Aria là đứa con của không trung, một thấp thoáng lung linh quá đẹp cho thế giới này, hiện ra dường như chỉ để biến mất, nhưng sau đó chẳng gì còn như trước.
Trong một thị thành đã mất ngây thơ, có lẽ không nghi lễ, không chỗ trú nào còn được nguyên vẹn.
- chắc cần thêm một cái ảnh căn phòng (đã có phòng của Baudelaire, De Quincey & Proust rồi, sắp có phòng của Poe và Huysmans, có lẽ cả Balzac nữa) - tình cờ chụp sáng nay (nhìn từ balcony căn phòng này lần cuối)