Sober Harmony

Có những thứ phải ngay, nếu không sẽ không bao giờ; có những thứ cần thời gian trong bóng tối. Những chữ chấp chới bay, những chữ trốn sâu trong ngăn tủ. Kéo chúng xuống đây, ra đây, vào thế giới có hình có dạng này. Một nhà thơ Việt Nam từng viết: “Trời kia đã bắt làm người có thân”. Cũng nhà thơ ấy viết về sự đốt sách: “Văn chương vô mệnh lụy phần dư.” Nhà thơ lưu lạc của một thời đại lưu lạc nhìn thấy những người lưu lạc - đã sống và chết dưới những bầu trời khác.
Chữ đã được ấn lên giấy, sống đời sống của nó trong thế giới này, bị đốt đi cũng không bao giờ mất. Sự in - ấn, trên một thứ mong manh như thế, lại làm được những gì mà chữ khắc trên đá thường không làm được. Bởi vì mong manh nên có lịch sử, có trong trắng và ô uế, thanh cao và phong trần, có sự nhẫn nhục con người và can đảm con người. Có phải vì con người có linh hồn, có tâm hồn nên mới sinh ra quyển sách? Tạo ra nó, giữ nó trong tay: linh hồn của tôi đây.