favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Anh Hoa
Next
Chúng tôi tin rằng chất lượng văn chương nữ tạp nham hiện tại là một trình hiện rất lệch lạc về trí năng trung bình của phụ nữ, rằng dù số ít phụ nữ viết tốt có trình độ cao hơn nhiều mức trung bình, số lượng ngồn ngộn phụ nữ viết tồi kém hơn nhiều mức trung bình của giới nữ, thành thử các nhà phê bình có nguyên tắc buộc phải thực hiện nghĩa vụ can đảm là tước khỏi văn chương nữ bất cứ hào quang lệch lạc nào có thể khiến nó trở thành cám dỗ mù quáng và khuyên các phụ nữ kém tài hãy vì giới nữ nói chung mà nín đẻ văn. 
Joseph Conrad Công Hiện, Anh Hoa, Nhị Linh dịch
Joseph Conrad Anh Hoa, Công Hiện, Nhị Linh dịch
Joseph Conrad, Anh Hoa dịch
George Eliot, Anh Hoa dịch
Henry James, Anh Hoa & Phan Lương dịch
George Eliot, Anh Hoa dịch
George Eliot, Anh Hoa dịch
György Lukács, Anh Hoa dịch
Henry James, Anh Hoa dịch

Tiểu thuyết ngu của tiểu thuyết gia nữ

Tiểu thuyết ngu của tiểu thuyết gia nữ
Liên hệ

Ngay khi một phụ nữ cho thấy mình có dấu hiệu thiên tài hay chỉ ít nhiều tài năng thôi, nàng ta sẽ được tặng ngay những khen chừng mực cùng những lời chê gay gắt. Một sự điều chỉnh nhiệt độ kỳ bí nào đó đã quy định rằng khi tài năng của một phụ nữ ở mức zê-rô, sự tán tụng của báo chí sẽ sôi sùng sục; khi nàng ta đạt tới tầm trung bình, nó tụt xuống mức nhiệt độ mùa hè, và nếu nàng ta có bao giờ vươn tới được sự xuất chúng thì nhiệt độ phê bình xuống mức đóng băng.

 

"Tiểu thuyết ngu của tiểu thuyết gia nữ" là tiểu luận của George Eliot đăng trên tờ Westminster Review, vol. LXVI, issue 130, ngày mồng 1 tháng Mười 1856. Là một nữ văn sĩ lấy bút danh nam giới, George Eliot hiểu rõ cả những định kiến nhắm vào phụ nữ viết văn lẫn những dục vọng và hoang tưởng của không ít nữ nhà văn khiến văn chương nữ (và trí năng nữ giới nói chung) bị coi nhẹ. Tiểu thuyết Middlemarch, viết 15 năm sau tiểu luận này, là một cái nhìn vào hiện tượng ấy. 

Booklet "Tiểu thuyết ngu của tiểu thuyết gia nữ" thuộc các ấn phẩm hors-commerce của FORMApubli. Đây là các sản phẩm giới hạn, những thử nghiệm về in ấn và thiết kế, không bán mà chỉ tặng cho các độc giả đặt theo kỳ (về các kỳ sách hằng năm).

Từ khi bắt đầu (kỳ Hạ 2022) đến nay, đã đến hors-commerce thứ năm. Trên website, các hors-commerce này được list trong tag formAform, cùng các ấn phẩm nhiều tính thiết kế khác thuộc chương trình xuất bản.

Hiện chúng tôi chỉ còn rất ít booklet "Tiểu thuyết ngu của tiểu thuyết gia nữ", dành làm món quà tặng các độc giả order trên 500.000 VNĐ, ưu tiên các order văn chương nữ, như George Eliot, Katherine Mansfield, Ingeborg Bachmann, Gertrude Stein hay sau này là Clarice Lispector. Vui lòng cho biết booklet bạn muốn nhận khi đặt qua web. 

Ngoài các ý nghĩa ấy, "Tiểu thuyết ngu của tiểu thuyết gia nữ" còn là một khoảnh khắc quan trọng trong câu chuyện rộng lớn của báo chí văn chương Anh, từ giai đoạn chuyển mình thời George Eliot (cuộc cải cách được tả ở rất nhiều tầng trong Middlemarch) đến giai đoạn bùng nổ của tờ The New Age (với yếu nhân là Arnold Bennett), tờ Nhịp của vợ chồng John Middleton Murry - Katherine Mansfield) và tất nhiên cả tờ The English Review của Ford Madox Ford. Cuộc dựng lại lịch sử này được đặt dưới cái tên chung, là phơi ơ tông

 

Quay lại với "Tiểu thuyết ngu của các tiểu thuyết gia nữ", dưới đây là một đoạn:

"Tiểu thuyết ngu của các tiểu thuyết gia nữ có nhiều loại - mỗi loại là một dạng ngu riêng - dạng nghênh ngang rỗng tuếch, dạng vô duyên thớ lợ, dạng kính cẩn sì sụp, dạng đạo mạo dạy đời. Nhưng đa phần là hỗn hợp của tất cả các dạng ngu - một trật tự lắp ghép của sự đần độn đàn bà, bao đủ các chủng của thứ văn chương mà kể từ đây chúng tôi sẽ gọi là tim óc váy nơ. Nhân vật chính quyết phải là một nữ nhân thừa kế, là quý tộc thì càng hay, và nàng phải là trung tâm của cả một bầu đoàn: sát kề nàng là bầy tình lang danh giá, nào nam tước nghiệt ngã, nào công tước dễ thương, nào công tử mê hồn con trai hầu tước; cách một quãng là giáo sĩ và nhà thơ si dại; và cuối cùng là những quầng ái mộ chập chờn còn không được điểm mặt chỉ tên. Mắt nàng - cũng như sự dí dỏm của nàng - phải sáng như sao; sống mũi và đạo đức của nàng nhất quyết không được có tí nào xiên xẹo; giọng contralto của nàng thì trăm phần diễm tuyệt, cũng như trí thông minh của nàng; và cả đức tin lẫn phục sức của nàng đều không chê vào đâu được; bước vũ của nàng nhẹ bỗng như một nhiên thần, nàng lại còn đọc được Kinh thánh bằng ngôn ngữ nguyên gốc. Nếu nàng không phải là nữ nhân thừa kế - địa vị và tài sản là những thứ duy nhất nàng thiếu - thì cuối cùng nàng cũng vẫn sẽ được nâng lên giới thượng lưu, vẫn ngạo nghễ từ chối nhiều lời cầu hôn và sau cùng tóm được mối ngon lành nhất. Độc giả sẽ mãn nguyện thấy nàng mang trên mình những món trang sức gia truyền với lịch sử hiển hách - thứ vương miện chứng nhận cho sự cao quý bẩm sinh của nàng. Những hạng hoang đàng, nếu không tê cứng trước những lời ứng đối sắc bén của nàng thì hẳn phải quỳ xuống ăn năn bởi lời nàng khiển trách - và sự dạy bảo của nàng sao mà mê li làm vậy, chẳng khác nào những chuỗi ngọc ngôn từ! Quả thật, nàng thích hùng biện, ngâm nga, và ngày nào nàng cũng phải thả mình cho cơn sóng này ít lâu rồi mới yên tâm ngủ được. Trong những trò chuyện người ta ghi lại, nàng bao giờ cũng rành mạch, chuẩn xác, còn những trò chuyện không được kể rõ, người ta chỉ lưu được ấn tượng ngất ngây về sự dí dỏm của nàng. Ai cũng biết nàng có con mắt xanh nhìn thấu những lý thuyết nông cạn của các triết gia - chính họ phải tùy theo linh cảm trời phú của nàng (thứ đồng hồ mặt trời không bao giờ nhầm) mà chỉnh lại những đồng hồ máy móc của mình - như thế mọi thứ mới yên ổn được. Nói chung, những người đàn ông quanh nàng chỉ là các vai phụ mờ nhạt, và ta được an ủi khi nhận ra rằng vài người trong số họ cũng giở những trò chim chuột bên ngoài - đúng, thế giới vẫn vận hành, nhưng điều đó không thay đổi được việc mục đích tối hậu của họ vẫn chỉ là sắm vai trong cuộc du hành chói sáng của nữ anh hùng, dẫu mỗi người trong số họ chỉ được thấy một chặng, một phần trong cú lướt phi phàm của một vì sao qua đời phàm tục. Nàng tỏa sáng trong dạ vũ, tươi thắm giữa hội hoa; dáng cưỡi ngựa của nàng làm lung linh chốn kỵ trường, và ở nhà thờ, sự trang nghiêm dịu dàng của nàng nổi bật hơn tất cả. Ở đâu cũng vậy - nàng là người phụ nữ lý tưởng trong tình cảm, suy nghĩ, trong từng điệu nói, dáng đi. Một tạo vật quý hiếm đến thế khó tránh khỏi việc cưới nhầm người và tất nhiên ta thấy nàng khổ sở vì những trò đê hèn của nam tước chồng nàng. Nhưng đã có Tử thần - phương thuốc bách bệnh luôn đến đúng lúc. Nam tước xấu xa sẽ bị giết chết trong trận đấu súng - phút lâm chung, ông chồng sẽ khẩn khoản cầu xin người vợ dịu hiền ban cho mình ân phước cuối cùng: cưới người đàn ông mà con tim nàng đã chọn (trước đó, ông đã cẩn thận báo cho tình lang biết mọi thứ đã được an bài đúng ý chàng ta). Trước khi đến được cái kết có hậu này, trái tim độc giả đã phải kinh qua vô số dập dềnh bởi những cuộc phiêu lưu gay cấn của nữ anh hùng, nhưng đừng nên quá lo vì - lần nào cũng như lần nào - nữ anh hùng luôn tìm được những khăn tay thêu tuyệt đẹp để giấu dòng lệ muộn phiền, những ghế nệm tuyệt êm để buông mình khi ngất xỉu và dù có bị đẩy khỏi xe ngay giữa đường hay phải cạo đầu trong trận sốt thập tử nhất sinh, cuối cùng nàng vẫn vươn dậy - muôn phần rực rỡ hơn xưa…

[...]

Ngay khi một phụ nữ cho thấy mình có dấu hiệu thiên tài hay chỉ ít nhiều tài năng thôi, nàng ta sẽ được tặng ngay những khen chừng mực cùng những lời chê gay gắt. Một sự điều chỉnh nhiệt độ kỳ bí nào đó đã quy định rằng khi tài năng của một phụ nữ ở mức zê-rô, sự tán tụng của báo chí sẽ sôi sùng sục; khi nàng ta đạt tới tầm trung bình, nó tụt xuống mức nhiệt độ mùa hè, và nếu nàng ta có bao giờ vươn tới được sự xuất chúng thì nhiệt độ phê bình xuống mức đóng băng. Harriet Martineau, Currer Bell và bà Gaskell đã được đối xử đúng như nếu họ là đàn ông. Và mọi nhà phê bình ấp ủ nhiều hy vọng đối với những gì phụ nữ có thể đóng góp cho văn chương sẽ, về nguyên tắc, tránh đả động đến tác phẩm của các phụ nữ viết văn. Có lẽ bất cứ người nào nhìn nhận văn chương nữ một cách công bằng và toàn diện cũng thấy được rằng khiếm khuyết lớn nhất của nó không nằm ở sự thiếu sức mạnh trí năng mà ở sự thiếu các phẩm chất đạo đức nhất thiết cho văn chương đích thực - sự cần mẫn đầy nhẫn nại, cảm giác trách nhiệm đi cùng việc xuất bản bất cứ công trình nào, lòng tôn kính sự thiêng liêng của nghệ thuật văn chương. 

Trong hầu hết văn chương nữ, ta chẳng thấy gì ngoài sự mắn đẻ ồ ồ nhờ những bắt chước dễ dãi và vơ quàng vơ xiên ngu độn mà chỉ một chút tinh thần tự phê phán đã có thể kìm được và không cho sinh sản, cũng giống người hoàn toàn không có tai nhạc thì hát sai, nhưng chỉ cần cảm năng giai điệu của họ lên được một độ thôi, họ sẽ biết im. Sự phù phiếm ngu xuẩn của việc nhao nhao in sách dường như được cổ vũ bởi ấn tượng sai lầm rằng đối với phụ nữ, chỉ cần viết thôi là đã đủ hơn người. Chúng tôi tin rằng chất lượng văn chương nữ tạp nham hiện tại là một trình hiện rất lệch lạc về trí năng trung bình của phụ nữ, rằng dù số ít phụ nữ viết tốt có trình độ cao hơn nhiều mức trung bình, số lượng ngồn ngộn phụ nữ viết tồi kém hơn nhiều mức trung bình của giới nữ, thành thử các nhà phê bình có nguyên tắc buộc phải thực hiện nghĩa vụ can đảm là tước khỏi văn chương nữ bất cứ hào quang lệch lạc nào có thể khiến nó trở thành cám dỗ mù quáng và khuyên các phụ nữ kém tài hãy vì giới nữ nói chung mà nín đẻ văn. 

Đối với hiện tượng nhiều phụ nữ - dẫu kém tài - vẫn viết văn, nhiều người bào chữa rằng xã hội không cho họ tham gia vào các ngành nghề khác. Xã hội đúng là một thực thể đầy tội lỗi - người ta đổ cho nó tội sản xuất quá nhiều sản phẩm kém chất lượng, từ dưa muối dở tệ đến thơ tồi. Nhưng xã hội, cũng giống “vật chất”, Chính phủ của Nữ hoàng và những trừu tượng xa vời khác, cũng bị chê quá đáng ngang với được khen quá lời. Chúng tôi tin rằng cứ có một phụ nữ viết vì hoàn cảnh bức bách thì lại có ba phụ nữ viết chỉ vì phù phiếm bốc đồng. Thêm nữa, riêng việc phải tự kiếm tiền nuôi thân đã có tác dụng giống như chất khử trùng; khó có thể tin rằng thứ văn chương nữ rẩm rít nhất, rác rưởi nhất lại sinh ra được trong điều kiện ấy. “Mọi lao động đều có ích lợi” nhưng chúng tôi cho rằng tiểu thuyết ngu của các tiểu thuyết gia nữ là lao động thì ít mà chơi bời dễ dãi thì nhiều. 

(George Eliot)

 

hors-commerce

Mười bài cửa sổ

Tiểu thuyết ngu của tiểu thuyết gia nữ

Hết ảo tưởng

Ung Thư

Bức thành cành vụn

 

Phơi-ơ-tông 

Đức cuối thế kỷ mười tám

Mỹ đầu thế kỷ mười chín 

Pháp giữa thế kỷ mười chín

Nga cuối thế kỷ mười chín

Anh đầu thế kỷ hai mươi

Việt Nam giữa thế kỷ hai mươi

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công