Hành khúc Radetzky
"Toàn bộ những gì lớn lên đều cần nhiều thời gian để lớn lên, toàn bộ những gì biến mất đi đều cần nhiều thời gian để bị lãng quên. Nhưng toàn bộ những gì từng tồn tại một ngày nào đó đều đã để lại các dấu vết và khi đó người ta sống bằng những kỷ niệm cũng như ngày nay người ta sống bằng năng lực quên nhanh và theo lối chung quyết."
(Hành khúc Radetzky)
"Đế chế của nhà Habsburg [...] đã chìm vào đại dương thời gian [...] với toàn bộ quyền năng các đội quân của nó [...] theo lối hoàn toàn và vĩnh viễn, giống đã biến mất đi tuổi thơ thảm hại của một thần dân bé nhỏ của một đế chế vô song. Nhưng trong kỷ niệm nơi những gì to lớn có thể trở nên nhỏ mọn và những gì khiêm nhường trở nên hùng mạnh, phần nhỏ bé của một tuổi thơ được đồng hóa với một đế chế khổng lồ [...]."
Hiếm quyển sách nào sánh được với Hành khúc Radetzky của Joseph Roth trong miêu tả sự suy vong của đế chế Habsburg.
Ba thế hệ của gia đình Von Trotta, cuộc đời dài dặc của một hoàng đế Áo-Hung, và bản "hành khúc" Radetzky: đó là những gì làm nên một cuốn tiểu thuyết rất khó tưởng tượng, những uể oải mỗi lúc một tăng lên theo chiều của thời độ, những lóe chớp của nhìn thấy tàn vong và phế tích, ngay từ trước, ngay từ chiến trận huy hoàng, từ lúc mọi thứ đều còn dáng vẻ không chỉ vững chãi mà còn như thể tráng lệ.
Sau Hotel Savoy của kỳ Hạ, chủ đề Joseph Roth tiếp tục ở kỳ Thu với Hành khúc Radetzky, nới rộng phong cảnh của cuộc chiến ta đã thấy ở kia. Đế chế Habsburg sụp đổ, rồi cuộc chiến thảm khốc mở ra thế giới như chúng ta đã biết. Người Do Thái Joseph Roth viết câu chuyện về người lính quay về từ cuộc chiến ấy khi tròn ba mươi tuổi, và phải gần mười năm sau, hành khúc về cuộc sụp đổ mới hoàn thành.
*
"Các tờ giấy xanh mang màu của bầu trời, một làn hương mộc tê thoảng qua và những ký tự mảnh màu đen khiến nghĩ tới lũ én đang bay. Những bức thư của bà Slama, những bức thư của một người đã chết. Karl-Joseph thấy như thể chúng là lời thông báo đến sớm về kết thúc đột ngột của người phụ nữ trẻ tuổi và thấy ở chúng sự cao quý siêu nhiên kia, thứ chỉ tỏa ra từ những ai được giao phó cho cái chết; giống các lời chào từ trước của cõi bên kia. Cậu đã không hồi đáp bức cuối cùng. Kỳ thi tốt nghiệp, các bài diễn văn, những lời từ biệt, lễ mi-xa, sự bổ nhiệm, cấp bậc mới của cậu cùng những bộ quân phục mới đánh mất đi tầm quan trọng của chúng khi đối mặt với sự bay lên không thể dò thấu của các ký tự u tối trên cái nền màu xanh của chúng. Trên làn da cậu vẫn còn các dấu vết những bàn tay thích ve vuốt của người đã chết, trong hai bàn tay nóng bỏng của chính cậu vẫn còn giấu kỷ niệm về bộ ngực tươi mát và, nhắm mắt lại, cậu vẫn nom thấy nỗi mệt mỏi đầy sung sướng của khuôn mặt được thỏa tình ái, cái miệng đỏ, hé mở trên màu trắng hàng răng, đường cong lười biếng của cánh tay và, nơi tất tật các đường của cơ thể, phản chiếu của những giấc mơ đã được đủ đầy của một giấc ngủ sung sướng. Giờ đây lũ giòi đang bò trên ngực và đùi cô và sự thối rữa ngốn ngấu khuôn mặt xanh lè của cô. Những ảnh tượng tàn khốc của sự tàn hủy càng rõ lên dưới mắt chàng thanh niên, chúng lại càng châm lên dục vọng của cậu. Nó dường tăng tiến tận tới chỗ xâm chiếm cái vô tận không thể hình dung của những tầng cầu kia, nơi người chết đã biến mất vào: "Có khả năng lẽ ra mình không bao giờ đến gặp cô ấy nữa, viên thiếu úy tự nhủ. Lẽ ra mình đã quên cô ấy. Những lời của cô ấy thật êm dịu, đó là một bà mẹ, cô ấy đã yêu mình. Cô ấy chết rồi!"
Hiển nhiên là cậu đã góp phần vào cái chết của cô. Cô nằm đó, xác chết đầy yêu quý, trên ngưỡng cửa cuộc đời cậu."
[Sách sẽ phát hành trong kỳ Thu 2024. Bạn có thể thêm sách vào giỏ và chọn thanh toán COD, với đầy đủ thông tin. Khi sách ra, chúng tôi sẽ liên lạc để gửi cho bạn.]