favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Hạ 2024
Next

Correspondence: Paul Celan và Ingeborg Bachmann

25/06/2024 07:13

Để tiếp tục chủ đề correspondence và nhật ký đã bắt đầu ở kia: dưới đây là bản dịch mười một trang đầu tiên, tương đương đến bức thư được đánh số mười hai của cuốn sách Herzzeit: Ingeborg Bachmann, Paul Celan. Der Briefwechsel (Suhrkamp Verlag 2009). Phan Nhu dịch từ nguyên bản tiếng Đức. 

 

1 Paul Celan gửi Ingeborg Bachmann, thơ và đề tặng trong Tập tranh-Matisse, Wien, 24. (?) tháng Sáu, 1948

Ở Ai Cập
Dành cho Ingeborg

Ngươi hãy nói vào mắt người lạ: Hãy là nước!
Ngươi hãy, điều ngươi biết trong làn nước, tìm trong mắt người lạ.
Ngươi hãy gọi họ khỏi mặt nước: Ruth! Noemi! Mirjam!
Ngươi hãy điểm trang họ, khi ngươi nằm bên những người lạ.
Ngươi hãy điểm trang họ bằng tóc mây của người lạ.
Ngươi hãy nói với Ruth, với Mirjam và Noemi:
Xem kìa, tôi ngủ bên cô ấy!
Ngươi hãy điểm trang người lạ bên người theo cách đẹp đẽ nhất
Ngươi hãy điểm trang nàng bằng nỗi đau về Ruth, về Mirjam             
                             và Noemi.
Ngươi hãy nói với người lạ:
Nhìn đi, tôi đã ngủ bên những người này!

Wien, ngay 23 tháng Năm 1948.

Gửi một người tỉ mỉ,
    22 năm sau ngày sinh của cô ấy,
        Từ một người không tỉ mỉ 

 

2 Ingeborg Bachmann gửi Paul Celan, Wien, Giáng sinh 1948, thư không gửi

Giáng sinh 1948.
Paul thân yêu, thân yêu!

Ngày hôm qua và hôm nay em đã nghĩ rất nhiều về anh - hoặc về chúng ta, nếu anh muốn thế. Em viết cho anh không phải bởi muốn anh hồi âm đâu, em viết đơn giản vì việc này khiến em vui và vì em muốn thế. Em cũng đã lên kế hoạch gặp anh đâu đó ở Paris thật sớm, thế rồi sự kiêu hãnh ngu ngốc về nghĩa vụ lại giữ chặt em ở đây và em đã không đi. Thực ra thì như thế nghĩa là gì - “nơi nào đó ở Paris”? Em thực chẳng biết gì cả, nhưng em vẫn nghĩ như thế sẽ tuyệt lắm!

Ba tháng trước, có người bỗng tặng em tập thơ của anh làm quà. Em không biết nó đã được xuất bản rồi. Cảm giác lúc đó thật là… mặt đất nhẹ tênh và bồng bềnh dưới chân em, và tay em hơi run một chút, chỉ một chút thôi. Rồi một thời gian dài lại chẳng có gì xảy ra. Vài tuần trước, ở Wien người ta kháo nhau rằng nhà Jené đã đi Paris. Thế là em lại đi cùng họ.

Em vẫn không sao hiểu nổi mùa xuân vừa rồi rút cuộc là thế nào. Anh biết em đấy, em luôn muốn nhìn mọi thứ thật rõ. - Thật đẹp - cả mấy bài thơ nữa, cả bài thơ chúng ta viết cùng nhau.

Giờ anh thật thân thương và quý giá đối với em. Đó là điều em muốn nói với anh, bằng mọi giá - Hồi ấy em thường không nói ra được.

Em có thể qua vài ngày, ngay khi có thời gian. Anh sẽ muốn gặp em chứ? - Một, hay hai giờ.
Rất, rất nhiều tình yêu!
                    Của anh.
                                            Ingeborg

 

3 Paul Celan gửi Ingeborg Bachmann, Paris, 26 tháng Một, 1949

31, Rue des Ecoles
Paris, ngày 26.01.1949

Ingeborg,
hãy cố quên đi trong giây lát rằng anh đã im lặng lâu và kiên quyết đến thế - anh đã trải qua rất nhiều khổ đau, hơn nhiều những gì anh trai anh có thể lấy đi từ anh, người anh tốt bụng của anh, ngôi nhà của anh ấy hẳn em chưa quên. Hãy viết cho anh như thể viết cho anh ấy, cho anh ấy, người luôn nghĩ đến em và đã đặt trong mặt dây chuyền của em mẩu giấy mà em đã làm mất.

Đừng làm anh đợi, đừng làm anh ấy đợi!

Ôm em
Paul

 

4 Ingeborg Bachmann gửi Paul Celan, Wien, 12 tháng Tư, 1949

Wien, ngày 12 tháng Tư 1949

Anh yêu, anh,

Em vui làm sao khi bức thư này đến - và giờ thì em cũng lại để anh phải đợi thật lâu, hoàn toàn không cố tình và chẳng có lấy một chút ác ý nào. Anh hiểu rõ điều đó đôi khi vẫn xảy ra. Ai mà biết tại sao. Hai hay ba lần em đặt bút viết cho anh, rồi lại chẳng gửi. Nhưng điều đó thực sự có nghĩa gì khi chúng ta vẫn đang nghĩ về nhau và có lẽ sẽ còn như thế rất lâu nữa?

Em không chỉ nói với riêng anh trai anh; hôm nay em gần như hoàn toàn nói với anh, bởi qua anh trai anh mà em yêu quý anh, và anh đừng nghĩ là em bỏ qua anh. Mùa xuân sẽ quay lại sớm thôi, mùa xuân năm ngoái lạ lùng và khó quên đến thế. Chắc chắn em sẽ không bao giờ dạo qua công viên thành phố thêm lần nữa mà không biết rằng đó có thể là cả thế giới, mà không trở lại thành con cá nhỏ ngày xưa.

Em có thể cảm thấy nỗi sầu muộn đã nhấn chìm anh suốt thời gian qua. Liệu nhận thêm thư có thể giúp anh không - cho em biết nhé?

Hồi mùa thu, mấy người bạn đã tặng em những bài thơ của anh. Khoảnh khắc ấy thật buồn, bởi chúng đến từ bạn bè em và chẳng có lấy một lời từ anh. Nhưng mỗi một dòng đã bù đắp cho cảm giác ấy.

Anh sẽ vui đấy khi biết rằng đôi khi người ta vẫn hỏi về anh; cách đây không lâu; em thậm chí còn phải cho những người hoàn toàn xa lạ từ Graz địa chỉ của anh để khiến họ thỏa lòng. Và ánh mắt Nani bé nhỏ cùng Klaus Demus vẫn luôn rạng ngời mỗi khi nói về anh.

Hôm nay em đã hiểu rõ rằng anh thật đúng khi tới Paris. Anh sẽ nói gì nếu em bất chợt xuất hiện ở đó, mùa thu này? Em sẽ nhận được học bổng đi Mỹ hoặc Paris sau khi lấy bằng tiến sĩ. Em vẫn không thể tin nổi. Thật quá tuyệt vời...

Không có nhiều điều để kể về em. Em có rất nhiều việc, việc học của em đang tiến gần giai đoạn cuối, và em cũng đang viết cho các tờ báo, đài phát thanh, vv nhiều hơn trước. Em đang cố để không nghĩ về mình, nhắm mắt lại và bước qua phía những điều thực sự ý nghĩa. Chúng ta đều đang treo mình lơ lửng - không cách nào thoát ra được và phải đi vô số lối vòng. Điều này đôi khi khiến em phát ốm, tới nỗi em sợ một ngày nào đó em không thể tiếp tục được nữa.

Để em kết thư bằng việc kể anh nghe chuyện này - mẩu giấy mà anh đặt vào mặt dây chuyền của em không mất, mặc dù đã từ lâu nó không còn ở đó; em nghĩ về anh và vẫn luôn luôn lắng nghe anh.

Ingeborg.

 

5 Ingeborg Bachmann gửi Paul Celan, Wien, cuối tháng Năm/ đầu tháng Sáu 1949 (?), bản nháp bị huỷ

Paul, Paul thân yêu,

Em nhớ anh và nhớ câu chuyện cổ tích của chúng ta da diết. Em phải làm sao bây giờ? Anh ở xa em quá, và những lá thư anh gửi - cho tới gần đây vẫn khiến em thoả mãn - đã không còn đủ với em nữa rồi. Hôm qua em đã nhận được những bài thơ của anh từ Klaus Demus, những bài thơ thật mới với em, bao gồm cả ba bài gần đây. Em gần như không thể chịu được khi chúng đến tay em bằng lối vòng như thế. Phải có gì đó dành cho em nữa chứ. 

Em có thể hiểu chúng khá hơn những người khác, bởi vì ở trong đó em gặp lại anh mà em từng biết nơi cuối phố Beatrixgasse. Lúc nào em cũng nghĩ về anh, em nghĩ và trò chuyện cùng anh,  đặt mái đầu lạ lùng, mái tóc sẫm màu của anh giữa hai bàn tay em và muốn đẩy những khối đá đè trên ngực anh đi, giải phóng đôi tay anh bằng những bông cẩm chướng và nghe anh cất tiếng hát. Chẳng có gì cả bất chợt xảy đến khiến em nghĩ đến anh nhiều hơn đâu. Mọi thứ vẫn như thường, em có sự nghiệp và thành công, và bằng cách nào đó có cả những người đàn ông vây quanh em, nhưng điều đó chẳng có chút ý nghĩa nào với em: anh, mọi điều điều đẹp đẽ và u ám trải dài trên ngày tháng thoáng chốc của em.


6 Paul Celan gửi Ingeborg Bachmann, Paris, 20 tháng Sáu 1949

Paris, ngày 20 tháng Sáu 49.

Ingeborg,
năm nay anh thật “thiếu chính xác” và chậm trễ. Nhưng có lẽ chỉ vì anh không muốn ai khác ngoài em ở đó khi anh đặt những bông hoa anh túc, thật nhiều hoa anh túc, và cả kỷ niệm, thật nhiều kỷ niệm thành hai bó rực rỡ trên bàn sinh nhật em. Anh đã mong đợi khoảnh khắc ấy hàng tuần trời.

Paul


7 Ingeborg Bachmann gửi Paul Celan, Wien, 24 tháng Sáu, 1949

Wien, ngày 24 tháng Sáu 1949

Anh thân yêu,
chính bởi em chẳng hề nghĩ đến nó, tấm thiệp của anh đã bay tới đây hôm nay, vào ngày trước sinh nhật - giống như năm ngoái - bay thẳng vào trái tim em; vâng, đúng là như thế, em rất yêu anh, trước đây em chưa từng nói điều này. Em cảm thấy những bông hoa của anh rõ quá, rõ quá; anh giỏi magic thật; không bao giờ em quên được đâu. 

Đôi khi tất cả những gì em muốn là rời khỏi đây và đến thẳng Paris, để cảm thấy anh chạm vào bàn tay em, chạm vào em đúng như thế, bằng hoa, rồi một lần nữa lại chẳng biết anh từ đâu tới và anh sẽ tới đâu. Với em, anh đến từ Ấn Độ hay từ một đất nước xa xôi nào đó, một đất nước màu nâu sẫm; với em, anh là sa mạc và biển cả và tất thảy những gì bí ẩn. Em vẫn luôn chẳng biết gì về anh và thường sợ anh chính vì điều đó, em không thể hình dung anh sẽ làm điều gì mà những người khác ở đây vẫn làm; chắc em phải có một lâu đài cho chúng ta rồi mang anh đến bên em, để anh có thể trở thành ông chủ bị bùa mê của em ở đó, chúng ta sẽ trải thật nhiều thảm bên trong - và cả âm nhạc nữa, và chúng ta sẽ chế tạo tình yêu. 

Em vẫn thường nghĩ “Corona” là bài thơ đẹp nhất của anh; đó là sự tiên tri trọn vẹn một khoảnh khắc nơi vạn vật biến thành cẩm thạch và vĩnh viễn là như thế. Đối với em bây giờ, tuy vậy, nó sẽ không trở thành “thời gian”. Em khao khát một điều em sẽ không thể có, và tất thảy đã lờ đờ, nhạt thếch, rã rời, kiệt quệ trước cả khi được dùng tới.

Em sẽ ở Paris vào trung tuần tháng Tám, chỉ mấy ngày thôi. Đừng hỏi em vì sao hoặc để làm gì, nhưng hãy dành cho em một tối, hoặc hai, hoặc ba nhé... Hãy dẫn em đến sông Seine, hãy nhìn vào đó thật lâu cho đến khi cả hai chúng ta biến thành những con cá nhỏ và lần nữa nhận ra nhau.

Ingeborg.


8 Paul Celan gửi Ingeborg Bachmann, Paris 4.(?) 8.1949

Ingeborg thân yêu,
chỉ kịp viết vội đôi dòng, để nói với em rằng anh hạnh phúc nhường nào khi em sẽ đến đây.

Hy vọng bức thư này đến tay em kịp lúc, và em sẽ viết cho anh khi nào em tới nơi nhé: liệu anh có được phép mong em? Hay cũng không được, như việc anh không được phép hỏi vì sao em đến đây, để làm gì?

Đầy tình yêu và nôn nóng.

Của em, Paul

Đây là số điện thoại của anh:
DAN 78-41


9 Paul Celan gửi Ingeborg Bachmann, Paris, 20 tháng Tám, 1949

31, Rue des Ecoles
Paris, ngày 20 tháng Tám 49

Ingeborg thân yêu của anh,
vậy là hai tháng nữa em mới đến - vì sao thế? Em chưa từng nói với anh em sẽ ở đây bao lâu, cũng không cho anh biết cuối cùng em có nhận học bổng không. Trong lúc đợi, chúng ta có thể “trao đổi thư từ”, như em đã gợi ý. Em biết vì sao anh ít viết cho em đến thế suốt năm vừa rồi không, Ingeborg? Không chỉ bởi Paris đã đẩy anh vào một sự câm lặng khủng khiếp mà anh không thoát ra nổi, mà còn bởi anh không biết em nghĩ gì về mấy tuần ngắn ngủi ở Wien. Anh có thể kết luận gì từ những dòng vội vã đầu tiên của em đây, Ingeborg?

Có lẽ anh đã lầm, có lẽ chúng ta đang tránh nhau ở chính nơi chúng ta muốn gặp nhau đến thế, có lẽ hai ta đều đáng trách. Trừ việc đôi khi anh tự nhủ rằng sự im lặng của anh có lẽ dễ hiểu hơn em, bởi bóng tối đã đè nặng anh quá lâu rồi.

Em biết đấy: người ta luôn luôn phải đưa ra những quyết định hệ trọng một mình. Khi anh nhận được thư em hỏi liệu em nên chọn Paris hay Mỹ, anh đã muốn nói với em rằng anh sẽ hạnh phúc nhường nào nếu em đến. Em có hiểu được vì sao anh không làm vậy không, Ingeborg? Anh đã tự nhủ rằng nếu việc sống cùng thành phố với anh thực sự có ý nghĩa gì đó với em (tức là, nhiều hơn "gì đó") thì từ đầu em hẳn sẽ không hỏi lời khuyên của anh - mà ngược lại.

Một năm dài đã trôi qua, anh chắc rằng em đã trải qua rất nhiều chuyện. Thế nhưng em chưa từng nói cho anh biết tháng Năm và tháng Sáu của chúng ta đã nằm lại bao lâu trước năm nay...

Em ở xa hay đang gần anh thế,  Ingeborg? Hãy nói anh nghe, để anh biết liệu mắt em có nhắm lại không nếu anh hôn em lúc này.

Paul


10 Ingeborg Bachmann gửi Paul Celan, Wien, 24 tháng Mười một1949

Wien, ngày 24 tháng Mười một 1949

Paul thân yêu, thân yêu

tháng Mười Một rồi. Bức thư của em, viết vào tháng Tám, còn nằm đây - mọi thứ thật buồn. Có lẽ anh đã mong nó. Bây giờ anh còn nhận nó không?

Em thấy rằng mình đã nói quá ít, rằng mình đã chẳng thể giúp anh. Em nên đến, nhìn anh, kéo anh ra, hôn anh và giữ lấy anh để anh không trôi đi mất. Xin hãy tin rằng một ngày nào đó em sẽ đến và kéo anh trở lại. Thật đáng sợ khi nhìn anh cứ bập bềnh trôi mãi ra biển, nhưng em đã quyết đóng một con tàu và đón anh về từ chốn heo hút của anh. Nhưng anh cũng phải tự làm điều gì đó nhé, và đừng làm khó cho em. Thời gian và nhiều thứ khác đang chống lại chúng ta, thế nhưng chúng ta không được phép để nó huỷ hoại những gì chúng ta muốn cứu.

Viết cho em sớm nhé, xin anh đấy, và cho em biết anh có còn muốn nghe từ em không, liệu anh có còn thể chấp nhận sự dịu dàng và tình yêu của em không, liệu còn điều gì có thể giúp anh không, liệu đôi lúc anh có còn nhớ đến em và phủ bóng đêm lên em bằng một giấc mơ nặng nề - trong đó em muốn trở thành nguồn sáng hay không.

Thử đi anh, viết cho em, hỏi em, trải cho em thấy tất thảy những gì đang đè nặng lồng ngực anh!

Em rất ở bên anh
Ingeborg của anh.


10.1 Gửi kèm

Wien, ngày 25 tháng Tám 1949.

Anh yêu dấu,
đây không phải là một bức thư dễ viết; một năm đã trôi qua mà không có lấy câu hỏi hay câu trả lời nào, và chỉ với những lời hỏi han thưa thớt nhưng rất dịu dàng, những nỗ lực trò chuyện hiếm hoi, đến nay vẫn chưa mang lại kết quả là bao. Anh còn nhớ những cuộc trò chuyện qua điện thoại đầu tiên của chúng ta không? Việc ấy thật khó khăn với em; luôn có thứ gì như bóp nghẹt em, một cảm giác không khác cảm giác đã theo cùng những lá thư của chúng ta trước đó. Em không biết anh có thấy giống em không, nhưng em cứ cho là như thế.

Sự im lặng của anh chắc chắn  khác với của em. Hiển nhiên là lúc này chúng ta không nên nói về anh và về các nguyên cớ của anh. Chúng rất quan trọng với em, và sẽ luôn là như thế [...] Với em, anh là anh; anh không có lỗi gì cả. Anh không cần phải nói gì đâu, nhưng chỉ là một lời nhỏ nhất từ anh cũng đủ khiến em hạnh phúc. Trường hợp của em thì khác hẳn. Có lẽ trong chúng ta, em là người đơn giản hơn, nhưng em lại phải giải thích về mình nhiều hơn, bởi hiểu em khó hơn cho anh. 

Sự im lặng của em, trước tiên và hơn hết, có nghĩa là em muốn giữ những tuần ấy nguyên vẹn như đã vậy, rằng tất cả những gì em muốn là thi thoảng nhận được một tấm thiệp từ anh để chắc chắn rằng em không mơ, rằng mọi thứ thực sự đã là như thế. Em vẫn rất yêu anh, không kém một li một tấc, ở một mức "vượt hẳn thông thường”.

Rồi mùa xuân vừa rồi đến, mọi thứ trở nên mãnh liệt hơn, khao khát hơn, trồi hẳn khỏi cái lồng kính mà em đã áp lên. Nhiều dự định được hình thành; em muốn đến Paris, để gặp lại anh, nhưng em không thể nói cho anh biết mục đích của chuyến đi ấy là gì. Em không biết vì sao em muốn anh hay muốn để làm gì. Em vui vì điều đó lắm. Bình thường em biết rất rõ.

Rất nhiều thứ đã xảy ra trong năm nay  Em đã tiến xa thêm một chút, em có rất nhiều việc và em đã khởi sự một số thứ - với rất nhiều nghi ngờ, kìm nén và hy vọng.

Anh còn nhớ anh đã luôn thất vọng đôi chút về sự cởi mở của em trong một vài chuyện hay không? Em không biết anh muốn biết gì và không muốn biết gì, nhưng anh có thể hình dung rằng khoảng thời gian từ khi xa anh không vắng các mối quan hệ với những người đàn ông khác. Em thực hiện hiện một điều ước mà anh đã nói khi đó, điều ấy em cũng còn chưa nói với anh.

Nhưng chẳng có gì lâu bền thành hình, em không ở lại đâu lâu cả, em bất an hơn bao giờ hết và chẳng thể hứa hẹn điều gì với bất kỳ ai. Anh hỏi tháng Năm và tháng Sáu của chúng ta đã nằm lại sau tất cả những điều ấy bao lâu rồi - không một ngày nào, anh yêu! Tháng Năm và tháng Sáu đối với em là ngay tối nay hoặc trưa mai, và sẽ còn là vậy nhiều năm nữa.

Anh viết thật cay đắng về hành xử kỳ lạ của em khi lựa chọn giữa Paris và Mỹ. Em hiểu anh lắm, và em vẫn đau lòng khi anh cảm thấy như thế. Dù giờ em có nói gì thì cũng thành sai. Có lẽ em chỉ muốn xem liệu em có còn quan trọng với anh không - không phải cố ý, mà vô thức. Và em không định có ý lựa chọn giữa anh và nước Mỹ mà, đúng hơn là giữa anh và điều gì đó nằm ngoài chúng ta. Thêm nữa, em khó có thể cập nhật cho anh đã có bao nhiêu dự định tan tành, bao nhiêu chuyện bỗng trở nên phức tạp. Một học bổng hôm nay còn có vẻ khả dĩ, ngày mai đã thành bất khả vì quá hạn, vì cần nộp đơn trước một thời điểm mà em không thể đáp ứng, rồi lại thiếu một số xác nhận mà em không thể cung cấp. Hôm nay em đã tới nơi mà em có hai lời giới thiệu, một cho học bổng đi London và một cho học bổng đi  Paris, thế nhưng em không dám chắc sẽ thế nào và em đang theo đuổi những việc này mà chẳng có trông đợi cụ thể cả, chỉ đơn giản hy vọng một trong số chúng sẽ thành hiện thực. Ngoài ra, cũng có người muốn đưa em theo cùng trong một chuyến riêng tư đến Paris. Em khá chắc rằng lần này sẽ thành hiện thực, bởi đã gần như thành hiện thực một lần rồi. Lúc này chính em là trở ngại, bởi những kỳ thi cuối cùng của chương trình tiến sĩ kéo dài lâu hơn em dự tính.

Anh có thể sẽ kết luận sau tất cả chuyện này rằng em đang cách anh quá xa. Em chỉ có thể nói với anh một điều, dù điều này cũng khó tin ngay cả với chính em: em ở rất gần anh.

Em đang được sống cùng anh một tình yêu thật đẹp và chỉ bởi sợ lỡ lời nên em mới không dám nói rằng đây là tình yêu đẹp nhất.

Paul, em muốn ôm mái đầu tội nghiệp, đáng yêu của anh và lắc nó, làm cho nó hiểu rằng em đang nói rất nhiều, quá nhiều đối với em; anh biết tìm ra từ đúng đối với em khó đến thế nào mà. Em ước anh có thể đọc tất tật những gì ẩn giữa các dòng chữ của em.

 

11 Ingeborg Bachmann gửi Paul Celan, Wien, 10 tháng Sáu, 1950

Wien, ngày 10 tháng Bảy 1950

Anh thân yêu,

ít ngày nữa Nani Maier sẽ đến Paris, và em sẽ nhờ cô ấy trao đổi với anh vài điều khó nói qua thư. 

Vì vậy em chỉ muốn gửi trước thật nhiều, thật nhiều suy nghĩ, và hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm được nhìn thấy một vùng nước sát kề Ấn Độ cùng những giấc mơ chúng ta đã từng mơ.

Thế nhưng nếu anh chẳng thể, hay đã lặn xuống một vùng biển khác rồi, thì hãy nắm lấy tay em bằng bàn tay một người vẫn để mở cho những người khác!

Em rất biết ơn anh, 
Ingeborg.


12 Ingeborg Bachmann gửi Paul Celan, Wien, 6 tháng Chín, 1950

Wien, ngày 6 tháng Chín 1950.

Người thương yêu nhất,
 
giờ những người bạn của chúng ta, Nani và Klaus, đã quay lại và em đã dành cả buổi tối để trò chuyện với họ, em mới hiểu giữa chúng ta đã có biết bao hiểu lầm. Hãy tin em, em đã không - ít nhất, không cố ý - gây ra những sai lầm khiến anh lạnh nhạt và xa cách em. Mấy tuần vừa rồi em ốm lắm; một cơn suy sụp tinh thần, cùng với tất cả những triệu chứng đi kèm, đã làm em tê liệt và khiến em không thể phản ứng đúng cách hay quyết định bất cứ điều gì. Thêm vào đó, em đã nghĩ  - chỉ là một trong số những hiểu lầm của chúng ta - rằng em không nên tự viết thư cho anh.

Hãy tha thứ cho em nếu anh có thể, dù thế hãy giúp em thoát khỏi đây! Có lẽ anh có thể gửi cho em một lời mời? Em có thể tới vào tháng Mười, tới lúc ấy em sẽ để dành đủ tiền để trụ được quãng đầu ở Paris, để không trở thành gánh nặng quá lớn cho anh.

Paul yêu quý, thật khó để em viết dài thêm, bởi em cảm thấy mọi việc chỉ có thể được giải quyết khi em có cơ hội gặp anh trực tiếp, nắm lấy tay anh và kể cho anh mọi điều, tất cả mọi điều.

Đừng để em chờ câu trả lời của anh quá lâu, dù  thế nào đi nữa!  

Em ôm anh và luôn nghĩ về anh, nghĩ rất nhiều về anh!

Ingeborg.
 

diary & correspondence

Dostoievski

Kafka

John Middleton Murry & Katherine Mansfield

Quy Nhơn

Annie Ernaux

Lukács về Kierkegaard

Nhật ký tình đầu

Thư và nhật ký chiến tranh của Ingeborg Bachmann

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công