Trong một thị thành đã mất ngây thơ, có lẽ không nghi lễ, không chỗ trú nào còn được nguyên vẹn.
- chắc cần thêm một cái ảnh căn phòng (đã có phòng của Baudelaire, De Quincey & Proust rồi, sắp có phòng của Poe và Huysmans, có lẽ cả Balzac nữa) - tình cờ chụp sáng nay (nhìn từ balcony căn phòng này lần cuối)
Hẳn sẽ đến ngày chúng ta có thịt không làm từ thịt, giống như đã có vải không làm từ vải, gỗ không làm từ gỗ, giấy không làm từ giấy. Và rất sớm thôi, chuyện sẽ thành đương nhiên, chẳng ai còn hình dung được giấy, vải, gỗ, thịt authentic là thế nào - cũng chẳng thấy chuyện đó có gì quan trọng nữa.
Điều cuối cùng, rất thật thà, tôi chỉ không hiểu tại sao các nouveau riche đi ôtô xịn trên phố lại cứ phải bấm còi nhiều điếc tai thế. Tôi ngờ rằng không cần còi thì người đi đường cũng biết tỏng đó là cái ôtô rồi.
Và khi được kể như thế, tôi mới hiểu rằng hóa ra đó là điều mình thiếu trong những lần thử trước: kiên nhẫn. Kafka nói thiếu kiên nhẫn là tội lỗi duy nhất của con người. Kiên nhẫn và lòng tin.
Vậy là đã Thu thật, sau khi gửi kỳ khép hạ. Có những độc giả đã ở cùng chúng tôi đến cuốn số 52, vừa đủ một bộ bài.
Có bao nhiêu hình thức của nhà? Tại sao lại sụp đổ - và sụp đổ như thế nào - những ngôi nhà từng vững vàng đến thế? Và nhất là tại sao lại có những người đi khỏi nhà bằng mọi giá, dẫu biết rõ đó là điều đẹp nhất con người có thể tạo ra? Sau bão là nhà.