favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Hạ 2026
Next

Michel Leiris: Động mảnh

04/06/2026 00:04

Động mảnh (Frêle Bruit) là quyển thứ tư và cuối cùng của bộ Les Règles du Jeu của Michel Leiris, nhân vật có hiện diện lớn và độc đáo trong thế kỷ 20, một người xuất hiện cả ở Siêu thực, sát cánh cùng Roger Caillois và Georges Bataille lẫn có vai trò không nhỏ trong dân tộc học Pháp.

 

"Hiệu sách hàn lâm Didier, Perrin kế nghiệp", số 35 quai Grands-Augustins, về sau này thành "Hiệu sách hàn lâm Perrin et Cie". Chính ở đó đã được xuất bản, in bằng những ký tự có co đủ lớn để dòng nào cũng có giá của nó, Vers et prose của Stéphane Mallarmé. Nơi frontispice, chân dung ông, do Whistler vẽ, in li tô, trong suốt đến mức hẳn có thể nói làm bằng tro và khói xì gà (có lẽ là bầu không khí các thứ Ba tại phố rue de Rome, mà ngay cả nếu thiếu trò thuốc lá thì khu lân cận ga Saint-Lazare vẫn hun khói mù mịt), trong khi Morceau pour résumer Vathek - một trong những bài trong tập và là lời tựa cho câu chuyện của Beckford người Anh, được in dười cùng bìa xanh nhạt ở chỗ cùng nhà xuất bản - dường như lại được tạc bằng gỗ mun hoặc đá hoa cương đen.

 

Bằng thứ đá nào được xây nên ngôi nhà ấy, mà tôi từng biết đã là tòa nhà cũ không cao lắm nhưng lảo đảo, với các cửa sổ xiên xẹo và với décor có chút rườm rà, gợi lên một chốn trú ngụ cho nhà giả kim thuật hay nhà thôi miên hồi thế kỷ 18? Chắc hẳn nó đe dọa đổ mặc cho sự vững chãi của vật liệu, trừ phi cần phải nhìn thấy ở đây một hiệu ứng đơn giản từ sự dào lên và rút đi của thương mại: từ hai năm nay, tầng trệt, nơi cho hiệu sách ở, đang hoàn toàn được tu bổ. Được đặt ngay vào khởi đầu việc xây dựng, một đoạn chắn hẵng còn chưa trưng ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy quán ăn, quán cà phê, cửa hiệu hay văn phòng công quyền hoặc tư quyền nào sẽ tiếp nối nhà xuất bản kia, đấy là giả dụ một cái gì đó thực sự sẵn sàng tới, sau đó.

 

Dẫu cho xưa kia, những lúc đi qua, tôi đã nhiều lần nhìn phần phía trước của hiệu sách, hẳn tôi sẽ không thể kể ra các nhan đề khác trong catalogue của nó, nếu không phải (trừ nhầm lẫn) một cuốn sách của Ernest Hello và Les Grands Initiés của Édouard Schuré, về đó tôi chỉ biết ông là, cùng lúc một người đầy nồng nhiệt với bí truyền, một người say mê Wagner, như nhiều trí thức thời ông, cái thời nơi Mallarmé từng sống, nhưng ông thì chẳng hề nấn ná, và nói - lửa to và giá đọng - con người của Quyển Sách nơi mọi thứ đông tụ lại, và người cho thấy rằng người ta có thể vừa là nhà thờ lớn vừa là giáo viên dạy tiếng Anh nhỏ bé không gây ầm ĩ lớn lối.

 

 

 

 

 

 

Chữ viết gôtic, tất nhiên! đấy là Trung cổ, các bộ râu đăng ten đá cùng trò ngăn vách các kính màu hoặc gạch men. Những rào sắt đẹp xuyên qua đó các xen mộ đạo hay nhiều tính cách hiệp sĩ được thoáng nhìn thấy, bị bắt chợt nhờ cái nhìn luồn lỏi vào trong khung một cửa sổ hẹp cũng như một lỗ châu mai hoặc giữa cành và lá sum suê của một khoảnh rừng.

 

Rào chắn cây của các vỉa hè Paris, những cái ga tô hình tròn thật nặng được cắt từ trước thành nhiều miếng mà, đôi khi, sự nổi dậy giật lấy. Rào chắn lửa giữa các thanh chắn uốn cong từ đó cháy sáng lên lửa than củi hay than bùn. Chuồng cho lũ thú dữ giương vuốt ra. Lưới mắt cáo trên mũ giáp trụ. Những gia huy cũ hoặc sự chằng chịt hiện đại của đống xà kim loại - sự thật thì cái thứ hiện đại ngày hôm nay đã bị vượt qua rất nhiều, phong cách Crystal Palace, Galerie des Machines, Grande Roue, Tour Eiffel hay tất tật các dạng xây dựng công nghiệp cổ lỗ khác, theo kiểu Jules Verne hoặc theo kiểu Robida.

 

Những trường đoạn nào trong câu chuyện riêng của tôi có thể được viết bằng các ký tự gôtic, tôi chẳng thấy nổi bóng của chúng! Trừ phi tự đưa tôi tới những trường đoạn hoàn toàn thuộc tưởng tượng, được sống qua theo lối ủy quyền vào cái thời tất tật các câu chuyện bay bổng đều được điểm cho các màu lại càng tuyệt vời hơn vì người ta tuyệt đối không tin vào chúng và bằng cách này chúng là cái Tuyệt diệu-vật báu, mà người ta không gặp được cả trong các truyện thuộc Thánh Kinh hay Phúc Âm lẫn trong các truyện thuộc hệ huyền thoại Hy Lạp-La Mã, được nghe dẫu chủ chút ít theo cách thức những bài học lịch sử.

 

Các chữ viết khác mà về sau người ta sẽ khám phá - chữ tượng hình Ai Cập, arabesque theo định nghĩa của Ả Rập, các khối nhỏ Hebrew hay Chaldean, chữ ghi ý Trung Quốc, các câu đố Cyrillic - sẽ in dấu ấn một sự lạnh lùng xa lạ với chữ viết gôtic kia, thứ vẫn là chữ viết của chúng ta mặc cho cách đối xử mà tay thợ sắt nào tôi chẳng biết, làm việc với lửa cháy phừng phừng cùng panh và búa, đã bắt nó phải chịu như nhằm làm nó trở nên phức tạp mà không chối bỏ nó, và chỉ khiến nó trở nên nhạy cảm hơn và phong phú hơn bằng cách tập cho nó các nhô và các khuyết, các cựa và các hổng, các yết hầu và hốc trống mà trí tưởng tượng bíu chặt vào, cái kẻ chuyên leo núi cao sử dụng cho tới tận các chỗ bám nhỏ nhất...

 

 

 

 

 

 

Tại lớp triết [thường là năm cuối trung học], trong lúc người ta bắt đầu học cách loay hoay với các ý nghĩ như, hồi còn nhỏ, người ta từng loay hoay với những mảnh miếng của một trò lắp ghép, và ngưỡng mộ nơi người thầy - nếu ông được phú cho sự thiện xảo nào đó - sự thoải mái trong việc tái dựng rồi gỡ phá mỗi cái trong số các hệ thống của thế giới hay con người mà các triết gia cổ dại và hiện đại đã xây nên, liên tưởng là, giữa những chủ đề mà các giờ tâm lý học của chúng tôi nhìn vào, một trong những gì từng hấp dẫn tôi hơn cả. Việc tưởng tượng ra cơ chế đó cũng quyến rũ ngang với sự được thấy một trò của nhà ảo thuật: các ý lập thành bộ máy theo những thiện cảm không được dự liệu, và giẫm lên nhau, nhảy bật lên trở lại nhờ những đâm sầm và chuyển hóa, trôi tuột đi mà tạo vô số ngã ba ngã tư và tự xếp sắp trong óc chúng ta thành một chuối vô tận, mà mỗi mắt lại sinh ra một chuỗi khác... Được trang bị khả năng ấy, mà một ý có được, về thu hút một ý khác và rồi thì ý này lại hút một ý khác nữa mà chuỗi hay nói đúng hơn các chuỗi chẳng bao giờ bị vét cạn, cuộc sống của trí tuệ chúng ta có vẻ không còn biết đến bất kỳ trở ngại nào nữa.

 

Trong một cuốn sách nửa hề nửa tư biện, Di chúc của một người xài haschisch, còn xa mới là một thú nhận mà lại là một xiển dương, một dược sĩ bạn của gia đình tôi, triết gia và người xài haschisch, đã miêu tả dưới cái từ "cocalanite" sự trương nở của cơ chế kia (thông thường thì lúc vào việc nghèo nàn hơn so với về lý thuyết người ta có thể trông đợi) dưới ảnh hưởng của thứ ma túy phi thường, thứ hẳn dẫn kẻ nào hấp thụ nọ tới một loạt gần như không giới hạn những lời ông chẳng bà chuộc nhiều sức hé lộ các sự thật. Con người lạc quan ấy, người chỉ mơ đến niềm hân hoan thuộc tinh thần và hài hòa thần thánh, với ở ông một cái gì đó thuộc một nhà thông thái của Hy Lạp hay của châu Á, thuộc một nhà kinh viện trung cổ và thuộc một tác gia cho Almanach Vermot, con quỷ nhỏ bé có bộ râu rất vui tươi ấy cũng nghĩ rằng tâm hồn thì ái nam ái nữ và nó chứa hai nguyên tắc đối nghịch nhưng bổ sung cho nhau: một là đực, Pandorac; cái còn lại thì cái, Pandorine.

 

Tôi từng tiêu thụ chẳng mấy cần sa, nhưng tôi thấy thích cocalanite và đã có những liên tưởng, nếu chẳng phải một thủ pháp sáng tạo thì ít nhất cũng là một trong các thức dò xét bên trong mà tôi ưa hơn cả: một ý gọi mội ý khác, một hình ảnh gọi một hình ảnh khác, một kỷ niệm gọi một kỷ niệm khác, cứ như vậy hẳn người ta sẽ đi vòng quanh được chính mình. Về phần trạng thái phân chia của tôi, nhị nguyên đầy nặng nề kia mà hai vế gần như chỉ ngừng dỗi nhau nhằm gây sự với nhau bằng những cú đâm kim nếu chúng không ném đĩa vào mặt nhau, hẳn tôi sẽ có thể giải thích được chuyện này bằng sự cùng tồn tại đầy giông bão ở bên trong tôi của một Pandorac và một Pandorine, hai vợ chồng sống chung cho tới lúc chết dẫu hiếm khi được hòa giải với nhau? Các nhân vật của vaudeville, thế chỗ cho animusanima hết sức cổ điển bởi tay một viên dược sĩ thích bông lơn...

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công