favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Cervantes
Next

Cervantes - Hoffmann

Cervantes - Hoffmann
162.000 đ

Tú tài thủy tinh cùng Rinconete và Cortadillo và Lão già ghen ở Estramadoure:

Tuy là nhà văn nổi tiếng bậc nhất ở trên thế giới, thế nhưng ở tại Việt Nam ngoài Don Quixote, thì Cervantes không được biết đến quá nhiều qua tác phẩm khác. Mới đây 4 trong số 12 truyện ngắn thuộc về tuyển tập Novelas Ejemplares (tạm dịch: Tuyển truyện mẫu mực) đã được ra mắt, góp phần giới thiệu một Cervantes mới hơn, lạ hơn, nhưng vẫn giữ được phong cách đặc trưng.

          Theo đó Tuyển truyện mẫu mực được ông viết trải dài từ năm 1590 đến 1612, và được xuất bản ở tại Madrid vào năm 1613. Sở dĩ có tên gọi đó vì đây là các mẫu truyện hướng về đạo đức, đính kèm mục đích nêu gương, giúp mở ra những chân trời mới về các sự kiện xung quanh người đọc. Tuy được viết ra 4 thế kỷ trước, thế nhưng những tác phẩm này vẫn không lỗi thời, mà ở đâu đó nó càng cho thấy sức sống bền bỉ và cõi hỗn mang của thế giới này.

          Gồm 4 tác phẩm: Đám cưới giả, Tú tài thủy tinh, Rinconete và Cortadillo và Lão già ghen ở Estramadoure, qua tính giễu nhại, châm biếm cũng như khả năng sử dụng từ ngữ đã thành đặc trưng, Cervantes đã cho thấy rằng "không phải tất tật những thứ lấp lánh thì đều là vàng", từ đó "thử lửa" cũng như tố cáo những sự ranh ma, ẩn sâu dưới đó là thói lọc lừa, đểu giả cũng như lươn lẹo và đầy bòn rút.

Truyện con chó Berganza

Berganza là một con chó biết nói (và lại nói rất hay). Nó xuất hiện lần đầu trong truyện Đám Cưới Giả của Miguel de Cervantes, nằm trong bộ mười hai “truyện ngắn” (novella) ông viết trong khoảng thời gian từ 1590 đến 1612.

Berganza nói gì?

Nó kể với Scipio bạn của nó (cũng là một con chó) về cuộc sống của mình dưới thời những người chủ khác nhau. Dù là đồ tể, cảnh sát, thương gia hay dân Di-gan, mỗi người đều hủ bại không thể cứu vãn. Mượn lời hai con chó, Cervantes phê bình về luân lý Tây Ban Nha thế kỷ XVI, đồng thời phác ra những chân dung vừa hài hước vừa sắc buốt về sự tha hóa của xã hội con người.

Vì quá thích câu chuyện này, E.T.A. Hoffmann đã viết tiếp nó. Ông tìm thấy Berganza ở nước Đức thế kỷ XIX, trong một cuộc tản bộ ban tối xuyên khu rừng Bamberg. Lúc này Scipio đã chết, còn Berganza làm một chuyến du hành xuyên thời gian để có mặt ở đó, chuyện gẫu với Hoffmann. Điều này xét cho cùng cũng rất hợp lý: một người từng viết câu chuyện về một con mèo thông thái như Hoffmann cũng nên viết chuyện về một con chó rành đủ thứ, từ chuyện nhà thổ cho tới nghề diễn kịch.  

Tất nhiên ở đây người hưởng lợi nhiều nhất là độc giả, nhất là khi có thể nối hai câu chuyện ấy lại với nhau. Điều đó được thực hiện (lần đầu tiên) trong cuốn sách này.

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công