Michel Leiris: Sartre và Baudelaire
Ngoài sự viết chính (nói một cách ngắn gọn, viết về chính mình, lấy bản thân làm đối tượng) - mà bộ La Règle du Jeu cho thấy đầy đủ ý đồ cũng như tầm vóc - Leiris còn có một số dạng viết khác, trong đó có bình luận. Tiểu luận dưới đây được lấy từ tập Brisées - trong cuốn sách, nó được đặt ngay sau bài về Marcel Duchamp và trước bài về Alberto Giacometti không xa.
Nói đúng hơn, Leiris viết bài này làm lời tựa cho một ấn bản tiểu luận Baudelaire của Sartre (về phần mình, nó được đề tặng cho Jean Genet).
Xác định xem đâu là thiên hướng (phần số đã chọn, được gọi đến, ít ra thì cũng được nhất trí - chứ không phải số phận gánh lấy theo lối thụ động) của Charles Baudelaire và, nếu thơ là vật truyền một thông điệp, nói rõ xem, ở trường hợp cụ thể này, nội dung con người rộng nhất của thông điệp ấy. Ở đây, sự can thiệp của triết gia khác hẳn với sự can thiệp của nhà phê bình, cũng ngang mức với khác sự can thiệp của nhà tâm lý học (dẫu có phải là bác sĩ hay không) hay nhà xã hội học. Bởi đối với anh ta, chuyện sẽ không phải cả cân đong thật cẩn thận thơ của Baudelaire (đặt lên nó một đánh giá về giá trị hoặc cố sức mang lại một chìa khóa cho nó) lẫn phân tích, như hẳn người ta sẽ làm với một hiện tượng thuộc thế giới vật lý, con người nhà thơ của Ác Hoa. Tìm cách, ngược hẳn lại, sống lại từ bên trong thay vì chỉ nhìn nhận bên ngoài (tức là: chính mình xem xét nó từ bên ngoài) những gì từng là kinh nghiệm của Baudelaire, prototype gần như thuộc truyền thuyết của "nhà thơ bị nguyền rủa" và, để làm vậy, nhận lấy, làm cơ sở cốt yếu, các tâm sự mà ông đã giao cho chúng ta về chính ông, ở bên lề tác phẩm đúng nghĩa của ông, cũng như những dữ kiện mà thư từ với người thân của ông cung cấp - đấy là việc mà tác giả cuốn sách đang nói tự chỉ định cho mình, đúng như tư cách triết gia của ông, trong các giới hạn được chỉ ra đầy đủ bởi sự thể văn bản ngày hôm nay được in lại không có thêm gì, so với ấn bản trước, ngoài một "dẫn vào" một tuyển tập Écrits intimes [các nhật ký của Baudelaire]. Văn bản được đề tặng - ghi nhận điều này cũng không hề là việc vô ích - cho một người nơi người ta có thể quan sát thấy (dẫu ý kiến mà người ta có về người đó và những gì người đó viết có là thế nào đi chăng nữa) rằng phần số của người đó quả thật cho đến lúc này chao đảo giữa việc là một tên tội phạm cùng lúc với là một nhà thơ, mà xã hội đã, thật vậy, nhốt đằng sau các bức tường suốt nhiều năm.
Không chủ đích nào - trong nghiên cứu này, mà các phần được xếp trật tự theo cách thức tổng hợp có một phối cảnh khá bỗ bã - trong việc nhìn xem những gì là duy nhất ở các văn xuôi cũng như các bài thơ của Baudelaire; không thử nghiệm nào, vốn dĩ đã biết từ trước là sẽ thất bại, trong việc đưa về một chừng mực chung những gì, chính vậy, có được giá trị nhờ chuyện không thể bị thu nhỏ lại; theo lối đầy chủ ý, tác giả của sự dẫn vào kia dừng lại ở ngưỡng cửa khi ông mạo hiểm, ở những trang cuối cùng và ở tư cách chứng cứ cho sự đúng đắn nơi cách làm của ông, một sự kiểm tra chắc chắn không phải về thơ mà về cái mà ông gọi - bằng cách này đặt ra giới hạn của mình một cách hiển ngôn - là "sự vị thơ" của Baudelaire.
Cũng không có toan tính quá đà nào nhằm gỡ ra các chi tiết máy thuộc tinh thần - thậm chí thuộc tâm lý - khi đẩy người phải thực hiện một thao tác như thế xuống hàng vật, cái vật "khốn khổ" mà người ta nhìn, nếu cần thì đeo vào đôi găng tay của một xót thương nào đó nếu người ta nhất quyết chỉ ra rằng mình không hoàn toàn vô cảm. Đối với nhà hiện tượng luận của L'Être et le néant, không hơn so với chuyện đây hẳn sẽ không phải là viết, trong một phong cách uyên bác hay trữ tình, chương "Baudelaire" của một sách giáo khoa văn chương lý tưởng, cũng không có chuyện đến lượt mình đầy ngọt ngào khua cẳng vào một cuộc đời mẫu mực của nhà thơ, thêm một lời giải thích riêng của mình vào những giải thích khác - và đôi khi là những giải thích thấp kém hơn cả. Đối với Sartre, người đã chọn làm đích hữu hình cho hoạt động của mình là xây dựng một triết học về tự do, xét về cốt yếu chuyện là làm tỏa ra được từ những gì được biết về nhân vật Baudelaire biểu nghĩa của ông: lựa chọn của chính ông mà ông đã thực hiện (là cái này, không phải là cái kia) như mọi con người đều làm, ở khởi nguyên và từ giây phút này sang giây phút khác, dưới chân bức tường được định nghĩa theo lối lịch sử, "situation" của mình. Người này thậm chí sẽ không để cho mình bị thu nhỏ trong các điều kiện cứng rắn hơn cả, một người khác sẽ hành động ở tư cách kẻ chiến bại trong sự dễ dàng; và về phần mình, Baudelaire, nếu hình ảnh mà ông đã di lại cho chúng ta là hình ảnh về một con người bị hắt hủi và bị nỗi thiếu may mắn đè ép thật bất công, thì đấy chẳng phải là không có, giữa vận mệnh xấu và ông, một mối đồng lõa. Do vậy, chúng ta ở xa Baudelaire nạn nhân chỉ đủ dùng cho những tiểu sử mộ đạo hay trịch thượng và không phải là một đời thánh, cũng chẳng phải một miêu tả về ca lâm sàng được đề nghị với chúng ta; nói đúng hơn, cuộc phiêu lưu của một tự do, được vạch lại trong chừng mực nhất thiết phải nhiều tính cách giả thuyết nơi nó có thể được một tự do khác biết. Cuộc phiêu lưu vốn dĩ hiện ra như cuộc truy tìm một cầu phương vòng tròn bất khả (hợp nhất bản sinh-tồn tại, về đó sôi rộn lên mọi nhà thơ, mỗi người tùy thuộc vào con đường riêng của mình). Cuộc phiêu lưu không có các trường đoạn đẫm máu nhưng người ta có thể nhìn như là thuộc về cái bi kịch, ở tư cách nó có rành rành lò xo là nhị nguyên không thể vượt của hai cực, đối với chúng ta là nguồn - không thể có miễn xá - cho rối loạn và giằng xé. Cuộc phiêu lưu nơi - theo các từ thuộc kết luận - "lựa chọn tự do mà con người có về chính mình tuyệt đối được đồng hóa vào với cái mà người ta gọi là số phần của anh ta" và nơi vai trò của ngẫu nhiên có vẻ không tồn tại.
Nếu trừu tượng hóa đi những gì hẳn có thể được nhiều người lấy lại về phần chính luận đề (nó chấp nhận làm định đề chính yếu các ý của tác giả chạm tới cái mà ông gọi là "lựa chọn ban đầu") chẳng phải là có lạm dụng nào đó trong nỗ lực tái dựng lý tính này, lấy một nhà thơ khó như Baudelaire làm đối tượng, để đưa vào một sơ đồ? Hơn thế nữa, cách đi vào bằng đột nhập như vậy (đấy là giả dụ điều này có thể hình dung được) một ý thức như vậy không phải là dễ dàng quá trớn, trừ phi nó hé lộ, hết sức đơn giản, sự báng bổ, sao?
Thế thì hẳn cũng bằng với khẳng định về tất tật các nhà thơ lớn là họ ngự trên một bầu trời riêng, vượt quá loài người, như thể vì phép mầu mà thoát được khỏi thân phận người thay vì là những tấm gương quý nơi thân phận người kia, hơn nhiều so với ở bất kỳ ai, được phản chiếu. Nếu có thơ lớn, thì sẽ luôn luôn đúng, việc tra hỏi những ai từng muốn trở thành người phát ngôn của nó và tìm cách xâm nhập vào nơi bí mật nhất của chính họ nhằm tự tạo được một ý rõ nét hơn về những gì mà họ mơ ở tư cách các con người. Và phương cách khác nào đây, khi người ta tìm cái đó, ngoài tiếp cận họ không cả với cơn lên đồng lẫn ấp úng về tính tôn giáo (được vũ trang bằng tối đa sự nghiêm ngặt logic) và cùng lúc dùng cái đó với họ (dẫu họ có thể khư khư lấy sự dị biệt của mình tới nỗi nào) như thể họ là đồng loại, với đó người ta được ngang bằng?
Tuy nhiên công trình của Sartre - chắc chắn là hết sức bạo gan - không cho thấy bất kính nào đối với thiên tài của Baudelaire, cũng không có bất kỳ sự hiểu kém nào (cho dù người ta từng có thể nói gì về nó đi nữa) về những gì chúa tể mà thơ trình hiện ở ông. Được dành riêng cho một địa vực cấm (chính là địa vực của thơ như chính nó, nơi lý tính chẳng biết phải làm gì) vẫn còn lại việc thơ ấy đã đến với chúng ta như là sản phẩm của một ngòi bút được hướng lối bởi một bàn tay và chính bàn tay đó được di dịch, xuyên qua sự viết, bởi cái nhìn mà một người có khi hướng vào một mục đích nào đó. [câu đã biến mất đi khi bài này được chuyển từ lời tựa sang Brisées: "Cho mọi cá nhân biết đọc và với đó những gì mà anh ta đọc là một mô típ cho suy nghĩ, hiển nhiên sự thoải mái phải là hoàn toàn trong việc áp dụng các nguồn trí năng của anh ta vào việc làm sáng tỏ một mục đích như vậy.] Những toan tính như thế - xét cho đến cùng, chúng hướng tới chỗ tự soi sáng chính mình về cuộc truy đuổi riêng bằng một sự hiểu chính xác hơn về những gì mà một số con người có đặc quyền từng truy đuổi - không phải là các soán đoạt gây sỉ nhục. Trừ trong mắt ai chỉ gắn chặt mình vào các bí ẩn yếu không có khả năng kháng cự lại một ánh sáng mạnh hơn, hẳn không sự vấy bẩn có tính cách xói mòn nào phun lên lên thơ đúng nghĩa, mà mọi cái nhìn mới chĩa vào cái con người vốn dĩ là chỗ đỡ cho nó chỉ có thể, dẫu nó, theo cách không thể tránh, có mang tính xấp xỉ đến đâu, làm cho vang âm trở nên sâu sắc hơn.
Được tính vào cho sự sản xuất của Sartre - vốn dĩ hết sức xa lạ với thơ (như chính ông thú nhận) và đôi khi có một sự cứng nhắc dị thường, đấy là điều ít nhất mà người ta có thể nói, về phía những ai nắm giữ nó với đầy say mê (như cho thấy rất rõ, chẳng hạn, cuộc hành quyết quá mức chóng vánh siêu thực xuất hiện trong tiểu luận Văn chương là gì? của ông) - ở đây phải tính việc không chỉ đã biết cách làm thoát ra một số âm bồi hẵng còn chưa được làm cho nổi bật nơi tác phẩm của Baudelaire, nhưng cũng cả việc đã chỉ ra rằng hẳn sẽ sai nếu chỉ nhìn thấy độc "xui rủi" trong một cuộc đời để lộ ra, xét hết nhẽ, là nó thuộc về huyền thoại theo nghĩa hay hơn cả, đấy là nếu như người anh hùng thuộc huyền thoại là một con người nơi định mệnh liên thủ với ý chí của người đó và người dường buộc số phận phải đắp tượng cho mình.
