favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Hạ 2026
Next

Độc giả đọc: Phiếm luận về chênh lệch đẳng cấp (tiếp nữa)

27/06/2026 23:52

Một đằng, chúng ta có thế giới của Andersen nơi mà "Người nào, vật nào chỗ nấy", và đằng khác, ta có con tàu chiến của Melville - ở đó người ta trở nên ti bỉ bởi phải làm việc dưới hầm tối và hoá hào hiệp khi được chao lượn trên đỉnh cột buồm. Liệu con người khi bị tung vào thế giới, sẽ rơi xuống và nảy mầm ở nơi đúng với bản tính của mình như những hạt đậu, hay nơi chốn sẽ nhào nặn ta trở thành một món đồ trang trí của phong cảnh. Ta sẽ mặc cuộc đời vừa với mình như chiếc áo ấm, ta có định mệnh hay chăng và có thể tìm thấy nó hay không, hay những lực bất khoan nhượng của xã hội sẽ đẽo tạc ta vừa với đẳng cấp của mình. Những tâm hồn cao thượng có như bong bóng bay lên những tầng cầu cao nhất của xã hội, nơi chốn chỉ là chỗ trũng để nước chảy xuống, hay chẳng sẵn có bản tính tự nhiên nào, ta sẽ thô bỉ và ti tiện như chính sự nghèo đói và dốt nát quy định ta như vậy.

 

Nơi chốn tạo ra con người như Melville nói, hay con người tạo ra nơi chốn như Andersen nói.

 

Nơi chốn, chỉ có ta và ngươi, các nhân vật của Robert Walser rời chiếc ổ nhung của mình để đến một nơi chốn, và như hầu hết mọi người, những đứa con được yêu thương khi trở thành nhân viên, họ phải xuống thấp. Từ cái bọc vô đẳng cấp, ta xuống để gia nhập cuộc đời. Hãy để nơi chốn gọt dũa ta, các nhân vật ấy cam tâm tình nguyện để mình được nhào nặn bởi công việc, hay ít nhất họ nghĩ như thế. Ít nhất thì họ nói với chính mình như thế, tiếc là họ có những phẩm chất bẩm sinh quá nhẹ và quá loãng khiến những nhát đục của nơi chốn như trượt vào không khí. Những bậc trượng phu của Conrad và của Faulkner, họ như được tạc từ băng của Odin từ thế giới Bắc Âu khắc nghiệt, họ chung dòng với cảm năng Về Người Hùng của Thomas Carlyle (người đã phân biệt rất kỹ cảm năng thần thoại Bắc Âu và thần thoại Hy Lạp), sự chân thật (và dũng cảm, nhưng như Thomas Carlyle nói, làm sao có thể dũng cảm nếu không chân thật, lại một sự ngớ ngẩn của từ ngữ) cứng rắn lừng danh ấy đã giúp họ chống chọi lại nơi chốn, viên kim cương trong suốt không để mình bị chạm khắc. Nhưng chẳng phải chính họ, những bậc trượng phu ấy bị lùa ra khỏi những thành phố như người ta lùa một đàn bò rừng, chẳng phải họ bị xua vào sự câm lặng ở đại dương xa xăm và những đồng cỏ miền Nam hoang vu. Chẳng phải họ đã tưởng chỉ cần trò chuyện với những cơn sóng thần chân thật và những con hươu chân thật là đủ, tâm hồn họ sẽ yên ổn khi làm bạn chỉ với mỗi mình tự nhiên. Nhưng không ít trong số họ, như ở Conrad, khi đã chạy quá xa và va phải tận cùng của đại dương - vùng thuộc địa, các thuyền trưởng đã đánh mất chính mình vì một người con gái, hay như ở Faulkner, các nông dân đã nổi điên mà đốt kho.

 

Dòng giống ấy sẽ tuyệt chủng với những thanh tra thuộc địa cay đắng của Graham Greene, với họ, đạo đức phương Tây là vấn đề nghiệp vụ và cần thực thi một cách chuyên nghiệp ở sở công vụ, phần thời gian sau giờ làm, họ nghỉ ngơi trong các hình thức suy đồi bản địa. Ở thế giới của Graham Greene, phương Tây là một nghề nghiệp.

 

Con đường ấy đã thất bại, như cái nhìn của Guy Debord vào sự toàn trị của xã hội hậu cách mạng, hậu bán thế kỷ 20 của Milan Kundera và Italo Calvino đã đi chung con đường với những nhân vật của Robert Walser, cần phải đối phó với nơi chốn bằng sự nhẹ không thể chịu nổi, đừng lấy cứng đấu cứng, mà hãy đừng để mình bị nắm lấy. Có một nghệ thuật khác, nghệ thuật của sự nhào lộn, nghệ thuật của mỉa mai, khi đối diện với sự khắc nghiệt của nơi chốn.

 

Hãy làm việc cho sếp mình như người ta lấy quả bóng bay mắc ở trên dây cho một đứa bé, các nhân viên của Robert Walser muốn nói với tôi. Họ không đặt sự tận tâm của mình vào công việc như người Anh-Mỹ, họ sẽ không chứng tỏ sếp mình sai dù đúng là vậy, họ cũng không đặt sự tận tâm vào sếp mình như bọn nịnh thần, ở viện Benjamenta, họ đặt sự tận tâm vào cung cách. Tôi biết đây là một điều gây rối trí, nhưng hãy quan sát những quản gia và những cô giáo, và một ít y tá nhưng không phải ở chỗ bác sĩ, xem sự tận tâm của họ đặt để vào đâu. 

 

Có một đoạn Jakob von Gunten nói về việc đối với một người phục vụ thì miệng phải mím như thế nào và tai phải khép như thế nào, một đoạn chẳng khác gì lời bình về tư thế lễ của Khổng Tử. Như Alain nói, các tư thế lễ phép như cúi đầu khoanh tay không phải chỉ dùng để biểu nghĩa, hoặc để áp đặt nhau như người ta thường nghĩ, nó còn có tác dụng như một động tác thể dục điều hoà khí huyết: một người giận thì không nói ạ dạ, và như thế, anh ta cũng không nghĩ khi nói luôn, ạ dạ là một đắn đo của lý trí trước kinh nghiệm. Không khi nào các nhân viên của Robert Walser không nhận thức sự thấp kém của mình so với sếp, nhưng như người đi trên dây, các động tác họ ép mình khiến họ tách khỏi tình huống và tham gia vào một trò chơi khác với sếp, trò chơi khiến họ phá lên cười khi lại được một mình, như dây cung bung lên sau khi bị kéo quá căng. Quỵ luỵ đến mức chính mình thấy lố bịch, họ trơn tuột khỏi vòng kiềm kẹp của ông chủ, nhìn ông ta chẳng khác gì một đứa trẻ hờn dỗi, nhưng chúng ta là gì đây ngoài một đứa trẻ hờn dỗi, trước đôi mắt của người già và người chết. Muốn thất bại và không có lòng tự trọng, hai yếu tố cốt lõi khiến các nhân viên có khả năng tự giễu cao cường, cười ha hả vào chính mình, Stendhal nói khi thấy người ngã thì ta cười vì mình đột nhiên cao hơn hẳn người ngã, ở đây ta cười vì đột nhiên mình thấp hơn hẳn sếp, nhưng cười chính là tư thế hùng mạnh nhất (và khó nhất) trong các tư thế - theo Alain, khi cười ta rũ bỏ chính ta và cả thế gian, như một con lật đật bật dậy sau khi bị đẩy, phá ra cười là ta xoá bỏ hết dấu vết mà nơi chốn đục đẽo lên ta, ta lấy lại bản tính của mình. Từ việc cười ta sẽ lấy lại niềm vui sống, chứ không chỉ là điều ngược lại, như Alain - triết gia của thân thể nói. Và, chẳng phải sự giải phóng của kịch Molière nằm ở chỗ khiến mỗi khán giả tự cười chính mình, như Alain nói.

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công