favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Hạ 2026
Next

Đế chế của cái Thiện

09/07/2026 10:30

Một thế giới hiện đại triệt để được hình dung là một thế giới không còn đối thủ. Như Philippe Muray, mở đầu Moderne contre Moderne: Cái Hiện đại giờ đây chỉ còn đối đầu với cái Hiện đại. Đứt gãy tương tàn với vỡ đổ. Mâu thuẫn giao tranh với nhiễu loạn. Nghệ thuật của "bây giờ" xô xát với nghệ thuật của "hiện thời". Cái tươi mới húc nhau với cái tân kỳ.” Tức là một thế giới mà những sự đối đầu đến từ các bên vốn ngay từ đầu đã hết sức đồng thuận từ nền tảng. Một kẻ điên tự cào mình. Một kẻ hãnh tiến không chịu nổi chính mình. Trong thế giới ấy, cái ác được khát khao vì nó đã bị trục xuất và bị khủng bố một cách có hệ thống.

Đây là điều Chesterton nói từ lâu, và đọc Philippe Muray rất nhiều khi như để xác nhận tiên tri của Chesterton. Khi nhà văn Anh dùng hình ảnh cái thiện và cái ác, vốn đã vỡ ra từ Đức tin cũ, tách ra khỏi nhau, tách ra khỏi hệ thống của chúng, khỏi các đức hạnh vốn phải là một khối, và đi lang thang, cũng như gây hại (cái Thiện gây hại còn khiếp hơn), thì Muray cũng dùng hình ảnh tương tự: mỗi con người như đang cầm một góc, một mảnh giấy vụn từ Phúc Âm. Philippe Muray khi còn trẻ nhìn thấy thế kỷ XIX chưa bao giờ kết thúc, nó chỉ tạm hoãn khi bận rộn với các biến cố khác của giữa thế kỷ XX và rồi trở lại, nhưng cũng khẳng định bây giờ là thời chưa từng có tiền lệ. Và đây là đề dẫn thích hợp để có thể có một cách đọc khác cho những nhà văn được đại chúng đọc và cùng xuất hiện vào fin-de-secle của thế kỷ XX: Haruki Murakami, Krasznahorkai Laszlo, Nguyễn Huy Thiệp…

Philippe Muray (1945-2006) tiểu luận gia người Pháp, nổi tiếng với lối phê bình sắc bén không khoan nhượng về xã hội hiện đại. Theo cách nào đó, có thể xếp ông vào một truyền thống, từ Charles Peguy, George Bernanos, Pier Paolo Pasolini… Phần lớn tác phẩm của ông - dường như một cách có chủ đích - đều không có trong các ngôn ngữ khác, đặc biệt là tiếng Anh. Text dưới đây là trích đoạn đầu trong El Imperio del Bien (Đế chế của cái Thiện), có liên quan nhiều đến các khái niệm then chốt của Muray như Homo festivus hay Cordicopolis.

 

ĐẾ CHẾ CỦA CÁI THIỆN

I. CÁC VỊ THẦN ĐÃ SA XUỐNG TRẦN

Chúng ta đang mắc phải một căn bệnh "Thiện" nan y. Một thiên niên kỷ chìm trong cơn khủng hoảng thừa đường. Những kỳ nghỉ trọn gói dành cho giống loài người. Thử tưởng tượng cái ngôi làng toàn cầu của chúng ta như một công viên giải trí không biên giới, một lãnh thổ thực thụ. Một lãnh thổ như nước Pháp tôi muốn nói, như châu Âu, và như cả cái hành tinh này sắp sửa trở thành. Một hội chợ khổng lồ, một ngày hội tự phát, một cuộc triển lãm hoàn vũ vĩnh cửu, với đầy đủ các gian hàng, đại lộ, các loại hình hoạt động đủ kiểu, công tác hậu cần, các buổi phát trực tiếp, các show diễn, trò chơi, những cuộc diễu, cuộc tuần hành, những  khủng hoảng ái ố.

Bất cứ ai muốn giải thích những gì đang diễn ra hôm nay trước hết phải khám phá cái fin de siècle (cuối thế kỷ) này, phải thăm, phải kiểm, để mình trôi theo dòng chảy, đừng sợ chỗ đông người, hãy chen chân vào bầy đàn, hãy hoà với hân hoan chung. Chỉ có cách rảo bước giữa những gian hàng này bạn mới hy vọng hiểu được chút ít. Thế nên, hãy dẹp bỏ những hoài nghi, ngại ngùng và do dự! Các trò chơi đã chính thức khai mạc. Đừng sợ hãi! Ai dừng lại là kẻ thua cuộc! Nhảy đi nào! Thoát ly! Đời tươi đẹp! Florida! Wonderland! California! Thế giới là một xưởng sản xuất những khoái lạc! Trình diễn! Vui sướng, hạnh phúc! Và dĩ nhiên, cả trí tưởng tượng nữa...

"Thật là một kỳ công hiển hách khi khai mở những lộ trình mới và xuất hiện trước thế giới của các bậc trí giả với một cuốn sách về những khám phá trong tay, như một ngôi sao chổi bất ngờ rạng rỡ giữa không trung!".

Kẻ đang nói ở đây là Xavier de Maistre, chúng ta đang ở phần đầu của cuốn Đi vòng quanh phòng [một trước tác rất nổi tiếng của Xavier de Maistre kể về cuộc du hành chậm rãi quanh căn phòng của mình]. Như một sao chổi bất ngờ... Nhưng tôi không muốn chỉ cho các bạn thấy những khám phá. Chúng ta sẽ đơn giản là làm một cuộc tản bộ, một vòng dạo chơi trong đời sống thường nhật của chúng ta, cái đời sống chúng ta đang sống và cái chúng ta tin là mình đang sống, quan sát thật gần những gì ta thích và những gì ta sợ. Các bạn cũng sẽ thấy rằng tâm điểm của thời đại chúng ta, linh hồn của nó, là một công viên giải trí chờ được khám phá, với đầy đủ tủ kính, gương soi, tiếng cười đùa và chế nhạo, những ngôi sao sáng trong một ngày, những con phố giả của những thành phố giả, những lâu đài cổ tích, sự kích thích, rùng mình, những chiếc bánh cưới, những bối cảnh được dựng lại, một đám đông vô danh của những tài tử hạng bét và những diễn viên xoàng xĩnh đang mải mê diễn những câu chuyện xoàng xĩnh. Thời đại của những ẩn số đã chấm dứt, kỷ nguyên của những điều huyền bí đã tàn, thôi những nhọc nhằn. Cái Thiện là câu trả lời có sẵn cho những câu hỏi mà chúng ta đã thôi không còn đặt ra nữa. Những lời ban phúc tuôn xuống từ mọi tầng trời, các vị thần đã sa xuống trần gian, buổi họp đã tan, olé! Chẳng có giải pháp nào khác ngoài dân chủ, ngoài lứa đôi, ngoài quyền con người. Càng không có giải pháp nào cho gia đình, tình cảm, sự giao tế, sự đóng góp thuế khóa, tổ quốc, lòng đoàn kết, hòa bình. Những quan niệm cuối cùng về thế giới đã bị người ta lôi xuống bằng vũ lực, sự hoài nghi là bệnh hoạn, những kẻ bất tín thà im lặng, sự giễu nhại nằm co cụm trong một góc khuất, cùng với sự phủ định, rúm ró. Ngay cả cái chết cũng chẳng khá khẩm gì, ngay cả nó cũng đang đếm từng ngày dưới ánh mặt trời không chút khoan nhượng của Sự Sống Trình Diễn Đắc Thắng.

Dưới chân chúng ta, dĩ nhiên, là những tàn tích xưa cũ, những ký ức mơ hồ về những cuộc chiến qua đi, nhưng ngay cả những thứ này cũng sẽ bị quét sạch, đi đi, dọn dẹp cho rảnh mắt chỉ là chuyện của vài ngày, vài tuần. Giống như khi người ta nhận ra rằng phân tâm học và chủ nghĩa Marx sẽ không chữa lành chứng loạn dưỡng cơ bẩm sinh cũng chẳng cứu vãn được vùng Bắc Cực: xéo đi, bị quét sạch cả rồi, đồ cũ kỹ, lỗi thời, bị thanh trừng như những bình xịt đục thủng tầng ozone.

Cuộc tổng vệ sinh mùa xuân vừa mới bắt đầu. Dẹp đi những nỗi hoài niệm chết chóc! Let’s party! Vui lên! Lãng quên đi! Kỷ nguyên mới nuốt chửng tất cả, kẻ nào phàn nàn là kẻ vô ơn. Chúng ta chẳng là gì khác ngoài những hạt phân tử, những mảnh vỡ, tên tôi là đám đông! Chúng ta là quần chúng, chẳng là gì ngoài quần chúng. Chính điều kiện tồn tại đã gắn liền với số lượng, chạm đến con số cao nhất có thể, những bản in thiên hà, những đỉnh cao lượt xem. Và điều đó đúng cho tất cả, không ngoại lệ: tôi, bạn, chúng ta, các bạn, và sự vật. Giờ vàng (prime time) đã bắt giữ thời gian, nó thay thế nhịp điệu của ngày tháng và mùa màng. Giờ đây, không thể đứng ngoài được nữa: công việc là phải sinh tồn - lết đi và kể lại.

Rước đi những hình ảnh đại diện của Lịch sử quá khứ là niềm an ủi của chúng ta, chúng ta vỗ về nhau như thế, giữa những người bạn, hết cuộc thảo luận này đến cuộc thảo luận khác, tự hỏi làm sao những sự dã man như thế có thể xảy ra. Và thế là âm nhạc nổi lên! Nhảy đi! Zim zim zum... Giống như trong Đi đến cùng đêm của Céline, đoạn gần cuối... "Bim và bum! Lại bum nữa! Và tôi bắt bạn phải xoay vòng! Và tôi đưa bạn đi! Và tôi tung bạn lên không trung! Và tất cả chúng ta vào cuộc hỗn chiến, với ánh sáng, tiếng ồn ào và tất thảy! Và nhào vô với sự khéo léo, bạo dạn và những trò cười! Zim!".

Các bạn đã sẵn sàng nhảy lên tàu tốc hành đến miền Viễn Tây chửa? Sắp khởi hành rồi đấy. Hay các bạn thích cái cảm giác rùng mình của sự say sưa? Cái khối sắt của những chiếc tàu lượn siêu tốc? Một chiếc Blue Tornado đỏ rực rỡ? Ba cây số nhào lộn với vận tốc hơn trăm cây số một giờ. Hãy cử động đi, vì chúa! Hãy tìm lại năng lượng tự nhiên của các bạn. Vertigo! Những cuộc phiêu lưu nghẹt thở!

Chúng ta tự do rồi. Xong rồi, hết lo lắng rồi, chẳng cho ai và chẳng cho điều gì cả. Giờ đây đã có dân chủ đa nguyên và kinh tế thị trường. Giờ đây đã có họ lo cho chúng ta, các bạn cứ việc ngủ ngon. Hãy lắng nghe cơ thể mình, đến phòng gym đi, cho cơ bắp săn chắc. Những điều tốt đẹp từ thế giới. Hãy khám phá lợi ích của thể dục dưới nước, chiến đấu giữa những rặng tre, phá đổ ngôi đền Inca bằng giấy bồi, cả các bạn cũng có thể bước vào Vương Quốc Thần Tiên. Hãy tìm ra những kẻ xấu đang ẩn nấp trong các bạn, hãy lùng sục kẻ thù, những kẻ thật sự, những bạo chúa gớm ghiếc cuối cùng. Phải, chính những kẻ đó, những kẻ lộ diện rõ ràng, những kẻ bị đóng khung, dàn trang, những tàn tích quý báu của những đại cuộc đã mất, những kẻ bức hại ghê tởm cuối cùng.

A, Hệ Thống ấy thực sự làm mọi chuyện rất đúng bài bản! Mới toanh. Mướt mát. Xông lên! Đây mới là sử thi đích thực: cái Thiện - cái Thiện thực thụ, cái Thiện nguyên vẹn - chống lại tất cả cái Ác.  Xông pha ta đi lên! Cái lý cuối cùng chống lại cái sai vĩnh viễn. Đội tiền phong của Sự Lương Thiện Mới dẫn dắt nhân dân chống lại sự phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc, kỳ thị mọi loại hình, ngược đãi động vật, buôn ngà voi và lông thú, chống lại những kẻ chịu trách nhiệm cho những cơn mưa axit, chứng bài ngoại, ô nhiễm, sự tàn phá cảnh quan, thói nghiện thuốc lá, vùng Nam Cực, những nguy cơ của cholesterol, bệnh AIDS, ung thư vân vân và vân vân. Chống lại những kẻ đe dọa tổ quốc, tương lai của Doanh nghiệp, gia đình, dân chủ.

Thực hiện nghi thức tang lễ cho Cái Ác là một nhiệm vụ tế nhị, chúng ta nên làm cho tốt. Huống hồ quỷ dữ luôn ở nơi bạn chẳng ngờ tới và chẳng hạn, nó lẩn khuất dưới những uyển ngữ. Lần này nó đã chui vào đâu? Vào cái hố đen nào? Một cuộc chiến lạ lùng, các bạn sẽ bảo thế, và thực sự chẳng tồn tại đối thủ nào trong sự đại-đồng-khẳng-định lặp đi lặp lại này, nhai đi nhai lại, củng cố, siết chặt không ngừng với một sự chắc chắn tàn nhẫn chính bởi vì chẳng có một đối thủ cụ thể nào để mà tiêu diệt. Càng tốt hơn nữa! Cứ thế mà tiến! Đừng sợ. Chúng ta cần những cảm xúc mạnh! Và tìm chúng ở đâu? Ở chính những ký ức giả tạo của chúng ta chứ đâu, trong những cuộc hồi tưởng, trong những buổi lễ kỷ niệm. Hãy dọn sạch mọi ngăn tủ! Tống khứ những bóng ma của những kẻ có tội ra ngoài! Thêm một nỗ lực nữa! Một chút trơ tráo nữa! Các bạn không sợ đấy chứ? Hẹn gặp nhau ở lối vào, ở cánh cửa tự động, và chúng ta hãy cùng nhau leo lên cái toa tàu màu lửa này. Giữ chân cho chắc, bám tay thật chặt, chào mừng các bạn lên chuyến tàu địa ngục. Các bạn sẽ thấy đủ mọi sắc màu! Cái khoái lạc của sự kinh hoàng ở trạng thái thuần khiết. Hãy chuẩn bị tinh thần: dạ dày nát bét, nhịp tim một trăm bốn mươi, cú nhảy vào hư không, những vòng xoay và nhào lộn siêu thanh, 360 độ nghẹt thở!

Giờ thì, đừng tin rằng bạn sẽ đọc được ở đây những điều mà tôi sẽ chẳng bao giờ viết. Bởi tôi thừa biết rằng trên thực tế câu thần chú diệu kỳ là có thật, cái thẻ thông hành, cái giấy thông hành: hãy tuyên bố ngay rằng tôi đây, tôi chẳng có gì chống lại ai cả, chẳng có gì mang tính cá nhân chống lại những kẻ mà tôi tấn công. "Mọi sự việc, địa điểm và nhân vật đều là sản phẩm tưởng tượng của tác giả". Tôi dĩ nhiên là ỦNG HỘ, tuyệt đối ỦNG HỘ những sự vụ tốt đẹp và công bằng, và CHỐNG LẠI những sự vụ xấu xa. Ah! Cảm thấy thật sảng khoái sau khi nói ra điều đó, đúng không? Đấy, dừng lại, hết chuyện, thôi đừng có lố bịch, rõ quá rồi còn gì. Tôi ủng hộ cái đẹp và chống lại cái xấu; vì sự minh bạch chống lại sự mập mờ; vì sự thật chống lại sai lầm; vì sự đích thực chống lại sự dối trá; vì thực tại chống lại ảo ảnh; vì đạo đức chống lại sự vô đạo đức. Chống lại nạn đói trên thế giới, chống lại sự gạt ra ngoài lề xã hội. Để sự ăn uống lành mạnh được lên ngôi đắc thắng.

Đừng có mà nhét vào miệng tôi những lời tôi chưa hề nói.

Bị nhấn chìm trong trận lụt của lòng từ thiện đầy hảo tâm này, điều duy nhất dường như thực sự mang tính giáo huấn đối với tôi là thử xem, chỉ trong thời gian đọc thôi, xem cái Ác đã kết thúc ra sao, hiểu được sự tiến hóa của nó, thoáng thấy số phận của nó... Nó đã chui xuống cái cửa sập nào? Cái bẫy nào? Và những tiền đề của nó, ai là kẻ bảo vệ? Và ngọn gió của vụ bê bối, ai là kẻ thổi bùng? Những khoái lạc của địa ngục đang sục sôi ở đâu? Ai còn thốt ra những sự tàn bạo đích thực? Mọi thứ đều là một sự tử tế, một sự tinh tế, những cách tiếp cận kín đáo, những lời nịnh hót, nựng nịu, những trò vờ vĩnh, sự điệu bộ, những mặt nạ... Những sự vẩy nước thánh chúc phúc... Các triết gia Ý, để không nhầm lẫn, đã sáng tạo ra một hệ tư tưởng ad hoc  đầy trấn an, một cái lều khái niệm đẹp đẽ với vài giọt Nietzsche và Heidegger rắc lên: họ gọi đó là "tư duy ẽo ợt". Chủ nghĩa ẽo ợt (Debolismo). Thật cảm động. Cuối cùng là một nhãn quan thế giới không chất tạo màu! Thời của những ý tưởng mạnh mẽ đã chấm dứt! Mà thực ra ngay cả ở Pháp, vị Tổng thống đương nhiệm để vươn lên tới cái tầm cao mà chúng ta thấy, cũng đã phải đi mài răng. Có vẻ như với đôi răng nanh kiểu ma cà rồng mà ông ta từng sở hữu thì ông ta sẽ chẳng bao giờ làm nên chuyện.

Mọi thứ chỉ là một sự phủi bụi cho những sự đối kháng trống rỗng cũ kỹ và sáo mòn, cái Đại Tiệc (Gran Galà) của những chứng chỉ hạnh kiểm tốt. Trân trọng dành cho các bạn. Giờ đây ngay cả những kẻ phân biệt chủng tộc cũng muốn trở thành người chống phân biệt chủng tộc như bao người khác, họ đùn đẩy cho nhau những sự ám ảnh ghê tởm của chính mình. "Chính là anh đấy!". "Đâu có, là anh chứ!". "Chết cũng không nhận!". Chẳng còn hiểu nổi ai đang làm cái gì. Khán giả trong rạp run rẩy, họ chờ đợi khói lửa, chờ đợi hành động, sự kiện. Nỗi chán chường ập đến, lan tỏa, sự trầm uất trỗi dậy, nhân lên, chất lượng của vở diễn sụt giảm, tỷ lệ tự tử vọt cao, những dòng chảy của chủ nghĩa vệ sinh ngớ ngẩn. Sự xâm lăng của những thói nịnh nọt, cái Master Show của những Tấm Lòng Vàng.

Ngay từ thế kỷ XVIII, Bernard de Mandeville đã rước vào thân không ít rắc rối vì dám đưa ra ý tưởng rằng thông thường sự đóng góp tốt nhất cho lợi ích chung lại đến từ chính những kẻ đê tiện nhất. Trong Fable of the Bees (Ngụ ngôn ong) có viết:

"Lỗi tại các nhà văn nếu con người biết quá ít về chính mình: họ dành phần lớn thời gian để giải thích cho anh ta thấy anh ta nên là gì, thay vì gắng nói cho anh ta biết anh ta thực sự là ai".

Nhưng chúng ta không thể trách họ: nếu họ làm thế, họ chắc chắn sẽ phải nhận án tù chung thân.

II. QUẢN TRỊ NHỮNG RUNG CẢM ĐẶC THÙ

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của thứ đường không ngọt, của những cuộc chiến không khói súng, của thứ trà không có caffeine, của những cuộc thảo luận mà mọi người đều nhất trí để nói với nhau rằng về căn bản là vâng, ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm qua, và của những phiên tòa mà ở đó người ta phải đào mồ kẻ chết lên (dù đã bị phán có tội) bởi vì ít nhất làm thế thì chắc chắn không sai vào đâu được.

Sở dĩ thật khó bàn về thời chúng ta, là bởi chính thực tại đã bị tiêu diệt, trong khi chúng ta lại cứ đinh ninh rằng cái thế giới đẫm nước sốt hồng này thực sự tồn tại. Mọi thứ đều được chứng nhận ít calo, được bảo chứng: sự sống, cái chết, những cuốn sách, những ý tưởng giả định, cuộc xung đột "sạch sẽ" ở vùng Vịnh, nghệ thuật, những thứ gọi là đam mê, cái gọi là thông tin, những buổi phát sóng, cuộc sống trên live.

Người ta ấn định những ngày thế giới không khói thuốc. Vậy tại sao không tổ chức kỷ niệm... những năm không phụ nữ? À không, tốt hơn là: phụ nữ không cholesterol, không dầu cọ, không gluten, không trứng, không lactose. Khi nào thì đến lượt những hệ tư tưởng không mỡ?

Nhưng một khi đã trục xuất cái tiêu cực ra khỏi hiện tại (còn cái tiêu cực của quá khứ thì trái lại, đang sống động hơn bao giờ hết), làm sao để dập tắt cái ký ức đang cựa quậy bên trong chúng ta? Giờ đây chúng ta đã thực sự quá mong manh, chúng ta có hệ miễn dịch thấp đến mức chúng ta chỉ có thể chấp nhận những kẻ thù hậu sự. Đó là cái giá cho sự an lạc của chúng ta: chúng ta đối diện với những câu chuyện đã được lưu trữ, ngập chìm trong những lời bình luận, được phát đi phát lại năm lần một năm, còn giống hóa thạch hơn cả những khu phố đi bộ trong những trung tâm lịch sử bằng đá của chúng ta. Các bạn muốn sự bất ngờ ư? Được thôi, các bạn sẽ có, nhưng chỉ là những sự bất ngờ đã được tổ chức. Cả lòng thù hận nữa, thật nhiều, và được biện minh bằng một kiên định đến mức nó có vẻ như được tìm thấy trong một khu bảo tồn thiên nhiên dành cho hệ động thực vật đương đà tuyệt diệt.

Hy vọng chẳng còn mấy: cái Bất Ngờ không còn tồn tại, sự Tự Phát đã bị định mức và đóng gói chân không, thuốc lá thì nhẹ (mild), bia thì nhạt (light) và xúc xích thì chỉ có loại tự nhiên không chứa polyphosphate; sự hung hăng không còn được dự liệu nữa. Thay vì tăng tốc, Lịch sử lại phi nước đại trong những giáo điều gia phong của chúng ta, trong những tư tưởng nhai đi nhai lại của chúng ta. Chúng ta thật đáng thương vì sự mong manh của chính mình, họ đối xử với chúng ta bằng găng tay trắng, họ vỗ về chúng ta, họ bảo vệ chúng ta khỏi những hiểm nguy. Chỉ cần một việc tàn nhẫn thực sự xảy đến với chúng ta, nó sẽ đo ván chúng ta trong hai giây. Sự kiện nhỏ nhất cũng được báo trước, được đánh dấu, được đánh tín hiệu từ rất sớm đến mức sau đó, khi nó thực sự xảy ra, nó trông cứ như một lễ kỷ niệm cho chính nó vậy. Mỗi cuộc bầu cử tổng thống lại trình diễn cái trò hề cũ kỹ, hiển nhiên và đã đoán trước được, nhờ vào ân huệ tiên đoán của mọi cuộc thăm dò linh thánh. Lễ kỷ niệm hai trăm năm Cách mạng Pháp, vào năm 1989, trông cứ như một bản sao. Họ thắp lên những ánh đèn Giáng sinh đáng ghét đó trước ba tháng mỗi năm. Trong chiếc bánh của ngày lễ Hiển linh, bạn tìm thấy một quả trứng Phục sinh, trong bánh Panettone bạn tìm thấy bánh Colomba. Họ kéo dài bộ sưu tập thu-đông cho đến tận đợt giảm giá của năm sau. Chính nguyên tắc dự đoán đang cai trị không chỉ chúng ta, mà cả những kẻ làm giả, những kẻ chép tranh và những tên đạo văn thực thụ theo nghề, những kẻ giờ đây thậm chí không thể đợi nổi một cuốn sách ra mắt để rỉa rói nó đến tận xương tủy và mời mọc chúng ta một bản sao chép. Năm 2000 đang trong quá trình phân hủy hoàn toàn, kỷ nguyên Bảo Bình đang trải qua những ngày tồi tệ nhất. Mọi thứ héo úa trước cả khi kịp nở, nó nhăn nhúm, héo hon. Mọi sự thận trọng đều tan biến giữa những niềm vui của các kế hoạch thị trường. Đây chính là cái Thiện, là sự già nua của thế giới, là cái tuổi già vĩnh cửu của hành tinh chúng ta.

Sự hoàng hôn của cái ác là ẩn số lớn của thời đại chúng ta. Điều gì đang ẩn giấu dưới lớp sơn này, dưới lớp phấn trang, dưới cái màn tinh khiết trắng ngần này, đằng sau những uyển ngữ ngọt lịm, dưới lớp băng của sự ngây thơ tẩm siro? Dưới thứ nước tẩy rửa không chứa phosphate này?

Câu trả lời không đến ngay lập tức. Trong đồng thuận chung, cái Thiện chiếm chỗ của cái Ác, dĩ nhiên, nhưng chỉ với điều kiện là người ta tiếp tục nói đi nói lại rằng chưa bao giờ cái Ác lại mang tính đe dọa, đáng sợ và gây tê đến thế; và tất cả những điều đó phải được quay phim, chứng minh, ghi chép, lập danh mục, trực tiếp, hoặc phát lại. Tin vào sự tồn tại của cái Ác là điều kiện sinh tồn của chính xã hội và của những màn trình diễn bác ái vô tận của nó. Lòng Nhân Ái là một cách nói, sự Từ Thiện là một hiệu ứng phong cách. Bạn chẳng việc gì phải làm ngoài việc tin vào nó, được chạm tới bởi đức tin sẽ cứu rỗi Thị kỹ (việc viện dẫn khái niệm của Guy Debord đối với tôi lúc này dường như là không thể bỏ qua), và trên hết là hãy hét thật to, hãy lặp lại nó, hãy nói ngày càng nhiều và càng mạnh rằng cả các bạn cũng tôn thờ những gì phải được tôn thờ, rằng các bạn lên án gay gắt tất cả những gì phải bị lên án, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc luôn luôn, chủ nghĩa địa phương, chủ nghĩa địa phương khủng bố, các phe phái Hồi giáo cực đoan, tất cả các chủ nghĩa dân túy, tất cả các thói phớt đời, nạn buôn ngà voi và lông thú, cái mớ hỗn độn của giải Paris-Dakar, sự trỗi dậy của các chủ nghĩa dân tộc ở các nước Xô Viết cũ. Dilige et quod vis fac (Hãy yêu đi rồi làm những gì bạn muốn), Thánh Augustine phán. Ngày nay nó sẽ là: Hãy nói rằng bạn yêu đi rồi đi mà kiếm số tiền nào bạn muốn.

Chưa bao giờ cái Thiện lại cần đến cái Ác như hôm nay. Cái Thiện giả tạo cần những hình nộm ngáo ộp, dĩ nhiên không phải để tiêu diệt chúng, mà để hủy diệt những mảnh vụn không thể chấp nhận được cuối cùng của sự bất thường... những mối nguy hiểm thực sự đang đe dọa thế giới, tóm lại, chính là những thứ mà người ta chẳng bao giờ bàn tới.

Và thế là, chỉ để đưa ra một ví dụ, có gì xấu trong việc lập danh mục mỗi một công dân nếu đó là cái giá phải trả - tuyệt đối rẻ - cho cuộc thánh chiến chống lại bệnh AIDS? Bernanos khi đã già, vẫn còn có thể nhớ về sự phẫn nộ của những người lương thiện thời một thuở vinh quang khi mà sự đổi mới mang tính điều tra của dấu vân tay chỉ mới bắt đầu nhen nhóm. Những người tử tế đã vô cùng phẫn nộ. Và ngay từ lúc đó người ta đã rêu rao rằng "một sự cản trở như thế sẽ gây trở ngại cho Khoa học và cuộc cải cách thực sự đáng ngưỡng mộ của hệ thống định danh đang tiến hành". Và rằng "người ta không thể hy sinh Sự Tiến Bộ chỉ vì nỗi sợ nực cười là làm bẩn mấy ngón tay". Năm 1947, Bernanos nói rằng khi ông còn trẻ, "thủ tục hộ chiếu dường như đã bị bãi bỏ vĩnh viễn"; rằng "người ta có thể đi vòng quanh thế giới với một tấm danh thiếp trong túi". Thế rồi từng chút một, ban đầu chậm rãi rồi ngày càng nhanh, những mắt lưới đã siết chặt lại và sau năm 45 người ta đã thấy mọc lên hàng loạt "những thực thể người ngoan ngoãn, ngày càng ngoan ngoãn hơn, chính theo chức năng của các định mức, các quy định bị áp đặt bởi cấu trúc kinh tế, bởi sự cạnh tranh, bởi các cuộc chiến tranh".

"Cái mà tổ tiên các bạn gọi là tự do, thì đối với các bạn đó là sự hỗn loạn và tính khí thất thường," ông nói với vẻ luyến tiếc.

Ngày nay ông sẽ nói gì?

Tôi ngây thơ quá lâu rồi. Tôi từng nghĩ rằng những Đại Cuộc Tốt Đẹp và Công Bằng là hiển nhiên, tự nhiên, rành rành; và rằng những điều thú vị cần nói chỉ bắt đầu chính từ nơi mà cái lẽ thông thường nó hụt đi. Tôi lầm. Không chỉ đơn giản là chống lại cái chết, chế độ apartheid, ung thư, cháy rừng; không chỉ đơn giản là muốn khoan dung, chủ nghĩa phổ quát, ngày hội của các dân tộc và cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa; không chỉ đơn giản là chia sẻ những nỗi đau của người Ethiopia, của những người nghèo mới, của những người đói khát vùng Sahel. Không, thế là chưa đủ. Điều cốt yếu là phải nói đi nói lại điều đó, lặp lại nó ngàn lần mỗi ngày.

Dĩ nhiên, cũng phải tìm ra cách để nói. Bởi vì chỉ là một kẻ ban phúc thực thụ thôi thì chưa đủ, cái quan trọng là thái độ, là ấn tượng, là phong thái: mỗi khoảnh khắc linh thánh đều là dịp tốt để khám phá ra cái El Dorado [Xứ phi lai của Voltaire] của những hành động tốt đẹp. Tư duy đúng đắn là một loại tri thức tự thân, một năng lực; tư duy đúng đắn là tư duy tốt nhưng với một chút hung hăng đủ để khiến người nghe, độc giả hoặc khán giả tin rằng bạn đang ở đó, táo bạo, đơn độc, đơn độc một cách dũng cảm và không gì sánh bằng, chống lại những kẻ thù khủng khiếp.

Những nắm đấm và cơ bắp phô trương của những kẻ giả vờ cung hiến cuộc đời mình cho Lòng Nhân Ái luôn khiến người ta phải bật cười. Dễ quá phỏng, khi làm trọng tài cho những trận đấu đã ngã ngũ, chẳng tồi chứ hả, khi biết trước kẻ thắng cuộc trong cuộc chiến; thật an ủi thay, những món nợ đã được thanh toán xong xuôi. Điều phối các cuộc tìm kiếm người chết, theo cách của nó, là một bổng lộc nhàn hạ. Trong một thế giới ngày càng phức tạp, không thể gỡ rối, lạc lối trong những sự lừa dối của chính mình, chúng ta bám víu vào thời gian đã qua, khi mà cái Thiện và cái Ác vẫn còn tồn tại. Màu trắng cho những vết bẩn khó trị nhất, màu đen cho những bóng tối hoàn hảo. Ánh sáng trắng tinh khiết nhất. Đêm tối.

Đừng tin rằng bạn sẽ tìm thấy những bất ngờ lớn lao trong đống rác thải của Lịch sử. Cơn cuồng nộ truyền hình (telefatwa) vài năm trước nhắm vào Heidegger đã cho thấy một loạt những điều thú vị. TIN SỐT DẺO! HEIDEGGER LÀ KẺ PHÁT XÍT. Cái vinh dự tối cao khi đó chính là việc đưa vào bờ một cái xác người Đức thuần chủng đã bị cắn xé bởi ngàn con cá mập của thời gian đang trôi. Tiết lộ một bí mật triết học công khai: một hành động anh hùng thuần túy, một kỳ công sử thi. Giống như nỗi sợ mà chúng ta đang có ở đây, tại nhà mình, trong sự ấm cúng, nỗi sợ Saddam, Ceausescu, Pol Pot và cái đám người kiểu đó. Những kẻ chưng cất thói tư duy tốt đã được kiểm định và bảo chứng cần những kẻ xấu cùng một chất liệu với những đức hạnh rẻ tiền của chúng.

Kẻ tội phạm tồi tệ nhất cũng có thể trở thành một kịch bản hư cấu (fiction) cho màn ảnh của chúng ta bởi chủ nghĩa khủng bố của cái Thiện - không thể tách rời khỏi nền văn minh quần chúng (ngôn ngữ của quần chúng là nhị phân: có-không, tốt-xấu, trắng-đen) - để tồn tại, nó cần những kẻ thù đơn giản, được đo ni đóng giày, những nỗi kinh hoàng gớm ghiếc trong ống nghiệm, được đóng gói kỹ càng. Và chính nhờ chúng mà cái Thiện có thể mở rộng sự thống trị của tính mẫu mực không thể bàn cãi của mình.

Việc Hitler-hóa đối thủ là một phản xạ không điều kiện. Trong thời gian gần đây, Khomeini, Brezhnev, Gaddafi, Jaruzelski, chỉ để nêu vài cái tên ngẫu nhiên, đã được bầu làm Hitler của năm với đa số tuyệt đối, dẫn đến cái nguy cơ thực sự là sau đó sẽ xóa sạch tính đặc thù quyết định của sự ghê tởm kiểu Hitler. Người ta cứ rêu rao về quân đội Iraq (thậm chí là "mạnh thứ tư thế giới"), cũng như lực lượng Securitate của Romania. Họ phải tiêm nhiễm vào chúng ta không ngừng nghỉ cái đức tin vào thực tại thực của cái tân-thực-tại.

Chúng ta đang sống trong một bầu không khí của niềm tín ngưỡng hung hãn. Và tôi chẳng hề ám chỉ cái thứ tôn giáo cũ kỹ tốt đẹp thuở nào, bởi lẽ chủ nghĩa vô thần đang lấn tới, chúng ta đều thấy rõ, sự thờ ơ đang lan rộng, những đức tin vĩ đại của một thời (những thứ thực sự điên rồ và vì thế, mới có thể biện minh cho sự cuồng si tôn giáo) về cơ bản đã tan biến. Tôn giáo của chúng ta còn mê sảng hơn thế: đức tin thực sự ngày nay, chính là tin vào Sự Trình Diễn.

Những cuộc chiến của chúng ta thảy đều diễn ra sau trận đánh (trận đánh thực sự, trận cuối cùng, nơi mà cái Thiện và cái Ác thực sự đối đầu, trong những năm 40 đến 45). Trong suốt cuộc mật-chiến vùng Vịnh, chúng ta chiêm ngưỡng nỗi kinh hoàng với sự mê mẩn như những đứa trẻ nhảy lên trò Brucomela (Sâu ăn lá), đương đầu với Blue Tornado (Cơn lốc xanh), hay chống lại Pirati dei Caraibi (Cướp biển vùng Caribbean): trực tiếp trên tất cả các màn hình lớn. Ban đầu, chính Saddam Hussein cũng sắm vai kẻ đa sầu đa cảm, chạm đúng vào cái dây thần kinh nhạy cảm của chúng ta và chứng tỏ rằng hắn đã hiểu thấu chúng ta thèm khát sự rùng mình và nỗi sợ hãi đến nhường nào, và dưới hình thái gì. Trong mắt thiên hạ, hắn là bậc đại chuyên gia về truyền thông đại chúng, một kẻ siêu-viễn-thông-Machiavelli. Theo tôi, đó là một sự đánh giá cực kỳ phiến diện, bởi Saddam trước hết là một kẻ am tường tận tường cái sự sùng bái bác ái của chúng ta. Hãy nhớ về những bàn tay đồ tể ghê tởm ấy khi chúng vuốt ve mái tóc vàng mềm mại của đứa trẻ người Anh, các bạn còn nhớ chứ? (Hắn sẽ còn thử diễn một màn tương tự trong cuộc chiến thực sự, khi tuyên bố rằng một trong những cơ sở công nghiệp bị ném bom là nhà máy sữa bột cho trẻ em). Một phân đoạn thật đáng đưa vào tuyển tập! Một ngón đòn khiêu khích điêu luyện đúng sách giáo khoa, người ta sẽ còn phân tích nó trong những kho lưu trữ điện ảnh của tương lai, khi mà toàn bộ vở hài kịch rẻ tiền này kết thúc.

Thật vô ích khi ngạc nhiên trước thái độ của công chúng kể từ lúc bắt đầu các hành động thù địch. Nếu ngay từ tín hiệu đầu tiên, những khán giả truyền hình đã lao vào cắn xé nhau trong các siêu thị để tích trữ mì ống và đường như thể họ đang diễn lại thời kỳ Chiếm đóng, thì đó chính là để tôn vinh cái sự ám chỉ hiện diện khắp nơi về giai đoạn 1939-1945 (Saddam-Hitler, "chết vì Danzig", "Đường Maginot" của Iraq ở Kuwait). Nghe đâu ở miền Nam nước Pháp đã đua vũ trang (mà chẳng biết rõ phải dùng chống lại cái gì và chống lại ai). Tóm lại, bàn dân thiên hạ đã tham gia, đã chứng tỏ rằng họ tin vào điều đó. Chúng ta đã biết sợ hãi khi cần phải sợ hãi, chúng ta ru rú ở nhà vì nỗi lo khủng bố, chúng ta chẳng dám bước lên máy bay, chúng ta gần như đình chỉ mọi sự tiêu dùng. Cả một loạt những ngành công nghiệp nực cười đã mấp mé bờ vực sụp đổ: các đại lý du lịch, văn phòng bất động sản, cửa hàng thời trang, đại lý xe hơi.

Cứ đến giờ hẹn, ngay khi bóng chiều đổ xuống, Paris lại vắng bóng người. Thật tuyệt vời làm sao, khi ấy người ta chỉ gặp toàn những kẻ bất tín.

Valéry: "Cuộc tranh luận tôn giáo không còn là giữa các tôn giáo với nhau, mà là giữa những kẻ tin rằng niềm tin có giá trị và những kẻ còn lại."

A! Những công trình của những kẻ Nhân Từ! Ngày nay chính là các ca sĩ, diễn viên, vận động viên, những người sáng tạo quảng cáo, chính họ, như chúng ta đã biết, là những hình mẫu mới cho bài tập hộ giáo đầy tính trình diễn này. Họ tống vào mặt các bạn sự nhiệt thành của họ mà chẳng cần nổ một phát súng, với một sự say mê cuồng nhiệt, họ lao mình với tất thảy sự nồng nhiệt để chống lại ma túy, chống lại chứng loạn dưỡng cơ bẩm sinh, chống lại lũ lụt, chống lại nạn đói trên thế giới, vì quyền con người, để bảo vệ sự tồn vong của người Kurd, và với những tông giọng đầy sức thuyết phục, đầy sự thấu cảm, đầy xúc động đến mức chính các bạn cũng có cảm giác, khi thấy họ phóng những mũi tên dũng cảm vào những kẽ hở chưa từng được khám phá, các bạn cũng tin rằng, trong khoảnh khắc, chính họ đã phát kiến ra những Đại Cuộc ấy. Một màn trình diễn thật náo nức! Quản trị những rung cảm đặc thù! Những kẻ săn lùng Cái Thiện đã mất! Điện thoại xanh của những kẻ bị Bức Hại! Quá đủ rồi, tôi xin các người, hãy rủ lòng thương xót tôi! Dĩ nhiên, toàn bộ câu chuyện này là thứ chủ nghĩa hoài nghi thô thiển, một sự lừa bịp ngôn từ vĩ đại, một lòng từ thiện ảo ảnh hèn hạ, một sự bác ái kiểu cướp bóc. Giống như những chiếc xe tăng giả, những bệ phóng tên lửa giả, những mô hình máy bay, mọi thứ thảy đều giả tạo, giống như những con búp bê bơm hơi mà người Mỹ được kêu gọi để tìm cảm hứng kích thích giữa sa mạc Iraq... (và lấy gì để kích thích chúng ta ngày nay khi chỉ còn lại những cái bẫy mồi nhử cho lũ chim sơn ca?). Khi cuốn sách này ra đời, ai còn sẽ nói về người Kurd? Có ai còn nhớ về Beirut? Và về cuộc "cách mạng bị phản bội" ở Bucharest? Và ai nhớ được, hôm nay, những cuộc biểu tình của những năm bảy mươi về điều kiện của tù nhân? Sự phẫn nộ đồng thanh chống lại vũ trụ ngục tù, ai còn nhớ, hử? Cuộc Đại Giam Cầm? Những nhà tù an ninh tối đa? Mọi thứ tan biến trong một nốt nhạc, giống như những kỹ thuật phá dỡ nhất định, những tòa nhà nổ tung từ bên trong, bị nuốt chửng bởi chính đống đổ nát của mình, mà chẳng mảy may làm biến động xung quanh. Còn những kẻ điên? Những kẻ tâm thần phân liệt tiền phong tuyệt vời của chưa đầy hai mươi năm trước? Xéo đi, vào thùng rác hết! Luật lệ không khoan nhượng của Cỗ Máy! Sự thay mùa đổi tiết! Cái Phù Du đang lộng hành! Ngay cả những tình cảm tốt đẹp, cũng giống như mọi thứ khác, đều chạy theo những xu hướng mới nhất, chúng là thời trang cao cấp. Một lòng Từ Thiện đài các, bồng bềnh, dập dềnh, đưa tình, với một chút gì đó phóng túng, vẻ tươi mới vừa được khoác lên, tiện dụng và nhanh chóng, thoải mái cho những cuộc dạo phố, bằng vải lụa tơ tằm đã giặt, một chiếc áo blazer đồng điệu với váy-quần. Những nạn nhân dùng một lần rồi vứt như những chiếc bật lửa: ba lần một ngày lượn lờ trên truyền thông rồi biến mất. Người Kurd, kẻ phạm tội, người Lebanon, vẫn cùng một câu chuyện: những nữ hoàng trong một ngày. Nhìn lên, nhìn xuống... người tiếp theo bước lên nào!

Nhưng sự khoái lạc thực sự là khi tất cả những nhà vô địch của các Sự Vụ Tốt Đẹp và Công Bằng cùng bước lên sân khấu, khi họ tụ họp để thảo luận, để tranh luận về những điểm tương đồng, khi họ tìm kiếm những sắc thái, những biến thể, khi trong một sự đồng lõa đáng tởm, họ chống lưng cho nhau và sáng tạo ra những cuộc xung đột không hề tồn tại. Hãy nhìn họ, nghe họ, họ đã đến, có đủ cả, thảy đều cùng một gia đình, những Quý Bà của tội ác nhân từ của chúng ta. Tại sao phải nêu tên? Tại sao phải trích dẫn các buổi phát sóng? Các chương trình? Chính cái bức tranh toàn cảnh ấy mới thực sự uy nghi: một sự kết nối Từ Thiện (Charity connection) đầy đẳng cấp. Nếu họ thực sự muốn tạo ra những sự phân biệt, họ đã thay đổi điệp khúc rồi. Tôi có nhầm không khi ở miền Nam nước Ý hằng năm trong các buổi diễn vở Thương khó của Chúa, vai Christ lại được đảm nhận bởi chính những tên mafia khét tiếng nhất... Người ta còn làm gì khác nữa, ngày nay, trên những bối cảnh của cuối thế kỷ? Chẳng có mafia nào thiếu vắng gia đình, cũng chẳng thiếu đi sự lý tưởng hóa gia đình (nguy hiểm luôn rình rập, những kẻ phản bội nhân lên, chỉ có gia đình là không nói dối), và sự quay trở lại với gia đình mà những gã nhà báo đủ mọi loại hình vẫn luôn mồm rao giảng chẳng qua chỉ là một triệu chứng của sự đắc thắng, trong mọi lĩnh vực có thể tưởng tượng được, của cái tinh túy của tinh thần mafia, với những nét đặc trưng nhất của nó (sự bảo hộ, thói bè phái hung hãn, sự sùng bái nực cười về "danh dự", sự trả thù cho những xúc phạm phải gánh chịu, luật im lặng omertà). Ngân hàng Thế giới về quyền con người chính là cơ quan rửa tiền đồ sộ cho các nguồn vốn của họ. Một lời tuyên bố bác ái, chỉ cần một lời thôi, và những cánh cửa của những thiên đường thuế khóa vô tận sẽ rộng mở trước mắt các người, chúng còn bất khả xâm phạm gấp ngàn lần Panama hay quần đảo Cayman.

Dẫu sao cũng phải thừa nhận rằng họ là những bậc thầy trong nghệ thuật phản kháng, của những cuộc tranh luận giả tạo, của sự đối kháng cứng rắn và thuần khiết của những đứa trẻ khỏe mạnh và sạch sẽ hơn. Một sự bám đuôi cảm xúc mà chẳng luật lệ nào có thể trừng phạt! Ồ vâng, cái Thiện đã xâm chiếm tất thảy; nhưng là một cái Thiện có chút đặc biệt, một yếu tố làm cho mọi chuyện càng thêm phần phức tạp. Một màn hài kịch của Đức Hạnh, hay chính xác hơn: những gì còn sót lại của một Đức Hạnh không còn bị kích động bởi cơn cuồng nộ của Thói Xấu. Một cái Thiện được hâm nóng lại. Một sự hồi sinh của Thiện vốn dĩ so với cái "Thực Thể Nhân Từ Vô Cùng" của thần học cũng giống như một khu phố "được chỉnh trang" so với những xóm giềng xưa cũ, được xây dựng chậm rãi, được lắp ghép bằng sự kiên nhẫn, theo thời gian và sự ngẫu nhiên; hay giống như những cái thứ rác rưởi mang tên "không gian xanh" so với cái màu xanh bình thường tốt đẹp thuở nào, của những cái cây lớn lên tùy nghi chẳng cầu xin ai điều gì; hay hơn nữa, nếu các người thích, giống như một kệ best-seller so với lịch sử văn chương.

Một cái Thiện được hâm nóng, một nỗi hoài niệm về cái Thiện, bởi cái Thiện thực sự là điều bất khả. Nó còn sót lại trong chúng ta như một loại giải thưởng an ủi. Một cái Thiện mang tính an ủi, chính là thế.

Những sự dã man ấy không thể tiếp diễn thêm nữa! Đã đến lúc những nỗi kinh hoàng phải chấm dứt! Giờ thì đủ rồi, đi ngủ thôi! Lên giường! Những ống nghiệm và ống dẫn, hóa học, giờ thăm bệnh, tivi trong phòng. Diễn nào, đang chữa trị đấy! Vị bác sĩ không còn cười nhạo vị linh mục nữa, giờ đây họ đã cùng nhau, tay trong tay, gánh vác tương lai của chúng ta. Gây mê khi cần thiết. Trị liệu bằng giấc ngủ. Thuốc an thần. Thảy đều đi ngủ thôi.

(Bạch Dương dịch từ bản tiếng Tây Ban Nha của Sebastián Montiel Gómez)

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công