Michel Leiris: Động mảnh (tiếp)
Tiếp tục vài đoạn từ Frêle bruit.
Một nhà xã hội học Pháp [Marcel Mauss], mà tôi từng là học trò và thấy rất khó gọi là "nhà xã hội học" vì dán cho ông một cái nhãn cũng tức là cắt xẻo ông, một người nghiên cứu được kính trọng, người đã, vào thời Đức, mang cái hình hai tam giác chồng lên nhau do là con của những người Do Thái, đã nói ý sau đây: hay cái dĩa là một sáng chế của những kẻ ăn thịt người (điều mà hiện diện của nó ở các tộc người bị coi như vậy cho phép đặt giả định)? Hơn so với mọi thứ thịt khác, thịt người không thể được ăn mà không gặp phải nguy hiểm; vì quá mức thiêng, chính là bằng cách dùng một thứ trung gian, vừa là phương tiện bảo vệ lại vừa là vật dụng xa xỉ, mà người ta sẽ đưa nó lên miệng, chứ không dùng những ngón tay động vào. Vậy thì hẳn cái dĩa đánh dấu, ở khởi đầu, lòng kính trọng mà người ta có với một chất lượng thịt nào đó và sự cần thiết phải giữ các khoảng cách mong muốn nhằm tránh, giữa thứ thịt ấy và bàn tay, một tiếp xúc báng bổ; cũng có lẽ, ăn cái món quý báu đó, thịt người, là một bữa tiệc đòi tới một dạng trưng diện cho những cách thức ăn.
Vào thời chúng ta, tại châu Âu cùng toàn phương Tây, gần như chỉ những ai có các cung cách thô lậu nhất thì mới ăn trực tiếp bằng tay những thứ lương thực đã được chế biến, ngoài chẳng hạn bánh ngọt hay sandwich. Hẳn người ta sẽ bảo làm thế tay sẽ bị dính vết rất ghê, bị vấy, còn hơn so với bị bẩn (cầm vào một thứ có dạng bụi, thậm chí một món ngọt mà đường bám vào các ngón tay ta thì vẫn được dễ dàng chấp nhận hơn so với khiến chúng bị ô nhiễm, dẫu là thịt hay không, với một vật thể ít nhiều nhờn mỡ). Cũng vậy, khi đấy là một hành động giết chóc, người ta thích đeo găng tay: thay vì dùng vũ khí lạnh để giết, thì dùng một khẩu súng, tốt hơn cả là từ xa và, còn tốt hơn nữa, với các hiệu ứng số đông bởi lúc đó tội ác bị nhấn chìm nghỉm vào sự mù mờ của những nạn nhân vô danh.
Thế nhưng, rất nhiều người dùng tay ăn có thể cho thấy biết bao sự thanh lịch: được cầm giữa ngón cái và ngón trỏ (và cả ngón giữa nữa), cái miếng kia được đưa lên môi bằng một cử chỉ nhanh gọn, nó vạch, từ đĩa lên miệng, một đường parabole đầy duyên dáng (điều này, tôi từng nom thấy ở Ai Cập, rồi tại những chỗ khác bên châu Phi). Ở những người tinh xảo hơn cả, sau đó là đến việc sử dụng bình đựng nước có quai nhờ đó, ngay khi bữa ăn kết thúc, những ngón tay được trút bỏ khỏi sự bẩn của chúng nhờ tia nước mảnh lóng lánh phun ra từ cái bình được nghiêng đi bởi tay một người hầu hay một người khác nào đó, cúi mình về phía người ăn. Khi ấy chính việc chúng ta dùng dĩa mới hiện ra là một cái thói thô thiển...
Tôi, vốn dĩ không biết cả ăn bằng tay lẫn ngửa cổ uống ừng ực mà không tự làm mình bị bẩn đến đáng xấu hổ, chẳng phải tôi mọi rợ hơn những người sở hữu tài năng làm như thế một cách sạch sẽ sao? Và, nếu tôi dịch chuyển điều này vào địa hạt rộng nhất của hành xử luân lý, chẳng phải là tôi phải tự trách mình về một lỗ hổng thuộc cùng loại? Trên mảnh đất ấy, quả thật chính vì quá e sợ sự vấy bẩn mà thường xuyên người ta thể hiện các cung cách tệ hại hơn cả. Chẳng phải Lê nin từng nói đại ý là không được sợ lấm bẩn tay vào lúc người ta làm việc cho Cách mạng, cái công trình tốt tự thân đó, bởi vì người ta trông đợi từ nó, cho tất tật, các cơ may lớn hơn và một sự bình đẳng hóa những cơ may ấy, nhưng nó thì người ta chỉ có thể tiến hành được bằng cách từ bỏ mấy trò e lệ của mình?
Tuy nhiên, phải nhớ rằng những kẻ ăn thịt người mà Marcel Mauss nghĩ đến cho thấy, khi dùng những cái dĩa gỗ được đẽo hết sức tinh tế của họ, bạo lực gây lên da thịt con người không phải là một điều gì nhẹ hều.
Hai bàn tay trần, không cầm gì, không được cái gì giữ lấy và bị thu nhỏ về chỗ chỉ là hai bàn tay không cơ thể, đang rửa dưới làn nước từ rô bi nê chảy ra, trong bếp nơi đứa bé gái da đen đã nhẹ bước đi vào, bị đánh thức bởi tiếng động nhỏ và bị kéo khỏi giường nó bởi ham muốn khám phá nguồn cơn. Sự phi thường ban đêm ấy, nó đã tận mắt nhìn thấy, hoặc nó nói mình đã nhìn thấy, và vài năm sau đó kể lại câu chuyện cho một người em họ sống ở Paris - nơi lũ ma không chạy lông nhông ngoài phố - và người kia lắng nghe, phát kinh hãi, cái truyện được trộn lẫn vào với những truyện khác cùng dạng.
Trừ phi tính khí quá căng thẳng của nó đã hết sức đơn giản đưa nó đến trò mythomania, chắc hẳn các câu chuyện vớ vẩn đã hâm nóng đầu óc của đứa bé gái đó, mà kỳ dậy thì hẳn sẽ biến thành một Câpre [thuộc vào các sắc độ lai khác nhau của người ở Martinique] cao lớn hơi lòng khòng, quỷ quái đầy ngây thơ, thích đùa, thân thiện, nhưng khá trắc trở và rơi vào nhiều cú nhảy bật của tâm trạng, khi thì cười như nắc nẻ, lúc lại khóc lóc, hoặc chồm chỗm trong sự hờn dỗi. Giờ đây, khi mà tại Paris cô đã từ lâu tập luyện hai bàn tay cứng của mình để chơi Chopin và Debussy, nhằm trở thành cô giáo dạy piano ở hòn đảo nơi bố mẹ cô đang đợi cô, ông thì không tôn giáo, bà theo phái tái giáng sinh được một thời gian, đùng một cái cô bỏ mọi thứ đi tu.
Cũng kiều mị và có nước da đồng hun đúng như muốn vậy một cái tên mang lại cho cô nữ thánh bảo trợ là một Eva maori [Hina] được nặn bằng cát biển ẩm, cô em họ đang học tiếng Peul, năm cuối, ở Trường các ngôn ngữ phương Đông và hy vọng sẽ giành được, vào quãng cuối mùa xuân này, một học bổng để đi Niger. Sau đó (đấy là giấc mơ của cô nhưng không được nói quá sớm về thiên hướng) hẳn cô sẽ học chuyên ngành dân tộc học, thứ hẳn sẽ cho phép cô đi sâu vào những gì mà người ta biết về châu Phi, về đó nhiều hậu duệ da đen hay lai, các nạn nhân của nạn buôn nô lệ, dõi ánh mắt như về phía ngôi nhà của mẹ.
Cô học sinh xinh đẹp ấy có ổn định được hơn cô kia, người đã (tôi không hề chê trách cô về việc này) chán thần học và vòng ôm của các xơ?
Tất tật các mùi hương của Arabia, [ở đây ám chỉ đến Lady Macbeth]
tất tật các giấc mơ của sự ngủ và sự tỉnh,
tất tật các phiêu lưu đã trải hoặc tưởng tượng ra,
tất tật các kinh nghiệm sinh ra từ những tác phẩm để đọc, để nhìn hay để nghe,
tất tật các xoáy ở thang bậc đại dương hay cốc nước,
tất tật những gì có thể chỉ hơi tồn tại hoặc không tồn tại,
nhưng nhờ đó mà người ta tồn tại...
Bị cắt đứt khỏi toàn bộ những gì đang náo động bên dưới các cửa sổ của tôi, và hai tai khép chặt lại trước mọi sự ồn ĩ, tôi có sống động hơn so với hai bàn tay trôi dạt bị phát hiện đang rửa dưới một cái rô bi nê, trong bóng tối lờ mờ của một cái bếp, hay chăng? Nhưng, nếu cứ khăng khăng chỉ nhìn qua cửa sổ của mình, thì tôi chỉ là hai con mắt, và thế thì có đáng giá hơn không?
Một giải pháp: chơi tất tay luôn, đi xuống phố. Tuy nhiên, chắc hẳn đối với tôi việc thay bộ da mới tận tới mức ấy còn khó hơn là nhảy qua cửa sổ...
Thế nhưng, sự tình là tôi không phải là cả hai bàn tay lẫn hai con mắt; đúng hơn thì là một cái miệng đang nói, được trợ sức bởi chỉ một bàn tay - tay phải - đang viết. Nhìn chung, một thể loại hồn ma khác, không có thời khắc biểu nào khác ngoài thời khắc biểu sau đây: làm những sợi dây xích của mình kêu tinh tang lên khi đi lang thang từ cửa sổ đến cửa sổ, lúc bên phía này, khi bên phía kia.
Chừng sự đen trên nền trắng của các câu in ra là đã đủ rồi, thì tại sao lại phải có viền đen cho những chữ để tang?
