favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Hạ 2026
Next

Goethe: Hút lấy nhau

01/08/2026 07:32

Hút lấy nhau - Die Wahlverwandschaften - được xuất bản vào năm 1809, khi Goethe vừa bước qua tuổi sáu mươi và tên tuổi của ông trong nền văn chương Đức và châu Âu nói chung đã được khẳng định qua sự thành công rực rỡ của Werther, Wilhelm Meister và những vở kịch được trình diễn tại Nhà Hát Công quốc Weimar, nơi ông sống đến cuối đời. Trước khi trở thành một tiểu thuyết, Hút lấy nhau được Goethe lên ý tưởng như một novelle để đưa vào tác phẩm lớn Wilhelm Meister.

Thiên tài của Goethe đem lại cho ông sự yêu mến khôn cưỡng của giới học giả và triều đình Weimar, song cũng khiến ông trở thành một hình tượng quái đản, vô luân, luôn luôn thách thức các chuẩn mực và quan điểm cố hữu. Có thể nói danh tiếng của Goethe được hậu thế đón nhận nhiệt liệt và trọn vẹn bao nhiêu thì trong chính thời đại của mình, ông cũng khơi lên nhiều tình cảm và ác cảm bấy nhiêu. Ví trí độc tôn của Goethe trong văn chương Đức và châu Âu chính là ở chỗ, cho dù không thấy những quan điểm của ông hoàn toàn thuyết phục, người ta cũng khó cưỡng lại sự lôi cuốn từ những tác phẩm táo bạo, nhiều chất vấn, và gợi mở những cách tiếp cận bất thường (hay phi thường) với mọi lĩnh vực trong đời sống.

Hút lấy nhau là một trong những tác phẩm như thế, được coi là kiệt tác, cũng gây ra vô số thảo luận xoay quanh đạo đức, dục vọng, chuẩn mực xã hội, hôn nhân, tình yêu, tập quán. Đặc biệt, trong Hút lấy nhau, một trong những sáng tạo nghệ thuật mang đậm dấu ấn cá nhân và thú vị nhất đã được Goethe tạo ra: liên hệ tính chất phản ứng của các chất hóa học với tính chất của sự tương tác trong các mối quan hệ giữa con người với nhau. Ông nhìn các cá nhân cùng cá tính của họ như những chất trong tự nhiên mang tính chất hóa học của chúng. Và sự tương tác giữa các mối quan hệ là những phản ứng hóa học mà trong đó kết tinh hay kết tủa, phân rã hay ôxy hóa cũng giống như sự tan và hợp trong mối quan hệ đời thường.

Dưới đây là chương II của Hút lấy nhau. Không chỉ sáng tạo về mặt ý tưởng, ngôn ngữ cũng là một đặc điểm khiến cho Goethe trở thành người khuôn tạo tinh thần Đức. Vì thế khi đọc Goethe, người ta không chỉ quan tâm câu chuyện ở đây là gì, mà còn muốn biết Goethe thực sự đã viết gì và tại sao, và qua đó hy vọng sẽ phần nào hiểu được cái gọi là tinh thần.

Chương II

Ngồi một mình trong thư phòng, Eduard nghĩ đến hồi tưởng của Charlotte về những biến cố trong quá khứ của ông, về hiện tại của hai người, các dự định họ đang vun đắp. Những lời ấy không khỏi khiến ông bồi hồi, khơi dậy nhiệt hứng của ông cho những kế hoạch họ từng ấp ủ. Eduard thấy hạnh phúc biết bao khi được ở bên người mà mình yêu thương, và trong giây phút có sự bầu bạn của Charlotte, ông đã hình dung ra bức thư mà mình sẽ viết cho ngài Đại úy, một bức thư thân tình, đầy cảm thông, ôn hòa và tuyệt nhiên không gợi mở điều gì sâu xa. Song khi bước tới bên cái bàn có bức thư của ngài Đại úy đặt trên, đọc lại những lời tâm sự của người bạn, ngay lập tức cái hình ảnh người đàn ông đáng kính đang phải chịu sự giày vò trong nỗi cô đơn ấy hiện lên trong suy nghĩ của ông. Tất cả những nỗi niềm day dứt đã đè nặng lên tâm can Eduard giờ đây một lần nữa dấy lên, và ông nhận ra mình không thể để viên Đại úy phải khốn khổ thêm một giây phút nào nữa.

Khước từ bản thân không phải là thói quen của Nam tước Eduard. Thuở nhỏ, sinh ra là con một trong một gia đình giàu có nên ông lúc nào cũng được nuông chiều hết mực. Cha mẹ đã khéo léo thuyết phục Eduard đồng ý với cuộc hôn nhân có phần lạ lùng nhưng đem lại nhiều lợi ích cho chính ông. Vì thế ông đã kết hôn với một người phụ nữ hơn mình nhiều tuổi. Sau khi kết hôn, Nam tước không những không cần phải thay đổi thói quen vốn được nuông chiều từ bé, mà còn tiếp tục được bà vợ già hết mực nâng niu, chăm sóc và chiều chuộng một cách rộng lượng hết mức, với ý niệm đền đáp sự tử tế mà Eduard đã dành cho bà ta. Chẳng bao lâu sau khi bà qua đời, Nam tước giờ đây đã trở thành vị chủ nhân đích thực của đời mình, tự do ngao du đây đó, làm chủ mọi biến động và đổi thay trong cuộc sống riêng, chẳng mưu cầu một điều gì thái quá, nhưng lại khao khát nhiều điều và đủ thứ khác nhau; sống cởi mở, nhân hậu, chính trực và trở nên can đảm khi cần - người như thế thì có điều gì trên thế gian này có thể khiến y từ bỏ điều mà y muốn!

Cho đến giờ phút này, mọi sự diễn ra trong đời Nam tước luôn luôn tuân theo ý chí của ông, ngay cả phu nhân Charlotte cuối cùng cũng thuộc về ông; có được Charlotte đối với Nam tước là phần thưởng cho sự chinh phục kiên định và lòng trung thành bền bỉ có phần lãng mạn như trong tiểu thuyết của mình. Nhưng giờ đây, Charlotte lại không đồng thuận với những ý muốn của ông, cũng là lần đầu tiên trong đời ông bị phản đối và ngăn trở; chuyện như vậy lại còn xảy ra đúng vào lúc ông muốn hàn gắn lại tình cảm với người bạn chí cốt của mình, khi ông tưởng rằng mình đang rất gần với sự viên mãn của một kiếp người[1]. Nam tước thấy không yên, cầm bút lên rồi lại đặt bút xuống, với vẻ thiếu kiên nhẫn, vì không sao tìm được sự nhất quán trong những gì mình viết và mong muốn riêng. Không nỡ làm trái ý Charlotte, nhưng đồng ý với vợ thì không thể; phải viết một bức thư thật điềm tĩnh khi lòng thì đầy rối ren, đó là một việc bất khả vào lúc này. Điều tự nhiên nhất mà Eduard có thể nghĩ ra bây giờ là tìm cách trì hoãn. Bằng đôi lời ngắn ngủi, Eduard ngỏ lời mong Đại úy hãy lượng thứ vì mấy ngày hôm nay chưa viết cho bạn, vì chưa thể kể tường tận mọi chuyện cho bạn nghe và hứa rằng vài ngày nữa, Đại úy sẽ nhận được một bức thư thỏa đáng với những lời lẽ có ý nghĩa và xoa dịu hơn.

Hôm sau, trong lúc hai vợ chồng đi dạo từ tòa lâu đài sang khu nhà vườn, Charlotte tìm cớ nối lại câu chuyện hôm nọ vì tin rằng: cách tốt nhất để làm nguội lạnh một ý định là thường xuyên đem nó ra bàn luận.

Eduard vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện này. Nam tước bày tỏ lòng mình theo cách mà mọi người vẫn thường thấy ở ông: thân thiện và hòa nhã; dù đôi khi là người nhạy cảm, mãnh liệt như lửa, là người có những ham muốn nồng nhiệt có thể trở nên lấn lướt, hay kẻ cứng đầu có thể khiến người khác mất kiên nhẫn, thì mọi lời lẽ của ông đều được làm cho dịu đi bằng sự tế nhị hoàn hảo khi tới tai người đối diện, khiến cho họ, ngay cả khi thấy Nam tước thật phiền toái, cũng không thể ngừng yêu mến ông.

Và thế là trong buổi sáng hôm ấy, Eduard đã khiến Charlotte luôn trong tâm trạng ngây ngất vì vui sướng và hạnh phúc, rồi dùng lối nói chuyện hết sức duyên dáng làm phu nhân bối rối tới độ phải thốt lên: “Rõ ràng chàng muốn em trao cho tình nhân cái điều mà em đã khước từ chồng mình.”

“Chàng yêu dấu của em,” Charlotte tiếp tục, “lẽ ra chàng phải nhận ra, em đã không thể bình thản hay dửng dưng trước những mong muốn của chàng vì cách chàng thổ lộ chúng mới thật dịu dàng và nồng nhiệt làm sao. Chúng buộc em bộc bạch rằng, cho đến giờ phút này em cũng có điều đang giấu chàng. Thật ra em đang ở trong hoàn cảnh y như của chàng, và phải khắc chế những ước muốn của bản thân và mong đợi chàng sẽ làm điều tương tự.”

“Ta thấy vui khi nghe nàng thổ lộ.” Eduard đáp, “Ta tin rằng trong hôn nhân, đôi khi sự tranh luận và bất đồng quan điểm lại thật cần thiết, vì có như vậy chúng ta mới càng thêm thấu hiểu nhau.”

“Em tin chàng có thể hiểu tâm trạng của em lúc này,” Charlotte nói, “vì những gì chàng đang cảm thấy về tình cảnh của Đại úy cũng chính là nỗi lòng của em khi nghĩ về Ottilie. Em thật không nỡ để đứa trẻ tội nghiệp ấy ở ngôi trường nội trú áp lực và ngột ngạt đó. Trong khi con gái em - Luciane, cô bé được sinh ra trong thế gian và cũng vì thế gian này mà đang được giáo dục tại ngôi trường đó; nó học ngoại ngữ, học lịch sử và tiếp thu bất kỳ kiến thức nào được truyền dạy, con bé tiếp nhận những thứ ấy dễ dàng như việc nó có thể chơi các bản nhạc và biến tấu từ nhạc phổ mà không cần có sự luyện tập từ trước[2]; là đứa có bản tính sôi nổi và một trí nhớ trời phú, có thể quên mọi thứ và ghi nhớ lại tất cả ngay tức thì; với sự phóng khoáng và đúng mực trong cách ứng xử, hay sự duyên dáng và uyển chuyển khi nhảy múa, cả phong thái nhã nhặn và thanh lịch khi trò chuyện cùng người khác, Luciane bẩm sinh đã có khí chất vượt trội và có uy quyền của kẻ đứng đầu, nó đã tự đưa mình trở thành nữ hoàng trong cái vòng xã hội thu nhỏ ấy. Trong khi hiệu trưởng của trường nội trú xem Luciane như một vị thần nhỏ, một sinh linh chỉ có thể nở rộ dưới bàn tay chăm sóc và dạy dỗ của bà ấy, và chính con bé cũng là người mà bà ấy tin tưởng sẽ đem lại niềm vinh dự và sự tín nhiệm của người khác về cho học viện, sẽ còn nhiều thiếu nữ khác tới đây vì muốn trở thành Luciane; khi tất cả những dòng đầu tiên trong thư và báo cáo tháng từ hiệu trưởng chỉ toàn là những bài tụng ca về phẩm hạnh của một đứa trẻ ưu tú như Luciane, những lời mà khi đọc, em biết mình phải tự biên soạn lại thành các bài văn xuôi[3] thực tế, trái lại, khi cuối cùng phải nhắc tới Ottilie chỉ toàn là lời xin lỗi nối tiếp xin lỗi, rằng một cô bé đang phát triển ở độ xuân thì với sự duyên dáng của một thiếu nữ, nhưng lại không bộc lộ một khả năng hay kỹ năng gì.”

Charlotte tiếp lời, “Những điều ít ỏi mà hiệu trưởng thêm vào về Ottilie chẳng phải

điều gì bí ẩn với em, bởi trong đứa trẻ ấy em có thể thấy trọn vẹn tính cách của mẹ nó, người bạn quý giá từ thuở nhỏ - người đã cùng em trưởng thành. Nếu em có thể trở thành người dạy dỗ hay giám hộ cho con gái chị ấy, con bé chắc chắn sẽ được nuôi dưỡng và trở thành một tạo vật hoàn mỹ. Nhưng vì Ottilie chưa từng nằm trong kế hoạch của chúng ta, chàng ơi, và người ta cũng không nên làm xáo trộn, đảo lộn hoàn toàn hoàn cảnh sống của mình hay áp đặt những điều xa lạ lên cuộc sống mà họ đang có, nên em đành chấp nhận và vượt qua những cảm xúc không hề dễ chịu để nhận ra: sự khốn khổ của Ottilie hoàn toàn lệ thuộc vào em và cả Luciane - người biết nhưng ngạo mạn sử dụng những lợi thế mà nó sở hữu để chống lại đứa bé tội nghiệp kia, và phần nào cũng làm tiêu tan đi lòng tốt của em dành cho Ottilie. Nhưng thử hỏi có ai từng được dạy dỗ tới vậy mà lại chưa từng phô trương các ưu thế của mình một cách tàn nhẫn trước người khác? Và ai ở trên đỉnh cao mà chưa bao giờ phải chịu đựng những áp lực như vậy? Chính đây là những bài kiểm tra từ đó giá trị của Ottilie sẽ được nâng cao; nhưng từ khi nhận ra tình trạng đau khổ của cô bé, em vẫn luôn cố gắng tìm một chỗ phù hợp hơn cho nó. Em đang chờ lời hồi đáp về chuyện này từng giờ và một khi câu trả lời ấy tới, em sẽ không chần chừ. Đó là những gì em đã giấu chàng, Eduard thân yêu. Chúng ta đều chịu đựng chung một nỗi muộn phiền vì mang lòng trung thành và một trái tim coi trọng tình bạn. Hãy cùng nhau gánh vác chúng vì chúng chẳng thể triệt tiêu nhau.”

“Chúng ta quả là những con người kỳ lạ.” Eduard mỉm cười, đáp. “Chỉ cần có thể gạt

bỏ những điều đang lo lắng ra khỏi tâm trí trong một chốc lát, thì ta liền vội vã tin rằng, mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi. Nhìn chung, con người ta thường sẵn sàng hy sinh nhiều điều lớn lao, nhưng khi bị đòi hỏi phải từ bỏ những điều nhỏ nhặt, cụ thể hơn, những điều từ chính bản thân, chúng ta lại không có khả năng đối mặt với đòi hỏi ấy. Mẹ ta là một người như vậy. Khi ta còn là một cậu bé hay đúng hơn là một chàng thiếu niên sống cùng bà ấy, mẹ ta không thể thoát khỏi sự ám ảnh về những nỗi lo tức thời. Bà ấy luôn luôn nghĩ, nếu ta về trễ sau chuyến cưỡi ngựa, hẳn ta đã gặp tai nạn trên đường; nếu bị dính một cơn mưa, ta sẽ bị cảm nặng. Nhưng khi ta rời khỏi ngôi nhà thơ ấu, rời khỏi bà ấy[4], ta dường như không còn là một phần của bà ấy nữa.”

“Nếu suy nghĩ kỹ hơn về chuyện này,” Eduard nói tiếp, “chúng ta đều cư xử

thật dại dột và vô trách nghiệm khi đã để hai tâm hồn cao thượng ấy, những người vô cùng quan trọng trong trái tim chúng ta phải trải qua đau khổ và các áp lực tinh thần, chỉ để hai ta có thể tránh né mọi hiểm họa cho bản thân. Nếu điều này không được coi là sự ích kỷ, vậy người ta nên gọi nó là gì? Nàng hãy lo cho Ottilie, để Đại úy cho ta, và vì Chúa, hãy để chúng ta thử làm việc này một lần.”

“Có lẽ chúng ta nên mạnh dạn thử.” Charlotte đáp, vẻ nghĩ ngợi, “nếu như hiểm họa chỉ nhằm vào hai ta. Nhưng chàng có thực sự tin rằng, để Đại úy và Ottilie chung sống dưới một mái nhà là điều sáng suốt? Đại úy - một người đàn ông cũng xấp xỉ tuổi chàng, cái tuổi nơi, cho phép em được nói thẳng những lời khen ngợi này với chàng, một người đàn ông thực sự biết yêu là gì và trở nên xứng đáng được yêu, và ở gần một thiếu nữ với những phẩm chất như Ottilie?”

“Điều làm ta băn khoăn,” Eduard đáp, “là tại sao nàng lại đánh giá cao Ottilie đến vậy. Ta chỉ có thể tự nhủ rằng cô bé được thừa hưởng sự yêu mến nàng từng dành cho mẹ nó. Quả thật cô bé có một gương mặt xinh đẹp, điều này là sự thật, và ta còn nhớ rằng năm ngoái, khi bắt gặp Ottilie cùng nàng tới thăm một bà dì, Đại úy đã chỉ cho ta cô bé. Một thiếu nữ xinh đẹp, đặc biệt có đôi mắt long lanh; nhưng ta không thể nói là cô bé đã để lại một chút ấn tượng nào cho ta.”

            “Chàng thực đáng khen ở điểm này,” phu nhân vui vẻ đáp, “lúc đó em cũng ở đấy, và dù Ottilie trẻ hơn rất nhiều nhưng sự hiện diện của người bạn lớn tuổi hơn lại thu hút chàng nhiều tới mức, khiến chàng có thể bỏ qua vẻ đẹp đang chớm nở và đầy hứa hẹn của cô bé. Điều này là một phần trong nhân cách của chàng, và cũng là lý do khiến em thật hạnh phúc khi được chia sẻ cuộc sống này với chàng, Eduard của em.”

            Dù nói ra những lời hết sức chân thành, dường như phu nhân vẫn đang giấu giếm một điều gì đó trong lòng. Vì chúng ta biết rằng, khi Charlotte gặp lại Eduard sau nhiều năm trời không có tin tức gì về nhau, bà đã sắp xếp một cuộc gặp cho Ottilie và Eduard với mong muốn có thể tìm cho cô cháu gái nuôi một mối môn đăng hộ đối; về phần mình, Charlotte đã thực sự không nghĩ mình còn có cơ hội với Eduard, đã chôn chất tình xưa nơi đáy sâu cõi lòng. Chính viên Đại úy cũng được xúi giục để giúp ngài Nam tước chú ý hơn tới Ottilie. Nhưng Eduard lúc đó một lòng kiên định giữ gìn trong tâm trí hình ảnh về mối tình thuở ban sơ dành cho Charlotte, chẳng bận tâm ngắm trái nhìn phải mà chỉ tràn ngập hạnh phúc khi nghĩ rằng: điều ông từng khao khát cháy bỏng, điều ông tưởng rằng đã bị số phận vĩnh viễn khước từ do một chuỗi các biến cố xảy đến, giờ đây một lần nữa có thể hiện thực hóa và sắp được ban cho mình.

Cùng lúc ấy, khi hai vợ chồng toan đi xuống từ khu nhà vườn để quay về tòa lâu đài, họ chợt thấy một gia nhân đang hớt hải chạy đến, từ hướng ngược lại, miệng tươi cười và nói vọng từ dưới xa: “Thưa Nam tước, thưa phu nhân, xin hai người mau mau về lâu đài. Ngài Mittler đang ở đó. Ngài ấy phóng ngựa vào trong sân lâu đài và hét toáng lên làm cả bọn chúng tôi hốt hoảng, ngài ấy bảo chúng tôi phải đi tìm ngài Nam tước ngay, và chuyển lời tới ngài rằng: ‘Có chuyện gì gấp không?’ Ngài ấy lại hét toáng lên và hỏi chúng tôi: ‘Các ngươi nghe rõ chưa đấy? Đi thật mau, nhanh lên!’.”

            “Ôi ông bạn già lạ đời của ta!” Eduard quay sang thốt lên với vợ, “Ông ấy đến đúng lúc quá nhỉ, Charlotte?” Rồi ông nhanh chóng quay sang nói với người hầu: “Mau mau quay về và nói với ông ấy rằng có chuyện rất cấp bách, rất hệ trọng. Bảo ông ấy xuống ngựa. Hãy chăm sóc ngựa của ông ấy thật cẩn thận, dẫn ông ấy vào trong phòng khách và dọn bữa sáng lên. Hai ta sẽ tới ngay.”

            “Ta đi đường tắt nhất,” ông nói với vợ, rồi rẽ vào lối đi qua khu nghĩa trang, con đường mà Nam tước thường tránh đi. Nam tước không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng Charlotte đã chăm nom cho linh hồn của cảnh vật nơi đây. Bà vừa gìn giữ vẻ tự nhiên của những di tích cổ xưa, vừa biết cách sắp xếp và bố trí mọi thứ sao cho không gian nơi này trở nên thật dễ chịu, khiến đôi mắt và trí tưởng tượng muốn nán lại để chiêm ngưỡng.

            Ngay cả những bia mộ lâu đời nhất ở đó cũng được phu nhân dành cho sự tôn kính xứng đáng. Chúng được dựng theo thứ tự thời gian dọc theo bức tường nhà thờ hoặc được gắn vào hay đặt để một cách hợp lý bên cạnh. Chính những bệ đá cao của nhà thờ cũng nhờ sự chăm sóc của Charlotte mà được tô điểm phong phú và rạng rỡ hơn. Eduard cảm thấy vô cùng bất ngờ và xúc động khi bước qua cánh cổng nhỏ, ông nắm chặt tay vợ, và nơi khóe mắt ông, một giọt lệ lăn xuống.

            Chẳng mấy chốc những giọt lệ nhanh chóng bị xua đi vì sự xuất hiện của vị khách ngông nghênh kia. Vì ông ta không tìm được sự yên ổn khi ngồi đợi trong tòa lâu đài, nên liền thúc ngựa phi nước đại băng qua ngôi làng vào tận cổng khu đất thánh[5], nơi ông dừng lại và hô to khi thấy Nam tước và phu nhân: “Hai người không đùa tôi đấy chứ? Nếu là chuyện thực sự cấp bách thì tôi có thể nán lại dùng bữa trưa. Nhưng đừng giữ tôi ở lại, hôm nay tôi còn nhiều công chuyện.”

            “Vì ngài đã cất công tới tận đây, tội gì mà không cưỡi ngựa vào hẳn trong này.” Eduard liền hô lớn đáp lại người ngoài cổng. “Chúng ta được gặp nhau ở một nơi trang nghiêm thế này cũng nhờ Charlotte đã trang trí cho nỗi buồn[6] này đẹp biết bao!”

            “Từ đây vào trong đó, tôi sẽ không cưỡi ngựa hay đi xe, cũng chẳng tự đi bằng chân,” người đàn ông kêu to. “Những người trong đó đã yên giấc ngàn thu, nào có can hệ gì tới tôi. Tôi chỉ để cho người ta kéo mình vào cái chỗ trong đó, khi đã nằm thẳng cẳng[7]. Rốt cuộc đã có chuyện gì hệ trọng?”

            “Phải, có một chuyện rất hệ trọng.” Charlotte đáp. “Đây là lần đầu tiên vợ chồng son chúng tôi rơi vào cảnh khốn đốn và rối trí đến mức chẳng biết phải tự cứu mình thoát ra bằng cách nào.”

            “Trông hai người đâu có vẻ như thế?” người đàn ông cưỡi ngựa đáp. “Nhưng tất nhiên tôi tin hai vợ chồng. Nếu hai người dắt tôi đi linh tinh[8], lần sau tôi sẽ mặc kệ các người. Mau mau theo tôi, nghỉ ngơi hồi sức một chút chắc cũng tốt cho con ngựa của tôi.”

            Chẳng mấy chốc ba người đã có mặt tại tiền sảnh của tòa lâu đài; bữa trưa đã được dọn ra thịnh soạn, còn ngài Mittler đang kể lể về những việc cần làm và dự định trong ngày của ông cho hai vị chủ nhà. Người đàn ông kỳ lạ này trước kia từng là một giáo sĩ, trong khoảng thời gian làm việc không ngừng nghỉ lúc còn tại chức, ông đặc biệt có khả năng hòa giải mọi cuộc tranh cãi, từ những mâu thuẫn trong nội bộ gia đình tới những tranh chấp giữa hàng xóm láng giềng, bắt đầu từ các đối tượng là những cá nhân, rồi sau này là các hội đồng và các địa chủ giàu có. Quãng thời gian ông còn tại chức, không một cặp vợ chồng nào ly hôn, không một vụ kiện tụng hay tranh chấp nào quấy rầy các ủy ban. Ông cũng kịp thời nhận ra rằng kiến thức pháp lý rất cần thiết cho những việc mà ông đang làm. Sau khi dốc hết sức dùi mài kinh sử, chẳng mất quá nhiều thời gian ông cảm thấy mình đã đủ sức đối đầu với những vị luật sư khéo biện luận nhất. Đúng vào lúc phạm vi ảnh hưởng của ông lan rộng một cách kỳ diệu, người ta đã có ý định chuyển ông về kinh thành, để những gì ông đã khởi xướng từ bên dưới có thể được hoàn thiện từ trên cao, thì ông trúng số được một khoản kha khá, cho phép mình mua một điền trang tầm trung và cho thuê lại, biến nơi đó thành điểm tập trung cho các hoạt động có sức ảnh hưởng của mình; với một quyết tâm sắt đá hay đúng hơn là nghe theo khuynh hướng và thói quen cũ: sẽ không nán lại bất kỳ ngôi nhà nào mà trong đó không có gì để hòa giải và giúp đỡ. Còn những người mê tín, tin vào ý nghĩa của những cái tên thì cả quyết rằng: việc mang cái tên là Mittler[9] đã ép buộc ông phải chọn lấy một sự nghiệp kỳ lạ nhất trong số toàn bộ các thiên chức có trên đời.

            Khi món tráng miệng được dọn lên, vị khách nghiêm túc nhắc nhở hai chủ nhà không nên tiếp tục giấu giếm những phát hiện của họ, vì ông ta toan khởi hành ngay sau khi uống hết ly cà phê. Hai vợ chồng chủ nhà sau đó bắt đầu những lời thú nhận dài dòng và sa đà vào tiểu tiết, ngay lúc vừa hiểu ra mọi sự, vị khách tức giận đứng bật dậy khỏi bàn ăn, lao ra phía cửa sổ và ra lệnh cho người hầu chuẩn bị yên ngựa để lên đường.

            “Hoặc là các người không biết tôi,” vị khách la lên, “hoặc là không hiểu gì về tôi, hoặc là hai người đang kiếm chuyện. Ở đây thì có tranh cãi gì? Hay có gì cần đến sự giúp đỡ chứ? Các người nghĩ tôi ở đây, trên đời này, để đi khuyên nhủ người khác? Đó là cái công việc ngu xuẩn nhất mà người ta có thể làm. Hãy để mỗi người tự khuyên nhủ bản thân và cứ làm những điều mà họ cảm thấy không chịu được nếu không làm. Nếu chuyện suôn sẻ thì xin chúc mừng cho sự sáng suốt và may mắn của họ. Nếu mọi việc diễn ra không như ý thì tôi sẵn sàng giúp một tay. Người muốn thoát khỏi chuyện tồi tệ thì luôn luôn biết mình muốn gì, kẻ muốn những điều tốt hơn cái mình đang có thì mù tịt - vâng, vâng! Cứ việc cười đi, họ đang chơi trò bịt mắt, họ có thể bắt, nhưng bắt được cái gì? Cứ làm những gì hai người muốn, chuyện cũng chẳng khác mấy đâu. Mời những người bạn của hai người tới đây ở hay mặc kệ họ thì cũng thế cả thôi. Tôi đã thấy những điều hợp lý nhất đổ bể và những thứ tầm thường lại làm nên chuyện. Đừng tự làm khổ mình vì suy nghĩ quá nhiều, mà nếu chuyện có không như ý theo cách này hay cách khác, thì cũng đừng dằn vặt bản thân. Khi cần thì cứ gọi tôi, hai người sẽ được giúp đỡ. Cho đến lúc đó, tôi đây luôn sẵn sàng!”

            Nói xong ngài lên ngựa đi luôn, không đợi tới lúc uống cà phê.

            “Chàng thấy đấy.” Charlotte nói. “Người thứ ba chẳng giúp được gì nhiều, khi giữa hai người gần gũi nhau đã có chút mất cân bằng. Vào lúc này, chúng ta còn thấy rối hơn, mơ hồ hơn lúc trước, nếu điều còn có thể như thế.”

            Chắc hẳn hai vợ chồng sẽ còn do dự thêm một thời gian nữa nếu họ không nhận được lá thư từ Đại úy, đáp lại bức thư mà Nam tước gửi đi ngày hôm trước. Đại úy đã quyết định chấp nhận lời đề nghị công việc mới, dù đây là một vị trí hoàn toàn không phù hợp với ông. Công việc của Đại úy là chia sẻ sự nhàm chán với những người thanh lịch và giàu có, và ông được người ta gửi gắm lòng tin sẽ chính là người xua tan nỗi chán chường đó.

            Eduard đã nhìn ra cái viễn cảnh ấy và thậm chí có thể vẽ nó ra trong đầu một cách rõ nét. “Chúng ta có chịu được việc bạn mình rơi vào hoàn cảnh như vậy không?” Eduard hét lên. “Nàng không thể tàn nhẫn đến như vậy, Charlotte!”

            “Rốt cuộc thì người đàn ông lạ đời - ngài Mittler của chúng ta - quả thật đã đúng.” Charlotte đáp. “Tất cả những ý định liều lĩnh này là một canh bạc lớn. Những điều có thể xảy ra, chẳng ai có thể lường trước được. Chúng có thể đem lại niềm hạnh phúc và nỗi bất hạnh, các kết quả nơi ta không thể nhận mình có công hay có tội. Em cảm thấy mình không còn đủ mạnh mẽ để phản đối mong muốn của chàng nữa. Vậy hãy thử làm điều này[10] cùng nhau. Điều duy nhất em muốn xin chàng là đừng để nó diễn ra quá lâu. Hãy cho phép em được giúp đỡ Đại úy tích cực hơn trước, được dùng sức ảnh hưởng và các mối quan hệ ta có để tìm một công việc phù hợp và đem lại đôi chút mãn nguyện cho ông ấy.”

            Eduard bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước vợ. Rồi ông vội vã viết thư về những đề xuất cho người bạn trong tâm trạng phấn khởi, thoải mái không còn vướng bận âu lo. Phu nhân Charlotte được yêu cầu tự tay viết lời tái bút để thể hiện sự đồng tình với những đề xuất của chồng và còn thêm vào đó lời mời thân thiện của chính bà cho Đại úy. Dưới ngòi bút khéo léo của mình, Charlotte đã viết ra những lời dễ chịu và đầy thiện chí, nhưng lại mang một vẻ vội vã không thường thấy ở nàng; và điều rất hiếm khi xảy ra với Charlotte đã xảy ra, bà lỡ tay làm bức thư bị lem mực, và trong sự bực bội, cố lau đi vết mực thì chỉ càng làm nó to ra.

            Nam tước thấy vậy liền muốn viết thêm mấy lời bông đùa vì vẫn còn đủ chỗ cho một phần tái bút nữa: người bạn nên thấy sự thiếu kiên nhẫn của họ trong việc chờ đợi ông qua dấu mực lem, và nên thu xếp sự gấp gáp của chuyến đi sao cho phù hợp với sự vội vã trong việc viết thư của họ.

            Người đưa thư đã đi, còn Eduard tin rằng sự biết ơn đối với vợ không thể được bày tỏ một cách thuyết phục hơn bằng việc khăng khăng nài nỉ Charlotte cùng lúc hãy đón Ottilie từ nội trú.

            Charlotte xin thêm thời gian trì hoãn việc này, và tối đó nàng thành công trong việc khơi gợi sự hứng thú của Eduard cho một buổi tối giải trí bằng âm nhạc. Charlotte chơi đàn dương cầm điêu luyện, còn Eduard thì có vẻ vất vả hơn khi cầm sáo; tuy ông từng rất cố gắng luyện tập nhưng lại thiếu kiên nhẫn và sự kiên trì cần thiết để phát triển một tài năng như vậy. Phần biểu diễn của ông không được đồng đều cho lắm, một vài chỗ trôi chảy thì bị quá nhanh, một vài chỗ không chơi quen thì ông liền dừng lại, và vì vậy rất khó cho bất kỳ ai muốn chơi cùng Nam tước một bản song tấu. Nhưng phu nhân Charlotte là người biết thích nghi, với những đoạn ngập ngừng như vậy, bà dừng lại và để bản thân cuốn theo Eduard, và vì thế bà hoàn thành xuất sắc bản song tấu với hai vai trò: một vị nhạc trưởng tài ba và một người vợ sắc sảo của gia đình, người biết duy trì nhịp điệu chung của một bản nhạc, ngay cả khi những đoạn riêng lẻ không phải lúc nào cũng giữ được nhịp điệu mà chúng nên có.

Hoàng Hiền dịch

 

[1] [...],da er sein ganzes Dasein gleichsam abschließen wollte : từ Dasein trong tiếng Đức không chỉ mang tầng nghĩa về sự hiện hữu, tồn tại mà còn mang nghĩa tồn tại về mặt tinh thần, sự hiện hữu có ý thức. Động từ được Goethe dùng là abschlißen mang nghĩa đóng lại, hoàn tất. Câu này mang ý nghĩa hình ảnh về một vòng tròn đời người và Eduard gần như đã có thể khép lại vòng tròn ấy trọn vẹn với sự sung túc về mặt vật chất và trải nghiệm sống, tình yêu với Charlotte, và thêm vào đó là tình bạn với Đại úy.

[2] [...], so wie ihre Noten und Variationen vom Blatte wegspielt: Noten (nhạc phổ) và Variationen (biến tấu); “vom Blatte wegspielen” có nghĩa là chơi đàn trực tiếp khi nhìn nhạc phổ (Blatt hay Blatte), ngoài ra Goethe chọn động từ wegspielen thay vì spielen (đều mang nghĩa là chơi đàn ở đây), vì tiền tố “weg-” nhấn mạnh sự thành thạo trong việc chơi đàn và kỹ năng đọc nhạc phổ của Luciane.

[3] Prose: Goethe sử dụng HymnenProse để thể hiện thái độ có ý thức của Charlotte trước những lời khen có phần khoa trương của bà hiệu trưởng về con gái mình. Goethe đặc biệt thích sử dụng những từ ngữ đối xứng, mang sắc nghĩa đối trọng để có những câu văn mang tính mỉa mai nhưng tế nhị.

[4] [...], ich entfernte mich von ihr: động từ Goethe sử dụng entfernen - entfernte vừa có nghĩa là rời khỏi/đi xa khỏi một nơi chốn, vừa có nghĩa là xóa bỏ và loại bỏ, và vừa có nghĩa là sự tách biệt về mặt cảm xúc, tinh thần, tình cảm với một người nào đó.

[5] Kirchhof: chỉ khu đất xung quanh nhà thờ được sử dụng làm nghĩa trang.

[6] diese Trauer: nỗi buồn đại diện cho khung cảnh tĩnh mịch và ảm đạm thường thấy ở nghĩa trang.

[7] die Füße voran: một lối nói trong văn hóa Đức, khi người chết bị đưa ra khỏi nhà thì chân họ được đưa ra trước.

[8] Führt ihr mich an: Goethe sử dụng động từ anführen vừa mang nghĩa đen là dẫn đường, vừa có nghĩa bóng là chỉ dẫn trong tư tưởng. Đây là một phong cách đặc trưng trong cách chọn từ của Goethe.

[9] Mittler: người trung gian, người hòa giải.

[10] Laß uns den Versuch machen!: Cũng có thể hiểu là ‘hãy cùng thử làm cái thí nghiệm này’. Danh từ Versuch có nghĩa là sự thử nghiệm, trong ngữ cảnh khoa học còn có nghĩa là thí nghiệm. Có thể thấy việc Charlotte đồng ý với mong muốn của nam tước Eduard đánh dấu sự mở đầu của thí nghiệm xã hội (social experiment) mà Goethe sắp giới thiệu. Từ chương trước, từ nguyên tố (Element) cũng được sử dụng với ý nghĩa khoa học của nó vì đây là tinh thần chung của truyện.

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công