favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Hạ 2025
Next

Melville: Mardi (kỳ 20)

20/08/2025 12:04

CHƯƠNG LXIV

YILLAH MỘT CÁI BÓNG

 

            Có lúc chúng tôi đã từng hạnh phúc ở Odo: Yillah và tôi sống trên hòn đảo nhỏ của mình. Viên ngọc trai trên ngực nàng cũng chẳng ửng hồng hơn đôi hoa hồng trên má; tuy có khi chúng lụi tàn và đi mất; và ánh nhìn của nàng mang vẻ tái nhợt chết chóc khi nàng lầm bầm về xoáy nước và đám tảo biển. Tái nhợt tựa như linh hồn tôi khi nghĩ về thầy tế Aleema.

            Nhưng ngày qua ngày, câu thần chú của nàng đã kết quanh tôi cái phép thuật của nó, và hết thảy những gì ẩn khuất nơi con người nàng càng lúc càng trở nên xinh đẹp và lạ lùng hơn. Liệu tôi có gần gũi với một linh hồn chăng? Tôi vẫn thường nghĩ rằng Thiên Đường đã đến với tôi nơi thế gian này, và rằng Yillah đích thực là một thiên thần, và thế nên mới có những bí ẩn đã thánh hóa nàng.

            Nhưng những niềm vui của chúng tôi mới thoáng qua làm sao. Giông tố theo sau hừng đông rực rỡ. — Những kỷ niệm dài của những cảnh tượng phù vân, những ý nghĩ bi thương của những giờ vui sướng — mi thật chung cho toàn thể nhân loại. Khi hạnh phúc, chúng ta có ngừng lại và nói — "Ô kìa, diễm phúc người, tâm hồn ta?” Không hề: hạnh phúc ít khi tỏ ra là hạnh phúc, trừ phi nhìn lại từ những tai ương. Một phong cảnh đầy hoa, bạn phải bước ra, để chiêm ngưỡng.

            Từng giờ trôi nhanh, rồi từng ngày, một khoảnh khắc ngắn ngủi niềm vui sướng của chúng ta. Buồng tiên nơi đầm phá đẹp, cảnh tượng của rừng cây nhàn hạ và trái tim thư thái, — Ôi, Yillah, Yillah! Mọi khu rừng lặp lại âm thanh, cái hoang, rừng hoang nơi tâm hồn hoang của tôi. Yillah! Yillah! Những tiếng nói xa lạ nho nhỏ, kêu lên, trong tôi, và đời đời, và thật xa thật sâu, chúng vọng mãi.

            Ngày ngày trôi. Khi một sáng nọ tôi thấy gian nhà không một bóng người. Đi mất rồi! Một giấc mơ. Tôi nhắm mắt, và sẽ mơ lại được nàng. Nhưng vô ích. Bật dậy, tôi gọi tên nàng; nhưng chẳng có tiếng đáp. Vội đi khỏi cù lao, tôi đến được hải ngạn gần đó, và tìm nàng trong rừng; và hợp những người bạn của tôi, cầu xin họ giúp cho. Nhưng tất cả đều vô hiệu. Chẳng thấy gì, ngoài cây và hoa. Thế rồi chúng tôi tìm đến Media; cho ông biết chuyện; và ngay lập tức, ông đã tập hợp hàng đoàn người để truy tìm khắp đảo.

            Trời đã về trưa; nhưng Yillah vẫn chưa thấy. Rồi Media đoan chắc rằng Yillah không còn ở Odo nữa. Nàng đã đi đâu, và bằng cách nào, ông chẳng biết; cũng chẳng thể nghĩ ra được.

            Trong tình thế ấy, bỗng có vài sứ giả từ bên ngoài đến; những người mà, cho rằng mọi thứ đều ổn với Taji, đã đến để nhắc lời mời thé thăm các vùng chung quanh. Giữa những người này, có các sứ giả của Nữ Hoàng Hautia, với lá cờ Diên Vĩ của họ, và lần nữa cùng mang theo hoa. Nhưng họ đến rồi đi mà không ai hay biết.

            Lên đường trở về, những phái viên ấy được vô số người hầu của Media hộ tống, được gửi đi đến các đảo lân cận, hầu tìm nàng Yillah mất tích. Nhưng đã ba ngày, và, từng người một, tất cả họ đều trở về; và đứng trước mặt tôi không nói được gì.

            Có lúc tôi mê sảng. Rồi có khi, rơi vào trạng thái lặng thinh bên ngoài, sống trong tâm trạng và mê mẩn, với đôi mắt không biết nhắm, một ánh nhìn mãi xa xăm.

            Họ gắng đánh thức tôi. Các cô gái nhảy múa và ca hát; và người ta kể cho tôi nghe các câu chuyện thần tiên; về những tiểu yêu kỳ quái, những thanh niên bị mê hoặc; về những khu rừng và những khu vườn dưới biển khơi. Song tôi vẫn chẳng nhúc nhích, nghe mọi thứ, nhưng chẳng để ý gì sất. Media kêu lên, “Xấu hổ thay, hỡi Taji; ngài đây, một vị thần đấy chăng?” rồi đặt một cây giáo vào bàn tay bạc nhược của tôi. Jarl lớn tiếng gọi tôi tỉnh giấc. Samoa thì kinh ngạc.

            Ngày ngày vẫn trôi nhanh. Và dần dà, trí nhớ tôi hồi phục. Các suy nghĩ về những gì đã ập lên tôi như những cuộn sóng dồi về một bãi biển đã lâu trơ trọc. Một luồng, một sùi những hồi ức! — Yillah yêu dấu đã không còn nữa, và tôi đây phải mang tang.

            Thời gian sau, tâm trạng ấy đã qua. Khốn cực chỉ còn là ký ức. Tiếng ai ca quặn một cơn rung trầm. Hồi tưởng tựa như là thứ được ghi nhớ; dẫu cho đã quỵ vì sầu muộn. Có những ý nghĩ chìm và lấp lánh từ dưới sâu: những hạt trai lệ dưới biển đời, vẫn dâng, và cuộn nắng, bất kể có giấu điều gì. Những tai ương chung, như chất lỏng, hòa với nhau. Nhưng nỗi đau khác thì không như thế. Có kẻ khóc than thì trút ai ca vào trong gió; nhưng những nốt vang nhất thì nảy từ những nơi rỗng lòng. Nước mắt họ chảy xiết: nhưng mạch ngầm chỉ có những giếng khơi.

            Sau cùng tôi quay sang Media, nói rằng tôi phải chóng đi khỏi Odo và lang thang khắp Mardi vì còn chưa tìm thấy Yillah.

            Nhưng từ đây trở đi, trong lời văn sẽ còn nhắc rất ít đến nàng thiếu nữ, cho đến khi nào — may ra — người ta biết được số phận của nàng.

 

CHƯƠNG LXV

TAJI LÀM QUEN VỚI BA NGƯỜI

           

            Đến thời điểm này, tôi đã ngăn Samoa khỏi lang thang đến các đảo lân cận, dẫu chàng rất muốn đi, để chấp nhận những lời mời gửi tới không ngớt. Thế nhưng lúc này tôi thông báo cho chàng, và cả đồng bạn của chàng, về chuyến đi tôi đã định trước; muốn có họ đi cùng.

            Khi được thông báo về ý định khởi hành của tôi, phần tôi không kém bất ngờ khi Media cũng đề nghị được đi với mình: một kế hoạch được vui vẻ đón nhận. Có vẻ, vì một lý do nào đó, ông đã chưa mở rộng chuyến đi của mình đến các đảo xa hơn. Thành thử cuộc hải hành sắp tới này lại đặc biệt hợp ý ông. Mà ông cũng chẳng phải trày da tróc vẩy gì thì mới đảm bảo được cho chuyến đi được thuận lợi; hơn nữa, ông còn đoan chắc với tôi rằng mục đích của nó nhất định phải đeo miện vinh quang. “Bản thân ta thấy hứng thú với cuộc theo đuổi này,” ông nói; “và hãy tin ta, chúng ta sẽ tìm thấy Yillah.”

            Còn chuyến đi đến đầm phá, chiếc Dê Biển ngoan đã được đưa ra nhưng Media không hài lòng; bảo rằng chúa đảo Odo không hợp với chuyện đi lại bằng cỗ thuyền của khách. Cho nên họ đã chọn ba chiếc xuồng từ hạm đội hoàng gia của riêng ông.

            Một cho chúng tôi và một bộ ba người đồng hành mà ông đã chủ định giới thiệu cho tôi biết; số còn lại dành làm hầu cận.

            Nhờ sở thích và tính hay để ý của Media, những người lạ đã nhắc ở trên đã cho thấy là những người khiến tôi rất hài lòng.

            Người đầu tiên là Mohi, hay Râu Bím, được gọi như vậy vì cách ông diện cái phụ kiện ấy, dài và xám cực kỳ. Ông là một nhà kể chuyện và truyền thuyết đáng kính, một người thuộc số những Nhà Lưu giữ Sổ bộ Lịch sử các Vua Mardi.

            Người thứ nhì là Babbalanja, một người thuộc phương diện thần bí, khoác một chiếc áo choàng dày lớp. Ông thông thạo pho tri thức Mardi; được truyền lại từ các nhà cầm quyền cổ đại và quá thời: Những Suy tư của Bardianna Xưa: Bộ Dân luật của Alla-Malolla.

            Người thứ ba và là người cuối cùng, là Yoomy, hay Chim Chích. Một thi sĩ trẻ, tóc dài, mắt xanh; làm gì cũng tùy hứng; đôi khi, đãng trí, nhợt nhạt; nhưng áo quần của chàng luôn gọn gàng bảnh bao; đội những chiếc khăn xếp đẹp đẽ nhất, một chú Chim Thiên Đường hãnh diện về bộ lông của mình và đeo những đai lưng sặc sỡ nhất. Yoomy được phú cho những âm điệu đa tình nhất, và những điệu rondo, và những điệp khúc, nghe rất mê hoặc. Nhưng có lúc coi khinh sáo sậy, như một chiếc kèn clarion chàng phát ra những bài vũ khí và chiến đấu mạnh mẽ; hoặc, trong những giai điệu ảm đạm, vang lên những bi ca dành cho những nhà thơ và anh hùng đã mất.

            Ta đã biết bấy nhiêu điều về Yoomy với tư cách là một thi sĩ. Còn trong những phương diện khác thì thật khó mà tả dduwowjc chàng. Chàng là một người quá đồng bóng, quá bị những tâm trạng đối nghịch nhau tác động; quá kiêu kỳ, quá khiêm tốn, quá buồn, quá vui; quá dựng nên hàng ngàn mâu thuẫn, đến nỗi chúng tôi còn phải để cho chàng tự miêu tả chính mình khi câu chuyện tiến triển. Và ở đây ta mong chàng sẽ thành công, bởi vì ở Mardi chẳng ai lý giải được chàng.

            Giờ đây bộ ba, đã được chỉ định làm người đồng hành với chúng tôi trong cuộc hải trình, cũng đã tỏ ra nóng lòng để được du ngoạn Quần Đảo một phen. Đặc biệt là Babbalanja thường bày tỏ niềm mong mỏi tha thiết nhất hầu được ghé thăm từng hải đảo một, đi tìm một đối tượng nào đó, mà ông chỉ kín đáo gợi ý mà thôi. Ông lầm bầm một mối bận tâm sâu sắc về sự mất mát của tôi, với niềm cảm thông chân thành nhất; và nhiều lần nắm chặt tay tôi, thấp giọng nói, “Cuộc tìm kiếm của ngài cũng là của tôi, Taji cao quý. Ngài tìm ở đâu, tôi đi theo đó.”

            Vậy là, cả Yoomy cũng ngỏ ý với tôi; nhưng với nhiều cảm xúc hơn. Và tương tự, còn có ông Râu Bím nhắc lại.

            Nhưng về nỗi buồn của tôi, tôi nhận thấy rằng cả Mohi và Babbalanja, nhất là ông triết gia, có vẻ không đượm hy vọng lắm, về việc Yillah mất tích, cho bằng chàng Yoomy trẻ trung, và vị chúa tể hăng hái của chàng, Vua Media.

            Vì cuộc hải trình của chúng tôi sẽ tốn không ít thời gian, Vua Media có nhiệm vụ phải bổ nhiệm một tù trưởng nhiếp chính đáng tin cậy nào đó để đại diện cầm quyền khi ông vắng mặt. Tù trưởng nhiếp chính được chọn là Almanni, một chiến binh có đôi mắt nghiêm khắc, cương quyết, một người trong hoàng tộc của vua.

            Sau cùng khi mọi sự sẵn sàng, và dự tính sẽ khởi hành vào sáng hôm sau, Media, trên bờ biển, lúc chiều hôm, khi ánh sáng và mặt nước xế dần, đã vẽ đại khái một bản đồ của khu vực đầm phá này, để lượng tính bù trừ cho những trở ngại trên đường nhờ được nhìn bao quát nó từ Odo.

            Và kế hoạch chuyến hải trình của chúng tôi được vạch ra: những hòn đảo nào sẽ ghé thăm trước tiên, và những hòn đảo nào sẽ dừng lại trên đường trở về.

 

CHƯƠNG LXVI

THUẬN GIÓ, HỌ DONG BUỒM LÚC BÌNH MINH

 

            Đúng như đã bàn, khi mặt trời ló dạng, Media xuất hiện trên hòn đảo nhỏ của tôi.

            Một buổi sáng rực rỡ làm sao! Những áng mây mới sinh loang loáng sắc vàng, vệt tím chen ngang; mặt trời rạng rỡ hân hoan; bầu không khí dễ chịu, được làm mát suốt đêm bởi những vòi phun bao quanh, tuôn chảy không ngừng khắp rạn san hô; và bên trong đầm phá, chiếc bồn viền san hô, nơi những dòng nước ấy đổ vào, lắng xuống ở đây thành một màu xanh tĩnh lặng.

            Thế mà mấy chiếc xuồng mới quái vật làm sao! Không biết chúng có ngốn ngấu một lữ khách vô tội nào chăng? Những mũi đen to tướng của chúng hếch lên, và hất ra sau như vòi voi; một khoảng ngoằn ngoèo, đen đậm phía sau, như hải xà đi đoàn.

            Mũi của chiếc xuồng đầu tiên được kết lại thành một hàm cá mập lớn, rộng, được trang trí với mười hàng răng người như ngọc trai, lèn theo cách lạ mắt vào thân gỗ khắc. Mép mạn được trang hoàng với những hàng vỏ ốc dày đặc đốm báo và vằn hổ; lác đác, để thêm phần phong phú, là những vỏ sò dẹt và tròn, vạch hình xoắn ốc; những con mãng xà sặc sỡ hóa đá từng cuộn. Tất cả được gắn chặt vào rãnh viền một thứ hợp chất nhựa tỏa hương gia vị, khiến cho những chiếc xuồng tỏa hương thơm ngát, chẳng khác nào những rương báu hương liệu Ấn Độ từ quần đảo Maldives.

            Chiếc xuồng đầu tiên càng thêm giống một con voi nhờ một kiểu mái che Howdah ở đuôi xuồng, bằng vải tappa dày, nhuộm màu hung, ở mỗi góc có đính tua bằng những chùm xơ dừa dài, phẩm đỏ. Những quả tua ấy đong đưa tới lui, như những đuôi cáo trên một tấm áo choàng Tuscarora.

            Nhưng cái gì đây, ngay đầu xuồng, ngay bên dưới hàm cá mập? Một bức tượng tiểu yêu cười toe toét; một chiếc vòng xỏ ở mũi; những vỏ ốc mắt chim trĩ leng keng ở tai cùng một cái liếc mắt dê xồm, như của thần Silenus ngất ngưởng trên lưng lừa. Nó đang nghỉ ngơi; thoải mái hút tẩu; bát tẩu của nó, là một bản khổ mười hai của bản mặt kẻ hút thuốc. Tượng ấy quay về đuôi xuồng, không ngớt chế nhạo chúng tôi.

            Về những chiếc xuồng này, xét cũng hợp lý khi nói rằng dẫu suốt thời gian chúng tôi lưu tại Odo, từng có nhiều thuyền tam bản và sà lúp đến đây, chúng tôi chưa từng thấy chiếc nào như của Media. Nhưng khi hỏi cỗ thuyền biển của ông bởi đâu mà có thì chúng tôi được khuyên dạy rằng phải sùng kính chúng như các cổ vật và gia bảo; những chiếc có long cốt móng thú, mũi thuyền đầu rồng của một thế hệ đã qua; mà ngày nay, thường bị thay thế bằng những chiếc xuồng giống thiên nga, vốn rất quan trọng trong kỹ thuật đóng thuyền ở Mardi. Ngay khi biết được điều này, thứ từng có vẻ như gớm ghiếc trong mắt tôi nay chỉ còn kỳ dị mà thôi. Chẳng phải là tôi không hoan hỉ với niềm tự hào về dòng dõi tuyệt vời của vị gia chủ chúng tôi.

            Góc trên cùng ở các lá buồm có trưng huy hiệu gia tộc của Media; ba chiếc nanh heo rừng dựng thẳng, giữa một cánh đồng huy hiệu bạc. Một biểu tượng dữ dằn: Ông đang xé xác ai đấy?

            Mọi thứ sẵn sàng: chúng tôi lướt đi: dân chúng vẫy chào từ biệt: và tiểu đội của chúng tôi được bố trí theo thứ tự sau.

            Đi đầu là chiếc Voi hoàng gia, chở Media, tôi, Jarl, và Samoa; Mohi Diễn Tích Gia, Babbalanja, và Yoomy, và sáu tay chèo hoạt bát; các mái chèo bản rộng của họ có khắc những chiếc nanh heo rừng hoàng gia, ở ngực họ cũng xăm cùng kiểu làm chế phục.

            Và thế là như Media đã hứa, chúng tôi nghi vệ dong buồm. Thêm vào đó, ngồi một bên ở trên hàm cá mập mở to đằng mũi thuyền là một cậu nhóc còi cọc, một đứa trong số các gia đồng của Media, một vỏ ốc xà cừ đỏ, để thổi tù và, được đeo bên hông. Trong số các nhiệm vụ khác nhau, nhiệm vụ của nhóc Vee-Vee là báo hiệu chủ nhân của mình sắp đến, khi gần đến các đảo trên đường đi của chúng tôi. Hai thanh ngắn, nhô khỏi một bên mũi thuyền, mang lại cho cậu nhóc phương tiện để leo lên chỗ đáp của mình.

            Khi chúng tôi ra đến đầm phá rộng, buồm căng gió, mái chèo khua nhịp, một dải bọt trắng dựng đứng nơi mũi thuyền;  Yoomy, đang đứng nơi bụi nước phốc, hắt qua đầu chàng, thì giang tay và la to — “Bình minh đã qua, và Mardi trải ra trọn trước mắt chúng ta: mọi đảo của nó, và mọi hồ nước của nó; mọi kho trữ điềm lành và điềm dữ của nó. Giông tố có thể đến, thuyền chúng ta có thể chìm. Nhưng cứ thổi trước chúng ta, hỡi mọi cơn gió; mang cho chúng ta những luồng gió sôi nổi, hồi kèn hay; tập hợp quanh chúng ta hết thảy trí khôn, và mong cho cuộc hải trình này sẽ thuận buồm xuôi gió, vì ta chưa tìm thấy Yillah.”

 

Khương Anh dịch

 

Melville

Billy Budd (1924)
Mardi (1849)
Jacket trắng (1850)
Hawthorne và Rêu của ông (1850)
Người 'Gee (1853)
Người kéo vĩ cầm (1854)
Pudding của người nghèo và mẩu vụn của người giàu (1854)
Jimmy Rose (1855)
Ngắn (1855-1856)
Cúc-cà-cúc-cu (1856)
Tôi và ống khói của tôi (1856)


Nước Mỹ ấy

Hawthorne (1804–1864)
Edgar Allan Poe (1809–1849)
Thoreau (1817–1862)
Melville (1819–1891)
William James (1842–1910)
Henry James (1843–1916)
Edith Wharton (1862–1937)
Gertrude Stein (1874–1946)
Ezra Pound (1885–1972)
Philip Roth (1933 –2018)
Marilynne Robinson (1943)

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công