eros & thanatos
Tôi từng hoàn toàn hờ hững với cô ta. Đột nhiên, sau ngần ấy năm nghĩ rằng dẫu chuyện gì xảy tới thì tôi cũng sẽ không bao giờ gặp lại cô ta, tôi đã suýt rơi vào tình trạng không ổn. Chúng ta chỉ hiểu chết nghĩa là gì vào lúc đột nhiên nhớ đến khuôn mặt của một ai đó chẳng hề có nghĩa lý gì đối với chúng ta.
(Cioran, Về nỗi bất tiện bị sinh ra)
Hãy nhìn anh rất lâu, thật lâu. Cho tia mắt
gỡ dần những hình bóng u hoài phủ trên
xác ướp. Thời gian quay tròn quanh nó rồi
tan vỡ. Khởi đầu bằng thời khắc của chúng ta.
(một nhà thơ Việt Nam)
formaTION này tập hợp những khoảnh khắc tình yêu và cái chết nhìn nhau.
Ba lối tới hồ (Ingeborg Bachmann) mọc lên từ không gian trí thức châu Âu hậu Thế chiến II, những thành phố vẫn trĩu nặng quá khứ phát xít. Tình yêu nào cũng chồng lên cái bóng người chết: nhờ họ mà chúng ta nhận ra nhau, bởi họ mà chúng ta phải cự tuyệt nhau.
Hotel Savoy (Joseph Roth) là những số phận đùn ra từ Thế chiến I - đói khát, thất nghiệp, bị đẩy vào những hành lang mốc ẩm của một khách sạn hoang tàn: những tình yêu không thể nói.
Sa mạc tình yêu (François Mauriac) được đặt trong xã hội bourgeois Công giáo nửa tỉnh nửa thành thị đầu thế kỷ 20: tình yêu ngỡ ngàng nhận ra chính mình, với bao nhiêu kìm nén hung hăng và mòn mỏi.
Giữa đất và nước (Joseph Conrad): tình yêu của những đảo nhiệt đới thuộc địa, yêu như thể lần đầu và lần cuối. Không hối hận, không băn khoăn, hủy diệt sáng lòa.
.1. NGƯỜI TÌNH KHÔNG CHẮC CHẮN
Elisabeth nghiền ngẫm bức điện tín lâu bất thường, đặt nó lên bàn nhưng vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào nó, và Philippe, cảm thấy càng lúc càng khổ sở trong căn hộ, hỏi có phải có tin gì quan trọng không. Cô nhìn anh nhẹ nhõm rồi cao hứng đáp: Vâng, em nghĩ là có. Anh làm ơn vào bếp lấy một ít đá và pha cho chúng ta hai ly đồ uống, ta có rất nhiều thứ để cụng ly. Chúc mừng cho tất cả những thay đổi này! Chưa bao giờ cô thấy Philippe chu đáo hay bẽn lẽn đến thế, cũng chưa bao giờ trẻ trung như vậy, và cô có chút buồn vì anh không còn là gã nổi loạn bướng bỉnh, ngạo nghễ, tự mãn và thất bại của hai năm trước nữa. Giờ đây anh giống như bao người đàn ông trẻ tuổi khác, một người tình không chắc chắn đang cảnh giác để không làm cô khó chịu. Philippe đặt mấy cái ly lên bàn và rót đầy, làm mọi thứ như thường lệ. Họ mỉm cười với nhau và chạm ly.
Đấy có phải là điều tốt, hoặc ít nhất không phải điều xấu không? Philippe hỏi. Cô đáp: Tốt hay xấu, những từ ấy không còn đúng nữa. Nhưng em muốn uống thêm một ly với anh. Rõ ràng Philippe vẫn lầm rằng cô có thể suy sụp và anh sẽ phải ở lại qua đêm với cô mà không có cơ hội gọi cho Lou tối nay. Dẫu vậy, hôm nay anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì anh có trách nhiệm, ngay cả với Elisabeth. Cô đẩy bức điện tín về phía anh và bảo: Đọc đi, tốt hơn là anh nên biết nó viết gì. Anh cũng đọc nó hai lần, uống vài ngụm và im bặt một lúc. Anh đặt ly xuống bàn và nói: Gã André đó chắc chắn phát điên rồi, không đời nào, em sẽ không đi, anh cấm em.
Cô nhìn anh chăm chú, kinh ngạc, chuyện này thì liên quan gì đến anh, anh ấy giờ đang gánh vác một trọng trách lớn nhường kia, nhưng đó là với Lou, không phải với cô. Cô không thể nói điều đó với anh lúc này, cô quá mệt mỏi và chỉ ngoan ngoãn bảo: Em chỉ có thể hứa với anh rằng hôm nay em sẽ không gọi cho André, em sẽ để anh ta chờ đến sáng mai, nhưng sau đó em sẽ đi. Em biết chắc rằng em sẽ đi, chẳng có gì phải cân nhắc, em đã biết rồi. Và bây giờ, làm ơn đi đi. Nhé?
Cô không hôn anh cũng không cho phép anh hôn mình, cô tránh anh, chỉ hôn nhẹ lên má và ôm vội anh ở cửa. Philippe bốc hỏa, cảm thấy bất lực, giận dữ nói: Em không có quyền bỏ đi, đừng có làm vậy, em không thể làm như thế!
Nhưng câu của anh không liên quan gì đến câu của Trotta, giọng của anh không hề giống giọng Trotta, thứ văng vẳng trong lòng cô suốt hai mươi năm qua; bây giờ cô chỉ tin vào giọng nói của chính mình và giọng của các Trotta - lần này chúng không chống lại cô nữa. Philippe vẫn đứng ở cửa với vẻ giận dỗi hung hăng, và một lần nữa cô yêu anh trong khoảnh khắc. Anh gần như hét lên: Gã hề đó mất trí rồi sao, sao hắn có thể gửi một người phụ nữ đến đó, hắn chắc chắn phải có một ai khác dự bị, cái tên ti tiện đó.
Cô bật cười và đẩy anh ra ngoài, hứa sẽ gọi cho anh vào ngày hôm sau.
Elisabeth, vốn dĩ chưa từng thương xót Philippe, bỗng tràn ngập xót thương anh. Trong lúc cởi đồ, quá rệu rã để tẩy trang, cô tự nhủ rằng mọi thứ cuối cùng cũng đâu vào đấy giữa hai người, anh đã an toàn. Nhưng tháng Năm đã trôi đâu mất? Cô uống cạn ly và quăng mình xuống giường. Hẳn cô đã chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Khi giấc mơ đầu tiên khiến cô giật mình tỉnh dậy, cô với tay nhấc ống nghe, lẩm bẩm: A lô! Chỉ có thể là André, nhưng cô đã lập tức đặt ống nghe xuống, với lấy mảnh giấy nhỏ nhăn nhúm, nhét xuống dưới gối rồi lại thiếp đi lần nữa, cô bị cuốn vào một giấc mơ khác ngay giữa ranh giới mơ và tỉnh, tay ôm lấy đầu và tim vì không biết máu từ đâu cứ túa ra. Nhưng cô vẫn liên tục lặp lại: Không có gì đâu, không có gì đâu, giờ không còn chuyện gì khác có thể xảy ra với mình đâu. Có thể sẽ có gì đó xảy ra, nhưng không nhất thiết phải như vậy đâu mà.
(Ingeborg Bachmann, Ba lối tới hồ, Thanh Nghi dịch)
.2."CON NGƯỜI ĐÁNG THƯƠNG!"
Hắn thức dậy khi trời sáng và bắt đầu thận trọng mở cửa. Các âm thanh yếu ớt trong hành lang khiến hắn hoảng hốt, và vẫn còn ẩn nấp, hắn trông thấy Freya xuất hiện. Cảnh tượng không mong đợi này tước sạch mọi sức lực để lách khỏi khe cửa. Đó là cái khe rất hẹp, nhưng cho phép nhìn tận đến cuối hiên. Freya vội vã đến chỗ tận cùng ấy để xem con tàu hai buồm băng qua mũi đất. Nàng mặc áo choàng ngủ sẫm màu; nàng đi chân trần bởi, thiếp ngủ lúc gần sáng, nàng hấp tấp chạy bổ ra sợ rằng đã muộn. Heemskirk chưa bao giờ trông thấy nàng như thế, mái tóc rủ ôm thật mượt hình dáng cái đầu, cột thành một bím nặng, xinh xắn sau lưng, dáng vẻ trẻ trung, mãnh liệt và háo hức. Thoạt đầu hắn kinh ngạc, rồi hắn nghiến răng. Hắn không thể nào đối diện nàng. Hắn thốt ra tiếng chửi thề, và cứ đứng im sau cánh cửa.
Thốt lên một tiếng “A!” trầm cùng hơi thở dài, nàng nhìn con tàu hai buồm lướt đi, với lấy cái ống nhòm dài của Nelson đặt cao trên cái giá tựa vào tường. Tay áo rộng của chiếc áo choàng tuột xuống, để lộ cánh tay trắng cùng bờ vai. Heemskirk siết chặt nắm tay cửa như thể muốn bóp nát nó, cảm thấy giống như một người vừa đứng dậy sau trận uống say.
Và Freya biết hắn đang theo dõi mình. Nàng biết. Nàng đã trông thấy cánh cửa xê dịch khi bước ra hành lang. Nàng nhận ra con mắt cay đắng nhục nhã của hắn đang nhìn mình, đầy vẻ khinh miệt đắc thắng.
“Ở đó à,” nàng nghĩ, nâng cái ống nhòm lên. “Ồ, được rồi, thế thì nhìn đi!”
Các cù lao xanh hiện ra như những bóng đen, mặt biển màu xám tro phẳng lặng như thủy tinh, tấm áo choàng trong vắt của bình minh không màu, ở trong đó ngay cả con tàu cũng trông như một cái bóng sẫm, được viền lại bởi một quầng sáng phía Đông. Ngay lập tức Freya nhận ra Jasper trên boong, cái ống nhòm dài của anh chĩa thẳng về căn bungalow, nàng đặt ống nhòm của mình xuống và giơ hai cánh tay trắng ngần tuyệt đẹp lên quá đầu. Trong tư thế của một tiếng kêu tối thượng, nàng đứng im, rực sáng bởi ý thức về sự tôn thờ của Jasper đang hướng về phía dáng hình mình, được giữ trong trường nhìn của cái ống nhòm xa tít, cũng được làm nóng lên bởi cảm giác về dục vọng xấu xa phát ra từ ánh mắt cháy bỏng, đầy thèm muốn của kẻ kia, dán chặt vào lưng nàng. Trong nỗi sốt bừng của tình yêu, trong nỗi thất thường của tâm trí, và với kiến thức bí ẩn về bản chất đực tính mà phụ nữ dường đã có ngay từ lúc sinh ra, nàng nghĩ:
“Ông đang - ông sẽ - ông phải nhìn! Rồi ông sẽ thấy thứ gì đó.”
Nàng đưa cả hay tay lên môi, rồi hất tung, gửi một nụ hôn lên biển, như thể nàng muốn quẳng trái tim nàng theo nó lên boong tàu. Mặt nàng ửng hồng, mắt sáng rực. Cử chỉ nồng nàn, lặp đi lặp lại ấy dường như gửi đi hàng trăm nụ hôn hết đợt này đến đợt khác, trong khi mặt trời chầm chậm lên cao mang màu sắc rực rỡ đến cho thế giới, để cho cù lao xanh lục, biển xanh lam, con tàu bên dưới nàng trắng - trắng lấp lánh với đôi cánh của nó - với lá cờ màu đỏ tung bay như một ngọn lửa tí hon trên đỉnh.
Và mỗi lần như vậy, nàng lại thì thầm với âm điệu dâng lên.
“Lấy đi này - đây nữa - và đây nữa...” cho đến khi cánh tay nàng bỗng nhiên rơi xuống. Nàng đã thấy lá cờ được hạ xuống để hồi âm, và ngay sau đó thân tàu khuất khỏi tầm nhìn. Rồi nàng rời khỏi lan can và, chầm chậm đi qua phía trước cánh cửa của phòng bố nàng với mi mắt hạ thấp, và một vẻ bí ẩn hiện trên khuôn mặt, nàng biến mất sau tấm rèm.
Nhưng thay vì đi dọc hành lang, nàng vẫn ẩn mình và đứng im bên kia tấm màn để xem chuyện gì xảy ra. Sau một lúc hàng hiên rộng kê đồ đạc vẫn không động tĩnh. Rồi cánh cửa phòng Nelson già đột ngột mở tung và Heemskirk loạng choạng bước ra. Đầu tóc bù xù, mắt đỏ ngầu, cái mặt không cạo râu tối tăm. Hắn dáo dác nhìn quanh, thấy cái mũ của mình trên bàn, chộp lấy nó, và lặng lẽ tiến về phía cầu thang, nhưng với một dáng đi kỳ lạ, lảo đảo chực ngã, trông như cố gắng cuối cùng của sức lực suy kiệt.
Ngay sau khi đầu hắn biến mất bên dưới sàn nhà, Freya bước ra từ sau tấm màn, đôi môi mím chặt đầy âm mưu, và tuyệt không có chút dịu dàng nào trong đôi mắt sáng rực. Hắn không thể được để cho lỉnh đi mà không trả giá. Không bao giờ - không bao giờ! Nàng kích động, toàn thân râm ran, nàng ngửi thấy máu! Hắn phải hiểu rằng nàng biết hắn theo dõi; hắn phải hiểu rằng hắn đã bị phát hiện khi lẻn đi một cách đáng xấu hổ. Nhưng chạy ra hiên mà gào lên sau lưng hắn thì thật trẻ con, thô lỗ - mất phẩm cách. Và hét lên - gì nào? Từ nào? Câu nào? Không; không thể thế được. Vậy thì làm sao?... Nàng chau mày, phát hiện ra nó, nhào tới cây đàn đã để mở toang cả đêm và làm cho con quái vật bằng gỗ hồng gầm lên man rợ một âm trầm tức tối. Nàng dộng xuống các hợp âm như thể bắn ra những phát súng đằng sau cái hình dáng to béo, khệnh khạng mặc quần trắng rộng thùng thình và áo khoác đồng phục đính ngù vai vàng, rồi nàng đuổi theo hắn chính bằng cái trò mà nàng đã chơi tối qua - một khúc nhạc trữ tình hiện đại, dữ dội đã hơn một lần thử sức đối chọi với giông bão nơi cụm đảo. Nàng nhấn mạnh nhịp điệu của nó với ác tâm đắc thắng, quá mải mê với mưu đồ của mình thành thử không nhận thấy sự xuất hiện của bố nàng, người, mặc chiếc áo choàng cũ có họa tiết ca rô bên ngoài bộ đồ ngủ, đã xộc ra từ hiên nhà phía sau để dò hỏi nguyên nhân của màn biểu diễn trái giờ này. Ông nhìn nàng chằm chằm.
“Cái quái gì thế?... Freya!” Giọng ông gần như bị át đi bởi tiếng đàn. “Tay trung úy thế nào rồi?” ông gào lên.
Nàng ngước lên nhìn ông như thể hồn nàng đã lạc trong âm nhạc, đôi mắt vô hồn.
“Đi rồi.”
“Cái - gì?... Đi đâu?”
Nàng khẽ lắc đầu và tiếp tục chơi còn lớn hơn. Ánh mắt ngơ ngẩn đầy lo âu của Nelson già bắt đầu quét đi từ cánh cửa phòng mở toang, khám phá toàn bộ từ cao đến thấp, như thể tay trung úy là thứ gì đó nhỏ đến nỗi có thể trườn xuống sàn hay bám lên tường. Nhưng một tiếng huýt chói tai vang lên từ đâu đó bên dưới đã xuyên thủng mớ âm thanh dày đặc thoát ra khỏi cây đàn tạo thành các cuộn sóng lớn rung rinh. Viên trung úy đã ở dưới vịnh, huýt sáo gọi xuồng đến để đưa hắn về tàu. Và hắn có vẻ cũng đang vội vã khủng khiếp, vì hắn lại huýt ngay thêm một tiếng nữa, đợi một lúc, rồi bắn ra một tiếng gọi dài, vô tận, chát chúa đau đớn như thể không kịp ngừng để thở. Freya đột ngột ngừng chơi.
“Lên tàu,” Nelson già nói, bối rối trước sự việc. “Chuyện gì có thể khiến anh ta bỏ đi sớm như vậy? Cái tay kỳ lạ thật. Cũng hay dỗi như quỷ ấy! Ta thắc mắc hành động tối qua của con có làm anh ta tổn thương không? Ta thấy rồi đấy, Freya. Lại còn cười vào mặt anh ta, trong khi dây thần kinh đang nhức lên ghê gớm như thế. Đó không phải cách để con được yêu mến đâu. Anh ta giận con đó.”
Bàn tay Freya giờ đây để im trên phím đàn; nàng cúi mái đầu xinh đẹp, cảm thấy một cơn chán nản đột ngột, thần kinh mỏi rã rời, như thể nàng vừa trải qua một cơn khủng hoảng rút cạn mọi năng lượng. Nelson (hay Nielsen) già, trông rất đau khổ, day đi day lại những vấn đề chính trị trong cái đầu hói của mình.
“Ta nghĩ sẽ là phải phép nếu lên tàu để hỏi thăm, lúc nào đó trong buổi sáng hôm nay,” ông om sòm tuyên bố. “Sao không đem trà sáng cho ta? Con có nghe không, Freya? Con đã làm ta rất kinh ngạc, phải nói là như vậy. Ta không nghĩ rằng một thiếu nữ lại có thể vô cảm đến thế. Và tay trung úy cũng nghĩ mình là bạn của chúng ta nữa chứ! Sao? Không phải ư? Chà, anh ta tự nhận mình là một người bạn, và như vậy thì rất đáng kể đối với người nào ở vào vị trí của ta. Chắc chắn! Ôi, đúng rồi, ta phải lên tàu.”
“Phải ư?” Freya lẩm bẩm, vẻ bơ phờ rồi thêm, trong suy nghĩ: “Con người đáng thương!”
(Joseph Conrad, Giữa đất và nước, Công Hiện - Anh Hoa - Nhị Linh dịch)
.3. EROS & CHASTITY
Đàn bà khổ ở chỗ chẳng có gì lái họ khỏi kẻ thù hắc ám đang gặm nhấm họ. Trong lúc bác sĩ miệt mài với kính hiển vi, không biết bản thân hay trời đất gì nữa, bị giam cầm trong thứ đang quan sát, giống như con chó rình mồi biến thành phạm nhân của con mồi, thì Maria Cross, nằm dài, cửa chớp đóng kín, mong ngóng giờ hẹn duy nhất, ngọn lửa chóng tàn trong cái ngày ảm đạm của nàng. Nhưng bản thân giờ ấy lại gây thất vọng tràn trề! Hai người sớm phải từ bỏ ý định cùng đi đoạn đường đến nhà thờ Talence. Maria Cross đến đón Raymond và gặp cậu cách trường học không xa, trên một lối đi công viên Bordeaux; cậu bộc lộ còn ít hơn cả ngày đầu, và vẻ lóng ngóng nghi kỵ rốt cuộc đẩy Maria tới chỗ tin rằng cậu vẫn trẻ con, dù đôi khi, một tiếng cười, một lời bóng gió, một ánh mắt lén lút lẽ ra phải khiến nàng thủ thế.
Nàng vẫn bám chắc vào thiên thần của mình. Với những thận trọng vô biên, như với một chú chim trời ngây thơ, nàng rón rén lại gần, và nín thở. Mọi thứ vun chắc trong nàng hình ảnh sai lệch ấy: cặp má chưa gì đã bừng đỏ, tiếng lóng học trò và, trên tấm thân rắn rỏi, nét thơ trẻ còn lưu lại như hơi sương. Nàng khiếp đảm trước điều không có thực tưởng đâu sẽ khai phá được ở Raymond; nàng run lên trước cái nhìn trong trẻo, tự trách mình đã khơi dậy cơn bối rối. Không gì báo cho nàng hay rằng khi có mặt nàng, cậu chỉ mong trốn đi để thỏa thuê với nàng trong tâm tưởng, để nghĩ đến việc cần phải làm: có thuê phòng trọ không? Papillon biết một chỗ... nhưng nó không xứng với một phụ nữ như thế. Papillon bảo ở Terminus có thể thuê phòng theo ngày; phải đến hỏi; nhưng Raymond cứ lòng vòng trước khu văn phòng khách sạn mãi không dám vào. Cậu lờ mờ thấy những khó khăn về thể xác dựng núi dựng non trước mặt...
Maria Cross cũng tính dẫn cậu về nhà, song không dám nói ra. Cậu bé dữ dội, cánh chim trời này, nàng cấm mình làm vấy bẩn ngay cả trong ý nghĩ, chỉ tự thuyết phục mình rằng trong phòng khách vải chất ngạt, phía cuối khu vườn thiu ngủ, tình yêu của họ cuối cùng sẽ trải thành lời, giông sẽ hóa ra mưa. Nàng không mơ tưởng điều gì ngoài mái đầu ngả trĩu vào nàng, có lẽ. Cậu sẽ là con hoẵng được chăm mãi nên quen, nàng sẽ cảm thấy cái mõm ấm dụi nơi lòng tay... Nàng thoáng thấy một con đường dài hun hút và chỉ muốn biết những cái vuốt ve ở phía đầu đường, trong trắng nhất, cấm mình nghĩ đến các chặng nóng bỏng hơn, đến rừng, nơi những kẻ yêu nhau cuối cùng sẽ rẽ cành buông mình... Không, không đâu, họ sẽ không đi xa thế; nàng sẽ không phá hủy trong đứa trẻ này điều làm nàng chao đảo vì tôn thờ và e sợ. Làm thế nào cho cậu hiểu và không phát hoảng lên, rằng tuần này cậu có thể đến căn phòng khách vải chất ngạt, phải tận dụng dịp ông Larousselle có chuyến sang Bỉ?...
(Francois Mauriac, Sa mạc tình yêu, Hồ Thanh Vân dịch)
.4. NHÌN QUA LỖ KHÓA
Hai tuần đã trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi gặp cô. Da cô rám nắng, tươi tắn, cô tươi cười và mở to cặp mắt xám.
“Ông vẫn còn ở đây ư?” Stasia hỏi, đỏ mặt, bởi cô đang giả đò, cô biết rõ là tôi chưa đi.
“Cô thất vọng ư?”
“Ông sao nhãng tình bạn của chúng ta đấy!”
Tôi không sao nhãng tình bạn của chúng tôi. Phải trách cô điều này mới đúng.
Hai tuần chia tách chúng tôi khỏi nhau, hai trăm năm cũng chẳng thể nào gây nhiều tổn hại hơn. Tôi từng run rẩy đợi cô, trước Variété, nép vào bóng của một bức tường. Chúng tôi đã uống trà cùng nhau, và một làn hơi êm dịu bao quanh chúng tôi. Cô từng là cuộc gặp dễ chịu đầu tiên của tôi tại Hotel Savoy, và với chúng tôi Alexander thật đáng ghét.
Tôi đã nhìn cô qua lỗ khóa, cô đi đi lại lại, khoác pe nhoa và học các từ tiếng Pháp. Quả thật cô muốn đến Paris.
Tôi từng sẵn lòng cùng cô đi sang Paris. Tôi từng sẵn lòng ở lại đó với cô, một năm, hai năm, hoặc mười năm.
Nỗi cô đơn đã chồng chất và tích tụ lại trong tim tôi, sáu năm của nỗi cô đơn lớn.
Tôi tìm kiếm các lý do cho việc tôi cảm thấy xa xôi với cô như thế, nhưng không tìm được gì.
Tôi tìm kiếm những lời trách - tôi có thể trách cô gì đây? Cô nhận hoa từ Alexander, chứ không gửi trả chúng. Thật ngớ ngẩn khi gửi trả hoa. Có lẽ là tôi ghen. Nếu tôi tự so sánh với Alexander Böhlaug thì hẳn nhiên mọi sự đều nghiêng về phía tôi.
Dẫu vậy, tôi ghen.
Tôi không phải cả một người chinh phục lẫn một người tôn thờ. Khi một cái gì đó được trao cho tôi thì tôi nhận lấy nó, đầy cảm kích. Nhưng Stasia đã không tự trao mình cho tôi. Cô muốn mình bị vây hãm.
Vào thời điểm ấy tôi đã không hiểu - tôi đã cô đơn từ lâu, không có phụ nữ - tại sao các cô gái lại cư xử bí ẩn như thế, tại sao họ kiên nhẫn và kiêu hãnh vậy. Nhưng Stasia đã không thể biết - rằng tôi sẽ không chiếm đoạt cô thông qua sự khải hoàn, mà theo lối hèn mọn và đầy biết ơn. Giờ thì tôi đã hiểu, sự do dự là căn tính của phụ nữ và những dối gạt của họ thì được tha thứ trước cả khi chúng diễn ra.
Tôi đã ưu tư quá mức về Hotel Savoy và những con người, về các số phận xa lạ, nhưng quá ít về phần số của chính tôi. Ở đây có một phụ nữ xinh đẹp đợi một lời ngọt ngào, nhưng tôi đã không nói, như một thằng bé học sinh bướng bỉnh.
Tôi đã ương ngạnh. Tôi đã thấy dường Stasia là nguyên nhân cho sự cô đơn dài của tôi, và thế nhưng cô hoàn toàn không thể biết điều đó. Tôi đã trách móc cô vì đã không là người biết nhìn.
Giờ tôi biết, phụ nữ đoán được mọi điều gì xảy ra bên trong chúng ta, nhưng dẫu có thế thì họ vẫn đợi các lời lẽ.
Chúa đã đặt sự do dự vào tâm hồn phụ nữ.
Hiện diện của cô làm tôi rộn rực. Tại sao cô không đến chỗ tôi? Tại sao cô để cho viên sĩ quan cảnh sát đi cùng? Tại sao cô hỏi, tôi vẫn còn ở đây ư? Tại sao cô không nói: Ơn Chúa, anh vẫn ở đây!
Nhưng khi người ta là một cô thiếu nữ nghèo khổ, thì có lẽ người ta không nói với một anh thanh niên nghèo khổ: Ơn Chúa, anh vẫn ở đây! Có lẽ đây không còn là thời kỳ nơi người ta yêu một Gabriel Dan nghèo, kẻ thậm chí không có một cái va li, nói gì đến một căn nhà. Có lẽ giờ là thời kỳ cho các cô gái yêu một Alexander Böhlaug.
Ngày hôm nay tôi đã biết, chỉ tình cờ mà viên sĩ quan hộ tống cô, còn câu hỏi của cô, thật ra đấy là một thú nhận. Nhưng, vào giây phút đó, tôi cô đơn và cay nghiệt và cư xử như thể tôi là cô gái, còn Stasia mới là người đàn ông.
Càng lúc cô càng trở nên kiêu hãnh hơn và lạnh nhạt hơn, và tôi cảm thấy, khoảng cách giữa hai chúng tôi lớn thêm và mỗi lúc chúng tôi một xa lạ với nhau hơn.
“Mười hôm nữa tôi sẽ đi, hết sức chắc chắn đấy”, tôi nói.
“Nếu ông đến Paris, hãy viết cho tôi một tấm thiệp nhé!”
“Hẳn rồi, rất vui lòng!”
Stasia hẳn có thể nói: Tôi muốn cùng ông đến Paris! Thay vào đó, cô đề nghị tôi gửi cho cô một tấm bưu thiếp.
“Tôi sẽ gửi cho cô tháp Eiffel.”
“Thế nào cũng được!” Stasia nói, và câu này chẳng hề liên quan đến tấm bưu thiếp, mà đến chính chúng tôi.
Đó là cuộc nói chuyện cuối cùng của chúng tôi. Tôi biết, đó là cuộc nói chuyện cuối cùng.
Gabriel Dan, mi chẳng có gì để mong chờ từ các cô gái. Mi nghèo, Gabriel Dan!
Sáng hôm sau tôi thấy Stasia bước xuống cầu thang trong vòng tay của Alexander. Cả hai mỉm cười với tôi - tôi đang dùng bữa sáng bên dưới. Khi đó tôi biết, rằng Stasia đã phạm một sai lầm lớn.
Tôi hiểu cô.
Phụ nữ không phạm các sai lầm như chúng ta, bởi nhẹ dạ hay bất cẩn, mà vì họ rất bất hạnh.
(Joseph Roth, Hotel Savoy, Phan Nhu dịch)
