favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Hạ 2026
Next

Maurice Blanchot: Khi thời điểm đến

04/06/2026 00:07

 

Vì người bạn sống cùng cô không có ở đó, Judith ra mở cửa. Tôi kinh ngạc tột độ, một cách không sao tháo gỡ, chắc chắn còn hơn rất nhiều so với nếu tôi tình cờ gặp cô. Sự kinh ngạc của tôi lớn đến mức nó tự diễn đạt trong tôi bằng những lời này: “Chúa ơi! Lại thêm một gương mặt tôi biết!” Có lẽ quyết định bước thẳng tới gương mặt ấy trong tôi đã mạnh đến mức nó làm cho  gương mặt ấy trở thành bất khả. Nhưng còn có cả sự bối rối vì tôi đã đến để xác nhận, ở đây và lúc này, tính liên tục của các sự vật. Thời gian đã trôi qua, vậy mà nó không phải đã qua; đấy là một sự thật mà lẽ ra tôi không nên mong muốn đặt vào trong sự hiện diện của mình.

Tôi không biết sự ngạc nhiên mà gương mặt ấy cảm thấy có giống với sự ngạc nhiên của tôi hay không. Tuy vậy, rõ ràng giữa chúng tôi đã tích tụ biết bao biến cố, biết bao điều quá mức, những khổ hình, những ý nghĩ không thể tin nổi, và cả một độ sâu của sự quên lãng hạnh phúc, đến nỗi cô chẳng hề khó khăn gì để không ngạc nhiên trước tôi. Tôi thấy cô thay đổi ít đến đáng ngạc nhiên. Những căn phòng nhỏ đã biến đổi, tôi nhận ra ngay, nhưng ngay cả trong khung cảnh mới này, khung cảnh tôi vẫn chưa sao nắm bắt được và cũng không mấy hứng thú, cô vẫn hoàn toàn là cô như trước, không chỉ trung thành với những đường nét của mình, với dáng vẻ của mình, mà còn với tuổi - trẻ theo một cách khiến cô giống chính cô một cách lạ lùng. Tôi cứ nhìn cô, tôi tự nhủ: hóa ra vì thế mà tôi ngạc nhiên đến vậy. Gương mặt cô, hay đúng hơn, vẻ mặt của cô, vốn hầu như chẳng thay đổi chút nào, vẫn ở lưng chừng giữa một nụ cười hết sức vui tươi và một vẻ dè dặt hết sức lạnh lẽo, đã đánh thức lại trong tôi một ký ức xa xôi khủng khiếp; và chính ký ức rất cổ, bị chôn vùi sâu ấy là cái mà cô dường như đang sao chép để hiện ra trẻ đến thế. Sau rốt tôi nói với cô: “Thật sự cô thay đổi rất ít!” Lúc ấy cô đang đứng bên cạnh một cây đàn piano mà tôi chưa bao giờ hình dung là có trong căn phòng ấy. Tại sao lại là cây đàn piano này? “Cô là người chơi đàn piano à?” Cô lắc đầu. Một quãng khá lâu về sau, với một vẻ hoạt bát đột ngột và bằng một giọng trách móc, cô nói với tôi: “Claudia mới là người chơi! Cô ấy hát!” Cô nhìn tôi theo một cách lạ lùng, tự nhiên, sống động, vậy mà vẫn bằng khóe mắt. Cái nhìn ấy, tôi không biết vì sao, đánh trúng tôi đến tận chỗ sống. “Claudia là ai?” Cô không trả lời, và một lần nữa tôi bị đánh trúng, nhưng lần này choáng hơn, như bởi một tai họa nào đó, đến nỗi tôi trở nên bất an trước vẻ giống của cô, cái vẻ khiến cô trẻ một cách tuyệt đối. Bây giờ tôi nhớ cô rõ hơn nhiều. Cô có gương mặt hết sức tinh tế, ý tôi là những đường nét của cô có một vẻ tinh nghịch và một sự mong manh tột độ, như thể chúng bị điều khiển bởi một vẻ ngoài khác, tập trung hơn, nội tâm hơn, như thể tuổi chỉ có thể làm chúng cứng lại. Nhưng chính điều ấy đã không xảy ra, tuổi bị làm cho bất lực theo lối kỳ lạ. Rốt cuộc, vì sao cô phải thay đổi? Quá khứ đâu có lùi xa đến thế, nó cũng không thể là tai họa lớn đến vậy. Và ngay cả tôi - làm sao tôi có thể phủ nhận điều đó? - giờ đây, khi tôi có thể nhìn cô từ tận đáy ký ức mình, tôi được nâng lên, được đưa trở lại một đời sống khác. Vâng, một xung lực lạ lùng đã đến với tôi, một khả thể chưa bị quên, chẳng bận tâm gì tới các ngày, rực sáng xuyên qua đêm tối nhất, một lực mù lòa mà trước nó sự ngạc nhiên và nỗi đau buồn chẳng thể làm gì.

Cửa sổ đang mở, cô đứng dậy để đi đóng nó lại. Tôi nhận ra rằng cho đến lúc ấy con phố vẫn tiếp tục chạy xuyên qua căn phòng. Tôi không biết tất tật tiếng ồn kia có làm phiền cô không; tôi nghĩ cô không chú ý đến nó mấy; nhưng khi cô quay lại và nhìn thấy tôi, tôi có cảm giác đột ngột rằng chỉ khi ấy cô mới nhìn thấy tôi lần đầu. Tôi thừa nhận rằng đó là một điều đáng kể, và cùng khoảnh khắc ấy tôi cũng cảm thấy - vẫn còn theo một cách chưa rõ, nhưng đã sắc - rằng phần nào đó là lỗi của tôi: vâng, tôi thấy ngay rằng nếu, theo một nghĩa nào đó, tôi đã thoát khỏi cái nhìn của cô, và điều ấy có lẽ rất lạ, thì tôi cũng đã không làm tất tật những gì mình đáng lẽ phải làm để thực sự cho phép cô thoáng thấy tôi, và điều ấy không lạ cho bằng đáng buồn. Vì lý do này hay lý do khác, nhưng có lẽ bởi chính tôi đã quá bận nhìn cô một cách hết sức thoải mái, một cái gì đó cốt yếu, vốn dĩ chỉ có thể xảy ra nếu tôi yêu cầu nó xảy ra, đã bị quên, và trong lúc ấy tôi không biết đó là gì, nhưng sự quên hiện diện hết mức có thể, đến nỗi, nhất là giờ đây khi căn phòng đã kín, nó cho phép tôi nghi ngờ rằng bên ngoài căn phòng ấy, cái ở đây chẳng còn lại bao nhiêu.

 Đó, tôi phải nói, là một khám phá tai hại đến mức thể chất, nó chiếm lấy tôi hoàn toàn. Khi đang nghĩ điều ấy, tôi bị chính ý nghĩ của mình bỏ bùa và bị nó phủ bóng. Chà, đó là một ý! Và không phải một ý bất kỳ, mà là một ý tương xứng với tôi, đúng ngang bằng với tôi, và nếu nó chịu để mình được nghĩ, thì tôi phải biến mất. Sau một lúc, tôi phải xin một cốc nước. Những lời “Cho tôi một cốc nước” để lại trong tôi cảm giác về một sự lạnh lẽo khủng khiếp. Tôi đau đớn, nhưng đã hoàn toàn là chính mình trở lại, và đặc biệt hơn, tôi chẳng mảy may nghi ngờ về điều vừa xảy ra. Khi quyết định phải tự gỡ mình ra, tôi cố nhớ xem bếp ở đâu. Ngoài hành lang tối lạ thường, nhờ đó tôi nhận ra mình vẫn chưa khỏe. Một bên là phòng tắm mở thông vào căn phòng tôi vừa đi khỏi, còn bếp và căn phòng thứ hai hẳn phải ở xa hơn: trong đầu tôi mọi thứ đều rõ, nhưng ở bên ngoài thì không. Cái hành lang chết tiệt, tôi nghĩ, nó dài thế sao? Giờ đây, nghĩ lại cách mình đã xử sự, tôi ngạc nhiên vì mình đã có thể dồn ra ngần ấy nỗ lực mà không nhận ra vì sao chúng nhọc nhằn đến vậy. Tôi không chắc mình đã cảm thấy điều gì khó chịu cho tới cái điểm khi, sau một cử động vụng về - có lẽ đã va vào một bức tường - tôi kinh qua một cơn đau tàn khốc, cơn đau sống động nhất từng có: nó bổ toạc đầu tôi ra, nhưng có lẽ còn sống động hơn cả sống; thật khó diễn tả nó vừa độc ác vừa không đáng kể như thế nào: một bạo lực khủng khiếp, một sự tàn bạo, càng không thể chịu đựng hơn vì nó dường như đến với tôi xuyên qua một lớp thời gian kỳ ảo, cháy trọn vẹn trong tôi, một cơn đau mênh mông và duy nhất, như thể tôi không phải bị chạm tới vào khoảnh khắc này mà, từ nhiều thế kỷ trước và suốt nhiều thế kỷ đã qua; và cái phẩm cách nơi nó, phẩm cách của một cái gì đã hoàn tất, một cái gì đã chết hoàn toàn, chắc chắn có thể khiến nó dễ chịu đựng hơn nhưng cũng khó chịu đựng hơn, bằng cách biến nó thành một sự dai dẳng tuyệt đối lạnh lẽo, phi cá nhân, thứ sẽ không bị chặn lại bởi cái sống cũng như bởi tận cùng của cái sống. Dĩ nhiên tôi đã không dò thấu tất tật những điều đó ngay lập tức. Tôi chỉ đơn giản bị xuyên thấu bởi một cảm giác kinh hoàng, và bởi những lời này, những lời mà tôi vẫn còn tin: “Ôi không, chuyện này lại bắt đầu sao? Lại nữa! Lại nữa!” Dẫu thế nào, tôi đã bị chặn đứng. Dù đến từ đâu, cú sốc đã bắt kịp tôi với sức mạnh mạnh đến mức trong khoảnh khắc hiện tại mà nó mở ra cho tôi, có đủ chỗ để tôi quên vô tận việc phải thoát khỏi đó. Bước đi, tiến lên - chắc chắn tôi có thể làm, và tôi phải làm, nhưng đúng hơn là như một con bò bị đánh vào đầu: các bước của tôi là các bước của bất động. Đó là khoảnh khắc khó nhọc nhất. Và thật sự đúng là chúng vẫn còn kéo dài; xuyên qua tất tật mọi điều, tôi phải quay trở lại với chúng và tự nhủ: tôi vẫn còn ở đó, tôi đã ở lại đó.

Hành lang dẫn tới căn phòng ở đầu bên kia. Tất tật dường cho thấy tôi trông hoảng loạn khủng khiếp; tôi bước vào ít nhiều không hay biết, không có bất kỳ cảm giác nào về việc đi từ một chỗ này sang một chỗ khác, đầy ắp một sự rơi bất động, tôi không thể nhìn, tôi còn cách rất xa việc nhận ra rằng mình không thể nhìn. Có lẽ tôi đã dừng lại trên ngưỡng cửa. Rốt cuộc, ở đó có một lối chuyển, một bề dày có các luật hay các đòi hỏi riêng của nó. Cuối cùng - cuối cùng ư? - lối chuyển trở nên tự do, tôi cưỡng ép lối vào và đi hai hoặc ba bước vào trong căn phòng. May thay - nhưng có lẽ ấn tượng này chỉ đúng với riêng tôi - tôi bước đi với một sự kín kẽ. Cũng may thay, ngay khi tôi thực sự đã vào trong một chút, một chút của thực tại ấy chạm đến tôi. Trong lúc đó, buổi chiều đã nhảy một bước dài về phía trước nhưng ánh sáng còn đủ để tôi có thể chịu đựng nó. Ít nhất tôi có cảm giác mình có thể, cũng như tôi nhận ra trong sự im lặng, sự kiên nhẫn và sự yếu ớt của ban ngày một mối lưu tâm muốn tôn trọng cái sống trong tôi, lúc ấy vẫn còn yếu. Điều tôi đã không thấy, điều tôi chỉ thấy vào lúc cuối cùng… nhưng tôi muốn có thể lướt nhanh qua tất tật chuyện ấy. Tôi thường có một ham muốn vô chừng muốn rút ngắn, một ham muốn bất lực, bởi thỏa mãn nó hẳn quá dễ dàng đối với tôi; dẫu nó có sống động đến đâu, nó vẫn quá yếu trước quyền năng vô hạn mà tôi có để hoàn thành nó. Ôi, ham muốn bất cứ điều gì mới vô ích làm sao.

Còn người phụ nữ trẻ đã mở cửa cho tôi, người mà tôi đã nói chuyện, và từ quá khứ đến hiện tại, trong một khoảng thời gian không thể định giá, đã đủ thực để vẫn không ngừng hiện rõ trước mắt tôi - về cô, tôi không muốn để bất cứ điều gì được hiểu, không bao giờ. Nhu cầu của tôi muốn gọi tên cô, muốn khiến cô hiện ra trong những hoàn cảnh, dẫu có bí hiểm đến đâu, vẫn là hoàn cảnh của những người sống, mang trong nó một bạo lực làm tôi kinh hãi. Đấy là lý do cho ham muốn rút ngắn của tôi, ít nhất là mặt cao quý hơn của nó. Lướt qua cái cốt yếu, đấy là điều cái cốt yếu đòi hỏi nơi tôi, đòi hỏi nơi tôi thông qua ham muốn ấy. Nếu có thể, hãy để mọi sự cứ như vậy. Tôi khẩn cầu sự tàn hủy của mình tự nó đến.

Tôi nhìn thấy rất rõ một vài phần của căn phòng, và nó đã nối lại liên minh với tôi, nhưng tôi không nhìn thấy cô. Tôi không biết vì sao. Chẳng bao lâu tôi nhìn với vẻ quan tâm một cái ghế bành lớn đặt ở đầu xa của cái giường - vậy là tôi đã đi mấy bước vào trong phòng để tới được chân giường; trong một góc gần cửa sổ, tôi nhận ra một cái bàn nhỏ với một tấm gương xinh xắn, nhưng từ để gọi món đồ ấy không đến. Vào khoảnh khắc đó tôi ở gần cửa sổ, tôi cảm thấy khỏe hẳn, và nếu đúng là ban ngày đang lụi đi nhanh ngang mức nó đang dâng lên trở lại trong tôi thì chút sáng suốt còn sót lại chỗ này hay chỗ kia cũng đủ cho tôi thấy mọi thứ không ảo tưởng. Tôi thậm chí có thể nói rằng nếu tôi hơi mất phương hướng trong căn phòng ấy thì sự mất phương hướng hẳn cũng là tự nhiên trong bất kỳ cuộc thăm viếng nào, với bất kỳ ai, trong bất kỳ căn phòng nào giữa một nghìn căn phòng mà tôi đã có thể bước vào.

Dấu vết bất thường duy nhất là, dẫu không có ai ở đó, hoặc tôi không nhìn thấy ai, điều ấy chẳng hề làm rối loạn cảm giác tự nhiên. Theo như tôi biết, tôi thấy tình thế ấy hoàn hảo, tôi không muốn thấy cửa mở và người đàn ông hay người phụ nữ bình thường sống ở đó bước vào. Thật ra, tôi đã không hình dung rằng có ai sống trong căn phòng ấy hay trong bất kỳ căn phòng nào khác trên thế giới, nếu quả thực có những căn phòng khác, điều ấy cũng không nảy ra trong tôi. Tôi nghĩ đối với tôi, vào khoảnh khắc ấy, thế giới đã được đại diện trọn vẹn bởi căn phòng này, với cái giường ở giữa, cái ghế bành và món đồ nhỏ của nó. Thật vậy, ai có thể từ đâu mà đến? Chờ các bức tường biến mất hẳn là điên. Vả lại, tôi đã không có ý thức về thế giới.

Vậy mà, theo những gì cô kể với tôi, cô đã nhìn thấy tôi; thật ra cô đang đứng trước cái ghế bành và không một cử động nào của tôi thoát khỏi cô. Đúng là tôi đã ở cạnh cửa trong khá nhiều phút, nhưng hoàn toàn không phải với vẻ hoảng loạn khủng khiếp mà tôi tưởng mình đã có; khá nhợt nhạt, vâng, và với một biểu hiện lạnh, “cố định”, cô nói, biểu hiện ấy cho thấy rất rõ - nhưng dẫu thế, điều này vẫn hơi gây rối, rằng đời tôi đang diễn ra ở một nơi khác và rằng ở đó không thể có gì của tôi ngoài sự bất động vô tận này. Cũng đúng là tôi đã đi vài bước; khi đi ngang gần cái ghế bành, tôi đã tới chỗ món đồ nhỏ ấy và nhìn nó với vẻ quan tâm, tôi rõ ràng quan tâm đến nó, theo một nghĩa nào đó nó dùng làm biện minh cho việc tôi đã bước vào.

Không, cô không ngạc nhiên khi thấy tôi quá ít chú ý đến sự thể cô có mặt ở đó, bởi vào một khoảnh khắc như thế, chính cô cũng chẳng hề bận tâm muốn biết mình có mặt hay không, bởi dẫu việc bị ném vào bóng tối đòi hỏi một vài hy sinh, cô cũng nhận lấy một sự mãn nguyện vô tận khi nhìn tôi trong tính chân thật của tôi, vì tôi, không nhìn thấy cô và cũng không nhìn thấy ai, đã phô bày mình trong tất tật sự thành thật của một kẻ đang ở một mình. Chiêm ngưỡng sự thật bằng xương bằng thịt, dẫu người ta phải ở lại vô hình, dẫu người ta phải chìm mãi mãi vào sự kín đáo của cái lạnh tuyệt vọng nhất và của sự tách khỏi triệt để nhất - ai từng không muốn điều đó? Nhưng ai từng có lòng can đảm ấy? Chỉ một người, tôi nghĩ.

Vì sao tôi đã không nhìn thấy cô? Như tôi đã nói, tôi thật sự không biết. Thật khó trở lại một điều bất khả khi nó đã được vượt qua, còn khó hơn nữa khi người ta không chắc rằng cái bất khả ấy đã thôi còn đó. Vô số con người đi ngang qua nhau mà không bao giờ gặp nhau; chẳng ai nghĩ điều đó là tai tiếng; ai lại muốn được tất cả mọi người nhìn thấy? Nhưng có lẽ tôi vẫn còn là tất cả mọi người, có lẽ tôi là số đông lớn lao và đám đông không thể cạn - ai nói được? Đối với tôi căn phòng này là thế giới, và đối với chút sức lực nhỏ nhoi cùng chút quan tâm nhỏ nhoi của tôi, nó có sự mênh mông của thế giới; ai lại đòi một cái nhìn phải băng ngang vũ trụ? Có gì lạ trong việc không nhìn thấy một cái gì xa xôi, khi những sự vật ở gần vẫn còn vô hình? Vâng, cái không thể giải thích không phải là sự không biết của tôi, mà là việc sự không biết ấy đã chịu thua. Tôi hẳn sẽ thấy bất công, dẫu phù hợp với các luật, nếu đã không thể làm vỡ cái vô tận cũng không rút ra từ tất tật những ngẫu nhĩ cái duy nhất có thể được gọi là cơ may. Cơ may cay đắng và chất đầy bất hạnh, nhưng hề gì - cơ may! Chà, tôi đã có nó, và ngay cả nếu nó biến mất, tôi vẫn có nó, tôi sẽ có nó mãi mãi. Đấy mới là điều đáng ngạc nhiên.

Mọi sự dường tự tháo gỡ - dường ư? như thế đã là rất nhiều rồi. Vào khoảnh khắc tôi ở gần cô nhất, cách cái ghế bành hai bước, cô không chỉ có thể nhìn tôi rõ hơn, gương mặt tôi tái bầm hơn là nhợt nhạt, trán tôi sưng lên dữ dội, mà hầu như còn có thể chạm vào tôi. Cảm giác đã chạm lướt qua tôi ấy đối với cô dường rất lạ và xua đi tất tật những suy nghĩ khác: đó là một điều bất ngờ, hơn nữa, một ánh sáng mà một giây trước đó cô còn chưa thoáng thấy. Sau đó cô dõi theo tôi bằng những con mắt khác. Vậy là tôi có tồn tại sao? Vậy có lẽ tôi cũng tồn tại đối với cô! Cái sống, cô tự nhủ, và đột nhiên cô có sức mạnh, sức mạnh mênh mông để kêu lên với tôi, và trong khi tôi cúi xuống trên những đồ vật đặt trên cái tủ, cô thực sự đã bật ra một tiếng kêu, tiếng kêu mà đối với cô dường được sinh ra, vọt lên từ ký ức sống động về tên mình, nhưng - vì sao? - dẫu tiếng kêu ấy can trường, nó đã không vượt quá các ranh giới của nó, nó không tới được tôi và bởi thế, chính cô cũng đã không nghe thấy nó. Có lẽ cô đã cam chịu điều đó. Khi ban ngày lụi đi rất nhanh, cô càng lúc càng thấy ít hơn những gì đang diễn ra trong căn phòng. Dĩ nhiên đó là một căn phòng, nhưng dẫu vậy, quá ít ỏi để thực sự là một căn phòng; và chắc tính không thể cư trú bên trong bốn bức tường. Chắc tính nào? Cô không biết, một cái gì đó giống cô và khiến cô giống với cái lạnh và sự yên tĩnh của những vật trong suốt.

Cả kiêu hãnh nữa! Lời tuyên bố hoang dại không có thẩm quyền, khế ước ký với cái thách thức nguyên ủy, ôi sự yên tĩnh lạ lùng và khiếp đảm. Cô đi qua một cách bí hiểm, ở cách những lời nói dối hữu hình một bậc, hiển nhiên hơn rất nhiều so với mức cô có thể từng hiển nhiên, và nỗi kinh hoàng mà hẳn cô thực sự cảm thấy khi bị lạc mất và luôn luôn bắt đầu lại việc bị lạc mất trong sự hiển nhiên vô hạn, dường như cũng không xa hơn nỗi sợ đơn giản của một bé gái gặp bóng tối, vào cuối buổi chiều, trong một khu vườn. Cái sống, cô lặp lại với chính mình, nhưng từ ấy đã không còn được nói bởi bất cứ ai, cũng chẳng bằng cách nào hướng tới tôi. Cái sống giờ đây là một dạng đánh cược đang được thai nghén đâu đó rất gần, một cuộc cược với ký ức về cú chạm kia - liệu nó đã xảy ra chưa? - với cảm giác gây ngây độn kia - liệu nó có bền lại không? - cảm giác ấy không những không phai đi mà còn tự khẳng định, cả nó nữa, theo lối hoang dại của một cái gì không thể có tận cùng, sẽ luôn luôn đưa ra những yêu sách, những đòi hỏi, đã tự đặt mình vào chuyển động, lang thang rồi lại lang thang như một vật mù, vô mục đích và tuy thế càng lúc càng tham lam, không có khả năng tìm kiếm bất cứ điều gì mà chỉ quay mỗi lúc một nhanh hơn trong một cơn chóng mặt cuồng nộ, không giọng, bị bít kín trong tường, một dục vọng, một cơn rùng mình hóa đá. Có thể tôi đã có linh cảm về điều này - nhưng chẳng phải tôi đã có linh cảm ấy từ sớm hơn rất nhiều sao? Nếu không có nó, hẳn tôi đã chẳng bước vào? Việc cô khi ấy dựng lên trước tôi, không như một ảo ảnh rỗng mà như sự sắp ập tới của một cơn giông đồ sộ, như bề dày vô tận của một hơi thở bằng đá hoa cương bổ vào trán tôi, vâng, nhưng cú va ấy cũng không phải một sự thật mới, tiếng kêu đến với tôi cũng không mới, tiếng kêu tôi nghe thấy cũng không mới, chỉ có sự ngạc nhiên mênh mông của tĩnh lặng là mới, một im lặng đột ngột làm tất tật ngừng lại. Điều ấy gây ra một khoảng hở đáng kể, nhưng nó có nghĩa là gì: đó có phải là sự yên nghỉ sau tận diệt? Vinh quang của ngày áp chót? Tôi hầu như không có thời gian để tự hỏi điều đó, chỉ đủ thời gian để chộp lấy sự thật của cú chạm, cả tôi nữa, bắt quả tang nó và nói với cô: “Sao! Cô đã ở đây! Bây giờ!”

Claudia trở lại không lâu sau đó. Tôi không biết cô. Theo như tôi có thể thấy, cô là một người quả quyết, không dễ bị lay chuyển, tôi nghĩ cũng trạc tuổi Judith và là bạn của Judith từ thuở nhỏ, nhưng cô nâng đỡ Judith đúng hơn như một người chị có tính cách mạnh. Cô không thiếu thiên bẩm. Cô từng biểu diễn rực rỡ trên sân khấu, thứ sân khấu nơi người ta hát và, cô thực sự có một giọng có thể gọi là rất đẹp, chói sáng mà vẫn khắc khổ, một giọng không khoan nhượng. Tôi cho rằng cô biết về tôi nhiều hơn phần lớn những người từng đến gần tôi. Tôi hình dung lúc đầu Judith đã nói với cô về tôi: rất ít, nhưng dẫu vậy, vô tận, đấy là mặt u tối của mọi sự. (Tôi đã nói với cô: “Tôi muốn sống trong bóng tối.” Nhưng sự thật nói trong cô mà cô không hay biết, và ngay cả khi cô không nói gì, cô vẫn cứ nói; sau bức tường của mình, cô đang khẳng định một điều gì đó.)

Vậy tôi phải nghĩ rằng cô đang chờ tôi trở lại. Ít nhất, nếu cô vẫn bối rối khi nhìn thấy tôi, và tôi chắc rằng cô đã lùi lại, rằng trong một khoảnh khắc cô đã tìm cách quay trở về theo lối mình vừa đến, như thể, đối diện với sự hiện diện của tôi, cô đã thử tìm một lối thoát, một lối hẳn sẽ cho cô khả thể đã ở đó trước tôi, đã ở vào vị thế tự mình mở cửa cho tôi và đón tôi theo cách của riêng mình, vâng, tôi tin chuyển động lùi lại ấy là một nỗ lực nhằm thu hồi sự vắng của cô và hiệu quả của nó đối với tôi, điều mà tôi đã mù quáng tận dụng, là tạo cho tôi một nơi trú ẩn trong chính sự kinh ngạc và xao động của mình, vốn mênh mông - khi cô hiện ra, có lẽ tôi đang nắm kết cục trong tay, và rồi mọi sự lại bị đặt thành vấn đề. Thật ra, bên trong nỗi khốn quẫn của mình, tôi cảm thấy một dạng ngưỡng mộ đối với cách cô xoay xở để tránh một vụ đắm tàu toàn diện. Chắc chắn sự điềm tĩnh là một trong những phẩm chất của cô, và không chỉ là sự nhanh trí mà là một cảm thức đúng về điều gì phải được biết và không được biết, giữ lại và bỏ rơi. Có lẽ khi nhìn thấy tôi, khi nhận ra tôi, ngay trong lúc cô làm cùn đi lưỡi sắc của khoảnh khắc đầu tiên bằng một kỹ năng hẳn phải được quy cho sự tự chủ của cô, nhưng chắc chắn cũng là dòng chảy ngược của chuyển động đã cuốn tôi tiến về phía trước, có lẽ, bị thúc bởi bản năng chiến đấu của mình, cô tự nhủ: “Bây giờ mình sẽ không bao giờ để anh ấy đi nữa.” Tôi phải thừa nhận rằng sự mau lẹ với đó cô xoay xở để cắt đứt đường rút lui của tôi đã cho tôi ấn tượng ấy. Đối với tôi, dường như cô đã nắm đúng cái điểm từ đó tôi hầu như không thể làm gì khác ngoài điều cô có thể quyết định. Tôi đã có thể thu xếp để mình được đưa đi nơi khác, tôi đã có thể cầu viện một người khác? Đúng thế, và tôi đã không làm. Nhưng tôi có muốn đi khỏi không? Tôi thậm chí không chắc cô tin tôi mắc bệnh nặng thật; đúng hơn, dáng vẻ của bệnh tật đã trở thành thứ ngôn ngữ cho phép cô nói, sự bảo đảm trao cho cô quyền hành động theo một cách tự nhiên. Tôi thật sự phải ngưỡng mộ cách cô có thể nghĩ một mình, cách cô vẫn tự do và chiến đấu theo lối chủ động, với tất tật những nguồn lực của sự chú ý không ngủ - còn tôi, tôi có chiến đấu không? Có thể gọi đó là chiến đấu không? Dẫu sao cũng không phải chống lại cô; vào một khoảnh khắc như thế, tôi không thể mang cô vào trung tâm của mình, nơi vốn thuộc về một người khác: cô sống ở vùng rìa, ở giới hạn, nơi những khó khăn biến thành sự vật chủ động và có thực. Điều đó không có nghĩa cô không quan trọng. Ngược lại, cô thì thầm với tôi từ miền biên ấy, nơi cô tự do, cô thì thầm những mối bận tâm làm tê liệt thời gian. Sự tê liệt ấy là chiến thắng của cô, sự ì trệ ấy trở thành cuộc chiến đấu của tôi.

Với khả năng sắp đặt tức thì của mình - thật ra, có lẽ cũng chẳng tức thì đến thế: chỉ là nhanh khi đặt cạnh sự chậm chạp của tất cả chúng tôi còn lại - cô vội thu xếp cho tôi nằm trên một chiếc đi-văng đối diện cây đàn piano. Cô dường như bị thúc đẩy bởi một ý lạ lùng - nhưng có lẽ đó chỉ là dục vọng thuần túy, ham muốn thuần túy được là người duy nhất nắm giữ nơi này, bởi nhu cầu phải giật tôi ra khỏi căn phòng càng nhanh càng tốt. Giữ tôi lại, nhưng trước hết là giữ tôi ở ngoài chỗ này. (Dĩ nhiên, đó là căn phòng của họ, chẳng có gì bình thường hơn một sự sắp đặt như thế; nhưng sự vội vã của cô? cơn sốt của cô chừng nào tôi còn chưa đi khỏi?)

Không kém phần gây ấn tượng là sự thể, một khi đã thu xếp cho tôi ở trong studio, cô không để tôi ở đó một mình mà nhốt chúng tôi lại cùng nhau; ý tôi là cô đi khỏi ngay lập tức với một sự dè dặt, một sự kín đáo, có thể có nghĩa là cô sẽ không áp đặt nhưng, cũng mang một nghĩa khác mà tôi hiểu rất rõ, dẫu không thể ghì nó xuống chính xác. Để gợi ra đôi chút điều ấy là gì, tôi có thể nói rằng khía cạnh duy nhất của căn hộ khiến nó có vẻ rộng rãi là hành lang chia nó thành hai vùng, nhưng vào những khoảnh khắc nào đó, cô biến hành lang ấy thành một không gian mênh mông, hoang vắng, trong đó dường như không phải chúng tôi ở một mình, mà - điều gây ấn tượng hơn rất nhiều - là chỉ mình cô ở một mình, chỉ mình cô là có thực, chỉ mình cô được phú cho sự phóng dật và sự bền bỉ của cái sống. Và, cùng lúc, sự dè dặt ấy dường như tạo ra giữa chúng tôi một dây nối đặc biệt, như thể, để xác nhận một ám chỉ được chứa đựng hoặc được biểu lộ bởi sự hiện diện của tôi, cô đã cho tôi hiểu rằng về phía cô, tôi không phải lo lắng, cô sẽ không nói thêm một lời nào vượt quá điều phải nói.

Nếu tôi quay trở lại khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc đầu tiên trong đó, bởi sự dè dặt kia, chúng tôi lại ở trong sự hiện diện của nhau, nhưng lần này bị mắc bẫy nghiệt ngã trước mặt nhau, tôi cảm thấy như thể, theo một cách nào đó, mình bị buộc vào một nỗi buồn và một nỗi lo âu có khả năng làm tối đi tất tật mọi sự. Sau một quãng ngắn, có lẽ vì cô ở một mình với tôi - cô ở đó, như ảnh, được làm cho khả dĩ bởi dòng đi của mọi sự và thiện chí của trật tự thường nhật - tôi thấy cô đang bối rối, bất an, và cô cũng bị lay động bởi một xung lực nhẹ, không vững, một niềm vui lạnh lẽo khiến cô trở nên khó nắm bắt: điều ấy lộ ra trong hơi thở của cô vốn không còn yên tĩnh như trước, và trong cái nhìn của cô, nơi một tia sáng lấp lánh khá lạ chiếu lên như phản chiếu của một oán hờn xa xôi, và sau rốt gương mặt cô mang biểu hiện của kinh ngạc của chất vấn. Tôi không có chút ý niệm nào về độ sâu của cái nhìn ấy. Còn tôi thì kiệt sức; nói rằng tôi không tỏ ra hiểu cũng vẫn chưa đủ: tôi không đọc được mắt cô. Tôi đang cay đắng quay trở lại cuộc gặp chỉ cách tận cùng một sợi tóc, khi quyền năng xa lạ đã thắng thế, và dạng ký ức ấy không thể khiến tôi vui trở lại ngay lập tức. Tôi nói với cô, lặp lại nhiều lần và khá đanh: “Có chuyện gì với cô? Nói tôi nghe có chuyện gì với cô!” Khi ánh sáng đã tắt, tôi nhớ lại câu “Có chuyện gì?” và nó làm tôi ghê hãi. Đó là một tiếng kêu giả, một câu hỏi vụng về thấm đẫm nghi ngờ, một ý nghĩ lạnh căm, gây bối rối. Sau đó, chắc chắn cô hẳn đã lúng túng không biết liệu có “chuyện gì” với mình thật hay không. Nhưng theo ngả mối nghi ấy, đối với tôi dường như tôi đã trở lại với chính mình, một cái tôi đơn độc, xa cách và phân tán, lùi lại trước thời gian, kẻ không nói “em” với bất cứ ai theo lối thân mật và trước sự hiện diện của kẻ ấy không ai có thể nói “tôi”. Tôi nhận ra đó là một mối nghi lạ lùng, loại ảo tưởng gây rối trí nhất, và sự rối trí ấy không phản chiếu viễn kiến vô tận của những phối cảnh mở cái này sang cái kia mà là nỗi buồn cằn cỗi của hỗn mang, sự bất định khổ sở tự khép lại và rút lui, run rẩy.

Tôi đứng dậy ngay lập tức, quyết không để tiếng kêu ấy xuyên qua đêm. Tôi không gây nhiều tiếng động. Tuy vậy, ở đầu kia hành lang, Claudia đã đang nhìn tôi tiến lại gần. Đây mới thật sự là tiếp xúc đầu tiên của chúng tôi; cho đến lúc ấy, những gì đã xảy ra chỉ giống như các nhát kiếm đâm lên trời. Ôi, chẳng có gì thân thiện trong cách cô nhìn tôi và chờ tôi. Cô lịch sự, bởi lịch sự cho phép cái lạnh lớn nhất. Nhưng tôi phải nói rằng mình không đứng dậy vào giờ ấy để tuân theo phép tắc. Tôi đi vụng về về phía cô và cô hẳn đã có thể nghĩ rằng chúng tôi sắp lao thẳng vào nhau: tôi chắc cô đã sẵn sàng tấn công tôi, bẻ gãy xương tôi nếu có thể và dẫu thế nào cũng chống lại tôi không nhượng bộ. Cô không nhúc nhích vào bất cứ khoảnh khắc nào. Cô cũng không nhúc nhích khi tôi đã ở sát cô, đủ sát để thấy rằng cô vẫn còn thở, rằng cô vẫn có động mạch và máu. Nhưng ngay khi tôi nói với cô - một cách bình thản - “Tôi đến để gặp bạn cô”, cô rùng mình, như thể cô đã có thể chịu đựng tất tật mọi điều trừ việc sự thật có một giọng nói và, cô thôi không còn đồ sộ, bất khả công phá. “Bạn tôi!” Dường như không có sắc mỉa mai trong giọng cô. Sự nghiêm trọng, một đức tin không lay chuyển, làm cô hết sức vững vàng, nhưng ngữ điệu của cô - một hỗn hợp của kiêu ngạo, chất vấn, chiến thắng - chắc chắn nhằm từ chối tôi quyền mô tả các quan hệ của cô, và cùng lúc, nắm lấy một cách thắng lợi những lời của tôi để giữ chúng lại như sự thừa nhận quyền của cô. Tôi nghĩ cô đã để mình bị cám dỗ bởi từ ấy, bởi cô lặp lại nó, và lần này thật sự là để tự mình nghe nó với một dạng bất định và kinh ngạc phấn khởi. Theo một nghĩa nào đó, tôi có nhiều đồng minh nơi cô hơn mức cô muốn thừa nhận, và cơn sốt trần thế là một trong những đồng minh ấy. Nhưng cô nhanh chóng thoát khỏi nó và ném về phía tôi, dưới hơi thở của mình: “Judith!” Tôi nghe điều đó, và tôi nghe mà không phản ứng, bởi như vẫn thường xảy ra với cô, khi thấy cô bảo vệ không phải một điều nhỏ nhặt mà chính cái sống của mình, tôi không thể trách cô. Tôi chỉ nhận ra cái cách xảo trá mà cô để cái tên ấy lọt ra, nhằm khiến tôi hiểu rằng cô không bị lừa, và rằng lợi thế tôi đã trao cho cô khi vụng về gọi Judith là bạn cô - chà, tôi đã làm điều ấy để giữ cái tên kia cho riêng mình. Tuy vậy, tiếng thì thầm của cô khiến tôi bất an; cô đã sợ, cô đã lần mò tiến về phía một điều mà, dẫu can trường, cô vẫn sợ phải nắm lấy: vâng, cô đã đặt cược, chậm rãi, không rời mắt khỏi tôi, như thể để còn có thể rút nó lại nếu nguy cơ trở nên quá lớn. Vậy thì điều ấy là gì? Tôi thừa nhận rằng cô đã tàn nhẫn bắt gặp tôi trong chính nhầm lẫn của tôi.

Càng lầm lạc hơn nữa bởi chỉ một khoảnh khắc sau, thái độ của cô thay đổi hoàn toàn: cô vẫn lịch sự, nhưng sự lịch sự ấy có sức quyến rũ, không bị phủ bóng, có khả năng khoan hòa chịu đựng bất cứ sự kinh hoàng và bất nhã nào. Vào khoảnh khắc ấy, cô hoàn hảo; vẻ tự nhiên trong hành xử bảo vệ cô, và nếu cô đã làm những điều vô nghĩa, mà hẳn là cô đã làm, thì tất tật đều diễn ra phía sau những vẻ ngoài quá đúng mực để mời gọi bất kỳ lời bình nào. “Tôi sẽ gọi cô ấy,” cô nói, mắt sáng lên dịu dàng; cô đang bảo vệ hành xử của tôi nhưng không nhằm điều gì khó chịu, chỉ đơn giản để xếp nó vào cùng sự thật thường nhật, thứ có thể được hiện thực hóa tức thì. Chà, tôi tự nhủ, cô thật đẹp, cho đến lúc ấy tôi đã không nhận ra điều đó. Cái chắc chắn phải gọi là ham muốn hòa giải của cô đang đặt cô mặt đối mặt với một người đàn ông rất dễ hòa giải; vẻ duyên dáng, sự dễ chịu, đang bình thản dụ tôi vào cuộc chơi của chúng. Tuy vậy, tôi hỏi cô với đôi chút xấc xược bởi tôi không quên sự nhanh nhạy phi thường, khó tin, với đó cô đã vào vị trí của mình khi tôi chỉ vừa mới đứng dậy: “Nhưng có phải tôi đã đánh thức cô không?” “Đúng là, muộn lắm rồi,” cô nói đột ngột sau khi lấy cổ tay dụi dưới mắt. “Có chuyện gì vậy?” cô nói tiếp. “Anh đau à? Anh không ngủ!” Cô đi sượt qua trước mặt tôi và đẩy cánh cửa, nói: “Trong bếp tôi có cả một kho thuốc ngủ.” Bếp ư? Một tiếng kêu ào lên trong tôi; những lời “cho tôi một cốc nước” lập tức trở lại, và cùng với chúng là cảm giác về một sự lạnh lẽo khủng khiếp. Tôi đi vào sau cô, bước nặng nề như thể đang tiếp tục cuộc đi của buổi chiều ấy. “Cho tôi một cốc nước,” tôi nói, khá thiếu nhã nhặn. Vào khoảnh khắc đó cô mở một tủ thuốc nhỏ, đi tới một món đồ khác, lấy ra một chiếc cốc, lau nó. Căn bếp không rộng và hai người tầm vóc như chúng tôi thì tất yếu sẽ sượt qua nhau. “Tôi nhỏ vài giọt cho anh nhé?” Cô cầm chiếc cốc đầy một nửa ngang cao với gương mặt mình. Vào khoảnh khắc ấy, cô có giọng của một người đang tuân theo những mệnh lệnh hùng mạnh nhưng chính mình lại không có chút thẩm quyền nào. “Không,” tôi nói với cô, “không phải hôm nay!”

Khi uống, tôi nhận ra cơn khát của mình. Nước không chỉ đến muộn mấy giờ, nó còn chẳng hòa hợp với cơn khát của tôi là bao. Tôi ngồi xuống một cái ghế đẩu và liếc nhìn người phụ nữ. “Giờ uống nước thì hơi muộn rồi; tôi cần rượu.” Nhưng cô ra hiệu rằng không có. “Hồi trước thì có!” Chắc hẳn ám chỉ ấy về một thời khi một người đàn ông trẻ tuổi nắm giữ nơi này đối với cô dường đến từ một chỗ rất đáng khinh, nhưng người ta không thể trông đợi cơn khát của tôi biết điều. Cùng trạng thái tinh thần ấy đẩy tôi vào một cuộc chất vấn thô thiển. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của tôi, nó lại mở đầu bằng một tuyên bố thiện chí:

“Vậy nói tôi nghe, quý cô thân mến, việc tôi ở đây lúc này gây phiền cho cô đến thế sao?”

Có lẽ tôi không ở vào vị thế để quan sát cô thật kỹ, và đối với tôi dường như trong suốt quãng ấy, theo một nghĩa nào đó, tôi nhìn cô qua những lời của mình; nhưng tôi nghĩ cô đỏ mặt, một chút, có lẽ vì chữ “quý cô thân mến” kia chữ đã phá vỡ các ô cửa kính giữa chúng tôi một cách lạ lùng. Dẫu thế nào, dù cô hẳn đã có thể cho phép mình đỏ mặt, câu trả lời của cô vẫn vững chãi:

“Tại sao lại gây phiền?” cô nói một cách táo bạo, dẫu sau một sự im lặng điềm đạm. “Chuyện như thế này thì cũng phải lường trước. Bây giờ cũng không phiền lắm.”

“Bây giờ! Nhưng cô nghĩ mọi chuyện sẽ cứ thế này mãi sao?”

Cô đáp rất nhanh:

“Có thể chứ! Chúng chỉ muốn được cứ thế này thôi, trừ phi có ai ngăn lại.”

“Mọi sự, vâng,” tôi đồng ý, “chúng thích thế hơn. Và tất nhiên cô cũng muốn vậy?”

“Muốn gì?” cô hỏi, ngập ngừng.

“Muốn mọi sự cứ thế này mãi!”

Dẫu câu hỏi của tôi nhấn mạnh đến thế, cô vẫn không trả lời; dường như cô cưỡng lại việc nói với tôi điều mình muốn hoặc không muốn. Vậy là tôi vụng về tiến thêm:

“Thật sự, cô có thích thế không, thích đến thế sao?”

“Có,” cô nói đột ngột, “hơn bất cứ điều gì trên đời!”

Sự im lặng theo sau lời tuyên bố ấy hầu như không cho thấy nó bất ngờ đến thế nào, áp đảo đến thế nào khi đến từ cô, tôi đã bị lay động ra sao, bất an ra sao vì đã khơi nó lên, và từ đó về sau tôi đã giữ một khoảng cách kính trọng như thế nào. Làm sao tôi lại không thuận theo một sự thẳng thắn như vậy, một sự thừa nhận trung thành với sự thật như vậy? Gần như không nghĩ, tôi nói:

“Vậy, bây giờ chúng ta ra khỏi chuyện này bằng cách nào?”

“Ra khỏi chuyện này?”

Cô dường như đã chìm rất sâu - hay là tôi? - vào lời mình vừa thốt ra; tôi thấy rõ rằng giờ đây cô đang nhìn tôi bằng chính những lời mãnh liệt ấy, rằng cô được khẳng định, được nâng lên trong chúng, và giờ đây, khi đến lượt cô cũng là hơn bất cứ điều gì trên đời, cái cô nhìn thấy trước mặt mình đối với cô dường chỉ còn là cái bóng, hẳn là mênh mông, của chính sự mênh mông nơi cô.

“Claudia,” tôi nói, và kiên quyết đứng dậy, “tôi sợ mình gây phiền cho cô, gây phiền hơn mức cô sẵn lòng thừa nhận. Nhưng bây giờ cả hai chúng ta không ai còn có thể không biết điều đó nữa: đã có một cái gì đó xảy ra.”

“Một cái gì đó?”

“Vâng. Tôi đang ở đây ngay lúc này!”

“Chắc chắn rồi,” cô nói với một nụ cười tự tin. “Anh ở đây! Chà, ít nhiều.”

“Đúng thế, ít nhiều! Như vậy cô vẫn còn chỗ để xoay xở. Ít nhiều! Cô có quyền chọn, cô biết đấy.”

“Tôi đã chọn từ lâu rồi,” cô nói, nhìn xoáy vào tôi.

“Thật sao? Ý cô là…”

“Nhưng anh sẽ không thoát khỏi chuyện đó theo cách này đâu: anh ở đây, anh ở đây!” cô nói thêm, với một niềm vui dữ dội. “Nói thật, anh nghĩ chuyện đó có lợi gì cho anh không, nếu…” Cô ngập ngừng; tôi thấy cô nhăn mặt đau đớn. Dường như tôi đã kêu lên với cô: “Đừng đi xa hơn nữa!” Nhưng cô vẫn nói hết, bằng một giọng vững vàng: “Nếu anh chỉ có mặt ở đây là vì tôi.”

Tôi không sao cưỡng lại được, tôi bước lại gần cô, gần lời nói thách thức ấy, lời nói mà bằng nó cô đang làm đau chính mình không kém gì làm đau tôi. Vậy thì phía sau gương mặt này là gì? Chỉ là ham muốn mọi sự cứ ở nguyên như thế? Chắc tín rằng tôi bị bỏ ra ngoài, rằng cả tôi nữa cũng bị bỏ ra ngoài? Gương mặt lạ lùng, gương mặt để cho người ta nhìn nó từ rất gần mà không tự ý nhượng ra bất cứ điều gì; không, đó thậm chí không phải là một gương mặt dè dặt, bởi tất tật nó đã nằm trước mắt tôi, ảnh lạnh lẽo của thất bại nơi tôi. Vào khoảnh khắc ấy tôi bị đánh trúng bởi một hồi ức đáng kinh ngạc về các sự vật, càng khó khăn hơn vì ở đó có một cái gì đang thoát khỏi tôi, lẩn khỏi tôi, như thể vội vã không phải để báo trước cho tôi mà để phớt lờ tôi. Tôi đứng cạnh cô, lưng tựa vào bồn rửa, ngay trước mặt tôi, tấm kính trắng đục của tủ thuốc. Không nhìn cô và với đôi chút khốn quẫn, cuối cùng tôi nói:

“Chúng ta ở một mình, đó là điều cô muốn ép tôi nói ra sao?”

“Chà, ít nhiều!” cô nói, vẫn với vẻ sống động ấy. “Dĩ nhiên là không hẳn. Tôi cho rằng anh sẽ không cam chịu cái không tránh khỏi, còn tôi…” Giọng cô yếu đi thành một run rẩy nhức nhối, rồi lại cất lên ở phía bên kia điều cô dường như đã biểu lộ mà không buồn nói ra. “Nếu không,” cô nói tiếp, “chúng ta đã không ở đây cùng nhau và cuộc trò chuyện này hẳn đã không ở đúng chỗ.”

“Đối với tôi dường như cô không có nhiều thiện cảm với nhân vật mà cô đang trò chuyện?”

“Đúng thế. Tôi có thể nói với anh: chưa đâu. Nhưng tôi sợ mọi sự sẽ cứ thế này.” Cô im lặng một lát. “Tôi nghĩ tốt hơn là đừng để chuyện này treo lơ lửng: tôi không biết đến những tình cảm phóng đãng và tôi không quan tâm đến những gì diễn ra trong thế giới của anh.”

Tuy vậy, tôi vẫn ngạc nhiên trước độ đanh trong lời giải thích của cô. Tôi chỉ nói với cô: “Tôi tiếc là mình không thể nói với cô đúng hệt như thế, nhưng cô sẽ không đau khổ vì điều đó đâu, ngay cả nếu tôi ở lại. Và bây giờ, cô cũng hãy thẳng thắn về chuyện này: chẳng phải thật sự cô muốn thấy tôi đi sao? Chẳng phải cô sẽ nhẹ nhõm nếu đột nhiên tôi ở rất xa, xa hết mức có thể sao?”

Câu hỏi khiến cô bất ngờ, trong một khoảnh khắc cô dường đang mơ.

“Ý anh là: đi hẳn?”

“Đi hẳn!”

“Nhưng anh có làm thế không?”

“Có, tôi sẵn sàng làm thế.”

“Anh hứa? Không,” cô nói, lắc đầu, “tôi không tin anh, tất cả đàn ông đều lừa dối, tất cả đàn ông đều nói dối. Anh cũng nói dối, tôi biết.”

“Thật sao! Làm sao cô biết?”

“Tôi biết, tôi biết,” cô nói, bướng bỉnh. “Tôi sẽ không bao giờ tin chắc rằng anh đã đi hẳn và anh đã ở xa.”

“Đừng tin tôi. Tôi sẽ không thề, chỉ vì cô. Tôi sẽ đi nếu như thế tốt hơn, và tôi sẽ trở lại nếu như thế tốt hơn. Nhưng dù cô có nghĩ lời tôi dối trá hay không, hãy để tôi nói điều này: tôi sẽ đi, và cô sẽ không còn nghe ai nhắc đến tôi nữa, nếu điều đó thật sự khiến mọi sự ngay ngắn lại cho cô.”

“Cho tôi?”

“Cho cả hai.”

Điều ấy làm cô chấn động hơn tôi tưởng. Một dạng lửa, một ngọn lửa dữ dội, kiêu hãnh và ghen tuông dâng lên trong mắt cô, khiến đôi mắt ấy đen sầm:

“Tôi muốn anh biết,” cô nói bằng giọng cao, “rằng anh có ở đây hay không cũng chẳng thay đổi gì đối với tôi. Đời tôi sẽ không vì thế mà khác đi, ngoài những điều chẳng can hệ gì đến nó; còn cái gì quan trọng đối với đời tôi thì sẽ không thay đổi. Tôi sẽ gặp anh, nếu phải gặp, và không phải là không có chút thích thú nào bởi nói chuyện với anh cũng dễ chịu, chính vì anh đã không đến để gặp tôi. Cái tôi có, tôi sẽ luôn luôn có: anh sẽ không lấy nó khỏi tôi được. Cái anh không có, cái anh đã mất, anh sẽ không bao giờ có lại nữa. Anh đã nói rồi: chúng ta đều cô độc, nhưng anh cô độc hơn tôi!”

Tôi nghĩ đó đại khái là những gì cô đã nói, nhưng tôi sẽ không thật sự thề thốt về điều ấy, bởi cô hầu như vừa kết thúc tràng công kích của mình, trong đó có một cái gì như sân khấu, và trong cơn giận cô đã sẵn sàng dội lên tôi những sự thật còn khủng khiếp hơn nữa - có phải cơn giận không? hay một nhu cầu, một lực tuyệt vọng - thì một sự cố xảy ra, một sự cố lẽ ra chẳng có gì bất ngờ, và tuy vậy lại làm tôi giật nảy, cả cô nữa, đến nỗi tôi lao vào cánh tay cô như một kẻ điên và giữ lấy cô hết sức có thể, mà cô không tìm cách thoát ra. Sự cố ấy, xảy đến sau cơn bộc phát đầy khí lực của cô, là cánh cửa phòng ngủ mở ra. Điều ấy đánh trúng chúng tôi, cả hai chúng tôi đều bị áp đảo, như thể đó là điều lạ lùng nhất; có lẽ bởi tiếng động ấy quá nhẹ, quá rụt rè, quá khác với tiếng ồn ào của giọng chúng tôi; hoặc có lẽ bởi đột nhiên sự lạ lùng của tiếng cót két im lặng kia, cách chúng tôi vài bước, ngoài tầm mắt chúng tôi, đã khắc lên thực tại của không gian đêm sự lạ lẫm chưa được tiết lộ của điều chúng tôi vẫn tìm kiếm bên dưới những lời và còn có thể bình thản bàn tới chừng nào điều ấy vẫn diễn ra bên trong chúng tôi, nhưng nó đã đánh trúng chúng tôi, đánh trúng tôi bằng ngạc nhiên và cô bằng một nỗi hoảng hốt, ngay khi chúng tôi có nguy cơ nhìn thấy một cái gì hiện ra ở bên ngoài, trong sự kề cận có thực của đêm mở ra sau lưng chúng tôi, cũng là sau lưng những ý của chúng tôi. Tôi chắc chắn về điều này, và sự thể cả hai chúng tôi đều giật mình là bằng chứng: đối với cô cũng như đối với tôi, vào khoảnh khắc ấy, cái bắt đầu chuyển động, cái mở cửa im lặng đến thế, chẳng kém khủng khiếp hơn một ý nghĩ, và chắc hẳn nó hoàn toàn khác đối với mỗi chúng tôi, nhưng trong khoảnh khắc ấy ít nhất chúng tôi có chung điều này: chẳng ai trong chúng tôi có khả năng, cũng chẳng ai xứng đáng, chịu đựng nó. Sau một lúc tôi ra hiệu cho cô, tôi chỉ cho cô thấy rằng tôi sẽ lặng lẽ đi ra. Cô nhìn tôi theo một cách như thể không ý thức; nhưng ngay khi tôi cử động, cô kéo tôi trở lại, cô giữ tôi sát bên cô bằng một sức mạnh thần kinh khó tin. Đó có phải là nỗi sợ? Một sự thức dậy trở lại của cái sống? Đúng hơn - và điều này đến ngay trong ý nghĩ tôi - dẫu tiếng cót két nhẹ kia không được tiếp nối bởi một tiếng động nào khác, hẳn cô đã thấy rằng ngay phía bên kia có một sự chờ nhút nhát và hãi hùng mà sự tiến lại đột ngột của tôi có thể bắt gặp một cách nguy hiểm: cô có bản năng tinh tế nhất đối với tất tật những điều ấy; cô gây cảm tưởng rằng cô biết, hơn bất cứ ai và hơn cả tôi, điều gì có thể xảy ra sau một bức tường, như thể, chỉ bằng sức mạnh của sự chú ý, bằng việc ngày đêm rình rập và canh chừng cái đang thoát khỏi mình, cô đã thành công trong việc đoạt lại một phần thực tại. Vì thế tôi ở lại đó, bị cô giữ chặt, mắt dán vào cánh cửa bếp. Tôi bắt đầu thấy khó chịu trong cái siết của bàn tay sốt sắng ấy, bàn tay ngăn tôi tiếp tục xa khỏi. Giờ đây không còn có thể đi sang đó một cách bình thản và tự nhiên, giữa ban ngày thênh thang, như lẽ ra tôi phải làm. Tôi hoàn toàn nhận ra rằng sự im lặng ở đây có thể có vẻ rất lạ ở phía bên kia, giờ đây khi đêm đã mở toang và chúng tôi càng để nó kéo dài, nó càng trở nên khó phá vỡ, càng trở nên sai trái và, nói gọn lại, có tội. Tôi đã phát hiện điều đó ngay lập tức, khi cô khiến tôi dự phần vào nỗi sợ của cô, vào sự đồng lõa của kinh ngạc nơi cô và xung lực hướng tới che giấu mà cả hai chúng tôi cùng có trước một điều đòi hỏi cử chỉ của sự thật. Có lẽ cô đã không tính toán gì hết và tôi chỉ đang bị đặt đối diện với chính sự che đậy của mình cùng sự thiếu quan tâm mà tôi đã tỏ ra đối với những điều đúng thật trong suốt cuộc trò chuyện ấy; nhưng kết quả vẫn như nhau, và cô là người duy nhất hưởng lợi: tôi đã để mình bị bắt gặp giữa hai sự im lặng ấy, một cái tách biệt, bị lưu đày, lạc mất trong một khoảng cách không nguồn trợ lực, cái kia hau háu, ghen tuông, không khoan nhượng - và cái sau, cái mà tôi chẳng có gì chung ngoài một sự đồng thuận trong khoảnh khắc, cuối cùng áp lên tôi đến mức khiến tôi không thể tách khỏi nó và mang vẻ tối thẳm của một lỗi không thể thừa nhận; tôi thấy rõ điều ấy khi cô buông tôi ra và một mình tiến về phía trước, không bận tâm đến tôi và không sợ bị theo sau, rồi đi một cách rất tự nhiên ra phòng ngoài và, lát sau, vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Nếu nó không lớn đến thế, sự lừa dối hẳn đã là chung cuộc. Tôi hẳn đã đi khỏi. Cả tôi nữa, tôi hẳn đã đi ra phòng ngoài và từ đó nhập vào dòng chảy tĩnh mịch của phố Victoire, đi xuống phía Opéra, nơi tôi thích vào giờ ấy, và tôi hẳn đã hạnh phúc. Tôi nhìn thấy rất rõ thứ ánh sáng nào đang chiếu trên quảng trường, tôi nhìn thấy chuyển động của những con phố vào một khoảnh khắc như thế, không lén lút như người ta vẫn nghĩ, mà quen thuộc và đầy từ tâm; đó là những giờ đẹp nhất trên đời, những giờ trong đó bất cứ ai cũng sẽ vui vẻ chịu đựng việc sống một đời vô tận. Tôi tự nhủ: chỉ trong một khoảnh khắc nữa thôi tôi sẽ ở dưới kia, và tôi cảm thấy một bừng sốt khoái lạc mênh mông. Ban ngày! Những khoảnh khắc ấy của phố đêm là vinh quang của ban ngày, là đống lửa củi đã cháy sẵn và trong đó mỗi người tiêu tán và bốc cháy trong cơn rùng mình của một ban ngày còn chưa tự biết mình. Tôi đã thấy điều ấy, tôi đang kinh qua điều ấy, bởi đã từng kinh qua nó. Những giờ ấy nằm trong tầm tay tôi, những giờ không đòi hỏi gì nơi tôi và tôi cũng không đòi hỏi gì nơi chúng ngoài việc chúng đi qua mà không chạm đến tôi và phớt lờ tôi sau khi đã biết tôi. Và đúng thế, chúng đã vui vẻ đi qua mà không có tôi; và cả tôi nữa, xa lạ với chúng, tôi sung sướng đi qua, bị phớt lờ, phớt lờ cái vĩnh cửu: một mình? một mình! Sự suy tàn của tôi có thể dung chứa tất tật.

Chuyện ấy tiếp tục, trò tuồng cũ: khoảnh khắc cuối cùng, hạnh phúc đến mức nó ở bên bờ của việc sẽ không bao giờ là khoảnh khắc cuối cùng. Tôi nhận ra nó, vẫn hoàn toàn hạnh phúc, với độ sáng của nó, độ sáng tự do nhất và vui sướng nhất của nó, nhưng giờ đây nó đã ở xa một cách vui sướng phía sau tấm kính, lại bị cuốn vào dòng chảy của thế giới, không cay đắng vì đã bị đem ra đặt cược như tôi. Rốt cuộc, một đêm là gì? Chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu tôi trỗi dậy khỏi những giờ ấy với một cảm giác khoái lạc không thể diễn đạt. Vâng, chuyển động ấy đã băng ngang đêm, nó đã được sinh ra khi ấy, từ thiện chí của những giờ, từ sự đầy của lừa dối, và nó lại được sinh ra từ tương lai tối, từ trò xảo của thời gian, và nhất là từ sự thể rằng sẽ không bao giờ còn có một lừa dối lớn hơn thế. Lừa dối là bất khả; tôi bình thản khám phá ra điều đó vào buổi sáng.

Theo như tôi còn nhớ - nhưng tôi chỉ nhớ sự im ắng mênh mông ấy: rất có thể ngày mới đã mở ra ở cái mà tôi gọi là phía Claudia, nghĩa vụ phải đáp lại, một cách lịch sự, sự giúp đỡ lịch sự mà cô dành cho tôi, việc trở lại phòng tắm, chắc tín rằng sự hiện diện của tôi là khủng khiếp “không đúng chỗ”, như cô đã nói, rồi ấn tượng rằng từ đó trở đi tôi sẽ phải đóng một vai, dù chỉ là vai hề mà, thông qua cô (dẫu sao tôi cũng là khách của cô) những vẻ ngoài của một đời sống hợp lý sẽ phác ra, lấy tôi làm mẫu. Tất tật những điều ấy, và giấc ngủ kéo đến, và ở phía bên kia giấc ngủ là những tiếng động, sự mệt rũ của những bước chân mà tôi vẫn tiếp tục nghe thấy, có lẽ trong phòng tắm, những gương mặt thoáng qua tiến lại gần rồi lùi xa, cảm giác về một sự chú ý mơ hồ mà tôi là trung tâm và là vật đặt cược; đó không phải là sự lơ lửng của một canh chừng thù địch, mà là một cái gì tệ hơn, giống một cách kỳ lạ với ký ức về cái siết thần kinh đã giữ tôi lại và, ngay cả lúc này, trong tất tật sự trượt đi nguy hiểm của giấc ngủ, vẫn còn tiếp tục giữ tôi lại, luôn luôn được kéo về khoảnh khắc cuối cùng bởi quyết định của một lực không khoan nhượng. Dẫu những ấn tượng ấy, và một nghìn ấn tượng khác, tất tật đều gần với cơn sốt, với sự huyên thuyên, với sự bào mòn châm chọc của thời gian, cứ rơi xuống tôi hết lần này đến lần khác, gây kinh hoàng cho công việc vô ích của kẻ đang ngủ, tất tật rơi vào cùng một sự im ắng ấy, sự im ắng, không hề là yên nghỉ mà là một cái gì sâu và sống, đã hòa giải chúng trong vẻ hoang dại của những xoáy nước nơi nó. Ngay cả Claudia cũng không thoát khỏi sự im ắng ấy, hoặc có lẽ nó chỉ tồn tại giữa cô và tôi, khiến cô có vẻ bớt căng thẳng hơn, bớt lịch sự hơn nữa, có lẽ xao động hơn, ra vào hơi tùy tiện, như một người chấp nhận luật của thời gian và không còn chuẩn bị nhảy vượt qua tất yếu. Có lẽ bây giờ cô chắc về mình hơn, chắc về tôi hơn, bởi cô đã có thể đo được những yếu đuối của tôi, nhưng như thế không giống cô, cô không dễ gì lơ là, chắc chắn cô không tin mình là kẻ chiến thắng chỉ vì đã vượt qua được một đêm, cô nghe, hơn bất cứ ai, bằng đôi tai thính của mình, tất tật những tiếng động lặng lẽ đang tấn công bề dày của đêm mà cô đã dựng lên giữa tôi và định mệnh của cô. Và thật ra cũng không có nhiều vấn đề đến thế. Tôi có thể thề rằng, bằng cách để cho nó đi qua với tất tật sự yên tĩnh quen thuộc của nó, bằng cách trao cho nó quyền được nấn ná vô hạn trong những khoảnh khắc nó ưa thích, không khiêu khích nó bằng những câu hỏi như: “Bây giờ sẽ xảy ra chuyện gì? Còn ngày mai? Rồi sau đó? nhưng chẳng phải tôi nên…” - đời sống ấy đã lướt đi theo cách tự nhiên nhất và, nếu nó có những khoảnh khắc khó khăn, thì đó là bởi người này hay người kia trong chúng tôi bắt đầu cưỡng ép nó, cố, vì rốt cuộc người ta vẫn phải kết thúc chuyện ấy, làm cho nó đưa đến một điều gì đó.

Tự nhiên, điều này không thể bênh vực được, và chắc chắn chúng tôi không có mặt ở đó để giúp cộng đồng nhỏ của mình đứng vững: ngược lại, mỗi người trong chúng tôi đều dựa vào sự kề cận của kết thúc - một sự kề cận chẳng liên quan đến thời lượng - nhưng dựa vào nó với một sức mạnh đến mức công trình của một khoảnh khắc, đặt nền trên không gì hết, cũng có thể hiện ra như thể hết sức vững chắc. Không ai tạo ra tình trạng ấy, ý tôi là không ai quay lại để chiêm ngưỡng nó. Tôi không biết những người ở bên ngoài nghĩ gì về nó: chắc chắn là không gì hết vì họ chẳng thấy gì, nhưng tôi phải nói thêm rằng những người ở bên trong cũng chẳng sẵn lòng ngoái lại, từ bỏ độ sâu đời sống của mình, nhất là vào một khoảnh khắc như thế, để đổi lấy khoái lạc của một phán xét nghiêm ngặt. Quá chắc chắn rằng phán xét ấy lảng vảng quanh tôi, một cám dỗ, một cái bẫy mà với bất cứ giá nào tôi không thể để mình bị mắc vào, và ngay cả bây giờ khi tôi đã buộc chặt nó lại, tôi cũng chỉ có thể kiểm soát điều mình nói chứ không kiểm soát được điều mình đã thấy. Từ đó trở đi, và dẫu đôi khi tôi ở gần việc nhìn thấy tất tật đến mức phải dấn mình vào một nỗ lực thụ động khủng khiếp chỉ để khỏi đánh mất mình trong viễn kiến ấy về mọi người, từ khoảnh khắc đó trở đi - và chắc chắn đây là kết quả của một lịch sử dài dặc, nhưng còn hơn nữa, là kết quả của một điều không do tôi làm ra và tôi nghĩ mình sẽ không dò thấu hoàn toàn cho tới khi thời điểm đến, cho tới khi khoảnh khắc thích đáng đến - cả tôi nữa, tôi đã giành được quyền bám chặt vào dục vọng nơi cái nhìn của mình, chỉ riêng điều ấy, ngay cả nếu cái nhìn của tôi cằn cỗi và chẳng mấy hạnh phúc.

Chúng tôi có đang chờ không? Tôi không nghĩ thế, hoặc nếu có, thì chính là trong cách hành xử thận trọng một cách kỳ quặc của chúng tôi đối với thời gian, điều cốt yếu nằm ở chỗ mỗi người, theo cách riêng của mình - và những cách ấy rất khác nhau - làm dịu nó theo lối biến mỗi khoảnh khắc thành một kiểu bất an để rồi sau đó bị lờ đi. Một cách để mọi sự có cơ may kéo dài là người duy nhất thật sự chủ động phải gắng sức để cho mọi sự cứ thế này. Vì những lý do không rõ lắm - đây là một trong những vùng tôi không muốn quay về phía nó - như thể cô đã có ý nghĩ rằng chúng tôi đã đi tới một điểm nơi không còn có thể quay lại, ít nhất là không thể quay lại trực tiếp, và cô phải chặn đứng tất tật bằng một quyết tâm hùng mạnh, hóa đá tình thế, hoặc kéo dài nó, cô lập nó theo cách sao cho không gì có thể xảy đến với nó mà không dưới sự kiểm soát của cô và phù hợp với ý muốn của cô; hoặc, với hy vọng rằng một khi bị cắt phăng khỏi nguồn của mình và trôi dạt, tình thế quá đỗi đe dọa ấy rốt cuộc sẽ tan rã vào một sự tầm thường không tương lai: đó có phải là những lý do của cô không? Thật ra là của tôi; một cái gì đó đang thúc đẩy cô, một cái gì tôi không dò thấu. Nhưng nếu tôi không rõ cô có gì trong đầu, thì tôi lại thấy rõ cô đã khéo léo huấn luyện những vẻ ngoài đến thế nào - ngay lập tức, trong chính quãng thời gian tôi đang ngủ - và thiết lập quanh chúng tôi khung cảnh của một tồn tại có vẻ đâu ra đấy.

Hơn nữa, cô quá khôn khéo để tỏ ra mình là người đang hành động (dù miễn cưỡng hay hoàn toàn tự nguyện) cũng như cô chẳng bao giờ để lộ rằng mình có ý ôm trọn tương lai. Còn cuộc ghé thăm của tôi, đối với tôi dường như không có chuyện làm cho nó trở nên bất tận bằng cách dự liệu rằng nó sẽ kéo dài. Nhiều nhất là mọi sự tự sắp đặt theo cách khiến ý nghĩ biến đi, và cả ký ức về việc tôi đã đến, đều không có chỗ ở đó, trong lúc ấy - nhưng chỉ trong lúc ấy thôi, và bởi điều này giới hạn viễn cảnh vào một quãng thời gian rất ngắn, nó trao cho khoảnh khắc ấy một thế quân bình phi thường. Theo như tôi có thể thấy, đã có những khoảnh khắc, một số rất dễ chịu, một số khác nhói buốt hơn, trên đó tôi dường được đặt vững đến thế, xa khỏi mọi chân trời, đến nỗi nếu người ta hỏi tôi về lý do sự hiện diện của mình thì tôi hẳn đã can đảm đáp: “Chà, mọi sự vẫn đang tiếp tục!” Chúng còn làm nhiều hơn việc tiếp tục, nhưng ngay cả trong những quan sát chính xác hơn mà tôi có thể tự lập ra cho mình về điều “đúng ra” đang xảy ra, trong những quan sát của khoảnh khắc ấy, vốn đã đủ cho tôi, cho phía nơi tôi nhìn thế giới, tôi nhận ra một thẩm quyền vượt xa những vẻ ngoài và phát sinh từ ánh lấp lánh xa xôi của chúng trong quá khứ.

Tôi nghĩ chúng tôi đang chơi những trò chơi với nhau, song với ít mánh lới nhất có thể. Nếu tôi muốn tự mô tả cho mình những cách mỗi người trong chúng tôi đang hành xử, thoạt đầu tôi sẽ chỉ thấy sự kiện kỳ lạ này: giữa chúng tôi có sự thông hiểu. Những khoảnh khắc vẫn còn hiện diện với tôi và bao giờ cũng đơn giản, hạnh phúc một cách đáng kinh ngạc. Chắc chắn cả Claudia lẫn tôi, những kẻ đều có hậu ý, hẳn đã không có khả năng tóm được một giọng điệu đúng đến thế; bất chấp tất cả, cô nghiêng về việc để mắt tới tôi, còn tôi nghiêng về việc lảng tránh cô. Nhưng trong công việc thêu dệt mà chúng tôi đang kết nên từng sợi một bằng các cử chỉ - một tấm thảm rất hợp với cảnh trí của một bảo tàng - sự cứng nhắc và cung cách căng kéo của chúng tôi biến mất nhờ đời sống hoàn toàn tự nhiên đang chảy giữa chúng tôi. Tuy vậy, tôi phải nói rằng trong một tình thế có vẻ giả tạo đến thế, sự tự nhiên ấy thật sự giống một bùa chú mà ký ức về sự thật gieo lên những hữu thể đã bớt thật đi rất nhiều.

Về phần mình, tôi cũng chẳng còn đủ tinh nhạy hay khó khăn. Và một khi đã quyết định như thế, cái còn lại trong tôi dường như chỉ còn bận vào một việc: nhìn một gương mặt, chạm vào một cơ thể - không phải để giữ lấy nó, lại càng không phải để hỏi xem gương mặt kia đã thấy gì nơi tôi. Về phía tôi, đó là chuyển động của sự vội, là vẻ sống động của một khoảnh khắc không còn bận tâm đến bất cứ điều gì. Tôi đã đòi hỏi gì? Vào những khoảnh khắc nào đó, tôi hẳn đã có thể thấy một gương mặt như thế là khá dè dặt, một tiếp xúc như thế là khá xa cách, và một lòng tốt hoàn hảo như thế bị phân tán một cách khó hiểu. Nhưng những khoảnh khắc ấy không có chỗ trong hiện hữu của tôi, vốn bao giờ cũng bị rút xuống chỉ còn một khoảnh khắc duy nhất: một khoảnh khắc độc nhất, dễ chịu và quan trọng một cách kỳ diệu, khiến tôi cảm thấy rằng tất tật không gian, từ điểm xa nhất đến điểm gần nhất, đã bị chiếm bởi cái thực sống động của một gương mặt và, mở thế giới ra cho tôi theo chiều mênh mông của gương mặt ấy. Ai sống ở nơi khác thì chẳng có gì hết, nhưng nơi khác đã không chất vấn tôi. Một cú chạm, thoáng chốc, và qua nó tôi dữ dội kéo về phía mình sự chắc tín cùng sự thân mật của một sự ưng thuận không giới hạn - tôi không cần gì hơn thế, và tôi cũng chẳng là gì hơn thế, và chắc chắn chẳng có gì khác, vượt qua hết giới hạn này đến giới hạn khác, còn tiếp tục tồn tại mà xứng đáng hơn với tên gọi vũ trụ: tôi không thể bị lôi kéo về phía đó, ít nhất chừng nào lực của khoảnh khắc ấy còn kéo dài.

Có thể tôi đang tự lừa mình về phẩm tính của sự thông hiểu giữa chúng tôi, và có lẽ bên dưới cái tôi gọi là thông hiểu thật ra chỉ là sự phấn khích và sự không biết của chính cử chỉ nơi tôi. Tôi không thể quyết định, nhưng điều đó chẳng thay đổi gì sự thể rằng những khoảnh khắc ấy là những khoảnh khắc của không biết, chứ không phải một cuộc chiến đấu đến chết. Tôi nhớ rất rõ rằng giữa chúng tôi có một cái gì sống động. Chẳng hạn, tôi thấy ảnh này: phía trên cây đàn piano và đối diện tôi có treo một bức chân dung Judith từ một thời tôi còn chưa biết cô; đó là một tác phẩm lộng lẫy mà tôi nhìn với khoái cảm - chuyện này hẳn đã xảy ra vào cuối buổi sáng. Củi bắt đầu bén lửa ở đâu đó bên phải tôi; đâu đó, nhưng gần hơn - tôi có thể chạm tới - một cơ thể sống, đang đứng, hẳn đã quay về phía lửa; củi cháy phừng phừng bằng một ngọn lửa làm ban ngày dày lên. Tôi vươn tay về phía cơ thể ấy, rơi xuống ngang hông cô, và bị đốt bởi hơi nóng khô, thuộc thực vật (tỏa ra từ lửa) hơi nóng ấy cho tôi cảm tưởng rằng cô đang được nướng chín một cách dễ chịu mà không nhận ra. Tôi nói điều ấy với cô. Nhưng tôi hạnh phúc tột độ vì, vì tôi, cô đã thấm vào mình tất tật lửa của những khúc củi, để dâng cho tôi điểm làm sống lại duy nhất này, đầu rực cháy của một nhánh cây. Cô yêu lửa, cô rất có năng khiếu trong tất tật những gì liên quan đến đời sống của lửa; đó là một trong những nhiệm vụ được dành riêng cho cô, và từ nhiệm vụ này cô sắp làm nên một điều tuyệt diệu, một ngọn lửa mênh mông, cô nói khi đứng dậy trở lại, bởi cô đã quỳ xuống để nhìn nó gần hơn. “Nhìn này, nhìn này!” Bị khuấy động, cô chỉ cho tôi sự đồng lõa của khúc gỗ đang bốc cháy và với tôi nữa, điều ấy cũng gây khuấy động, cơn rùng mình của giông bão.

Vậy thì, vào những khoảnh khắc nào, những quy ước dễ chịu kia đã bị vượt qua? Tôi không thể nói chính xác, nhưng ngay buổi sáng hôm ấy, tôi nghĩ chúng đã biến mất rồi. Một trong các dấu hiệu - về sau điều này thay đổi - là chúng tôi ở cùng nhau phần lớn thời gian, như những người không thể thiếu đối với nhau. Người ta không thể không ngưỡng mộ giải pháp hợp lý ấy. Bởi một khi tất yếu đã kéo chúng tôi lại một cách nguy hiểm dưới cùng một mái nhà, thì thật lố bịch nếu giả vờ thoát khỏi nó bằng cách tản ra những góc khác nhau của một căn hộ lớn bằng chiếc khăn tay. Sự kín đáo, sự dè dặt - chính những điều ấy mới đe dọa ném chúng tôi vào nhau chứ không phải một sự thừa nhận thẳng thắn về thực tại. Khi tôi phát hiện ra rằng sự thể không ở cùng Claudia tự biểu hiện - không phải lúc nào cũng vậy, đúng thế - trong đủ thứ khó ở mà tôi đã nói tới, tôi không ngạc nhiên; tôi thấy tự nhiên là, sau khi đã gánh lấy gần như toàn bộ đời cô trong một giai đoạn khó khăn, Claudia đôi khi vẫn còn được gọi tới để giúp. Chà, tôi đã chọn cách đơn giản nhất. Tôi không muốn lại bắt đầu với câu “Có chuyện gì, có chuyện gì”, cũng không muốn dùng những câu hỏi để hành hạ một rối loạn vốn không muốn tự phơi ra. Tôi cũng nghĩ rằng vào một khoảnh khắc như thế, tôi không bị cám dỗ muốn tiếp tục những cuộc trò chuyện: việc ấy đòi hỏi quá nhiều thời gian, quá nhiều thờ ơ, một sở thích đối với tương lai, còn dục vọng của tôi thì đi qua khoảnh khắc và qua sự không biết, chứ không qua tri thức.

Vâng, những khoảnh khắc ấy duyên dáng một cách kỳ khôi. Hai người họ sống ở đó trước mắt tôi, và sự tự nhiên của người này truyền cho người kia một lòng tốt hiếm có và tuyệt diệu. Trong ký ức tôi, vẻ sống động ấy kết hôn với ánh sáng ban mai. Mặt trời chiếu vào studio cho tới hai giờ. Chúng tôi thường ăn trưa muộn, và khi bữa ăn kết thúc, tôi đã thấy mình căng thẳng, tâm trạng cũng u ám hơn. Buổi chiều, tôi nghe giọng Claudia: đẹp, nhưng không hạnh phúc; một giọng mà người ta khó lòng nghe nó mà không giữ lại đôi chút dè dặt. Cô hát bằng nhiều thứ tiếng (chính cô cũng là một người ngoại quốc) tôi không nghĩ cô hát giản dị, hay thậm chí lúc nào cũng hợp thẩm vị; nếu cô bị kích động, điều vẫn xảy ra khi tôi có sức đệm cho cô, cô trở nên sân khấu quá mức. Có lẽ giữa những thành công của mình, cô đã luôn luôn là người ca sĩ cao cả và rã rượi ấy, người không biết tài năng thực sự của mình. Những thiên bẩm kỳ dị, được hé lộ bởi một sự lạnh lẽo đột ngột, một lối trình hiện trừu tượng hơn, như một sự lùi xa không thể nhận thấy của giọng. Chất bi cảm của những âm khu trầm chẳng liên quan gì đến biến cố này. Tôi đã từng nghe những giọng được bện hài hòa vào nỗi tiêu điều, vào sự khốn cùng vô danh; tôi đã từng chú tâm tới chúng, nhưng giọng này thì dửng dưng và trung lập, ẩn trong một vùng thanh âm nơi nó rũ khỏi mình tất tật những hoàn hảo thừa thãi đến mức dường như bị tước khỏi chính mình: giọng cô là thật, nhưng thật theo cách khiến người ta nhớ đến thứ công lý đã bị phó mặc cho tất tật những ngẫu nhĩ phủ định. Những khoảnh khắc mong manh, có lẽ; chắc chắn chẳng có gì cảm động hay đáng chú ý; một điều nhỏ bé không bận tâm đến phẩm cách của các tác phẩm, xảy ra phía sau âm nhạc - vậy mà vẫn là một khoảnh khắc của âm nhạc - và truyền đạt… chà, truyền đạt cái gì? Thật ra, nó truyền đạt rất ít. Bạn cô nói với cô: “Giọng cô không tốt” hoặc “Giọng cô mỏng quá”, cùng những câu khác còn lưu lại từ thời cô ở trên sân khấu. Chính tôi cũng không nhận ra giá trị của chất giọng nghèo nàn ấy là gì. Nghi lễ hát làm tôi mệt - từ lâu sự hát đã là một vùng gây thất vọng đối với tôi; tôi chịu đựng vẻ vui tươi, cái trống rỗng của lời ca, nhưng giọng huy hoàng ấy, cuộc an táng vương giả ấy lại đưa tôi trở về một cách đầy uy quyền với một hiện hữu bảo tàng. Tự nhiên, vẫn có thể không nghe nó; tôi tự hỏi liệu cô có lo không, về việc được nghe thấy; có lẽ cô nhớ sân khấu, nhìn qua thì việc cô rút lui có vẻ phi lý nhưng cô đã rút lui thật sao? Cô từng nhắc đến những buổi thu âm, có lẽ ngay chính khoảnh khắc ấy cô đang tập; vâng, hẳn cô đang làm việc; điều đó giải thích vì sao cô không thực sự hát, mà đúng hơn đang tìm kiếm một cái gì đó sẽ là khởi đầu, là hy vọng của sự hát nơi chính cô. Vào lúc ấy tôi có cảm tưởng cô đang giữ lại, cốt để giải mã tốt hơn một văn bản khó. Khám phá này, cảm giác mình vô dụng đối với sự hát của cô, bởi cô đang luyện tập, bước đi chậm chạp của ban ngày, lúc ấy đã gần như tối hẳn: nhượng mình cho những xúc cảm ấy, tôi nghĩ mình đã bị đánh trúng bởi một cái gì trở thành đám mây, nhưng là một đám mây đáng kể, đáng kể trong độ đặc và tính có thực của nó. Khi nhìn nó tiến lại, tôi có cảm tưởng mình đã thường nghe thấy nó trước kia - cô đang hát một thứ tiếng Đức trơn nhẵn và xa xôi - và ấn tượng ấy đi qua trước mắt tôi, đối với tất cả chúng tôi là một ánh sáng mạnh hơn, xoắn lại và soi sáng chúng tôi từ bên dưới. Es fällt kein Strahl. Vào khoảnh khắc ấy, hẳn tôi đã phát hiện ra rằng không thể nào cô lại cần luyện một khúc như thế, một khúc kinh điển đến vậy. Giọng cô tuyệt diệu, với một sự tiết chế phi thường: cả nó nữa, cũng đã gấp cánh lại và chuyến bay của nó, sâu trong một nguyên tố hiếm hơn, vẫn tiếp tục tìm hạnh phúc giản dị của sự hát, trong khi chính cô thì điềm nhiên chờ - và khẳng định - rằng sự hát sẽ không bắt đầu. Tôi không nhớ mình đã bày tỏ với cô bất kỳ ý kiến nào về chuyện ấy, ít nhất là không phải lúc đó; cô không chờ và, chính tôi cũng không chờ nơi mình. Thường thì, và đây là một trong những khía cạnh hạnh phúc của đời sống ấy, cô không đòi hỏi gì nơi tôi, tránh thách thức tôi. Trong cách cô nói trước mặt tôi mà không nói cho tôi, có một gợi ý mà tôi hiểu như dục vọng không áp đặt đời sống của họ lên tôi quá mức tôi muốn. Đối với tôi dường như trạng thái ấy đã kéo dài khá lâu. Một phần buổi sáng, khi “khay trà” đã trở lại bếp, trôi qua trong sự vô tâm khoan khoái giữa phòng ngủ và phòng tắm; nhưng cô cũng chẳng hề ngượng ngập khi đi vào studio, với vẻ thản nhiên như thể người đàn ông kia, kẻ xa lạ với cô, không có mắt để nhìn, và sự thản nhiên ấy thậm chí cũng không phải nét riêng của bạn cô. Điều đáng ngạc nhiên không phải là những lối tự do ấy mà là sự kín đáo trong đó tất tật chuyện này xảy ra, tiến lại gần, lùi xa, trở thành một ảnh bị che phủ, được vén ra, và tuy vậy vẫn bị phủ lên bởi một khí chất phi cá nhân nào đó; không thể nhận thấy, cô đã đặt giữa chúng tôi một cảm giác dè dặt, thứ để cả cô lẫn tôi được tự do hơn nhiều so với bất kỳ bức tường nào, bởi đằng sau một tấm bình phong, cái nhìn của tôi vẫn luôn luôn có thể tìm kiếm cô, còn giờ đây, khi bắt gặp cô đang lưỡng lự với quần áo của mình, nó chẳng bắt gặp gì ngoài câu: “Đó là cô” - mà câu ấy, tự nhiên, không thể nào gần như trần truồng được.

Mỗi người trong họ có phần việc nhà riêng. “Tôi sẽ làm việc này.” “Tôi sẽ làm việc kia.” Những phần việc ấy quan trọng chẳng kém các dự án lớn lao của tương lai, chúng là những quyết định trang trọng dẫn chiếu tới một thế giới khác. “Tôi sẽ đi mua củi!” “Tôi sẽ ra hiệu giặt!” “Tôi sẽ nói với bà gác cửa!” Tất tật những điều ấy bay qua hai cái tách của họ vào buổi sáng như những lời thề vĩnh cửu. “Cái máy hút bụi!” “Chỗ rò nước!” “Ống đổ rác bị nghẽn!” Và kết luận, cái kết thảm đạm của mọi cuộc phiêu lưu: “Bà Moffat sẽ xử lý hết những thứ ấy.” Các cánh cửa đóng sầm, đập ầm. Khí lạnh, lục lọi khắp nơi, chạy theo sau họ bất cứ nơi nào họ đi, bận rộn, nhàn rỗi, không có vai trò nào khác ngoài việc bọc những cuộc đi ra đi vào của họ trong một viền vải. Họ đi lại rất nhiều, cả hai đều có một sự bất ổn nào đó. Như một cuộc săn kho báu với những đoạn quay lui, những chỗ dừng, những cú lặn xuống nước, những lời thì thầm xuyên qua không gian, một cuộc truy đuổi lang thang không thể có đối tượng nào khác ngoài việc làm tối dấu vết và chọc tức những kẻ đuổi theo. “Bao giờ mới tìm thấy nó?” Tìm được rồi! Ở đây, và ở đây, không ngừng. Đôi khi cô bước vào, nhìn chằm chằm hai bàn tay mình: “Giờ thì mình đang tìm cái gì nhỉ!” Một cái khăn tay, một cái lược, một cái kim ghim? Không quan trọng, lần nào đó cũng là một kho báu đủ cho hai bàn tay rỗng ấy. “Khẽ thôi, nào,” một giọng thì thầm. “Khẽ thôi?” Sự thức dậy, một sự im ắng mênh mông.

Điều này nảy ra trong tôi: rằng khi thức dậy, tôi thấy có ai đó ở gần mình. Chắc chắn đó là một phần vẻ duyên dáng của những khoảnh khắc đầu tiên. Nhưng tôi không thể tự giải thích vì sao ý ấy lại gây lo lắng đến thế.

Tôi phải nói rằng một điều khác, nghiêm trọng hơn, đang làm tôi bất an. Tôi có thể nói điều ấy là gì không? Tôi hẳn phải có khả năng quay trở lại một khởi đầu thật. Tôi đã cầu xin - vô ích - một sự giúp đỡ vào một khoảnh khắc riêng, trong một ngày riêng. “Vào một khoảnh khắc nhất định”, như người ta vẫn nói; nhưng khoảnh khắc ấy đã được cho tôi khi nào?

Tuy vậy, sự nhầm lẫn nơi tôi trở nên lớn đến mức tôi đã thử, không phải làm nó sáng tỏ, mà làm cho nó đi vào đời mình. Tôi không thiếu sức lực, tôi bận bịu với những việc vặt của mình, ai cũng sống như thế. Đôi khi tôi nhìn rất lâu qua cửa sổ vào mặt tiền bị làm biến dạng của giáo đường Do Thái (người ta không nên quên quả bom) - bức tường đen ấy, những thanh xà chống đỡ lối vào hoặc bịt kín nó, một hình ảnh không thương xót. Chắc chắn sự thật không chết dễ dàng.

Bởi chúng tôi sống cùng nhau, tôi cũng nhìn gương mặt Judith. Sự quen thuộc không hề làm nó hao mòn. Đẹp? Tôi nghĩ là có, nhưng nhìn nó không giống với miêu tả nó. Chắc chắn tôi đã không chụp ảnh nó. Và tôi tin chắc rằng tôi đã không nhìn nó để gán cho nó những tình cảm. Tuy vậy, tôi sẽ nói một điều về nó: tôi thấy cô hiện rõ một cách phi thường. Cô hiện ra - và đây là một khoái lạc mê hoặc, không thể vét cạn.

Điều làm tình thế trở nên đáng kinh hãi là tôi - và chắc chắn mỗi người trong chúng tôi - đang ở ngay giới hạn của những cảm giác hạnh phúc. Chúng tôi đã có thể đi xa hơn nữa sao? Nhưng vì sao? Vì cái gì? Xa hơn! Xa hơn chính là nơi chúng tôi đang ở. Dục vọng muốn điều ấy? Dục vọng cũng muốn vĩnh cửu.

Tôi đã thức dậy với cảm giác về một cơn rùng mình khủng khiếp; mọi sự thức dậy, ít nhiều, đều gắn với một cơn rùng mình. Nhưng cơn này là một lực lớn hơn, dữ dội và tinh quái, tôi hoàn toàn nhận ra nó. Tôi mắc nợ nó vô tận. Không có nó, dục vọng của tôi hẳn đã là gì? Một sự bắt chước cô độc, nhăn nhó. Nhưng nó đã nâng tôi lên, và bởi đó là ban ngày, cơn run của nó là cơn run của ban ngày. Soi sáng, làm một thứ hiện ra, vâng; nhìn thấy, một khoái lạc mênh mông; nhưng tiếp tục hau háu cho tới tận cùng - chỉ một cơn rùng mình như thế mới khiến tôi tin điều ấy là khả dĩ.

Tôi đứng dậy và bước vài bước về phía cửa sổ. Vì lửa đã được nhóm sẵn, tôi không gặp khó khăn khi châm củi nhưng trong phòng tắm, tôi bị mất phương hướng bởi cái lạnh và bóng tối như hang động - hôm ấy không có điện; cơn run - cơn rùng mình chẳng là gì khác ngoài cơn run ấy - kéo dài trong tôi với một sự chậm chạp khá lạ, như một lớp nặng, không buốt lắm, như một giọng nói dịu hơn giọng tôi, khiến cuộc xâm chiếm ấy hầu như không khó chịu. Tuy vậy tôi vẫn loạng choạng. Tôi phải quay lại căn phòng kia, tôi không có cảm tưởng mình đang bước đi, tôi đang uống không gian, tôi đang biến nó thành nước; say ư? căng đầy khoảng trống. Tôi bình thản chìm xuống tấm thảm; tôi nửa ngủ; không lâu sau tôi mặc quần áo mà không gặp sự cố gì, ngoại trừ việc nếu tôi cử động hơi mạnh một chút thì tôi lại bị cuốn lấy bởi cuộc chuyên chở đáng kinh ngạc của cơn rùng mình, nó vốn chẳng đi khỏi tôi.

Tiếp sau đó ư? Không may, đây không phải một câu chuyện. Khi phát hiện ra mình bị buộc vào ban ngày háo hức ấy, có lẽ trong sự thiếu kiên nhẫn của mình, trong sự quá độ của kiên nhẫn nơi mình, tôi đã hy vọng rằng từ nay trở đi nó sẽ tự thu xếp mọi sự. “Hãy để cơn rùng mình quyết định”, đấy là điều lòng ham muốn nghỉ ngơi dẫn chúng ta tới chỗ nói ra. Nhưng tôi có một lý do bào chữa: tính thất thường, vẻ lạ lùng của lực nơi nó. Chắc chắn nó không ra lệnh gì cho tôi cũng không cấm tôi điều gì - không cấm tôi dấn mình vào không gian, cũng không cấm tôi làm theo ý riêng - nhưng khi thời điểm đến, vào khoảnh khắc đúng, nó rải tôi qua hết vực thẳm này đến vực thẳm khác, dẫu rằng - và đây mới là điều lạ - việc ấy đối với tôi dường như vẫn không vượt quá sự thật của một cơn rùng mình. Sức lực của tôi đang phản bội tôi, nhưng nó thất trung với cái gì? Với chính những giới hạn của nó: nó quá độ, lớn đến tuyệt vọng.

Tôi ném một khúc củi vào lửa. Bây giờ tôi thấy rất tệ. Tôi đang rút sức rất nhanh. Một khi đã trở lại giường - nhưng tôi vẫn ở cạnh nó, đứng đó, theo một nghĩa nào đó tôi đã mất khả năng nằm xuống. Lúc này lúc khác, tôi bị lay mạnh bởi những cái ngáp co giật, những cơn co thắt quá lớn đối với một cái miệng. Tôi muốn không khí sao? Có lẽ ngã xuống thì tốt hơn cho tôi. Nhưng thay vì thế, tôi bị khuấy lên bởi một cơn giận đáng kinh ngạc, và vì không thể làm gì chính mình, kẻ mà tôi đã muốn ném vào cánh cửa, tôi túm ngang lưng một vật khốn khổ, trắng nhợt mơ hồ, đã hiện diện suốt toàn bộ xen này và, nó bị làm tiêu tán bởi lực của cú va. Nó bị thổi tắt như một ngọn đèn. Ấn tượng tôi có - một hiệu ứng của sự ngây độn nơi tôi - là ở đó có một chỗ trống, nhưng cũng, và điều này gây chán nản, là một cái gì bị mắc trong bẫy - giữa trời và đất, như người ta nói; tôi đã nghĩ những lời ấy bằng tiếng Đức, zwischen Himmel und Erde. Hẳn tôi đã bình thản nằm xuống không lâu sau đó.

Không nghi ngờ gì, “bình thản” tức là ở điểm này mọi sự có thể bắt đầu lại. Đúng là tôi đã làm sống lại một cơn bực dọc - cứ gọi như thế - cơn bực dọc, khi tôi đang nằm đó, biến tôi thành một chốn riêng bị thắt nghẹt dữ dội. Khi tôi lắc vai và đoán rằng cơn rùng mình lạ lùng đang lẩn quất quanh đó dường đã trở nên ngoan ngoãn và vô hại, cơn thịnh nộ bỗng xốc tôi dậy: nó đã chịu nhượng rồi - và nhượng trước tôi, trước quyền uy đang được thực thi trong tôi bất chấp tôi. Một người cần gió để cháy thì lúc nào cũng được phép mở cửa sổ, lao mình ra ngoài. Nhưng “bình thản” chế nhạo thói trẻ con ấy.

Một ấn tượng khó ở khác: trời sáng rõ, và phải hiểu điều ấy chính xác là một ngày của ánh sáng rộng. Tôi nhìn nó, bởi tôi chẳng còn gì khác để làm; sau tấm kính, một cái gì đáng ngạc nhiên dường như đang diễn ra; cái gì? Tôi không ở vào một vị trí thật tốt để nhận ra, nhưng sự dị thường thì thấy được. Sương mù, tôi nghĩ - rồi tôi thấy trời bắt đầu đổ tuyết, một biến cố chẳng đem lại cho tôi chút khoái cảm nào thậm chí còn làm tôi bực bội như một trò đùa không đúng lúc.

Tôi không thể tự lừa mình, có một cái gì khá gây bất ổn trong cơn bực bội ấy - và khó mà chịu đựng: một tiếng kêu, nhưng quá dữ dội, một rung động vô tận và không giọng. Đấy là tư tưởng sao, cái sức mạnh bị bóp nghẹt bởi yếu đuối ấy? Vậy thì tôi đang nghĩ một cách nguy hiểm. Tôi lạnh căm. Lửa có lẽ đã tắt. Tôi nhớ lại ngọn lửa ấy với một cảm giác cảm thông - nó đã để cho mình được châm lên dễ dàng đến thế chỉ ít lâu trước đó, giữa một trận tuyết rơi. Sau những bông tuyết là bụi tuyết, và sau bụi tuyết là bên ngoài hấp dẫn, rạng rỡ, một cái gì quá hiển lộ, một vẻ ngoài khăng khăng, gần như một hiện hình - vì sao thế? Có phải ban ngày đang cố tự hiện ra?

Ít lâu sau (tôi nghĩ vậy) cảm giác bực bội nơi tôi trở nên hết sức phi lý; có thể cảm giác ấy và tuyết có liên hệ với nhau. Sự đơn điệu của bên ngoài không phải một hỗn mang hung bạo như vẫn xảy ra trong những trận bão tuyết, thứ hẳn đã cho sức mạnh của nó nhập vào sức mạnh của tôi; nhưng trước một sự bất nhất quá mức như thế, mỗi lúc một vô ích và nặng nề, cơn cáu giận của tôi dâng lên kỳ ảo, vậy mà tôi vẫn bình thản, tôi không nhúc nhích: chẳng gì có thể khủng khiếp hơn. Ở đây hiện tượng ô cửa kính đang chơi một trò lạ lùng. Tuyết không dừng ở đó, nó thực sự đi vào căn phòng, nhưng đó có phải tuyết không? Chỉ là mặt trái đồi bại của nó, một cái gì không đáng kể, trơ trẽn và lừa dối, dẫu vậy vẫn sống. Không khí tự do! tôi nghĩ. Dĩ nhiên, tôi không thể viện tới những người khác. Những người khác đi tới đi lui trong thỏa thuê vô tận của họ. Cửa đóng ầm, cửa chớp mở ra: “Nhìn tuyết kìa!” Lửa lấp lánh và cháy. Cái lạnh ư? Hạnh phúc, hơi ấm của cái lạnh. Mạch tôi cũng đập rộn. Và tiếng thì thầm kỳ diệu: “Tuyết, như xứ sở của tôi…” “Mùa đông, lại nữa…” Đi xa hơn? Ở đây và ở đây, trong mỗi khoảnh khắc.

Tôi đã có thể đứng dậy và đập vỡ các ô kính, nổi cơn thịnh nộ, như người ta vẫn nói - tôi nghĩ mình có đủ sức làm việc ấy. Chắc chắn, bên trong sự kiên nhẫn khủng khiếp đang giữ tôi im lặng giữa một dục vọng điên cuồng, có một cám dỗ muốn lên tiếng, một cám dỗ ghê gớm, đầy kịch tính, muốn tố giác sự im ắng này, muốn phát ra một lời, sự thật cuối cùng của một lời; nhưng tôi đã không nói; đối với tôi dường như, bất chấp những gì sách vở nói, tôi chưa từng nói. Vì yếu đuối? Vì tôn trọng những cảm giác hạnh phúc? Tôi không muốn dùng sự thật để phỉ báng cái còn thật hơn thế - và thêm nữa, tôi không phải quan tòa. Việc nói ra không thuộc về tôi.

Tôi chưa từng nói, nhưng “chưa từng” có thể kết thúc vào bất cứ khoảnh khắc nào; “chưa từng”, một giới hạn rất gần đối với kẻ đang rực lên vì thiếu kiên nhẫn. Vào một khoảnh khắc nào đó, khi Claudia đi ngang qua tôi “do tình cờ”, cũng chính ngẫu nhĩ ấy khiến cô dừng lại và nhìn tôi - theo một cách rất có tính chỉ giáo, ý tôi là cô đang tìm hiểu về tôi, bởi tôi, bởi sự gần của tôi, và tôi cũng được dạy theo cách riêng của mình, theo một nghĩa nào đó tôi đang học được một điều mới - điều này không nhất thiết phải liên quan tới cô: mới, nhưng cũng trong trạng thái tự do, một hạt sáng, đứt quãng. Chất vấn cô ư? Vì cái lạnh - và không có điện cho lò sưởi - các công việc của chúng tôi bị treo hoặc biến thành những trò tiêu khiển: nhờ đó người ta có thể nhận ra ban ngày là đồi bại. Tôi nghĩ rằng một vài cách hành xử của họ chưa bao giờ thật sự nghiêm trọng; chính sự vắng ấy giải thích vì sao đời sống lại hân hoan đến thế. Ngay cả nếu một sự cố xảy ra - khi Claudia chải lược qua tóc bạn mình, tôi đã thấy bạn cô tránh cô bằng một chuyển động đột ngột, bằng một cú phốc gần như hoang dại - xen ấy, mái tóc bị duỗi không chủ ý, phản ứng phẫn nộ, vẫn thuộc về thế giới của đời sống vui tươi: một thất thường đáng yêu, không quan trọng - nhưng khi luật của sự nghiêm trọng đã thôi áp đặt, mọi sự trở nên cực kỳ quan trọng; trong xen ấy chẳng có gì có thể biến nó thành một khó khăn có thực. Tôi nhìn họ thay nhau chải lược qua tóc nhau, hết lượt này đến lượt khác, một nghi lễ với nghìn biến thể, kéo dài vô tận. Điều tôi thấy trong hình ảnh ấy là một thứ giải độc cho vĩnh cửu làm tan rã của tuyết, một phương thuốc, một trò chơi trong đó thời gian bị đặt cược. Chắc chắn tôi phải tính đến cảnh tượng ấy. Tôi đang bị bỏ bùa sao? Vâng, một nghĩa vụ vui sướng, nghĩa vụ ở lại đây để kéo dài mãi điều tôi đang thấy: nghìn biến thể của nghi lễ, Claudia sung sướng làm rối tóc mình, nhắc nó nhớ lại cách nó từng được sắp xếp, dẫu mái tóc ấy hoàn toàn không nhớ lịch sử của nó, thành thử trò chơi không đi xa hơn những phỏng chừng, những nhại lại bông xù, dưới đó biểu hiện trên gương mặt cô được nhấn mạnh, vẻ mặt cổ sơ dường như không thật sự thuộc về cô mà đúng hơn phản chiếu một phương diện của đất, nguồn lực không thể vét cạn được rút ra từ những nỗ lực hóa trang ấy. Một gương mặt như thế hầu như không được tạo ra để bị nhìn thấy, tôi nhìn thấy nó một cách phi pháp, theo một nghĩa nào đó, “do may”, dẫu vào một khoảnh khắc như thế toàn bộ xen này dường như chỉ diễn ra vì hiện hình ấy. Vào một khoảnh khắc như thế? Và khoảnh khắc ấy đã bắt đầu khi nào? Tuy vậy, chính vào một khoảnh khắc như thế, với một sự đột ngột mà tôi ý thức được, một sự đột ngột chói lòa đến mức nó tước hết quyền lực của cụm “bỗng nhiên”: tôi lại thấy mình bị cuốn vào chuyển động đột ngột, cú phốc gần như hoang dại mà tôi đã nói tới, nó mang hình thức của một tia sét. Không thể hiểu chính xác chuyện ấy xảy ra vào lúc nào, nhưng chuyển động đột ngột kia đã làm tôi choáng váng, tôi bị nỗi kinh hoàng áp đảo; tôi nghĩ mình đã thấy ánh sáng, một viễn kiến khó chịu đựng, tức thì, gắn với chuyển động ấy, như thể sự thể hai người họ bị xé khỏi nhau, như thể khoảng không gian tàn nhẫn ấy… nhưng tôi không làm được, tôi không thể kết thúc câu. Tôi đã đứng dậy; tôi suýt ngã xuống sàn. Ơn Chúa, tôi đang ở sát điểm chết, những lời ấy không phải một khám phá, nhưng khi băng qua cú ngã của tôi, chúng được mặc khải dưới một ánh sáng xuyên thấu như một thứ sấm truyền bóp nghẹt sức lực của tôi và thúc nó vào rung động rộng lớn không khoan nhượng: “Cái chết! Nhưng để chết, người ta phải viết - Tận cùng! Và để làm điều đó, người ta phải viết tới tận cùng.”

Tôi không biết cú sốc ấy có khởi động trong tôi cái mà người ta gọi là một thời kỳ thuyên giảm hay không. Ở một mức nào đó, nó là khởi đầu của một kỷ nguyên mới, bi thảm xét theo nhiều phương diện, nhưng vì cú sốc ấy lang thang tự do nên thật khó lấy nó làm điểm quy chiếu cho bất cứ kiểu khởi đầu nào. Tôi chưa bao giờ che giấu điều ấy - nó ghê gớm, ghê gớm, bởi sức va hãi hùng của nó, sức va, trước khi chạm tới tôi, đã quét sạch thời gian, và tuy vậy tôi rơi vào cái giếng mở ấy xuống tận tâm điểm chóng mặt của thời gian, xuống tận một ngày tháng chính xác không khoan nhượng, và vẫn cùng ngày tháng ấy, dẫu khó mà biết tôi đang đi tới đó bằng một nỗ lực chống lại sức lực của mình hay nó đang nắm lấy tôi trở lại bởi trong thực tế thời gian đã không trôi qua.  Đây là một trong những mặt đau đớn triệt để của biến cố ấy, dù còn những mặt khác mà tôi không thể nói trực tiếp. Hơn nữa, điều khiến nó thành một chuyển động hoang dại là dù nó có lặp lại bao nhiêu lần, nó cũng không thật sự lặp lại; nó không thật sự là đời sống của chính nó; và ngoài ra, tới một mức nào đó, nó vẫn tính đến chiều hướng của những ngày và của những hoàn cảnh thường nhật, dù những hoàn cảnh ấy bị quyến mị bởi quyền năng bất ngờ kia, ngay cả khi chúng cố hết sức tiếp tục đóng vai của mình. Tôi ghi nhận điều này bây giờ, bởi bây giờ, khi tôi thấy mình trở lại cùng một điểm, đẫm mồ hôi - tôi đã mơ thấy mình ngâm trong nước tắm - tôi rơi vào một cơn suy yếu sâu xa.  Thật ra, từ lâu tôi đã cảm thấy thời điểm ấy đang đến. Tôi đã xoay xở để không nói thêm gì về nó nữa, để bóp nghẹt những câu hỏi vô ích về điều “chính xác” đã xảy ra, nhờ sức lực bị nung lên nơi tôi. Nhưng bây giờ, trong cái mương hình bồn tắm này, nơi tôi đã bị hạ xuống một khoảnh khắc nhất định và bị bỏ lại đó như thể do lơ đãng, tôi thấy ánh sáng từ rất xa, và đó là một thứ ánh sáng quá hẹp, quá thiếu quyết đoán và tách rời, đến nỗi tôi buông mình, bởi rốt cuộc điều ấy là không tránh khỏi, và cái lập tức tương ứng với sự buông mình ấy - tự nhiên, tôi hầu như không nhận ra điều này - là một sự sáng suốt lạnh buốt, dửng dưng. Tuy vậy, tôi còn nhớ thời điểm ấy đã đem đến cho tôi một nỗi buồn phi thường thế nào. Mọi nôn nóng trong tôi đã tan biến. Tôi thấy mình khá ổn. Đó là cách tôi trả lời một câu hỏi ai đó đặt ra cho tôi: “Ô không, tôi hoàn toàn ổn.”

Mướt mải mồ hôi, tôi muốn trở lại phòng tắm và dìm mình vào nước. Tôi có một ý mơ hồ rằng trong một cố gắng trước đó tôi đã bị làm chệch đi, và rằng tôi phải khởi hành lại từ chính chỗ ấy. Nhưng khi đứng dậy, tôi phát hiện trời vẫn đang đổ tuyết; tôi nghĩ mình đã bật ra một tiếng kêu kinh ngạc, gần như một tiếng tru; tôi lao vào Claudia, người dường như cũng đã nói không chỉ vài lời. Dẫu chẳng có gì chỉ ra rằng biên độ cú nhảy của tôi phải dừng ở đó - rõ ràng nó có khả năng mang tôi đi xa hơn - cô giữ tôi lại chắc chắn và tôi lại thấy mình bị ghì chặt vào cô. Tôi còn giữ một ký ức gây ấn tượng mạnh, dù mờ tối, về chuyển động ấy, dẫu nó đã bị cắt ngang đầy bất công. Tôi phải nói thêm rằng sự hiện diện của cô, đối với tôi, ngay từ đầu đã được bao hàm một cách thân mật trong viễn kiến “ngoài trời tuyết vẫn rơi”, và điều ấy đem lại cho tôi khoái cảm. Tôi hồi lại rất nhanh. Tôi muốn uống và ăn, nhất là uống. Judith được sai xuống bếp để pha trà, một thứ đồ uống tôi chẳng mấy thiết tha, nhưng tôi vẫn chịu đựng nó.

Trong lúc uống trà - nó nhạt thếch, ngọt, đắng, một hỗn hợp buồn rầu - tôi trở lại với một dạng im lặng nào đó; trước đó tôi nghĩ mình đã lao vào một cuộc trò chuyện chỉ được kiểm soát vừa đủ, và bên trên nó vẫn còn lơ lửng một sự thỏa mãn lớn lao. Trong sự im lặng ấy có gì? Một câu hỏi, có lẽ. Tôi không thể uống hết tách trà. Vì đã mặc quần áo, tôi từ bỏ nước và bằng lòng với việc bước vài bước về phía cửa sổ: trời vẫn đang đổ tuyết, một thứ tuyết dày, nghiêm trọng, nhưng giờ đây tôi hầu như không bận tâm nhiều đến biến cố choáng ngợp ấy nữa. Tuy vậy, tôi vẫn đứng đó lâu hết mức có thể, trán ngang tầm với những khối tuyết sâu; nhưng tôi cũng không thể đi xuyên qua tuyết cũng như việc uống hết tách trà.

Chất vấn cô ư? Nhưng về điều gì? Không thể nào yếu tố bất an và khó khăn bi thảm trong sự hiện diện của tôi lại không được nhận thấy. Vậy mà ai đã ám chỉ đến nó? Ai đang giúp tôi ý thức về nó? Có lẽ trông tôi không giống một người không biết phải làm gì? Chắc chắn tôi bình thản, và không bình thản hơn mức cần thiết, ở ngang mức của sự bình thản vốn là nguyên tố tự nhiên của thế giới. Sau cùng tôi có ấn tượng này: tôi đã trở lại giường của mình (nhưng tôi không nằm xuống); Judith, đang đứng, vẫn tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Tôi kinh qua một cơn se lạnh, không phải cái lạnh áp đảo của một cơn rùng mình, mà là một cái lạnh bình thản, im lặng (một lần nữa, tất tật mọi sự lại bị dìm vào một sự im lặng đặc biệt). Có lẽ đó là vì Claudia (cô bước vào, mang theo ít củi) đã dừng lại và nhìn tôi theo lối chỉ giáo của cô, nhưng tôi không thể nói cách nào khác: trong suốt thời gian cô nhìn tôi, tôi hiểu rằng tôi đang ở ngoài kia, trong cái se lạnh, bình thản và chẳng hề khó chịu của bên ngoài, và rằng tôi đang nhìn cô từ bên ngoài ấy, qua độ trong suốt của băng giá, cũng theo cùng một cách sâu thẳm và im lặng.

Tôi sẽ nói rõ hơn ngay bây giờ: đó chỉ là một ý, sự thật của một cảm tri. Chắc chắn vào khoảnh khắc ấy, đối với tôi, sẽ đơn giản hơn nếu mình là một gương mặt thuộc về bên ngoài, lao vào căn phòng và nhìn những người ở đó bằng một cái nhìn chất vấn; và chắc hẳn tôi đã thực sự có cảm tri ấy, tôi thực sự đã có nó, nhưng vấn đề là có lẽ gương mặt ấy là tất tật những gì khi đó tôi có thể nắm lấy, và là tất tật những gì những người khác có thể chịu đựng được nơi sự thật: chính vì thế mà nó có cơ may của nó. Hôm nay tôi tự hỏi điều này - lần mò, bởi có một thời cho nhìn thấy và một thời cho biết. Tôi tự hỏi vì sao gương mặt xa xôi và bình thản ấy - gương mặt mà tôi không nhìn thấy, nhưng qua sự tiến lại của nó, một cái nhìn nào đó đã tiến lại tôi - lại tự trình hiện, lại bền bỉ như một ám chỉ được phép về một biến cố không dung thứ bất kỳ ám chỉ nào. Trong bóng tối của thời gian, đối với tôi dường như điều này đã được quyết định trong tôi: tôi biết tất tật, và giờ đây có lẽ tôi đã quên tất tật, trừ sự chắc tín ghê gớm rằng tôi biết tất tật. Tôi không thể đặt câu hỏi, tôi không nghĩ mình có chút ý niệm nhỏ nhất nào về việc một câu hỏi có thể là gì, và tuy vậy cần phải đặt câu hỏi, đó là một nhu cầu lớn vô tận. Làm sao tôi đã có thể tránh được “khó khăn bi thảm” này? Làm sao tôi đã có thể không làm tất tật những gì có thể để biểu đạt nó và trao đời sống cho nó? Và khi ấy tôi là gì, nếu không phải ảnh phản chiếu của một gương mặt không nói và cũng không ai nói với nó, không có khả năng gì hơn, khi tựa trên sự yên tĩnh vô tận của bên ngoài, ngoài việc lặng lẽ chất vấn thế giới từ phía bên kia một ô cửa kính?

Chính vì thế tôi phải nói thêm một điều khác. Tôi đã trở lại giường của mình. Judith, đang đứng, chăm chú nhìn ra cửa sổ, và trong khi cô ở đó, nhìn chằm chằm như tôi đã từng nhìn vào những khối tuyết sâu, chính tôi cũng có một khám phá, bình thản, không dục vọng - tất tật mọi sự, như tôi đã nói, bị dìm trong một sự im lặng đặc biệt: rằng cô đang nhìn ra cửa sổ, không phải nhìn tôi, và bằng chứng cho cường độ, cho sự thân mật của cái nhìn nơi cô, chính là sự im lặng mà không gì còn có thể khuấy động, cũng như chính cô không thể bị khuấy khỏi việc nhìn của mình. Còn tôi thì sao, tôi có thể nói rằng mình đã nhìn thấy cô không? Không, không hoàn toàn, chỉ từ phía sau, đầu cô quay đi ba phần tư, tóc óng và rối trên vai. Đối với tôi dường như chính vào khoảnh khắc ấy Claudia, người đã bước vào, nhìn tôi để “phá bùa”, và cũng chính khi ấy, trong hơi lạnh của bên ngoài, đến lượt tôi nhìn chằm chằm cô qua độ trong suốt của sương giá và lặng lẽ chất vấn cô.

Claudia đã thuận theo sự thay đổi ấy trong tinh thần nào? Hẳn cô có những lý do của mình. Khi thấy bạn mình nhìn ra cửa sổ chăm chú đến thế (“nhìn ra cửa sổ” là cụm cô vẫn dùng), có lẽ cô không thấy hạnh phúc lắm. Tôi tưởng tượng rằng cô không thích ô cửa sổ này nhưng cô tôn trọng nó như sự thật riêng của Judith và, không nghi ngờ gì nữa đối với cô, ban ngày là rỗng, nhưng chắc chắn cô chẳng quan tâm, chỉ cần nhìn người đang nhìn là đủ với cô; đó mới là người cô quan tâm, chứ không phải một ảnh lạ, bị giữ gần một cách khiếp đảm bởi sức mạnh của dục vọng nhưng dẫu vậy vẫn không thể tiếp cận. Hoàn cảnh cuối cùng này hẳn đã dự phần vào sự thuận theo của cô. Tôi tự hỏi có phải cô đã không tìm cách khép sự thật lại, biểu hiện nó trong tình thế mỉa mai đáng kể này: tôi ở đó bằng xương bằng thịt, nhưng Judith vẫn tiếp tục nhìn ra cửa sổ về phía tôi một cách khô khốc.

Hẳn tôi đã nhận ra - nhưng vào khoảnh khắc nào? - rằng đó là một chủ đề thường trực trong các cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Tôi đã luôn luôn cảm thấy sự tồn tại của một bí mật, của một thứ ngôn ngữ như đã được lập sẵn và việc thường khi tôi không có chiếc khóa cho những gì họ nói cũng chẳng mấy quan trọng đối với tôi, bởi tôi không tự làm mình bận tâm vì những sự được nói ra. Nhưng có lẽ không lâu sau khoảnh khắc tôi thực hiện cú lội ngược lên kia - cú nhảy ấy, cú nhảy ngỡ ngàng và vui sướng về phía những lời “trời vẫn đang đổ tuyết”, cú nhảy mà Claudia đã thành công một cách chuyên chế trong việc giữ lại - hẳn tôi cũng đã nhận ra điều này: rằng, còn lâu mới ra khỏi sương mù, tôi đã thật sự và đúng nghĩa lao vào một vùng của những bận tâm tối nhất, những ảnh và từ tối nhất.

Còn tôi thì sao, tôi có dự phần vào bí mật ấy không? Nhiều nhất, tôi chính là bí mật ấy, và vì lý do đó mà bị đặt rất xa khỏi việc có bất kỳ can hệ nào với nó. Và có lẽ chính điều này là điều tôi đã bắt đầu phát hiện: rằng tôi bị loại khỏi nó.

Tôi ở nguyên trong góc của mình, không động đậy. Tuyết lại biến thành một vẻ âm u. Quỳ gối, Claudia chờ các khúc củi tự quyết.

“Chà,” cô nói, “vẫn chưa được đâu.”

Tôi hỏi:

“Tôi vào phòng tắm được không? Có điện lại chưa?”

“Sao phải thế,” cô cười, “cứ đi không đèn đi!”

“Cô biết đấy, phòng tắm của cô giống như một cái hầm.”

Bên ngoài trời đang ướt, và việc ra ngoài bị hoãn lại.

Tôi nói với Claudia: “Cô không có đôi ủng tuyệt diệu nào cao tới đầu gối sao?”

“Ủng bình thường thôi, loại phụ nữ nào ở đó cũng đi.”

“Vậy là phương Bắc hấp dẫn anh,” cô nói. “Anh là một người đàn ông của phương Bắc.”

“Vâng, nhưng tôi sợ lạnh.”

Đúng thế, tôi khổ sở vì lạnh. Tôi có run không? Đó là một cái lạnh không buồn chơi trò run rẩy. Tôi đứng dậy, đi ngang giữa hai người họ.

“Hai cô có ai có bút chì không?”

Claudia đứng dậy, vừa huýt sáo một mình.

“Nó có mấy màu,” cô nói, loay hoay với chiếc bút chì bấm. “Nhưng dùng không tốt lắm.” Khi tôi chìa tay ra, cô túm lấy cổ tay tôi bằng một cử chỉ hơi thất thường:

“Thôi, đừng bận tâm chuyện đó. Anh khá hơn nhiều rồi, anh biết không; anh sẽ không chết đâu. Nhìn kỹ cô ấy đi.”

Ý cô là bạn cô.

“Sáng nay hai cô cãi nhau,” tôi nói.

“Ồ! Anh nhận ra à, anh tinh mắt thật đấy. Và anh thích thế?”

“Không, tôi không thích. Tôi muốn hai cô hòa thuận.”

“Thôi nào, hai người!” cô nói, hơi nhếch mép giễu.

“Sao cô lại gọi tôi là ‘tu’?”

“Có gì đâu, hôm nay là ngày lễ mà! Anh chẳng bao giờ gọi ai là ‘tu’ cả!”

“Tôi tưởng ở xứ cô, người ta gọi nhau bằng ‘tu’ rất thoải mái.”

Cô mỉm cười với tôi một cách gián tiếp.

“Anh hiểu được chuyện đó, cũng thông minh đấy.” Cô nói thêm vài lời bằng thứ tiếng đẹp đẽ của mình. “Anh có biết câu tục ngữ này không: người này gọi nàng là ‘tu’, người kia thì chiếm lấy nàng?”

“Tôi thật sự là một người đàn ông phương Bắc sao?”

“Vâng, một gương mặt phương Bắc đẹp đẽ, nhưng anh lại sợ lạnh.”

Đúng là tôi khổ sở ghê gớm vì lạnh. Khi trở lại góc của mình, tôi lại có một ham muốn mạnh mẽ là uống một cái gì đó. “Tôi khát,” tôi nói. Trời tối đến vậy - trắng đến vô tận, đến vô ích - tôi quay đầu đi để giờ ấy làm công việc của nó. Ít lâu sau tôi gọi Claudia: “Cô nên đi ngủ.” “Không,” cô nói. “Tôi sẽ thức.” Tôi thấy rất buồn. Vì thời điểm đang đến gần, tôi lại quay sang cô: “Hãy từ bỏ giờ này. Đừng ở lại. Việc cô ở đây làm tôi buồn.” Nhưng cô vẫn ngồi thức. Khoảng năm giờ - khi giờ ấy đã tiến xa hơn - một cơn rùng mình nhẹ đi qua tôi, tôi mở mắt trong một khoảnh khắc ngắn, và một lần nữa, dẫu chúng ở khá xa, tôi thấy vài phần trên gương mặt cô xuyên qua khoảng không giữa chúng tôi: hai gò má nhô cao, đôi mắt lồi. “Bây giờ,” tôi nói, “cô muốn làm gì thì làm.”

Tuyết biến thành giông bão, nguyên tố đen của gió. Khi tôi đầm đìa nước, khi cô lau khô mặt tôi, tôi nghe cô kêu lên: “Nhìn này: không phải mơ! Mồ hôi của anh ấy ướt đẫm khăn tay của tôi.” Nhưng ít lâu sau cô mất hứng với “mồ hôi” của tôi. Chắc chắn ban ngày đã khép lại vô ích trên cái vô giới hạn của ban ngày. Có gì đó đã thoát khỏi nó - chính sự trong suốt của nó - cái trắng mê hoặc ấy vốn đã trở thành nỗi kinh ngạc của một tiếng thét, một khuôn mặt nhẵn nhụi, băng giá, vừa đáng sợ vừa hoảng sợ, tan tác vô định và bị gió thu lại vô định.

Cái lạnh đang tác động đến cô. Cô uống chút trà, chắc hẳn đặc và bỏng, làm rát cổ họng cô. Khi thấy tôi đang nghe cô ho, cô đi ra. Judith đến và nói với tôi: “Cô ấy bị sặc thôi.” “Nghe đi!” tôi nói. “Tôi đã từng nghe một âm thanh như thế.” Cô trở nên chăm chú. “Có thể nào,” cô nói, “rằng…?” Nhưng tôi đã không còn muốn nhìn cô hay nghe cô nữa.

Hẳn đã có một quãng thời gian trôi qua - vấn đề đánh giá thời gian khác nhau rất nhiều đối với mỗi người chúng tôi, dẫu đó vẫn là thời gian của chúng tôi. Tôi sẽ đo thời lượng của nó chính xác bằng cách nói rằng cô chỉ ở ngoài hành lang vừa đủ lâu để lấy lại hơi thở, và có lẽ cô đã đi uống một ngụm nước. Nhưng khi trở lại, cô nhận ra rằng một khoảng dài hơn nhiều đã trôi qua. Cô trở nên bối rối và rời khỏi phòng. Khi thấy chỉ còn lại mình tôi cũng bối rối. Hai lần tôi gọi anh trai tôi nhưng anh không đến. Rồi tôi quay trở lại với âm thanh nhai lại đáng kinh hãi kia, âm thanh giờ đây đánh dấu tự sự của thời gian. Nhưng khi thời gian nói thì đã không còn là thời gian đang nói nữa.

Trong khi tôi vẫn còn ở một mình - ý tôi là, tôi đang nhắm mắt - bó giọng kia lỏng ra rồi đột ngột phân tách. “Nhanh lên, một cốc nước,” tôi xin. “Nhưng bây giờ anh không uống được đâu.” “Nhanh lên, làm ơn.” Một lần nữa, từ rất gần, ngang tầm miệng tôi, cô nói: “Nhưng anh sẽ không nuốt được.” Sau những lời ấy, khi đột ngột, quá mức, mở mắt nhìn cô, tôi nhận thấy vẻ Slav nơi cô - có lẽ vì mệt, vì đã muộn - rõ hơn nhiều. “Cô bị sặc,” tôi nhận xét. Hình như tôi nói điều ấy bằng một giọng nhẹ, gần như đùa cợt, nhưng tôi chẳng vui chút nào. Cô giơ nắm tay dọa tôi, một hình ảnh tôi chộp lấy bằng cách nhắm mắt lại. Tôi nghĩ tới việc quay trở về với chính mình lần nữa, lần thứ ba, nhưng mọi sự ở tầng ấy hiện ra với tôi hoàn toàn yên ổn và, thật ra, nhẹ, gần như đùa cợt. Khi có thể, tôi nghỉ. Tôi thấy mình khá ổn. Khi có ai hỏi tôi một câu, đây là điều tôi trả lời, tôi hoặc tiếng vọng lơ đãng và đãng trí của thời gian: “Sao lại không, ổn cả mà.”

Một lần nữa tôi bước vào thế giới của đời sống vui tươi. Tuy vậy, tôi không thể phủ nhận điều này: bất kể thứ dịu dàng nào, bất kể lòng tốt tuyệt diệu nào đã hiện ra từ khoảnh khắc ấy - và có lẽ lối nói “được đón nhận với vòng tay rộng mở” đã mất đi một phần sự thật gây sửng sốt của nó - sự thể rằng đó là “một lần nữa” vẫn khó mà thấm được. Tôi nghĩ ngay cả đối với những người khác, vẫn có một cái gì ở đó không trôi qua, và tôi tin rằng chính khoảnh khắc ấy nữa, trong sự chân thành vui sướng của nó và dưới gương mặt đáng yêu của nó, đã trở nên bối rối bởi sự thể nó đã hiện ra. Còn về tôi, gần như lập tức tôi bị tàn phá bởi một cơn sốt cực độ. Ý ấy, “ban ngày đang bắt đầu”, thiêu đốt tôi, qua đời sống của tôi nó đã bị rút xuống thành vĩnh cửu của rất ít khoảnh khắc, nó đã là ý kia, “ban ngày đang chết”; một sự vội vã bị tước mất vẻ điềm tĩnh của nó, như một mớ hành động rối tung, và tuy vậy lại là một đòi hỏi hoàn toàn sáng suốt, bởi trên toàn bộ bề rộng của nó tôi thấy sự mênh mông của lịch sử mà tôi phải đặt vào chuyển động. Tôi thấy mình ở cùng tầng với khoảnh khắc đẹp ấy, nhưng tôi có thể nắm lấy nó không? Có ai khó hiểu không khi, với sức mạnh hoang dại của nó, cơn rùng mình đã kéo tôi đi xa hơn? Và điều làm sự nôn nóng của tôi phát điên là khoảnh khắc đẹp ấy muốn được giữ lại, được vĩnh cửu hóa; nó là một khoảnh khắc vui tươi không biết, hoặc chỉ ngờ ngợ, rằng khi nấn ná bên tôi, nó đang kết án chính mình trở thành một hiện hình đẹp, một sự trở lại sẽ mãi mãi đẹp, nhưng bị tách khỏi chính nó và khỏi tôi bởi sự tàn nhẫn lớn nhất.

Có lẽ sự nôn nóng ấy không hiện ra trước mắt thế giới vui tươi; có lẽ nhiều nhất tôi chỉ có vẻ đang bận tâm: mỉm cười, nhưng dưới màn của những bận tâm. Vào khoảnh khắc thức dậy ấy, tôi nghĩ một thứ thuộc loại tối nhất đang xảy ra. Chắc chắn, tôi mở mắt nhìn Claudia và đã đang đi về phía cô với tất tật xung lực của một người đang đi về phía ban ngày. Nhưng, hoặc vì cô bị mệt mỏi làm cho chấn động, hoặc vì người ta không thể chịu đựng vô hạn một điều không thể chịu đựng, dẫu cô vẫn vững vàng trong quyết định của mình, vừa chạm phải cái nhìn của tôi, cô đã bật ra một tiếng kêu kinh ngạc, gần như một tiếng tru, và chắc hẳn cô đã giật lùi, nhưng với một sự tàn bạo không đếm xỉa gì, tôi lao dữ dằn vào cô và lại túm lấy cô. Tôi sẽ không tìm cách biện minh cho bạo lực ấy. Mọi sự là như thế. Một người sợ hãi thì gợi nên kinh hoàng, và một người yếu đi thì trở thành nạn nhân của một sức mạnh không thương xót và bất công.

Tôi phải nói thêm (cho công bằng) rằng tôi không chắc về sự cố tối mù ấy, và sự không chắc của tôi còn làm nó mù mịt hơn nữa, bởi nó không thể được đưa ra ánh sáng ban ngày nếu không qua một câu “tôi nghĩ” đầy bận tâm. Tuy vậy, một cái gì đã xảy ra; dẫu tôi một lần nữa có thể trả lời: “Sao lại không, ổn cả mà”, câu trả lời ấy vang lên kỳ lạ trong thế giới vui tươi này, và có lẽ đó không phải lỗi của cô, nhưng tôi có ấn tượng này: bằng cách lùi lại trước các sự kiện, cô đã thiếu thận trọng kéo vào ban ngày một khúc dạo đầu của ban ngày, thứ lẽ ra không bao giờ được chạm tới sự thức dậy, một lóe chớp sống mà trước nó cô vẫn tiếp tục lùi lại, và lóe chớp ấy, đối với tôi, dường như được phản chiếu trong biểu hiện đe dọa của chính cái nhìn nơi cô, trong cái cách cô nhìn chằm chằm vào tôi, giờ đây vừa hung hăng vừa rối loạn - dữ dằn, thù địch, vậy mà lảo đảo. Cô có đôi mắt lớn, lồi, rất mãnh liệt và rất khô trong biểu hiện; dưới màn của bận tâm, chúng còn lớn hơn nữa, nhưng đã lơi đi, và chính sự lơi đi ấy gây đe dọa. Một dấu hiệu khác của sự bận tâm nơi cô là cô đã cố - khi tôi hỏi cô, dù tôi vẫn chưa buông cô ra: “Cô đã ở đây lâu chưa?” - nói với tôi tất tật, hoặc ít nhất nói với tôi một điều. Theo như tôi thấy, đó giống như một cảnh quan mênh mông của cám dỗ, một lời cầu khẩn hạnh phúc vĩnh viễn, một đề nghị trao cho tôi chìa khóa của vương quốc, để cuối cùng được soi sáng bởi câu nói rộng mở này - câu nói có đủ mọi vẻ là một câu trả lời cho những câu hỏi vô ích của tôi về điều “chính xác” đã xảy ra: “Không ai ở đây muốn bị nối vào một câu chuyện.”

Câu ấy hằn trong tôi một ấn tượng. Tôi tưởng mình thấy ánh sáng vụt ra từ nó, tôi đã chạm vào một điểm sáng đáng kinh ngạc. Một câu ư? Một cái gì trượt đi, một bức chân dung còn chưa vào khung, một chuyển động lấp lánh rực rỡ, sáng lên trong những lóe chói rất nhanh, và đó không phải một ánh sáng bình thản, mà là một ngẫu nhĩ xa hoa và thất thường, tính khí của độ sáng.

Tôi neo lại trong lóe chói của lời ấy. Thật vậy, đây là một sự phát biểu lại trọn vẹn, một tóm lược tuyệt diệu, đối với tôi dường như đã ném trở vào bóng tối tất tật những gì chính tôi, vào những khoảnh khắc nào đó, đã có thể hình dung về tình thế - có lẽ để tự bào chữa, tôi nên nói thêm rằng điều đang xảy ra rất đơn giản: tôi đang nghĩ; càng lúc càng nhiều ý đến với tôi; ai có thể cưỡng lại một ma thuật như thế? Và không nghi ngờ gì nữa, dẫu tôi có lấy bao nhiêu khoái cảm trong việc ngắm thứ ánh sáng ma quái ấy, tôi không hề mù trước phương diện nguy hiểm của nó, nhưng cái nhìn kinh ngạc của tôi hẳn đã đủ rõ để Claudia nghĩ rằng tôi đã hoàn toàn bước vào cách nhìn hùng mạnh ấy. Thành thử, khi tôi hỏi cô, chỉ về phía bạn cô: “Và cô ấy cũng không à?”, cô chẳng khó khăn gì mà không đáp lại một cách nhiệt thành: “Cô ấy thì lại càng không hơn bất cứ ai!”

Tôi đón nhận lời nói trần trụi ấy một cách can đảm hết mức có thể, nó đã được ném ra vui thú đến thế - dẫu “những người khác” không phải cách nói chính xác nhất; nhưng, bất chấp tất cả, tôi không thể chia sẻ sự nhiệt thành của cô. Bối rối, tôi nghĩ mình đã buông cô ra. Nhưng cô không để mất thời gian, lại lập tức túm lấy tôi.

“Đôi khi cô ấy ở rất xa, rất xa,” cô nói, làm một cử chỉ ấn tượng bằng tay.

“Trong quá khứ?” tôi hỏi, rụt rè.

“Ồ, còn xa hơn nhiều!”

Tôi ngẫm nghĩ, cố phát hiện xem thứ gì thật sự có thể xa hơn quá khứ. Trong lúc ấy, dường như đột nhiên cô sợ rằng mình đã ném tôi hơi vượt quá những giới hạn. Cô siết tôi thật chặt, rồi nói ngập ngừng bằng một giọng chán nản:

“Cô ấy nhìn thấy anh.”

Tôi lập tức thấy rất bất an. Tôi phải ngoảnh đi khỏi lời nói ấy, lời nói gớm tởm một cách phi thường - và cũng đầy khinh miệt - rồi tôi càng bất an hơn khi nghe chính mình hỏi cô:

“Ở đâu?”

“Khắp nơi, nơi anh ở.”

Tôi nghĩ khi nói điều đó, giọng cô hơi lảo đảo thành thử trong đó có một nốt dịu dàng hầu như không thường có. Cô để cái nhìn của tôi xuyên vào cái nhìn của cô, cái nhìn dịu và vì thế mà đe dọa. Rồi tôi nhận ra mình thích ánh lóe chớp đe dọa ấy biết bao, nó lôi cuốn tôi biết bao. Tôi nói với cô:

“Cô đâu ghét tôi đến thế!”

Cô ngẫm nghĩ về điều ấy, dù không rút khỏi cái nhìn của tôi:

“Tôi cảm thấy một thiện cảm dành cho anh.” Cô nghiêng về phía tôi và nói thêm bằng giọng u ám của mình: “Thiện cảm dành cho kẻ thù là một cảm giác rất mạnh.”

“Nhưng tôi đâu phải kẻ thù của cô,” tôi vui vẻ nói. “Tôi vừa thức dậy, và đúng khoảnh khắc này tôi đang chạm vào cô. Tôi rất thích điều đó. Cô đã ở đây lâu chưa?”

“Cẩn thận,” cô nói, đẩy tôi ra và rùng mình; “cô ấy mong manh lắm; cô ấy gần như chẳng là ai.”

Tôi cũng cảm thấy điều ấy, tôi cảm thấy một hơi thở lạnh, một ám thị băng giá mà đối với tôi dường như đến từ sự thức dậy - nhưng về sau tôi nghĩ ám thị ấy nằm sâu trong chính những lời của cô, được đặt một cách kỳ lạ không đúng chỗ, bởi những lời ấy đã có vẻ như liên quan đến cô, trong khi rõ ràng chúng áp vào bạn cô nhiều hơn. Sự lẫn lộn lớn đến mức cô nhanh chóng quay lại một lối ít nguy hiểm hơn và nói với vẻ tự chủ đáng khâm phục:

“Điều đó tự nhiên thôi, anh nhìn cái ở trước mặt mình. Anh đến gần hết mức có thể.” Rồi cô nói thêm: “Bên kia dãy Ural, anh biết đấy, ngày xưa phụ nữ không quen ngồi xuống thường xuyên. Ngay cả khi chẳng còn gì để làm, họ vẫn đứng như những cây cột trong bếp. Trên sân khấu cũng thế, đứng là chuyện bình thường.”

Tôi không sao tới gần điều cô đang nói nhanh như cách cô đang mời gọi tôi. Tôi đang chờ một cái gì đó từ căn phòng, tôi đang phát hiện trong căn phòng những khoảng không lớn, cằn cỗi, thật ra khiến tôi nhớ đến sự bất động của những đồng bằng trải khắp.

“Dù thế nào,” tôi nói với cô, “cô đang khiến mình mệt mỏi đi nhiều.”

“Ồ, vâng! Rất nhiều.” Nhưng khi thấy hiệu quả của tiếng kêu khoái trá ấy, tôi nói với cô lý do của nó: “Là vì cô dễ tới gần hơn,” tôi nói.

Tôi không biết cô nghĩ gì về điều ấy. Cô chìm vào một quan sát bí mật, bất động, dường như là hệ luận của tất tật những gì chúng tôi đã nói. Nhưng chẳng bao lâu đã rõ cô đang nghĩ gì:

“Sao anh không bằng lòng với cái anh có?”

Tôi vụng về quan sát cô.

“Nhưng cái tôi có,” tôi nói, “tôi lại không có.”

Dẫu điều cô vừa nói có vẻ gần như vô hại, nó tuy vậy vẫn đủ làm một viễn cảnh mới hiện ra giữa chúng tôi. Chắc chắn cô muốn nói với tôi một điều gì đó, nhưng không kém phần chắc chắn, cô cũng muốn moi từ tôi một điều gì đó.

“Cô thức tiếp là vô ích,” tôi khăng khăng. “Cô thật sự phải thừa nhận rằng bất chấp tất cả, chuyện ấy sẽ xảy ra…”

“Chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Sớm hay muộn, tất cả chuyện này sẽ tuột khỏi tay cô.”

Nếu tôi đã trông cậy vào lối cư xử thô bạo ấy để bẻ gãy sự cố chấp của cô, thì tôi lầm hẳn.

“Vậy thì tại sao,” cô nói, “anh lại muốn làm điều đó?”

“Tại sao?” Tôi bật cười trước câu hỏi của cô.

“Nhưng tôi đâu có muốn,” tôi nói với cô, “tôi không muốn.”

Cô không bị tác động gì nhiều.

“Có lẽ anh không muốn nó theo cùng một cách tôi có thể muốn điều tôi làm, nhưng dù thế nào, đó vẫn là một cái gì được muốn rất mạnh: tôi cảm thấy điều ấy,” cô nói bằng một giọng đanh.

“Ồ, còn về chuyện muốn, cô rất giỏi chuyện đó!” tôi đáp, gần như dễ chịu. “Giờ đến lượt tôi: nếu ‘tôi muốn nó’, thì tại sao cô lại không muốn nó?”

Nhưng sau khi nghĩ về điều ấy, cô để lộ một sự rối loạn, một xúc động làm tôi ngạc nhiên. Và cô hạ giọng:

“Có lẽ tôi không muốn nó nhiều như anh nghĩ, không nhiều như trước nữa.” Cô ngừng lại một giây. “Đôi khi chính tôi cũng có cảm giác như mình ở bên trong cái đang được muốn ấy.”

“Cô ư? Chỉ mình cô thôi?”

“Cái tôi muốn, ý chí của tôi. Việc tôi không buông bất cứ điều gì, việc tôi không bao giờ rời mắt khỏi cô ấy cũng chẳng giúp gì - tôi không làm nổi.”

Một lần nữa giọng cô lại chao nhẹ, rung lên, khiến nó trở nên rất đáng chú ý.

“Nhưng đối với tôi thì dường như hoàn toàn ngược lại, cho đến giờ cô vẫn xoay xở rất tốt. Cô đã đáng kinh ngạc, cô biết đấy.”

Cô hầu như không nghe tôi, vậy mà xuyên qua dòng suy nghĩ của mình, hẳn cô vẫn thật sự nhận ra chuyển động của ý nghĩ nơi tôi, bởi cô ám chỉ đến nó với một nỗi khốn quẫn bất ngờ:

“Cả anh nữa, vừa rồi, anh đã ở xa đến thế…”

“Tôi ở xa?”

Cô làm một cử chỉ ấn tượng, rồi, tựa vào chính mình như thể để tìm lại thăng bằng, cô nói với một sự bình thản tuyệt vọng:

“Tôi không biết chuyện này còn kéo dài được bao lâu nữa, bởi kiểu tự do như thế này làm cạn kiệt toàn bộ sức lực của người ta.”

Tôi dịu dàng nhìn cô rất lâu.

“Cô là một người phụ nữ kỳ lạ. Bao nhiêu ý chí, bao nhiêu can đảm, một linh hồn mạnh mẽ đến thế, và tất tật những điều ấy… để chẳng làm gì.”

Cô ném cho tôi một cái nhìn ghê gớm, rồi, như thể đang tiếp tục sự bừng tỉnh, cô ngả ra sau, bật lên một tiếng kêu kinh ngạc, một tiếng tru thực sự.

Ít lâu sau tôi vui vẻ nói với cô: “Chà, đúng là một trận chiến khốc liệt!” Nhưng cô ra hiệu cho tôi bằng tay. Tuy vậy, cô lấy lại hơi thở rồi rời đi, làm vài việc để thả lỏng và xoa dịu cổ họng mình, cái cổ họng hầu như không được tạo ra cho những tiếng kêu gào như thế. Tôi đi ra khỏi xen ấy trong trạng thái “bận tâm”. Tôi đã nghe cô súc họng, tắm rửa, làm những nghi thức thanh tẩy; đó là một tiếng động đục, tiếng vọng của một điềm báo xa đến mức dường như đến với tôi xuyên qua những kẽ hở của thời gian. Có thể thế sao? Rằng cô nghĩ mình đang sống, vậy mà miệng cô đã lấp đầy sự giả trá? Tôi nghĩ cô đang ngủ, nhưng không sâu lắm, bởi ngay khi tôi thử đứng dậy, cô tỉnh giấc và chạm vào tôi bằng cái nhìn của cô, cái nhìn chằm chằm vào mọi sự xuyên qua mối đe dọa mà cô cảm thấy đang giáng xuống mình, và chính vì thế nó mới trở nên đáng sợ đến vậy.

“Tôi hầu như không tin anh,” cô nói khẽ.

Điều ấy không làm tôi ngạc nhiên. Nó phù hợp với bầu không khí bất định, do dự, và đối với tôi dường ngay cả câu nói của cô cũng bị nhiễm bầu khí ấy; vì lý do đó nó không cay độc, mà đúng hơn gây bất an và thậm chí hơi dễ chịu - một sự thật vô trách nhiệm và bất lực mà người ta không muốn xua đi.

“Nhưng… tôi có muốn khiến người ta tin một điều gì?”

Cô không trả lời, và trong lúc thời gian trôi qua, rốt cuộc tôi tự hỏi liệu điều tôi đã xem như một lời nói có phải chỉ đơn giản là một câu trì hoãn, chừa chỗ cho cái cốt yếu. Điều ấy khiến tôi hỏi cô:

“Bây giờ cô định nói gì?”

“Tôi hầu như không tin anh.”

“Nhưng…” tôi nói, “tại sao lại là câu ấy?”

Và đúng là khi thấy cô bám lấy câu ấy, khi nghe cô kiên trì trong giọng nói thì thầm nhưng có sắc độ ấy, giọng giờ đây là giọng của cô - một kiểu chân thành óng ả trong đó pha nỗi buồn, sự ranh mãnh và một cơn oán xa xôi - tôi thấy cô ít vô tội hơn một cách lạ lùng, như thể sự thật non nớt và vô trách nhiệm kia vẫn tiếp tục ra hiệu cho cô từ một nơi tôi không thể thấy, và cái đi qua giữa chúng tôi lần nữa chính là phản chiếu của nó, nhưng bởi đây là lần nữa, nó không còn vô hại, cũng không còn trong suốt.

“Tin,” tôi nói với đôi chút cay đắng, “tại sao cô lại muốn tin? Sự tồn tại của tôi bấp bênh, đó là điều cô đang nghĩ sao?”

Cô nhìn trân trân tôi với một vẻ nghi ngại, vẻ ấy có thể biểu thị một ham muốn trả lời và sự khó khăn của việc trả lời, hoặc có lẽ là cạn kiệt sức, nhưng cũng là một nghi ngại quan trọng hơn nhiều. Tôi có cảm giác rất rõ rằng cô không nghiêng về việc bằng lòng với những nhượng bộ yếu ớt như thế, và nói thật, khi thấy cô không thỏa mãn, tôi nghĩ cô sắp lặp lại… câu nói của cô; đối với tôi dường nó đã mấp mé trên môi cô rồi, tôi nghe thấy nó trong khoảng rỗng của không khí. Vào khoảnh khắc ấy, nỗi lo âu nơi tôi lớn đến mức, để ngăn điều hẳn sẽ không thể chịu đựng đối với cô, đối với bất kỳ ai, gần như hú họa - nhưng tôi biết rằng bằng cách làm thế, tôi đang nhượng bộ cô vô tận, quá mức - tôi thì thầm: “Cô muốn nói rằng…” Cô gật đầu. “Nhưng có thể thế sao? Vậy mà cô chạm vào tôi, cô nói với tôi.” Cô bật người đứng thẳng lên với một lực phi thường.  “Tôi đang nói!” cô nói bằng một giọng mỉa mai cay nghiệt nhất. “Tôi đang nói!” Cô phóng lời ấy ra với một độ khắc nghiệt khó tin đến mức nó xé toạc lời thì thầm và trở thành một lời người bình thường, ý tôi là, một lời được thốt ra bằng giọng đẹp đẽ, nguyên vẹn của cô. Nó bị tước sạch nghĩa đến mức tôi run lên, và cùng cơn rùng mình ấy đi qua cô. Đối với tôi dường như cả hai chúng tôi đều bị cuốn vào cùng một nỗi sợ.

Phản ứng của cô dữ dội đến thế, cô đã bật thẳng người dậy với một cơn giận đùng đùng, với một sự quên hoàn toàn mọi hoàn cảnh, thành thử không những cô không buông tôi ra mà còn kéo tôi theo cô, cô đã bật cùng tôi vào tận tâm điểm của một nguyên tố thật sự nguy hiểm, bất ổn, nguyên tố của sự mỉa mai nơi cô, của thứ châm biếm phi thực nơi cô, nơi sự nghiêm trọng không được ban thưởng. Theo một nghĩa nào đó, đó là một bước nhảy vô tận. Dẫu cô đang giữ tôi lại - và chính vì thế tôi ý thức được đà lao của mình, dục vọng muốn đẩy cô đi trước tôi - tôi không thể không cảm thấy rằng chỉ một điều nhỏ nhất cũng có thể làm cô ngã xuống. Cô giữ mình đứng thẳng một cách nặng nề, ép chặt vào chính mình, và tất tật những gì nghe thấy được chỉ là âm thanh rõ rệt của một cái gì mở ra rồi khép lại, một chuyển động đục và âm u ở sâu trong cổ họng cô, nơi cô đang cố làm cho dịu xuống. Hẳn tôi đã hỏi cô: “Cô có muốn gì không?” Nhưng cô gần như vặn siết hai tay tôi. Khi ấy trời tối. Dường như chẳng còn gì để làm ngoài việc dõi theo sự dâng lên, rồi rơi xuống, của cơn co thắt, một bong bóng vỡ ra êm ái, gần tôi đến mức số phận của tôi gắn với âm thanh ấy là điều tự nhiên. Cuối cùng cô có một cơn ho nhẹ, buộc cô vào một cuộc vật lộn im lặng, bởi tất tật những gì cô có thể làm là nén xuống hoàn toàn những rung động đang đi qua cổ họng mình, thành thử cô cho người ta cảm tưởng đang chiến đấu sau những cánh cửa đóng, trong một thế giới đã xa, nơi cô đã rút vào vì kín đáo nhưng cũng vì ngờ vực. Tôi nghĩ cô rất nóng. Qua sức nóng ấy, cô tìm thấy hai bàn tay tôi, hoàn toàn lạnh ngắt. “Anh lạnh như băng,” cô nói. Cô nắm lấy hai tay tôi và rất nhanh, chắc hẳn để hưởng một tiếp xúc lạnh hơn, áp phẳng chúng vào cổ họng mình.

Bây giờ tôi phải nói điều này: dẫu tôi thấy cử chỉ ấy có thực đến mức nào, nó vẫn để lại trong tôi một cảm giác khó chịu, bất an. Vì sao? Điều này khó hiểu, nhưng nó khiến tôi nghĩ đến một sự thật mà nó chỉ là cái bóng, khiến tôi nghĩ đến một cái gì độc nhất, rạng rỡ, như thể nó đã cố kết án một khoảnh khắc không thể bắt chước vào sự giống đơn thuần. Nghi ngờ cay đắng, ý nghĩ chướng ngại và nặng nề. Tôi ở lại đó, trong hậu cảnh, như thể trên mép buổi sáng. Tôi hỏi cô - tôi nửa ngồi dậy trên đi-văng, còn cô thì ở gần bức tường, hơi cúi xuống trên hai bàn tay tôi, hai bàn tay cô giữ chặt áp vào mình: “Mọi sự cứ nên thế này, phải không?” Tôi nghĩ câu hỏi ấy không được trả lời, bởi ít lâu sau, tôi vui vẻ nói với cô: “Chà, đúng là một cơn dữ dội ghê gớm!” Nhưng khi tôi cố đến gần hơn nữa, cô giật lại theo một cách kỳ quặc. Tôi không thể không nói: “Có chuyện gì, có chuyện gì?” - những lời khiến tôi ngạc nhiên khi nghe. Tôi nói thêm: “Sao cô căng thẳng thế?” “Vì trông anh vui quá.” Câu trả lời ấy làm tôi bật cười và cô cũng cười khẽ. Một chuyển động nhẹ nhưng làm cô kiệt sức một cách nguy hiểm. Tôi cảm thấy một cơn bão co giật, gớm ghiếc, ù ù qua giữa hai cánh tay mình, và để ở lại với cô, tôi phải đáp lại tiếng gọi đáng sợ dâng lên từ đáy sâu của ban ngày vào khoảnh khắc ấy; tôi đầy cơn giận, tôi túm lấy ngang lưng cô, và giờ đây khi đã nắm được cô lần nữa giữa sự chao đảo, giữa cú rơi tĩnh của hai cơ thể chúng tôi cùng nhau, tôi giữ chặt cô ngoài tầm với của cái vô giới hạn. Dần dần, cô thở lại được, lấy lại một chút đời sống riêng, mong manh; và khi tôi đang buông cô ra, cô vội vã thì thầm điều gì đó, nhưng như để hỗn mang trả thù, tôi đã ngăn không cho cô thoát khỏi khoảnh khắc ấy.

Điều lạ lùng trong tình thế ấy là tôi cảm thấy cô đã nói thật đến mức nào: cô rối loạn bởi vì tôi đang vui. Và đột nhiên điều ấy cũng làm tôi rối loạn. Tôi thấy nó hùng mạnh đến thế nào - lực vui tươi ấy, kiểu quyết tâm quyến dụ ấy, ý chí gây rối ấy đã buộc cô phải cười, lấy mất hơi thở của cô và làm cô rùng mình; nó dường như sẵn sàng dâng lên, lao về phía cơn run của một hỗn loạn mạnh hơn nhiều, không còn là một lấp lóe, phù phiếm, mà là một vệt cháy rực, một cơn thịnh nộ hân hoan, một sự chế giễu bốc lửa và cuồng nộ. Một cơn bão ư? Nhưng là một cơn bão vô sinh, trong đó sự phóng thích của cái nhẹ bẫng phù phiếm nhất sẽ biến thành cơn chóng mặt của một vòng tròn háo hức được bung ra tới vô tận. Sự háo hức ấy băng qua ban ngày, hành hạ không gian, hút lấy nó, đặt nó vào chuyển động và biến nó thành một bánh xe cháy lạ lùng không có trung tâm; sự hưng phấn vô độ, độ sâu của cay đắng và tàn nhẫn, vậy mà đó là gì? Sự phù phiếm của hình ảnh vui tươi nhất. Trong quá khứ tôi đã lao mình về phía đời sống vui tươi của ban ngày, một biến cố không tọa lạc, lọt khỏi. Nếu tôi cố nhớ lại cú lao ấy trong toàn bộ độ rộng của nó, tôi cũng phải nhớ lại khoảnh khắc khi độ sáng đã lùi lại trước tôi; và có thể chính nguyên tố đáng sợ có từ trước, thứ dưới vỏ bọc của cuộc lùi lại này đã dâng lên từ đáy sâu của sự thức dậy, là cái đang hành hạ ngày sáng; Có lẽ sự tiến lại của nó đang kích lên lời đáp run rẩy ấy, sự kết tụ rất nhanh của độ sáng thành lửa, rồi của lửa thành một tiếng Vâng, Vâng, Vâng cháy quanh một lõi lạnh. Tôi đã lao xuống sao? Nhưng khi thức dậy trong đời sống này, có lẽ tôi đã đánh thức đời sống này cùng với tôi, và có lẽ niềm hân hoan ấy biểu thị một chuyển động phi phàm và khiếp đảm, trong đó hai nguyên tố vút lên để gặp nhau - một ngày lạnh giá và một ngày bốc cháy, hoặc tôi, kẻ vĩnh viễn đi trước nguồn gốc, và tôi, kẻ vĩnh viễn tỏa ra tận cùng.

Tôi không thể nói mình đã cố trốn khỏi chuyển động ấy. Tôi không thể làm thế, tôi cũng không muốn. Nhưng đúng là tôi cũng muốn quay trở lại với một cái gì nghiêm trọng, tôi không thể thiếu điều thật sự phải gọi là một sự thật nghiêm trọng. Vào khoảnh khắc ấy, Claudia hiện ra như một khẳng định thật, một khẳng định phong nhiêu phi thường. Tôi nghĩ mình đã không hình dung rằng cô vẫn còn nhiều sinh lực đến thế, như thể không phần nào trong đời cô bị hao mòn, dẫu tôi vẫn thấy cô đi xuyên qua nó. Tôi nghĩ: “Chà, cô ấy cô độc một cách khác thường,” và tôi nghĩ cô cô độc bởi cô đã không biến mất, cùng với tất tật những thứ khác, vào ảo ảnh của một thân mật không ký ức. Theo một nghĩa nào đó, điều này làm tôi bối rối. Tôi hỏi cô: “Cô có cần không khí không?” “Anh thì sao?” Giọng cô nghe như có một lớp màn phủ, nhiều hơn tôi tưởng; cô không yếu đi, cô vẫn còn một thứ đầy đặn, một uy quyền nào đó, thứ mà tôi tưởng cô rút ra từ sức nặng của cách cô vừa nói. “Nói chuyện làm cô mệt à?” “Không, không phải lúc này, không phải với anh.” Tôi vẫn chưa buông cô ra, tôi giữ cô bằng tất tật sức lực mà sự ngạc nhiên trước chính sinh lực của cô đã trao cho tôi. “Vậy,” tôi nói với cô, đầy phấn chấn, “nói với tôi đi.” “Cứ thế thôi à? Nói nhảm? Không ngừng?” Tôi nhận thấy cô đã quay về phía tôi, tuy vậy không hoàn toàn; thật sự khi lắng nghe cô, tôi trải qua một khoái cảm phi thường bởi giọng ấy rõ đến thế, đầy đến thế, dẫu vẫn dưới màn của một tiếng thì thầm. Chính vì vậy tôi bị dẫn tới chỗ đáp: “Nhưng bây giờ cô có rất nhiều điều để nói với tôi.” “Với anh?” “Với tôi,” tôi nói, gần như phấn chấn, “với tôi.” Thế nhưng tôi cảm thấy cô rút lại, co vào, và tôi chúi đầu về phía trước: “Tôi nghĩ có một tiếng động nhỏ…” Điều này dường như cám dỗ cô. “Tiếng động?” Tôi gật đầu. Chúng tôi ở nguyên như thế, cả hai, chờ.

Tôi nghĩ cô đã ngủ, nhưng không sâu lắm, bởi ngay khi tôi đứng dậy, cô cũng đứng dậy theo. Tôi hỏi Judith ở đâu. “Judith là ai?” “Bạn cô. Đó là cái tên tôi đặt cho cô ấy.” “Tôi không thích cái tên ấy. Cô ấy đi ngủ rồi. Cô ấy cũng cần ngủ.” “Cô để cô ấy một mình?” Khi tôi đi về phía cửa sổ, cô đưa tay định dìu tôi. “Tôi đâu phải người say.” Bây giờ trời đang mưa, một cơn mưa yên tĩnh báo hiệu sự suy tàn chậm rãi của mùa đông. Tôi nhờ cô chỉ cho tôi những con phố khác nhau, và cô đã chỉ: Trinité, boulevard Haussmann, passage de la Bourse. “Cô thích thành phố này không?” Không, cô không thích. “Nói chuyện làm cô mệt à?” “Một chút.” “Có phải việc hát đã làm cổ họng cô đau không?” “Chính hát đã khơi ra chuyện ấy. Người hát thì phải liệu trước những rắc rối kiểu đó.” “Tôi không biết mình đã nói với cô chưa, tôi không thích hát lắm, nhưng nghe cô hát là một khoái cảm.” Cô đi tìm chiếc bút chì bấm của mình, thứ mà tôi nghĩ cô dùng để viết khi không thể nói, rồi chậm rãi quay lại và ngồi xuống đi-văng; và vì tôi ở gần cửa sổ, tôi có thể thấy căn phòng đã trở nên sáng hơn, rộng hơn biết bao. Tôi nhìn khoảng không rộng lớn ấy, bức tường đằng kia, cánh cửa xa hơn nữa, gần hơn một chút là chiều sâu của một khoảng trắng. Tôi nói với cô: “Đi về phương Nam với tôi.” Cô lắc đầu. “Không được.” “Đi đi!” Cô giúp tôi bước vài bước, lúc đầu với vẻ khá miễn cưỡng, rồi với một thiện chí dè dặt. Khi chúng tôi đến giữa phòng, cô rời tôi ra, mở cửa và đi vào hành lang. Ở đó rất tối, nhưng vì cô đi trước tôi chỉ một chút, tôi vẫn phân biệt được cô rất rõ. Ngay khi tôi xuất hiện cô lại bắt đầu bước; cô đi xa dần, chậm rãi, với một phẩm giá lớn lao và u sầu, hơi quay lại để xem mình có được theo sau không nhưng vẫn không dừng. Ở chỗ hành lang gập lại, cô dừng một chút - tôi phải quen với thứ không khí khác thường ấy; khi khoảng cách giữa chúng tôi đã đủ hẹp, cô rời  khỏi bức tường và lao vào phần còn tối hơn dẫn ra tiền sảnh. Bây giờ tôi thấy mình ở chỗ hành lang rẽ nhánh. Tôi đứng đó một lát. Nhưng khi cửa phòng ngủ mở ra, tôi cũng đi tiếp.

Bạn cô nhìn cả hai chúng tôi, lần lượt từng người một, tôi nghĩ vậy, và dẫu cô chỉ hơi quay đầu về phía tôi, một cái gì xuyên thấu đến khó tin trong cái nhìn ấy, nhập cùng chuyển động linh hoạt của đôi mắt cô, đã làm chúng tôi bất động. Tôi không nghĩ mình từng thấy một cái nhìn nào hau háu đến thế. Tình cảm có thể đọc được trong mắt - nỗi kinh hoàng, cú chấn động của dục vọng - nhưng cái nhìn này thì hau háu, ý tôi là nó không biểu đạt ánh sáng: không trong, không đục, và thật sự, có lẽ vì sự cố định của nó, một sự cố định càng trở nên khiêu khích hơn bởi đôi mắt cô cô quét qua quét lại - lần lượt nhìn từng người chúng tôi một - nếu nó có biểu đạt điều gì thì đó là sự trơ trẽn của cơn đói, nỗi kinh ngạc về đêm trước con mồi. Chắc chắn đó là một cái nhìn tuyệt diệu: thèm khát ư? nhưng chẳng sở hữu gì, không đáng kể nhưng có khả năng tạo ra một mỉa mai lớn - và hơn hết, rất đẹp.

Cô không có vẻ đờ đẫn như vừa tỉnh giấc, bởi khi Claudia thô bạo giật chăn khỏi người cô, cô chỉ nhìn với cùng một vẻ thèm khát đầy mỉa mai - và giờ đây, đối với tôi dường như, vẻ thèm khát ấy còn mang một sự chú ý quái đản - nhưng không hề ngạc nhiên. Dù thế nào, hành động ấy cũng không làm cô bối rối; một cách ranh mãnh, chính cô cũng ngắm nghía cơ thể đêm của mình, cơ thể đã bị lật nhào vào trong đêm. Hai cánh tay cô đặt khiêm nhường dọc hai bên mình trong tư thế nghỉ ngơi cổ xưa (nhưng bàn tay cô thì nắm chặt). Rồi Claudia làm điều này: cô chạm vào cánh tay cô ấy để nhấc nó lên (hoặc xê nó) và khi nó không chịu nhượng, cô thử mở bàn tay cô ấy ra. Những gì tiếp theo là công việc của một khoảnh khắc: với một khí lực bừng bừng, Judith ngồi bật dậy, hét lên hai tiếng - rồi lại lịm xuống giường.

Một xen rợn người nhưng lại để lại trong tôi cảm giác vui sướng, một khoái lạc vô chừng. Cái đầu tuyệt diệu ấy đã được nâng lên, còn gì thật hơn thế, và nếu sau đó nó bị ném xuống thấp hơn cả mặt đất, thì điều ấy cũng thuộc về cơn hưng phấn ấy không kém, là bằng chứng của nó: khoảnh khắc khi người ta không còn thờ phụng vẻ uy nghi của một mảnh phế tích, mà nắm lấy nó và xé nó ra.

Tôi nghĩ sức sống của xen ấy lại càng áp đảo hơn bởi nó được chứa trong hai hay ba cử chỉ. Điều đã được phác ra được khắc lên một lớp phim mỏng vô tận, nhưng đằng sau nó ầm ì sự tự do của một thất thường thuần khiết, nơi sở thích máu còn chưa tỉnh dậy. Không ai có thể nói về một xen như thế rằng nó đã từng diễn ra trước đó; nó đã xảy ra lần đầu và chỉ một lần, và sự phồn dật của nó là năng lượng của nguồn gốc, nơi chẳng có gì bật ra. Ngay cả khi tôi quay lại với nó để “nghĩ” về nó - và nó đòi điều ấy: một suy tưởng căng - nó cũng không đưa tôi tới đâu; mặt đối mặt, chúng tôi giữ lấy nhau, không phải từ một khoảng cách mà trong sự thân mật của một quen thuộc bí mật, bởi cô là “em” đối với tôi, và tôi là “tôi” đối với cô.

Tôi đã có thể nói gì về nó? Cô không một khoảnh khắc nào là không thể quên, cô không muốn được giữ như thiêng liêng: ngay cả khi cô đáng sợ, vẫn có một cái gì vui tươi khác thường nơi cô. Không nghi ngờ gì nữa, điều ấy không thể được sống lại, khoảnh khắc sụp đổ ấy, sự biến đổi đáng sợ của đời sống, không thể tự kiểm soát, là một cú đánh giáng vào ký ức - và sau đó? sau đó, hỗn mang, vậy mà tôi thề khoảnh khắc cuối cùng đã vượt quá tất tật những khoảnh khắc khác đến vô tận, bởi chính trên tôi mà cơ thể mơ ấy đã phân rã, tôi đã giữ nó trong tay mình, tôi đã kinh qua sức mạnh của nó, sức mạnh của một giấc mơ, của một dịu dàng tuyệt vọng, bị đánh bại mà vẫn còn kiên trì, thứ chỉ một sinh thể có đôi mắt hau háu mới có thể truyền sang tôi.

Tôi muốn nói điều này: khi một người đã sống qua thứ gì không thể quên, anh ta khép mình lại với nó để than khóc nó, hoặc khởi hành để tìm lại nó; như vậy anh ta trở thành bóng ma của biến cố. Nhưng gương mặt này không bận tâm tới ký ức, nó cố định mà bất ổn. Nó đã xảy ra một lần sao? Một lần đầu tiên và tuy vậy không phải lần đầu. Nó có những quan hệ kỳ lạ nhất với thời gian, và điều ấy cũng nâng tôi lên: nó không thuộc về quá khứ, một gương mặt và lời hứa của gương mặt ấy. Theo một cách nào đó, nó đã nhìn chính nó và nắm lấy chính nó trong một khoảnh khắc duy nhất, sau đó cuộc tiếp xúc đáng sợ ấy đã xảy ra, tai biến điên rồ ấy, điều chắc chắn có thể được xem như cú rơi của nó vào thời gian, nhưng cú rơi ấy cũng đã băng ngang thời gian và khoét một khoảng rỗng vô tận và, cái hố này dường là lễ mừng hân hoan của tương lai: một tương lai sẽ không bao giờ còn mới nữa, cũng như quá khứ từ chối đã từng diễn ra một lần.

Claudia trở lại không lâu sau tôi. Tôi có thể nói thêm rằng những lời ấy, những lời trong mắt tôi đã từng mở lối cho đời sống của Claudia và làm cho cô thành người đến sau, cũng trở lại, và kéo tôi về phía cùng một sự thật: tôi không biết cô. Theo cách đó, toàn bộ vòng tròn lại bắt đầu. Nhưng dẫu tôi vẫn còn ở sâu trong suy tưởng căng ấy, tôi chắc chắn vẫn thấy cô tiến lại gần, đến từ đáy sâu của sự trở lại, chậm rãi, với phẩm giá lớn và u sầu của cô; tôi thấy cô đi sát qua tôi và, dẫu ở sát đến thế, nhìn chằm chằm tôi trong một khoảnh khắc ngắn, bên kia hết ranh giới này đến ranh giới khác; và tất tật những điều ấy mang quyền lực âm u của câu “tôi không biết cô”, nhưng tất tật những điều ấy cũng biểu thị sự hưng phấn của cuộc trở lại này, sự thể rằng đó là một biến cố đồ sộ, được nâng lên tới vinh quang riêng của nó, trong một ánh sáng không tuyên bố một sự thật vắng và bất động, mà là ngọn cháy của một nghĩa tối hậu. Vâng, cô trở lại không lâu sau đó và tôi không biết cô. Nhưng không còn trong ánh sáng của những lời yếu ớt kia nữa, bởi chúng đã bị xóa sạch, bị quét đi bởi hơi thở đáng sợ của hai từ mà Judith đã tru lên từ đáy sâu ký ức của cô, Nescio vos, “Tôi không biết các người là ai”, những từ cô ném vào mặt chúng tôi, và sau đó cô đã chìm lại vào vòng tay tôi.

Lời thốt ra lớn nhất và thật nhất, đối với tôi, trái tim rạng rỡ, biểu đạt của sự thân quen và lòng ganh tỵ của đêm. Và đúng là ngay cả những lời ấy, cả những lời ấy nữa, cũng là tiếng vọng của một thời khác; hẳn cô đã phải học chúng từ một ai đó - cô gần như không biết gì hết - nhưng điều mà có lẽ tôi đã để rơi xuống như một sự kiện ngữ pháp thì giờ đây được cái bao la ném trả lại tôi, sau công việc lớn của những bóng tối, ném trả vào mặt tôi như lời chúc phúc và lời nguyền rủa của đêm.

Claudia trở lại không lâu sau tôi. Tất tật đều yên tĩnh và tôi nghĩ khi ấy cô đã nghỉ. Vậy mà, về sau, tôi thấy cô nhìn tôi qua cánh cửa mở của hành lang (tôi ở phía đối diện, trong studio). Khi tôi nhìn thấy cô lần nữa, cô đang ngồi, và qua toàn bộ không gian, cô hiện ra hơi thấp hơn tôi, cơ thể nửa nghiêng, đầu cúi về phía đầu gối. Điều ấy đã từng xảy đến với tôi trong quá khứ, khi tôi sống một mình ở phương Nam - và khi ấy tôi đang ở độ sung sức nhất của đời mình, ban ngày sức lực của tôi gây choáng; nhưng trong đêm có một khoảnh khắc khi tất tật dừng lại - hy vọng, khả thể, và đêm; khi ấy tôi mở cửa và lặng lẽ nhìn xuống đáy cầu thang: đó là một chuyển động hoàn toàn yên ổn và không ý hướng, thuần túy thuộc về đêm, như người ta vẫn nói. Vào khoảnh khắc này, qua khoảng không rộng lớn, cô gây cho tôi ấn tượng rằng chính cô cũng đang ngồi dưới đáy một cầu thang, trên bậc rộng nơi cầu thang ngoặt; sau khi mở cửa, tôi nhìn cô, cô không nhìn tôi, và tất tật sự yên ổn của chuyển động ấy, vốn im lặng đến hoàn hảo, hôm nay mang sự thật của cơ thể này, hơi cúi xuống trong một tư thế không phải của sự chờ, cũng không phải của cam chịu, mà của một phẩm giá sâu xa và u sầu. Về phần tôi, tôi không thể làm gì hơn ngoài nhìn người phụ nữ ấy bằng một cái nhìn biểu đạt tất tật sự trong suốt lặng yên của một cái nhìn cuối, khi cô ngồi gần bức tường, đầu hơi nghiêng về phía hai bàn tay. Tôi có thể đến gần cô không? Tôi có thể đi xuống không? Tôi không muốn, và chính cô, trong sự hiện diện không có lý do, đang nhận lấy cái nhìn của tôi, nhưng không đòi hỏi nó. Cô không bao giờ quay về phía tôi, và sau khi đã nhìn cô, tôi không bao giờ quên đi khỏi một cách yên lặng. Khoảnh khắc ấy không bao giờ bị khuấy động cũng không bị kéo dài hay triển hạn, và có lẽ cô không biết tôi, có lẽ cô xa lạ với tôi, nhưng điều đó không quan trọng, bởi với người này cũng như với người kia, khoảnh khắc ấy thật sự là khoảnh khắc được chờ, với cả hai chúng tôi, thời điểm ấy đã đến.

Bây giờ tôi phải nói điều này: khi gương mặt của một khoảnh khắc như thế tự hiện ra, người ta không được tôn trọng nó - buộc mình vào nó bằng cảm thức về một cái gì đáng kinh ngạc. Chắc chắn, đó là một hiện hình tối cao, nhưng quyền tối cao ấy là quyền tối cao của một kẻ muốn không chỉ được nhìn thấy mà còn được chạm tới - và không chỉ được tôn trọng mà còn được yêu - và tuyệt nhiên không được sợ hãi, bởi kinh hoàng sẽ trở thành cám dỗ của nó, và kẻ nào nhắm mắt trước nó thì làm nó mù, cũng như kẻ nào tôn trọng nó thì giam nó vào sự phù phiếm của một đời sống lạnh lẽo và phi thực. Trong quá khứ ở phương Nam, khi tôi khép cửa lại, tôi biết rằng cánh cửa ấy đại diện cho quyết định kiêu hãnh đã khiến nỗi khốn quẫn có thể tự biểu lộ với tôi bằng một phẩm giá khác thường đến thế, có thể sống gần tôi và để tôi sống gần nó; và tôi biết khoảnh khắc ấy hẳn đã bị biến thành nhục nhã và hổ thẹn, nếu tôi đã cố kéo dài nó mãi hoặc cố tìm lại nó. Ban ngày, tôi không nghĩ về nó; vậy mà, ở giữa sự vô tâm ấy, đối với tôi không có ban ngày nào ngoài ban ngày có được nhờ sức mạnh của mối quan hệ giữa tôi với điểm duy nhất không biết ấy, và nhờ mối quan hệ còn không biết hơn nữa của điểm ấy với tôi: nếu mối quan hệ này bị đe dọa - nhưng từ “đe dọa” có nghĩa gì trong một tình thế như thế? Thật ra nó chẳng có nghĩa gì, đó là lý do vì sao tôi không nghĩ về nó - thì ban ngày cũng lâm nguy và, sự vô tâm biến thành một câu “tôi không còn nhớ nữa” đầy do dự, được truyền từ vật này sang vật khác, từ giờ này sang giờ khác. Dù thế nào, mối quan hệ ấy cũng không làm đời sống thường nhật trở nên dễ dàng. Tôi không thiếu sức lực, và chắc chắn, khi ban ngày bắt đầu, sự thông hiểu của tôi với khởi đầu ấy là một sự thông hiểu với tuổi trẻ, một sự thông hiểu thuộc về cái ra quyết định và ngay từ đầu đã vượt quá quyết định ấy. Tôi sống một đời ít nhiều bình thường; tôi có sức khỏe tốt, như người ta vẫn nói; lúc này lúc khác tôi viết vài lời - chính xác là những lời này - nhưng điều “chính xác” đang xảy ra là gì? Tôi sẽ không thể nói ngoài việc đưa ra nhận xét này: rằng dẫu tôi hoàn toàn không nghĩ về nó, tôi đã tự buộc mình vào “điểm” ấy và nhìn nó với một sự tự hành hạ đến mức sức lực của ngay cả một người giỏi chịu đựng hơn hẳn có lẽ cũng không đủ, và dù thế nào thì sức lực của tôi, sức lực của ban ngày, của ban ngày thuộc về tôi, đã không còn ngang với các nhiệm vụ của đời sống thường nhật nữa, dẫu, tôi phải thú nhận, đời sống ấy thường khi bị rút xuống còn rất ít.

Nhưng điều ấy có thật sự đúng không, và tôi có đang nhìn không? Không nhìn một cái gì, không nhìn một điểm, không nhìn bất cứ thứ gì. Tôi hẳn đã gớm tởm chính mình nếu, nhân dịp ảnh ấy, vốn kín đáo đến thế, tôi lại tỏ ra có chút quan tâm nào tới nó hay dành cho nó chút chú ý nào. Hãy hiểu rằng, ở đây tuyệt nhiên không phải vấn đề một ảnh: ảnh hay hình tượng, dẫu lặng lẽ đến đâu, trong tương quan với phẩm giá tối cao của khoảnh khắc, cũng chẳng hơn gì một dấu tích của bất an; nỗi bất an ấy vẫn treo trên khoảnh khắc, chính vì thế mà nó trở nên thấy được. Ý tôi là ban ngày hiển nhiên có một quan hệ với khoảnh khắc ấy của đêm, một quan hệ bí mật, kịch tính, và trên mọi phương diện đều làm kiệt sức; và bởi tôi cũng yêu ban ngày, bởi tôi cũng đang sống, tôi bị cuốn vào mưu đồ gây kiệt sức nhất ấy, nhưng điều đó vẫn không có nghĩa là tôi thật sự bị nó chiếm.

Tôi cháy, nhưng ngọn lửa đáng sợ ấy là cơn rùng mình của khoảng cách, và không nhiệm vụ nào tương ứng với khoảng cách ấy. Tôi trở nên im lặng hơn - và bởi tôi ở một mình, điều đó có nghĩa là im lặng đối với chính mình. Nhàn rỗi khác thường mà lại có rất ít thời gian. Ở một mức nào đó, đời tôi là sự phồn dật, nhưng ở một mức nào đó nó là sự nghèo khó của hơi thở, và không nghi ngờ gì nữa tôi có thể tự nhủ rằng, bởi các lực của dục vọng, trong tôi, đã tự buộc mình vào sự thật của một khoảnh khắc duy nhất, tôi thật sự phải trao cho sự thật ấy không chỉ chính tôi, không chỉ tất tật, mà còn hơn thế nữa (và hơn thế nữa, tôi hình dung, nghĩa là vết bỏng của tồn tại, cái vĩnh viễn phủ nhận kết thúc) nhưng lối giải thích an tâm ấy không giải thích cho tôi vì sao tôi là ngọn đuốc này, được châm lên để soi sáng một khoảnh khắc duy nhất, và khi người ta cháy lên vì thiếu kiên nhẫn, giải thích là thứ đê tiện mà ban ngày không bao giờ cho phép, dẫu chính trong ban ngày cơn rùng mình mới đi ra ánh sáng. Nhiều chuyện đã xảy đến với tôi, với tôi và với câu chuyện, những biến cố mỗi lúc một bị cắt cụt - theo nghĩa là, cũng như tôi đã trở thành không ai hết hoặc gần như không ai hết khi các nét của tính cách tôi yếu đi, thế giới cũng sẵn sàng nhập vào giới hạn của nó - nhưng sự túng thiếu thời gian ấy trước hết phơi ra áp lực quá mức của câu “Một cái gì đang xảy ra”, một cái bao la ganh tỵ chỉ có thể cắt ngắn hoặc treo lại tiến trình tự nhiên của câu chuyện. Lý do của sự lạ lùng là thế này: áp lực sống động, khác thường ấy không phải áp lực của một điểm xa lạ với thời gian mà đồng thời đại diện cho dục vọng thuần túy của thời gian, quyền năng thuần túy của ban ngày, và đòi hỏi của nó không quay lưng khỏi đời sống, mà đúng hơn thiêu rụi đời sống ngay khi chạm tới nó và hiện ra như không thể sống được, theo đúng cách dục vọng là sống, dẫu sinh thể bị dục vọng chạm tới cũng hủy hoại khả thể vốn là đời sống. Chính vì thế, xét ở một vài phương diện, “điểm” này là dục vọng trong thế giới này, và dục vọng của thế giới chỉ có thể tìm kiếm điểm ấy.

Có thể tôi đã sống trong trạng thái lo âu của một người buộc phải nhận về mình nỗi lo âu và công việc của ban ngày - một ban ngày chưa bắt đầu và chưa sáng, ngoại trừ trong khởi đầu xa xôi của một ảnh mà sự im ắng của nó là khốn quẫn và quyền tối cao của nó là nguyên ủy và tận cùng. Ban đêm, khi tôi đứng dậy, ai đã đứng dậy cùng tôi? Vào khoảnh khắc ấy, không có ban ngày, không có đêm, không có khả thể, không có sự chờ, không có bất an, không có yên nghỉ, nhưng tuy vậy vẫn có một người đàn ông đứng đó, được bọc trong sự im lặng của lời nói này: không có ban ngày và tuy vậy đó là ban ngày, thành thử người phụ nữ đang ngồi đằng kia, tựa vào bức tường, cơ thể nửa nghiêng, đầu cúi về phía đầu gối, cũng chẳng gần tôi hơn tôi gần cô, và sự thể cô ở đó không có nghĩa rằng cô ở đó, hay tôi ở đó, mà là đám cháy của lời nói này: bây giờ nó đang xảy ra, một cái gì đang xảy ra, tận cùng đang bắt đầu.

Khi tôi mở cửa, không ai hỏi tôi đang đi đâu, chẳng có ai để hỏi tôi. Khi tôi trở về, không ai hỏi tôi đã ở đâu. Bây giờ, có người đang hỏi tôi: “Ơ, anh ra ngoài lúc nào thế?” “Vừa rồi.”

Đúng là tôi đang nói về lo âu, nhưng chính cơn rùng mình của vui sướng là cái tôi đang nói tới - và khốn quẫn, nhưng là độ rực của khốn quẫn ấy. Tôi có thể hiện ra như kẻ bị phó mặc cho sự hành hạ không giới hạn của một cưỡng bách quá mức và cũng không thể hiểu nổi, đến độ nếu tôi nói, nếu cả tôi cũng nói, ban ngày là đêm đối với tôi, thì tôi sẽ biểu đạt được một điều gì đó của sự hành hạ ấy. Vậy mà, một sự hành hạ dịu dàng, bởi trước mặt tôi là chớp sáng, sau lưng tôi là cú rơi, và trong tôi là sự thân mật của cú va.

Tôi đã gặp người phụ nữ mà tôi gọi là Judith: cô không bị buộc vào tôi bởi một quan hệ bạn bè hay thù địch, hạnh phúc hay khốn quẫn; cô không phải một khoảnh khắc lìa khỏi thân thể, cô đang sống. Và tuy vậy, trong chừng mực tôi có thể hiểu, một cái gì đã xảy đến với cô, giống với câu chuyện Abraham. Khi Abraham trở về từ xứ Moria, ông không được đứa con đi cùng mà là ảnh của một con cừu đực, và từ đó về sau chính với một con cừu đực mà ông phải sống. Những người khác nhìn thấy đứa con trong Isaac, bởi họ không biết điều gì đã xảy ra trên núi, nhưng ông thì nhìn thấy con cừu đực trong đứa con trai mình, bởi ông đã tự làm cho mình một con cừu đực từ chính đứa con ấy. Một câu chuyện tàn phá. Tôi nghĩ Judith đã đi lên núi, nhưng một cách tự do. Không ai tự do hơn cô, không ai ít bận tâm đến những quyền lực hơn cô và ít dính líu hơn cô vào thế giới được biện minh. Cô hẳn đã có thể nói: “Đó là một vị Chúa đã muốn thế,” nhưng đối với cô điều ấy chẳng khác gì nói: “Chỉ một mình tôi làm điều đó.” Một mệnh lệnh ư? Dục vọng xuyên thủng mọi mệnh lệnh.

Không đúng rằng chúng tôi hiểu nhau: ngược lại, không có sự thông hiểu nào hết. Theo một nghĩa nào đó, cô thì thấy được hơn tôi nhiều, và thời gian càng trôi qua, ban ngày cùng độ rực của ban ngày càng cho phép cô được nhìn thấy; nhưng rồi giờ ấy cũng đến, khi các biên giới bốc cháy đã bị vượt qua và nhìn cô là phủ nhận gần như tất tật. Bất ổn ư? Cô không kém tôi về điều ấy. Còn ganh tỵ? Chắc chắn. Có khả năng bạo lực, thậm chí một cơn bão; không gian chạy trốn trước cô. Cô đã tự buộc mình một cách cuồng nộ vào cái vô hạn; chỉ ở đó cô mới có thể tìm thấy một ngôn ngữ để nói: “Dẫu vậy, tôi thấy nó!” Nhưng cái không giới hạn còn chưa đủ cho cô. Chính vì thế cô vĩnh viễn gọi tôi ra khỏi cái vô hạn.

Sự thể cô mỗi lúc một hiển nhiên hơn - đó là vẻ huy hoàng của cô, một mối đe dọa hướng vào chính cô - tuyên bố rằng cô đang sống: vâng, cô đang bay đi, người đồng hành của một khoảnh khắc duy nhất. Còn bây giờ? Bây giờ, sự hiển nhiên ấy đã vỡ tan; những cột trụ gãy của thời gian đang chống đỡ chính phế tích của chúng.

“Bây giờ” - tia lạ lùng. Bây giờ - lực cuồng nộ, sự thật thuần túy bị tước mất mọi lời khuyên. Hoàn toàn đúng là chúng tôi hiểu nhau, nhưng trong độ sâu của bây giờ, nơi dục vọng có nghĩa là yêu và không được yêu. Kẻ yêu là vẻ tráng lệ của tận cùng; kẻ được yêu là sự chăm chút keo kiệt, là vâng phục tận cùng. Cô bị buộc vào tôi bởi cô tỏa ra quyền năng vui sướng trong ánh sáng của nó tôi hiện lớn lên chính xác ở đây, chính xác bây giờ - dưới sự chạm tới của cô - và tôi bị buộc vào cô bởi tôi là ban ngày khiến tôi chạm vào sự hiển nhiên của cô. Nhưng nếu “mối quan hệ này bị đe dọa”, cô trở thành một câu “tôi muốn nó” cằn cỗi, còn tôi trở thành một ảnh lạnh và xa.

Cô đã nhìn tôi rất lâu, nhưng tôi không thấy cô. Những ngày tối cao trong mắt cô. Việc cô không được biết đến theo cách ấy không phải một bất hạnh đối với cô; và cái nhìn của cô không khiêm nhường, mà hau háu: như tôi đã nói, hau háu hơn tất tật, bởi nó chẳng có gì. Tuy vậy cô nhượng bộ cơn rùng mình; cô nhìn chằm chằm tôi từ đáy sâu của một quá khứ cực hạn, một nơi hoang dã, hướng về một tương lai cực hạn, một sa mạc, và bởi cô tuyệt nhiên không có tính chiêm ngưỡng, cái nhìn ấy, trơ tráo kỳ lạ, là một toan tính thường trực, bạo liệt nhằm nắm lấy tôi, một thách thức say và vui, không bận tâm tới khả thể cũng như khoảnh khắc. Bởi vậy, cô đi trước tôi, và tuy vậy tuổi trẻ của cô có một cái gì phi thực, một độ trong suốt tiên tri làm thời gian bị thương và khiến nó lo âu về chính mình. Khuất phục tôi ư? Cô không muốn. Để mình được dẫn dắt ư? Cô không thể. Chạm vào tôi ư? Vâng; chính tiếp xúc này là cái cô gọi là thế giới, thế giới của một khoảnh khắc duy nhất, một khoảnh khắc mà trước nó thời gian nổi loạn.

Vậy là tôi ở lại một mình, ý tôi là khi ấy tôi đã đi xa, vào trong những độ sâu, bởi để cả cô cũng trở nên thấy được, không nghi ngờ gì nữa cô phải thôi nhìn tôi. Đói, rét - cô sống giữa những nguyên tố như thế, nhưng dẫu bị cái đói cào cấu, cô vẫn đi xa ngay khi cái nhìn của cô có nguy cơ đánh thức cái nhìn của tôi, và không phải với sự rụt rè của một linh hồn yếu ớt mà bởi hoang dã là lãnh địa của cô. Không có một chuyển động hoang dã, cô còn cơ may nào để bật lao về phía tôi? Nhưng để cho phép cô có cú nhảy ấy, chính tôi cũng phải lùi lại, rồi lại lùi lại nữa.

Ban đêm, ở phương Nam, khi tôi đứng dậy, tôi biết rằng vấn đề không phải là gần hay xa, không phải một biến cố thuộc về tôi, cũng không phải một sự thật có khả năng lên tiếng; đây không phải một xen, cũng không phải khởi đầu của một cái gì. Một ảnh, nhưng là một ảnh phù phiếm, một khoảnh khắc, nhưng là một khoảnh khắc vô sinh, một ai đó mà đối với người ấy tôi chẳng là gì và người ấy cũng chẳng là gì đối với tôi - không dây nối, không khởi đầu, không kết thúc - một điểm, và bên ngoài điểm ấy, trong thế giới, chẳng có gì không ngoại thuộc đối với tôi. Một gương mặt ư? Nhưng là một gương mặt bị tước mất tên, không tiểu sử, bị ký ức bác bỏ, không muốn được kể lại, không muốn sống sót; hiện diện, nhưng cô không ở đó; vắng mặt, vậy mà tuyệt nhiên không ở nơi nào khác, ở đây; thật ư? hoàn toàn ở bên ngoài cái thật. Nếu ai đó nói, cô bị buộc vào đêm, tôi phủ nhận điều ấy; đêm không biết cô. Nếu ai đó hỏi tôi, nhưng anh đang nói về cái gì vậy? tôi đáp, chà, chẳng có ai để hỏi tôi điều đó. Còn ban ngày? Ban ngày không đòi hỏi gì nơi cô, nó không dính dáng với cô, nó chẳng nợ cô lòng trung thành hay lòng tin. Chính tôi cũng không tìm cô, không chất vấn cô, và nếu tôi đi ngang qua đó, tôi không dừng lại. Chúng tôi có những quan hệ thế nào? Tôi không biết. Tuy vậy tôi có thể cảm thấy rằng ban ngày bị buộc vào cô theo một cách nào đó. Rằng giữa họ có, không phải một sự thông hiểu, mà là sự bao bọc của cám dỗ lẫn nhau, tiếng sột soạt của những hấp lực qua lại - đó không nghi ngờ gì nữa là điều hiện ra khi ban ngày, rỗi rãi giữa các nhiệm vụ của nó, dường như chơi với một quyền năng phù phiếm khiến nó nhẹ hơn và tự do hơn. Tôi có thể nói rằng tôi đã chứng kiến trò chơi ấy, nếu đó là một trò chơi. Nhưng nếu đó là điên, tôi thấy mình có dự phần.

Tôi không nghĩ mình đã từng không biết điều ấy; tôi biết mình bị trộn vào một mưu đồ sâu xa, bất động, một mưu đồ mà tôi không được nhìn vào, thậm chí không được nhận thấy, không được để mình bị nó chiếm, tuy vậy nó đòi hỏi tất tật sức lực và tất tật thời gian của tôi. Tôi sẽ nói lại: quanh tôi không có chỗ cho một dị thường. Dị thường hẳn sẽ là sự lạc hướng được rút xuống trong những giới hạn, có thể cảm nhận và làm yên lòng, dẫu gây bất an. Nhưng sự lạc hướng thì không yên, nó chẳng dừng lại ở đâu hết. Nó không hiện ra ở chỗ này hay chỗ kia, nó chỉ khiến các vẻ ngoài sáng hơn, hiển nhiên hơn và cũng mở rộng hơn, đến mức chính những ranh giới cũng mang sự yên ổn đẹp đẽ của bề mặt. Một sự yên ổn khó mà chứa và, tôi tin chắc, rất lạ, dẫu chẳng có gì bí mật hay giữ kín ẩn trong nó; trái lại, điều nó báo trước là ban ngày đang bỏ đi sự dè giữ sâu xa của mình. Ban ngày không có độ sâu, ý tôi là không còn kho dự trữ nào của tương lai, không còn dây nối với ban ngày, nó là độ sáng không bị ngáng trở, độ trong suốt tự tán dương, một lễ hội, một lễ hội nổi, một trò chơi trong đó sự vội vã, hành hạ và xáo động đều mất hút - và cả sự im ắng xác định lẫn yên nghỉ.

Có lẽ chuyển động ấy không thể nhận thấy, tôi không biết. Tôi chưa bao giờ thấy ở trong tôi hay bên ngoài tôi một cái gì đánh dấu bất kỳ thay đổi nào. Đúng là khi không còn không khí, vào một khoảnh khắc nhất định, thời gian trở thành thứ không khí mà hơi thở làm cho kiệt đi. Nhưng nếu hơi thở của tôi không còn thời gian nào nữa thì đó không phải bởi thời gian bị giới hạn, bởi nó dường như cũng không còn giới hạn nào, mà chỉ bởi nó đã loãng và nghèo hơn, và chính vì thế bất ổn và chóng mất. Tôi nghĩ mình không còn có thể đánh mất thời gian của mình nữa, và vì một lý do thật kỳ lạ: bởi nó đã tự đánh mất chính nó rồi, đã rơi xuống thấp hơn những thứ người ta có thể đánh mất, đã trở nên bất khả biết, xa lạ với phạm trù thời gian đã mất. Một ấn tượng bí mật, bởi tôi bận tâm tới mỗi lúc một ít sự vật hơn, vậy mà tôi lúc nào cũng bị chiếm toàn bộ. Hơn nữa tôi còn phải chịu một áp lực thường trực, cực độ, buộc tôi phải rút những nhiệm vụ của mình xuống nữa, dẫu chúng đã bị rút xuống xa đến thế. Một sự hiển nhiên bất thần, gây kinh ngạc.

Tôi nghĩ thời gian vẫn trôi qua, bởi rốt cuộc các ngày vẫn trôi qua, lướt qua, và với một sự mau lẹ vui tươi ngay trong trái tim độ sáng yên ổn của chúng. Nhưng tôi thấy rõ rằng đối với tôi chỉ còn mỗi lúc một ít thời gian hơn tại khoảnh khắc nơi tôi đang ở, điều ấy không giải thích vì sao chẳng có gì xảy ra mà giải thích vì sao cái xảy ra lại giống như sự lặp lại của một và cùng một biến cố - vậy mà không phải cùng một: nó chìm xuống một tầng mỗi lúc một thấp hơn, nơi nó dường như lang thang theo lối một ảnh, dẫu nó hiện diện tuyệt đối.

Tôi đã nói tới một mưu đồ. Đúng là từ ấy được định để lấp đầy một chức năng tuyệt vọng, nhưng dẫu vậy, theo cách riêng của nó, nó biểu đạt cảm giác mà tôi có: rằng tôi bị buộc, không phải vào một câu chuyện, mà vào sự thể là, khi tôi rất có thể sẽ có mỗi lúc một ít câu chuyện hơn, sự nghèo đi này, thay vì đem lại cho tôi những ngày đơn giản hơn, lại hút lấy phần đời còn lại của tôi vào một chuyển động phức tạp đến tàn nhẫn mà tôi chẳng biết gì về nó, ngoài việc nó kích lên sự thiếu kiên nhẫn của một dục vọng không còn muốn chờ nữa, như thể tôi phải đi nhanh nhất có thể tới nơi mà nó thôi thúc tôi đến, dẫu chính nó lại cốt ở việc kéo tôi xa khỏi mọi tận cùng và cấm tôi đi tới bất cứ đâu.

Bất kỳ ai muốn sống đều phải dựa vào ảo ảnh của một câu chuyện, nhưng sự dựa cậy ấy không được phép dành cho tôi. Tôi phải nhớ lại điều này: những ngày như thế không được hiến cho một bất hạnh không được biết đến, chúng không xác nhận nỗi khốn quẫn của một quyết định hấp hối; trái lại, chúng bị băng ngang bởi một cái bao la vui tươi, một quyền uy rạng rỡ, một độ phát quang, một sự phù phiếm thuần túy, quá mạnh đối với các ngày, biến chúng thành một sự tiêu tán thuần túy và biến mỗi biến cố thành ảnh của một trường đoạn bị dời chỗ - một trường đoạn không ở đúng chỗ của nó, một trò hề của thời gian, thuộc về một thời đại khác, một mảnh lịch sử đi lạc và ngơ ngác. Đôi khi tôi nghĩ: “Tôi tin mình sắp ngạt thở vì một sự thiếu ký ức như thế,” nhưng sự quên tuyệt nhiên không đi qua trên các sự vật. Trái lại, hồi ức là hình thức nặng nề của sự thiếu ký ức ấy. Một quãng ngưng đáng sợ trong đó chẳng gì dừng lại. Có thể nơi tôi đang ở, tôi có quá nhiều một thứ can đảm nào đó - một thứ khiếp hãi nào đó. Sự can đảm ấy giữ tôi đứng vững. Tôi không phải không biết rằng cái tôi đã tìm kiếm đang tìm kiếm tôi vào giờ này. Cái tôi đã nhìn muốn nhìn thẳng vào mặt tôi. Nhưng ở lại trên đôi chân mình - làm sao người ta có thể từ bỏ điều đó? Ý chí này bí hiểm. Tôi cũng có cảm giác rằng tôi không chỉ ở yên tại chỗ của mình - vâng, với một sự cố chấp hơi phi lý, ở chỗ của tôi, trên đôi chân mình - mà còn hơn thế nữa: tôi đã trở nên hơi bất ổn, tôi di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Dĩ nhiên tôi không bước nhiều, nhưng khi tôi đi ngang, cửa đóng sầm, không khí nhẹ băng qua không gian. Bất kỳ ai gặp tôi cũng nghĩ: “Vậy là anh ta ở đó, lúc này,” nhưng lập tức: “Ồ! Nhưng ở đây, bây giờ!” Đêm ư? Ban ngày cháy. Tôi đi xuống cầu thang; lại nữa là rỗng, niềm vui của rỗng, cơn rùng mình vui tươi của không gian, và thật ra chẳng có ai ở đó để nhận thấy điều ấy; đúng là chính tôi hẳn biết đôi chút về cú thúc nhẹ và lén lút này, về không khí lang thang hầu như không khuấy động khoảng rộng và dẫn tôi tới đây, rồi đây, nhưng điều ấy dường như không đặc biệt liên quan đến tôi; ban ngày là như thế, một ánh chập chờn vô tận, những bước chân lang thang qua các căn phòng, những tiếng đập bị bịt lại của công việc.

Sự quên không lướt trên các sự vật, nhưng tôi phải nói điều này: rằng trong độ sáng nơi chúng lấp lánh, trong độ sáng ấy, thứ không phá hủy những giới hạn của chúng mà nối cái không giới hạn với một câu “tôi thấy bạn” thường hằng và vui tươi, chúng bừng tỏa trong sự thân mật của một khởi đầu mới, nơi không gì khác còn có chỗ; còn về tôi, qua chúng tôi có sự bất động và bất thường của một phản chiếu, một ảnh lang thang giữa những ảnh và bị cuốn theo cùng chúng trong sự đơn điệu của một chuyển động dường như không có kết luận, cũng như nó đã không có khởi đầu. Có lẽ, khi đứng dậy, tôi tin vào khởi đầu: ai sẽ đứng dậy nếu không biết ban ngày đang bắt đầu? Nhưng, dẫu tôi vẫn còn có khả năng bước nhiều bước, bởi vậy mà cửa đóng sầm, cửa sổ mở ra và, khi ánh sáng lại đi vào, tất tật các sự vật cũng ở đúng chỗ của chúng, không thể biến đổi, vui tươi, hiện diện dứt khoát, với một hiện diện vững chắc và tuy vậy dứt khoát đến thế, thường hằng đến thế, đến nỗi tôi biết chúng không thể bị xóa, bất động trong vĩnh cửu lấp lánh của các ảnh của chúng. Nhưng, khi nhìn chúng ở đó, nơi chúng ở, hơi cách xa chính chúng trong hiện diện của chúng, và được chuyển hóa, bởi cuộc rút lui không thể nhận thấy ấy, thành vẻ đẹp hạnh phúc của một phản chiếu, dẫu tôi vẫn còn có khả năng bước nhiều bước, chính tôi cũng không thể làm gì hơn ngoài việc đi tới đi lui trong sự bất động yên ổn của ảnh mình, bị buộc vào lễ hội nổi của một khoảnh khắc không còn trôi qua nữa. Điều ấy có thể có vẻ đáng kinh ngạc: rằng tôi lại đi xuống xa đến thế khỏi chính mình, vào một nơi mà tôi nghĩ người ta có thể gọi là vực thẳm, và rằng nơi ấy chỉ trao nộp tôi cho không gian vui tươi của một lễ hội, cho sự lấp lánh vĩnh cửu của một ảnh; và tôi hẳn cũng sẽ ngạc nhiên về điều này, nếu tôi đã không cảm thấy gánh nặng của cái nhẹ không biết mệt ấy, sức nặng vô tận của một bầu trời trong đó cái người ta thấy vẫn ở lại đó, nơi những ranh giới trải dài ra và khoảng cách sáng lên đêm cũng như ngày bằng vẻ tươi rạng của một bề mặt đẹp.

Các sự vật trở nên khiếp hãi biết bao, khi chúng đi ra khỏi chính mình, vào trong một sự giống nơi chúng không có thời gian để hư hoại cũng không có nguồn gốc để tìm lại mình, và ở đó, vĩnh viễn là những cái giống của chính mình, chúng không tự khẳng định, mà đúng hơn, bên kia luồng lên xuống tối thẳm của sự lặp lại, khẳng định quyền lực tuyệt đối của sự giống ấy, thứ không thuộc về ai, không có tên và không có mặt. Chính vì thế yêu là điều đáng sợ, và chúng ta chỉ có thể yêu cái đáng sợ nhất. Buộc mình vào một phản chiếu - ai sẽ thuận lòng làm điều đó? Nhưng buộc mình vào cái không có tên và không có mặt, trao cho sự giống lang thang, không cùng ấy độ sâu của một khoảnh khắc hữu tử, tự giam mình với nó và đẩy nó cùng với mình tới nơi mọi sự giống đều nhượng bộ và vỡ tan - đó là điều dục vọng muốn. Tôi có thể nói rằng tôi đã tự buộc mình vào sự bất động đi xuyên qua cả đêm lẫn ngày, vào ánh phốt-pho im lìm của một khoảnh khắc không biết đến sự khuất bóng của bóng tối, không tắt đi, không soi sáng, bởi nó chẳng hé lộ gì, nó là hạnh phúc râm ran của một tia; nhưng sự bất động ấy cũng lang thang khắp nơi, và có lẽ tôi sẽ chịu đựng tốt hơn một sự hiển nhiên mà tôi sẽ chẳng bao giờ hy vọng thấy ở nơi khác, một cột trụ đồ sộ trước nó người ta cứ đứng lại; nhưng chuyển động không dứt này, tính thất thường không cùng này, cuộc truy đuổi để tôi lại nguyên tại chỗ mà vẫn khiến tôi không ngừng đổi chỗ, dẫn tôi tới chỗ tin vào một chuyển động thật, một chuyển động đang sống và tìm kiếm sống, dẫu nó bị bọc trong quyền lực và sự bất động của định mệnh. Mỗi ngày, hoặc ít nhất một vài ngày, nhưng cũng mỗi quãng thời gian và mỗi chuyển động của ban ngày, đều cho tôi thấy, qua không gian rạng rỡ, đường bay của một ảnh tự do, vút lên từ một điểm tôi không thể thấy về phía một điểm khác tôi cũng không thể thấy, và đối với tôi hẳn cả hai nhập lại làm một; đó là một sự thăng cố định, đầy huy hoàng, nhưng cũng là một nỗ lực tối, một huyễn tưởng lạnh, lúc nào cũng như nhau và lúc nào cũng phù phiếm, từ đó sự giống đi ra để khẳng định sự giống, mà hoạt động đáng sửng sốt ấy chẳng thể làm gì hơn ngoài việc trao cho tôi sức lực để theo ảnh ấy từng khoảnh khắc một, chính tôi cũng là một ảnh, bị phóng vào ngọn lửa của các vẻ ngoài, như thể, khi biểu đạt chính mình qua nhau, cả hai chúng tôi cùng đuổi theo khả thể trao cho một điểm rỗng độ rực và giá trị sống của một nghĩa thực. Và chắc chắn, điểm ấy vẫn rỗng, cũng như dẫu điều này có thể không ngừng bắt đầu lại, khởi đầu vẫn luôn luôn im lặng và không được biết; nhưng - và lạ là - tôi không lo lắng vì nó, và tôi tiếp tục nắm khoảnh khắc ấy với một sự hau háu khó tin, cùng khoảnh khắc qua đó tôi dường như thoáng thấy ánh le lói này: có một ai đó ở đó, không nói, không nhìn tôi, vậy mà có khả năng mang một đời sống và một vẻ vui tươi bỏ bùa, dẫu vẻ vui tươi ấy cũng là tiếng vọng của một biến cố tối cao, dội lại qua cái nhẹ vô tận của thời gian nơi nó không thể lắng xuống.

Tôi không thể nói mình lúc nào cũng ý thức về nó, về ánh le lói ấy; có lẽ tôi phải thừa nhận rằng nó thường để tôi tự do, nhưng, nói sao đây, ánh le lói ấy là tự do trong tôi, một thứ tự do xé toạc mọi dây nối, bãi bỏ mọi nhiệm vụ, cho phép tôi sống trong thế giới, nhưng với điều kiện ở đó tôi gần như không là ai hết; và nếu quả thật tôi đã thấy mình bị rút xuống một độ trong suốt của một bản thể người ta không gặp, thì ấy là bởi từng chút một nó đã giải thoát tôi khỏi chính tôi, khỏi tính cách của tôi, khỏi sự khẳng định nghiêm trọng và hoạt động mà tính cách ấy đại diện. Tôi là gì đối với nó? Một ai đó sống trong thế giới? Một người mà nó thuận theo? Một gương mặt? Nhưng nó không thể cư ngụ trong thế giới, và tôi biết - trong đáy sâu của một sự không biết, tôi thừa nhận, thứ không thể tính đến điều này - rằng nó có sức mạnh của một khoảnh khắc duy nhất, rằng nó biết tôi nhưng không nhận ra tôi, rằng nó chạm vào tôi, và tương lai không bị buộc vào nó mà được tháo khỏi nó. Một gương mặt ư? Ở nơi nó thấy tôi, có lẽ có một gương mặt, nhưng bị bọc, bị khép lại trong vĩnh cửu của một phản chiếu, nếu đúng rằng bóng của các sự vật là sự giống lấp lánh nơi chúng rút vào và từ đó chúng bị ném trả lại vô tận, từ giống này sang giống khác.

Tôi nghĩ đây là khoảnh khắc tuyệt đối tối của mưu đồ, điểm nơi nó không ngừng trở lại hiện tại, nơi tôi không còn có thể quên cũng không còn có thể nhớ, nơi các biến cố con người, quanh một trung tâm bất ổn và bất động như chính tôi, kiến tạo vô hạn sự trở lại của chúng. Tôi có thể nhớ con đường mà điều ấy đã bắt tôi đi theo, và cách tôi đã đoạn tuyệt với gần như tất tật - và theo nghĩa này nữa, tôi đã quên tất tật - tại sao, ở xa đến thế như tôi đang ở, tôi vẫn phải lùi lại rồi lại lùi lại mãi vào tận tâm điểm của khoảnh khắc nơi tôi lang thang như một ảnh bị buộc vào một ban ngày đi qua ban ngày trong bất động, và vào một thời gian mà ở một điểm nào đó luôn luôn tự tách mình khỏi thời gian. Tôi có thể nhớ rằng, dẫu con đường ấy dài đến đâu và dẫu nó có những ngả vòng nào xuyên qua sự lặp lại phù phiếm của các ngày và khoảnh khắc, chẳng gì có thể ngăn nó lại là, thêm một lần nữa và lại thêm nữa, hành lang đã tách hai căn phòng nhỏ và nơi tôi tình cờ bước vào: một bóng tối chao đảo, nơi tôi đã phải chịu nỗi đau lớn nhất và tuy vậy lại bắt gặp khoảnh khắc thật nhất và vui sướng nhất, như thể cái tôi vấp phải không phải là sự thật lạnh mà là sự thật đã được chuyển hóa thành bạo lực và dục vọng của tận cùng. Tôi có thể nhớ tất tật điều ấy, và nhớ lại hẳn chỉ là bước thêm một bước vào cùng không gian ấy, nơi đi xa hơn thì đã là tự buộc mình vào sự trở lại. Vậy mà, dẫu vòng tròn đã kéo tôi theo, và dẫu tôi có phải viết điều này vĩnh viễn, tôi sẽ viết nó để xóa đi vĩnh cửu: Bây giờ, tận cùng.

Thanh Nghi dịch

Maurice Blanchot: Khi thời điểm đến

Vì người bạn sống cùng cô không có ở đó, Judith ra mở cửa. Tôi kinh ngạc tột độ, một cách không sao tháo gỡ, chắc chắn còn hơn rất nhiều so với nếu tôi tình cờ gặp cô. Sự kinh ngạc của tôi lớn đến mức nó tự diễn đạt trong tôi bằng những lời này: “Chúa ơi! Lại thêm một gương mặt tôi biết!” Có lẽ quyết định bước thẳng tới gương mặt ấy trong tôi đã mạnh đến mức nó làm cho  gương mặt ấy trở thành bất khả. Nhưng còn có cả sự bối rối vì tôi đã đến để xác nhận, ở đây và lúc này, tính liên tục của các sự vật. Thời gian đã trôi qua, vậy mà nó không phải đã qua; đấy là một sự thật mà lẽ ra tôi không nên mong muốn đặt vào trong sự hiện diện của mình.

Tôi không biết sự ngạc nhiên mà gương mặt ấy cảm thấy có giống với sự ngạc nhiên của tôi hay không. Tuy vậy, rõ ràng giữa chúng tôi đã tích tụ biết bao biến cố, biết bao điều quá mức, những khổ hình, những ý nghĩ không thể tin nổi, và cả một độ sâu của sự quên lãng hạnh phúc, đến nỗi cô chẳng hề khó khăn gì để không ngạc nhiên trước tôi. Tôi thấy cô thay đổi ít đến đáng ngạc nhiên. Những căn phòng nhỏ đã biến đổi, tôi nhận ra ngay, nhưng ngay cả trong khung cảnh mới này, khung cảnh tôi vẫn chưa sao nắm bắt được và cũng không mấy hứng thú, cô vẫn hoàn toàn là cô như trước, không chỉ trung thành với những đường nét của mình, với dáng vẻ của mình, mà còn với tuổi - trẻ theo một cách khiến cô giống chính cô một cách lạ lùng. Tôi cứ nhìn cô, tôi tự nhủ: hóa ra vì thế mà tôi ngạc nhiên đến vậy. Gương mặt cô, hay đúng hơn, vẻ mặt của cô, vốn hầu như chẳng thay đổi chút nào, vẫn ở lưng chừng giữa một nụ cười hết sức vui tươi và một vẻ dè dặt hết sức lạnh lẽo, đã đánh thức lại trong tôi một ký ức xa xôi khủng khiếp; và chính ký ức rất cổ, bị chôn vùi sâu ấy là cái mà cô dường như đang sao chép để hiện ra trẻ đến thế. Sau rốt tôi nói với cô: “Thật sự cô thay đổi rất ít!” Lúc ấy cô đang đứng bên cạnh một cây đàn piano mà tôi chưa bao giờ hình dung là có trong căn phòng ấy. Tại sao lại là cây đàn piano này? “Cô là người chơi đàn piano à?” Cô lắc đầu. Một quãng khá lâu về sau, với một vẻ hoạt bát đột ngột và bằng một giọng trách móc, cô nói với tôi: “Claudia mới là người chơi! Cô ấy hát!” Cô nhìn tôi theo một cách lạ lùng, tự nhiên, sống động, vậy mà vẫn bằng khóe mắt. Cái nhìn ấy, tôi không biết vì sao, đánh trúng tôi đến tận chỗ sống. “Claudia là ai?” Cô không trả lời, và một lần nữa tôi bị đánh trúng, nhưng lần này choáng hơn, như bởi một tai họa nào đó, đến nỗi tôi trở nên bất an trước vẻ giống của cô, cái vẻ khiến cô trẻ một cách tuyệt đối. Bây giờ tôi nhớ cô rõ hơn nhiều. Cô có gương mặt hết sức tinh tế, ý tôi là những đường nét của cô có một vẻ tinh nghịch và một sự mong manh tột độ, như thể chúng bị điều khiển bởi một vẻ ngoài khác, tập trung hơn, nội tâm hơn, như thể tuổi chỉ có thể làm chúng cứng lại. Nhưng chính điều ấy đã không xảy ra, tuổi bị làm cho bất lực theo lối kỳ lạ. Rốt cuộc, vì sao cô phải thay đổi? Quá khứ đâu có lùi xa đến thế, nó cũng không thể là tai họa lớn đến vậy. Và ngay cả tôi - làm sao tôi có thể phủ nhận điều đó? - giờ đây, khi tôi có thể nhìn cô từ tận đáy ký ức mình, tôi được nâng lên, được đưa trở lại một đời sống khác. Vâng, một xung lực lạ lùng đã đến với tôi, một khả thể chưa bị quên, chẳng bận tâm gì tới các ngày, rực sáng xuyên qua đêm tối nhất, một lực mù lòa mà trước nó sự ngạc nhiên và nỗi đau buồn chẳng thể làm gì.

Cửa sổ đang mở, cô đứng dậy để đi đóng nó lại. Tôi nhận ra rằng cho đến lúc ấy con phố vẫn tiếp tục chạy xuyên qua căn phòng. Tôi không biết tất tật tiếng ồn kia có làm phiền cô không; tôi nghĩ cô không chú ý đến nó mấy; nhưng khi cô quay lại và nhìn thấy tôi, tôi có cảm giác đột ngột rằng chỉ khi ấy cô mới nhìn thấy tôi lần đầu. Tôi thừa nhận rằng đó là một điều đáng kể, và cùng khoảnh khắc ấy tôi cũng cảm thấy - vẫn còn theo một cách chưa rõ, nhưng đã sắc - rằng phần nào đó là lỗi của tôi: vâng, tôi thấy ngay rằng nếu, theo một nghĩa nào đó, tôi đã thoát khỏi cái nhìn của cô, và điều ấy có lẽ rất lạ, thì tôi cũng đã không làm tất tật những gì mình đáng lẽ phải làm để thực sự cho phép cô thoáng thấy tôi, và điều ấy không lạ cho bằng đáng buồn. Vì lý do này hay lý do khác, nhưng có lẽ bởi chính tôi đã quá bận nhìn cô một cách hết sức thoải mái, một cái gì đó cốt yếu, vốn dĩ chỉ có thể xảy ra nếu tôi yêu cầu nó xảy ra, đã bị quên, và trong lúc ấy tôi không biết đó là gì, nhưng sự quên hiện diện hết mức có thể, đến nỗi, nhất là giờ đây khi căn phòng đã kín, nó cho phép tôi nghi ngờ rằng bên ngoài căn phòng ấy, cái ở đây chẳng còn lại bao nhiêu.

 Đó, tôi phải nói, là một khám phá tai hại đến mức thể chất, nó chiếm lấy tôi hoàn toàn. Khi đang nghĩ điều ấy, tôi bị chính ý nghĩ của mình bỏ bùa và bị nó phủ bóng. Chà, đó là một ý! Và không phải một ý bất kỳ, mà là một ý tương xứng với tôi, đúng ngang bằng với tôi, và nếu nó chịu để mình được nghĩ, thì tôi phải biến mất. Sau một lúc, tôi phải xin một cốc nước. Những lời “Cho tôi một cốc nước” để lại trong tôi cảm giác về một sự lạnh lẽo khủng khiếp. Tôi đau đớn, nhưng đã hoàn toàn là chính mình trở lại, và đặc biệt hơn, tôi chẳng mảy may nghi ngờ về điều vừa xảy ra. Khi quyết định phải tự gỡ mình ra, tôi cố nhớ xem bếp ở đâu. Ngoài hành lang tối lạ thường, nhờ đó tôi nhận ra mình vẫn chưa khỏe. Một bên là phòng tắm mở thông vào căn phòng tôi vừa đi khỏi, còn bếp và căn phòng thứ hai hẳn phải ở xa hơn: trong đầu tôi mọi thứ đều rõ, nhưng ở bên ngoài thì không. Cái hành lang chết tiệt, tôi nghĩ, nó dài thế sao? Giờ đây, nghĩ lại cách mình đã xử sự, tôi ngạc nhiên vì mình đã có thể dồn ra ngần ấy nỗ lực mà không nhận ra vì sao chúng nhọc nhằn đến vậy. Tôi không chắc mình đã cảm thấy điều gì khó chịu cho tới cái điểm khi, sau một cử động vụng về - có lẽ đã va vào một bức tường - tôi kinh qua một cơn đau tàn khốc, cơn đau sống động nhất từng có: nó bổ toạc đầu tôi ra, nhưng có lẽ còn sống động hơn cả sống; thật khó diễn tả nó vừa độc ác vừa không đáng kể như thế nào: một bạo lực khủng khiếp, một sự tàn bạo, càng không thể chịu đựng hơn vì nó dường như đến với tôi xuyên qua một lớp thời gian kỳ ảo, cháy trọn vẹn trong tôi, một cơn đau mênh mông và duy nhất, như thể tôi không phải bị chạm tới vào khoảnh khắc này mà, từ nhiều thế kỷ trước và suốt nhiều thế kỷ đã qua; và cái phẩm cách nơi nó, phẩm cách của một cái gì đã hoàn tất, một cái gì đã chết hoàn toàn, chắc chắn có thể khiến nó dễ chịu đựng hơn nhưng cũng khó chịu đựng hơn, bằng cách biến nó thành một sự dai dẳng tuyệt đối lạnh lẽo, phi cá nhân, thứ sẽ không bị chặn lại bởi cái sống cũng như bởi tận cùng của cái sống. Dĩ nhiên tôi đã không dò thấu tất tật những điều đó ngay lập tức. Tôi chỉ đơn giản bị xuyên thấu bởi một cảm giác kinh hoàng, và bởi những lời này, những lời mà tôi vẫn còn tin: “Ôi không, chuyện này lại bắt đầu sao? Lại nữa! Lại nữa!” Dẫu thế nào, tôi đã bị chặn đứng. Dù đến từ đâu, cú sốc đã bắt kịp tôi với sức mạnh mạnh đến mức trong khoảnh khắc hiện tại mà nó mở ra cho tôi, có đủ chỗ để tôi quên vô tận việc phải thoát khỏi đó. Bước đi, tiến lên - chắc chắn tôi có thể làm, và tôi phải làm, nhưng đúng hơn là như một con bò bị đánh vào đầu: các bước của tôi là các bước của bất động. Đó là khoảnh khắc khó nhọc nhất. Và thật sự đúng là chúng vẫn còn kéo dài; xuyên qua tất tật mọi điều, tôi phải quay trở lại với chúng và tự nhủ: tôi vẫn còn ở đó, tôi đã ở lại đó.

Hành lang dẫn tới căn phòng ở đầu bên kia. Tất tật dường cho thấy tôi trông hoảng loạn khủng khiếp; tôi bước vào ít nhiều không hay biết, không có bất kỳ cảm giác nào về việc đi từ một chỗ này sang một chỗ khác, đầy ắp một sự rơi bất động, tôi không thể nhìn, tôi còn cách rất xa việc nhận ra rằng mình không thể nhìn. Có lẽ tôi đã dừng lại trên ngưỡng cửa. Rốt cuộc, ở đó có một lối chuyển, một bề dày có các luật hay các đòi hỏi riêng của nó. Cuối cùng - cuối cùng ư? - lối chuyển trở nên tự do, tôi cưỡng ép lối vào và đi hai hoặc ba bước vào trong căn phòng. May thay - nhưng có lẽ ấn tượng này chỉ đúng với riêng tôi - tôi bước đi với một sự kín kẽ. Cũng may thay, ngay khi tôi thực sự đã vào trong một chút, một chút của thực tại ấy chạm đến tôi. Trong lúc đó, buổi chiều đã nhảy một bước dài về phía trước nhưng ánh sáng còn đủ để tôi có thể chịu đựng nó. Ít nhất tôi có cảm giác mình có thể, cũng như tôi nhận ra trong sự im lặng, sự kiên nhẫn và sự yếu ớt của ban ngày một mối lưu tâm muốn tôn trọng cái sống trong tôi, lúc ấy vẫn còn yếu. Điều tôi đã không thấy, điều tôi chỉ thấy vào lúc cuối cùng… nhưng tôi muốn có thể lướt nhanh qua tất tật chuyện ấy. Tôi thường có một ham muốn vô chừng muốn rút ngắn, một ham muốn bất lực, bởi thỏa mãn nó hẳn quá dễ dàng đối với tôi; dẫu nó có sống động đến đâu, nó vẫn quá yếu trước quyền năng vô hạn mà tôi có để hoàn thành nó. Ôi, ham muốn bất cứ điều gì mới vô ích làm sao.

Còn người phụ nữ trẻ đã mở cửa cho tôi, người mà tôi đã nói chuyện, và từ quá khứ đến hiện tại, trong một khoảng thời gian không thể định giá, đã đủ thực để vẫn không ngừng hiện rõ trước mắt tôi - về cô, tôi không muốn để bất cứ điều gì được hiểu, không bao giờ. Nhu cầu của tôi muốn gọi tên cô, muốn khiến cô hiện ra trong những hoàn cảnh, dẫu có bí hiểm đến đâu, vẫn là hoàn cảnh của những người sống, mang trong nó một bạo lực làm tôi kinh hãi. Đấy là lý do cho ham muốn rút ngắn của tôi, ít nhất là mặt cao quý hơn của nó. Lướt qua cái cốt yếu, đấy là điều cái cốt yếu đòi hỏi nơi tôi, đòi hỏi nơi tôi thông qua ham muốn ấy. Nếu có thể, hãy để mọi sự cứ như vậy. Tôi khẩn cầu sự tàn hủy của mình tự nó đến.

Tôi nhìn thấy rất rõ một vài phần của căn phòng, và nó đã nối lại liên minh với tôi, nhưng tôi không nhìn thấy cô. Tôi không biết vì sao. Chẳng bao lâu tôi nhìn với vẻ quan tâm một cái ghế bành lớn đặt ở đầu xa của cái giường - vậy là tôi đã đi mấy bước vào trong phòng để tới được chân giường; trong một góc gần cửa sổ, tôi nhận ra một cái bàn nhỏ với một tấm gương xinh xắn, nhưng từ để gọi món đồ ấy không đến. Vào khoảnh khắc đó tôi ở gần cửa sổ, tôi cảm thấy khỏe hẳn, và nếu đúng là ban ngày đang lụi đi nhanh ngang mức nó đang dâng lên trở lại trong tôi thì chút sáng suốt còn sót lại chỗ này hay chỗ kia cũng đủ cho tôi thấy mọi thứ không ảo tưởng. Tôi thậm chí có thể nói rằng nếu tôi hơi mất phương hướng trong căn phòng ấy thì sự mất phương hướng hẳn cũng là tự nhiên trong bất kỳ cuộc thăm viếng nào, với bất kỳ ai, trong bất kỳ căn phòng nào giữa một nghìn căn phòng mà tôi đã có thể bước vào.

Dấu vết bất thường duy nhất là, dẫu không có ai ở đó, hoặc tôi không nhìn thấy ai, điều ấy chẳng hề làm rối loạn cảm giác tự nhiên. Theo như tôi biết, tôi thấy tình thế ấy hoàn hảo, tôi không muốn thấy cửa mở và người đàn ông hay người phụ nữ bình thường sống ở đó bước vào. Thật ra, tôi đã không hình dung rằng có ai sống trong căn phòng ấy hay trong bất kỳ căn phòng nào khác trên thế giới, nếu quả thực có những căn phòng khác, điều ấy cũng không nảy ra trong tôi. Tôi nghĩ đối với tôi, vào khoảnh khắc ấy, thế giới đã được đại diện trọn vẹn bởi căn phòng này, với cái giường ở giữa, cái ghế bành và món đồ nhỏ của nó. Thật vậy, ai có thể từ đâu mà đến? Chờ các bức tường biến mất hẳn là điên. Vả lại, tôi đã không có ý thức về thế giới.

Vậy mà, theo những gì cô kể với tôi, cô đã nhìn thấy tôi; thật ra cô đang đứng trước cái ghế bành và không một cử động nào của tôi thoát khỏi cô. Đúng là tôi đã ở cạnh cửa trong khá nhiều phút, nhưng hoàn toàn không phải với vẻ hoảng loạn khủng khiếp mà tôi tưởng mình đã có; khá nhợt nhạt, vâng, và với một biểu hiện lạnh, “cố định”, cô nói, biểu hiện ấy cho thấy rất rõ - nhưng dẫu thế, điều này vẫn hơi gây rối, rằng đời tôi đang diễn ra ở một nơi khác và rằng ở đó không thể có gì của tôi ngoài sự bất động vô tận này. Cũng đúng là tôi đã đi vài bước; khi đi ngang gần cái ghế bành, tôi đã tới chỗ món đồ nhỏ ấy và nhìn nó với vẻ quan tâm, tôi rõ ràng quan tâm đến nó, theo một nghĩa nào đó nó dùng làm biện minh cho việc tôi đã bước vào.

Không, cô không ngạc nhiên khi thấy tôi quá ít chú ý đến sự thể cô có mặt ở đó, bởi vào một khoảnh khắc như thế, chính cô cũng chẳng hề bận tâm muốn biết mình có mặt hay không, bởi dẫu việc bị ném vào bóng tối đòi hỏi một vài hy sinh, cô cũng nhận lấy một sự mãn nguyện vô tận khi nhìn tôi trong tính chân thật của tôi, vì tôi, không nhìn thấy cô và cũng không nhìn thấy ai, đã phô bày mình trong tất tật sự thành thật của một kẻ đang ở một mình. Chiêm ngưỡng sự thật bằng xương bằng thịt, dẫu người ta phải ở lại vô hình, dẫu người ta phải chìm mãi mãi vào sự kín đáo của cái lạnh tuyệt vọng nhất và của sự tách khỏi triệt để nhất - ai từng không muốn điều đó? Nhưng ai từng có lòng can đảm ấy? Chỉ một người, tôi nghĩ.

Vì sao tôi đã không nhìn thấy cô? Như tôi đã nói, tôi thật sự không biết. Thật khó trở lại một điều bất khả khi nó đã được vượt qua, còn khó hơn nữa khi người ta không chắc rằng cái bất khả ấy đã thôi còn đó. Vô số con người đi ngang qua nhau mà không bao giờ gặp nhau; chẳng ai nghĩ điều đó là tai tiếng; ai lại muốn được tất cả mọi người nhìn thấy? Nhưng có lẽ tôi vẫn còn là tất cả mọi người, có lẽ tôi là số đông lớn lao và đám đông không thể cạn - ai nói được? Đối với tôi căn phòng này là thế giới, và đối với chút sức lực nhỏ nhoi cùng chút quan tâm nhỏ nhoi của tôi, nó có sự mênh mông của thế giới; ai lại đòi một cái nhìn phải băng ngang vũ trụ? Có gì lạ trong việc không nhìn thấy một cái gì xa xôi, khi những sự vật ở gần vẫn còn vô hình? Vâng, cái không thể giải thích không phải là sự không biết của tôi, mà là việc sự không biết ấy đã chịu thua. Tôi hẳn sẽ thấy bất công, dẫu phù hợp với các luật, nếu đã không thể làm vỡ cái vô tận cũng không rút ra từ tất tật những ngẫu nhĩ cái duy nhất có thể được gọi là cơ may. Cơ may cay đắng và chất đầy bất hạnh, nhưng hề gì - cơ may! Chà, tôi đã có nó, và ngay cả nếu nó biến mất, tôi vẫn có nó, tôi sẽ có nó mãi mãi. Đấy mới là điều đáng ngạc nhiên.

Mọi sự dường tự tháo gỡ - dường ư? như thế đã là rất nhiều rồi. Vào khoảnh khắc tôi ở gần cô nhất, cách cái ghế bành hai bước, cô không chỉ có thể nhìn tôi rõ hơn, gương mặt tôi tái bầm hơn là nhợt nhạt, trán tôi sưng lên dữ dội, mà hầu như còn có thể chạm vào tôi. Cảm giác đã chạm lướt qua tôi ấy đối với cô dường rất lạ và xua đi tất tật những suy nghĩ khác: đó là một điều bất ngờ, hơn nữa, một ánh sáng mà một giây trước đó cô còn chưa thoáng thấy. Sau đó cô dõi theo tôi bằng những con mắt khác. Vậy là tôi có tồn tại sao? Vậy có lẽ tôi cũng tồn tại đối với cô! Cái sống, cô tự nhủ, và đột nhiên cô có sức mạnh, sức mạnh mênh mông để kêu lên với tôi, và trong khi tôi cúi xuống trên những đồ vật đặt trên cái tủ, cô thực sự đã bật ra một tiếng kêu, tiếng kêu mà đối với cô dường được sinh ra, vọt lên từ ký ức sống động về tên mình, nhưng - vì sao? - dẫu tiếng kêu ấy can trường, nó đã không vượt quá các ranh giới của nó, nó không tới được tôi và bởi thế, chính cô cũng đã không nghe thấy nó. Có lẽ cô đã cam chịu điều đó. Khi ban ngày lụi đi rất nhanh, cô càng lúc càng thấy ít hơn những gì đang diễn ra trong căn phòng. Dĩ nhiên đó là một căn phòng, nhưng dẫu vậy, quá ít ỏi để thực sự là một căn phòng; và chắc tính không thể cư trú bên trong bốn bức tường. Chắc tính nào? Cô không biết, một cái gì đó giống cô và khiến cô giống với cái lạnh và sự yên tĩnh của những vật trong suốt.

Cả kiêu hãnh nữa! Lời tuyên bố hoang dại không có thẩm quyền, khế ước ký với cái thách thức nguyên ủy, ôi sự yên tĩnh lạ lùng và khiếp đảm. Cô đi qua một cách bí hiểm, ở cách những lời nói dối hữu hình một bậc, hiển nhiên hơn rất nhiều so với mức cô có thể từng hiển nhiên, và nỗi kinh hoàng mà hẳn cô thực sự cảm thấy khi bị lạc mất và luôn luôn bắt đầu lại việc bị lạc mất trong sự hiển nhiên vô hạn, dường như cũng không xa hơn nỗi sợ đơn giản của một bé gái gặp bóng tối, vào cuối buổi chiều, trong một khu vườn. Cái sống, cô lặp lại với chính mình, nhưng từ ấy đã không còn được nói bởi bất cứ ai, cũng chẳng bằng cách nào hướng tới tôi. Cái sống giờ đây là một dạng đánh cược đang được thai nghén đâu đó rất gần, một cuộc cược với ký ức về cú chạm kia - liệu nó đã xảy ra chưa? - với cảm giác gây ngây độn kia - liệu nó có bền lại không? - cảm giác ấy không những không phai đi mà còn tự khẳng định, cả nó nữa, theo lối hoang dại của một cái gì không thể có tận cùng, sẽ luôn luôn đưa ra những yêu sách, những đòi hỏi, đã tự đặt mình vào chuyển động, lang thang rồi lại lang thang như một vật mù, vô mục đích và tuy thế càng lúc càng tham lam, không có khả năng tìm kiếm bất cứ điều gì mà chỉ quay mỗi lúc một nhanh hơn trong một cơn chóng mặt cuồng nộ, không giọng, bị bít kín trong tường, một dục vọng, một cơn rùng mình hóa đá. Có thể tôi đã có linh cảm về điều này - nhưng chẳng phải tôi đã có linh cảm ấy từ sớm hơn rất nhiều sao? Nếu không có nó, hẳn tôi đã chẳng bước vào? Việc cô khi ấy dựng lên trước tôi, không như một ảo ảnh rỗng mà như sự sắp ập tới của một cơn giông đồ sộ, như bề dày vô tận của một hơi thở bằng đá hoa cương bổ vào trán tôi, vâng, nhưng cú va ấy cũng không phải một sự thật mới, tiếng kêu đến với tôi cũng không mới, tiếng kêu tôi nghe thấy cũng không mới, chỉ có sự ngạc nhiên mênh mông của tĩnh lặng là mới, một im lặng đột ngột làm tất tật ngừng lại. Điều ấy gây ra một khoảng hở đáng kể, nhưng nó có nghĩa là gì: đó có phải là sự yên nghỉ sau tận diệt? Vinh quang của ngày áp chót? Tôi hầu như không có thời gian để tự hỏi điều đó, chỉ đủ thời gian để chộp lấy sự thật của cú chạm, cả tôi nữa, bắt quả tang nó và nói với cô: “Sao! Cô đã ở đây! Bây giờ!”

Claudia trở lại không lâu sau đó. Tôi không biết cô. Theo như tôi có thể thấy, cô là một người quả quyết, không dễ bị lay chuyển, tôi nghĩ cũng trạc tuổi Judith và là bạn của Judith từ thuở nhỏ, nhưng cô nâng đỡ Judith đúng hơn như một người chị có tính cách mạnh. Cô không thiếu thiên bẩm. Cô từng biểu diễn rực rỡ trên sân khấu, thứ sân khấu nơi người ta hát và, cô thực sự có một giọng có thể gọi là rất đẹp, chói sáng mà vẫn khắc khổ, một giọng không khoan nhượng. Tôi cho rằng cô biết về tôi nhiều hơn phần lớn những người từng đến gần tôi. Tôi hình dung lúc đầu Judith đã nói với cô về tôi: rất ít, nhưng dẫu vậy, vô tận, đấy là mặt u tối của mọi sự. (Tôi đã nói với cô: “Tôi muốn sống trong bóng tối.” Nhưng sự thật nói trong cô mà cô không hay biết, và ngay cả khi cô không nói gì, cô vẫn cứ nói; sau bức tường của mình, cô đang khẳng định một điều gì đó.)

Vậy tôi phải nghĩ rằng cô đang chờ tôi trở lại. Ít nhất, nếu cô vẫn bối rối khi nhìn thấy tôi, và tôi chắc rằng cô đã lùi lại, rằng trong một khoảnh khắc cô đã tìm cách quay trở về theo lối mình vừa đến, như thể, đối diện với sự hiện diện của tôi, cô đã thử tìm một lối thoát, một lối hẳn sẽ cho cô khả thể đã ở đó trước tôi, đã ở vào vị thế tự mình mở cửa cho tôi và đón tôi theo cách của riêng mình, vâng, tôi tin chuyển động lùi lại ấy là một nỗ lực nhằm thu hồi sự vắng của cô và hiệu quả của nó đối với tôi, điều mà tôi đã mù quáng tận dụng, là tạo cho tôi một nơi trú ẩn trong chính sự kinh ngạc và xao động của mình, vốn mênh mông - khi cô hiện ra, có lẽ tôi đang nắm kết cục trong tay, và rồi mọi sự lại bị đặt thành vấn đề. Thật ra, bên trong nỗi khốn quẫn của mình, tôi cảm thấy một dạng ngưỡng mộ đối với cách cô xoay xở để tránh một vụ đắm tàu toàn diện. Chắc chắn sự điềm tĩnh là một trong những phẩm chất của cô, và không chỉ là sự nhanh trí mà là một cảm thức đúng về điều gì phải được biết và không được biết, giữ lại và bỏ rơi. Có lẽ khi nhìn thấy tôi, khi nhận ra tôi, ngay trong lúc cô làm cùn đi lưỡi sắc của khoảnh khắc đầu tiên bằng một kỹ năng hẳn phải được quy cho sự tự chủ của cô, nhưng chắc chắn cũng là dòng chảy ngược của chuyển động đã cuốn tôi tiến về phía trước, có lẽ, bị thúc bởi bản năng chiến đấu của mình, cô tự nhủ: “Bây giờ mình sẽ không bao giờ để anh ấy đi nữa.” Tôi phải thừa nhận rằng sự mau lẹ với đó cô xoay xở để cắt đứt đường rút lui của tôi đã cho tôi ấn tượng ấy. Đối với tôi, dường như cô đã nắm đúng cái điểm từ đó tôi hầu như không thể làm gì khác ngoài điều cô có thể quyết định. Tôi đã có thể thu xếp để mình được đưa đi nơi khác, tôi đã có thể cầu viện một người khác? Đúng thế, và tôi đã không làm. Nhưng tôi có muốn đi khỏi không? Tôi thậm chí không chắc cô tin tôi mắc bệnh nặng thật; đúng hơn, dáng vẻ của bệnh tật đã trở thành thứ ngôn ngữ cho phép cô nói, sự bảo đảm trao cho cô quyền hành động theo một cách tự nhiên. Tôi thật sự phải ngưỡng mộ cách cô có thể nghĩ một mình, cách cô vẫn tự do và chiến đấu theo lối chủ động, với tất tật những nguồn lực của sự chú ý không ngủ - còn tôi, tôi có chiến đấu không? Có thể gọi đó là chiến đấu không? Dẫu sao cũng không phải chống lại cô; vào một khoảnh khắc như thế, tôi không thể mang cô vào trung tâm của mình, nơi vốn thuộc về một người khác: cô sống ở vùng rìa, ở giới hạn, nơi những khó khăn biến thành sự vật chủ động và có thực. Điều đó không có nghĩa cô không quan trọng. Ngược lại, cô thì thầm với tôi từ miền biên ấy, nơi cô tự do, cô thì thầm những mối bận tâm làm tê liệt thời gian. Sự tê liệt ấy là chiến thắng của cô, sự ì trệ ấy trở thành cuộc chiến đấu của tôi.

Với khả năng sắp đặt tức thì của mình - thật ra, có lẽ cũng chẳng tức thì đến thế: chỉ là nhanh khi đặt cạnh sự chậm chạp của tất cả chúng tôi còn lại - cô vội thu xếp cho tôi nằm trên một chiếc đi-văng đối diện cây đàn piano. Cô dường như bị thúc đẩy bởi một ý lạ lùng - nhưng có lẽ đó chỉ là dục vọng thuần túy, ham muốn thuần túy được là người duy nhất nắm giữ nơi này, bởi nhu cầu phải giật tôi ra khỏi căn phòng càng nhanh càng tốt. Giữ tôi lại, nhưng trước hết là giữ tôi ở ngoài chỗ này. (Dĩ nhiên, đó là căn phòng của họ, chẳng có gì bình thường hơn một sự sắp đặt như thế; nhưng sự vội vã của cô? cơn sốt của cô chừng nào tôi còn chưa đi khỏi?)

Không kém phần gây ấn tượng là sự thể, một khi đã thu xếp cho tôi ở trong studio, cô không để tôi ở đó một mình mà nhốt chúng tôi lại cùng nhau; ý tôi là cô đi khỏi ngay lập tức với một sự dè dặt, một sự kín đáo, có thể có nghĩa là cô sẽ không áp đặt nhưng, cũng mang một nghĩa khác mà tôi hiểu rất rõ, dẫu không thể ghì nó xuống chính xác. Để gợi ra đôi chút điều ấy là gì, tôi có thể nói rằng khía cạnh duy nhất của căn hộ khiến nó có vẻ rộng rãi là hành lang chia nó thành hai vùng, nhưng vào những khoảnh khắc nào đó, cô biến hành lang ấy thành một không gian mênh mông, hoang vắng, trong đó dường như không phải chúng tôi ở một mình, mà - điều gây ấn tượng hơn rất nhiều - là chỉ mình cô ở một mình, chỉ mình cô là có thực, chỉ mình cô được phú cho sự phóng dật và sự bền bỉ của cái sống. Và, cùng lúc, sự dè dặt ấy dường như tạo ra giữa chúng tôi một dây nối đặc biệt, như thể, để xác nhận một ám chỉ được chứa đựng hoặc được biểu lộ bởi sự hiện diện của tôi, cô đã cho tôi hiểu rằng về phía cô, tôi không phải lo lắng, cô sẽ không nói thêm một lời nào vượt quá điều phải nói.

Nếu tôi quay trở lại khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc đầu tiên trong đó, bởi sự dè dặt kia, chúng tôi lại ở trong sự hiện diện của nhau, nhưng lần này bị mắc bẫy nghiệt ngã trước mặt nhau, tôi cảm thấy như thể, theo một cách nào đó, mình bị buộc vào một nỗi buồn và một nỗi lo âu có khả năng làm tối đi tất tật mọi sự. Sau một quãng ngắn, có lẽ vì cô ở một mình với tôi - cô ở đó, như ảnh, được làm cho khả dĩ bởi dòng đi của mọi sự và thiện chí của trật tự thường nhật - tôi thấy cô đang bối rối, bất an, và cô cũng bị lay động bởi một xung lực nhẹ, không vững, một niềm vui lạnh lẽo khiến cô trở nên khó nắm bắt: điều ấy lộ ra trong hơi thở của cô vốn không còn yên tĩnh như trước, và trong cái nhìn của cô, nơi một tia sáng lấp lánh khá lạ chiếu lên như phản chiếu của một oán hờn xa xôi, và sau rốt gương mặt cô mang biểu hiện của kinh ngạc của chất vấn. Tôi không có chút ý niệm nào về độ sâu của cái nhìn ấy. Còn tôi thì kiệt sức; nói rằng tôi không tỏ ra hiểu cũng vẫn chưa đủ: tôi không đọc được mắt cô. Tôi đang cay đắng quay trở lại cuộc gặp chỉ cách tận cùng một sợi tóc, khi quyền năng xa lạ đã thắng thế, và dạng ký ức ấy không thể khiến tôi vui trở lại ngay lập tức. Tôi nói với cô, lặp lại nhiều lần và khá đanh: “Có chuyện gì với cô? Nói tôi nghe có chuyện gì với cô!” Khi ánh sáng đã tắt, tôi nhớ lại câu “Có chuyện gì?” và nó làm tôi ghê hãi. Đó là một tiếng kêu giả, một câu hỏi vụng về thấm đẫm nghi ngờ, một ý nghĩ lạnh căm, gây bối rối. Sau đó, chắc chắn cô hẳn đã lúng túng không biết liệu có “chuyện gì” với mình thật hay không. Nhưng theo ngả mối nghi ấy, đối với tôi dường như tôi đã trở lại với chính mình, một cái tôi đơn độc, xa cách và phân tán, lùi lại trước thời gian, kẻ không nói “em” với bất cứ ai theo lối thân mật và trước sự hiện diện của kẻ ấy không ai có thể nói “tôi”. Tôi nhận ra đó là một mối nghi lạ lùng, loại ảo tưởng gây rối trí nhất, và sự rối trí ấy không phản chiếu viễn kiến vô tận của những phối cảnh mở cái này sang cái kia mà là nỗi buồn cằn cỗi của hỗn mang, sự bất định khổ sở tự khép lại và rút lui, run rẩy.

Tôi đứng dậy ngay lập tức, quyết không để tiếng kêu ấy xuyên qua đêm. Tôi không gây nhiều tiếng động. Tuy vậy, ở đầu kia hành lang, Claudia đã đang nhìn tôi tiến lại gần. Đây mới thật sự là tiếp xúc đầu tiên của chúng tôi; cho đến lúc ấy, những gì đã xảy ra chỉ giống như các nhát kiếm đâm lên trời. Ôi, chẳng có gì thân thiện trong cách cô nhìn tôi và chờ tôi. Cô lịch sự, bởi lịch sự cho phép cái lạnh lớn nhất. Nhưng tôi phải nói rằng mình không đứng dậy vào giờ ấy để tuân theo phép tắc. Tôi đi vụng về về phía cô và cô hẳn đã có thể nghĩ rằng chúng tôi sắp lao thẳng vào nhau: tôi chắc cô đã sẵn sàng tấn công tôi, bẻ gãy xương tôi nếu có thể và dẫu thế nào cũng chống lại tôi không nhượng bộ. Cô không nhúc nhích vào bất cứ khoảnh khắc nào. Cô cũng không nhúc nhích khi tôi đã ở sát cô, đủ sát để thấy rằng cô vẫn còn thở, rằng cô vẫn có động mạch và máu. Nhưng ngay khi tôi nói với cô - một cách bình thản - “Tôi đến để gặp bạn cô”, cô rùng mình, như thể cô đã có thể chịu đựng tất tật mọi điều trừ việc sự thật có một giọng nói và, cô thôi không còn đồ sộ, bất khả công phá. “Bạn tôi!” Dường như không có sắc mỉa mai trong giọng cô. Sự nghiêm trọng, một đức tin không lay chuyển, làm cô hết sức vững vàng, nhưng ngữ điệu của cô - một hỗn hợp của kiêu ngạo, chất vấn, chiến thắng - chắc chắn nhằm từ chối tôi quyền mô tả các quan hệ của cô, và cùng lúc, nắm lấy một cách thắng lợi những lời của tôi để giữ chúng lại như sự thừa nhận quyền của cô. Tôi nghĩ cô đã để mình bị cám dỗ bởi từ ấy, bởi cô lặp lại nó, và lần này thật sự là để tự mình nghe nó với một dạng bất định và kinh ngạc phấn khởi. Theo một nghĩa nào đó, tôi có nhiều đồng minh nơi cô hơn mức cô muốn thừa nhận, và cơn sốt trần thế là một trong những đồng minh ấy. Nhưng cô nhanh chóng thoát khỏi nó và ném về phía tôi, dưới hơi thở của mình: “Judith!” Tôi nghe điều đó, và tôi nghe mà không phản ứng, bởi như vẫn thường xảy ra với cô, khi thấy cô bảo vệ không phải một điều nhỏ nhặt mà chính cái sống của mình, tôi không thể trách cô. Tôi chỉ nhận ra cái cách xảo trá mà cô để cái tên ấy lọt ra, nhằm khiến tôi hiểu rằng cô không bị lừa, và rằng lợi thế tôi đã trao cho cô khi vụng về gọi Judith là bạn cô - chà, tôi đã làm điều ấy để giữ cái tên kia cho riêng mình. Tuy vậy, tiếng thì thầm của cô khiến tôi bất an; cô đã sợ, cô đã lần mò tiến về phía một điều mà, dẫu can trường, cô vẫn sợ phải nắm lấy: vâng, cô đã đặt cược, chậm rãi, không rời mắt khỏi tôi, như thể để còn có thể rút nó lại nếu nguy cơ trở nên quá lớn. Vậy thì điều ấy là gì? Tôi thừa nhận rằng cô đã tàn nhẫn bắt gặp tôi trong chính nhầm lẫn của tôi.

Càng lầm lạc hơn nữa bởi chỉ một khoảnh khắc sau, thái độ của cô thay đổi hoàn toàn: cô vẫn lịch sự, nhưng sự lịch sự ấy có sức quyến rũ, không bị phủ bóng, có khả năng khoan hòa chịu đựng bất cứ sự kinh hoàng và bất nhã nào. Vào khoảnh khắc ấy, cô hoàn hảo; vẻ tự nhiên trong hành xử bảo vệ cô, và nếu cô đã làm những điều vô nghĩa, mà hẳn là cô đã làm, thì tất tật đều diễn ra phía sau những vẻ ngoài quá đúng mực để mời gọi bất kỳ lời bình nào. “Tôi sẽ gọi cô ấy,” cô nói, mắt sáng lên dịu dàng; cô đang bảo vệ hành xử của tôi nhưng không nhằm điều gì khó chịu, chỉ đơn giản để xếp nó vào cùng sự thật thường nhật, thứ có thể được hiện thực hóa tức thì. Chà, tôi tự nhủ, cô thật đẹp, cho đến lúc ấy tôi đã không nhận ra điều đó. Cái chắc chắn phải gọi là ham muốn hòa giải của cô đang đặt cô mặt đối mặt với một người đàn ông rất dễ hòa giải; vẻ duyên dáng, sự dễ chịu, đang bình thản dụ tôi vào cuộc chơi của chúng. Tuy vậy, tôi hỏi cô với đôi chút xấc xược bởi tôi không quên sự nhanh nhạy phi thường, khó tin, với đó cô đã vào vị trí của mình khi tôi chỉ vừa mới đứng dậy: “Nhưng có phải tôi đã đánh thức cô không?” “Đúng là, muộn lắm rồi,” cô nói đột ngột sau khi lấy cổ tay dụi dưới mắt. “Có chuyện gì vậy?” cô nói tiếp. “Anh đau à? Anh không ngủ!” Cô đi sượt qua trước mặt tôi và đẩy cánh cửa, nói: “Trong bếp tôi có cả một kho thuốc ngủ.” Bếp ư? Một tiếng kêu ào lên trong tôi; những lời “cho tôi một cốc nước” lập tức trở lại, và cùng với chúng là cảm giác về một sự lạnh lẽo khủng khiếp. Tôi đi vào sau cô, bước nặng nề như thể đang tiếp tục cuộc đi của buổi chiều ấy. “Cho tôi một cốc nước,” tôi nói, khá thiếu nhã nhặn. Vào khoảnh khắc đó cô mở một tủ thuốc nhỏ, đi tới một món đồ khác, lấy ra một chiếc cốc, lau nó. Căn bếp không rộng và hai người tầm vóc như chúng tôi thì tất yếu sẽ sượt qua nhau. “Tôi nhỏ vài giọt cho anh nhé?” Cô cầm chiếc cốc đầy một nửa ngang cao với gương mặt mình. Vào khoảnh khắc ấy, cô có giọng của một người đang tuân theo những mệnh lệnh hùng mạnh nhưng chính mình lại không có chút thẩm quyền nào. “Không,” tôi nói với cô, “không phải hôm nay!”

Khi uống, tôi nhận ra cơn khát của mình. Nước không chỉ đến muộn mấy giờ, nó còn chẳng hòa hợp với cơn khát của tôi là bao. Tôi ngồi xuống một cái ghế đẩu và liếc nhìn người phụ nữ. “Giờ uống nước thì hơi muộn rồi; tôi cần rượu.” Nhưng cô ra hiệu rằng không có. “Hồi trước thì có!” Chắc hẳn ám chỉ ấy về một thời khi một người đàn ông trẻ tuổi nắm giữ nơi này đối với cô dường đến từ một chỗ rất đáng khinh, nhưng người ta không thể trông đợi cơn khát của tôi biết điều. Cùng trạng thái tinh thần ấy đẩy tôi vào một cuộc chất vấn thô thiển. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của tôi, nó lại mở đầu bằng một tuyên bố thiện chí:

“Vậy nói tôi nghe, quý cô thân mến, việc tôi ở đây lúc này gây phiền cho cô đến thế sao?”

Có lẽ tôi không ở vào vị thế để quan sát cô thật kỹ, và đối với tôi dường như trong suốt quãng ấy, theo một nghĩa nào đó, tôi nhìn cô qua những lời của mình; nhưng tôi nghĩ cô đỏ mặt, một chút, có lẽ vì chữ “quý cô thân mến” kia chữ đã phá vỡ các ô cửa kính giữa chúng tôi một cách lạ lùng. Dẫu thế nào, dù cô hẳn đã có thể cho phép mình đỏ mặt, câu trả lời của cô vẫn vững chãi:

“Tại sao lại gây phiền?” cô nói một cách táo bạo, dẫu sau một sự im lặng điềm đạm. “Chuyện như thế này thì cũng phải lường trước. Bây giờ cũng không phiền lắm.”

“Bây giờ! Nhưng cô nghĩ mọi chuyện sẽ cứ thế này mãi sao?”

Cô đáp rất nhanh:

“Có thể chứ! Chúng chỉ muốn được cứ thế này thôi, trừ phi có ai ngăn lại.”

“Mọi sự, vâng,” tôi đồng ý, “chúng thích thế hơn. Và tất nhiên cô cũng muốn vậy?”

“Muốn gì?” cô hỏi, ngập ngừng.

“Muốn mọi sự cứ thế này mãi!”

Dẫu câu hỏi của tôi nhấn mạnh đến thế, cô vẫn không trả lời; dường như cô cưỡng lại việc nói với tôi điều mình muốn hoặc không muốn. Vậy là tôi vụng về tiến thêm:

“Thật sự, cô có thích thế không, thích đến thế sao?”

“Có,” cô nói đột ngột, “hơn bất cứ điều gì trên đời!”

Sự im lặng theo sau lời tuyên bố ấy hầu như không cho thấy nó bất ngờ đến thế nào, áp đảo đến thế nào khi đến từ cô, tôi đã bị lay động ra sao, bất an ra sao vì đã khơi nó lên, và từ đó về sau tôi đã giữ một khoảng cách kính trọng như thế nào. Làm sao tôi lại không thuận theo một sự thẳng thắn như vậy, một sự thừa nhận trung thành với sự thật như vậy? Gần như không nghĩ, tôi nói:

“Vậy, bây giờ chúng ta ra khỏi chuyện này bằng cách nào?”

“Ra khỏi chuyện này?”

Cô dường như đã chìm rất sâu - hay là tôi? - vào lời mình vừa thốt ra; tôi thấy rõ rằng giờ đây cô đang nhìn tôi bằng chính những lời mãnh liệt ấy, rằng cô được khẳng định, được nâng lên trong chúng, và giờ đây, khi đến lượt cô cũng là hơn bất cứ điều gì trên đời, cái cô nhìn thấy trước mặt mình đối với cô dường chỉ còn là cái bóng, hẳn là mênh mông, của chính sự mênh mông nơi cô.

“Claudia,” tôi nói, và kiên quyết đứng dậy, “tôi sợ mình gây phiền cho cô, gây phiền hơn mức cô sẵn lòng thừa nhận. Nhưng bây giờ cả hai chúng ta không ai còn có thể không biết điều đó nữa: đã có một cái gì đó xảy ra.”

“Một cái gì đó?”

“Vâng. Tôi đang ở đây ngay lúc này!”

“Chắc chắn rồi,” cô nói với một nụ cười tự tin. “Anh ở đây! Chà, ít nhiều.”

“Đúng thế, ít nhiều! Như vậy cô vẫn còn chỗ để xoay xở. Ít nhiều! Cô có quyền chọn, cô biết đấy.”

“Tôi đã chọn từ lâu rồi,” cô nói, nhìn xoáy vào tôi.

“Thật sao? Ý cô là…”

“Nhưng anh sẽ không thoát khỏi chuyện đó theo cách này đâu: anh ở đây, anh ở đây!” cô nói thêm, với một niềm vui dữ dội. “Nói thật, anh nghĩ chuyện đó có lợi gì cho anh không, nếu…” Cô ngập ngừng; tôi thấy cô nhăn mặt đau đớn. Dường như tôi đã kêu lên với cô: “Đừng đi xa hơn nữa!” Nhưng cô vẫn nói hết, bằng một giọng vững vàng: “Nếu anh chỉ có mặt ở đây là vì tôi.”

Tôi không sao cưỡng lại được, tôi bước lại gần cô, gần lời nói thách thức ấy, lời nói mà bằng nó cô đang làm đau chính mình không kém gì làm đau tôi. Vậy thì phía sau gương mặt này là gì? Chỉ là ham muốn mọi sự cứ ở nguyên như thế? Chắc tín rằng tôi bị bỏ ra ngoài, rằng cả tôi nữa cũng bị bỏ ra ngoài? Gương mặt lạ lùng, gương mặt để cho người ta nhìn nó từ rất gần mà không tự ý nhượng ra bất cứ điều gì; không, đó thậm chí không phải là một gương mặt dè dặt, bởi tất tật nó đã nằm trước mắt tôi, ảnh lạnh lẽo của thất bại nơi tôi. Vào khoảnh khắc ấy tôi bị đánh trúng bởi một hồi ức đáng kinh ngạc về các sự vật, càng khó khăn hơn vì ở đó có một cái gì đang thoát khỏi tôi, lẩn khỏi tôi, như thể vội vã không phải để báo trước cho tôi mà để phớt lờ tôi. Tôi đứng cạnh cô, lưng tựa vào bồn rửa, ngay trước mặt tôi, tấm kính trắng đục của tủ thuốc. Không nhìn cô và với đôi chút khốn quẫn, cuối cùng tôi nói:

“Chúng ta ở một mình, đó là điều cô muốn ép tôi nói ra sao?”

“Chà, ít nhiều!” cô nói, vẫn với vẻ sống động ấy. “Dĩ nhiên là không hẳn. Tôi cho rằng anh sẽ không cam chịu cái không tránh khỏi, còn tôi…” Giọng cô yếu đi thành một run rẩy nhức nhối, rồi lại cất lên ở phía bên kia điều cô dường như đã biểu lộ mà không buồn nói ra. “Nếu không,” cô nói tiếp, “chúng ta đã không ở đây cùng nhau và cuộc trò chuyện này hẳn đã không ở đúng chỗ.”

“Đối với tôi dường như cô không có nhiều thiện cảm với nhân vật mà cô đang trò chuyện?”

“Đúng thế. Tôi có thể nói với anh: chưa đâu. Nhưng tôi sợ mọi sự sẽ cứ thế này.” Cô im lặng một lát. “Tôi nghĩ tốt hơn là đừng để chuyện này treo lơ lửng: tôi không biết đến những tình cảm phóng đãng và tôi không quan tâm đến những gì diễn ra trong thế giới của anh.”

Tuy vậy, tôi vẫn ngạc nhiên trước độ đanh trong lời giải thích của cô. Tôi chỉ nói với cô: “Tôi tiếc là mình không thể nói với cô đúng hệt như thế, nhưng cô sẽ không đau khổ vì điều đó đâu, ngay cả nếu tôi ở lại. Và bây giờ, cô cũng hãy thẳng thắn về chuyện này: chẳng phải thật sự cô muốn thấy tôi đi sao? Chẳng phải cô sẽ nhẹ nhõm nếu đột nhiên tôi ở rất xa, xa hết mức có thể sao?”

Câu hỏi khiến cô bất ngờ, trong một khoảnh khắc cô dường đang mơ.

“Ý anh là: đi hẳn?”

“Đi hẳn!”

“Nhưng anh có làm thế không?”

“Có, tôi sẵn sàng làm thế.”

“Anh hứa? Không,” cô nói, lắc đầu, “tôi không tin anh, tất cả đàn ông đều lừa dối, tất cả đàn ông đều nói dối. Anh cũng nói dối, tôi biết.”

“Thật sao! Làm sao cô biết?”

“Tôi biết, tôi biết,” cô nói, bướng bỉnh. “Tôi sẽ không bao giờ tin chắc rằng anh đã đi hẳn và anh đã ở xa.”

“Đừng tin tôi. Tôi sẽ không thề, chỉ vì cô. Tôi sẽ đi nếu như thế tốt hơn, và tôi sẽ trở lại nếu như thế tốt hơn. Nhưng dù cô có nghĩ lời tôi dối trá hay không, hãy để tôi nói điều này: tôi sẽ đi, và cô sẽ không còn nghe ai nhắc đến tôi nữa, nếu điều đó thật sự khiến mọi sự ngay ngắn lại cho cô.”

“Cho tôi?”

“Cho cả hai.”

Điều ấy làm cô chấn động hơn tôi tưởng. Một dạng lửa, một ngọn lửa dữ dội, kiêu hãnh và ghen tuông dâng lên trong mắt cô, khiến đôi mắt ấy đen sầm:

“Tôi muốn anh biết,” cô nói bằng giọng cao, “rằng anh có ở đây hay không cũng chẳng thay đổi gì đối với tôi. Đời tôi sẽ không vì thế mà khác đi, ngoài những điều chẳng can hệ gì đến nó; còn cái gì quan trọng đối với đời tôi thì sẽ không thay đổi. Tôi sẽ gặp anh, nếu phải gặp, và không phải là không có chút thích thú nào bởi nói chuyện với anh cũng dễ chịu, chính vì anh đã không đến để gặp tôi. Cái tôi có, tôi sẽ luôn luôn có: anh sẽ không lấy nó khỏi tôi được. Cái anh không có, cái anh đã mất, anh sẽ không bao giờ có lại nữa. Anh đã nói rồi: chúng ta đều cô độc, nhưng anh cô độc hơn tôi!”

Tôi nghĩ đó đại khái là những gì cô đã nói, nhưng tôi sẽ không thật sự thề thốt về điều ấy, bởi cô hầu như vừa kết thúc tràng công kích của mình, trong đó có một cái gì như sân khấu, và trong cơn giận cô đã sẵn sàng dội lên tôi những sự thật còn khủng khiếp hơn nữa - có phải cơn giận không? hay một nhu cầu, một lực tuyệt vọng - thì một sự cố xảy ra, một sự cố lẽ ra chẳng có gì bất ngờ, và tuy vậy lại làm tôi giật nảy, cả cô nữa, đến nỗi tôi lao vào cánh tay cô như một kẻ điên và giữ lấy cô hết sức có thể, mà cô không tìm cách thoát ra. Sự cố ấy, xảy đến sau cơn bộc phát đầy khí lực của cô, là cánh cửa phòng ngủ mở ra. Điều ấy đánh trúng chúng tôi, cả hai chúng tôi đều bị áp đảo, như thể đó là điều lạ lùng nhất; có lẽ bởi tiếng động ấy quá nhẹ, quá rụt rè, quá khác với tiếng ồn ào của giọng chúng tôi; hoặc có lẽ bởi đột nhiên sự lạ lùng của tiếng cót két im lặng kia, cách chúng tôi vài bước, ngoài tầm mắt chúng tôi, đã khắc lên thực tại của không gian đêm sự lạ lẫm chưa được tiết lộ của điều chúng tôi vẫn tìm kiếm bên dưới những lời và còn có thể bình thản bàn tới chừng nào điều ấy vẫn diễn ra bên trong chúng tôi, nhưng nó đã đánh trúng chúng tôi, đánh trúng tôi bằng ngạc nhiên và cô bằng một nỗi hoảng hốt, ngay khi chúng tôi có nguy cơ nhìn thấy một cái gì hiện ra ở bên ngoài, trong sự kề cận có thực của đêm mở ra sau lưng chúng tôi, cũng là sau lưng những ý của chúng tôi. Tôi chắc chắn về điều này, và sự thể cả hai chúng tôi đều giật mình là bằng chứng: đối với cô cũng như đối với tôi, vào khoảnh khắc ấy, cái bắt đầu chuyển động, cái mở cửa im lặng đến thế, chẳng kém khủng khiếp hơn một ý nghĩ, và chắc hẳn nó hoàn toàn khác đối với mỗi chúng tôi, nhưng trong khoảnh khắc ấy ít nhất chúng tôi có chung điều này: chẳng ai trong chúng tôi có khả năng, cũng chẳng ai xứng đáng, chịu đựng nó. Sau một lúc tôi ra hiệu cho cô, tôi chỉ cho cô thấy rằng tôi sẽ lặng lẽ đi ra. Cô nhìn tôi theo một cách như thể không ý thức; nhưng ngay khi tôi cử động, cô kéo tôi trở lại, cô giữ tôi sát bên cô bằng một sức mạnh thần kinh khó tin. Đó có phải là nỗi sợ? Một sự thức dậy trở lại của cái sống? Đúng hơn - và điều này đến ngay trong ý nghĩ tôi - dẫu tiếng cót két nhẹ kia không được tiếp nối bởi một tiếng động nào khác, hẳn cô đã thấy rằng ngay phía bên kia có một sự chờ nhút nhát và hãi hùng mà sự tiến lại đột ngột của tôi có thể bắt gặp một cách nguy hiểm: cô có bản năng tinh tế nhất đối với tất tật những điều ấy; cô gây cảm tưởng rằng cô biết, hơn bất cứ ai và hơn cả tôi, điều gì có thể xảy ra sau một bức tường, như thể, chỉ bằng sức mạnh của sự chú ý, bằng việc ngày đêm rình rập và canh chừng cái đang thoát khỏi mình, cô đã thành công trong việc đoạt lại một phần thực tại. Vì thế tôi ở lại đó, bị cô giữ chặt, mắt dán vào cánh cửa bếp. Tôi bắt đầu thấy khó chịu trong cái siết của bàn tay sốt sắng ấy, bàn tay ngăn tôi tiếp tục xa khỏi. Giờ đây không còn có thể đi sang đó một cách bình thản và tự nhiên, giữa ban ngày thênh thang, như lẽ ra tôi phải làm. Tôi hoàn toàn nhận ra rằng sự im lặng ở đây có thể có vẻ rất lạ ở phía bên kia, giờ đây khi đêm đã mở toang và chúng tôi càng để nó kéo dài, nó càng trở nên khó phá vỡ, càng trở nên sai trái và, nói gọn lại, có tội. Tôi đã phát hiện điều đó ngay lập tức, khi cô khiến tôi dự phần vào nỗi sợ của cô, vào sự đồng lõa của kinh ngạc nơi cô và xung lực hướng tới che giấu mà cả hai chúng tôi cùng có trước một điều đòi hỏi cử chỉ của sự thật. Có lẽ cô đã không tính toán gì hết và tôi chỉ đang bị đặt đối diện với chính sự che đậy của mình cùng sự thiếu quan tâm mà tôi đã tỏ ra đối với những điều đúng thật trong suốt cuộc trò chuyện ấy; nhưng kết quả vẫn như nhau, và cô là người duy nhất hưởng lợi: tôi đã để mình bị bắt gặp giữa hai sự im lặng ấy, một cái tách biệt, bị lưu đày, lạc mất trong một khoảng cách không nguồn trợ lực, cái kia hau háu, ghen tuông, không khoan nhượng - và cái sau, cái mà tôi chẳng có gì chung ngoài một sự đồng thuận trong khoảnh khắc, cuối cùng áp lên tôi đến mức khiến tôi không thể tách khỏi nó và mang vẻ tối thẳm của một lỗi không thể thừa nhận; tôi thấy rõ điều ấy khi cô buông tôi ra và một mình tiến về phía trước, không bận tâm đến tôi và không sợ bị theo sau, rồi đi một cách rất tự nhiên ra phòng ngoài và, lát sau, vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Nếu nó không lớn đến thế, sự lừa dối hẳn đã là chung cuộc. Tôi hẳn đã đi khỏi. Cả tôi nữa, tôi hẳn đã đi ra phòng ngoài và từ đó nhập vào dòng chảy tĩnh mịch của phố Victoire, đi xuống phía Opéra, nơi tôi thích vào giờ ấy, và tôi hẳn đã hạnh phúc. Tôi nhìn thấy rất rõ thứ ánh sáng nào đang chiếu trên quảng trường, tôi nhìn thấy chuyển động của những con phố vào một khoảnh khắc như thế, không lén lút như người ta vẫn nghĩ, mà quen thuộc và đầy từ tâm; đó là những giờ đẹp nhất trên đời, những giờ trong đó bất cứ ai cũng sẽ vui vẻ chịu đựng việc sống một đời vô tận. Tôi tự nhủ: chỉ trong một khoảnh khắc nữa thôi tôi sẽ ở dưới kia, và tôi cảm thấy một bừng sốt khoái lạc mênh mông. Ban ngày! Những khoảnh khắc ấy của phố đêm là vinh quang của ban ngày, là đống lửa củi đã cháy sẵn và trong đó mỗi người tiêu tán và bốc cháy trong cơn rùng mình của một ban ngày còn chưa tự biết mình. Tôi đã thấy điều ấy, tôi đang kinh qua điều ấy, bởi đã từng kinh qua nó. Những giờ ấy nằm trong tầm tay tôi, những giờ không đòi hỏi gì nơi tôi và tôi cũng không đòi hỏi gì nơi chúng ngoài việc chúng đi qua mà không chạm đến tôi và phớt lờ tôi sau khi đã biết tôi. Và đúng thế, chúng đã vui vẻ đi qua mà không có tôi; và cả tôi nữa, xa lạ với chúng, tôi sung sướng đi qua, bị phớt lờ, phớt lờ cái vĩnh cửu: một mình? một mình! Sự suy tàn của tôi có thể dung chứa tất tật.

Chuyện ấy tiếp tục, trò tuồng cũ: khoảnh khắc cuối cùng, hạnh phúc đến mức nó ở bên bờ của việc sẽ không bao giờ là khoảnh khắc cuối cùng. Tôi nhận ra nó, vẫn hoàn toàn hạnh phúc, với độ sáng của nó, độ sáng tự do nhất và vui sướng nhất của nó, nhưng giờ đây nó đã ở xa một cách vui sướng phía sau tấm kính, lại bị cuốn vào dòng chảy của thế giới, không cay đắng vì đã bị đem ra đặt cược như tôi. Rốt cuộc, một đêm là gì? Chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu tôi trỗi dậy khỏi những giờ ấy với một cảm giác khoái lạc không thể diễn đạt. Vâng, chuyển động ấy đã băng ngang đêm, nó đã được sinh ra khi ấy, từ thiện chí của những giờ, từ sự đầy của lừa dối, và nó lại được sinh ra từ tương lai tối, từ trò xảo của thời gian, và nhất là từ sự thể rằng sẽ không bao giờ còn có một lừa dối lớn hơn thế. Lừa dối là bất khả; tôi bình thản khám phá ra điều đó vào buổi sáng.

Theo như tôi còn nhớ - nhưng tôi chỉ nhớ sự im ắng mênh mông ấy: rất có thể ngày mới đã mở ra ở cái mà tôi gọi là phía Claudia, nghĩa vụ phải đáp lại, một cách lịch sự, sự giúp đỡ lịch sự mà cô dành cho tôi, việc trở lại phòng tắm, chắc tín rằng sự hiện diện của tôi là khủng khiếp “không đúng chỗ”, như cô đã nói, rồi ấn tượng rằng từ đó trở đi tôi sẽ phải đóng một vai, dù chỉ là vai hề mà, thông qua cô (dẫu sao tôi cũng là khách của cô) những vẻ ngoài của một đời sống hợp lý sẽ phác ra, lấy tôi làm mẫu. Tất tật những điều ấy, và giấc ngủ kéo đến, và ở phía bên kia giấc ngủ là những tiếng động, sự mệt rũ của những bước chân mà tôi vẫn tiếp tục nghe thấy, có lẽ trong phòng tắm, những gương mặt thoáng qua tiến lại gần rồi lùi xa, cảm giác về một sự chú ý mơ hồ mà tôi là trung tâm và là vật đặt cược; đó không phải là sự lơ lửng của một canh chừng thù địch, mà là một cái gì tệ hơn, giống một cách kỳ lạ với ký ức về cái siết thần kinh đã giữ tôi lại và, ngay cả lúc này, trong tất tật sự trượt đi nguy hiểm của giấc ngủ, vẫn còn tiếp tục giữ tôi lại, luôn luôn được kéo về khoảnh khắc cuối cùng bởi quyết định của một lực không khoan nhượng. Dẫu những ấn tượng ấy, và một nghìn ấn tượng khác, tất tật đều gần với cơn sốt, với sự huyên thuyên, với sự bào mòn châm chọc của thời gian, cứ rơi xuống tôi hết lần này đến lần khác, gây kinh hoàng cho công việc vô ích của kẻ đang ngủ, tất tật rơi vào cùng một sự im ắng ấy, sự im ắng, không hề là yên nghỉ mà là một cái gì sâu và sống, đã hòa giải chúng trong vẻ hoang dại của những xoáy nước nơi nó. Ngay cả Claudia cũng không thoát khỏi sự im ắng ấy, hoặc có lẽ nó chỉ tồn tại giữa cô và tôi, khiến cô có vẻ bớt căng thẳng hơn, bớt lịch sự hơn nữa, có lẽ xao động hơn, ra vào hơi tùy tiện, như một người chấp nhận luật của thời gian và không còn chuẩn bị nhảy vượt qua tất yếu. Có lẽ bây giờ cô chắc về mình hơn, chắc về tôi hơn, bởi cô đã có thể đo được những yếu đuối của tôi, nhưng như thế không giống cô, cô không dễ gì lơ là, chắc chắn cô không tin mình là kẻ chiến thắng chỉ vì đã vượt qua được một đêm, cô nghe, hơn bất cứ ai, bằng đôi tai thính của mình, tất tật những tiếng động lặng lẽ đang tấn công bề dày của đêm mà cô đã dựng lên giữa tôi và định mệnh của cô. Và thật ra cũng không có nhiều vấn đề đến thế. Tôi có thể thề rằng, bằng cách để cho nó đi qua với tất tật sự yên tĩnh quen thuộc của nó, bằng cách trao cho nó quyền được nấn ná vô hạn trong những khoảnh khắc nó ưa thích, không khiêu khích nó bằng những câu hỏi như: “Bây giờ sẽ xảy ra chuyện gì? Còn ngày mai? Rồi sau đó? nhưng chẳng phải tôi nên…” - đời sống ấy đã lướt đi theo cách tự nhiên nhất và, nếu nó có những khoảnh khắc khó khăn, thì đó là bởi người này hay người kia trong chúng tôi bắt đầu cưỡng ép nó, cố, vì rốt cuộc người ta vẫn phải kết thúc chuyện ấy, làm cho nó đưa đến một điều gì đó.

Tự nhiên, điều này không thể bênh vực được, và chắc chắn chúng tôi không có mặt ở đó để giúp cộng đồng nhỏ của mình đứng vững: ngược lại, mỗi người trong chúng tôi đều dựa vào sự kề cận của kết thúc - một sự kề cận chẳng liên quan đến thời lượng - nhưng dựa vào nó với một sức mạnh đến mức công trình của một khoảnh khắc, đặt nền trên không gì hết, cũng có thể hiện ra như thể hết sức vững chắc. Không ai tạo ra tình trạng ấy, ý tôi là không ai quay lại để chiêm ngưỡng nó. Tôi không biết những người ở bên ngoài nghĩ gì về nó: chắc chắn là không gì hết vì họ chẳng thấy gì, nhưng tôi phải nói thêm rằng những người ở bên trong cũng chẳng sẵn lòng ngoái lại, từ bỏ độ sâu đời sống của mình, nhất là vào một khoảnh khắc như thế, để đổi lấy khoái lạc của một phán xét nghiêm ngặt. Quá chắc chắn rằng phán xét ấy lảng vảng quanh tôi, một cám dỗ, một cái bẫy mà với bất cứ giá nào tôi không thể để mình bị mắc vào, và ngay cả bây giờ khi tôi đã buộc chặt nó lại, tôi cũng chỉ có thể kiểm soát điều mình nói chứ không kiểm soát được điều mình đã thấy. Từ đó trở đi, và dẫu đôi khi tôi ở gần việc nhìn thấy tất tật đến mức phải dấn mình vào một nỗ lực thụ động khủng khiếp chỉ để khỏi đánh mất mình trong viễn kiến ấy về mọi người, từ khoảnh khắc đó trở đi - và chắc chắn đây là kết quả của một lịch sử dài dặc, nhưng còn hơn nữa, là kết quả của một điều không do tôi làm ra và tôi nghĩ mình sẽ không dò thấu hoàn toàn cho tới khi thời điểm đến, cho tới khi khoảnh khắc thích đáng đến - cả tôi nữa, tôi đã giành được quyền bám chặt vào dục vọng nơi cái nhìn của mình, chỉ riêng điều ấy, ngay cả nếu cái nhìn của tôi cằn cỗi và chẳng mấy hạnh phúc.

Chúng tôi có đang chờ không? Tôi không nghĩ thế, hoặc nếu có, thì chính là trong cách hành xử thận trọng một cách kỳ quặc của chúng tôi đối với thời gian, điều cốt yếu nằm ở chỗ mỗi người, theo cách riêng của mình - và những cách ấy rất khác nhau - làm dịu nó theo lối biến mỗi khoảnh khắc thành một kiểu bất an để rồi sau đó bị lờ đi. Một cách để mọi sự có cơ may kéo dài là người duy nhất thật sự chủ động phải gắng sức để cho mọi sự cứ thế này. Vì những lý do không rõ lắm - đây là một trong những vùng tôi không muốn quay về phía nó - như thể cô đã có ý nghĩ rằng chúng tôi đã đi tới một điểm nơi không còn có thể quay lại, ít nhất là không thể quay lại trực tiếp, và cô phải chặn đứng tất tật bằng một quyết tâm hùng mạnh, hóa đá tình thế, hoặc kéo dài nó, cô lập nó theo cách sao cho không gì có thể xảy đến với nó mà không dưới sự kiểm soát của cô và phù hợp với ý muốn của cô; hoặc, với hy vọng rằng một khi bị cắt phăng khỏi nguồn của mình và trôi dạt, tình thế quá đỗi đe dọa ấy rốt cuộc sẽ tan rã vào một sự tầm thường không tương lai: đó có phải là những lý do của cô không? Thật ra là của tôi; một cái gì đó đang thúc đẩy cô, một cái gì tôi không dò thấu. Nhưng nếu tôi không rõ cô có gì trong đầu, thì tôi lại thấy rõ cô đã khéo léo huấn luyện những vẻ ngoài đến thế nào - ngay lập tức, trong chính quãng thời gian tôi đang ngủ - và thiết lập quanh chúng tôi khung cảnh của một tồn tại có vẻ đâu ra đấy.

Hơn nữa, cô quá khôn khéo để tỏ ra mình là người đang hành động (dù miễn cưỡng hay hoàn toàn tự nguyện) cũng như cô chẳng bao giờ để lộ rằng mình có ý ôm trọn tương lai. Còn cuộc ghé thăm của tôi, đối với tôi dường như không có chuyện làm cho nó trở nên bất tận bằng cách dự liệu rằng nó sẽ kéo dài. Nhiều nhất là mọi sự tự sắp đặt theo cách khiến ý nghĩ biến đi, và cả ký ức về việc tôi đã đến, đều không có chỗ ở đó, trong lúc ấy - nhưng chỉ trong lúc ấy thôi, và bởi điều này giới hạn viễn cảnh vào một quãng thời gian rất ngắn, nó trao cho khoảnh khắc ấy một thế quân bình phi thường. Theo như tôi có thể thấy, đã có những khoảnh khắc, một số rất dễ chịu, một số khác nhói buốt hơn, trên đó tôi dường được đặt vững đến thế, xa khỏi mọi chân trời, đến nỗi nếu người ta hỏi tôi về lý do sự hiện diện của mình thì tôi hẳn đã can đảm đáp: “Chà, mọi sự vẫn đang tiếp tục!” Chúng còn làm nhiều hơn việc tiếp tục, nhưng ngay cả trong những quan sát chính xác hơn mà tôi có thể tự lập ra cho mình về điều “đúng ra” đang xảy ra, trong những quan sát của khoảnh khắc ấy, vốn đã đủ cho tôi, cho phía nơi tôi nhìn thế giới, tôi nhận ra một thẩm quyền vượt xa những vẻ ngoài và phát sinh từ ánh lấp lánh xa xôi của chúng trong quá khứ.

Tôi nghĩ chúng tôi đang chơi những trò chơi với nhau, song với ít mánh lới nhất có thể. Nếu tôi muốn tự mô tả cho mình những cách mỗi người trong chúng tôi đang hành xử, thoạt đầu tôi sẽ chỉ thấy sự kiện kỳ lạ này: giữa chúng tôi có sự thông hiểu. Những khoảnh khắc vẫn còn hiện diện với tôi và bao giờ cũng đơn giản, hạnh phúc một cách đáng kinh ngạc. Chắc chắn cả Claudia lẫn tôi, những kẻ đều có hậu ý, hẳn đã không có khả năng tóm được một giọng điệu đúng đến thế; bất chấp tất cả, cô nghiêng về việc để mắt tới tôi, còn tôi nghiêng về việc lảng tránh cô. Nhưng trong công việc thêu dệt mà chúng tôi đang kết nên từng sợi một bằng các cử chỉ - một tấm thảm rất hợp với cảnh trí của một bảo tàng - sự cứng nhắc và cung cách căng kéo của chúng tôi biến mất nhờ đời sống hoàn toàn tự nhiên đang chảy giữa chúng tôi. Tuy vậy, tôi phải nói rằng trong một tình thế có vẻ giả tạo đến thế, sự tự nhiên ấy thật sự giống một bùa chú mà ký ức về sự thật gieo lên những hữu thể đã bớt thật đi rất nhiều.

Về phần mình, tôi cũng chẳng còn đủ tinh nhạy hay khó khăn. Và một khi đã quyết định như thế, cái còn lại trong tôi dường như chỉ còn bận vào một việc: nhìn một gương mặt, chạm vào một cơ thể - không phải để giữ lấy nó, lại càng không phải để hỏi xem gương mặt kia đã thấy gì nơi tôi. Về phía tôi, đó là chuyển động của sự vội, là vẻ sống động của một khoảnh khắc không còn bận tâm đến bất cứ điều gì. Tôi đã đòi hỏi gì? Vào những khoảnh khắc nào đó, tôi hẳn đã có thể thấy một gương mặt như thế là khá dè dặt, một tiếp xúc như thế là khá xa cách, và một lòng tốt hoàn hảo như thế bị phân tán một cách khó hiểu. Nhưng những khoảnh khắc ấy không có chỗ trong hiện hữu của tôi, vốn bao giờ cũng bị rút xuống chỉ còn một khoảnh khắc duy nhất: một khoảnh khắc độc nhất, dễ chịu và quan trọng một cách kỳ diệu, khiến tôi cảm thấy rằng tất tật không gian, từ điểm xa nhất đến điểm gần nhất, đã bị chiếm bởi cái thực sống động của một gương mặt và, mở thế giới ra cho tôi theo chiều mênh mông của gương mặt ấy. Ai sống ở nơi khác thì chẳng có gì hết, nhưng nơi khác đã không chất vấn tôi. Một cú chạm, thoáng chốc, và qua nó tôi dữ dội kéo về phía mình sự chắc tín cùng sự thân mật của một sự ưng thuận không giới hạn - tôi không cần gì hơn thế, và tôi cũng chẳng là gì hơn thế, và chắc chắn chẳng có gì khác, vượt qua hết giới hạn này đến giới hạn khác, còn tiếp tục tồn tại mà xứng đáng hơn với tên gọi vũ trụ: tôi không thể bị lôi kéo về phía đó, ít nhất chừng nào lực của khoảnh khắc ấy còn kéo dài.

Có thể tôi đang tự lừa mình về phẩm tính của sự thông hiểu giữa chúng tôi, và có lẽ bên dưới cái tôi gọi là thông hiểu thật ra chỉ là sự phấn khích và sự không biết của chính cử chỉ nơi tôi. Tôi không thể quyết định, nhưng điều đó chẳng thay đổi gì sự thể rằng những khoảnh khắc ấy là những khoảnh khắc của không biết, chứ không phải một cuộc chiến đấu đến chết. Tôi nhớ rất rõ rằng giữa chúng tôi có một cái gì sống động. Chẳng hạn, tôi thấy ảnh này: phía trên cây đàn piano và đối diện tôi có treo một bức chân dung Judith từ một thời tôi còn chưa biết cô; đó là một tác phẩm lộng lẫy mà tôi nhìn với khoái cảm - chuyện này hẳn đã xảy ra vào cuối buổi sáng. Củi bắt đầu bén lửa ở đâu đó bên phải tôi; đâu đó, nhưng gần hơn - tôi có thể chạm tới - một cơ thể sống, đang đứng, hẳn đã quay về phía lửa; củi cháy phừng phừng bằng một ngọn lửa làm ban ngày dày lên. Tôi vươn tay về phía cơ thể ấy, rơi xuống ngang hông cô, và bị đốt bởi hơi nóng khô, thuộc thực vật (tỏa ra từ lửa) hơi nóng ấy cho tôi cảm tưởng rằng cô đang được nướng chín một cách dễ chịu mà không nhận ra. Tôi nói điều ấy với cô. Nhưng tôi hạnh phúc tột độ vì, vì tôi, cô đã thấm vào mình tất tật lửa của những khúc củi, để dâng cho tôi điểm làm sống lại duy nhất này, đầu rực cháy của một nhánh cây. Cô yêu lửa, cô rất có năng khiếu trong tất tật những gì liên quan đến đời sống của lửa; đó là một trong những nhiệm vụ được dành riêng cho cô, và từ nhiệm vụ này cô sắp làm nên một điều tuyệt diệu, một ngọn lửa mênh mông, cô nói khi đứng dậy trở lại, bởi cô đã quỳ xuống để nhìn nó gần hơn. “Nhìn này, nhìn này!” Bị khuấy động, cô chỉ cho tôi sự đồng lõa của khúc gỗ đang bốc cháy và với tôi nữa, điều ấy cũng gây khuấy động, cơn rùng mình của giông bão.

Vậy thì, vào những khoảnh khắc nào, những quy ước dễ chịu kia đã bị vượt qua? Tôi không thể nói chính xác, nhưng ngay buổi sáng hôm ấy, tôi nghĩ chúng đã biến mất rồi. Một trong các dấu hiệu - về sau điều này thay đổi - là chúng tôi ở cùng nhau phần lớn thời gian, như những người không thể thiếu đối với nhau. Người ta không thể không ngưỡng mộ giải pháp hợp lý ấy. Bởi một khi tất yếu đã kéo chúng tôi lại một cách nguy hiểm dưới cùng một mái nhà, thì thật lố bịch nếu giả vờ thoát khỏi nó bằng cách tản ra những góc khác nhau của một căn hộ lớn bằng chiếc khăn tay. Sự kín đáo, sự dè dặt - chính những điều ấy mới đe dọa ném chúng tôi vào nhau chứ không phải một sự thừa nhận thẳng thắn về thực tại. Khi tôi phát hiện ra rằng sự thể không ở cùng Claudia tự biểu hiện - không phải lúc nào cũng vậy, đúng thế - trong đủ thứ khó ở mà tôi đã nói tới, tôi không ngạc nhiên; tôi thấy tự nhiên là, sau khi đã gánh lấy gần như toàn bộ đời cô trong một giai đoạn khó khăn, Claudia đôi khi vẫn còn được gọi tới để giúp. Chà, tôi đã chọn cách đơn giản nhất. Tôi không muốn lại bắt đầu với câu “Có chuyện gì, có chuyện gì”, cũng không muốn dùng những câu hỏi để hành hạ một rối loạn vốn không muốn tự phơi ra. Tôi cũng nghĩ rằng vào một khoảnh khắc như thế, tôi không bị cám dỗ muốn tiếp tục những cuộc trò chuyện: việc ấy đòi hỏi quá nhiều thời gian, quá nhiều thờ ơ, một sở thích đối với tương lai, còn dục vọng của tôi thì đi qua khoảnh khắc và qua sự không biết, chứ không qua tri thức.

Vâng, những khoảnh khắc ấy duyên dáng một cách kỳ khôi. Hai người họ sống ở đó trước mắt tôi, và sự tự nhiên của người này truyền cho người kia một lòng tốt hiếm có và tuyệt diệu. Trong ký ức tôi, vẻ sống động ấy kết hôn với ánh sáng ban mai. Mặt trời chiếu vào studio cho tới hai giờ. Chúng tôi thường ăn trưa muộn, và khi bữa ăn kết thúc, tôi đã thấy mình căng thẳng, tâm trạng cũng u ám hơn. Buổi chiều, tôi nghe giọng Claudia: đẹp, nhưng không hạnh phúc; một giọng mà người ta khó lòng nghe nó mà không giữ lại đôi chút dè dặt. Cô hát bằng nhiều thứ tiếng (chính cô cũng là một người ngoại quốc) tôi không nghĩ cô hát giản dị, hay thậm chí lúc nào cũng hợp thẩm vị; nếu cô bị kích động, điều vẫn xảy ra khi tôi có sức đệm cho cô, cô trở nên sân khấu quá mức. Có lẽ giữa những thành công của mình, cô đã luôn luôn là người ca sĩ cao cả và rã rượi ấy, người không biết tài năng thực sự của mình. Những thiên bẩm kỳ dị, được hé lộ bởi một sự lạnh lẽo đột ngột, một lối trình hiện trừu tượng hơn, như một sự lùi xa không thể nhận thấy của giọng. Chất bi cảm của những âm khu trầm chẳng liên quan gì đến biến cố này. Tôi đã từng nghe những giọng được bện hài hòa vào nỗi tiêu điều, vào sự khốn cùng vô danh; tôi đã từng chú tâm tới chúng, nhưng giọng này thì dửng dưng và trung lập, ẩn trong một vùng thanh âm nơi nó rũ khỏi mình tất tật những hoàn hảo thừa thãi đến mức dường như bị tước khỏi chính mình: giọng cô là thật, nhưng thật theo cách khiến người ta nhớ đến thứ công lý đã bị phó mặc cho tất tật những ngẫu nhĩ phủ định. Những khoảnh khắc mong manh, có lẽ; chắc chắn chẳng có gì cảm động hay đáng chú ý; một điều nhỏ bé không bận tâm đến phẩm cách của các tác phẩm, xảy ra phía sau âm nhạc - vậy mà vẫn là một khoảnh khắc của âm nhạc - và truyền đạt… chà, truyền đạt cái gì? Thật ra, nó truyền đạt rất ít. Bạn cô nói với cô: “Giọng cô không tốt” hoặc “Giọng cô mỏng quá”, cùng những câu khác còn lưu lại từ thời cô ở trên sân khấu. Chính tôi cũng không nhận ra giá trị của chất giọng nghèo nàn ấy là gì. Nghi lễ hát làm tôi mệt - từ lâu sự hát đã là một vùng gây thất vọng đối với tôi; tôi chịu đựng vẻ vui tươi, cái trống rỗng của lời ca, nhưng giọng huy hoàng ấy, cuộc an táng vương giả ấy lại đưa tôi trở về một cách đầy uy quyền với một hiện hữu bảo tàng. Tự nhiên, vẫn có thể không nghe nó; tôi tự hỏi liệu cô có lo không, về việc được nghe thấy; có lẽ cô nhớ sân khấu, nhìn qua thì việc cô rút lui có vẻ phi lý nhưng cô đã rút lui thật sao? Cô từng nhắc đến những buổi thu âm, có lẽ ngay chính khoảnh khắc ấy cô đang tập; vâng, hẳn cô đang làm việc; điều đó giải thích vì sao cô không thực sự hát, mà đúng hơn đang tìm kiếm một cái gì đó sẽ là khởi đầu, là hy vọng của sự hát nơi chính cô. Vào lúc ấy tôi có cảm tưởng cô đang giữ lại, cốt để giải mã tốt hơn một văn bản khó. Khám phá này, cảm giác mình vô dụng đối với sự hát của cô, bởi cô đang luyện tập, bước đi chậm chạp của ban ngày, lúc ấy đã gần như tối hẳn: nhượng mình cho những xúc cảm ấy, tôi nghĩ mình đã bị đánh trúng bởi một cái gì trở thành đám mây, nhưng là một đám mây đáng kể, đáng kể trong độ đặc và tính có thực của nó. Khi nhìn nó tiến lại, tôi có cảm tưởng mình đã thường nghe thấy nó trước kia - cô đang hát một thứ tiếng Đức trơn nhẵn và xa xôi - và ấn tượng ấy đi qua trước mắt tôi, đối với tất cả chúng tôi là một ánh sáng mạnh hơn, xoắn lại và soi sáng chúng tôi từ bên dưới. Es fällt kein Strahl. Vào khoảnh khắc ấy, hẳn tôi đã phát hiện ra rằng không thể nào cô lại cần luyện một khúc như thế, một khúc kinh điển đến vậy. Giọng cô tuyệt diệu, với một sự tiết chế phi thường: cả nó nữa, cũng đã gấp cánh lại và chuyến bay của nó, sâu trong một nguyên tố hiếm hơn, vẫn tiếp tục tìm hạnh phúc giản dị của sự hát, trong khi chính cô thì điềm nhiên chờ - và khẳng định - rằng sự hát sẽ không bắt đầu. Tôi không nhớ mình đã bày tỏ với cô bất kỳ ý kiến nào về chuyện ấy, ít nhất là không phải lúc đó; cô không chờ và, chính tôi cũng không chờ nơi mình. Thường thì, và đây là một trong những khía cạnh hạnh phúc của đời sống ấy, cô không đòi hỏi gì nơi tôi, tránh thách thức tôi. Trong cách cô nói trước mặt tôi mà không nói cho tôi, có một gợi ý mà tôi hiểu như dục vọng không áp đặt đời sống của họ lên tôi quá mức tôi muốn. Đối với tôi dường như trạng thái ấy đã kéo dài khá lâu. Một phần buổi sáng, khi “khay trà” đã trở lại bếp, trôi qua trong sự vô tâm khoan khoái giữa phòng ngủ và phòng tắm; nhưng cô cũng chẳng hề ngượng ngập khi đi vào studio, với vẻ thản nhiên như thể người đàn ông kia, kẻ xa lạ với cô, không có mắt để nhìn, và sự thản nhiên ấy thậm chí cũng không phải nét riêng của bạn cô. Điều đáng ngạc nhiên không phải là những lối tự do ấy mà là sự kín đáo trong đó tất tật chuyện này xảy ra, tiến lại gần, lùi xa, trở thành một ảnh bị che phủ, được vén ra, và tuy vậy vẫn bị phủ lên bởi một khí chất phi cá nhân nào đó; không thể nhận thấy, cô đã đặt giữa chúng tôi một cảm giác dè dặt, thứ để cả cô lẫn tôi được tự do hơn nhiều so với bất kỳ bức tường nào, bởi đằng sau một tấm bình phong, cái nhìn của tôi vẫn luôn luôn có thể tìm kiếm cô, còn giờ đây, khi bắt gặp cô đang lưỡng lự với quần áo của mình, nó chẳng bắt gặp gì ngoài câu: “Đó là cô” - mà câu ấy, tự nhiên, không thể nào gần như trần truồng được.

Mỗi người trong họ có phần việc nhà riêng. “Tôi sẽ làm việc này.” “Tôi sẽ làm việc kia.” Những phần việc ấy quan trọng chẳng kém các dự án lớn lao của tương lai, chúng là những quyết định trang trọng dẫn chiếu tới một thế giới khác. “Tôi sẽ đi mua củi!” “Tôi sẽ ra hiệu giặt!” “Tôi sẽ nói với bà gác cửa!” Tất tật những điều ấy bay qua hai cái tách của họ vào buổi sáng như những lời thề vĩnh cửu. “Cái máy hút bụi!” “Chỗ rò nước!” “Ống đổ rác bị nghẽn!” Và kết luận, cái kết thảm đạm của mọi cuộc phiêu lưu: “Bà Moffat sẽ xử lý hết những thứ ấy.” Các cánh cửa đóng sầm, đập ầm. Khí lạnh, lục lọi khắp nơi, chạy theo sau họ bất cứ nơi nào họ đi, bận rộn, nhàn rỗi, không có vai trò nào khác ngoài việc bọc những cuộc đi ra đi vào của họ trong một viền vải. Họ đi lại rất nhiều, cả hai đều có một sự bất ổn nào đó. Như một cuộc săn kho báu với những đoạn quay lui, những chỗ dừng, những cú lặn xuống nước, những lời thì thầm xuyên qua không gian, một cuộc truy đuổi lang thang không thể có đối tượng nào khác ngoài việc làm tối dấu vết và chọc tức những kẻ đuổi theo. “Bao giờ mới tìm thấy nó?” Tìm được rồi! Ở đây, và ở đây, không ngừng. Đôi khi cô bước vào, nhìn chằm chằm hai bàn tay mình: “Giờ thì mình đang tìm cái gì nhỉ!” Một cái khăn tay, một cái lược, một cái kim ghim? Không quan trọng, lần nào đó cũng là một kho báu đủ cho hai bàn tay rỗng ấy. “Khẽ thôi, nào,” một giọng thì thầm. “Khẽ thôi?” Sự thức dậy, một sự im ắng mênh mông.

Điều này nảy ra trong tôi: rằng khi thức dậy, tôi thấy có ai đó ở gần mình. Chắc chắn đó là một phần vẻ duyên dáng của những khoảnh khắc đầu tiên. Nhưng tôi không thể tự giải thích vì sao ý ấy lại gây lo lắng đến thế.

Tôi phải nói rằng một điều khác, nghiêm trọng hơn, đang làm tôi bất an. Tôi có thể nói điều ấy là gì không? Tôi hẳn phải có khả năng quay trở lại một khởi đầu thật. Tôi đã cầu xin - vô ích - một sự giúp đỡ vào một khoảnh khắc riêng, trong một ngày riêng. “Vào một khoảnh khắc nhất định”, như người ta vẫn nói; nhưng khoảnh khắc ấy đã được cho tôi khi nào?

Tuy vậy, sự nhầm lẫn nơi tôi trở nên lớn đến mức tôi đã thử, không phải làm nó sáng tỏ, mà làm cho nó đi vào đời mình. Tôi không thiếu sức lực, tôi bận bịu với những việc vặt của mình, ai cũng sống như thế. Đôi khi tôi nhìn rất lâu qua cửa sổ vào mặt tiền bị làm biến dạng của giáo đường Do Thái (người ta không nên quên quả bom) - bức tường đen ấy, những thanh xà chống đỡ lối vào hoặc bịt kín nó, một hình ảnh không thương xót. Chắc chắn sự thật không chết dễ dàng.

Bởi chúng tôi sống cùng nhau, tôi cũng nhìn gương mặt Judith. Sự quen thuộc không hề làm nó hao mòn. Đẹp? Tôi nghĩ là có, nhưng nhìn nó không giống với miêu tả nó. Chắc chắn tôi đã không chụp ảnh nó. Và tôi tin chắc rằng tôi đã không nhìn nó để gán cho nó những tình cảm. Tuy vậy, tôi sẽ nói một điều về nó: tôi thấy cô hiện rõ một cách phi thường. Cô hiện ra - và đây là một khoái lạc mê hoặc, không thể vét cạn.

Điều làm tình thế trở nên đáng kinh hãi là tôi - và chắc chắn mỗi người trong chúng tôi - đang ở ngay giới hạn của những cảm giác hạnh phúc. Chúng tôi đã có thể đi xa hơn nữa sao? Nhưng vì sao? Vì cái gì? Xa hơn! Xa hơn chính là nơi chúng tôi đang ở. Dục vọng muốn điều ấy? Dục vọng cũng muốn vĩnh cửu.

Tôi đã thức dậy với cảm giác về một cơn rùng mình khủng khiếp; mọi sự thức dậy, ít nhiều, đều gắn với một cơn rùng mình. Nhưng cơn này là một lực lớn hơn, dữ dội và tinh quái, tôi hoàn toàn nhận ra nó. Tôi mắc nợ nó vô tận. Không có nó, dục vọng của tôi hẳn đã là gì? Một sự bắt chước cô độc, nhăn nhó. Nhưng nó đã nâng tôi lên, và bởi đó là ban ngày, cơn run của nó là cơn run của ban ngày. Soi sáng, làm một thứ hiện ra, vâng; nhìn thấy, một khoái lạc mênh mông; nhưng tiếp tục hau háu cho tới tận cùng - chỉ một cơn rùng mình như thế mới khiến tôi tin điều ấy là khả dĩ.

Tôi đứng dậy và bước vài bước về phía cửa sổ. Vì lửa đã được nhóm sẵn, tôi không gặp khó khăn khi châm củi nhưng trong phòng tắm, tôi bị mất phương hướng bởi cái lạnh và bóng tối như hang động - hôm ấy không có điện; cơn run - cơn rùng mình chẳng là gì khác ngoài cơn run ấy - kéo dài trong tôi với một sự chậm chạp khá lạ, như một lớp nặng, không buốt lắm, như một giọng nói dịu hơn giọng tôi, khiến cuộc xâm chiếm ấy hầu như không khó chịu. Tuy vậy tôi vẫn loạng choạng. Tôi phải quay lại căn phòng kia, tôi không có cảm tưởng mình đang bước đi, tôi đang uống không gian, tôi đang biến nó thành nước; say ư? căng đầy khoảng trống. Tôi bình thản chìm xuống tấm thảm; tôi nửa ngủ; không lâu sau tôi mặc quần áo mà không gặp sự cố gì, ngoại trừ việc nếu tôi cử động hơi mạnh một chút thì tôi lại bị cuốn lấy bởi cuộc chuyên chở đáng kinh ngạc của cơn rùng mình, nó vốn chẳng đi khỏi tôi.

Tiếp sau đó ư? Không may, đây không phải một câu chuyện. Khi phát hiện ra mình bị buộc vào ban ngày háo hức ấy, có lẽ trong sự thiếu kiên nhẫn của mình, trong sự quá độ của kiên nhẫn nơi mình, tôi đã hy vọng rằng từ nay trở đi nó sẽ tự thu xếp mọi sự. “Hãy để cơn rùng mình quyết định”, đấy là điều lòng ham muốn nghỉ ngơi dẫn chúng ta tới chỗ nói ra. Nhưng tôi có một lý do bào chữa: tính thất thường, vẻ lạ lùng của lực nơi nó. Chắc chắn nó không ra lệnh gì cho tôi cũng không cấm tôi điều gì - không cấm tôi dấn mình vào không gian, cũng không cấm tôi làm theo ý riêng - nhưng khi thời điểm đến, vào khoảnh khắc đúng, nó rải tôi qua hết vực thẳm này đến vực thẳm khác, dẫu rằng - và đây mới là điều lạ - việc ấy đối với tôi dường như vẫn không vượt quá sự thật của một cơn rùng mình. Sức lực của tôi đang phản bội tôi, nhưng nó thất trung với cái gì? Với chính những giới hạn của nó: nó quá độ, lớn đến tuyệt vọng.

Tôi ném một khúc củi vào lửa. Bây giờ tôi thấy rất tệ. Tôi đang rút sức rất nhanh. Một khi đã trở lại giường - nhưng tôi vẫn ở cạnh nó, đứng đó, theo một nghĩa nào đó tôi đã mất khả năng nằm xuống. Lúc này lúc khác, tôi bị lay mạnh bởi những cái ngáp co giật, những cơn co thắt quá lớn đối với một cái miệng. Tôi muốn không khí sao? Có lẽ ngã xuống thì tốt hơn cho tôi. Nhưng thay vì thế, tôi bị khuấy lên bởi một cơn giận đáng kinh ngạc, và vì không thể làm gì chính mình, kẻ mà tôi đã muốn ném vào cánh cửa, tôi túm ngang lưng một vật khốn khổ, trắng nhợt mơ hồ, đã hiện diện suốt toàn bộ xen này và, nó bị làm tiêu tán bởi lực của cú va. Nó bị thổi tắt như một ngọn đèn. Ấn tượng tôi có - một hiệu ứng của sự ngây độn nơi tôi - là ở đó có một chỗ trống, nhưng cũng, và điều này gây chán nản, là một cái gì bị mắc trong bẫy - giữa trời và đất, như người ta nói; tôi đã nghĩ những lời ấy bằng tiếng Đức, zwischen Himmel und Erde. Hẳn tôi đã bình thản nằm xuống không lâu sau đó.

Không nghi ngờ gì, “bình thản” tức là ở điểm này mọi sự có thể bắt đầu lại. Đúng là tôi đã làm sống lại một cơn bực dọc - cứ gọi như thế - cơn bực dọc, khi tôi đang nằm đó, biến tôi thành một chốn riêng bị thắt nghẹt dữ dội. Khi tôi lắc vai và đoán rằng cơn rùng mình lạ lùng đang lẩn quất quanh đó dường đã trở nên ngoan ngoãn và vô hại, cơn thịnh nộ bỗng xốc tôi dậy: nó đã chịu nhượng rồi - và nhượng trước tôi, trước quyền uy đang được thực thi trong tôi bất chấp tôi. Một người cần gió để cháy thì lúc nào cũng được phép mở cửa sổ, lao mình ra ngoài. Nhưng “bình thản” chế nhạo thói trẻ con ấy.

Một ấn tượng khó ở khác: trời sáng rõ, và phải hiểu điều ấy chính xác là một ngày của ánh sáng rộng. Tôi nhìn nó, bởi tôi chẳng còn gì khác để làm; sau tấm kính, một cái gì đáng ngạc nhiên dường như đang diễn ra; cái gì? Tôi không ở vào một vị trí thật tốt để nhận ra, nhưng sự dị thường thì thấy được. Sương mù, tôi nghĩ - rồi tôi thấy trời bắt đầu đổ tuyết, một biến cố chẳng đem lại cho tôi chút khoái cảm nào thậm chí còn làm tôi bực bội như một trò đùa không đúng lúc.

Tôi không thể tự lừa mình, có một cái gì khá gây bất ổn trong cơn bực bội ấy - và khó mà chịu đựng: một tiếng kêu, nhưng quá dữ dội, một rung động vô tận và không giọng. Đấy là tư tưởng sao, cái sức mạnh bị bóp nghẹt bởi yếu đuối ấy? Vậy thì tôi đang nghĩ một cách nguy hiểm. Tôi lạnh căm. Lửa có lẽ đã tắt. Tôi nhớ lại ngọn lửa ấy với một cảm giác cảm thông - nó đã để cho mình được châm lên dễ dàng đến thế chỉ ít lâu trước đó, giữa một trận tuyết rơi. Sau những bông tuyết là bụi tuyết, và sau bụi tuyết là bên ngoài hấp dẫn, rạng rỡ, một cái gì quá hiển lộ, một vẻ ngoài khăng khăng, gần như một hiện hình - vì sao thế? Có phải ban ngày đang cố tự hiện ra?

Ít lâu sau (tôi nghĩ vậy) cảm giác bực bội nơi tôi trở nên hết sức phi lý; có thể cảm giác ấy và tuyết có liên hệ với nhau. Sự đơn điệu của bên ngoài không phải một hỗn mang hung bạo như vẫn xảy ra trong những trận bão tuyết, thứ hẳn đã cho sức mạnh của nó nhập vào sức mạnh của tôi; nhưng trước một sự bất nhất quá mức như thế, mỗi lúc một vô ích và nặng nề, cơn cáu giận của tôi dâng lên kỳ ảo, vậy mà tôi vẫn bình thản, tôi không nhúc nhích: chẳng gì có thể khủng khiếp hơn. Ở đây hiện tượng ô cửa kính đang chơi một trò lạ lùng. Tuyết không dừng ở đó, nó thực sự đi vào căn phòng, nhưng đó có phải tuyết không? Chỉ là mặt trái đồi bại của nó, một cái gì không đáng kể, trơ trẽn và lừa dối, dẫu vậy vẫn sống. Không khí tự do! tôi nghĩ. Dĩ nhiên, tôi không thể viện tới những người khác. Những người khác đi tới đi lui trong thỏa thuê vô tận của họ. Cửa đóng ầm, cửa chớp mở ra: “Nhìn tuyết kìa!” Lửa lấp lánh và cháy. Cái lạnh ư? Hạnh phúc, hơi ấm của cái lạnh. Mạch tôi cũng đập rộn. Và tiếng thì thầm kỳ diệu: “Tuyết, như xứ sở của tôi…” “Mùa đông, lại nữa…” Đi xa hơn? Ở đây và ở đây, trong mỗi khoảnh khắc.

Tôi đã có thể đứng dậy và đập vỡ các ô kính, nổi cơn thịnh nộ, như người ta vẫn nói - tôi nghĩ mình có đủ sức làm việc ấy. Chắc chắn, bên trong sự kiên nhẫn khủng khiếp đang giữ tôi im lặng giữa một dục vọng điên cuồng, có một cám dỗ muốn lên tiếng, một cám dỗ ghê gớm, đầy kịch tính, muốn tố giác sự im ắng này, muốn phát ra một lời, sự thật cuối cùng của một lời; nhưng tôi đã không nói; đối với tôi dường như, bất chấp những gì sách vở nói, tôi chưa từng nói. Vì yếu đuối? Vì tôn trọng những cảm giác hạnh phúc? Tôi không muốn dùng sự thật để phỉ báng cái còn thật hơn thế - và thêm nữa, tôi không phải quan tòa. Việc nói ra không thuộc về tôi.

Tôi chưa từng nói, nhưng “chưa từng” có thể kết thúc vào bất cứ khoảnh khắc nào; “chưa từng”, một giới hạn rất gần đối với kẻ đang rực lên vì thiếu kiên nhẫn. Vào một khoảnh khắc nào đó, khi Claudia đi ngang qua tôi “do tình cờ”, cũng chính ngẫu nhĩ ấy khiến cô dừng lại và nhìn tôi - theo một cách rất có tính chỉ giáo, ý tôi là cô đang tìm hiểu về tôi, bởi tôi, bởi sự gần của tôi, và tôi cũng được dạy theo cách riêng của mình, theo một nghĩa nào đó tôi đang học được một điều mới - điều này không nhất thiết phải liên quan tới cô: mới, nhưng cũng trong trạng thái tự do, một hạt sáng, đứt quãng. Chất vấn cô ư? Vì cái lạnh - và không có điện cho lò sưởi - các công việc của chúng tôi bị treo hoặc biến thành những trò tiêu khiển: nhờ đó người ta có thể nhận ra ban ngày là đồi bại. Tôi nghĩ rằng một vài cách hành xử của họ chưa bao giờ thật sự nghiêm trọng; chính sự vắng ấy giải thích vì sao đời sống lại hân hoan đến thế. Ngay cả nếu một sự cố xảy ra - khi Claudia chải lược qua tóc bạn mình, tôi đã thấy bạn cô tránh cô bằng một chuyển động đột ngột, bằng một cú phốc gần như hoang dại - xen ấy, mái tóc bị duỗi không chủ ý, phản ứng phẫn nộ, vẫn thuộc về thế giới của đời sống vui tươi: một thất thường đáng yêu, không quan trọng - nhưng khi luật của sự nghiêm trọng đã thôi áp đặt, mọi sự trở nên cực kỳ quan trọng; trong xen ấy chẳng có gì có thể biến nó thành một khó khăn có thực. Tôi nhìn họ thay nhau chải lược qua tóc nhau, hết lượt này đến lượt khác, một nghi lễ với nghìn biến thể, kéo dài vô tận. Điều tôi thấy trong hình ảnh ấy là một thứ giải độc cho vĩnh cửu làm tan rã của tuyết, một phương thuốc, một trò chơi trong đó thời gian bị đặt cược. Chắc chắn tôi phải tính đến cảnh tượng ấy. Tôi đang bị bỏ bùa sao? Vâng, một nghĩa vụ vui sướng, nghĩa vụ ở lại đây để kéo dài mãi điều tôi đang thấy: nghìn biến thể của nghi lễ, Claudia sung sướng làm rối tóc mình, nhắc nó nhớ lại cách nó từng được sắp xếp, dẫu mái tóc ấy hoàn toàn không nhớ lịch sử của nó, thành thử trò chơi không đi xa hơn những phỏng chừng, những nhại lại bông xù, dưới đó biểu hiện trên gương mặt cô được nhấn mạnh, vẻ mặt cổ sơ dường như không thật sự thuộc về cô mà đúng hơn phản chiếu một phương diện của đất, nguồn lực không thể vét cạn được rút ra từ những nỗ lực hóa trang ấy. Một gương mặt như thế hầu như không được tạo ra để bị nhìn thấy, tôi nhìn thấy nó một cách phi pháp, theo một nghĩa nào đó, “do may”, dẫu vào một khoảnh khắc như thế toàn bộ xen này dường như chỉ diễn ra vì hiện hình ấy. Vào một khoảnh khắc như thế? Và khoảnh khắc ấy đã bắt đầu khi nào? Tuy vậy, chính vào một khoảnh khắc như thế, với một sự đột ngột mà tôi ý thức được, một sự đột ngột chói lòa đến mức nó tước hết quyền lực của cụm “bỗng nhiên”: tôi lại thấy mình bị cuốn vào chuyển động đột ngột, cú phốc gần như hoang dại mà tôi đã nói tới, nó mang hình thức của một tia sét. Không thể hiểu chính xác chuyện ấy xảy ra vào lúc nào, nhưng chuyển động đột ngột kia đã làm tôi choáng váng, tôi bị nỗi kinh hoàng áp đảo; tôi nghĩ mình đã thấy ánh sáng, một viễn kiến khó chịu đựng, tức thì, gắn với chuyển động ấy, như thể sự thể hai người họ bị xé khỏi nhau, như thể khoảng không gian tàn nhẫn ấy… nhưng tôi không làm được, tôi không thể kết thúc câu. Tôi đã đứng dậy; tôi suýt ngã xuống sàn. Ơn Chúa, tôi đang ở sát điểm chết, những lời ấy không phải một khám phá, nhưng khi băng qua cú ngã của tôi, chúng được mặc khải dưới một ánh sáng xuyên thấu như một thứ sấm truyền bóp nghẹt sức lực của tôi và thúc nó vào rung động rộng lớn không khoan nhượng: “Cái chết! Nhưng để chết, người ta phải viết - Tận cùng! Và để làm điều đó, người ta phải viết tới tận cùng.”

Tôi không biết cú sốc ấy có khởi động trong tôi cái mà người ta gọi là một thời kỳ thuyên giảm hay không. Ở một mức nào đó, nó là khởi đầu của một kỷ nguyên mới, bi thảm xét theo nhiều phương diện, nhưng vì cú sốc ấy lang thang tự do nên thật khó lấy nó làm điểm quy chiếu cho bất cứ kiểu khởi đầu nào. Tôi chưa bao giờ che giấu điều ấy - nó ghê gớm, ghê gớm, bởi sức va hãi hùng của nó, sức va, trước khi chạm tới tôi, đã quét sạch thời gian, và tuy vậy tôi rơi vào cái giếng mở ấy xuống tận tâm điểm chóng mặt của thời gian, xuống tận một ngày tháng chính xác không khoan nhượng, và vẫn cùng ngày tháng ấy, dẫu khó mà biết tôi đang đi tới đó bằng một nỗ lực chống lại sức lực của mình hay nó đang nắm lấy tôi trở lại bởi trong thực tế thời gian đã không trôi qua.  Đây là một trong những mặt đau đớn triệt để của biến cố ấy, dù còn những mặt khác mà tôi không thể nói trực tiếp. Hơn nữa, điều khiến nó thành một chuyển động hoang dại là dù nó có lặp lại bao nhiêu lần, nó cũng không thật sự lặp lại; nó không thật sự là đời sống của chính nó; và ngoài ra, tới một mức nào đó, nó vẫn tính đến chiều hướng của những ngày và của những hoàn cảnh thường nhật, dù những hoàn cảnh ấy bị quyến mị bởi quyền năng bất ngờ kia, ngay cả khi chúng cố hết sức tiếp tục đóng vai của mình. Tôi ghi nhận điều này bây giờ, bởi bây giờ, khi tôi thấy mình trở lại cùng một điểm, đẫm mồ hôi - tôi đã mơ thấy mình ngâm trong nước tắm - tôi rơi vào một cơn suy yếu sâu xa.  Thật ra, từ lâu tôi đã cảm thấy thời điểm ấy đang đến. Tôi đã xoay xở để không nói thêm gì về nó nữa, để bóp nghẹt những câu hỏi vô ích về điều “chính xác” đã xảy ra, nhờ sức lực bị nung lên nơi tôi. Nhưng bây giờ, trong cái mương hình bồn tắm này, nơi tôi đã bị hạ xuống một khoảnh khắc nhất định và bị bỏ lại đó như thể do lơ đãng, tôi thấy ánh sáng từ rất xa, và đó là một thứ ánh sáng quá hẹp, quá thiếu quyết đoán và tách rời, đến nỗi tôi buông mình, bởi rốt cuộc điều ấy là không tránh khỏi, và cái lập tức tương ứng với sự buông mình ấy - tự nhiên, tôi hầu như không nhận ra điều này - là một sự sáng suốt lạnh buốt, dửng dưng. Tuy vậy, tôi còn nhớ thời điểm ấy đã đem đến cho tôi một nỗi buồn phi thường thế nào. Mọi nôn nóng trong tôi đã tan biến. Tôi thấy mình khá ổn. Đó là cách tôi trả lời một câu hỏi ai đó đặt ra cho tôi: “Ô không, tôi hoàn toàn ổn.”

Mướt mải mồ hôi, tôi muốn trở lại phòng tắm và dìm mình vào nước. Tôi có một ý mơ hồ rằng trong một cố gắng trước đó tôi đã bị làm chệch đi, và rằng tôi phải khởi hành lại từ chính chỗ ấy. Nhưng khi đứng dậy, tôi phát hiện trời vẫn đang đổ tuyết; tôi nghĩ mình đã bật ra một tiếng kêu kinh ngạc, gần như một tiếng tru; tôi lao vào Claudia, người dường như cũng đã nói không chỉ vài lời. Dẫu chẳng có gì chỉ ra rằng biên độ cú nhảy của tôi phải dừng ở đó - rõ ràng nó có khả năng mang tôi đi xa hơn - cô giữ tôi lại chắc chắn và tôi lại thấy mình bị ghì chặt vào cô. Tôi còn giữ một ký ức gây ấn tượng mạnh, dù mờ tối, về chuyển động ấy, dẫu nó đã bị cắt ngang đầy bất công. Tôi phải nói thêm rằng sự hiện diện của cô, đối với tôi, ngay từ đầu đã được bao hàm một cách thân mật trong viễn kiến “ngoài trời tuyết vẫn rơi”, và điều ấy đem lại cho tôi khoái cảm. Tôi hồi lại rất nhanh. Tôi muốn uống và ăn, nhất là uống. Judith được sai xuống bếp để pha trà, một thứ đồ uống tôi chẳng mấy thiết tha, nhưng tôi vẫn chịu đựng nó.

Trong lúc uống trà - nó nhạt thếch, ngọt, đắng, một hỗn hợp buồn rầu - tôi trở lại với một dạng im lặng nào đó; trước đó tôi nghĩ mình đã lao vào một cuộc trò chuyện chỉ được kiểm soát vừa đủ, và bên trên nó vẫn còn lơ lửng một sự thỏa mãn lớn lao. Trong sự im lặng ấy có gì? Một câu hỏi, có lẽ. Tôi không thể uống hết tách trà. Vì đã mặc quần áo, tôi từ bỏ nước và bằng lòng với việc bước vài bước về phía cửa sổ: trời vẫn đang đổ tuyết, một thứ tuyết dày, nghiêm trọng, nhưng giờ đây tôi hầu như không bận tâm nhiều đến biến cố choáng ngợp ấy nữa. Tuy vậy, tôi vẫn đứng đó lâu hết mức có thể, trán ngang tầm với những khối tuyết sâu; nhưng tôi cũng không thể đi xuyên qua tuyết cũng như việc uống hết tách trà.

Chất vấn cô ư? Nhưng về điều gì? Không thể nào yếu tố bất an và khó khăn bi thảm trong sự hiện diện của tôi lại không được nhận thấy. Vậy mà ai đã ám chỉ đến nó? Ai đang giúp tôi ý thức về nó? Có lẽ trông tôi không giống một người không biết phải làm gì? Chắc chắn tôi bình thản, và không bình thản hơn mức cần thiết, ở ngang mức của sự bình thản vốn là nguyên tố tự nhiên của thế giới. Sau cùng tôi có ấn tượng này: tôi đã trở lại giường của mình (nhưng tôi không nằm xuống); Judith, đang đứng, vẫn tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Tôi kinh qua một cơn se lạnh, không phải cái lạnh áp đảo của một cơn rùng mình, mà là một cái lạnh bình thản, im lặng (một lần nữa, tất tật mọi sự lại bị dìm vào một sự im lặng đặc biệt). Có lẽ đó là vì Claudia (cô bước vào, mang theo ít củi) đã dừng lại và nhìn tôi theo lối chỉ giáo của cô, nhưng tôi không thể nói cách nào khác: trong suốt thời gian cô nhìn tôi, tôi hiểu rằng tôi đang ở ngoài kia, trong cái se lạnh, bình thản và chẳng hề khó chịu của bên ngoài, và rằng tôi đang nhìn cô từ bên ngoài ấy, qua độ trong suốt của băng giá, cũng theo cùng một cách sâu thẳm và im lặng.

Tôi sẽ nói rõ hơn ngay bây giờ: đó chỉ là một ý, sự thật của một cảm tri. Chắc chắn vào khoảnh khắc ấy, đối với tôi, sẽ đơn giản hơn nếu mình là một gương mặt thuộc về bên ngoài, lao vào căn phòng và nhìn những người ở đó bằng một cái nhìn chất vấn; và chắc hẳn tôi đã thực sự có cảm tri ấy, tôi thực sự đã có nó, nhưng vấn đề là có lẽ gương mặt ấy là tất tật những gì khi đó tôi có thể nắm lấy, và là tất tật những gì những người khác có thể chịu đựng được nơi sự thật: chính vì thế mà nó có cơ may của nó. Hôm nay tôi tự hỏi điều này - lần mò, bởi có một thời cho nhìn thấy và một thời cho biết. Tôi tự hỏi vì sao gương mặt xa xôi và bình thản ấy - gương mặt mà tôi không nhìn thấy, nhưng qua sự tiến lại của nó, một cái nhìn nào đó đã tiến lại tôi - lại tự trình hiện, lại bền bỉ như một ám chỉ được phép về một biến cố không dung thứ bất kỳ ám chỉ nào. Trong bóng tối của thời gian, đối với tôi dường như điều này đã được quyết định trong tôi: tôi biết tất tật, và giờ đây có lẽ tôi đã quên tất tật, trừ sự chắc tín ghê gớm rằng tôi biết tất tật. Tôi không thể đặt câu hỏi, tôi không nghĩ mình có chút ý niệm nhỏ nhất nào về việc một câu hỏi có thể là gì, và tuy vậy cần phải đặt câu hỏi, đó là một nhu cầu lớn vô tận. Làm sao tôi đã có thể tránh được “khó khăn bi thảm” này? Làm sao tôi đã có thể không làm tất tật những gì có thể để biểu đạt nó và trao đời sống cho nó? Và khi ấy tôi là gì, nếu không phải ảnh phản chiếu của một gương mặt không nói và cũng không ai nói với nó, không có khả năng gì hơn, khi tựa trên sự yên tĩnh vô tận của bên ngoài, ngoài việc lặng lẽ chất vấn thế giới từ phía bên kia một ô cửa kính?

Chính vì thế tôi phải nói thêm một điều khác. Tôi đã trở lại giường của mình. Judith, đang đứng, chăm chú nhìn ra cửa sổ, và trong khi cô ở đó, nhìn chằm chằm như tôi đã từng nhìn vào những khối tuyết sâu, chính tôi cũng có một khám phá, bình thản, không dục vọng - tất tật mọi sự, như tôi đã nói, bị dìm trong một sự im lặng đặc biệt: rằng cô đang nhìn ra cửa sổ, không phải nhìn tôi, và bằng chứng cho cường độ, cho sự thân mật của cái nhìn nơi cô, chính là sự im lặng mà không gì còn có thể khuấy động, cũng như chính cô không thể bị khuấy khỏi việc nhìn của mình. Còn tôi thì sao, tôi có thể nói rằng mình đã nhìn thấy cô không? Không, không hoàn toàn, chỉ từ phía sau, đầu cô quay đi ba phần tư, tóc óng và rối trên vai. Đối với tôi dường như chính vào khoảnh khắc ấy Claudia, người đã bước vào, nhìn tôi để “phá bùa”, và cũng chính khi ấy, trong hơi lạnh của bên ngoài, đến lượt tôi nhìn chằm chằm cô qua độ trong suốt của sương giá và lặng lẽ chất vấn cô.

Claudia đã thuận theo sự thay đổi ấy trong tinh thần nào? Hẳn cô có những lý do của mình. Khi thấy bạn mình nhìn ra cửa sổ chăm chú đến thế (“nhìn ra cửa sổ” là cụm cô vẫn dùng), có lẽ cô không thấy hạnh phúc lắm. Tôi tưởng tượng rằng cô không thích ô cửa sổ này nhưng cô tôn trọng nó như sự thật riêng của Judith và, không nghi ngờ gì nữa đối với cô, ban ngày là rỗng, nhưng chắc chắn cô chẳng quan tâm, chỉ cần nhìn người đang nhìn là đủ với cô; đó mới là người cô quan tâm, chứ không phải một ảnh lạ, bị giữ gần một cách khiếp đảm bởi sức mạnh của dục vọng nhưng dẫu vậy vẫn không thể tiếp cận. Hoàn cảnh cuối cùng này hẳn đã dự phần vào sự thuận theo của cô. Tôi tự hỏi có phải cô đã không tìm cách khép sự thật lại, biểu hiện nó trong tình thế mỉa mai đáng kể này: tôi ở đó bằng xương bằng thịt, nhưng Judith vẫn tiếp tục nhìn ra cửa sổ về phía tôi một cách khô khốc.

Hẳn tôi đã nhận ra - nhưng vào khoảnh khắc nào? - rằng đó là một chủ đề thường trực trong các cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Tôi đã luôn luôn cảm thấy sự tồn tại của một bí mật, của một thứ ngôn ngữ như đã được lập sẵn và việc thường khi tôi không có chiếc khóa cho những gì họ nói cũng chẳng mấy quan trọng đối với tôi, bởi tôi không tự làm mình bận tâm vì những sự được nói ra. Nhưng có lẽ không lâu sau khoảnh khắc tôi thực hiện cú lội ngược lên kia - cú nhảy ấy, cú nhảy ngỡ ngàng và vui sướng về phía những lời “trời vẫn đang đổ tuyết”, cú nhảy mà Claudia đã thành công một cách chuyên chế trong việc giữ lại - hẳn tôi cũng đã nhận ra điều này: rằng, còn lâu mới ra khỏi sương mù, tôi đã thật sự và đúng nghĩa lao vào một vùng của những bận tâm tối nhất, những ảnh và từ tối nhất.

Còn tôi thì sao, tôi có dự phần vào bí mật ấy không? Nhiều nhất, tôi chính là bí mật ấy, và vì lý do đó mà bị đặt rất xa khỏi việc có bất kỳ can hệ nào với nó. Và có lẽ chính điều này là điều tôi đã bắt đầu phát hiện: rằng tôi bị loại khỏi nó.

Tôi ở nguyên trong góc của mình, không động đậy. Tuyết lại biến thành một vẻ âm u. Quỳ gối, Claudia chờ các khúc củi tự quyết.

“Chà,” cô nói, “vẫn chưa được đâu.”

Tôi hỏi:

“Tôi vào phòng tắm được không? Có điện lại chưa?”

“Sao phải thế,” cô cười, “cứ đi không đèn đi!”

“Cô biết đấy, phòng tắm của cô giống như một cái hầm.”

Bên ngoài trời đang ướt, và việc ra ngoài bị hoãn lại.

Tôi nói với Claudia: “Cô không có đôi ủng tuyệt diệu nào cao tới đầu gối sao?”

“Ủng bình thường thôi, loại phụ nữ nào ở đó cũng đi.”

“Vậy là phương Bắc hấp dẫn anh,” cô nói. “Anh là một người đàn ông của phương Bắc.”

“Vâng, nhưng tôi sợ lạnh.”

Đúng thế, tôi khổ sở vì lạnh. Tôi có run không? Đó là một cái lạnh không buồn chơi trò run rẩy. Tôi đứng dậy, đi ngang giữa hai người họ.

“Hai cô có ai có bút chì không?”

Claudia đứng dậy, vừa huýt sáo một mình.

“Nó có mấy màu,” cô nói, loay hoay với chiếc bút chì bấm. “Nhưng dùng không tốt lắm.” Khi tôi chìa tay ra, cô túm lấy cổ tay tôi bằng một cử chỉ hơi thất thường:

“Thôi, đừng bận tâm chuyện đó. Anh khá hơn nhiều rồi, anh biết không; anh sẽ không chết đâu. Nhìn kỹ cô ấy đi.”

Ý cô là bạn cô.

“Sáng nay hai cô cãi nhau,” tôi nói.

“Ồ! Anh nhận ra à, anh tinh mắt thật đấy. Và anh thích thế?”

“Không, tôi không thích. Tôi muốn hai cô hòa thuận.”

“Thôi nào, hai người!” cô nói, hơi nhếch mép giễu.

“Sao cô lại gọi tôi là ‘tu’?”

“Có gì đâu, hôm nay là ngày lễ mà! Anh chẳng bao giờ gọi ai là ‘tu’ cả!”

“Tôi tưởng ở xứ cô, người ta gọi nhau bằng ‘tu’ rất thoải mái.”

Cô mỉm cười với tôi một cách gián tiếp.

“Anh hiểu được chuyện đó, cũng thông minh đấy.” Cô nói thêm vài lời bằng thứ tiếng đẹp đẽ của mình. “Anh có biết câu tục ngữ này không: người này gọi nàng là ‘tu’, người kia thì chiếm lấy nàng?”

“Tôi thật sự là một người đàn ông phương Bắc sao?”

“Vâng, một gương mặt phương Bắc đẹp đẽ, nhưng anh lại sợ lạnh.”

Đúng là tôi khổ sở ghê gớm vì lạnh. Khi trở lại góc của mình, tôi lại có một ham muốn mạnh mẽ là uống một cái gì đó. “Tôi khát,” tôi nói. Trời tối đến vậy - trắng đến vô tận, đến vô ích - tôi quay đầu đi để giờ ấy làm công việc của nó. Ít lâu sau tôi gọi Claudia: “Cô nên đi ngủ.” “Không,” cô nói. “Tôi sẽ thức.” Tôi thấy rất buồn. Vì thời điểm đang đến gần, tôi lại quay sang cô: “Hãy từ bỏ giờ này. Đừng ở lại. Việc cô ở đây làm tôi buồn.” Nhưng cô vẫn ngồi thức. Khoảng năm giờ - khi giờ ấy đã tiến xa hơn - một cơn rùng mình nhẹ đi qua tôi, tôi mở mắt trong một khoảnh khắc ngắn, và một lần nữa, dẫu chúng ở khá xa, tôi thấy vài phần trên gương mặt cô xuyên qua khoảng không giữa chúng tôi: hai gò má nhô cao, đôi mắt lồi. “Bây giờ,” tôi nói, “cô muốn làm gì thì làm.”

Tuyết biến thành giông bão, nguyên tố đen của gió. Khi tôi đầm đìa nước, khi cô lau khô mặt tôi, tôi nghe cô kêu lên: “Nhìn này: không phải mơ! Mồ hôi của anh ấy ướt đẫm khăn tay của tôi.” Nhưng ít lâu sau cô mất hứng với “mồ hôi” của tôi. Chắc chắn ban ngày đã khép lại vô ích trên cái vô giới hạn của ban ngày. Có gì đó đã thoát khỏi nó - chính sự trong suốt của nó - cái trắng mê hoặc ấy vốn đã trở thành nỗi kinh ngạc của một tiếng thét, một khuôn mặt nhẵn nhụi, băng giá, vừa đáng sợ vừa hoảng sợ, tan tác vô định và bị gió thu lại vô định.

Cái lạnh đang tác động đến cô. Cô uống chút trà, chắc hẳn đặc và bỏng, làm rát cổ họng cô. Khi thấy tôi đang nghe cô ho, cô đi ra. Judith đến và nói với tôi: “Cô ấy bị sặc thôi.” “Nghe đi!” tôi nói. “Tôi đã từng nghe một âm thanh như thế.” Cô trở nên chăm chú. “Có thể nào,” cô nói, “rằng…?” Nhưng tôi đã không còn muốn nhìn cô hay nghe cô nữa.

Hẳn đã có một quãng thời gian trôi qua - vấn đề đánh giá thời gian khác nhau rất nhiều đối với mỗi người chúng tôi, dẫu đó vẫn là thời gian của chúng tôi. Tôi sẽ đo thời lượng của nó chính xác bằng cách nói rằng cô chỉ ở ngoài hành lang vừa đủ lâu để lấy lại hơi thở, và có lẽ cô đã đi uống một ngụm nước. Nhưng khi trở lại, cô nhận ra rằng một khoảng dài hơn nhiều đã trôi qua. Cô trở nên bối rối và rời khỏi phòng. Khi thấy chỉ còn lại mình tôi cũng bối rối. Hai lần tôi gọi anh trai tôi nhưng anh không đến. Rồi tôi quay trở lại với âm thanh nhai lại đáng kinh hãi kia, âm thanh giờ đây đánh dấu tự sự của thời gian. Nhưng khi thời gian nói thì đã không còn là thời gian đang nói nữa.

Trong khi tôi vẫn còn ở một mình - ý tôi là, tôi đang nhắm mắt - bó giọng kia lỏng ra rồi đột ngột phân tách. “Nhanh lên, một cốc nước,” tôi xin. “Nhưng bây giờ anh không uống được đâu.” “Nhanh lên, làm ơn.” Một lần nữa, từ rất gần, ngang tầm miệng tôi, cô nói: “Nhưng anh sẽ không nuốt được.” Sau những lời ấy, khi đột ngột, quá mức, mở mắt nhìn cô, tôi nhận thấy vẻ Slav nơi cô - có lẽ vì mệt, vì đã muộn - rõ hơn nhiều. “Cô bị sặc,” tôi nhận xét. Hình như tôi nói điều ấy bằng một giọng nhẹ, gần như đùa cợt, nhưng tôi chẳng vui chút nào. Cô giơ nắm tay dọa tôi, một hình ảnh tôi chộp lấy bằng cách nhắm mắt lại. Tôi nghĩ tới việc quay trở về với chính mình lần nữa, lần thứ ba, nhưng mọi sự ở tầng ấy hiện ra với tôi hoàn toàn yên ổn và, thật ra, nhẹ, gần như đùa cợt. Khi có thể, tôi nghỉ. Tôi thấy mình khá ổn. Khi có ai hỏi tôi một câu, đây là điều tôi trả lời, tôi hoặc tiếng vọng lơ đãng và đãng trí của thời gian: “Sao lại không, ổn cả mà.”

Một lần nữa tôi bước vào thế giới của đời sống vui tươi. Tuy vậy, tôi không thể phủ nhận điều này: bất kể thứ dịu dàng nào, bất kể lòng tốt tuyệt diệu nào đã hiện ra từ khoảnh khắc ấy - và có lẽ lối nói “được đón nhận với vòng tay rộng mở” đã mất đi một phần sự thật gây sửng sốt của nó - sự thể rằng đó là “một lần nữa” vẫn khó mà thấm được. Tôi nghĩ ngay cả đối với những người khác, vẫn có một cái gì ở đó không trôi qua, và tôi tin rằng chính khoảnh khắc ấy nữa, trong sự chân thành vui sướng của nó và dưới gương mặt đáng yêu của nó, đã trở nên bối rối bởi sự thể nó đã hiện ra. Còn về tôi, gần như lập tức tôi bị tàn phá bởi một cơn sốt cực độ. Ý ấy, “ban ngày đang bắt đầu”, thiêu đốt tôi, qua đời sống của tôi nó đã bị rút xuống thành vĩnh cửu của rất ít khoảnh khắc, nó đã là ý kia, “ban ngày đang chết”; một sự vội vã bị tước mất vẻ điềm tĩnh của nó, như một mớ hành động rối tung, và tuy vậy lại là một đòi hỏi hoàn toàn sáng suốt, bởi trên toàn bộ bề rộng của nó tôi thấy sự mênh mông của lịch sử mà tôi phải đặt vào chuyển động. Tôi thấy mình ở cùng tầng với khoảnh khắc đẹp ấy, nhưng tôi có thể nắm lấy nó không? Có ai khó hiểu không khi, với sức mạnh hoang dại của nó, cơn rùng mình đã kéo tôi đi xa hơn? Và điều làm sự nôn nóng của tôi phát điên là khoảnh khắc đẹp ấy muốn được giữ lại, được vĩnh cửu hóa; nó là một khoảnh khắc vui tươi không biết, hoặc chỉ ngờ ngợ, rằng khi nấn ná bên tôi, nó đang kết án chính mình trở thành một hiện hình đẹp, một sự trở lại sẽ mãi mãi đẹp, nhưng bị tách khỏi chính nó và khỏi tôi bởi sự tàn nhẫn lớn nhất.

Có lẽ sự nôn nóng ấy không hiện ra trước mắt thế giới vui tươi; có lẽ nhiều nhất tôi chỉ có vẻ đang bận tâm: mỉm cười, nhưng dưới màn của những bận tâm. Vào khoảnh khắc thức dậy ấy, tôi nghĩ một thứ thuộc loại tối nhất đang xảy ra. Chắc chắn, tôi mở mắt nhìn Claudia và đã đang đi về phía cô với tất tật xung lực của một người đang đi về phía ban ngày. Nhưng, hoặc vì cô bị mệt mỏi làm cho chấn động, hoặc vì người ta không thể chịu đựng vô hạn một điều không thể chịu đựng, dẫu cô vẫn vững vàng trong quyết định của mình, vừa chạm phải cái nhìn của tôi, cô đã bật ra một tiếng kêu kinh ngạc, gần như một tiếng tru, và chắc hẳn cô đã giật lùi, nhưng với một sự tàn bạo không đếm xỉa gì, tôi lao dữ dằn vào cô và lại túm lấy cô. Tôi sẽ không tìm cách biện minh cho bạo lực ấy. Mọi sự là như thế. Một người sợ hãi thì gợi nên kinh hoàng, và một người yếu đi thì trở thành nạn nhân của một sức mạnh không thương xót và bất công.

Tôi phải nói thêm (cho công bằng) rằng tôi không chắc về sự cố tối mù ấy, và sự không chắc của tôi còn làm nó mù mịt hơn nữa, bởi nó không thể được đưa ra ánh sáng ban ngày nếu không qua một câu “tôi nghĩ” đầy bận tâm. Tuy vậy, một cái gì đã xảy ra; dẫu tôi một lần nữa có thể trả lời: “Sao lại không, ổn cả mà”, câu trả lời ấy vang lên kỳ lạ trong thế giới vui tươi này, và có lẽ đó không phải lỗi của cô, nhưng tôi có ấn tượng này: bằng cách lùi lại trước các sự kiện, cô đã thiếu thận trọng kéo vào ban ngày một khúc dạo đầu của ban ngày, thứ lẽ ra không bao giờ được chạm tới sự thức dậy, một lóe chớp sống mà trước nó cô vẫn tiếp tục lùi lại, và lóe chớp ấy, đối với tôi, dường như được phản chiếu trong biểu hiện đe dọa của chính cái nhìn nơi cô, trong cái cách cô nhìn chằm chằm vào tôi, giờ đây vừa hung hăng vừa rối loạn - dữ dằn, thù địch, vậy mà lảo đảo. Cô có đôi mắt lớn, lồi, rất mãnh liệt và rất khô trong biểu hiện; dưới màn của bận tâm, chúng còn lớn hơn nữa, nhưng đã lơi đi, và chính sự lơi đi ấy gây đe dọa. Một dấu hiệu khác của sự bận tâm nơi cô là cô đã cố - khi tôi hỏi cô, dù tôi vẫn chưa buông cô ra: “Cô đã ở đây lâu chưa?” - nói với tôi tất tật, hoặc ít nhất nói với tôi một điều. Theo như tôi thấy, đó giống như một cảnh quan mênh mông của cám dỗ, một lời cầu khẩn hạnh phúc vĩnh viễn, một đề nghị trao cho tôi chìa khóa của vương quốc, để cuối cùng được soi sáng bởi câu nói rộng mở này - câu nói có đủ mọi vẻ là một câu trả lời cho những câu hỏi vô ích của tôi về điều “chính xác” đã xảy ra: “Không ai ở đây muốn bị nối vào một câu chuyện.”

Câu ấy hằn trong tôi một ấn tượng. Tôi tưởng mình thấy ánh sáng vụt ra từ nó, tôi đã chạm vào một điểm sáng đáng kinh ngạc. Một câu ư? Một cái gì trượt đi, một bức chân dung còn chưa vào khung, một chuyển động lấp lánh rực rỡ, sáng lên trong những lóe chói rất nhanh, và đó không phải một ánh sáng bình thản, mà là một ngẫu nhĩ xa hoa và thất thường, tính khí của độ sáng.

Tôi neo lại trong lóe chói của lời ấy. Thật vậy, đây là một sự phát biểu lại trọn vẹn, một tóm lược tuyệt diệu, đối với tôi dường như đã ném trở vào bóng tối tất tật những gì chính tôi, vào những khoảnh khắc nào đó, đã có thể hình dung về tình thế - có lẽ để tự bào chữa, tôi nên nói thêm rằng điều đang xảy ra rất đơn giản: tôi đang nghĩ; càng lúc càng nhiều ý đến với tôi; ai có thể cưỡng lại một ma thuật như thế? Và không nghi ngờ gì nữa, dẫu tôi có lấy bao nhiêu khoái cảm trong việc ngắm thứ ánh sáng ma quái ấy, tôi không hề mù trước phương diện nguy hiểm của nó, nhưng cái nhìn kinh ngạc của tôi hẳn đã đủ rõ để Claudia nghĩ rằng tôi đã hoàn toàn bước vào cách nhìn hùng mạnh ấy. Thành thử, khi tôi hỏi cô, chỉ về phía bạn cô: “Và cô ấy cũng không à?”, cô chẳng khó khăn gì mà không đáp lại một cách nhiệt thành: “Cô ấy thì lại càng không hơn bất cứ ai!”

Tôi đón nhận lời nói trần trụi ấy một cách can đảm hết mức có thể, nó đã được ném ra vui thú đến thế - dẫu “những người khác” không phải cách nói chính xác nhất; nhưng, bất chấp tất cả, tôi không thể chia sẻ sự nhiệt thành của cô. Bối rối, tôi nghĩ mình đã buông cô ra. Nhưng cô không để mất thời gian, lại lập tức túm lấy tôi.

“Đôi khi cô ấy ở rất xa, rất xa,” cô nói, làm một cử chỉ ấn tượng bằng tay.

“Trong quá khứ?” tôi hỏi, rụt rè.

“Ồ, còn xa hơn nhiều!”

Tôi ngẫm nghĩ, cố phát hiện xem thứ gì thật sự có thể xa hơn quá khứ. Trong lúc ấy, dường như đột nhiên cô sợ rằng mình đã ném tôi hơi vượt quá những giới hạn. Cô siết tôi thật chặt, rồi nói ngập ngừng bằng một giọng chán nản:

“Cô ấy nhìn thấy anh.”

Tôi lập tức thấy rất bất an. Tôi phải ngoảnh đi khỏi lời nói ấy, lời nói gớm tởm một cách phi thường - và cũng đầy khinh miệt - rồi tôi càng bất an hơn khi nghe chính mình hỏi cô:

“Ở đâu?”

“Khắp nơi, nơi anh ở.”

Tôi nghĩ khi nói điều đó, giọng cô hơi lảo đảo thành thử trong đó có một nốt dịu dàng hầu như không thường có. Cô để cái nhìn của tôi xuyên vào cái nhìn của cô, cái nhìn dịu và vì thế mà đe dọa. Rồi tôi nhận ra mình thích ánh lóe chớp đe dọa ấy biết bao, nó lôi cuốn tôi biết bao. Tôi nói với cô:

“Cô đâu ghét tôi đến thế!”

Cô ngẫm nghĩ về điều ấy, dù không rút khỏi cái nhìn của tôi:

“Tôi cảm thấy một thiện cảm dành cho anh.” Cô nghiêng về phía tôi và nói thêm bằng giọng u ám của mình: “Thiện cảm dành cho kẻ thù là một cảm giác rất mạnh.”

“Nhưng tôi đâu phải kẻ thù của cô,” tôi vui vẻ nói. “Tôi vừa thức dậy, và đúng khoảnh khắc này tôi đang chạm vào cô. Tôi rất thích điều đó. Cô đã ở đây lâu chưa?”

“Cẩn thận,” cô nói, đẩy tôi ra và rùng mình; “cô ấy mong manh lắm; cô ấy gần như chẳng là ai.”

Tôi cũng cảm thấy điều ấy, tôi cảm thấy một hơi thở lạnh, một ám thị băng giá mà đối với tôi dường như đến từ sự thức dậy - nhưng về sau tôi nghĩ ám thị ấy nằm sâu trong chính những lời của cô, được đặt một cách kỳ lạ không đúng chỗ, bởi những lời ấy đã có vẻ như liên quan đến cô, trong khi rõ ràng chúng áp vào bạn cô nhiều hơn. Sự lẫn lộn lớn đến mức cô nhanh chóng quay lại một lối ít nguy hiểm hơn và nói với vẻ tự chủ đáng khâm phục:

“Điều đó tự nhiên thôi, anh nhìn cái ở trước mặt mình. Anh đến gần hết mức có thể.” Rồi cô nói thêm: “Bên kia dãy Ural, anh biết đấy, ngày xưa phụ nữ không quen ngồi xuống thường xuyên. Ngay cả khi chẳng còn gì để làm, họ vẫn đứng như những cây cột trong bếp. Trên sân khấu cũng thế, đứng là chuyện bình thường.”

Tôi không sao tới gần điều cô đang nói nhanh như cách cô đang mời gọi tôi. Tôi đang chờ một cái gì đó từ căn phòng, tôi đang phát hiện trong căn phòng những khoảng không lớn, cằn cỗi, thật ra khiến tôi nhớ đến sự bất động của những đồng bằng trải khắp.

“Dù thế nào,” tôi nói với cô, “cô đang khiến mình mệt mỏi đi nhiều.”

“Ồ, vâng! Rất nhiều.” Nhưng khi thấy hiệu quả của tiếng kêu khoái trá ấy, tôi nói với cô lý do của nó: “Là vì cô dễ tới gần hơn,” tôi nói.

Tôi không biết cô nghĩ gì về điều ấy. Cô chìm vào một quan sát bí mật, bất động, dường như là hệ luận của tất tật những gì chúng tôi đã nói. Nhưng chẳng bao lâu đã rõ cô đang nghĩ gì:

“Sao anh không bằng lòng với cái anh có?”

Tôi vụng về quan sát cô.

“Nhưng cái tôi có,” tôi nói, “tôi lại không có.”

Dẫu điều cô vừa nói có vẻ gần như vô hại, nó tuy vậy vẫn đủ làm một viễn cảnh mới hiện ra giữa chúng tôi. Chắc chắn cô muốn nói với tôi một điều gì đó, nhưng không kém phần chắc chắn, cô cũng muốn moi từ tôi một điều gì đó.

“Cô thức tiếp là vô ích,” tôi khăng khăng. “Cô thật sự phải thừa nhận rằng bất chấp tất cả, chuyện ấy sẽ xảy ra…”

“Chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Sớm hay muộn, tất cả chuyện này sẽ tuột khỏi tay cô.”

Nếu tôi đã trông cậy vào lối cư xử thô bạo ấy để bẻ gãy sự cố chấp của cô, thì tôi lầm hẳn.

“Vậy thì tại sao,” cô nói, “anh lại muốn làm điều đó?”

“Tại sao?” Tôi bật cười trước câu hỏi của cô.

“Nhưng tôi đâu có muốn,” tôi nói với cô, “tôi không muốn.”

Cô không bị tác động gì nhiều.

“Có lẽ anh không muốn nó theo cùng một cách tôi có thể muốn điều tôi làm, nhưng dù thế nào, đó vẫn là một cái gì được muốn rất mạnh: tôi cảm thấy điều ấy,” cô nói bằng một giọng đanh.

“Ồ, còn về chuyện muốn, cô rất giỏi chuyện đó!” tôi đáp, gần như dễ chịu. “Giờ đến lượt tôi: nếu ‘tôi muốn nó’, thì tại sao cô lại không muốn nó?”

Nhưng sau khi nghĩ về điều ấy, cô để lộ một sự rối loạn, một xúc động làm tôi ngạc nhiên. Và cô hạ giọng:

“Có lẽ tôi không muốn nó nhiều như anh nghĩ, không nhiều như trước nữa.” Cô ngừng lại một giây. “Đôi khi chính tôi cũng có cảm giác như mình ở bên trong cái đang được muốn ấy.”

“Cô ư? Chỉ mình cô thôi?”

“Cái tôi muốn, ý chí của tôi. Việc tôi không buông bất cứ điều gì, việc tôi không bao giờ rời mắt khỏi cô ấy cũng chẳng giúp gì - tôi không làm nổi.”

Một lần nữa giọng cô lại chao nhẹ, rung lên, khiến nó trở nên rất đáng chú ý.

“Nhưng đối với tôi thì dường như hoàn toàn ngược lại, cho đến giờ cô vẫn xoay xở rất tốt. Cô đã đáng kinh ngạc, cô biết đấy.”

Cô hầu như không nghe tôi, vậy mà xuyên qua dòng suy nghĩ của mình, hẳn cô vẫn thật sự nhận ra chuyển động của ý nghĩ nơi tôi, bởi cô ám chỉ đến nó với một nỗi khốn quẫn bất ngờ:

“Cả anh nữa, vừa rồi, anh đã ở xa đến thế…”

“Tôi ở xa?”

Cô làm một cử chỉ ấn tượng, rồi, tựa vào chính mình như thể để tìm lại thăng bằng, cô nói với một sự bình thản tuyệt vọng:

“Tôi không biết chuyện này còn kéo dài được bao lâu nữa, bởi kiểu tự do như thế này làm cạn kiệt toàn bộ sức lực của người ta.”

Tôi dịu dàng nhìn cô rất lâu.

“Cô là một người phụ nữ kỳ lạ. Bao nhiêu ý chí, bao nhiêu can đảm, một linh hồn mạnh mẽ đến thế, và tất tật những điều ấy… để chẳng làm gì.”

Cô ném cho tôi một cái nhìn ghê gớm, rồi, như thể đang tiếp tục sự bừng tỉnh, cô ngả ra sau, bật lên một tiếng kêu kinh ngạc, một tiếng tru thực sự.

Ít lâu sau tôi vui vẻ nói với cô: “Chà, đúng là một trận chiến khốc liệt!” Nhưng cô ra hiệu cho tôi bằng tay. Tuy vậy, cô lấy lại hơi thở rồi rời đi, làm vài việc để thả lỏng và xoa dịu cổ họng mình, cái cổ họng hầu như không được tạo ra cho những tiếng kêu gào như thế. Tôi đi ra khỏi xen ấy trong trạng thái “bận tâm”. Tôi đã nghe cô súc họng, tắm rửa, làm những nghi thức thanh tẩy; đó là một tiếng động đục, tiếng vọng của một điềm báo xa đến mức dường như đến với tôi xuyên qua những kẽ hở của thời gian. Có thể thế sao? Rằng cô nghĩ mình đang sống, vậy mà miệng cô đã lấp đầy sự giả trá? Tôi nghĩ cô đang ngủ, nhưng không sâu lắm, bởi ngay khi tôi thử đứng dậy, cô tỉnh giấc và chạm vào tôi bằng cái nhìn của cô, cái nhìn chằm chằm vào mọi sự xuyên qua mối đe dọa mà cô cảm thấy đang giáng xuống mình, và chính vì thế nó mới trở nên đáng sợ đến vậy.

“Tôi hầu như không tin anh,” cô nói khẽ.

Điều ấy không làm tôi ngạc nhiên. Nó phù hợp với bầu không khí bất định, do dự, và đối với tôi dường ngay cả câu nói của cô cũng bị nhiễm bầu khí ấy; vì lý do đó nó không cay độc, mà đúng hơn gây bất an và thậm chí hơi dễ chịu - một sự thật vô trách nhiệm và bất lực mà người ta không muốn xua đi.

“Nhưng… tôi có muốn khiến người ta tin một điều gì?”

Cô không trả lời, và trong lúc thời gian trôi qua, rốt cuộc tôi tự hỏi liệu điều tôi đã xem như một lời nói có phải chỉ đơn giản là một câu trì hoãn, chừa chỗ cho cái cốt yếu. Điều ấy khiến tôi hỏi cô:

“Bây giờ cô định nói gì?”

“Tôi hầu như không tin anh.”

“Nhưng…” tôi nói, “tại sao lại là câu ấy?”

Và đúng là khi thấy cô bám lấy câu ấy, khi nghe cô kiên trì trong giọng nói thì thầm nhưng có sắc độ ấy, giọng giờ đây là giọng của cô - một kiểu chân thành óng ả trong đó pha nỗi buồn, sự ranh mãnh và một cơn oán xa xôi - tôi thấy cô ít vô tội hơn một cách lạ lùng, như thể sự thật non nớt và vô trách nhiệm kia vẫn tiếp tục ra hiệu cho cô từ một nơi tôi không thể thấy, và cái đi qua giữa chúng tôi lần nữa chính là phản chiếu của nó, nhưng bởi đây là lần nữa, nó không còn vô hại, cũng không còn trong suốt.

“Tin,” tôi nói với đôi chút cay đắng, “tại sao cô lại muốn tin? Sự tồn tại của tôi bấp bênh, đó là điều cô đang nghĩ sao?”

Cô nhìn trân trân tôi với một vẻ nghi ngại, vẻ ấy có thể biểu thị một ham muốn trả lời và sự khó khăn của việc trả lời, hoặc có lẽ là cạn kiệt sức, nhưng cũng là một nghi ngại quan trọng hơn nhiều. Tôi có cảm giác rất rõ rằng cô không nghiêng về việc bằng lòng với những nhượng bộ yếu ớt như thế, và nói thật, khi thấy cô không thỏa mãn, tôi nghĩ cô sắp lặp lại… câu nói của cô; đối với tôi dường nó đã mấp mé trên môi cô rồi, tôi nghe thấy nó trong khoảng rỗng của không khí. Vào khoảnh khắc ấy, nỗi lo âu nơi tôi lớn đến mức, để ngăn điều hẳn sẽ không thể chịu đựng đối với cô, đối với bất kỳ ai, gần như hú họa - nhưng tôi biết rằng bằng cách làm thế, tôi đang nhượng bộ cô vô tận, quá mức - tôi thì thầm: “Cô muốn nói rằng…” Cô gật đầu. “Nhưng có thể thế sao? Vậy mà cô chạm vào tôi, cô nói với tôi.” Cô bật người đứng thẳng lên với một lực phi thường.  “Tôi đang nói!” cô nói bằng một giọng mỉa mai cay nghiệt nhất. “Tôi đang nói!” Cô phóng lời ấy ra với một độ khắc nghiệt khó tin đến mức nó xé toạc lời thì thầm và trở thành một lời người bình thường, ý tôi là, một lời được thốt ra bằng giọng đẹp đẽ, nguyên vẹn của cô. Nó bị tước sạch nghĩa đến mức tôi run lên, và cùng cơn rùng mình ấy đi qua cô. Đối với tôi dường như cả hai chúng tôi đều bị cuốn vào cùng một nỗi sợ.

Phản ứng của cô dữ dội đến thế, cô đã bật thẳng người dậy với một cơn giận đùng đùng, với một sự quên hoàn toàn mọi hoàn cảnh, thành thử không những cô không buông tôi ra mà còn kéo tôi theo cô, cô đã bật cùng tôi vào tận tâm điểm của một nguyên tố thật sự nguy hiểm, bất ổn, nguyên tố của sự mỉa mai nơi cô, của thứ châm biếm phi thực nơi cô, nơi sự nghiêm trọng không được ban thưởng. Theo một nghĩa nào đó, đó là một bước nhảy vô tận. Dẫu cô đang giữ tôi lại - và chính vì thế tôi ý thức được đà lao của mình, dục vọng muốn đẩy cô đi trước tôi - tôi không thể không cảm thấy rằng chỉ một điều nhỏ nhất cũng có thể làm cô ngã xuống. Cô giữ mình đứng thẳng một cách nặng nề, ép chặt vào chính mình, và tất tật những gì nghe thấy được chỉ là âm thanh rõ rệt của một cái gì mở ra rồi khép lại, một chuyển động đục và âm u ở sâu trong cổ họng cô, nơi cô đang cố làm cho dịu xuống. Hẳn tôi đã hỏi cô: “Cô có muốn gì không?” Nhưng cô gần như vặn siết hai tay tôi. Khi ấy trời tối. Dường như chẳng còn gì để làm ngoài việc dõi theo sự dâng lên, rồi rơi xuống, của cơn co thắt, một bong bóng vỡ ra êm ái, gần tôi đến mức số phận của tôi gắn với âm thanh ấy là điều tự nhiên. Cuối cùng cô có một cơn ho nhẹ, buộc cô vào một cuộc vật lộn im lặng, bởi tất tật những gì cô có thể làm là nén xuống hoàn toàn những rung động đang đi qua cổ họng mình, thành thử cô cho người ta cảm tưởng đang chiến đấu sau những cánh cửa đóng, trong một thế giới đã xa, nơi cô đã rút vào vì kín đáo nhưng cũng vì ngờ vực. Tôi nghĩ cô rất nóng. Qua sức nóng ấy, cô tìm thấy hai bàn tay tôi, hoàn toàn lạnh ngắt. “Anh lạnh như băng,” cô nói. Cô nắm lấy hai tay tôi và rất nhanh, chắc hẳn để hưởng một tiếp xúc lạnh hơn, áp phẳng chúng vào cổ họng mình.

Bây giờ tôi phải nói điều này: dẫu tôi thấy cử chỉ ấy có thực đến mức nào, nó vẫn để lại trong tôi một cảm giác khó chịu, bất an. Vì sao? Điều này khó hiểu, nhưng nó khiến tôi nghĩ đến một sự thật mà nó chỉ là cái bóng, khiến tôi nghĩ đến một cái gì độc nhất, rạng rỡ, như thể nó đã cố kết án một khoảnh khắc không thể bắt chước vào sự giống đơn thuần. Nghi ngờ cay đắng, ý nghĩ chướng ngại và nặng nề. Tôi ở lại đó, trong hậu cảnh, như thể trên mép buổi sáng. Tôi hỏi cô - tôi nửa ngồi dậy trên đi-văng, còn cô thì ở gần bức tường, hơi cúi xuống trên hai bàn tay tôi, hai bàn tay cô giữ chặt áp vào mình: “Mọi sự cứ nên thế này, phải không?” Tôi nghĩ câu hỏi ấy không được trả lời, bởi ít lâu sau, tôi vui vẻ nói với cô: “Chà, đúng là một cơn dữ dội ghê gớm!” Nhưng khi tôi cố đến gần hơn nữa, cô giật lại theo một cách kỳ quặc. Tôi không thể không nói: “Có chuyện gì, có chuyện gì?” - những lời khiến tôi ngạc nhiên khi nghe. Tôi nói thêm: “Sao cô căng thẳng thế?” “Vì trông anh vui quá.” Câu trả lời ấy làm tôi bật cười và cô cũng cười khẽ. Một chuyển động nhẹ nhưng làm cô kiệt sức một cách nguy hiểm. Tôi cảm thấy một cơn bão co giật, gớm ghiếc, ù ù qua giữa hai cánh tay mình, và để ở lại với cô, tôi phải đáp lại tiếng gọi đáng sợ dâng lên từ đáy sâu của ban ngày vào khoảnh khắc ấy; tôi đầy cơn giận, tôi túm lấy ngang lưng cô, và giờ đây khi đã nắm được cô lần nữa giữa sự chao đảo, giữa cú rơi tĩnh của hai cơ thể chúng tôi cùng nhau, tôi giữ chặt cô ngoài tầm với của cái vô giới hạn. Dần dần, cô thở lại được, lấy lại một chút đời sống riêng, mong manh; và khi tôi đang buông cô ra, cô vội vã thì thầm điều gì đó, nhưng như để hỗn mang trả thù, tôi đã ngăn không cho cô thoát khỏi khoảnh khắc ấy.

Điều lạ lùng trong tình thế ấy là tôi cảm thấy cô đã nói thật đến mức nào: cô rối loạn bởi vì tôi đang vui. Và đột nhiên điều ấy cũng làm tôi rối loạn. Tôi thấy nó hùng mạnh đến thế nào - lực vui tươi ấy, kiểu quyết tâm quyến dụ ấy, ý chí gây rối ấy đã buộc cô phải cười, lấy mất hơi thở của cô và làm cô rùng mình; nó dường như sẵn sàng dâng lên, lao về phía cơn run của một hỗn loạn mạnh hơn nhiều, không còn là một lấp lóe, phù phiếm, mà là một vệt cháy rực, một cơn thịnh nộ hân hoan, một sự chế giễu bốc lửa và cuồng nộ. Một cơn bão ư? Nhưng là một cơn bão vô sinh, trong đó sự phóng thích của cái nhẹ bẫng phù phiếm nhất sẽ biến thành cơn chóng mặt của một vòng tròn háo hức được bung ra tới vô tận. Sự háo hức ấy băng qua ban ngày, hành hạ không gian, hút lấy nó, đặt nó vào chuyển động và biến nó thành một bánh xe cháy lạ lùng không có trung tâm; sự hưng phấn vô độ, độ sâu của cay đắng và tàn nhẫn, vậy mà đó là gì? Sự phù phiếm của hình ảnh vui tươi nhất. Trong quá khứ tôi đã lao mình về phía đời sống vui tươi của ban ngày, một biến cố không tọa lạc, lọt khỏi. Nếu tôi cố nhớ lại cú lao ấy trong toàn bộ độ rộng của nó, tôi cũng phải nhớ lại khoảnh khắc khi độ sáng đã lùi lại trước tôi; và có thể chính nguyên tố đáng sợ có từ trước, thứ dưới vỏ bọc của cuộc lùi lại này đã dâng lên từ đáy sâu của sự thức dậy, là cái đang hành hạ ngày sáng; Có lẽ sự tiến lại của nó đang kích lên lời đáp run rẩy ấy, sự kết tụ rất nhanh của độ sáng thành lửa, rồi của lửa thành một tiếng Vâng, Vâng, Vâng cháy quanh một lõi lạnh. Tôi đã lao xuống sao? Nhưng khi thức dậy trong đời sống này, có lẽ tôi đã đánh thức đời sống này cùng với tôi, và có lẽ niềm hân hoan ấy biểu thị một chuyển động phi phàm và khiếp đảm, trong đó hai nguyên tố vút lên để gặp nhau - một ngày lạnh giá và một ngày bốc cháy, hoặc tôi, kẻ vĩnh viễn đi trước nguồn gốc, và tôi, kẻ vĩnh viễn tỏa ra tận cùng.

Tôi không thể nói mình đã cố trốn khỏi chuyển động ấy. Tôi không thể làm thế, tôi cũng không muốn. Nhưng đúng là tôi cũng muốn quay trở lại với một cái gì nghiêm trọng, tôi không thể thiếu điều thật sự phải gọi là một sự thật nghiêm trọng. Vào khoảnh khắc ấy, Claudia hiện ra như một khẳng định thật, một khẳng định phong nhiêu phi thường. Tôi nghĩ mình đã không hình dung rằng cô vẫn còn nhiều sinh lực đến thế, như thể không phần nào trong đời cô bị hao mòn, dẫu tôi vẫn thấy cô đi xuyên qua nó. Tôi nghĩ: “Chà, cô ấy cô độc một cách khác thường,” và tôi nghĩ cô cô độc bởi cô đã không biến mất, cùng với tất tật những thứ khác, vào ảo ảnh của một thân mật không ký ức. Theo một nghĩa nào đó, điều này làm tôi bối rối. Tôi hỏi cô: “Cô có cần không khí không?” “Anh thì sao?” Giọng cô nghe như có một lớp màn phủ, nhiều hơn tôi tưởng; cô không yếu đi, cô vẫn còn một thứ đầy đặn, một uy quyền nào đó, thứ mà tôi tưởng cô rút ra từ sức nặng của cách cô vừa nói. “Nói chuyện làm cô mệt à?” “Không, không phải lúc này, không phải với anh.” Tôi vẫn chưa buông cô ra, tôi giữ cô bằng tất tật sức lực mà sự ngạc nhiên trước chính sinh lực của cô đã trao cho tôi. “Vậy,” tôi nói với cô, đầy phấn chấn, “nói với tôi đi.” “Cứ thế thôi à? Nói nhảm? Không ngừng?” Tôi nhận thấy cô đã quay về phía tôi, tuy vậy không hoàn toàn; thật sự khi lắng nghe cô, tôi trải qua một khoái cảm phi thường bởi giọng ấy rõ đến thế, đầy đến thế, dẫu vẫn dưới màn của một tiếng thì thầm. Chính vì vậy tôi bị dẫn tới chỗ đáp: “Nhưng bây giờ cô có rất nhiều điều để nói với tôi.” “Với anh?” “Với tôi,” tôi nói, gần như phấn chấn, “với tôi.” Thế nhưng tôi cảm thấy cô rút lại, co vào, và tôi chúi đầu về phía trước: “Tôi nghĩ có một tiếng động nhỏ…” Điều này dường như cám dỗ cô. “Tiếng động?” Tôi gật đầu. Chúng tôi ở nguyên như thế, cả hai, chờ.

Tôi nghĩ cô đã ngủ, nhưng không sâu lắm, bởi ngay khi tôi đứng dậy, cô cũng đứng dậy theo. Tôi hỏi Judith ở đâu. “Judith là ai?” “Bạn cô. Đó là cái tên tôi đặt cho cô ấy.” “Tôi không thích cái tên ấy. Cô ấy đi ngủ rồi. Cô ấy cũng cần ngủ.” “Cô để cô ấy một mình?” Khi tôi đi về phía cửa sổ, cô đưa tay định dìu tôi. “Tôi đâu phải người say.” Bây giờ trời đang mưa, một cơn mưa yên tĩnh báo hiệu sự suy tàn chậm rãi của mùa đông. Tôi nhờ cô chỉ cho tôi những con phố khác nhau, và cô đã chỉ: Trinité, boulevard Haussmann, passage de la Bourse. “Cô thích thành phố này không?” Không, cô không thích. “Nói chuyện làm cô mệt à?” “Một chút.” “Có phải việc hát đã làm cổ họng cô đau không?” “Chính hát đã khơi ra chuyện ấy. Người hát thì phải liệu trước những rắc rối kiểu đó.” “Tôi không biết mình đã nói với cô chưa, tôi không thích hát lắm, nhưng nghe cô hát là một khoái cảm.” Cô đi tìm chiếc bút chì bấm của mình, thứ mà tôi nghĩ cô dùng để viết khi không thể nói, rồi chậm rãi quay lại và ngồi xuống đi-văng; và vì tôi ở gần cửa sổ, tôi có thể thấy căn phòng đã trở nên sáng hơn, rộng hơn biết bao. Tôi nhìn khoảng không rộng lớn ấy, bức tường đằng kia, cánh cửa xa hơn nữa, gần hơn một chút là chiều sâu của một khoảng trắng. Tôi nói với cô: “Đi về phương Nam với tôi.” Cô lắc đầu. “Không được.” “Đi đi!” Cô giúp tôi bước vài bước, lúc đầu với vẻ khá miễn cưỡng, rồi với một thiện chí dè dặt. Khi chúng tôi đến giữa phòng, cô rời tôi ra, mở cửa và đi vào hành lang. Ở đó rất tối, nhưng vì cô đi trước tôi chỉ một chút, tôi vẫn phân biệt được cô rất rõ. Ngay khi tôi xuất hiện cô lại bắt đầu bước; cô đi xa dần, chậm rãi, với một phẩm giá lớn lao và u sầu, hơi quay lại để xem mình có được theo sau không nhưng vẫn không dừng. Ở chỗ hành lang gập lại, cô dừng một chút - tôi phải quen với thứ không khí khác thường ấy; khi khoảng cách giữa chúng tôi đã đủ hẹp, cô rời  khỏi bức tường và lao vào phần còn tối hơn dẫn ra tiền sảnh. Bây giờ tôi thấy mình ở chỗ hành lang rẽ nhánh. Tôi đứng đó một lát. Nhưng khi cửa phòng ngủ mở ra, tôi cũng đi tiếp.

Bạn cô nhìn cả hai chúng tôi, lần lượt từng người một, tôi nghĩ vậy, và dẫu cô chỉ hơi quay đầu về phía tôi, một cái gì xuyên thấu đến khó tin trong cái nhìn ấy, nhập cùng chuyển động linh hoạt của đôi mắt cô, đã làm chúng tôi bất động. Tôi không nghĩ mình từng thấy một cái nhìn nào hau háu đến thế. Tình cảm có thể đọc được trong mắt - nỗi kinh hoàng, cú chấn động của dục vọng - nhưng cái nhìn này thì hau háu, ý tôi là nó không biểu đạt ánh sáng: không trong, không đục, và thật sự, có lẽ vì sự cố định của nó, một sự cố định càng trở nên khiêu khích hơn bởi đôi mắt cô cô quét qua quét lại - lần lượt nhìn từng người chúng tôi một - nếu nó có biểu đạt điều gì thì đó là sự trơ trẽn của cơn đói, nỗi kinh ngạc về đêm trước con mồi. Chắc chắn đó là một cái nhìn tuyệt diệu: thèm khát ư? nhưng chẳng sở hữu gì, không đáng kể nhưng có khả năng tạo ra một mỉa mai lớn - và hơn hết, rất đẹp.

Cô không có vẻ đờ đẫn như vừa tỉnh giấc, bởi khi Claudia thô bạo giật chăn khỏi người cô, cô chỉ nhìn với cùng một vẻ thèm khát đầy mỉa mai - và giờ đây, đối với tôi dường như, vẻ thèm khát ấy còn mang một sự chú ý quái đản - nhưng không hề ngạc nhiên. Dù thế nào, hành động ấy cũng không làm cô bối rối; một cách ranh mãnh, chính cô cũng ngắm nghía cơ thể đêm của mình, cơ thể đã bị lật nhào vào trong đêm. Hai cánh tay cô đặt khiêm nhường dọc hai bên mình trong tư thế nghỉ ngơi cổ xưa (nhưng bàn tay cô thì nắm chặt). Rồi Claudia làm điều này: cô chạm vào cánh tay cô ấy để nhấc nó lên (hoặc xê nó) và khi nó không chịu nhượng, cô thử mở bàn tay cô ấy ra. Những gì tiếp theo là công việc của một khoảnh khắc: với một khí lực bừng bừng, Judith ngồi bật dậy, hét lên hai tiếng - rồi lại lịm xuống giường.

Một xen rợn người nhưng lại để lại trong tôi cảm giác vui sướng, một khoái lạc vô chừng. Cái đầu tuyệt diệu ấy đã được nâng lên, còn gì thật hơn thế, và nếu sau đó nó bị ném xuống thấp hơn cả mặt đất, thì điều ấy cũng thuộc về cơn hưng phấn ấy không kém, là bằng chứng của nó: khoảnh khắc khi người ta không còn thờ phụng vẻ uy nghi của một mảnh phế tích, mà nắm lấy nó và xé nó ra.

Tôi nghĩ sức sống của xen ấy lại càng áp đảo hơn bởi nó được chứa trong hai hay ba cử chỉ. Điều đã được phác ra được khắc lên một lớp phim mỏng vô tận, nhưng đằng sau nó ầm ì sự tự do của một thất thường thuần khiết, nơi sở thích máu còn chưa tỉnh dậy. Không ai có thể nói về một xen như thế rằng nó đã từng diễn ra trước đó; nó đã xảy ra lần đầu và chỉ một lần, và sự phồn dật của nó là năng lượng của nguồn gốc, nơi chẳng có gì bật ra. Ngay cả khi tôi quay lại với nó để “nghĩ” về nó - và nó đòi điều ấy: một suy tưởng căng - nó cũng không đưa tôi tới đâu; mặt đối mặt, chúng tôi giữ lấy nhau, không phải từ một khoảng cách mà trong sự thân mật của một quen thuộc bí mật, bởi cô là “em” đối với tôi, và tôi là “tôi” đối với cô.

Tôi đã có thể nói gì về nó? Cô không một khoảnh khắc nào là không thể quên, cô không muốn được giữ như thiêng liêng: ngay cả khi cô đáng sợ, vẫn có một cái gì vui tươi khác thường nơi cô. Không nghi ngờ gì nữa, điều ấy không thể được sống lại, khoảnh khắc sụp đổ ấy, sự biến đổi đáng sợ của đời sống, không thể tự kiểm soát, là một cú đánh giáng vào ký ức - và sau đó? sau đó, hỗn mang, vậy mà tôi thề khoảnh khắc cuối cùng đã vượt quá tất tật những khoảnh khắc khác đến vô tận, bởi chính trên tôi mà cơ thể mơ ấy đã phân rã, tôi đã giữ nó trong tay mình, tôi đã kinh qua sức mạnh của nó, sức mạnh của một giấc mơ, của một dịu dàng tuyệt vọng, bị đánh bại mà vẫn còn kiên trì, thứ chỉ một sinh thể có đôi mắt hau háu mới có thể truyền sang tôi.

Tôi muốn nói điều này: khi một người đã sống qua thứ gì không thể quên, anh ta khép mình lại với nó để than khóc nó, hoặc khởi hành để tìm lại nó; như vậy anh ta trở thành bóng ma của biến cố. Nhưng gương mặt này không bận tâm tới ký ức, nó cố định mà bất ổn. Nó đã xảy ra một lần sao? Một lần đầu tiên và tuy vậy không phải lần đầu. Nó có những quan hệ kỳ lạ nhất với thời gian, và điều ấy cũng nâng tôi lên: nó không thuộc về quá khứ, một gương mặt và lời hứa của gương mặt ấy. Theo một cách nào đó, nó đã nhìn chính nó và nắm lấy chính nó trong một khoảnh khắc duy nhất, sau đó cuộc tiếp xúc đáng sợ ấy đã xảy ra, tai biến điên rồ ấy, điều chắc chắn có thể được xem như cú rơi của nó vào thời gian, nhưng cú rơi ấy cũng đã băng ngang thời gian và khoét một khoảng rỗng vô tận và, cái hố này dường là lễ mừng hân hoan của tương lai: một tương lai sẽ không bao giờ còn mới nữa, cũng như quá khứ từ chối đã từng diễn ra một lần.

Claudia trở lại không lâu sau tôi. Tôi có thể nói thêm rằng những lời ấy, những lời trong mắt tôi đã từng mở lối cho đời sống của Claudia và làm cho cô thành người đến sau, cũng trở lại, và kéo tôi về phía cùng một sự thật: tôi không biết cô. Theo cách đó, toàn bộ vòng tròn lại bắt đầu. Nhưng dẫu tôi vẫn còn ở sâu trong suy tưởng căng ấy, tôi chắc chắn vẫn thấy cô tiến lại gần, đến từ đáy sâu của sự trở lại, chậm rãi, với phẩm giá lớn và u sầu của cô; tôi thấy cô đi sát qua tôi và, dẫu ở sát đến thế, nhìn chằm chằm tôi trong một khoảnh khắc ngắn, bên kia hết ranh giới này đến ranh giới khác; và tất tật những điều ấy mang quyền lực âm u của câu “tôi không biết cô”, nhưng tất tật những điều ấy cũng biểu thị sự hưng phấn của cuộc trở lại này, sự thể rằng đó là một biến cố đồ sộ, được nâng lên tới vinh quang riêng của nó, trong một ánh sáng không tuyên bố một sự thật vắng và bất động, mà là ngọn cháy của một nghĩa tối hậu. Vâng, cô trở lại không lâu sau đó và tôi không biết cô. Nhưng không còn trong ánh sáng của những lời yếu ớt kia nữa, bởi chúng đã bị xóa sạch, bị quét đi bởi hơi thở đáng sợ của hai từ mà Judith đã tru lên từ đáy sâu ký ức của cô, Nescio vos, “Tôi không biết các người là ai”, những từ cô ném vào mặt chúng tôi, và sau đó cô đã chìm lại vào vòng tay tôi.

Lời thốt ra lớn nhất và thật nhất, đối với tôi, trái tim rạng rỡ, biểu đạt của sự thân quen và lòng ganh tỵ của đêm. Và đúng là ngay cả những lời ấy, cả những lời ấy nữa, cũng là tiếng vọng của một thời khác; hẳn cô đã phải học chúng từ một ai đó - cô gần như không biết gì hết - nhưng điều mà có lẽ tôi đã để rơi xuống như một sự kiện ngữ pháp thì giờ đây được cái bao la ném trả lại tôi, sau công việc lớn của những bóng tối, ném trả vào mặt tôi như lời chúc phúc và lời nguyền rủa của đêm.

Claudia trở lại không lâu sau tôi. Tất tật đều yên tĩnh và tôi nghĩ khi ấy cô đã nghỉ. Vậy mà, về sau, tôi thấy cô nhìn tôi qua cánh cửa mở của hành lang (tôi ở phía đối diện, trong studio). Khi tôi nhìn thấy cô lần nữa, cô đang ngồi, và qua toàn bộ không gian, cô hiện ra hơi thấp hơn tôi, cơ thể nửa nghiêng, đầu cúi về phía đầu gối. Điều ấy đã từng xảy đến với tôi trong quá khứ, khi tôi sống một mình ở phương Nam - và khi ấy tôi đang ở độ sung sức nhất của đời mình, ban ngày sức lực của tôi gây choáng; nhưng trong đêm có một khoảnh khắc khi tất tật dừng lại - hy vọng, khả thể, và đêm; khi ấy tôi mở cửa và lặng lẽ nhìn xuống đáy cầu thang: đó là một chuyển động hoàn toàn yên ổn và không ý hướng, thuần túy thuộc về đêm, như người ta vẫn nói. Vào khoảnh khắc này, qua khoảng không rộng lớn, cô gây cho tôi ấn tượng rằng chính cô cũng đang ngồi dưới đáy một cầu thang, trên bậc rộng nơi cầu thang ngoặt; sau khi mở cửa, tôi nhìn cô, cô không nhìn tôi, và tất tật sự yên ổn của chuyển động ấy, vốn im lặng đến hoàn hảo, hôm nay mang sự thật của cơ thể này, hơi cúi xuống trong một tư thế không phải của sự chờ, cũng không phải của cam chịu, mà của một phẩm giá sâu xa và u sầu. Về phần tôi, tôi không thể làm gì hơn ngoài nhìn người phụ nữ ấy bằng một cái nhìn biểu đạt tất tật sự trong suốt lặng yên của một cái nhìn cuối, khi cô ngồi gần bức tường, đầu hơi nghiêng về phía hai bàn tay. Tôi có thể đến gần cô không? Tôi có thể đi xuống không? Tôi không muốn, và chính cô, trong sự hiện diện không có lý do, đang nhận lấy cái nhìn của tôi, nhưng không đòi hỏi nó. Cô không bao giờ quay về phía tôi, và sau khi đã nhìn cô, tôi không bao giờ quên đi khỏi một cách yên lặng. Khoảnh khắc ấy không bao giờ bị khuấy động cũng không bị kéo dài hay triển hạn, và có lẽ cô không biết tôi, có lẽ cô xa lạ với tôi, nhưng điều đó không quan trọng, bởi với người này cũng như với người kia, khoảnh khắc ấy thật sự là khoảnh khắc được chờ, với cả hai chúng tôi, thời điểm ấy đã đến.

Bây giờ tôi phải nói điều này: khi gương mặt của một khoảnh khắc như thế tự hiện ra, người ta không được tôn trọng nó - buộc mình vào nó bằng cảm thức về một cái gì đáng kinh ngạc. Chắc chắn, đó là một hiện hình tối cao, nhưng quyền tối cao ấy là quyền tối cao của một kẻ muốn không chỉ được nhìn thấy mà còn được chạm tới - và không chỉ được tôn trọng mà còn được yêu - và tuyệt nhiên không được sợ hãi, bởi kinh hoàng sẽ trở thành cám dỗ của nó, và kẻ nào nhắm mắt trước nó thì làm nó mù, cũng như kẻ nào tôn trọng nó thì giam nó vào sự phù phiếm của một đời sống lạnh lẽo và phi thực. Trong quá khứ ở phương Nam, khi tôi khép cửa lại, tôi biết rằng cánh cửa ấy đại diện cho quyết định kiêu hãnh đã khiến nỗi khốn quẫn có thể tự biểu lộ với tôi bằng một phẩm giá khác thường đến thế, có thể sống gần tôi và để tôi sống gần nó; và tôi biết khoảnh khắc ấy hẳn đã bị biến thành nhục nhã và hổ thẹn, nếu tôi đã cố kéo dài nó mãi hoặc cố tìm lại nó. Ban ngày, tôi không nghĩ về nó; vậy mà, ở giữa sự vô tâm ấy, đối với tôi không có ban ngày nào ngoài ban ngày có được nhờ sức mạnh của mối quan hệ giữa tôi với điểm duy nhất không biết ấy, và nhờ mối quan hệ còn không biết hơn nữa của điểm ấy với tôi: nếu mối quan hệ này bị đe dọa - nhưng từ “đe dọa” có nghĩa gì trong một tình thế như thế? Thật ra nó chẳng có nghĩa gì, đó là lý do vì sao tôi không nghĩ về nó - thì ban ngày cũng lâm nguy và, sự vô tâm biến thành một câu “tôi không còn nhớ nữa” đầy do dự, được truyền từ vật này sang vật khác, từ giờ này sang giờ khác. Dù thế nào, mối quan hệ ấy cũng không làm đời sống thường nhật trở nên dễ dàng. Tôi không thiếu sức lực, và chắc chắn, khi ban ngày bắt đầu, sự thông hiểu của tôi với khởi đầu ấy là một sự thông hiểu với tuổi trẻ, một sự thông hiểu thuộc về cái ra quyết định và ngay từ đầu đã vượt quá quyết định ấy. Tôi sống một đời ít nhiều bình thường; tôi có sức khỏe tốt, như người ta vẫn nói; lúc này lúc khác tôi viết vài lời - chính xác là những lời này - nhưng điều “chính xác” đang xảy ra là gì? Tôi sẽ không thể nói ngoài việc đưa ra nhận xét này: rằng dẫu tôi hoàn toàn không nghĩ về nó, tôi đã tự buộc mình vào “điểm” ấy và nhìn nó với một sự tự hành hạ đến mức sức lực của ngay cả một người giỏi chịu đựng hơn hẳn có lẽ cũng không đủ, và dù thế nào thì sức lực của tôi, sức lực của ban ngày, của ban ngày thuộc về tôi, đã không còn ngang với các nhiệm vụ của đời sống thường nhật nữa, dẫu, tôi phải thú nhận, đời sống ấy thường khi bị rút xuống còn rất ít.

Nhưng điều ấy có thật sự đúng không, và tôi có đang nhìn không? Không nhìn một cái gì, không nhìn một điểm, không nhìn bất cứ thứ gì. Tôi hẳn đã gớm tởm chính mình nếu, nhân dịp ảnh ấy, vốn kín đáo đến thế, tôi lại tỏ ra có chút quan tâm nào tới nó hay dành cho nó chút chú ý nào. Hãy hiểu rằng, ở đây tuyệt nhiên không phải vấn đề một ảnh: ảnh hay hình tượng, dẫu lặng lẽ đến đâu, trong tương quan với phẩm giá tối cao của khoảnh khắc, cũng chẳng hơn gì một dấu tích của bất an; nỗi bất an ấy vẫn treo trên khoảnh khắc, chính vì thế mà nó trở nên thấy được. Ý tôi là ban ngày hiển nhiên có một quan hệ với khoảnh khắc ấy của đêm, một quan hệ bí mật, kịch tính, và trên mọi phương diện đều làm kiệt sức; và bởi tôi cũng yêu ban ngày, bởi tôi cũng đang sống, tôi bị cuốn vào mưu đồ gây kiệt sức nhất ấy, nhưng điều đó vẫn không có nghĩa là tôi thật sự bị nó chiếm.

Tôi cháy, nhưng ngọn lửa đáng sợ ấy là cơn rùng mình của khoảng cách, và không nhiệm vụ nào tương ứng với khoảng cách ấy. Tôi trở nên im lặng hơn - và bởi tôi ở một mình, điều đó có nghĩa là im lặng đối với chính mình. Nhàn rỗi khác thường mà lại có rất ít thời gian. Ở một mức nào đó, đời tôi là sự phồn dật, nhưng ở một mức nào đó nó là sự nghèo khó của hơi thở, và không nghi ngờ gì nữa tôi có thể tự nhủ rằng, bởi các lực của dục vọng, trong tôi, đã tự buộc mình vào sự thật của một khoảnh khắc duy nhất, tôi thật sự phải trao cho sự thật ấy không chỉ chính tôi, không chỉ tất tật, mà còn hơn thế nữa (và hơn thế nữa, tôi hình dung, nghĩa là vết bỏng của tồn tại, cái vĩnh viễn phủ nhận kết thúc) nhưng lối giải thích an tâm ấy không giải thích cho tôi vì sao tôi là ngọn đuốc này, được châm lên để soi sáng một khoảnh khắc duy nhất, và khi người ta cháy lên vì thiếu kiên nhẫn, giải thích là thứ đê tiện mà ban ngày không bao giờ cho phép, dẫu chính trong ban ngày cơn rùng mình mới đi ra ánh sáng. Nhiều chuyện đã xảy đến với tôi, với tôi và với câu chuyện, những biến cố mỗi lúc một bị cắt cụt - theo nghĩa là, cũng như tôi đã trở thành không ai hết hoặc gần như không ai hết khi các nét của tính cách tôi yếu đi, thế giới cũng sẵn sàng nhập vào giới hạn của nó - nhưng sự túng thiếu thời gian ấy trước hết phơi ra áp lực quá mức của câu “Một cái gì đang xảy ra”, một cái bao la ganh tỵ chỉ có thể cắt ngắn hoặc treo lại tiến trình tự nhiên của câu chuyện. Lý do của sự lạ lùng là thế này: áp lực sống động, khác thường ấy không phải áp lực của một điểm xa lạ với thời gian mà đồng thời đại diện cho dục vọng thuần túy của thời gian, quyền năng thuần túy của ban ngày, và đòi hỏi của nó không quay lưng khỏi đời sống, mà đúng hơn thiêu rụi đời sống ngay khi chạm tới nó và hiện ra như không thể sống được, theo đúng cách dục vọng là sống, dẫu sinh thể bị dục vọng chạm tới cũng hủy hoại khả thể vốn là đời sống. Chính vì thế, xét ở một vài phương diện, “điểm” này là dục vọng trong thế giới này, và dục vọng của thế giới chỉ có thể tìm kiếm điểm ấy.

Có thể tôi đã sống trong trạng thái lo âu của một người buộc phải nhận về mình nỗi lo âu và công việc của ban ngày - một ban ngày chưa bắt đầu và chưa sáng, ngoại trừ trong khởi đầu xa xôi của một ảnh mà sự im ắng của nó là khốn quẫn và quyền tối cao của nó là nguyên ủy và tận cùng. Ban đêm, khi tôi đứng dậy, ai đã đứng dậy cùng tôi? Vào khoảnh khắc ấy, không có ban ngày, không có đêm, không có khả thể, không có sự chờ, không có bất an, không có yên nghỉ, nhưng tuy vậy vẫn có một người đàn ông đứng đó, được bọc trong sự im lặng của lời nói này: không có ban ngày và tuy vậy đó là ban ngày, thành thử người phụ nữ đang ngồi đằng kia, tựa vào bức tường, cơ thể nửa nghiêng, đầu cúi về phía đầu gối, cũng chẳng gần tôi hơn tôi gần cô, và sự thể cô ở đó không có nghĩa rằng cô ở đó, hay tôi ở đó, mà là đám cháy của lời nói này: bây giờ nó đang xảy ra, một cái gì đang xảy ra, tận cùng đang bắt đầu.

Khi tôi mở cửa, không ai hỏi tôi đang đi đâu, chẳng có ai để hỏi tôi. Khi tôi trở về, không ai hỏi tôi đã ở đâu. Bây giờ, có người đang hỏi tôi: “Ơ, anh ra ngoài lúc nào thế?” “Vừa rồi.”

Đúng là tôi đang nói về lo âu, nhưng chính cơn rùng mình của vui sướng là cái tôi đang nói tới - và khốn quẫn, nhưng là độ rực của khốn quẫn ấy. Tôi có thể hiện ra như kẻ bị phó mặc cho sự hành hạ không giới hạn của một cưỡng bách quá mức và cũng không thể hiểu nổi, đến độ nếu tôi nói, nếu cả tôi cũng nói, ban ngày là đêm đối với tôi, thì tôi sẽ biểu đạt được một điều gì đó của sự hành hạ ấy. Vậy mà, một sự hành hạ dịu dàng, bởi trước mặt tôi là chớp sáng, sau lưng tôi là cú rơi, và trong tôi là sự thân mật của cú va.

Tôi đã gặp người phụ nữ mà tôi gọi là Judith: cô không bị buộc vào tôi bởi một quan hệ bạn bè hay thù địch, hạnh phúc hay khốn quẫn; cô không phải một khoảnh khắc lìa khỏi thân thể, cô đang sống. Và tuy vậy, trong chừng mực tôi có thể hiểu, một cái gì đã xảy đến với cô, giống với câu chuyện Abraham. Khi Abraham trở về từ xứ Moria, ông không được đứa con đi cùng mà là ảnh của một con cừu đực, và từ đó về sau chính với một con cừu đực mà ông phải sống. Những người khác nhìn thấy đứa con trong Isaac, bởi họ không biết điều gì đã xảy ra trên núi, nhưng ông thì nhìn thấy con cừu đực trong đứa con trai mình, bởi ông đã tự làm cho mình một con cừu đực từ chính đứa con ấy. Một câu chuyện tàn phá. Tôi nghĩ Judith đã đi lên núi, nhưng một cách tự do. Không ai tự do hơn cô, không ai ít bận tâm đến những quyền lực hơn cô và ít dính líu hơn cô vào thế giới được biện minh. Cô hẳn đã có thể nói: “Đó là một vị Chúa đã muốn thế,” nhưng đối với cô điều ấy chẳng khác gì nói: “Chỉ một mình tôi làm điều đó.” Một mệnh lệnh ư? Dục vọng xuyên thủng mọi mệnh lệnh.

Không đúng rằng chúng tôi hiểu nhau: ngược lại, không có sự thông hiểu nào hết. Theo một nghĩa nào đó, cô thì thấy được hơn tôi nhiều, và thời gian càng trôi qua, ban ngày cùng độ rực của ban ngày càng cho phép cô được nhìn thấy; nhưng rồi giờ ấy cũng đến, khi các biên giới bốc cháy đã bị vượt qua và nhìn cô là phủ nhận gần như tất tật. Bất ổn ư? Cô không kém tôi về điều ấy. Còn ganh tỵ? Chắc chắn. Có khả năng bạo lực, thậm chí một cơn bão; không gian chạy trốn trước cô. Cô đã tự buộc mình một cách cuồng nộ vào cái vô hạn; chỉ ở đó cô mới có thể tìm thấy một ngôn ngữ để nói: “Dẫu vậy, tôi thấy nó!” Nhưng cái không giới hạn còn chưa đủ cho cô. Chính vì thế cô vĩnh viễn gọi tôi ra khỏi cái vô hạn.

Sự thể cô mỗi lúc một hiển nhiên hơn - đó là vẻ huy hoàng của cô, một mối đe dọa hướng vào chính cô - tuyên bố rằng cô đang sống: vâng, cô đang bay đi, người đồng hành của một khoảnh khắc duy nhất. Còn bây giờ? Bây giờ, sự hiển nhiên ấy đã vỡ tan; những cột trụ gãy của thời gian đang chống đỡ chính phế tích của chúng.

“Bây giờ” - tia lạ lùng. Bây giờ - lực cuồng nộ, sự thật thuần túy bị tước mất mọi lời khuyên. Hoàn toàn đúng là chúng tôi hiểu nhau, nhưng trong độ sâu của bây giờ, nơi dục vọng có nghĩa là yêu và không được yêu. Kẻ yêu là vẻ tráng lệ của tận cùng; kẻ được yêu là sự chăm chút keo kiệt, là vâng phục tận cùng. Cô bị buộc vào tôi bởi cô tỏa ra quyền năng vui sướng trong ánh sáng của nó tôi hiện lớn lên chính xác ở đây, chính xác bây giờ - dưới sự chạm tới của cô - và tôi bị buộc vào cô bởi tôi là ban ngày khiến tôi chạm vào sự hiển nhiên của cô. Nhưng nếu “mối quan hệ này bị đe dọa”, cô trở thành một câu “tôi muốn nó” cằn cỗi, còn tôi trở thành một ảnh lạnh và xa.

Cô đã nhìn tôi rất lâu, nhưng tôi không thấy cô. Những ngày tối cao trong mắt cô. Việc cô không được biết đến theo cách ấy không phải một bất hạnh đối với cô; và cái nhìn của cô không khiêm nhường, mà hau háu: như tôi đã nói, hau háu hơn tất tật, bởi nó chẳng có gì. Tuy vậy cô nhượng bộ cơn rùng mình; cô nhìn chằm chằm tôi từ đáy sâu của một quá khứ cực hạn, một nơi hoang dã, hướng về một tương lai cực hạn, một sa mạc, và bởi cô tuyệt nhiên không có tính chiêm ngưỡng, cái nhìn ấy, trơ tráo kỳ lạ, là một toan tính thường trực, bạo liệt nhằm nắm lấy tôi, một thách thức say và vui, không bận tâm tới khả thể cũng như khoảnh khắc. Bởi vậy, cô đi trước tôi, và tuy vậy tuổi trẻ của cô có một cái gì phi thực, một độ trong suốt tiên tri làm thời gian bị thương và khiến nó lo âu về chính mình. Khuất phục tôi ư? Cô không muốn. Để mình được dẫn dắt ư? Cô không thể. Chạm vào tôi ư? Vâng; chính tiếp xúc này là cái cô gọi là thế giới, thế giới của một khoảnh khắc duy nhất, một khoảnh khắc mà trước nó thời gian nổi loạn.

Vậy là tôi ở lại một mình, ý tôi là khi ấy tôi đã đi xa, vào trong những độ sâu, bởi để cả cô cũng trở nên thấy được, không nghi ngờ gì nữa cô phải thôi nhìn tôi. Đói, rét - cô sống giữa những nguyên tố như thế, nhưng dẫu bị cái đói cào cấu, cô vẫn đi xa ngay khi cái nhìn của cô có nguy cơ đánh thức cái nhìn của tôi, và không phải với sự rụt rè của một linh hồn yếu ớt mà bởi hoang dã là lãnh địa của cô. Không có một chuyển động hoang dã, cô còn cơ may nào để bật lao về phía tôi? Nhưng để cho phép cô có cú nhảy ấy, chính tôi cũng phải lùi lại, rồi lại lùi lại nữa.

Ban đêm, ở phương Nam, khi tôi đứng dậy, tôi biết rằng vấn đề không phải là gần hay xa, không phải một biến cố thuộc về tôi, cũng không phải một sự thật có khả năng lên tiếng; đây không phải một xen, cũng không phải khởi đầu của một cái gì. Một ảnh, nhưng là một ảnh phù phiếm, một khoảnh khắc, nhưng là một khoảnh khắc vô sinh, một ai đó mà đối với người ấy tôi chẳng là gì và người ấy cũng chẳng là gì đối với tôi - không dây nối, không khởi đầu, không kết thúc - một điểm, và bên ngoài điểm ấy, trong thế giới, chẳng có gì không ngoại thuộc đối với tôi. Một gương mặt ư? Nhưng là một gương mặt bị tước mất tên, không tiểu sử, bị ký ức bác bỏ, không muốn được kể lại, không muốn sống sót; hiện diện, nhưng cô không ở đó; vắng mặt, vậy mà tuyệt nhiên không ở nơi nào khác, ở đây; thật ư? hoàn toàn ở bên ngoài cái thật. Nếu ai đó nói, cô bị buộc vào đêm, tôi phủ nhận điều ấy; đêm không biết cô. Nếu ai đó hỏi tôi, nhưng anh đang nói về cái gì vậy? tôi đáp, chà, chẳng có ai để hỏi tôi điều đó. Còn ban ngày? Ban ngày không đòi hỏi gì nơi cô, nó không dính dáng với cô, nó chẳng nợ cô lòng trung thành hay lòng tin. Chính tôi cũng không tìm cô, không chất vấn cô, và nếu tôi đi ngang qua đó, tôi không dừng lại. Chúng tôi có những quan hệ thế nào? Tôi không biết. Tuy vậy tôi có thể cảm thấy rằng ban ngày bị buộc vào cô theo một cách nào đó. Rằng giữa họ có, không phải một sự thông hiểu, mà là sự bao bọc của cám dỗ lẫn nhau, tiếng sột soạt của những hấp lực qua lại - đó không nghi ngờ gì nữa là điều hiện ra khi ban ngày, rỗi rãi giữa các nhiệm vụ của nó, dường như chơi với một quyền năng phù phiếm khiến nó nhẹ hơn và tự do hơn. Tôi có thể nói rằng tôi đã chứng kiến trò chơi ấy, nếu đó là một trò chơi. Nhưng nếu đó là điên, tôi thấy mình có dự phần.

Tôi không nghĩ mình đã từng không biết điều ấy; tôi biết mình bị trộn vào một mưu đồ sâu xa, bất động, một mưu đồ mà tôi không được nhìn vào, thậm chí không được nhận thấy, không được để mình bị nó chiếm, tuy vậy nó đòi hỏi tất tật sức lực và tất tật thời gian của tôi. Tôi sẽ nói lại: quanh tôi không có chỗ cho một dị thường. Dị thường hẳn sẽ là sự lạc hướng được rút xuống trong những giới hạn, có thể cảm nhận và làm yên lòng, dẫu gây bất an. Nhưng sự lạc hướng thì không yên, nó chẳng dừng lại ở đâu hết. Nó không hiện ra ở chỗ này hay chỗ kia, nó chỉ khiến các vẻ ngoài sáng hơn, hiển nhiên hơn và cũng mở rộng hơn, đến mức chính những ranh giới cũng mang sự yên ổn đẹp đẽ của bề mặt. Một sự yên ổn khó mà chứa và, tôi tin chắc, rất lạ, dẫu chẳng có gì bí mật hay giữ kín ẩn trong nó; trái lại, điều nó báo trước là ban ngày đang bỏ đi sự dè giữ sâu xa của mình. Ban ngày không có độ sâu, ý tôi là không còn kho dự trữ nào của tương lai, không còn dây nối với ban ngày, nó là độ sáng không bị ngáng trở, độ trong suốt tự tán dương, một lễ hội, một lễ hội nổi, một trò chơi trong đó sự vội vã, hành hạ và xáo động đều mất hút - và cả sự im ắng xác định lẫn yên nghỉ.

Có lẽ chuyển động ấy không thể nhận thấy, tôi không biết. Tôi chưa bao giờ thấy ở trong tôi hay bên ngoài tôi một cái gì đánh dấu bất kỳ thay đổi nào. Đúng là khi không còn không khí, vào một khoảnh khắc nhất định, thời gian trở thành thứ không khí mà hơi thở làm cho kiệt đi. Nhưng nếu hơi thở của tôi không còn thời gian nào nữa thì đó không phải bởi thời gian bị giới hạn, bởi nó dường như cũng không còn giới hạn nào, mà chỉ bởi nó đã loãng và nghèo hơn, và chính vì thế bất ổn và chóng mất. Tôi nghĩ mình không còn có thể đánh mất thời gian của mình nữa, và vì một lý do thật kỳ lạ: bởi nó đã tự đánh mất chính nó rồi, đã rơi xuống thấp hơn những thứ người ta có thể đánh mất, đã trở nên bất khả biết, xa lạ với phạm trù thời gian đã mất. Một ấn tượng bí mật, bởi tôi bận tâm tới mỗi lúc một ít sự vật hơn, vậy mà tôi lúc nào cũng bị chiếm toàn bộ. Hơn nữa tôi còn phải chịu một áp lực thường trực, cực độ, buộc tôi phải rút những nhiệm vụ của mình xuống nữa, dẫu chúng đã bị rút xuống xa đến thế. Một sự hiển nhiên bất thần, gây kinh ngạc.

Tôi nghĩ thời gian vẫn trôi qua, bởi rốt cuộc các ngày vẫn trôi qua, lướt qua, và với một sự mau lẹ vui tươi ngay trong trái tim độ sáng yên ổn của chúng. Nhưng tôi thấy rõ rằng đối với tôi chỉ còn mỗi lúc một ít thời gian hơn tại khoảnh khắc nơi tôi đang ở, điều ấy không giải thích vì sao chẳng có gì xảy ra mà giải thích vì sao cái xảy ra lại giống như sự lặp lại của một và cùng một biến cố - vậy mà không phải cùng một: nó chìm xuống một tầng mỗi lúc một thấp hơn, nơi nó dường như lang thang theo lối một ảnh, dẫu nó hiện diện tuyệt đối.

Tôi đã nói tới một mưu đồ. Đúng là từ ấy được định để lấp đầy một chức năng tuyệt vọng, nhưng dẫu vậy, theo cách riêng của nó, nó biểu đạt cảm giác mà tôi có: rằng tôi bị buộc, không phải vào một câu chuyện, mà vào sự thể là, khi tôi rất có thể sẽ có mỗi lúc một ít câu chuyện hơn, sự nghèo đi này, thay vì đem lại cho tôi những ngày đơn giản hơn, lại hút lấy phần đời còn lại của tôi vào một chuyển động phức tạp đến tàn nhẫn mà tôi chẳng biết gì về nó, ngoài việc nó kích lên sự thiếu kiên nhẫn của một dục vọng không còn muốn chờ nữa, như thể tôi phải đi nhanh nhất có thể tới nơi mà nó thôi thúc tôi đến, dẫu chính nó lại cốt ở việc kéo tôi xa khỏi mọi tận cùng và cấm tôi đi tới bất cứ đâu.

Bất kỳ ai muốn sống đều phải dựa vào ảo ảnh của một câu chuyện, nhưng sự dựa cậy ấy không được phép dành cho tôi. Tôi phải nhớ lại điều này: những ngày như thế không được hiến cho một bất hạnh không được biết đến, chúng không xác nhận nỗi khốn quẫn của một quyết định hấp hối; trái lại, chúng bị băng ngang bởi một cái bao la vui tươi, một quyền uy rạng rỡ, một độ phát quang, một sự phù phiếm thuần túy, quá mạnh đối với các ngày, biến chúng thành một sự tiêu tán thuần túy và biến mỗi biến cố thành ảnh của một trường đoạn bị dời chỗ - một trường đoạn không ở đúng chỗ của nó, một trò hề của thời gian, thuộc về một thời đại khác, một mảnh lịch sử đi lạc và ngơ ngác. Đôi khi tôi nghĩ: “Tôi tin mình sắp ngạt thở vì một sự thiếu ký ức như thế,” nhưng sự quên tuyệt nhiên không đi qua trên các sự vật. Trái lại, hồi ức là hình thức nặng nề của sự thiếu ký ức ấy. Một quãng ngưng đáng sợ trong đó chẳng gì dừng lại. Có thể nơi tôi đang ở, tôi có quá nhiều một thứ can đảm nào đó - một thứ khiếp hãi nào đó. Sự can đảm ấy giữ tôi đứng vững. Tôi không phải không biết rằng cái tôi đã tìm kiếm đang tìm kiếm tôi vào giờ này. Cái tôi đã nhìn muốn nhìn thẳng vào mặt tôi. Nhưng ở lại trên đôi chân mình - làm sao người ta có thể từ bỏ điều đó? Ý chí này bí hiểm. Tôi cũng có cảm giác rằng tôi không chỉ ở yên tại chỗ của mình - vâng, với một sự cố chấp hơi phi lý, ở chỗ của tôi, trên đôi chân mình - mà còn hơn thế nữa: tôi đã trở nên hơi bất ổn, tôi di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Dĩ nhiên tôi không bước nhiều, nhưng khi tôi đi ngang, cửa đóng sầm, không khí nhẹ băng qua không gian. Bất kỳ ai gặp tôi cũng nghĩ: “Vậy là anh ta ở đó, lúc này,” nhưng lập tức: “Ồ! Nhưng ở đây, bây giờ!” Đêm ư? Ban ngày cháy. Tôi đi xuống cầu thang; lại nữa là rỗng, niềm vui của rỗng, cơn rùng mình vui tươi của không gian, và thật ra chẳng có ai ở đó để nhận thấy điều ấy; đúng là chính tôi hẳn biết đôi chút về cú thúc nhẹ và lén lút này, về không khí lang thang hầu như không khuấy động khoảng rộng và dẫn tôi tới đây, rồi đây, nhưng điều ấy dường như không đặc biệt liên quan đến tôi; ban ngày là như thế, một ánh chập chờn vô tận, những bước chân lang thang qua các căn phòng, những tiếng đập bị bịt lại của công việc.

Sự quên không lướt trên các sự vật, nhưng tôi phải nói điều này: rằng trong độ sáng nơi chúng lấp lánh, trong độ sáng ấy, thứ không phá hủy những giới hạn của chúng mà nối cái không giới hạn với một câu “tôi thấy bạn” thường hằng và vui tươi, chúng bừng tỏa trong sự thân mật của một khởi đầu mới, nơi không gì khác còn có chỗ; còn về tôi, qua chúng tôi có sự bất động và bất thường của một phản chiếu, một ảnh lang thang giữa những ảnh và bị cuốn theo cùng chúng trong sự đơn điệu của một chuyển động dường như không có kết luận, cũng như nó đã không có khởi đầu. Có lẽ, khi đứng dậy, tôi tin vào khởi đầu: ai sẽ đứng dậy nếu không biết ban ngày đang bắt đầu? Nhưng, dẫu tôi vẫn còn có khả năng bước nhiều bước, bởi vậy mà cửa đóng sầm, cửa sổ mở ra và, khi ánh sáng lại đi vào, tất tật các sự vật cũng ở đúng chỗ của chúng, không thể biến đổi, vui tươi, hiện diện dứt khoát, với một hiện diện vững chắc và tuy vậy dứt khoát đến thế, thường hằng đến thế, đến nỗi tôi biết chúng không thể bị xóa, bất động trong vĩnh cửu lấp lánh của các ảnh của chúng. Nhưng, khi nhìn chúng ở đó, nơi chúng ở, hơi cách xa chính chúng trong hiện diện của chúng, và được chuyển hóa, bởi cuộc rút lui không thể nhận thấy ấy, thành vẻ đẹp hạnh phúc của một phản chiếu, dẫu tôi vẫn còn có khả năng bước nhiều bước, chính tôi cũng không thể làm gì hơn ngoài việc đi tới đi lui trong sự bất động yên ổn của ảnh mình, bị buộc vào lễ hội nổi của một khoảnh khắc không còn trôi qua nữa. Điều ấy có thể có vẻ đáng kinh ngạc: rằng tôi lại đi xuống xa đến thế khỏi chính mình, vào một nơi mà tôi nghĩ người ta có thể gọi là vực thẳm, và rằng nơi ấy chỉ trao nộp tôi cho không gian vui tươi của một lễ hội, cho sự lấp lánh vĩnh cửu của một ảnh; và tôi hẳn cũng sẽ ngạc nhiên về điều này, nếu tôi đã không cảm thấy gánh nặng của cái nhẹ không biết mệt ấy, sức nặng vô tận của một bầu trời trong đó cái người ta thấy vẫn ở lại đó, nơi những ranh giới trải dài ra và khoảng cách sáng lên đêm cũng như ngày bằng vẻ tươi rạng của một bề mặt đẹp.

Các sự vật trở nên khiếp hãi biết bao, khi chúng đi ra khỏi chính mình, vào trong một sự giống nơi chúng không có thời gian để hư hoại cũng không có nguồn gốc để tìm lại mình, và ở đó, vĩnh viễn là những cái giống của chính mình, chúng không tự khẳng định, mà đúng hơn, bên kia luồng lên xuống tối thẳm của sự lặp lại, khẳng định quyền lực tuyệt đối của sự giống ấy, thứ không thuộc về ai, không có tên và không có mặt. Chính vì thế yêu là điều đáng sợ, và chúng ta chỉ có thể yêu cái đáng sợ nhất. Buộc mình vào một phản chiếu - ai sẽ thuận lòng làm điều đó? Nhưng buộc mình vào cái không có tên và không có mặt, trao cho sự giống lang thang, không cùng ấy độ sâu của một khoảnh khắc hữu tử, tự giam mình với nó và đẩy nó cùng với mình tới nơi mọi sự giống đều nhượng bộ và vỡ tan - đó là điều dục vọng muốn. Tôi có thể nói rằng tôi đã tự buộc mình vào sự bất động đi xuyên qua cả đêm lẫn ngày, vào ánh phốt-pho im lìm của một khoảnh khắc không biết đến sự khuất bóng của bóng tối, không tắt đi, không soi sáng, bởi nó chẳng hé lộ gì, nó là hạnh phúc râm ran của một tia; nhưng sự bất động ấy cũng lang thang khắp nơi, và có lẽ tôi sẽ chịu đựng tốt hơn một sự hiển nhiên mà tôi sẽ chẳng bao giờ hy vọng thấy ở nơi khác, một cột trụ đồ sộ trước nó người ta cứ đứng lại; nhưng chuyển động không dứt này, tính thất thường không cùng này, cuộc truy đuổi để tôi lại nguyên tại chỗ mà vẫn khiến tôi không ngừng đổi chỗ, dẫn tôi tới chỗ tin vào một chuyển động thật, một chuyển động đang sống và tìm kiếm sống, dẫu nó bị bọc trong quyền lực và sự bất động của định mệnh. Mỗi ngày, hoặc ít nhất một vài ngày, nhưng cũng mỗi quãng thời gian và mỗi chuyển động của ban ngày, đều cho tôi thấy, qua không gian rạng rỡ, đường bay của một ảnh tự do, vút lên từ một điểm tôi không thể thấy về phía một điểm khác tôi cũng không thể thấy, và đối với tôi hẳn cả hai nhập lại làm một; đó là một sự thăng cố định, đầy huy hoàng, nhưng cũng là một nỗ lực tối, một huyễn tưởng lạnh, lúc nào cũng như nhau và lúc nào cũng phù phiếm, từ đó sự giống đi ra để khẳng định sự giống, mà hoạt động đáng sửng sốt ấy chẳng thể làm gì hơn ngoài việc trao cho tôi sức lực để theo ảnh ấy từng khoảnh khắc một, chính tôi cũng là một ảnh, bị phóng vào ngọn lửa của các vẻ ngoài, như thể, khi biểu đạt chính mình qua nhau, cả hai chúng tôi cùng đuổi theo khả thể trao cho một điểm rỗng độ rực và giá trị sống của một nghĩa thực. Và chắc chắn, điểm ấy vẫn rỗng, cũng như dẫu điều này có thể không ngừng bắt đầu lại, khởi đầu vẫn luôn luôn im lặng và không được biết; nhưng - và lạ là - tôi không lo lắng vì nó, và tôi tiếp tục nắm khoảnh khắc ấy với một sự hau háu khó tin, cùng khoảnh khắc qua đó tôi dường như thoáng thấy ánh le lói này: có một ai đó ở đó, không nói, không nhìn tôi, vậy mà có khả năng mang một đời sống và một vẻ vui tươi bỏ bùa, dẫu vẻ vui tươi ấy cũng là tiếng vọng của một biến cố tối cao, dội lại qua cái nhẹ vô tận của thời gian nơi nó không thể lắng xuống.

Tôi không thể nói mình lúc nào cũng ý thức về nó, về ánh le lói ấy; có lẽ tôi phải thừa nhận rằng nó thường để tôi tự do, nhưng, nói sao đây, ánh le lói ấy là tự do trong tôi, một thứ tự do xé toạc mọi dây nối, bãi bỏ mọi nhiệm vụ, cho phép tôi sống trong thế giới, nhưng với điều kiện ở đó tôi gần như không là ai hết; và nếu quả thật tôi đã thấy mình bị rút xuống một độ trong suốt của một bản thể người ta không gặp, thì ấy là bởi từng chút một nó đã giải thoát tôi khỏi chính tôi, khỏi tính cách của tôi, khỏi sự khẳng định nghiêm trọng và hoạt động mà tính cách ấy đại diện. Tôi là gì đối với nó? Một ai đó sống trong thế giới? Một người mà nó thuận theo? Một gương mặt? Nhưng nó không thể cư ngụ trong thế giới, và tôi biết - trong đáy sâu của một sự không biết, tôi thừa nhận, thứ không thể tính đến điều này - rằng nó có sức mạnh của một khoảnh khắc duy nhất, rằng nó biết tôi nhưng không nhận ra tôi, rằng nó chạm vào tôi, và tương lai không bị buộc vào nó mà được tháo khỏi nó. Một gương mặt ư? Ở nơi nó thấy tôi, có lẽ có một gương mặt, nhưng bị bọc, bị khép lại trong vĩnh cửu của một phản chiếu, nếu đúng rằng bóng của các sự vật là sự giống lấp lánh nơi chúng rút vào và từ đó chúng bị ném trả lại vô tận, từ giống này sang giống khác.

Tôi nghĩ đây là khoảnh khắc tuyệt đối tối của mưu đồ, điểm nơi nó không ngừng trở lại hiện tại, nơi tôi không còn có thể quên cũng không còn có thể nhớ, nơi các biến cố con người, quanh một trung tâm bất ổn và bất động như chính tôi, kiến tạo vô hạn sự trở lại của chúng. Tôi có thể nhớ con đường mà điều ấy đã bắt tôi đi theo, và cách tôi đã đoạn tuyệt với gần như tất tật - và theo nghĩa này nữa, tôi đã quên tất tật - tại sao, ở xa đến thế như tôi đang ở, tôi vẫn phải lùi lại rồi lại lùi lại mãi vào tận tâm điểm của khoảnh khắc nơi tôi lang thang như một ảnh bị buộc vào một ban ngày đi qua ban ngày trong bất động, và vào một thời gian mà ở một điểm nào đó luôn luôn tự tách mình khỏi thời gian. Tôi có thể nhớ rằng, dẫu con đường ấy dài đến đâu và dẫu nó có những ngả vòng nào xuyên qua sự lặp lại phù phiếm của các ngày và khoảnh khắc, chẳng gì có thể ngăn nó lại là, thêm một lần nữa và lại thêm nữa, hành lang đã tách hai căn phòng nhỏ và nơi tôi tình cờ bước vào: một bóng tối chao đảo, nơi tôi đã phải chịu nỗi đau lớn nhất và tuy vậy lại bắt gặp khoảnh khắc thật nhất và vui sướng nhất, như thể cái tôi vấp phải không phải là sự thật lạnh mà là sự thật đã được chuyển hóa thành bạo lực và dục vọng của tận cùng. Tôi có thể nhớ tất tật điều ấy, và nhớ lại hẳn chỉ là bước thêm một bước vào cùng không gian ấy, nơi đi xa hơn thì đã là tự buộc mình vào sự trở lại. Vậy mà, dẫu vòng tròn đã kéo tôi theo, và dẫu tôi có phải viết điều này vĩnh viễn, tôi sẽ viết nó để xóa đi vĩnh cửu: Bây giờ, tận cùng.

 

Thanh Nghi dịch

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công