favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
FORMApubli
Next
75, 76, 77, 78, 79
Chữ đã được ấn lên giấy, sống đời sống của nó trong thế giới này, bị đốt đi cũng không bao giờ mất. Sự in - ấn, trên một thứ mong manh như thế, lại làm được những gì mà chữ khắc trên đá thường không làm được. Bởi vì mong manh nên có lịch sử, có trong trắng và ô uế, thanh cao và phong trần, có sự nhẫn nhục con người và can đảm con người. Có phải vì con người có linh hồn, có tâm hồn nên mới sinh ra quyển sách? Tạo ra nó, giữ nó trong tay: linh hồn của tôi đây.
Sau một quãng treo, mọi thứ lại tiếp tục. Năm quyển đợt tới đã chuẩn bị vào nhà in. Vẫn như các đợt trước, chúng tôi sẽ gửi mail cho độc giả khi sách đã sẵn sàng để đặt.
cả vũ trụ, theo kỳ
Sơ Đông, 2024
66 - 3
Mùa hạ khép lại cùng mênh mông của nó. Sau những rộn ràng rực rỡ là lặng im lá rụng (sớm thôi) dẫn vào sự bó chặt, rét mướt của mùa đông.
tìm ra một chất liệu đẹp và làm cho cái đẹp ấy được nhận ra như chính nó

L'Orange universelle

L'Orange universelle
897.000 đ

 

Mail số 28

Thứ Bảy, 30 tháng Năm, 2026 

Gần một tháng kể từ mail trước, đã thật sự là hè. Hai năm trước, hẳn nhiều người còn nhớ, là một mùa hè rất dài, été indien, bão lớn, sau cơn bão nhiều người ra đường livestream cây đổ. Mùa hè năm nay, khắp nơi là livestream rán trứng bằng cách đặt thẳng chảo xuống đường. Đây là một bài tập lòng kiên nhẫn, vì để đảm bảo hiệu ứng đẹp mắt, phải đứng giữa trời mà chờ cho chảo đủ nóng, chưa kể nhiều trường hợp còn phải canh xe cộ hai bên rất dễ điên tiết mà tông thẳng vào cái đứa đang nhấp nhổm trên đường kia. Trong mấy ngày không biết có bao nhiêu quả trứng đã được lên ti vi
 
Chúng ta vẫn đang ở trong khí hậu của L'Orange universelle
 
Chương trình Robert Walser bắt đầu vào mùa đông - một mùa đông lạnh "kỷ lục" (không phải mùa đông ở đây) và kết thúc vào mùa hè - một mùa hè nóng "kỷ lục". Không giống như Henry James, Joseph Conrad hay Joseph Roth, sự xuất hiện của Walser hoàn toàn không định trước. Một ngày mùa đông, Người phụ tá bỗng nhiên xong. Quyển sách mùa đông màu xám với những vân li ti như vẽ bằng bút chì vót nhọn. Rồi đến Anh em Tanner, quyển sách mùa xuân màu hồng. Và giờ là Jakob von Gunten, quyển sách mùa hè màu xanh. Màu hồng và màu xanh hẳn khiến bạn tưởng đến hai quyển Andersen. Đúng là sự nhẹ nhõm, sự trong suốt của ngôn ngữ tạo cho văn chương Walser một quầng cổ tích, nhưng nếu là cổ tích thì Walser gần anh em Grimm hơn nhiều. Jakob, hậu duệ của một gia đình quý tộc đã ruồng bỏ mình, buộc phải rời khỏi ngôi nhà của cha và đi vào thế giới rộng lớn, lạc trong khu rừng thành phố tối tăm, tìm được chỗ trú trong một ngôi nhà có vẻ hồ hởi tiếp đón, nhưng thật ra là hang ổ khủng khiếp của con yêu chỉ chực ăn thịt cậu. Trong ngôi nhà ấy còn có một nàng tiên, và thế là ta có những quan hệ xoay vòng vòng - của con yêu với con mồi của nó, của nàng tiên với học trò của mình, của cả ba với thế giới bị yểm bùa nhỏ bé, cho đến khi tất cả đùng một cái biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Câu chuyện có đầy đủ dáng vẻ của thế giới chúng ta - chẳng hạn nỗi túng tiền dai dẳng và những bẽ bàng rất con người - nhưng kể cả như thế thì nó vẫn là cổ tích. Nhưng chẳng phải là rất khó sao, chuyện vẫn có thể kể được cổ tích, trong thế giới chúng ta? Chẳng phải cổ tích là hình thức sâu sắc nhất mà con người ở mọi nền văn hóa từng biết cách tạo ra, chính bởi đó là truyện kể cho trẻ con - những đứa trẻ lúc nào cũng trong trạng thái chập chờn díu mắt nhưng chẳng bao giờ quên điều gì, tất cả vẫn ở đó, rất nhiều năm sau. 
 
Quyển sách thứ hai của đợt này là Đốt kho, tập truyện ngắn Faulkner. Một người đã viết rất hay về nó: "Nghệ thuật kể chuyện của Faulkner cuốn hút tôi đến vậy, tôi đồ, là vì nó chính là kiểu tôi còn nhớ mình được kể cho thuở ấu thơ ở vùng North Neck, bang Virginia. Vào một đêm tháng Tám oi ả, khi tiếng ve sầu khô khốc kêu râm ran, khi bát đĩa trên bàn ăn tối đã được dọn dẹp, một nhóm đàn ông sẽ ngồi thành hàng trên hiên nhà lung lay, vừa đung đưa ghế, vừa hút thuốc hoặc nhai thuốc lá, rồi một người sẽ bắt đầu cất lời. Thông thường, ông ta chẳng cần giải thích những đối tượng mình nhắc tới là ai. Bạn mặc định phải tự biết điều đó. Câu chuyện cứ thế xoay quanh 'gã ấy', 'mụ ấy', hay đôi khi 'cái gã tên là gì ấy nhỉ' đã làm việc này việc nọ. Rồi dần dần, từ một mạng lưới gồm những sự cố tưởng chừng như rời rạc, một câu chuyện sẽ thành hình. Các nhân vật trong những tình huống rùng rợn hay vui nhộn bắt đầu hiện rõ đường nét. Một khung cảnh bỗng bừng sáng lên như thể chính bạn đang đứng đó chứng kiến. Người nghe sẽ nín thở dõi theo hoặc bật cười và vỗ đùi bành bạch. Tôi thì cứ ngồi bệt trên thềm hiên, cố thu mình lại để không ai chú ý mà đuổi mình đi ngủ, chẳng màng đến muỗi đốt, cứ căng tai ra mà nuốt lấy từng lời cho đến khi hai tai như muốn nổ tung."
 
Hai người kể chuyện cho tháng Sáu - hai phong cách và khí hậu chẳng thể nào khác nhau hơn. Và mùa hè mới chỉ bắt đầu. 
 
 
 

Mail số 25

Mùng 4 tháng Tư, 2026 

 

Đã qua một phần tư năm đầu, chúng tôi quay lại với kỳ sách mùa Xuân. Kỳ sách này có ba quyển, số 75, 76, 77: Khác thời đạiNhà xứ cũAnh em Tanner.  

Khác thời đại (Công Hiện) là một tập tiểu luận. Đã rất lâu rồi, kể từ Không có vua, mới lại có một tập tiểu luận của một tác giả Việt Nam. Đây là một lời chào với các độc giả của chúng tôi từ những ngày đầu, bởi, bạn sẽ thấy, các tiểu luận đều sinh ra từ chuyển động của đọc, của dịch. Theo nghĩa ấy, đây là một văn bản lịch sử đánh dấu quãng đường 3 năm, qua 77 cuốn sách của FORMA/ Khác, thông qua một hành trình hết sức cá nhân. Việc để cho những cuốn sách khuôn mình hóa ra lại mở ra cả một chân trời. 

Nhà xứ cũ (Nathaniel Hawthorne) là chuyện của một người không còn trẻ lắm (gần 40 rồi), vừa cưới vợ, hai vợ chồng vào sống trong một nhà xứ mặt tiền bạc xám, đường vào nhà rợp bóng tần bì đen. Người cuối cùng sống ở đó, một mục sư đáng kính, đã đi khỏi cánh cổng ấy và yên nghỉ ở nghĩa trang làng. Vệt bánh xe dẫn thẳng đến cửa đã um tùm cỏ. Nhiều thế hệ thánh dân đã nối nhau sống ở đây, mỗi người truyền lại từng di sản thánh thiêng cho nó - những di sản tràn ngập, lượn lờ, tạo thành khí hậu của ngôi nhà. 

Nhà xứ cũ nối vào formaTION Nước Mỹ ấy và vọng lại quyển sách mùa thu năm ngoái, Những chuyến dạo chơi của Thoreau. Ta sẽ thấy ở đây một nước Mỹ rất khác với hình ảnh quen thuộc: một nước Mỹ hoang vu, dằng dặc bóng tối, chỉ có những ngôi nhà xứ đơn sơ che chở cho linh hồn. Giọng rù rì của Hawthorne có thể gây buồn ngủ lúc đầu, nhưng càng đọc, ta lại càng cảm thấy một nỗi hãi hùng to lớn trùm lên. Người dịch, Gia Hải, một nhân vật còn rất trẻ, đã ôm lấy nỗi hãi hùng xa xôi ấy bằng một giọng Quy Nhơn hồn nhiên hiu quạnh. 

Với Anh em Tannerhành trình Robert Walser của chúng ta đã đi được hai phần ba. Sự viết của Walser luôn luôn là cùng một câu chuyện: một chàng trai chưa bao giờ quên đứa trẻ trong mình. Thế nhưng lần nào cũng thế, ta vẫn thấy mình bị cuốn vào. Ta vẫn cần nghe lại giọng đứa trẻ ấy: 

Ích gì đâu nếu tôi bực bội vì tình yêu xuất hiện mà không dành cho tôi? Thật trẻ con quá thể. Thậm chí tôi gần như vui vì nó không chọn tôi mà chọn một người khác. Tôi muốn thấy nó trước, rồi mới sống nó. Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ sống nó. Tôi nghĩ cuộc đời dành cho mình điều khác, nó có kế hoạch khác cho tôi. Nó để tôi yêu mọi thứ nó ném đến trước mắt tôi. [...] Chết vì bà, đối với tôi, chẳng có gì là lạ. Tôi không coi trọng mạng sống của mình, tôi chỉ coi trọng mạng sống của người khác. Thế mà tôi yêu đời lắm - tôi hy vọng nó sẽ cho tôi cơ hội được vứt bỏ nó một cách đàng hoàng. [...] Tôi yêu những phụ nữ như bà, và khi người ta yêu một phụ nữ, người ta thích tặng nàng một món quà - thế nên tôi tặng bà con người tôi, vì tôi chẳng biết tặng gì hơn. [...] Món quà này - mà tôi dâng lên bà - là món quà sống và vĩnh cửu; bởi con người, kể cả kẻ bình thường nhất, cũng là vĩnh cửu. Tôi vẫn sẽ thuộc về bà, ngay cả khi bà đã chẳng còn là gì nữa, thậm chí chẳng còn là một hạt bụi; bởi món quà bao giờ cũng sống lâu hơn người nhận, để nó có thể than khóc khi mất chủ nhân của nó. Tôi sinh ra để làm món quà; tôi luôn thuộc về một ai đó; tôi khó chịu vô cùng nếu một ngày lang thang mà không tìm được ai để dâng mình cho. [...] Tôi sẽ không chịu nổi tình yêu, nhưng tôi không chịu đựng được sự không yêu. Người ta không được yêu kẻ muốn yêu - vì yêu hắn sẽ chỉ quấy rầy sự thành kính với tình yêu của hắn.

 

Hẳn bạn sẽ cảm thấy có điều gì đó chưa đầy đủ trong bố cục của kỳ này? Thì đúng là như vậy. Ba quyển mùa xuân chỉ là phần đầu của một kỳ sách dài hơn, lấy tên chung là L'Orange universelleChúng ta sẽ còn tiếp tục vào mùa hè. 

Tôi muốn lưu lại đây một tấm ảnh khi chưa xén giấy. Bạn có thấy những ô li ti đang thở?  

​​

 

Chúng tôi gửi mail cho các độc giả của mình từ formapubli.vitanova@gmail.com. Mail không định kỳ - có lúc hằng tuần, có lúc cách nhiều tuần, nhiều tháng. Độc giả có thể đăng ký mail hoặc đăng ký đặt dài kỳ tại đây.

Sober Harmony (tháng 1 năm 2026)

Vapeur (tháng 7 năm 2025)

Sơ Đông (tháng 12 năm 2024)

Ariel (tháng 11 năm 2024)

l'été indien (tháng 9 năm 2024)

hình thức (tháng 6 năm 2024) 

Tags: FORMApubli
favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công