favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Đông 2024
Next

Ingeborg Bachman: Malina

24/02/2025 19:15

Như vậy là đã rất nhanh chóng đến gần 40: sẽ cũng rất nhanh chóng leo lên 50; kỳ này sẽ dừng ở 52, bài 52 dành chỗ sẵn cho một cái tương đối đặc biệt

Không chỉ viết các truyện ngắn (như những gì được tập hợp trong tập Ba lối tới hồ), Ingeborg Bachmann còn viết tiểu thuyết (Bachmann tiến hành song song hai sự nghiệp, sự nghiệp triết gia và sự nghiệp nhà văn), trong đó Malina có thể coi là cuốn tiểu thuyết đúng nghĩa hơn cả. Cuốn tiểu thuyết đặc biệt phức tạp, thậm chí có thể nói là hỗn loạn: sự hỗn loạn mà ta luôn luôn thấy ở các truyện ngắn nhưng giảm bớt mức độ do độ dài khiêm tốn bùng lên ở một hình thức như tiểu thuyết. Nhưng sự hỗn loạn ở văn chương Ingeborg Bachmann luôn luôn chỉ là tấm màn che cho những gì đầy trật tự và sáng sủa ở bên dưới, cho dù kể cả chúng cũng thường gây nhiều rối trí. Dưới đây là đoạn đầu của Malina.

 

Malina

- Ingeborg Bachman

Chỉ dẫn duy nhất về thời gian nảy sinh từ một suy tư dài: đối với tôi gần như không thể nào nói "hôm nay", như người ta vẫn nói vào tất tật các ngày, hay đúng hơn như lẽ ra phải vậy; tôi thì, những khi nào người ta cho tôi biết về các dự định của họ cho chính ngày hôm đó, đấy là còn chưa nói gì tới những dự định mà họ có cho hôm sau, tôi không có, như người ta vẫn thường nghĩ, một ánh mắt xa vắng: nỗi bối rối mang lại cho tôi một ánh mắt hết sức chăm chú, vì các tương quan của tôi với cái "hôm nay" kia thật tuyệt vọng; cái ngày ấy, tôi chỉ có thể băng ngang nó vô cùng vội vã, trong nỗi hoảng sợ lớn nhất, viết về nó hoặc đơn giản là nói những gì diễn ra ở đó, nếu nhìn vào toàn bộ nỗi hoảng sợ của tôi, bởi những gì người ta viết về chính ngày đó, hẳn người ta phải ngay lập tức phá hủy chúng đi, giống người ta xé và vo viên lại những bức thư có thật, để mặc cho chúng không được hoàn thành, không được gửi đi vì, do là của hôm nay, không còn ngày hôm nay nơi chúng có thể đến nữa.

Bất kỳ ai một hôm nào đó từng viết một bức thư đầy các cầu xin nặng nề để rồi sau đó xé và ném nó đi hoàn toàn có thể hiểu ở đây "hôm nay" muốn nói gì. Và ai mà không biết những bức thư gần như không thể đọc được kia: "Hãy tới, nếu như cô có thể, nếu cô đồng ý với điều này, như tôi có thể tự cho phép mình, vào lúc năm giờ, quán cà phê Landmann"? Hoặc những bức điện kia: "Xin gọi điện thoại ngay lập tức stop hôm nay", hay "Không thể vào hôm nay"?

Hôm nay là cái từ mà hẳn chỉ các kẻ tự sát mới có quyền thốt ra, đối với tất tật những người khác nó chẳng có bất cứ nghĩa nào, đối với họ nó chỉ một ngày nào đó, chỉ đơn giản là chính cái ngày, họ biết rõ những gì đang đợi sẵn họ: tám tiếng làm việc hoặc nghỉ ngơi, làm cái này làm cái kia, vài thứ phải đi mua, đọc tờ báo ra buổi tối hay buổi sáng, cà phê, một sự quên, một cuộc hẹn, một cú điện thoại phải gọi, nói ngắn gọn, một ngày nơi sẽ phải xảy ra điều gì đó, mà cũng không có quá nhiều điều.

Tôi thì, ngược lại, những lúc tôi nói "hôm nay", hơi thở của tôi liền trở nên đứt đoạn, đấy là khởi đầu của nhịp loạn đả đã được định vị trên một cái máy điện tâm đồ, chỉ trừ mỗi việc là các vạch không cho thấy nguyên nhân của điều đó là "hôm nay" của tôi, luôn luôn mới và luôn luôn áp bức; tôi có thể cung cấp bằng chứng cho rối loạn ấy, được viết trong một phong cách y khoa đầy căng thẳng và được mã hóa, bằng chứng cho một điều gì đó đi trước cơn hoảng sợ, thứ đặt tôi vào đó từ trước và để lại các dấu vết: rối loạn ngày nay vẫn còn có tính cách công năng, theo như những chuyên gia về các bằng chứng nói, và nghĩ. Về phần mình, tôi rất sợ chuyện "hôm nay" kia đối với tôi quá nhiều kích thích, quá vô chừng mực, quá gây đảo lộn, và cho đến khoảnh khắc cuối cùng được hợp vào với sự kích thích bệnh lý ấy.

Nếu điều đã dẫn tôi đến với đơn vị thời gian đó ít là sự ngẫu nhiên hơn so với một bó buộc khủng khiếp, thì đơn vị địa điểm, tôi lại có nó nhờ một ngẫu nhiên đầy từ bi, nó không phải là tự tôi. Chính trong cái đơn vị ít khả dĩ hơn nhiều này tôi đã tự tìm được mình, và tôi tự hướng lối được tại đó, và thế nào cơ, bởi vì nhìn chung địa điểm là Wien, điều chẳng có gì đáng kinh ngạc quá mức vào lúc này; quả thật, nếu địa điểm chỉ là độc một phố, thậm chí một đoạn ngắn của phố Hungary, thì điều đó bắt nguồn từ chỗ cả ba chúng tôi, Ivan, Malina và tôi, đều sống ở đó. Khi người ta nhìn thế giới từ cái điểm giới hạn là quận III, lẽ dĩ nhiên người ta nghiêng về phía ưu tiên phố Hungay, khám phá một khía cạnh của nó, ca ngợi nó, mang lại cho nó một tầm quan trọng nhất định. Hẳn có thể nói rằng ấy là một phố dị thường: nó bắt đầu tại một chỗ rất khá, gần như yên tĩnh của Heumarkt, và từ nơi tôi sống, người ta nhìn ra được công viên thành phố, nhưng cũng cả các gian lớn đầy đe dọa của Chợ lớn cùng Ban Tổng Điều hành Thuế quan. Các ngôi nhà vây quanh chúng tôi vẫn còn đầy phẩm cách, e dè, nhưng không lâu sau tòa nhà của Ivan, số 9 với cái cổng vòm có hai con sư tử bằng đồng của nó, phố trở nên náo nhiệt, mất trật tự và sôi sục hơn, ngay cả khi nó đang tiến lại gần khu phố của các tòa đại sứ quán, mà tuy vậy nó bỏ lại bên tay phải, cho thấy mình ít có cảm tình với "khu phố quý tộc" ấy, như người Wien vẫn gọi nó theo lối thân tình. Nó tự biến mình trở nên hữu ích với những quán cà phê nhỏ và tất tật những quán ăn cũ kỹ của mình, quán mà chúng tôi hay tới, đó là Đồng Cuối, có Automag, một gara có thể đỗ được xe, có Dược phẩm Mới, cũng hoàn toàn có thể dùng, một tiệm thuốc lá ở đoạn Neulinggasse, đấy là còn chưa nói hiệu bánh mì ngon ở góc giao với Beatrixgasse và, may sao, cả Münzgasse nữa, nơi chúng tôi đỗ được xe ngay cả nếu không còn chỗ nào ở những nơi khác. Nhiều đoạn, chúng ta hãy nói là ở quãng lãnh sự quán Ý, Istituto Italiano di Cultura mang tới cho nó một dáng dấp ngon lành không thể chối cãi, nhưng nó không lạm dụng cái đó: chỉ cần có một đoàn tramway đi đến, hoặc giả người ta liếc nhìn gara gây nhiều lo lắng dành cho các xe ô tô của bưu điện nơi hai tấm biển ngắn gọn chỉ tuyên bố mỗi "Hoàng đế Franz Joseph, 1850" và "Văn phòng và Xưởng", là đủ để phố của chúng tôi quên đi những nỗ lực quý tộc hóa của mình nhằm nhắc về tuổi trẻ xa xôi của nó, phố Hungargasse cũ kỹ đầy những quán trọ cùng quán bistrot cho các thương gia, lái ngựa, lái buôn gia súc và lông da từ Hungary sang, và thế là nó vẽ ra, theo chính quyền, "một vòng cung lớn về phía trung tâm thành phố". Trong lúc tôi vẽ ra chỗ rẽ to lớn kia, mà rất thường tôi đi xuống từ Rennweg, nó làm cho tôi phải nấn ná chậm lại do các chi tiết lúc nào cũng mới, những cải tiến gây choáng váng, những cửa hàng mang tên Chỗ Ở Hiện Đại và chúng, trong mắt tôi, quan trọng hơn so với tất tật các quảng trường và các phố vượt trên chúng về đẳng cấp. Phố này, người ta không thể bảo là nó không được biết tới, bởi người ta không lờ nó đi, nhưng một người xa lạ sẽ không bao giờ nhìn thấy nó bởi, về phương diện những gì gây tò mò, nó chỉ có độc các nhà để ở. Một khách du lịch hẳn sẽ đi trở ngược con đường ngay từ quảng trường Schwarzenberg hoặc Rennweg, gần Belvédère, với nó chúng tôi có vinh dự được chia sẻ danh hiệu được ở quận III. Người xa lạ có lẽ tiến lại gần nó từ phía bên kia, qua ngả hiệp hội pa tanh, nếu anh ta trọ ở cái chuồng thỏ mới kia, tức là Khách sạn Intercontinental và đi lạc vào công viên. Nhưng cái công viên ấy, phía trên đó một Pierrot trên mặt trăng trắng toát đã rống lên cho tôi nghe bằng giọng giả the thé:

thì chúng tôi gần như chỉ vào chừng chục lần mỗi năm, vì nó chỉ nằm cách có năm phút; Ivan, về nguyên tắc từ chối đi bộ, ngay cả khi tôi cầu xin anh và tìm cách quyến dụ anh, chỉ biết nó vì từng lái xe ô tô đi dọc theo nó. Công viên đó nhất quyết là nằm quá gần, và để hít thở không khí thoáng đãng cùng bọn trẻ con, chúng tôi đi ô tô đến Wiener Wald, tại Kahlenberg, cho đến các lâu đài, Lexenburg và Mayerling, tới Petronell hay Carnuntum, ở vùng Burgenland. Về phần cái công viên kia, nơi thực sự lẽ ra chúng tôi phải đến để đi dạo, các tương quan của chúng tôi được đặc trưng hóa bằng sự lạnh lùng và sự tránh đi, và tôi không còn chút kỷ niệm nào về thời của những câu chuyện cổ tích nữa. Vẫn còn xảy tới với tôi việc thần người ra trước những bông hoa mộc đầu tiên, nhưng người ta đâu có thể lần nào cũng hưng phấn hết cả lên; và nếu, do thiếu ý tưởng, tôi lại nói, giống hôm nay, với Malina: này, cây hoa mộc trong công viên, anh đã thấy nó chưa? thì anh vì lịch sự mà đáp là rồi, nhưng câu nói về hoa mộc của tôi, anh biết rõ nó.

Các phố đẹp thì ở Wien có nhiều, người ta có thể ngờ là vậy, chúng nằm ở những quận khác, và chuyện xảy ra với chúng cũng giống với các phụ nữ quá đẹp mà ngay lập tức người ta vừa nhìn vừa có một hành động nhằm vinh danh cho xứng tầm mà chẳng hề có chút ý định xáp lại gần nào. Chưa từng có ai dám bảo phố Hungary đẹp hay giao lộ với phố Thương Binh từng làm người đó vui sướng hoặc mê đắm. Vậy nên tôi sẽ không trở thành kẻ khởi sự dông dài về phố của tôi, phố của chúng tôi, hẳn tốt hơn hết tôi nên tìm kiếm ở mình những gì buộc tôi chặt vào với nó, bởi nó chỉ vẽ ra vòng cung của nó trong thâm tâm tôi mà tôi, cho đến số 6 và số 9. Hẳn tôi phải tự hỏi tại sao mình luôn luôn ở trong từ trường của nó, khi mà tôi băng qua quảng trường Freyung, đi mua đồ tại Graben, thơ thẩn về phía Thư viện Quốc gia hay dừng lại ở quảng trường Lobkowitz và tự nhủ: chắc đây mới là chỗ để sống, hoặc giả quảng trường Am Hof! Ngay cả những lúc tôi đi dạo ở trung tâm, vẻ như không muốn về nhà, và bỏ một tiếng đồng hồ trong một quán cà phê mà đọc các tờ báo, thì một cách bí mật tôi những muốn mình đã ở trên đường về; và những khi tôi tìm lại được quận của mình lúc đi tới theo phố Beatrix nơi trước đây tôi từng sống, hay qua Heumarkt, thì thời gian không phải là thứ làm cho tôi phát ốm, ngay cả khi nó đột nhiên trùng vào với địa điểm, nhưng sau Heumarkt, áp suất máu của tôi càng lúc càng tăng thêm theo đà nới lỏng của cơn quặn thắt thần kinh kia, nó chiếm lĩnh tôi tại các khu phố lạ, và ngay cả nếu tôi rảo bước chân nhanh lên gấp đôi, thì rốt cuộc niềm hạnh phúc cũng làm tôi dịu xuống và mang lại sự thư thái cho tôi. Đối với tôi chẳng gì chắc chắn hơn so với đoạn phố ấy: ban ngày, tôi chạy lên cầu thang, ban đêm, tôi lao vội vào cửa, chìa khóa đã cầm sẵn ở tay, và lại đây rồi, cái khoảnh khắc được ban phước nơi chìa khóa xoay, nơi được mở ra cửa của ngôi nhà và cửa của căn hộ, và tôi bị xâm chiếm bởi hạnh phúc lại được ở nhà, mặc cho lớp sóng dồi các xe ô tô cùng những người bộ hành, trong vòng bán kính từ một trăm đến hai trăm mét, nơi mọi sự đều thông báo cho tôi ngôi nhà này, nó không thuộc về tôi, tất nhiên rồi; nó thuộc về một công ty vô danh hay một thứ mafia những kẻ đầu cơ nào đó tôi cũng chẳng rõ, cái đó đã sửa lại hay nói đúng hơn là đã tân trang nó, tôi cũng chẳng biết rõ, bởi trong những năm xây dựng, tôi đã sống cách đó mười phút, và rất lâu tôi từng đi ngang qua trước số 26 (rất lâu nó cũng từng là con số may mắn của tôi) với dáng vẻ buồn khổ và sầu muộn, như một con chó đã đổi chủ gặp lại chủ cũ và không biết phải thể hiện nhiều gắn bó hơn với người nào. Nhưng hôm nay, tôi ngang qua trước số 26 của Beatrixgasse như thể ở chỗ đó chưa từng bao giờ có gì, hoặc gần như chẳng có gì - hay nói đúng hơn là có, từng có ở đó một mùi hương của thời xa xưa, và người ta không còn ngửi thấy nó nữa.

Trong vòng nhiều năm, mối quan hệ của tôi với Malina từng chỉ đồng nghĩa với những cuộc gặp đầy bực bội, các hiểu nhầm trầm trọng cùng các mơ mẩn ngu xuẩn - tôi muốn nói là những hiểu nhầm trầm trọng hơn nhiều với người khác.

 

Huỳnh Bất Thức dịch

Huỳnh Bất Thức

Natalia Ginzburg: hai texts

Natalia Ginzburg: Chân dung một người bạn

Natalia Ginzburg: Giày thủng

Edgar Allan Poe: Triết học về nội thất

Philip Roth: The Dying Animal

Praga Magica III, IV, V

Praga Magica I, II

Colm Tóibín về Henry James

Patrick Modiano: Nữ vũ công

Annie Ernaux: Sự viết thì như một con dao

 

Ingeborg Bachman

Ba lối tới hồ

giải phẫu học nỗi sầu muộn

Ngôi nhà không còn nữa

Hélène Cixous: Viết chết

Correspondence: Paul Celan và Ingeborg Bachmann (phần 2)

Correspondence: Paul Celan và Ingeborg Bachmann

Dịch các từ

Thư và nhật ký chiến tranh của Ingeborg Bachmann (phần 2)

Ingeborg Bachmann: Nhật ký chiến tranh

Wittgenstein, Bernhard và Bachmann

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công