Ông cha đạo ở Wakefield

Trong một trò chuyện với Eckermann, Goethe nhắc đến ba người mà mình đặc biệt chịu ơn. Người thứ nhất là Shakespeare. Hai người còn lại là Laurence Sterne và Oliver Goldsmith. Cả hai đều là người Ireland, hơn kém nhau mười lăm tuổi.
Một trong bảy quyển kỳ tới (sẽ gọi kỳ ấy là Sober Harmony) là Goldsmith: Ông cha đạo ở Wakefield. Người dịch nó cũng chính là người đã đảm nhận trọn vẹn hai Sterne: Hành trình tình cảm (mùa thu 2023) và Tristram Shandy (mùa đông 2024).
Goethe gọi Sterne là “tinh thần đẹp nhất từng bao giờ tồn tại trên đời.” Và trong một bức thư cho Zelter, Goethe viết: “Tác động của Goldsmith và Sterne lên tôi, đúng vào thời điểm then chốt nhất trong cuộc trưởng thành của tôi, thật khó mà đánh giá hết. Giọng mỉa mai cao nhã và nhân từ ấy, cái nhìn mọi sự thật công bằng và bao quát, sự dịu dàng đối với mọi quan điểm đối lập, sự điềm tĩnh trước mọi biến động, cùng tất tật những phẩm chất tương tự có thể gọi tên: đó là sự rèn giũa tuyệt vời nhất cho nhân cách tôi. Và chắc chắn những tình cảm ấy cuối cùng sẽ dẫn ta quay trở lại từ mọi lầm lạc của cuộc đời.”
(Văn Bản từng đặt Sterne cạnh một người Ireland thế kỷ 18 khác: Jonathan Swift, người cũng thuộc về truyền thống irony ấy, với thêm một yếu tố, sự điên.)
Advertisement của Oliver Goldsmith cho cuốn sách:
"Trong thứ này có hàng trăm lỗi, và cũng có hàng trăm điều có thể nói ra để chứng minh chúng thực ra là đẹp. Nhưng cái đó không cần thiết. Một cuốn sách có thể vẫn thú vị dù chứa vô số sai sót, hoặc nó có thể hết sức tẻ nhạt dẫu không hề có điểm vô lý nào. Nhân vật chính của tác phẩm này hội trong mình ba vai trò cao quý nhất trên đời: ông là một linh mục, một nông dân, một người cha. Ông vừa sẵn sàng dạy dỗ vừa sẵn sàng tuân phục; giản dị khi giàu sang và uy nghiêm trong cảnh khốn cùng. Trong thời đại phú quý và văn hoa này, một nhân vật như thế có thể làm hài lòng ai đây? Những kẻ mê lối sống thượng lưu sẽ khinh miệt quay lưng khỏi sự mộc mạc nơi bếp lửa quê hương của ông. Những kẻ nhầm lẫn tục tĩu với hóm hỉnh sẽ không tìm thấy chút dí dỏm nào trong cuộc chuyện vô hại của ông; và những kẻ đã được dạy để chế giễu tôn giáo sẽ cười nhạo một người mà nguồn an ủi chính yếu lại được rút ra từ tương lai đời đời."
thế kỷ Sáng
Jonathan Swift (1667–1745)
Lesage (1668–1747)
Saint-Simon (1675–1755)
Voltaire (1694–1778)
Jean-Jacques Rousseau (1712–1778)
Laurence Sterne (1713–1768)
Lichtenberg (1742–1799)
Chateaubriand (1768–1848)
tức là, đã có một sự trượt chân khỏi grande siècle
&Ireland
Jonathan Swift (1667–1745)
Laurence Sterne (1713–1768)
Oliver Goldsmith (1728–1774)
Beckett (1906–1989)
Edna O’Brien (1930–2024)
Tóibín (1955)