Tên mọi trên tàu Narcissus
120 x 185 mm
240 trang
"Nghệ sĩ, như nhà tư tưởng hay nhà khoa học, là kẻ đi tìm sự thật và cất lên tiếng gọi của mình. Bị mê hoặc bởi bộ mặt của thế giới, nhà tư tưởng dấn mình vào ý, nhà khoa học dấn thân vào sự vị, từ đó, họ trở lại và cất lời kêu gọi đến những phẩm chất trong ta vốn giúp ta ứng phó với cuộc phiêu lưu sống nhiều hung hiểm. Họ cất giọng với thẩm quyền và trọng lượng, nói với lương tri, với trí tuệ, với khát vọng yên ổn hoặc cả khát vọng bất an của ta, không hiếm khi với định kiến của ta, đôi khi với nỗi sợ, và thường xuyên là với lòng vị kỷ của ta, nhưng luôn luôn với lòng cả tin của ta. Và lời họ được lắng nghe với sự kính trọng, vì điều họ bận tâm là những điều trọng yếu: là sự bồi dưỡng tinh thần và sự chăm sóc đúng mực cho thân thể, là việc đạt được hoài bão, là sự hoàn thiện phương tiện và sự vinh danh những mục tiêu thiêng liêng của chúng ta.
Nghệ sĩ thì khác.
Đối diện cùng một cảnh tượng bí ẩn ấy, người nghệ sĩ đi xuống vào trong chính mình, và tại miền cô độc của căng thẳng và xung đột ấy, nếu xứng đáng và may mắn, hắn sẽ tìm được những điều kiện cho lời kêu của mình. Lời kêu gọi của hắn hướng đến những khả năng ít hiển lộ hơn trong ta: phần bản chất của con người mà, vì điều kiện sinh tồn luôn mang tính chiến đấu, buộc phải bị che giấu dưới những phẩm chất rắn rỏi và kháng cự hơn - giống như thân thể dễ tổn thương giấu bên trong lớp giáp sắt. Lời kêu gọi ấy không lớn tiếng mà sâu thẳm, không rõ ràng nhưng lay động - và cũng dễ bị lãng quên hơn. Nhưng hiệu lực của nó thì tồn tại mãi. Sự khôn ngoan thay đổi theo từng thế hệ sẽ vứt bỏ các ý, chất vấn các sự vị, phá hủy các lý thuyết. Nhưng nghệ sĩ hướng đến phần con người nơi ta vốn không phụ thuộc vào trí khôn, đến cái gì trong ta là ân sủng chứ không phải thứ ta đạt được - và chính vì vậy mà lâu dài hơn. Hắn cất tiếng với khả năng cảm nhận niềm vui và sự kỳ diệu trong ta, với cảm tri về những bí ẩn bao quanh sự sống, với lòng trắc ẩn, với cái đẹp, với nỗi đau, với cảm tri tiềm tàng về tình bằng hữu với muôn loài và với xác tín tinh tế nhưng không thể lay chuyển về tình liên đới nối kết những cô đơn vô số của con người, tình liên đới trong giấc mơ, trong vui sướng, trong buồn đau, trong khát vọng, trong ảo ảnh, trong hy vọng, trong sợ hãi - thứ buộc con người với nhau và buộc chặt toàn nhân loại - buộc người chết với kẻ sống và kẻ đang sống với kẻ còn chưa ra đời."
Trên đây là lời tựa của Joseph Conrad cho Tên mọi của tàu Narcissus, nơi, hơn bất cứ lúc nào, Conrad chạm đến bí ẩn của cái chết. Khi viết Narcissus, chính Conrad cũng hiểu rằng đó là việc chỉ có thể thử một lần trong đời: "hoặc sống, hoặc chết vì nó."
Tên mọi của tàu Narcissus là quyển thứ năm trong chương trình Conrad (sẽ còn tiếp tục). Cùng với Henry James, Conrad là một trụ cột tinh thần quan trọng của chúng ta.
