Nước Mỹ ấy

Entry này tập hợp đầy đủ các tác phẩm trong Series Nước Mỹ ấy mà chúng tôi đã in, bao gồm Nhà xứ cũ (phát hành tháng 12):
Những người Châu Âu, cùng Daisy Miller, là những truyện thuộc giai đoạn sáng tác đầu tiên của Henry James, với nhiều thử nghiệm và thất bại. Ngày nay, đây được đánh giá là một tiểu thuyết tươi sáng nhất và hóm hỉnh nhất của James.
Vẽ một phụ nữ là câu chuyện của Isabel Archer, cô gái trẻ người Mỹ bất ngờ được thừa kế một khối tài sản khổng lồ và bị đẩy vào xã hội thượng lưu Châu Âu thế kỷ XIX, nơi cô phải đối mặt với tình yêu, sự phản bội và trên hết: số phận của chính mình.
Con quái vật trong rừng và Ban thờ Người Chết gồm hai truyện ngắn, cả hai câu chuyện khai thác những chủ đề xuyên suốt trong văn chương Henry James: số phận, tình yêu, bí ẩn của sự sống và cái chết. Con quái vật trong rừng là chuyện về một người đàn ông sống với nỗi sợ một thảm họa mơ hồ mà anh tin số phận đã định sẵn cho mình. Anh nhận ra tình yêu của đời mình chỉ để bỏ lỡ tình yêu ấy. Ban thờ Người Chết cũng là một câu chuyện đầy tiếc nuối về một tình yêu nhận ra khi đã quá muộn, bởi mải đắm đuối với những người đã qua đời.
Washington Square của Henry James, quyến rũ một cách lạ thường, chính là thứ đã làm cho quảng trường Washington tại New York được khoác lên mình một bầu không khí huyền hoặc (và cả mơ hồ) của văn chương. Điều may mắn cho chúng ta là James không hề thích Washington Square: có thể đoán được điều này, vì nó không xuất hiện trong edition New York. Vậy thì có thể yên tâm là không có sửa chữa, cũng không có preface nào kèm theo. Nhiều thứ nên để yên, for the best and for the worst, và nhiều thứ rất không cần được giải thích.
Bên cạnh hai trụ cột, Henry James và Joseph Conrad, Herman Melville cũng là một nhân vật quan trọng trong cuộc dựng lại lịch sử ý thức của thế kỷ 19.
Jacket trắng (kỳ Xuân 2024)
Tháng Mười 1844, Melville rời tàu cá để quay về cảng Boston. Cuộc trở về này là trên một chiếc tàu chiến, một khinh hạm mang tên United States. Tàu đi qua nhiều nơi, như Callao ở Peru, và vòng qua Mũi Sừng. Jacket trắng, tiểu thuyết thứ năm của Herman Melville, được viết dựa trên các kinh nghiệm và quan sát của tác giả trong mười bốn tháng phục vụ trên tàu chiến.
Nửa tự truyện, nửa sử thi, Jacket trắng hé lộ những khía cạnh vừa u ám vừa trác tuyệt của đời sống hải quân Mỹ thời điểm ấy và xác lập vị trí của Melville như một trong những nhà văn vĩ đại nhất từng viết về cuộc chiến đấu của con người với biển cả, cũng là với chính mình.
Melville ngắn (kỳ Hạ 2024)
Melville ngắn gồm tổng cộng sáu truyện ngắn, trong đó có các câu chuyện đi biển quen thuộc của Melville, như "Benito Cereno", kể về một cuộc phiêu lưu khác thường trên đại dương, nhưng cũng có những truyện viết về cuộc sống trên đất liền, chẳng hạn như khi Melville miêu tả khát khao có một mái hiên cho ngồi nhà đồng quê của mình, trong truyện "Mái hiên", hay truyện về một người chuyên lang thang để bán cột thu lôi. Trong tập truyện cũng có tác phẩm ngắn rất nổi tiếng "Bartleby", về một nhân vật chép thuê tại một văn phòng thu thuế hải quan - công việc mà trong cuộc đời thực Melville từng làm.
Henry David Thoreau: đó là một người Mỹ tuyệt đối cùng thế hệ với Melville. Cả hai còn có một điểm chung nữa: đều là độc giả của Thomas Browne, một người Anh, nhân vật lớn của các suy tư về tự nhiên thế kỷ 17.
Ở đây chủ yếu biết đến Thoreau của Walden hay Civil Disobedience, nhưng như thế thì cũng chẳng khác nào chỉ biết Tocqueville của Nền dân trị Mỹ, bỏ mất phần lớn nhất, về lịch sử Cách mạng. Những chuyến dạo chơi là Thoreau về tự nhiên, nhưng không phải chuyện chui vào rừng sống. Thoreau đi dạo, quan sát, sắp xếp và tưởng tượng. Cả một thế giới mở ra, đầy tràn, trong suốt, từng chi tiết nhỏ nhất hiện ra mồn một, vậy mà không có chi tiết nào thừa.
Đi dạo, đi cho đến cùng, ấy là việc của con người tự do.
Nhà xứ cũ của Nathaniel Hawthorne, một trong bảy cuốn thuộc kỳ sách tới (đã tìm được tên cho nó), sẽ vọng lại quyển sách mùa thu năm ngoái, Những chuyến dạo chơi của Thoreau. Người kể chuyện sống trong một ngôi nhà nhìn ra bờ sông, nơi diễn ra trận đánh đầu tiên của cách mạng Mỹ. Ngôi nhà có một khu vườn, nhưng táo trồng là giống táo ngọt, không phải những quả táo chua mà Thoreau bắt gặp trên đường.
Ba truyện đời: Mùa xuân năm 1906, sau nhiều buổi ngồi mẫu cho Picasso vẽ chân dung, Gertrude Stein nung nấu ý định về một dự án của riêng mình. Ngồi trong căn hộ chứa đầy những tác phẩm nghệ thuật ở tả ngạn sông Seine (“bảo tàng nghệ thuật hiện đại đầu tiên", như tờ New York Times tả), ngay dưới bức vẽ “Bà Cezanne", Stein bắt đầu viết Ba truyện đời (Three Lives). Lấy bối cảnh một thị trấn hư cấu tên Bridgepoint, tác phẩm là chuyện ba người phụ nữ: Anna đôn hậu, Melanctha và Lena nhu mì. Ba mảnh ghép tưởng chừng biệt lập nhưng đứng chung với nhau, chúng phác nên bức tranh đầy sức mạnh về sự tồn tại ảm đạm của phụ nữ nhập cư và thiểu số ở nước Mỹ đầu thế kỷ XX, đặt ra những chất vấn về căn tính, giai cấp và kỳ vọng xã hội trong giai đoạn lịch sử ấy.
Các thanh niên Mỹ trong cuộc phiêu lưu châu Âu