- Nhưng khi nào thì Thu?
- Khi nào mình in sách.
Sau 7 quyển mùa Hạ (mở Hạ, intermezzo, khép Hạ), đợt đầu kỳ Thu sẽ là cơn lũ 11 quyển, đẩy FORMAlist đến con số 63.
Giữa đất và nước, Bão lớn và May: hai tập truyện ngắn và một tiểu thuyết sẽ là khởi đầu rất ngọt để đi vào nhân vật lớn của năm nay, Joseph Conrad. Project Conrad tiếp nối và mở rộng nhiều khía cạnh của project Henry James năm ngoái, nhất là khi đã có Melville (đủ ngắn và dài) trong hậu cảnh.
Conrad, đó là câu chuyện biển, với tất cả sự trác tuyệt và hãi hùng của nó. Conrad đi giữa các thế giới trên biển, giống như James đi giữa các thế giới trên đất liền. Nhờ những tinh thần rộng như thế, người ta mới hiểu được, trong toàn thể, sự hình thành ý thức của thế kỷ 19, tức là bình minh của thế giới chúng ta.
Joseph Conrad, con người sinh ra từ truyền thống của cách mạng và lưu đày, phải vật lộn để viết bằng một ngôn ngữ không phải của mình, cũng là người mở ra câu chuyện lớn của thế kỷ 20: câu chuyện của những người mang sứ mệnh tấn công vào chính ngôn ngữ và bản thể, mạo hiểm điều quý giá nhất mà mình có cho cuộc phục sinh tinh thần. Ngợp (Katherine Mansfield), Ba lối tới hồ (Ingeborg Bachmann), Người lính tốt (Ford Madox Ford) và Nghề sống (Cesare Pavese) là bốn mảnh đau đớn, kỳ dị và lộng lẫy của cuộc tấn công ấy. Đó là những câu chuyện hết sức cá nhân, những niềm vui và dằn vặt sâu thẳm nhưng cũng thật mơ hồ, gần như không thể nắm bắt, trong một ngôn ngữ dường như lúc nào cũng chỉ muốn phá tung chính nó. Riêng Ngợp còn là chuyện hoàn thành một lời hứa: làm được cho một di sản văn chương hiện ra đầy đủ (giống như trường hợp ở kia).
Chúng ta sẽ đọc, cạnh những nhật ký ấy, một trường ca đích thực, rộng đến ngạt thở trong tham vọng nắm bắt của nó. Hành khúc Radetzky là câu chuyện về sự suy sụp của cả một thế giới: ba thế hệ của một gia đình, cuộc đời dằng dặc của một hoàng đế Áo-Hung, những uể oải mỗi lúc một tăng lên theo chiều của thời độ, những lóe chớp của nhìn thấy tàn vong và phế tích, ngay từ trước, ngay từ chiến trận huy hoàng, từ lúc mọi thứ đều còn dáng vẻ không chỉ vững chãi mà còn như thể tráng lệ.
Đế chế Habsburg sụp đổ, rồi cuộc chiến thảm khốc mở ra thế giới như chúng ta đã biết. Joseph Roth, một người Do Thái, viết câu chuyện về người lính quay về từ cuộc chiến ấy khi tròn ba mươi tuổi, và phải gần mười năm sau, hành khúc về cuộc sụp đổ mới hoàn thành.
Nhưng cần phải đi dạo, đến một chỗ khác, bất cứ đâu ngoài đây. Leopardi (Nghĩ), De Quincey (Gentleman cắn thuốc phiện), Thoreau (Những chuyến dạo chơi): đó là cả một truyền thống về mơ mẩn, thế kỷ 18 vắt sang 19, những nhẹ nhõm có thể rất hãi hùng nhưng cũng đầy cứu rỗi của tinh thần.
Kỳ Thu có một cái tên, gọi nó là Ariel.