Carl Seelig: Các cuộc đi bộ cùng Robert Walser
Các cuộc đi bộ của Robert Walser và Carl Seelig bắt đầu vào năm 1936, khi ấy Walser đã năm mươi tám tuổi, và đã sống tại trại tâm thần Herisau được ba năm, cho đến khi qua đời. Trong suốt quãng thời gian làm bệnh nhân tâm thần, ông không còn viết nữa và từ chối tất cả hoạt động có thể gọi là sáng tác. Người ta chỉ có thể viết khi tự do.
Giữa Walser và Seelig dần hình thành qua các cuộc đi bộ một mối quan hệ kỳ lạ: hiểu nhưng không quá gần. Họ đã cùng nhau có những cuộc đi bộ gần và xa. Họ cùng nhau lên một chuyến tàu, điểm đến mới chỉ được định ra ngay khi họ bước vào nhà ga, đi đến một thành phố nào đó. Họ đơn giản chỉ đi và trò chuyện, dẫu thời tiết có thế nào. Không chỉ về văn chương mà về đủ thứ trên đời. Cuộc đi dạo cuối cùng của họ được Seelig viết lại dưới ngòi bút của Walser. Seelig viết đúng như Walser hẳn sẽ viết. Hình ảnh nhà thơ đã chết nằm trên nền tuyết trắng khiến độc giả của Walser phải giật mình: Walser đã chết hệt như chàng thi sĩ trẻ Sebastian trong Geschwister Tanne, người mà nhân vật chính, Simon, với rất nhiều mảnh của Walser trong đó, rất ngưỡng mộ.
Dịch theo nguyên bản tiếng Đức Wanderungen mit Robert Walser. Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main. 1977
Các cuộc đi bộ cùng Robert Walser
- Carl Seelig
Giáng sinh 1953
Một buổi sáng mưa ảm đạm, đến giữa trưa đã ngả về đêm hơn là ngày. Chỉ thưa thớt hành khách, những cánh đồng và khu rừng chớm xuân xanh chẳng mời gọi môn thể thao mùa đông. Trên đường đến St.Gallen chúng tôi rơi vào một chuyện trò nhỏ về Kleist, vở Chiếc bình vỡ của ông vài ngày trước tôi đã xem ở nhà hát. Tôi tả cho Robert cuộc cá cược với Zschokke và Wieland ở Bern, điều đã dẫn tới việc hoàn thiện vở hài kịch này, phán xét không công nhận của Goethe và buổi công chiếu gây hiểu lầm thời Weimar, trong lúc ông huýt sáo và chửi bới. Robert vẫn nhớ khi là một cậu học nghề bán sách ở Stuttgart, ông đã xem vở Prinz von Homburg. Mới đây ông còn đọc Witiko của Adalbert Stifter và thấy nó “chán đến vô vọng”. Khả năng sáng tác của Stifter lúc ấy hẳn đã giảm mạnh.
Ông nói đầy khinh thường về việc phân phát hàng loạt hiện nay của những giải thưởng thơ cho người mới: “Nếu người ta nuông chiều họ quá sớm, họ sẽ mãi chỉ là lũ nhóc. Để trở thành một người đàn ông, cần đến đau đớn, hiểu lầm, đấu tranh. Nhà nước không được phép trở thành bà đỡ của nhà thơ.”
Ông chế giễu khủng khiếp hành xử của nhà thơ người Iceland Halldor Lanxeß, người được nhận giải Nobel văn học năm nay. Ông chưa bao giờ đọc gì từ người kia cả; thế nhưng ông thấy một bức ảnh trong tờ tạp chí mà ông cho là điển hình. Đến giờ, sự xấc xược trong điệu nhảy của Laxneß quanh công chúa Thụy Điển, ở buổi lễ Stockholm vẫn khiến ông bật cười. Trên con đường rừng, ông diễn cho tôi nhà thơ đã xoay quanh công chúa trong bộ áo đuôi tôm quê mùa như thế nào, rồi - như thể đắc thắng: “Giờ thì sau bên Đông tôi còn cả bên Tây nữa!” Bởi lẽ ngay trước đó, Laxneß cũng nhận được giải thưởng từ Liên Xô. Trước một táo bạo thế này, nhóm nhỏ những người Đức và Áo đoạt giải Nobel rúm lại thành kẻ chui rúc.
Đến đây các ghi chép của tôi về các cuộc đi dạo chung của chúng tôi kết thúc. Một vài tờ từ thời gian trước đã bị mất, về những cuộc đi dạo cuối cùng, tôi đã không ghi chép lại gì. Tôi đã linh cảm một kết thúc gần ư? Tôi đã muốn để những dấu vết bay đi trong im lặng ư? Tôi không biết nữa. Thời gian sau nghĩ lại những hành động hay buông xuôi này thật là vô nghĩa. Cũng thật vô nghĩa nếu tạo ra một hình ảnh đã chỉnh sửa của Walser, thứ chẳng đúng với cái thực. Truyền lại trung thực con người riêng của ông và cái nhìn của ông, với tôi đấy là ưu tiên hàng đầu, việc công bố những mô tả gần gũi này và tiểu sử sắp tới chỉ cốt hướng đến thực hiện điều đó.
Nếu trong “Các cuộc đi bộ cùng Robert Walser” thường hay nhắc đến chuyện ăn uống, thi thoảng lặp lại các phiên bản trái ngược nhau và xuất hiện những đoạn có thể khiến một vài độc giả kinh ngạc thì là tôi đã đánh cược trong truyền đạt của sự thật chứa đựng một con người cá nhân nguyên bản như Robert Walser, cả khi nó phủ lên một vài góc khuất. Là một niềm an ủi thầm lặng khi những cuộc dạo chơi của chúng tôi đem lại chút thay đổi gì vào sự đơn điệu của cuộc sống hàng thập kỷ trong tại tâm thần của ông; một người bạn bộ hành đầy đam mê như ông, tôi chẳng thể tìm thấy nữa.
Hoàng hôn ngày 25 tháng Mười Hai năm 1956 tôi nhìn từ căn hộ xẩm tối của mình ra khu nhà xung quanh, nơi những ngọn nến giáng sinh đầu tiên lấp lánh. Con chó đốm “Ajax” đang ốm nằm ngay cạnh tôi, tôi không muốn để nó lại một mình tối nay. Vì tình trạng thê thảm của nó nên tôi đã hoãn chuyến đi dạo với Robert Walser từ Giáng sinh sang Năm mới. Bất chợt điện thoại đổ chuông. Thông báo của bác sĩ điều trị: sớm trưa, Robert được tìm thấy đã chết trên một cánh đồng tuyết - tại đó, vào giáng sinh 1954 và vào Karfreitag 1955 chúng tôi đã có những giờ phút không thể quên.
Đêm ấy tôi không còn muốn nhìn thấy những cây thông giáng sinh nữa. Ánh sáng của chúng khiến tôi đau rất sâu.
Cuộc đi dạo cuối
Giáng sinh 1956
Sau bữa trưa ngày lễ thịnh soạn hơn thông thường là một quãng yên tĩnh. Robert ăn ngon miệng cùng những bệnh nhân khác; tiếng dĩa, thìa, dao vang lên với ông như âm nhạc tươi vui. Rồi ông muốn đi dạo. Đã mặc ấm, ông bước vào ánh sáng pha lê của khung cảnh tuyết. Từ trại, một con đường dẫn ông xuyên qua một đường hầm tối đi tới nhà ga nơi ông thường đợi người bạn. Sớm thôi họ sẽ lại cùng nhau đi bộ, vào Năm mới, dù thời tiết xấu hay tốt. Giờ ông bị hút lên Rosenberg, ở đó có phần đổ nát của tòa thành. Ông từng thi thoảng tới đó, một mình hoặc hai người. Từ bên sườn ngọn núi, người ta có một tầm nhìn mê hoặc vào dải Alpstein. Khoảng buổi trưa này thật yên bình: tuyết, chỉ có tuyết, xa chừng người ta phóng mắt. Chẳng phải ông từng viết một bài thơ kết thúc bằng: “tuyết rơi gợi nhớ những cánh buông rụng của một bông hồng” ư? Thơ chẳng đặc biệt hay. Dẫu thế lại là thật, con người nên tự buông mình: như một bông hồng.
Người bộ hành cô độc hít bằng những hơi thật đầy không khí mùa đông tinh khiết. Người ta có thể ăn lấy, nó đã hữu hình đến như vậy. Lúc này Herinau ở bên dưới ông. Nhà máy, các tòa nhà ở, nhà thờ, nhà ga. Ông tiến lên Schochenberg giữa những cây dẻ và thông, hình như đôi chút quá nhanh với tuổi của ông. Nhưng ông cứ tiến xa nữa và cao nữa với nhịp tim lạ lùng. Ra khỏi Rosenwald đi tới Wachtenegg, đỉnh phía tây của ngọn Rosenberg, từ đây ông sẽ đi tiếp qua một đoạn trũng nhỏ đến ngọn đồi phía bên kia. Ham muốn châm một điếu thuốc bủa lấy ông. Ông để dành tận hưởng này cho lúc sau, khi ông đứng cạnh tòa thành đổ. Đường xuống chỗ trũng khá dốc. Ông xoay chân về một hướng và di chuyển chẳng dùng đến hàng rào gỗ làm chỗ tựa, cẩn thận từng bước đi tới một rẻo đất cao 860 mét, cứ vài phút lại phải đứng nghỉ. Chỉ vài mét nữa thôi, và mặt đất sẽ lại ở trước mặt. Lúc này chừng một giờ rưỡi. Ánh mặt trời nhợt nhạt như một cô gái trẻ, đôi chút xanh xao. Chẳng sáng chói-chiến thắng, mà sầu muộn-êm ái và phân vân, như thể hôm nay mặt trời đã để khung cảnh yêu mến từ sớm cho màn đêm rồi.
Khi ấy nhịp tim của người bộ hành bất chợt dừng. Ông chóng mặt. Đấy hẳn là dấu hiệu của chứng xơ vữa động mạch tuổi già mà bác sĩ từng nói với ông. Cảnh báo rằng ông nên từ từ với việc đi bộ. Chớp nhoáng ông nhớ lại lần bị chuột rút ở chân đã ngăn cản ông trong cuộc đi bộ mới đây. Sẽ lại một cơn chuột rút như thế ư? Những thứ này thật khó chịu, thật đần độn! A - gì thế này? Ông bất thình lình ngã ra sau, nhấc cánh tay phải đặt lên tim và bất động. Chết lặng. Cánh tay trái duỗi thẳng cạnh thân lạnh cóng tức thì. Tay trái quặp vào đôi chút như muốn bóp nát cơn đau ngắn ngủi bất thình lình quật ngã người bộ hành như một con báo chồm lên. Cái mũ hơi vểnh lên. Đầu ngật sang bên, người bộ hành câm lặng bày ra trọn vẹn bức tranh của tĩnh lặng ngày Giáng sinh. Miệng ông mở; không khí mùa đông trong mát như vẫn còn chảy qua. Ngay sau đó, hai cậu bé học sinh tìm thấy ông như vậy - chúng vừa trượt trên ván trượt tuyết từ trang trại “Burghalden” của gia đình Manser cách đó không đến một trăm mét, để nhìn xem ai đang nằm trên tuyết. Một phụ nữ đi xuống từ thung lũng cùng con chó Appenzeller để thăm cha mẹ vào ngày Giáng sinh, đã kể lại - thật lạ, con chó “Bläß” của bà đã rất bồn chồn. Nó cứ cố sủa thật to, bứt khỏi xích và nhảy xuống ngọn đồi nhô lên, ở đó một thứ gì đó bất thường và kỳ lạ đang nằm. Có thể là gì nhỉ? Đi đến xem nào, các cậu bé!
Người chết đang nằm bên ngọn đồi tuyết là một nhà thơ, rung động của ông là mùa đông với điệu nhảy nhẹ bẫng buồn cười của những bông tuyết - một nhà thơ đích thực, người khao khát thế giới của tĩnh lặng, của thuần khuyết và của tình yêu, như một đứa trẻ:
Robert Walser.
Phan Nhu dịch
viết bằng giọng/ correspondence
Sau một mùa hè
Sức mạnh của sự vắng
Vui
Paul Celan và Ingeborg Bachmann
Dostoievski: Nhật ký
Nhịp
Quy Nhơn
Lukács về Kierkegaard
Annie Ernaux: Bị chiếm
Nhật ký tình đầu
Thư và nhật ký chiến tranh