Thomas Bernhard: Jauregg
Một truyện ngắn của Bernhard hồi thập niên 60 của thế kỷ 20, xung quanh "Amras".
Việc tôi đến Jauregg, vào buổi tối quãng tám giờ, cách đây ba năm, tôi nghĩ thế, đã cho phép những hy vọng rồi sau không được cụ thể hóa, mà ngược lại, ngay giây phút tôi giẫm chân lên đất của Jauregg, tình thế của tôi đã chỉ trầm trọng thêm. Lý do vì đó tôi rời thành phố chắc hẳn là sự đầy rẫy gớm ghiếc con người trong đó tôi gần như thiếu điều thì ngạt thở, do sự vắng mặt của tự vệ nơi những bộ phận thuộc cơ thể và thần kinh của tôi và sự thiếu hụt các năng lực thuộc giác quan của tôi. Cái ý theo đó phải hoàn thành mỗi ngày vào lúc bình minh, khi thức dậy, công việc thường nhật của mình bên dưới trọng lượng của một triệu bảy trăm nghìn người, đã suýt giết chết tôi. Thành thử quyết định rời thành phố đầy đột ngột và lời đề nghị của ông cậu tôi, chủ của Jauregg, vào làm cho văn phòng các công trường đá của ông, hiện ra vói tôi như một bước ngoặt đầy triển vọng trong tiến hóa của tôi. Nhưng giờ đây thì tôi thấy rằng ở nông thôn các điều kiện còn gây nhiều o ép hơn so với tại thành phố, và bốn trăm người trong các công trường đá của Jauregg là một cái gánh đè nặng lên đầu một người như tôi hơn so với một triệu bảy trăm nghìn ở thành phố. Và nếu - trái ngược với các điều kiện ngự trị tại thành phố, nơi việc thiết lập những tiếp xúc mới đã hoàn toàn là không thể trong vòng gần mười năm - tôi nghĩ có thể tìm được chúng ở nông thôn, thì tôi phải nhận ra rất sớm rằng khi bước vào phục vụ các công trường đá của Jauregg, mình liền trở thành nạn nhân của một nhầm lẫn. Ở đây không có các tiếp xúc để nối vào với những con người, bởi các điều kiện ngự trị ở đây, và những con người sống ở đây tại các công trường đá của Jauregg khiến cho sự thiết lập các tiếp xúc như tôi mong muốn trở nên bất khả. Nhất là mối nghi ngại đối với mọi điều, được phát triển tại đây bởi mỗi người như một nghệ thuật vượt trội, nó là nguyên nhân của sự vắng mặt hoàn toàn của tiếp xúc giữa tất tật những ai làm việc ở các công trường đá của Jauregg. Nếu, trong những giờ khắc đầu tiên nơi kỳ lưu trú tại các công trường đá của mình, tôi đã chắc chắn sẽ rất mau chóng tìm được cái mà tôi tìm - quen biết những người khác - thì tôi sớm hiểu ra là tôi sẽ không thể tìm ra ít nhất một người đối thoại nhiều sức làm dịu cho các buổi tối dài của mình, đấy là còn chưa tính những đêm mất ngủ. Tôi còn chưa bao giờ từng gặp phải những người vứt bỏ tôi theo cách thức gây nhiều tổn thương bằng như những người mà tôi gặp tại các công trường đá của Jauregg. Việc một con người vụng về có thể bị trừng phạt vì sự vụng về của mình, theo một lối mà tôi đánh giá là hết sức nhơ bẩn, bằng cách ngăn cản anh ta không chỉ tiến lại gần, mà còn là trước mọi sự xích lại gần dẫu nhỏ tới đâu, mọi toan tính xích lại gần dẫu chỉ là một tí chút, nhằm nhập bọn với họ, thì xúc phạm anh ta bằng một sự im lặng nhơ bẩn hoặc bằng những lời tuyên bố nhơ bẩn, khiến tôi ghê rợn. Thoạt tiên tôi cứ tưởng cách cư xử phi nhân tính của họ với con người tôi dựa trên sự thể, hay có dính dáng đến sự thể tôi là một người cháu của ông chủ Jauregg, nhưng tôi sớm hiểu ra rằng mối quan hệ họ hàng ghê gớm kia chẳng hề có vai trò nào. Tôi không mất gì và không được gì từ đó. Tôi khám phá được rằng tất tật đều bình đẳng trước tất tật, điều này, tôi còn nhớ rất chính xác, trấn an tôi trong chốc lát, nhưng, về những gì liên quan tới phần còn lại kỳ lưu trú của tôi tại các công trường đá, thứ có nguy cơ, như tôi e sợ, kéo dài hết phần đời mà tôi còn phải sống, nhấn tôi vào nỗi hoảng loạn sâu sắc nhất. Cần phải biết rằng giữa đàn ông và phụ nữ, chẳng hạn - ngoại trừ những khác biệt cơ học và cơ thể vốn dĩ tự nhiên - ở đây tuyệt đối không tồn tại bất cứ khác biệt nào; bọn trẻ con hoàn toàn không thực hiện những chức năng tự nhiên mà người ta trông chờ thấy chúng thực hiện giữa đàn ông và phụ nữ, ở đây tất tật đều giống hệt nhau, tại các công trường đá của Jauregg; ngay cả khi trẻ hơn hay già hơn, thì thế nhưng họ vẫn hoàn toàn bình đẳng... Cũng vậy, về phần khuôn mặt họ, họ không phân biệt nhau ở bất cứ điểm nào, tất tật có cùng diện mạo tuyệt vọng, cùng cách bước đi, cách nói, cách ngủ, cách cứ thường trực kiếm đồ ăn. Tất tật đều mặc những bộ quần áo lao động màu xám kiểu Jauregg, đi giày lao động kiểu Jauregg, đội những cái mũ lao động sát đầu kiểu Jauregg. Tất tật được đối xử một cách bình đẳng bởi bộ máy hành chính Jauregg. Và, ngược lại với những gì thông thường vẫn diễn ra những lúc các con người tập hợp lại với nhau, họ không cư xử khác đi theo địa điểm họ đang ở; chẳng hạn, ở chỗ làm và ở căng tin, lúc nào họ cũng tỏ ra giống hệt. Các toan tính phát xuất từ hội đồng công ty nhưng cũng cả từ cậu tôi nữa, nhắm đến chỗ nới lỏng bầu khí quyển đơn điệu tại các công trường đá của Jauregg, bằng cách, chẳng hạn, mời một nhóm vũ công bình dân hoặc một diễn viên hài như cái tay Styria diễn vào tối nay, chỉ vô vọng. Bởi ở đây ngự trị một sự vắng mặt nhân rộng của năng lượng cùng một sự vắng mặt nhân rộng của mọi ý chí. Nhưng những ý nghĩ ấy chỉ làm được một việc là khiến tôi quay đi khỏi ý nghĩ duy nhất này, vốn dĩ thường trực: cậu tôi. Tôi mong muốn xiết bao, quay đi được khỏi ý nghĩ đó, ngày và đêm, dẫu cho tôi có nghĩ gì, dẫu cho điều gì làm tôi bận tâm, tôi cũng đều nghĩ đến cậu tôi và đến cách thức tôi phải đối xử với ông, ông, kẻ chịu trách nhiệm về cái chết của mẹ tôi. Vả lại, trách nhiệm ấy của cậu tôi trong cái chết của mẹ tôi xét về cốt yếu là thứ đã khiến tôi đến công trường đá... Chứ chẳng gì khác nữa. Đó là sự thật. Và tôi nghĩ: kể từ ba năm nay ở Jauregg mình đã chỉ gặp cậu mình đúng một lần, người ta đã cho phép tôi dự một bữa trưa mà ông tổ chức ở căng tin nhằm vinh danh một doanh nhân Wien, nhân dịp một đơn đặt hàng khá lớn từ phía doanh nhân Wien kia. Suốt bữa, ông đã không ngoảnh về phía tôi lấy một lần và đầy chủ ý tránh để tôi tham gia cuộc trò chuyện với hai người khách của ông - ngoài doanh nhân Wien còn có hai ông nữa, hai nhà sản xuất bạn ông. Hồi đó tôi đã tự hỏi tại sao ông lại bảo tôi đến dự bữa ăn ấy. Tôi không ngừng tìm lý do cho điều này, thế nhưng không tìm nổi. Sau khi đã giới thiệu tôi với mấy ông kia, nói "Cháu tôi", cậu tôi không còn dành cho tôi bất kỳ ánh mắt nào nữa. Bữa ăn đó, tôi còn nhớ, diễn ra chính xác ba hôm sau khi tôi vào làm tại công trường đá. Tôi nhớ suốt bữa mình đã đợi ông cậu hỏi tôi có khỏe không, ít nhất tôi đã quen với chỗ mới hay chưa. Chỗ ở (khiêm nhường) của tôi nằm đâu. Khi tôi đến người ta có hồ hởi không. Hồi ấy tôi đang ốm và, ở bàn, tôi tự nhủ, giờ đây mày đã nhận lời mời chào của ông ta và ký hợp đồng lao động, ông ta "bỏ rơi" mày rồi. Cần phải tưởng tượng điều này, bữa ăn đã kéo dài một tiếng rưỡi, và cậu tôi không trao đổi với tôi lời nào. Chắc hẳn vì ông chế ngự họ mà họ không hề nhận ra, các ông Wien cũng không có lời nào cho tôi hết; ngoài sự thiếu tế nhị đó, nhiều lần bọn họ va chân vào chân tôi dưới gầm bàn, mà chẳng hề xin lỗi. Tôi không biết tại sao vào lúc này tôi lại nhớ chính xác tới bữa ăn kia. Kể từ đó ba năm đã trôi qua, và tôi không gặp lại cậu tôi lần nào, cho dù tôi biết cứ hai hoặc ba tuần ông lại thực hiện một chuyến thanh tra tại các công trường đá. Tôi thì, từ phía mình, tôi tránh ông; khi biết ông sắp đến, tôi đi nơi nào ông sẽ không tìm được tôi. Giả như ông từng cho gọi tôi một lần thôi! tôi tự nhủ. Trong lán văn phòng có những căn phòng không bao giờ ông bước vào, phải, mà thậm chí ông còn không ngờ tới sự tồn tại, chính đó là nơi tôi rút vào những lúc ông đến... Lần nào sau khi ông đã đi khỏi, còn tôi quay về văn phòng, tôi đều hỏi cậu tôi có hỏi tôi không và lần nào người ta cũng đáp ông đã không hỏi tôi. Công việc của tôi khiến ông thỏa mãn vì sếp văn phòng thấy thỏa mãn. Nhưng rồi một ngày tôi sẽ phải xuất hiện trước mặt ông và nói với ông..., tôi tự nhủ. Tôi sợ phải gặp ông, hẳn tôi sẽ không im miệng được, nhưng sự thật chắc sẽ khiến ông bị tổn thương, hẳn vậy thì chẳng đáng gì, nếu tôi, ít nhất, tôi... Nhưng quả thật, đã từ lâu tôi nhẫn nhục rút lui khỏi tầm nhìn của ông và khả năng tôi đột nhiên đứng trước mặt ông, tôi nói mọi điều trừ sự thật, tôi không nói những gì mình nghĩ về ông, tôi không làm ông bị tổn thương, thậm chí tôi còn không làm ông cáu kỉnh, tôi cảm thấy quá yếu vào giây phút đó, khả năng ấy lớn hơn rất nhiều so với khả năng tôi cởi mở, vậy thì mạnh mẽ, nếu ở trường hợp đó... Nếu, ở ngay chính đáy của sự yếu ớt từ đó tôi không làm sao tự lôi mình ra được nữa, chỉ một lần tôi tìm được sức để nói thẳng vào mặt cậu tôi những gì tôi nghĩ về ông, những gì tôi nghĩ về mối quan hệ giữa ông và mẹ tôi, người, giờ đây, không còn có thể tự vệ nữa! Nhưng đối với tôi đã trở nên không thể, chuyện tiến lại gần cậu tôi... Nhưng tại sao, tôi tự nhủ, mình lại chấp nhận lời mời làm tại các công trường đá của ông ta, trong những hoàn cảnh và trong những điều kiện đáng khiếp hãi này? Vả lại tại sao tôi lại ở đó? Và, tôi tự nhủ, tại sao vào cái lúc ông nói trực tiếp với tôi lời mời tới các công trường đá ("Nhưng thế thì đến các công trường đá của cậu đi!") - tôi vẫn còn trong tai tông giọng vừa đầy bao bọc vừa vô sỉ - tại sao tôi đã không ném sự thật vào mặt ông ta, và vĩnh viễn tự đặt lại vào ký ức - hồi đó, chứ không phải hôm nay, hôm nay thì muộn quá rồi - sự thật đáng kinh khiếp ấy? Có phải hồi đó tôi đã, lúc tình cờ gặp cậu tôi ở nhà anh rể của ông ta, là nạn nhân của sự yếu ớt ở tôi rồi? Nếu, trước hai người kia, tôi tự nhủ, tôi đã im miệng về tình trạng đáng hoảng sợ của tinh thần tôi và của cơ thể tôi hồi đó... Hoặc, ít nhất thì tôi cũng ngay tức khắc từ chối và chẳng chút vòng vèo nào lời đề nghị vào làm tại các công trường đá... Nhưng, vì không còn làm chủ được nỗi tuyệt vọng của mình nữa, tôi đã để cho cậu tôi thấy những gì diễn ra ở bên trong tôi... Trước các kẻ thù, nhất là trước những kẻ thù của chính mình, con người, như thể do vụng dại, do một sự yếu ớt đột nhiên nơi niệm năng của anh ta và cơ thể anh ta, luôn luôn tự mở toang mình ra. Chắc hẳn đấy là để trừng phạt tôi, chứ không phải cậu tôi, trừng phạt vì lý do nào tôi cũng không biết mà, lao thân vào một hình phạt chết người, tôi đã chấp nhận lời mời của cậu tôi, bán mình cho các công trường đá của Jauregg với một cái giá thấp tới nỗi bất xứng với một con người và tôi đã ngay tắp lự vào Văn phòng... Có thể là từ quyết định ấy, mà chính tôi có, giao chính mình cho cậu tôi, mà bắt nguồn nỗi khinh bỉ của ông đối với tôi, thứ mà ông đã khiến tôi cảm thấy hết sức rõ nét trong bữa ăn mời mấy doanh nhân Wien... Chính là nhằm cho tôi thấy nỗi khinh bi của mình mà ông đã mời tôi đến bữa ăn ấy... Rất có thể ông ta đã trông đợi tôi từ chối lời mời đi làm tại các công trường đá... Hoàn toàn có thể... Nhưng lý do vì đó ông mời tôi đến bữa ăn với mấy doanh nhân Wien chắc hẳn là nhằm gây tổn thương cho tôi trong một quãng thời gian, có lẽ thậm chí ý đồ của ông ta vào thời đó là hủy diệt tôi hoàn toàn... Vào mọi lúc ông ta đã thấy ở tôi tất tật những tội ác mà ông ta từng phạm chống lại mẹ tôi... Nhưng nếu tôi muốn nói rõ thêm mối quan hệ của cậu tôi với mẹ tôi, thì hẳn trong suy nghĩ tôi sẽ phải trở ngược về tuổi thơ của họ. Não tôi lộ ra những kho lưu trữ đầy đủ, được chia ra thành hàng trăm phần, liên quan tới mối quan hệ ấy... Ngay từ trước khi sinh, cậu tôi đã được tự nhiên dành sẵn, được chỉ định để tàn phá một cách có hệ thống cuộc đời mẹ tôi, nhằm bắt bà phải trải qua nữa và luôn luôn một cái chết tàn khốc. Toàn bộ sự tàn khốc mà tự nhiên từng đặt vào ông ta, cậu tôi đã chậm rãi và đầy tinh xảo phát triển nó lúc nào cũng tăng thêm lên, nhờ trí năng lớn lao của ông ta, nhằm đến chỗ phá hủy chị ông ta, mẹ tôi... Khoảnh khắc đỉnh điểm của dự đồ phá hủy ấy, còn đúng hơn, của tiến trình phá hủy ấy, sau đó là cái đêm mẹ tôi qua cùng cậu tôi tại ngôi nhà trong rừng và sau đó bà tự sát theo lối ghê rợn mà người ta biết. Không ai biết các sự kiện của cái đêm tại ngôi nhà trong rừng đó và thế nhưng, trong cơn mất ngủ của tôi kéo dài hàng năm trời, tôi đã biết và có ý thức về chúng cho tới tận các chi tiết nhỏ nhất. Về lâu dài tôi đã có thể đưa được những tìm kiếm của mình theo hướng ấy đến những kết quả đáng hoảng sợ, nhưng là những kết quả thay vì rốt cuộc khiến tôi có khả năng hành động như cậu tôi đáng phải chịu, thì lại làm cho tôi trở nên hoàn toàn không có khả năng hành động... Có khả năng ngày hôm nay tôi ở vào một trạng thái đảo lộn lớn đến mức nó đã tước đi mất khỏi tôi mọi năng lượng... Từ lâu rồi tôi chỉ còn tồn tại bằng cách nhìn nhận và sống lại những gì đã xảy ra vào lúc đó, ngày 7 tháng Bảy cách đây bốn năm, tại ngôi nhà trong rừng... Nhưng cùng lúc tôi tồn tại trong một cảm giác về bất lực loại trừ mọi hoạt động... Thành thử tôi hoàn toàn phải nương theo toàn bộ cái thường nhật lố bịch ngự trị ở đây... và ngày đêm tôi tự hỏi, không ngừng, ngày đêm, có phải rồi một ngày sẽ xảy ra điều hẳn sẽ phải xảy ra... Mình đã đến đây để tìm gì, tôi cứ liên tục tự hỏi, ở đây, chính đây, tại các công trường đá của Jauregg, nếu chẳng phải là tất tật các phương tiện có thể tưởng tượng về hành động chống lại cậu tôi mà, từ xa nhất mà tôi còn nhớ được, tôi từng lúc nào cũng căm ghét? Không, bởi cả tôi cũng lao tới chỗ tiêu đời dưới ảnh hưởng của ông ta, chính xác như mẹ tôi từng lao tới chỗ tiêu đời dưới ảnh hưởng của ông ta... Và tôi tự nhủ, trong khi, như mỗi ngày theo thói quen của mình, tôi đi tới đi lui trước cái lán sau khi văn phòng đóng cửa, tôi tự nhủ là hôm nay, vào cái ngày u tối và xám xịt này, hẳn tôi sẽ phải tuyệt vọng nếu tối nay tay diễn viên hài Styria không đến, mà tôi từng gặp một lần, một thanh niên đầy tài năng... Hôm qua, trong khi sau lúc văn phòng đóng cửa tôi lại đi tới đi lui trước lán, tôi đã tự nhủ là mình sẽ tuyệt vọng nếu không thể tới căng tin chơi bài... và hôm kia, đi tới đi lui theo cùng cách trước lán, tôi đã sung sướng với cái ý sẽ đi cắt tóc ở tiệm và không bị tuyệt vọng. Chính bằng cách ấy mà vào buổi tối mỗi ngày, khi giờ làm việc của văn phòng đã hết, một điều gì đó xảy đến ngăn cản tôi tuyệt vọng, trong khi lẽ ra tôi phải tuyệt vọng, dẫu sự thật thì tôi quả tuyệt vọng. Và cho dù tôi biết vậy, bởi sau văn phòng tôi luôn luôn có một cái gì đó giúp tôi giải khuây, không phải lúc nào cũng là một cái gì đó khiến tôi sung sướng, ít nhất thì cũng là cái gì đó giúp tôi giải khuây, lúc nào tôi cũng sợ văn phòng đóng cửa. Bởi rồi một ngày, tôi tự nhủ, hẳn sẽ có thể xảy ra chuyện mình không còn gì khiến mình sung sướng hay chỉ đơn giản là giúp mình giải khuây nữa, hết sức đơn giản là không còn cả niềm vui lẫn sự giải khuây nữa; đó là một luật của tự nhiên: mọi con người một ngày đẹp trời không còn gặp cả niềm vui lẫn sự giải khuây nữa, không niềm vui nào dẫu nhỏ đến đâu, không sự giải khuây vô hại nhất nào... Và tôi tự nhủ rằng nhìn vào hoàn cảnh ở đây, trên thực tế lẽ ra mình, khi suy nghĩ tới điều đó, là kẻ tuyệt vọng hơn cả, và rất có thể tôi là kẻ tuyệt vọng nhất trong số các con người, nhưng vừa nghĩ tôi vừa bước đi, tôi bước nhanh hơn, tôi đi tới đi lui luôn luôn nhanh hơn, và tôi tự nhủ, nhưng mi phải tuyệt vọng, mi phải ở vào nỗi tuyệt vọng sâu nhất và mi có quyền ở đó, mi có quyền với nỗi tuyệt vọng đó, ngày nào cũng tuyệt vọng thêm một lần, và tôi tự nhủ sau khi văn phòng đóng cửa, lúc, đột nhiên ở lại một mình, tôi đi tới đi lui trước lán và không còn biết làm gì với mình nữa nếu chẳng phải là đi tới đi lui, hoặc để tự giải thích rõ hơn, sung sướng từ trước với cái ý về một sự giải khuây trong buổi tối, về một sự thay đổi, về một sự vượt qua nỗi cô đơn của tôi, cơn hoảng hốt đột nhiên của tôi, cơn buồn nôn của tôi, tôi tự nhủ rằng tồn tại của mình quả thật là một tồn tại tuyệt vọng... Nhưng tôi cũng biết rằng thật lố bịch khi có một tồn tại tuyệt vọng, đơn giản là hài lòng với việc nhận ra rằng người ta có một tồn tại tuyệt vọng và lố bịch, giống hết như việc sử dụng cái từ "tuyệt vọng" thì tự thân đã lố bịch rồi... và, ngay khi người ta khởi sự nghĩ tới điều đó, tất tật các từ mà người ta sử dụng đột nhiên trở nên lố bịch đến mức nào... nhưng tôi không tự cho phép mình bất cứ trữ tình ngoại đề nào, dẫu có lố bịch hay chăng, tồn tại của tôi rất tuyệt vọng, vả lại cũng như chỉ có những tồn tại tuyệt vọng tại các công trường đá của Jauregg, không có lấy một tồn tại không tuyệt vọng, nhưng cũng như những tồn tại khác, cả tồn tại của tôi cũng, hợp theo những điều kiện sống của các công trường đá Jauregg, đã trở nên đờ đẫn, không đòi hỏi... Tôi tự nhủ: chắc chắn, mình tuyệt vọng, nhưng mình không bị buộc phải tuyệt vọng, vả lại về nguyên tắc tôi luôn luôn tuyệt vọng, nhưng tôi không buộc phải tuyệt vọng... Và tôi luôn luôn tự tổ chức mình cho buổi tối sắp đến trò giải khuây nào đó, một hóa giải nào đó: thứ Sáu tuần trước tôi đã tự mua cho mình một quyển sách, thứ Ba tuần trước một cái gì đó ngon, một cái gì đó nhiều để ăn... Tôi viết các bức thư, tôi nghiên cứu các khoa học tự nhiên... Tôi nhân và chia, tôi có khả năng tự giải khuây bằng các luyện tập tâm linh, địa vật lý... Tôi nói chuyện với chính tôi. Suốt nhiều tiếng liền tôi nhìn qua những cửa sổ vào trong các lán và tôi quan sát, hoặc tôi nằm trên giường, buông mình vào suy nghĩ. Nhưng tôi sợ cái cách lấp đầy thời gian của mình như thế, bởi nó gợi lên điều ngược lại của một sự giải khuây và, tùy theo các nguyên nhân, không sớm thì muộn nó cũng mang lại cho tôi những cơn đau đầu và buồn nôn. Lần lượt, mỗi tối, không tài nào thay đổi thói quen đó, cũng không muốn thay đổi nó, sau khi văn phòng đóng cửa, nhưng chắc hẳn còn xa mới đến những triệu chứng hời hợt của một căn bệnh tinh thần ở khởi đầu của nó, của một căn bệnh bẩm sinh đúng nghĩa, nó, như rốt cuộc tôi cũng biết, liên quan đến bố tôi thì nhiều hơn với mẹ tôi, tôi đi tới đi lui, tôi đi tới đi lui trên phân khu đóng chặt, hoàn toàn bị cắt đứt khỏi thế giới bên ngoài, của các công trường đá Jauregg, lúc nào cũng là giữa lán văn phòng và lán cho công nhân... Sau năm giờ, biệt lập khỏi các công nhân nhờ nghệ thuật giải khuây của tôi, nó bắt đầu làm chính tôi kinh ngạc, đối với họ tôi chỉ là một kẻ lúc nào cũng đi tới đi lui với cùng tốc độ giữa mấy cái lán, trong khi quả thật chắc chắn tôi là một người, sau khi văn phòng đóng cửa, đi tới đi lui giữa mấy cái lán, nhưng cùng lúc, và - với một ý thức sâu sắc hơn nhiều - một người đi tới đi lui trong căn bệnh của hắn, một người chìm sâu vào căn bệnh của hắn như vào một luyện tập khoa học một cách chặt chẽ, kẻ tìm sự nhẹ lòng nào đó ở những câu trả lời to tiếng, những chào hỏi đáp lại các câu hỏi được nói to lên, những chào hỏi hướng vào những ai đi ngang qua. Cuộc sống tại các công trường đá của Jauregg rất khó khăn, lúc mà nó không đáng kinh khiếp hẳn... Cái xã hội đã trở nên thô thiển và chua cay trong nỗi cô lập của các công trường đá Jauregg ấy, cần phải tiến lại gần nó theo lối khéo léo hết mức khi người ta muốn, giống tôi, tự áp đặt mình ở đó lâu hơn so với chỉ một giai đoạn rất ngắn. Những sai lầm đã phạm một lần đối với một tập hợp các con người vốn dĩ chỉ còn tìm và tìm thấy thức sống của mình trong sự tò mò và niềm vui lấy được từ bất hạnh của kẻ khác, và chỉ nhằm đến chỗ tự phá hủy lẫn nhau, không còn có thể sửa chữa được nữa, sai lầm nhỏ xíu cũng kích hoạt, nếu nó xảy ra, một âm mưu, một màn cực hình; đã biết bao nhiêu lần tại các công trường đá của Jauregg - tôi biết nhiều trường hợp thuộc dạng đó lắm - một sai lầm như thế, một tuyên bố thiếu suy nghĩ như thế, một giải thích không được đặt đủ vào suy nghĩ như thế trở thành nguyên nhân cho cái chết của một con người. Sự ngu độn và tàn bạo sinh ra từ sự ngu độn nơi mọi kẻ thuộc vào khối đông của Jauregg, biến thành thảm họa mọi pha của diễn tiến các sự kiện đầy o ép đối với tất cả mọi người... Những lúc tỉnh dậy, tôi tự vệ trước toàn bộ những cái đó cho tới khi ngủ lại. Điều mà tôi e sợ trước mọi điều, ấy là bị thu hút vào một trong những trò chuyện không thể tránh khỏi của họ, hết sức đơn giản là người ta cất lời nói với tôi một lần trong suốt nhiều tuần, hết sức đơn giản là người ta phát hiện ra tôi. Nhưng để sống được, cần phải ở giữa các con người... Rời khỏi những công trường đá của Jauregg đó, đi ra, quay về thành phố, tôi từng thường xuyên nghĩ, nhưng tôi đã không đi khỏi và đã không quay về thành phố... Việc tôi được thuê vào làm tại các công trường đá của Jauregg đã, trong một quãng thời gian kỷ lục, dẫn đến sự cô lập hoàn toàn con người tôi... kể từ nay tôi chỉ còn tiếp xúc với chính tôi nữa mà thôi... Quả thật nguyên nhân của điều này là sự cô lập định mệnh của các công trường đá Jauregg, núi cao dựng lên ở mọi phía, hình ảnh phản chiếu thường trực của một con thú dữ khiến tất tật các bộ não sợ... Về phần những gì liên quan đến tôi, ngay giây phút tôi hiểu ra rằng các công trường đá của Jauregg, vốn dĩ vâng lời tự nhiên, hết sức thù địch với con người, tôi đã không còn sức lực để đi khỏi nữa... Và tôi đã đến đây với dự đồ nào, tôi, mà tinh thần được cho là hết sức sáng suốt lành mạnh! Giờ đây tôi nhìn thấy anh ta, diễn viên hài, và tôi thở thật sâu như thể đã được cứu! Chỉ cần đi theo cái người từ Styria đến kia, tôi tự nhủ, và chỉ vừa ra ngoài không khí tự do là tôi cởi ngay áo veste, tôi ném mũ của mình vào phòng gửi đồ... Tôi tìm được chỗ duy nhất còn trống trong căng tin đông đặc... Diễn viên hài nói gì đó, tất tật cười, tôi nghĩ rằng tất tật những toan tính theo đuổi cuộc sống trước kia của tôi - vả lại nó đã không cả tuyệt vọng lẫn đơn điệu - ở nơi tôi đã ngắt ngang nó tại thành phố, vậy thì giữa đủ dạng người và trong đủ mọi điều kiện khả dĩ, vậy thì với mọi cơ may khả dĩ, tất tật đều đã thất bại. Hôm nay tôi không còn biết tại sao mình lại rời thành phố đến các công trường đá của Jauregg nữa. Vì tình yêu mẹ tôi chăng?... Tôi tự tra tấn mình với câu trả lời mà tôi không còn có thể trao cho mình nữa, tôi tự hỏi: có phải vì toàn bộ những gì làm nên thành phố đột nhiên đã trở nên không thể chịu đựng nổi? Không, chẳng có gì, tuyệt đối chẳng có gì mà người ta có thể giải thích. Cứ như thế ba năm trôi qua mà tôi không còn tự hỏi dẫu chỉ một lần tại sao tôi đã thực sự, phải, trên thực tế, nhận công việc tại các công trường đá của Jauregg này, tại sao tôi lại lúc nào cũng ở các công trường đá tại Jauregg. Mọi điều đều chỉ ra, tôi tự nhủ, rằng cả đời mình sẽ ở lại các công trường đá của Jauregg... trong suy nghĩ thì lúc nào cũng bị hấp thụ bởi cậu tôi... bởi mẹ tôi. Một hôm sếp văn phòng đã bảo tôi là một người giỏi sắp xếp các con số. Vậy thì tôi là một kẻ giỏi sắp xếp các con số... Thỉnh thoảng, tôi tự nhủ: mình sẽ kể một câu chuyện cười mà mình đã bịa ra, thế là tất tật các đồng nghiệp của mình đều cười... Ở chỗ họ tôi có tiếng thích kể chuyện cười. Tôi không biết sự hành hạ nào lớn hơn so với kể chuyện cười, nhưng vì tôi không có khả thể nào khác, không phải, chúng ta hãy nói vậy, về làm cho đồng nghiệp yêu quý tôi, mà chỉ về việc giữ cho đầu tôi ở trên mặt nước, thỉnh thoảng tôi lại kể một câu chuyện cười mà tôi đã bịa ra, mà họ đánh giá là một chuyện cười hay. Nhưng tôi không phải là một kẻ hài. Suốt các ngày và các đêm, tôi tưởng tượng ra một chuyện cười. Tôi không phải là một kẻ hài. Nếu kể được nó, thì tôi sẽ không bị chìm. Nếu tôi kể nó đặc biệt hay, thì trong một khoảng thời gian tôi được đồng nghiệp nhìn nhận rất tốt đẹp. Nhưng tôi không phải là một kẻ hài. Nếu phải nói tôi là ai, chắc chắn họ sẽ nói tôi là một kẻ giỏi sắp xếp các con số và một kẻ kể chuyện cười cũng gần giỏi ngang thế. Nhưng tôi không phải là một kẻ hài. Tôi không biết mình còn có thể làm gì khác để được nhận ra. Tôi không bao giờ tới phòng thể thao của Jauregg, tại bể bơi tôi chỉ làm được những thử nghiệm rụt rè và lần nào cũng tự biến mình thành ra lố bịch. Ở căng tin (từ lâu diễn viên hài chỉ còn hài được nhờ âm sắc Styria của anh ta), lúc nào tôi cũng đóng một vai thuộc cấp hoàn hảo. Tôi quá chậm chạp những lúc kể chuyện và tôi kể chúng cho họ theo các quãng cách quá dài. Tôi cũng không nổi bật nhờ một giọng nói dễ chịu. Tôi không biết huýt sáo, chẳng hạn. Trong phục sức của mình, tôi thích sự kín đáo, mà những người khác thấy là tự phụ, toàn bộ những gì tôi mặc đối với họ đều không hợp với các công trường đá Jauregg. Ở đây tôi đang không nhắc đến các công nhân, mà đến những kẻ ti tiện, ngu xuẩn, tại văn phòng, những kẻ lúc nào cũng có vẻ đang tự hỏi - và làm tôi buồn khổ - tôi là ai và tại sao tôi lại như thế này chứ không như thế kia và nhất là, hết sức đơn giản tại sao tôi tồn tại. Nhưng trên thực tế tất tật ở đây (bọn họ lại cười kìa!) trách cứ bất kỳ điều gì với bất kỳ ai.
Thomas Bernhard
Unheimliche Heimat: Sebald đọc Hermann Broch
Bernhard nhận giải thưởng văn chương
Thư và nhật ký chiến tranh của Ingeborg Bachmann (phần 2)
