favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Hạ 2024
Next

James và Stevenson

17/05/2024 20:04

cuộc phun trào núi lửa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, sau ba nháy ở kia, ở kia ở kia

 

Đầu tháng Chín năm 1883 (James 40 tuổi), vừa từ Mỹ quay lại Anh - James đã chọn ở hẳn London từ bảy năm - thì Henry James nhận được tin Turgenev qua đời, tại Bougival bên Pháp.

Để kể nốt câu chuyện James và Turgenev: vì ở London, James làm được cho ông bạn già yêu quý của mình một việc. Vài năm trước khi chết, Turgenev được một trường đại học danh giá của Anh trao tặng bằng tiến sĩ danh dự (cùng lúc với vài nhân vật khác, trong đó có John Ruskin). Tại London, James đã tổ chức một bữa ăn chào mừng sự kiện; Turgenev tỏ ra hết sức vui sướng vì được trọng thị như vậy bên Anh (Turgenev rất giỏi tiếng Anh nhưng không thực sự gần gũi với thế giới Anglo-Saxon, ít nhất thì còn xa mới ở mức gần sát như với thế giới Pháp).

(Tại London, Henry James cũng đón tiếp Maupassant trong chuyến sang Anh đầu tiên và dường như cũng là duy nhất của nhân vật ấy. Trong sổ tay của mình, có lúc James cầu khẩn để viết được như nhà văn người Pháp. Tuy nhiên, lúc đã sang Anh thì nhân vật Pháp mà James thân cận lại là Paul Bourget, khi ấy còn khá trẻ.)

James bèn viết một bài về Turgenev đăng trên tờ Atlantic Monthly; ngoài ra, James cũng dịch các kỷ niệm về Turgenev của Alphonse Daudet đăng trên tờ Century: như vậy, một mình James đã cover toàn bộ sự tưởng niệm Ivan Turgenev ở Mỹ, vào thời điểm Turgenev vừa chết.

Quay trở lại với khoảnh khắc James nhận được tin Turgenev qua đời, vào đầu tháng Chín năm 1883: đấy là lúc vừa xong xuôi một thời gian dài James không ngừng đi lại giữa châu Âu và Mỹ, vì chuyện gia đình. Tin về cái chết của Turgenev có ý nghĩa đau buồn rất lớn: vậy là đối với Henry James, toàn bộ những chỗ dựa lớn nhất của thế hệ trước đã không còn nữa.

Đầu tiên, bà mẹ của James qua đời. Rất nhiều người nhận thấy sự vắng mặt của bà mẹ ấy trong những gì James viết; nhưng qua thư từ thì có thể thấy, James đặc biệt gắn bó với mẹ. Lo xong tang sự của mẹ thì James lại phải mau chóng từ châu Âu sang Mỹ, vì đến lượt ông bố qua đời. Ở cái chết ấy, bỗng lần đầu tiên Henry James trở thành nhân vật chủ chốt. Người anh trai William đang ở châu Âu (Henry để cho anh sống tại nhà mình, Bolton Street, bên London), nên James lo liệu mọi việc. Rồi, chỉ một thời gian ngắn sau đó, một trong hai người em trai của James chết, ở tuổi 38 - đây là người đã đi lính hồi Nội chiến và không bao giờ hồi phục được sức khỏe từ đó nữa (những truyện ngắn đầu tiên của James có không ít chi tiết lấy cảm hứng từ cuộc chiến ấy). Như vậy là, gia đình James từ chỗ có tổng cộng bảy người, giờ chỉ còn lại bốn: William, Henry, Alice và thêm một người em trai, Bob.

Đó cũng chính là thời điểm lần đầu tiên, James ký tên là “Henry James” thay vì “Henry James, Jr.” như trước: quá trình trở nên độc lập đã hoàn thành. Trước đó, khi sang châu Âu sống hẳn, James đã từ bỏ ngôi nhà gia đình, “Quincy Street”; tới lúc này, một Henry James với đầy đủ các yếu tố cá nhân đã xuất hiện.

Một năm sau đó - năm 1884 - James viết một trong những tiểu luận quan trọng nhất từng có bao giờ chảy ra từ ngòi bút của mình: “The Art of Fiction.” Bài đăng trên tờ Longman’s Magazine. Hai tháng sau đó, cũng tờ tạp chí ấy đăng một bài phê phán “The Art of Fiction” của James, ký tên Robert Louis Stevenson.

Như vậy, James viết bài tiểu luận nhằm đáp lại (và phản đối) Walter Besant, thì Stevenson viết bài tiểu luận của mình để đáp lại (và phản đối) James: cả một vòng tròn có thể được mở rộng đến vô tận.

Trước thời điểm này, vài năm trước đó, James và Stevenson từng gặp nhau, nhưng chỉ loáng thoáng. Đọc bài của Stevenson, James viết ngay thư, khen ngợi Stevenson viết rất hay, “luồng sóng phong cách đáng ngưỡng mộ của ông chuyên chở nhiều ngọc trai và kim cương”, đồng thời nói thêm trong bài đã viết (“The Art of Fiction”) mình mới nói một nửa những gì đã nghĩ, và mong sẽ có lúc nói nốt nửa còn lại. Stevenson trả lời hết sức nhún nhường, mời James nếu có dịp thì đến chỗ mình chơi.

Vậy là khởi đầu một tình bạn lâu dài và thân thiết. Stevenson kém Henry James vài tuổi (ta có thể nhận ra, vào quãng bốn mươi tuổi, các mối quan hệ của James bắt đầu thay đổi: trước đó toàn là những người hơn tuổi, thậm chí chủ yếu hơn rất nhiều tuổi, trừ Howells hơn không nhiều lắm; giờ, James bắt đầu quen những người trẻ hơn, như Paul Bourget hay Robert Louis Stevenson).

Stevenson rất hay đau yếu - cuộc đời Stevenson là một cuộc chiến đấu giành giật với cái chết; thời điểm Stevenson bắt đầu quen với James, ai cũng nghĩ Stevenson đã sắp chết, nhưng Stevenson sẽ còn sống thêm khoảng mười năm nữa. Stevenson sống tại Bournemouth, trong một ngôi nhà bên bờ thung Alum Chine, cùng vợ, một phụ nữ người Mỹ hơn Stevenson nhiều tuổi.

Cùng khoảng thời gian ấy, Alice, em gái của James, từ Mỹ sang châu Âu. Khi ông bố James qua đời, Henry James đã cho em tiền thừa kế nhiều hơn mức đã định ban đầu, và kể từ đó lúc nào cũng sẵn sàng chăm sóc người em hay đau yếu. Sang đến tháng Giêng năm 1885, James đưa Alice đến Bournemouth, thuê một căn hộ nhìn thẳng xuống đại dương và nằm rất gần chỗ Alice ở cùng cô y tá và cô hầu của mình.

Gia đình Stevenson đón tiếp Henry James vô cùng niềm nở. Hoàn toàn có thể đoán là nhờ Stevenson mà James có được những ngày tươi sáng trong lúc đang trải qua nhiều u tối của cuộc đời. Cũng chính tại Bournemouth, James viết cuốn tiểu thuyết dài Princess Casamassima; ngay trước đó là The Bostonians: cả hai đều không mấy thành công, chất thêm sự sầu thảm lên cái nhìn của James.

Stevenson là một người đặc biệt tình cảm, thậm chí còn làm nhiều bài thơ tặng cho James; đối với một người nhiều đắn đo trong tình cảm như James, điều đó có thể gây ra không ít ngần ngại. Nhưng James thực sự thích và yêu quý Stevenson; họ sẽ còn viết thư cho nhau lâu dài, tận mãi đến lúc Stevenson đã bỏ nước Anh đi đến vùng Biển Nam. Đặc biệt, như thể tìm được ở Stevenson nguồn khích lệ lúc nào cũng dồi dào, James sẽ nói chuyện nhiều với người bạn của mình về các vở kịch: lĩnh vực nơi James nhận về hết thất bại này đến thất bại khác.

Henry James sẽ cho in một tập tiểu luận viết về các nhà văn mà mình từng gặp, thậm chí thân tình. Trong đó có bài về Turgenev, về Maupassant và về Stevenson. Ngoài ra, cũng có một bài về George Du Maurier, tác giả của Peter Ibbetson.

Cao Việt Dũng

một người vừa qua đời

một người vừa qua đời

một người vừa qua đời

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công