Miłosz về Gombrowicz
tiếp tục về Gombrowicz
Miłosz về Gombrowicz, trích từ „Ziemia Ulro”
Tôi và Gombrowicz. Ít giống nhau và kì thực xa lạ, chúng tôi được bó bện lại thành một cặp sở dĩ vì những hoàn cảnh khách quan. Lịch sử các dân tộc có những hiện tượng huyền bí riêng, và một trong số đó là tiếng gọi ngôi lời Ba Lan, được viết ở khắp các xứ sở ngoại biên. Hai kẻ lưu vong, được giới Ba Lan hải ngoại cho ăn ngải đắng, cho đến khi họ nghe được từ những người ngoại quốc và những người mới từ Ba Lan đến, rằng chúng tôi cũng ít nhiều có giá trị, thì chúng tôi kết giao bằng hữu với nhau. Trước chiến tranh tôi không biết ông ấy, và cũng không ngồi dự các buổi xa lông văn chương của ông ấy, nhưng trong thời gian ông ấy sống ở Argentina, còn tôi ở Pháp, chúng tôi kết thân với nhau mà không cần trao đổi thư tín, và thậm chí bút chiến với nhau với sự nể trọng. Sau đó vào mùa xuân năm 1967, trong vòng hai tháng, cứ vài ngày một lần, chúng tôi lại gặp nhau ở Vence, nhóm chúng tôi thường có Gombro, Janek, Rita và tôi. Gombrowicz xem trọng tôi như một nhà tư tưởng, hay một nhà thơ, tôi cũng không rõ, có lẽ là vế thứ nhất, vả chăng, chúng tôi cũng không luận bàn về thơ, và thậm chí tôi không dám thề là ông ấy từng đọc thơ tôi. Ông ấy thuyết phục tôi viết tiểu thuyết, bởi lẽ, như ông ấy nói, tôi đã chứng minh được là tôi biết viết, nghe vậy, tôi đáp, bảo, tiểu thuyết kể cả về mặt thể loại lẫn về mặt tài năng của mình, tôi đều không đánh giá cao. Kì thực, ông ấy chỉ thích luận bàn về triết, và cái thái độ xem thường khi ông ấy lên tiếng về những người bạn bỉnh bút trong nước, được biện minh bởi sự thấp kém về tư tưởng, như ông ấy nói, và sự thiếu học vấn triết của họ. Còn những cuộc chuyện trò của chúng tôi? Thường bằng tiếng Pháp, do có Rita, và có lần ông ấy bảo: „Lạ thật, khi chúng ta đổi sang nói tiếng Ba Lan, ông thành ra hỗn đục.”
Ông ấy mắng tôi (rốt cuộc ông ấy không đừng được việc công kích tôi), là tôi làm cái việc tha hóa đạo đức lớp trẻ, tức là giảng văn chương ở trường đại học. Văn chương gì? Có tồn tại một thứ gì như là văn chương? Mà còn là văn chương Ba Lan? Nó ở đâu? Bởi những công phu tương đối, dù rất lớn, cũng không khiến ông ấy mấy bận tâm, và khi một lần tôi nhắc đến Brzozowski, thì ông ấy bảo: „Ông nói vớ vẩn gì vậy? Cái người ấy vốn dĩ không hề tồn tại” – tức là ông ấy không dễ dàng công nhận cho sự tồn tại, và cả, ông ấy cũng khinh chê các thi sĩ lãng mạn Ba Lan, mà những lời chế giễu của ông ấy, chẳng ai còn lạ gì, cũng không phải là không có uy lực. Ông ấy cho tôi một cách cứu chuộc những tội lỗi của mình, là chỉ giảng về ông ấy, Gombrowicz, nhờ đó tôi có thể tôn vinh văn chương Ba Lan một cách tốt nhất, bởi ông ấy tuyệt nhiên là một nhà văn Ba Lan. Ở điểm này ông ấy gần như chí lý, bởi ở Mỹ có thể giảng về ai trong số các tác giả Ba Lan khi sách của họ không có bản dịch Anh văn? Chỉ có thể, cho đúng trật tự, giảng về Gombrowicz và St. Ign. Witkiewicz.
Khi tôi cười bảo ông ấy là, tôi đã xuất bản một tuyển tập thơ Ba Lan đương đại bằng tiếng Anh, và tôi cũng đang chuẩn bị in một giáo khoa thư về lịch sử văn chương Ba Lan, thì ông ấy kinh tởm. „Cả ông cũng muốn phí thì giờ vào những chuyện vớ vẩn ấy! Ông có tưởng tượng nổi một Nietzsche xuất bản tuyển tập thơ!” Về giáo khoa thư, ông ấy phán là được phép làm chơi một quyển sách như vậy, nhưng chỉ vì lý do tiền bạc. Tôi có làm việc ấy vì tiền bạc không ư? Được, hãy cho là, vì tiền (nhưng đó không hoàn toàn là sự thật). Trong khi cái tập dày được in rất đẹp cùng hình minh họa ấy, mà ông ấy nhận được mấy ngày trước khi qua đời, đã gây cho ông ấy, như tôi biết, một niềm vui sướng lớn, ông ấy giữ nó bên mình trên giường và xem qua (ông ấy không biết tiếng Anh), và bức ảnh lớn của ông ấy, choán cả một trang, khẳng định rằng đây, ông ấy, cái tên Gombrowicz khôi hài chưa trưởng thành, được đặt cạnh những nhân vật được kính trọng nhất, mà một thầy giáo Pim-cô tương lai phải trầm trồ, bởi họ là „thi hào”.
Gombro nhạy bén và nhận biết được các sắc thái của tình bạn. Ông ấy, do vậy, cảm nhận được sự kính trọng hoàn toàn chân thật và không vụ lợi của tôi, dẫu ông ấy cũng cảm nhận được cả phần còn lại, về những khác biệt giữa hai cá tính riêng của chúng tôi, ngầm ngoan cố trước ông ấy, và biết đâu, nó có khi lại gắn với cái gì đó cứng rắn và tàn bạo trong con người tôi, mà đối với chính tôi cũng không phải quá dễ chịu. Tôi không nhận thấy Gombrowicz là người dễ kết thân vì cảm xúc nhiệt thành, và tôi để ý thấy trong mọi mối quan hệ của ông ấy với mọi người một sự thuần bận tâm đến lợi ích riêng. Song cái tính vị kỷ ấy, bởi nó rành rành và nhất quán với chính bản thân mình, không những không cản trở, mà còn giúp công nhận sự dũng cảm của một con người, trước công chúng, dương dương tự đắc phân thân làm hai và chỉ định cho mình, phần xác thịt, vai trò của một linh mục trước ban thờ Gombrowicz-đấng-sáng-tạo. Văn sĩ như ông ấy thì thực xuất chúng, tất cả những gì ông ấy viết là tầm cao, và như thế là đủ, còn thế giới của mình tôi để sang một bên, vì tôi không cho là mình có thể đem tặng gì cho một người hoàn chỉnh túc học như ông ấy, và không ngoại trừ khả năng là ông ấy đã cảm giác được sự chừng mực đó.
Gombrowicz là một người rất đạt lý, ông ấy cực sáng suốt, và trái với vẻ bề ngoài, ông ấy có cái đặc biệt là đánh giá vô cùng tỉnh táo. Đối với tôi, ông ấy có vẻ tuyệt đối nhất quán, có nghĩa là giữa những gì ông ấy nói, làm và viết, không có tương khắc, tức là trái ngược với những cá thể hoang dã và mông muội khiến chúng ta thấy lạ thay cái giọng thiên thần trong tác phẩm của họ hay cái giống chó săn hiền lành và nhẹ nhàng quy phục những tưởng tượng khát máu. Tôi nhận ra ông ấy đạt được sự đồng nhất như vậy sau một thời gian dài nỗ lực, và tôi công nhận cái đức hạnh, virtù ấy, là một ưu điểm lớn lao. Tuy nhiên, những sự cơ hàn, bĩ cực, hạ nhục - mà dựa vào chúng ông ấy đã gây dựng mình, kết liễu cái-tôi-con-người và xả thân cho việc phụng sự cái-tôi-sáng-tạo - bộc lộ ra trước tôi ít đau đớn hơn là chúng từng, bởi tôi cùng lắm chỉ có thể lờ mờ đoán định, do vậy mà hình ảnh của ông ấy càng trở nên nhất quán hơn.
Ta nể phục người khác ở cái điểm mà ta thiếu nhất. Tôi sẽ không nhận mình có một chút nào cái sự sáng suốt ưu việt ấy của „cái tên quái gở Gombrowicz”, và cả những tầng bậc khác nhau trong con người tôi cũng không tương sinh, giống như tôi luôn nhớ lại hình ảnh một cỗ xe trong cổ tích được tôm hùm, cá và thiên nga kéo đi.
Trương Thu Hà dịch.
những người Ba Lan
