Ferdydurke
128 x 190mm
392 trang
"Rốt cuộc chúng ta tạo ra hình thức, hay hình thức tạo ra chúng ta? Chúng ta tưởng chúng ta đang cấu trúc - thật hão huyền, chúng ta bị cấu trúc ở mức độ tương đương. Cái ông đã viết chỉ định cho ông ý nghĩa, tác phẩm không sinh ra từ ông, ông muốn viết cái này nhưng một thứ hoàn toàn khác lại được viết ra. Các bộ phận hướng đến chỉnh thể, theo đuổi sự tròn trịa, tìm kiếm sự bồi đắp, cầu xin phần còn lại theo mình, trông giống như mình. Tâm trí của chúng ta từ đại dương hỗn độn hiện tượng kéo lên một bộ phận nào đó, hãy cho là - tai hoặc chân, và ngay sau đó, ở đầu tác phẩm, một cái tai hoặc cái chân chòi ra dưới ngòi bút của ta, và sau đó ta không thể thoát ra khỏi bộ phận ấy, nó chỉ định cho ta tất cả các bộ phận còn lại. Ta quấn mình quanh bộ phận ấy như dây thường xuân quấn lấy cây sồi, mở đầu định hình kết thúc, kết thúc định hình mở đầu, phần giữa thì tự sinh sôi giữa mở đầu và kết thúc. Sự bất lực tuyệt đối của chỉnh thể đặc tả tâm hồn con người. Chúng ta phải làm gì với cái bộ phận sinh ra đã không giống ta, như thể hàng ngàn con tuấn mã tràn trề nhựa sống hăm hở viếng thăm người mẹ của đứa bé chúng ta - ha, có lẽ cách duy nhất để cứu thể diện làm cha là chúng ta phải dốc hết sức lực đạo đức để đồng hóa mình với tác phẩm khi nó không muốn giống chúng ta.
Phải, phải, tôi nhớ, mấy năm trước tôi quen một nhà văn ở đầu sự nghiệp đã viết một cuốn sách anh hùng. Hoàn toàn tình cờ, ở ngay những từ đầu tiên, y đánh vào phím anh hùng dẫu y hoàn toàn có thể đánh vào phím hoài nghi hoặc trữ tình, vì thế mà y không thể không gồng mình và tăng cấp độ anh hùng chủ nghĩa đến tận kết thúc. Đã thế y còn làm tròn, xoa phẳng và bóp mở đầu cho vừa kết thúc, kết thúc cho vừa mở đầu, rốt cuộc cho đến tận khi cho ra một tác phẩm sống động và tràn đầy niềm tin sâu sắc. Y phải làm gì với cái niềm tin sâu sắc ấy? Có được chối bỏ niềm tin sâu sắc không? Một tác giả có trách nhiệm với ngôn từ có được thú thực rằng chỉ là lúc ấy tự nó viết ra chất anh hùng, rằng niềm tin sâu sắc nhất của y không hề là niềm tin của y, mà từ bên ngoài nó tràn, ập, dội vào? Không được! - bởi chưng những chuyện nhỏ nhặt như tràn vào, tự viết ra, thành ra, dội vào không thuộc phong cách văn hóa cao quý, cùng lắm thì chúng có thể thay thế một phơi-ơ-tông bọt nhẹ và không gò bó. Người anh hùng bất hạnh xấu hổ và trốn tránh một cách vô ích rồi thử lén chuồn khỏi bộ phận, mà bộ phận sau khi đã tóm được một lần thì không muốn thả ra, và y đành thuận theo nó. Và y dần tương đồng với bộ phận cho đến cuối nghiệp viết, y trở nên anh hùng giống như nó. Và y tránh như tránh tà những bạn bè của mình từ thời đang lớn, những người này thì không thể không ngạc nhiên trước cái chỉnh thể tương hợp với bộ phận chặt chẽ đến thế. Và họ gọi y: - Ê, Bô-lếch! Mày có nhớ cái móng tay này không... móng tay này này... Bô-lếch, Bô-lếch, Bô-lếch, mày có nhớ cái móng tay trên đồng cỏ xanh không? Móng tay? Bô-lếch, móng tay đâu rồi?"
Gombrowicz là con người của hình thức. Sự ra đời của Ferdydurke - cuốn sách về sự thiếu trưởng thành - gây ra không biết bao nhiêu ồn ào, chối bỏ, lên án, chỉ trích, và cũng thuộc vào những gì văn chương từng tạo ra khiến người ta hiểu nhầm nhiều hơn cả. Gombrowicz có cái nhìn đặc biệt phê phán về "tính chất Ba Lan", nhưng đó cũng là một trong những nhà văn khiến người ta hiểu Ba Lan hơn cả.
(một trường hợp tương tự, một nhà văn Áo, cũng thuộc kỳ sách này)
những người Ba Lan
