Khác thời đại
120 x 185 mm, 224 trang
Ở các nước châu Âu lục địa, người ta dần hồi sinh kiến trúc bản địa, quay lại với các nghề thủ công truyền thống ở vùng nông thôn. Đương nhiên không phải ở đâu, hoạt động cũng diễn ra giống như ở Anh, vốn là nơi khởi đầu cách mạng công nghiệp cũng như các ý thức chống lại nó. Chẳng hạn ở Đức việc tiêu chuẩn hóa sản xuất được khuyến khích với mục đích chính là cạnh tranh thương mại; khi hiệp hội thợ thủ công Đức – được nhà nước tài trợ để cạnh tranh với thị trường quốc tế – cũng như Bauhaus trứ danh sau đó được thành lập thì ngay từ đầu đã chủ yếu nhắm đến việc đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, sự tích hợp của thủ công vào đó chỉ là hứng khởi ban đầu và sớm biến mất. Trong khi đó, ở Mỹ, xu hướng Nghệ thuật và thủ công khi được tiếp thu lại tồn tại tách biệt với nền sản xuất công nghiệp và không đóng góp gì nhiều cho nền kinh tế ở đây ngoài những nỗ lực địa phương và mang tính giáo dục nhiều hơn. Khi phân tích dựa trên các tác động kinh tế, Thorstein Veblen đã cho thấy, trong một bài viết phản đối những nỗ lực mà ông gọi là nhân bản hóa ngành công nghiệp của liên đoàn nghệ thuật công nghiệp Chicago, rằng ý tưởng pha trộn giữa nghệ thuật và công nghiệp tốt nhất chỉ nên là thứ gì đó kỳ lạ. Trong những năm đầu diễn ra quá trình cải cách xã hội Mỹ ấy, Veblen đã hiểu rằng thực chất Nghệ thuật và thủ công là một nhánh của chuyển động lãng mạn, và sự cứu rỗi của nghệ thuật chỉ khả thi ở bên ngoài máy móc. Trong khi quy trình máy móc đã trở thành không thể thiếu trong nền văn hóa hiện đại và không ngừng rèn luyện người lao động theo lối đào thải khỏi đầu óc anh ta bất kỳ yếu tố nào xa lạ với kỷ luật máy móc, Veblen viết, những đòi hỏi của Nghệ thuật và thủ công lại nhấn mạnh vào tính chân thực, vốn quá tốn kém cho mục đích kinh doanh chung, chắc hẳn phải vượt xa mức các doanh ngiệp muốn – hàng hóa phải có giá thấp hơn so với vẻ bề ngoài – cũng như vượt xa nhu của nền dân chủ – chi phí thấp, sản lượng lớn, tiêu chuẩn hóa hoàn toàn. Bất kỳ phong trào nhằm cải cách nghệ thuật công nghiệp hoặc truyền bá lý tưởng thẩm mỹ nào, nhà kinh tế học Mỹ kết luận, đều phải phù hợp với những yêu cầu của quy trình máy móc, trừ khi nó chọn lơ lửng ở rìa công nghiệp hiện đại.
[...] Mies van der Rohe và Le Corbusier thường được xem là có vai trò lớn hình thành hình thức kiến trúc hiện đại đầu thế kỷ 20. Nhưng chiến công lớn nhất của họ là đã dẹp bỏ những mặc cảm với nền sản xuất thủ công vốn luôn tồn tại dai dẳng mà bản thân họ, hoàn toàn thuộc về thế hệ mới, chẳng còn bất cứ lý do nào để tiếp tục giữ lại. Họ giải phóng mặt bằng để có một nơi nhiều chức năng nhất có thể thích ứng trong mọi trường hợp, họ giải phóng mặt đứng khỏi những trang trí cũ mòn rập khuôn, tóm lại là giải phóng xã hội khỏi tất cả những gì vụng về kệch cỡm của ký ức. Tuy trải qua quãng học nghề ở cùng một văn phòng thiết kế là thành viên của hiệp hội thủ công Đức, họ lại triệt để hơn cả trong việc tìm kiếm phong cách mới phù hợp với nền công nghiệp hiện đại. Le Corbusier rất sớm rời khỏi văn phòng của Peter Behrens ở Đức mà ông cảm thấy chẳng học được gì mấy; cùng với những tuyên ngôn đề cao tinh thần mới đặc biệt thích ứng với sản xuất công nghiệp, ông quảng bá ý tưởng về cỗ máy để ở, những module bê tông cốt thép, cũng như kết án tuyệt thông với trang trí. Trong khi đó, các ý tưởng của Mies van der Rohe, với kính và thép, đi ngược lại truyền thống thành thử không tìm thấy khả năng phát triển ở Đức. Sau khi đóng cửa Bauhaus, nơi ông là hiệu trưởng cuối cùng, Mies sang Mỹ và sau đó tìm thấy ở đây những nhà đầu tư cho thứ ông ấp ủ từ những đồ án đầu tiên của mình, những tòa nhà văn phòng cao tầng có mặt tiền phẳng toàn kính. Dù con người thời ấy có hơi chậm chạp khi thoạt đầu bác bỏ các mô hình quy hoạch lý tưởng hay những tòa nhà cao tầng hình trụ phẳng họ trình bày, Le Corbusier và Mies van der Rohe tìm được hồi ứng rộng rãi nơi các nhà công nghiệp hay những người tiên phong. Những công trình của họ giờ đây đã trở nên lạc hậu, theo nghĩa chẳng ai muốn lặp lại nữa, nhưng người ta phải thừa nhận nhân loại cũng chẳng tiến xa hơn là mấy khi những module của họ vẫn tỏ ra hoàn toàn vừa vặn với con người ở khắp nơi trên thế giới. Tuy đôi khi bị xem như những nhà toàn trị cố thuyết phục để nhồi nhét con người vào những cái hộp, người ta buộc phải thấy rằng Le Corbusier và Mies van der Rohe đã phục vụ nhu cầu cốt yếu của thời đại mình một cách sát sao: không chỉ quá khứ nặng nề bị dẹp bỏ, đề xuất của họ hoàn toàn thích hợp với tinh thần của những thời đại mới sau này luôn đòi hỏi sự linh hoạt sẵn sàng thích ứng với mọi hoàn cảnh.
Công Hiện, Khác thời đại: một trong mấy quyển thuộc kỳ sách tới.
