Wien & Berlin
Sự sụp đổ của Đế chế Áo-Hung (triều đại Habsburg) đi song song với sự sụp đổ của Đế chế Phổ (nhà Hohenzollern). Ta đã thấy hình ảnh Franz Joseph Đệ nhất trong Hành khúc Radetzky của Joseph Roth; Hoàng đế Wilhelm Đệ nhị, ở phía bên kia và nói đúng ra không hề xa đó, tạo ra một hình tượng rất tương đương về trọng lượng và ảnh hưởng. Vùng văn hóa (và ngôn ngữ) Đức tạo ra cảnh tượng hấp dẫn bậc nhất hồi đầu thế kỷ 20.
Chính trong sụp đổ - nhất là ngay trước; và đây là một luật gần như lúc nào cũng đúng - mọi sự trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Berlin, thủ đô của Phổ, trở nên vô cùng cuốn hút. Robert Musil trẻ tuổi đã tìm đường sang Berlin; và cả một nhân vật bất ngờ khác cũng làm như vậy: Lukács.
Khó gì có thể sánh được với từ ngữ của Karl Kraus khi nói về Wien và Berlin. Nhất là khi Kraus nói những cái đó bằng hình thức đúng nhất của mình: châm ngôn (aphorism).
Ở Berlin, cỏ không mọc được. Còn ở Wien, thì nó khô héo.
Các nhà tư tưởng Hy Lạp từng hài lòng với gái điếm. Các cò mi Đức lại không thể thiếu được những quý bà.
Tôi không bao giờ ngủ vào buổi chiều. Chỉ trừ những khi nào tôi đã có việc phải làm trong buổi sáng, với một cơ quan hành chính của Áo.
Phổ: tự do đi lại, với một cái rọ mõm. Áo: xà lim nhà tù, nơi người ta có thể hét.
Tôi từng quan sát thấy ở Đức cà phê rất ăn nhập với sữa. Chỉ cần đưa sữa lại gần là cà phê liền nhợt nhạt đi. Đây hẳn cũng có thể là một hình ảnh về tương quan giữa đàn ông và đàn bà tại đất nước ấy.
Một chiều Chủ nhật mùa đông, bị kẹt ở giữa các quý ông chơi bài, những quý bà mỏ lóe xóe và lũ trẻ con đọc họa báo, người ta đâm ra cảm thấy cô đơn đến nỗi khao khát cuộc sống náo nhiệt hẳn đang ngự trị cùng lúc ở Spitzberg.
Không có lấy người Wien nào không phải là một thắng cảnh du lịch, không có lấy người Berlin nào không phải một phương tiện giao thông.
Tại Berlin có nhiều người đi ngang qua tới nỗi người ta chẳng gặp ai. Tại Wien thì người ta gặp nhiều người đến mức không có kẻ nào đi ngang qua.
Người ở Wien đã hiểu ra rằng những kẻ chuyên nghề mở cửa xe thật vô tích sự. Thế là họ bèn sáng tạo ra những cái nắm đấm cửa với đó người ta không thể mở được gì.
Chắc hẳn người Áo cảm thấy chẳng gì có thể xảy tới với mình là vì họ có ý thức về việc mình sinh ra đã hấp hối sẵn. Điều này giúp họ thoát được khỏi các bất ngờ.
Ở Wien, nơi đâu đâu cũng xanh um cây cối, đám ô tô mát héo đi.
Vùng ngoại ô của Wien rất xinh đẹp, Beethoven từng hay tìm được nơi trú ngụ tại đó.
Berlin và Wien: tôi sáng tạo được trong hư vô những gì mà sự gớm ghiếc ngăn cản tôi làm.
Điều phân biệt Berlin với Wien ở cái nhìn đầu tiên, ấy là ở Berlin người ta tạo ra ảo tưởng với các chất liệu không giá trị, còn ở đây chúng ta chỉ dùng những chất liệu chân thực để làm ra cái kitsch.
Sự thật là, tôi xin nói với anh, Berlin sẽ quen được với truyền thống trước khi Wien kịp làm quen với máy móc.
Các trò hề chính trị của Áo đã thu hút sự chú ý vào nó khắp nơi trên thế giới và ít nhất thì có một hiệu ứng: người ta không còn nhầm nó với Úc nữa. [Austria & Australia]
Ở Wien người ta rất an toàn: đám xà ích không lao xe vào người bộ hành, bởi chúng quen biết bọn họ.
Ngay cả khi xà ích quen biết bộ hành, vẫn có thể xảy ra điều gì đó. Niềm vui của sự gặp lại có thể khiến hắn rối trí, cần phải hết sức cẩn thận.
Tôi từng hay để ý thấy tại Wien một niềm sung sướng chung những lúc có một người Anh cư xử tồi tệ trong quán cabaret. Người ta tạo thành hàng rào, tất cả mọi người đều rất vui. Người ta trở nên tỉnh bên phía Đông vào lúc người ta say xỉn bên phía Tây.
Không có chuyện được chối bỏ văn hóa Đức. Chỉ cần biết rằng nó là một món đồ trang trí vặt chẳng hề đựng gì bên trong.
Tôi có chứng cứ cho thấy dân chúng này quả là dân chúng của các nhà thơ và các nhà tư tưởng. Tôi sở hữu một cuộn giấy vệ sinh làm ở Berlin mà mỗi đoạn lại có một trích dẫn từ một tác giả cổ điển tương ứng với hoàn cảnh.
Tên lính đội mũ cát nhọn hoắt thì có học vấn hơn so với tên Cô dắc; nhưng người này sống gần Dostoievski hơn so với người kia gần Goethe.
Người Đức cũng tự gọi mình là "dân tộc của Schopenhauer". Nhưng Schopenhauer đã không tự coi mình là nhà tư tưởng của người Đức; ông không đủ khiêm tốn cho điều đó.
Tôi không thích cuộc sống ở nước ngoài. Tôi từng hay ra nước ngoài chỉ là để khỏi quên mất tiếng Đức.
Người Đức có ngôn ngữ sâu sắc nhất và những lời lẽ nhàm chán nhất.
Người Pháp đã không rời xa khỏi sự hời hợt của mình bằng mức người Đức khỏi sự sâu sắc của họ.
Cao Việt Dũng dịch
tức là, để tiếp tục câu chuyện Đức-Áo, ở kia, hoặc kia (kỳ mới nhất ở kia)
mở rộng phạm vi chiến đấu