favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Đông 2024
Next

Natalia Ginzburg: Giày thủng

09/01/2025 20:26

Giày của tôi thủng, và cô bạn tôi sống cùng vào lúc này cũng đi giày thủng. Sống cùng nhau, chúng tôi hay nhắc đến những cái giày. Nếu tôi nói với cô về cái ngày tôi sẽ trở thành một nhà văn già nổi tiếng, cô sẽ ngay tức thì hỏi tôi: "Cậu sẽ đi giày như thế nào?" Thế là tôi bèn đáp rằng tôi sẽ đi giày da hoẵng, có khóa vàng thật to lệch sang một bên.

Tôi thuộc về một gia đình nơi tất tật giày đều chắc và rất tốt. Thậm chí mẹ tôi từng phải đặt đóng một cái tủ nhỏ để xếp chúng vào đó, vì bà có nhiều đôi giày lắm. Những khi tôi về nhà họ, họ hét lên vì phẫn nộ và sầu muộn lúc trông thấy giày của tôi; nhưng tôi thì tôi biết là người ta có thể sống cả với những cái giày thủng. Hồi Đức chiếm đóng, tôi một mình sống ở đây, tại Rome, và chỉ có độc một đôi giày. Nếu mang chúng ra chỗ thợ giày, tôi sẽ phải nằm lì trên giường dăm ba hôm, điều đó thì không thể nào. Chính vì vậy tôi đã tiếp tục đi chúng; và ngoài ra trời lại còn mưa, tôi cảm thấy chúng chậm rãi rã ra, mềm oặt đi và trở nên vô định dạng, và tôi cảm thấy sự lạnh lẽo của lòng đường dưới gan bàn chân mình. Chính vì thế mà, kể cả bây giờ, tôi luôn luôn đi giày thủng, bởi tôi nhớ tới những cái giày kia, và bởi nếu đem ra so sánh thì tôi thấy thậm chí chúng còn chẳng thủng mấy; và nếu có tiền, tôi thích tiêu cho việc khác hơn, vì đối với tôi giày không còn có vẻ là một thứ không thể thiếu nữa. Tôi từng được chiều chuộng hồi còn trẻ, lúc nào vây quanh tôi cũng là một tình trìu mến êm đềm và đầy cảnh giác, nhưng vào cái năm ấy ở Rome tôi đã chỉ có một mình, lần đầu tiên, và chính vì lẽ đó đối với tôi Rome thật quý giá, dẫu trĩu nặng các sự kiện đối với tôi, trĩu nặng các kỷ niệm hoảng sợ, với ít giờ khắc êm dịu. Cô bạn của tôi cũng đi giày thủng, và vì vậy chúng tôi rất hiểu nhau. Bạn tôi chẳng có ai để buông lời trách mắng cô vì giày mà cô đi, cô chỉ có một người anh trai sống ở nông thôn, và đi lại với đôi bốt thợ săn. Cô và tôi biết chuyện gì xảy đến những khi trời mưa, và các cẳng chân thì để trần và ướt nhẹp, và nước chui vào trong giày, và những lúc như thế cứ mỗi bước lại vang lên cái tiếng ồn nho nhỏ kia, một dạng róc rách.

Cô bạn tôi có khuôn mặt nhợt nhạt và nhiều nam tính, và cô ấy hút thuốc bằng một cái đót màu đen. Khi trông thấy cô lần đầu tiên, ngồi bên một cái bàn, với cặp kính viền đồi mồi cùng khuôn mặt bí hiểm và nhiều khinh bỉ của cô, với cái đót thuốc lá đen ngậm ở miệng, tôi thấy cô thật giống một ông tướng Trung Quốc. Lúc ấy tôi còn chưa biết là cô đi giày thủng. Về sau tôi mới biết.

Chúng tôi mới quen nhau từ vài tháng, nhưng cứ như thể chúng tôi đã quen từ hồi xửa hồi xưa. Cô bạn tôi không có con, trong khi tôi có con, và đối với cô, điều này thật kỳ lạ. Cô đã chỉ thấy chúng trên ảnh, vì chúng đang ở tỉnh với mẹ tôi, và giữa chúng tôi, việc cô chưa bao giờ gặp các con tôi còn kỳ hơn. Theo một nghĩa nhất định cô không có các vấn đề, cô có thể đầu hàng trước cám dỗ gây hại cho cuộc đời cô, còn tôi, ngược lại, tôi không thể. Vậy là các con tôi sống với mẹ tôi, và cho tới lúc này chúng chưa từng đi giày thủng. Nhưng chừng nào chúng trở thành những người đàn ông thì sao? Tôi muốn nói: chừng nào trở thành đàn ông chúng sẽ đi giày gì? Chúng sẽ chọn con đường nào cho các bước chân của mình? Chúng sẽ quyết định loại trừ đi khỏi các ham muốn của chúng mọi điều gì dễ chịu nhưng không cần thiết, hay chúng sẽ khẳng định rằng điều gì cũng cần thiết hết, và con người có quyền được đi ở chân những cái giày thật chắc và rất tốt?

Chúng tôi, cô bạn tôi và tôi, tranh cãi rất lâu về toàn bộ những chuyện đó, rồi thì về chuyện khi ấy thế giới sẽ ra sao, lúc tôi đã trở thành một nhà văn già nổi tiếng, còn cô thì đeo ba lô đi khắp nơi, như một ông tướng Trung Quốc già, còn các con trai của tôi sẽ đi theo con đường của chúng, với ở dưới chân những cái giày chắc và tốt, cùng bước đi vững chãi của những người không bỏ cuộc, hoặc giả với giày thủng, cùng bước chân thoáng rộng vô ưu của kẻ biết cái gì là không nhất thiết.

Đôi khi chúng tôi sắp xếp các cuộc hôn nhân giữa mấy đứa con tôi và mấy đứa con của anh trai cô, cái người đi lại ở vùng nông thôn trong đôi bốt thợ săn. Chúng tôi chuyện gẫu như thế thật muộn trong đêm, và chúng tôi uống thứ trà đen thật đắng. Chúng tôi có một cái đệm cùng một cái giường, và tối nào chúng tôi cũng rút thăm xem ai sẽ phải ngủ trên giường. Sáng ra, khi chúng tôi dậy, những cái giày thủng của chúng tôi đợi sẵn trên tấm thảm.

Thỉnh thoảng, cô bạn tôi nói rằng cô chán làm việc rồi, rằng cô sẵn sàng buông xuôi mọi thứ. Cô những muốn tự nhốt mình vào một quán bar và dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để uống rượu, hoặc giả đi ngủ và chẳng còn nghĩ đến điều gì nữa, và đợi cho người ta tới cắt khí đốt và điện, để mặc mọi thứ nhẹ nhàng mà tứ tán đi. Cô bảo cô sẽ làm thế lúc nào tôi đi khỏi. Vì cuộc sống chung của chúng tôi sẽ không kéo dài; tôi sẽ sớm đi, quay về nhà mẹ tôi và nhà các con tôi, trong một ngôi nhà nơi tôi sẽ không được phép đi giày thủng nữa. Mẹ tôi sẽ chăm lo cho tôi, bà sẽ ngăn cản tôi việc dùng ghim thay vì khuy, và viết thật muộn ban đêm. Còn tôi, đến lượt mình, tôi sẽ chăm lo cho các con của tôi, chế ngự cám dỗ gây hại cho cuộc đời tôi. Tôi sẽ lại trở nên nghiêm trang và nhiều tình mẫu tử, như vẫn vậy những lúc tôi ở với chúng, một người khác hẳn so với tôi vào lúc này, một người mà cô bạn tôi hoàn toàn không biết.

Tôi sẽ nhìn giờ ở đồng hồ đeo tay và sẽ tính toán thời gian, đầy cảnh giác và chăm chú trước mọi điều, và tôi sẽ lo sao để chân các con tôi luôn luôn khô ráo và được ủ ấm, vì tôi biết chuyện phải như vậy nếu có thể, ít nhất thì chừng nào chúng còn nhỏ. Thậm chí có lẽ để học được cách, về sau, đi giày thủng cũng vẫn được, thật tốt nếu chân được khô ráo và ấm hồi người ta còn nhỏ.

Huỳnh Bất Thức dịch

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công