Malte Laurids Brigge
125 x 190mm
280 trang
Tôi nghĩ tôi cũng phải khởi sự làm việc gì đó, giờ đây khi mà tôi học nhìn. Tôi hăm tám tuổi, thế nhưng hầu như chẳng làm được gì hết. Tóm lại: tôi đã viết một nghiên cứu về Carpaccio, rất tệ; một vở kịch tên là Đám cưới, sử dụng nhiều phương cách mập mờ cố chứng minh một luận đề không đúng; và lại còn bằng thơ. A, nhưng các câu thơ thì chẳng đáng gì nếu được viết ra lúc người ta còn trẻ. Hẳn người ta phải đợi, gom góp các nghĩa và vẻ duyên dáng suốt cuộc đời dài, càng dài càng tốt, và rồi, đúng vào khúc cuối, rất muộn, có lẽ người ta sẽ viết được chừng mươi dòng ra hồn. Bởi vì các câu thơ chẳng phải là, như một số người tưởng, các tình cảm (chúng thì luôn luôn đến sớm), mà đó là những kinh nghiệm. Để viết được dẫu chỉ một câu, phải nhìn thấy nhiều thành phố, người và vật, hiểu các con vật, cảm thấy một con chim bay thì thế nào, và biết những bông hoa nhỏ xíu nở ra làm sao mỗi buổi sáng. Người ta phải có khả năng nhìn lại, về những con đường nơi vùng đất lạ, về những cuộc gặp bất ngờ, về các cuộc khởi hành đã mong chờ từ lâu - về những ngày ấu thơ mà bí ẩn vẫn còn nguyên, về bố mẹ, những người chắc hẳn đã đau đớn khi ta không hiểu được niềm vui họ mang lại (mà kẻ khác chắc sẽ lấy làm sung sướng), về các chứng bệnh thời thơ ấu bắt đầu theo cách hết sức lạ lùng cùng biết bao biến đổi sâu sắc và không thể chữa, về những ngày trong căn phòng vắng bình yên và về các buổi sáng bên bờ biển, và về bản thân biển, về các biển, về những đêm dài trên các chuyến quét qua toàn bộ bầu trời cao vút và bay cùng tất tật các vì sao - và nghĩ về tất tật những điều ấy thì hẵng còn chưa đủ. Phải có kỷ niệm về nhiều đêm ân ái, chẳng đêm nào giống nhau; về những gào thét của phụ nữ lúc chuyển dạ; và về những phụ nữ tái nhợt, gà gật trên giường đẻ, vừa mới lại thiếp đi. Nhưng cũng phải từng ở bên cạnh kẻ hấp hối, ngồi trong căn phòng người chết với cửa sổ hé mở thảng hoặc lọt vào tiếng ồn. Và chỉ có ký ức thôi thì vẫn còn chưa đủ. Phải quên được chúng, nếu có rất nhiều, và phải vô cùng kiên nhẫn, để đợi chúng quay trở lại.
Stefan Zweig về Rilke: "Tôi luôn luôn thấy thật tuyệt diệu vì chúng tôi từng có ngay trước mắt, hồi chúng tôi còn trẻ, những nhà thơ thuần khiết như thế."
Patrick Modiano về Rilke (trong lời tựa hay thấy trong các ấn bản tiếng Pháp gần đây của Malte Laurids Brigge): "Chùm sao Rilke là một chùm những ngôi sao chết nhưng từ đó chúng ta vẫn nhận được ánh sáng miễn sao chúng ta giữ cho yên lặng quanh mình và nhắm mắt lại. Và ánh sáng ấy, chúng ta nhận nó như một niềm an ủi, nhưng cũng như một nỗi sám hối."
Rilke đi cùng Gombrowicz, đóng lại L'Orange universelle
