Nhà xứ cũ

Nhà xứ cũ của Nathaniel Hawthorne, một trong bảy cuốn thuộc kỳ sách tới (đã tìm được tên cho nó), sẽ vọng lại quyển sách mùa thu năm ngoái, Những chuyến dạo chơi của Thoreau. Người kể chuyện sống trong một ngôi nhà nhìn ra bờ sông, nơi diễn ra trận đánh đầu tiên của cách mạng Mỹ. Ngôi nhà có một khu vườn, nhưng táo trồng là giống táo ngọt, không phải những quả táo chua mà Thoreau bắt gặp trên đường.
"Khai hoang khu vườn ấy là vị mục sư cuối cùng từng ở đây, vào buổi xế chiều của đời mình: ông già với mái đầu hoa râm ấy bị mấy tay hàng xóm cười vì trồng cây mà không trông ngày hái quả. Ngay cả nếu đúng là như vậy, thì điều đó lại càng là một lý do chính đáng hơn để trồng chúng - với niềm hy vọng thuần khiết và lòng rộng rãi để làm lợi cho những người kế nhiệm - một mục đích hiếm khi đạt được bằng những nỗ lực đi kèm với tham vọng đầy tràn. Nhưng vị mục sư cao niên, trước khi bước sang tuổi chín mươi, đã ăn táo từ vườn cây quả này trong nhiều năm trời và đổ thêm nhiều bạc vàng vào khoản trợ cấp hàng năm của mình bằng cách bán đi những phần dư. Thật vui khi nghĩ đến cảnh ông dạo bước dưới tán cây vào những chiều chớm thu yên ả và nhặt được đây đó một món quà trời cho, trong khi quan sát những cành cây trĩu nặng oằn xuống, tính toán số thùng bột rỗng sắp được lấp đầy bởi gánh nặng của những cành táo ấy. Ông yêu từng cái cây, chẳng nghi ngại gì, cứ như chúng là con đẻ của ông. Một vườn cây ăn trái giao thiệp với con người và dễ dàng gắn liền với những điều thuộc về trái tim. Vườn cây đóng vai trò như một thành viên trong nhà; bản chất hoang dại giống họ hàng trong rừng thẳm của nó đã tiêu biến, và nó trở nên con người hơn - bởi sự chăm nom của con người cũng như bằng cách trao những gì nó có cho mong muốn của ta. Giữa các gốc táo với nhau cũng có rất nhiều tính nết cá nhân, khiến chúng càng xứng đáng để trở thành đối tượng quan tâm của loài người. Một đứa thì khắc nghiệt và cáu kỉnh chát chúa trong mọi biểu hiện, đứa khác thì cho ta trái quả dịu dàng thể như lòng bác ái. Một đứa thì keo cú, hẹp hòi, rõ là không thích cho đi dù chỉ đôi ba quả mà nó đẻ ra; đứa nọ thì dốc cạn tấm thân trong lòng nhân từ phóng khoáng. Những thân cây táo tự vặn mình thành muôn hình vạn trạng khiến những ai thân thuộc với chúng khó lòng quên: chúng vươn những cành ngoằn ngoèo ra, thu hút trí tưởng tượng của ta, làm ta nhớ đến chúng như những tay khôi hài, những gã kỳ quặc. Và còn gì sầu muộn hơn mấy gốc táo già đây đó, quanh chỗ xưa kia từng là một nông trang nhưng giờ chỉ còn độc một ống khói đổ nát ườn ra từ một căn hầm xanh um rêu cỏ? Chúng hiến dâng trái quả của mình cho mọi khách đường xa - những quả táo ngọt đắng luân lý về vòng tuần hoàn của Thời Gian."
Hawthorne còn một loại táo khác: những quả được để cho quắt lại trên cây khi vụ thu hoạch đầy ắp đã qua. Melville, người tìm thấy Hawthorne ngay trong chốn ẩn cư của mình, đặc biệt chú ý đến bút ký "Già Bán Táo": "được phác ra trong tinh thần vi tế nhất của nỗi buồn; già có “tuổi thiếu niên kìm nén và hèn kém đã thấp thoáng dáng dấp thời vàng son lỡ dở, và chính thời ấy cũng chứa trong nó tiên tri và hình tượng của tuổi hao gầy ông.” Những nét chạm như thế chẳng thể khởi phát từ một trái tim thường bình. Chúng nói lên một độ sâu của dịu dàng, một sự đồng cảm vô biên với mọi hình thức tồn tại, một tình bác-ái khiến ta phải buộc lòng nói rằng Hawthorne, ở điểm này, gần như đơn độc trong thế hệ mình – ít nhất là trong lối biểu hiện nghệ thuật của những điều ấy. Còn hơn thế nữa. Những nét như vậy – còn nhiều, rất nhiều những nét tương tự, rải khắp các thiên truyện của ông – là mối dây để ta lần từng chút vào trái tim phức tạp, sâu thẳm đã khởi phát chúng. Và ta thấy rằng phải từng khổ đau, vào một thời nào đó và trong một hình thức nào đó – mới khiến người ta họa được nó nơi kẻ khác. Nỗi sầu muộn của Hawthorne phủ lên ông khắp cùng như một ánh hạ Anh-điêng, ánh ấy, tuy tắm cả miền đất trong một nét mềm, vẫn để lộ sắc riêng của từng ngọn đồi cao và từng thung lũng quanh co khuất nẻo." (Melville, Hawthorne và rêu của ông).
Nhưng với Melville, cái hiện ra rõ nhất ở Hawthorne là một sự đen thần bí ở trung tâm sự hài hước và tình yêu rực rỡ - "như một phần bù không thể thiếu, một trí năng lớn, sâu, thứ thả chìm xuống vũ trụ như một quả dọi tìm đáy", sự đen "bén rễ vào cảm tri Calvin về Bại hoại bẩm sinh và Nguyên tội, thứ cảm tri, bất kể hình dạng khi nó hiện đến có là gì, không một trí tuệ nào luôn luôn và hoàn toàn thoát khỏi." Nó hiện ra trong vô hình, chỉ được ngầm chỉ cho những ai có thể hiểu nó và lý giải nó. Chính sự đen ấy là lực sống của tinh thần Mỹ.
nước Mỹ ấy
Hawthorne (1804–1864)
Edgar Allan Poe (1809–1849)
Thoreau (1817–1862)
Melville (1819–1891)
William James (1842–1910)
Henry James (1843–1916)
Edith Wharton (1862–1937)
Gertrude Stein (1874–1946)
Ezra Pound (1885–1972)
Philip Roth (1933 –2018)
Marilynne Robinson (1943)
bonus, một truyện Hawthorne