Sự đọc, như thế, có thêm một chiều hoàn toàn mới: không còn chỉ là theo trục các tác giả, trục lịch đại, trục địa dư, mà còn có thêm trục của các hình thức. Đã đủ cho các chuyển hóa: mỗi cuộc đọc đều là một chuyển hóa mãnh liệt, nếu có đủ các điều kiện.
Khi tất cả đã qua đi, điều gì sẽ còn lại? Đâu là cái người ta sẽ vẫn đi tìm - không phải để đầu cơ chờ lên giá tiếp (giống như tranh, một số tranh), mà để xác nhận rằng vẫn tồn tại cái gọi là giá trị.
Aria là đứa con của không trung, một thấp thoáng lung linh quá đẹp cho thế giới này, hiện ra dường như chỉ để biến mất, nhưng sau đó chẳng gì còn như trước.