Tình yêu và cái ác: Bazin nhìn Bunuel
André Bazin là người cha tinh thần của cả một thế hệ. Đó là một sự hào phóng và kiên nhẫn vô biên đi cùng sự nghiêm khắc lớn - những phẩm chất gợi nhắc ông thầy Alain, nhân vật chúng ta đã rất quen. Giống Alain, đó cũng là một tư duy rất hệ thống và biện chứng, nhưng chỉ khăng khăng viết đoản luận trên báo, hợp thành một khối khổng lồ. Từ bài đầu tiên, Bazin đã xướng lên một ngọn cờ: điện ảnh phải được dựng dậy khỏi sự thiếu trưởng thành đạt đỉnh cao của rực rỡ và suy đồi ở Siêu thực. Nó phải cựa thoát kiểu hoài nghi "hiện sinh" vừa tự mãn vừa yếm thế để bắt đầu xử lý các câu hỏi lớn của tồn tại con người. Tinh thần phê bình ấy trở thành xương sống mở ra một thời đại huy hoàng, hồi ứng của nó càng rộng sau khi Bazin qua đời, vượt xa biên giới Pháp (hai trường hợp tương tự: Baudelaire và Edgar Allan Poe).
Bazin bình luận Buñuel là một ca đặc biệt, chính bởi đối lập giữa hai bên. Buñuel là nhân vật trọng yếu của điện ảnh Siêu thực - đích ngắm cho nhiều phê bình của Bazin bởi sự thiếu trưởng thành trong tiếp cận chủ đề của nó. Nhưng Bazin cũng sớm nhìn thấy ở Buñuel một điều gì khác: tình yêu con người và sự thương xót con người trong một cảm năng có vẻ tuyệt đối tàn nhẫn, dửng dưng. Buñuel, đó là những phá phách cực đoan của Siêu thực hội với truyền thống Công giáo Tây Ban Nha trong suy tư về cái ác trong điều kiện con người: một kết tinh vô cùng khó. Chính khi bình luận Buñuel - một nhân vật ngược với mình ở mọi khía cạnh, cái nhìn biện chứng cùng viễn kiến lịch sử của Bazin được đẩy đến mức tinh thuần nhất.
Bazin và Buñuel cũng là một tình bạn lớn. Bazin đã theo dõi Buñuel từ sớm nhưng chỉ thực sự bình luận Buñuel sau khi Buñuel đã xong với những lấp lánh buổi đầu của điện ảnh "avant-garde" và cuộc phiêu lưu với phim thương mại ở Tân thế giới để quay lại với con đường riêng của mình. Los Olvidados là khi Buñuel đã đi hết một vòng: một sự phục sinh, sau hai mươi năm. Một năm sau bình luận của Bazin về Los Olvidados, hai người bắt đầu correspondence, và hai năm sau đó là cuộc gặp. Khi Bazin qua đời, Buñuel viết: "Đó là người làm phát lộ trong tác phẩm của tôi những điều chính tôi cũng không ý thức được. Làm sao tôi có thể không biết ơn một người như thế?" (Một trường hợp rất liên quan: Baudelaire bình luận Flaubert).
Về cuộc gặp đầu tiên, điều Buñuel nhớ nhất là ánh mắt: ánh mắt hiền từ và sáng quắc trên khuôn mặt rất gầy và cơ thể như một người khổ tu. "Khi tôi biết ông rõ hơn,"