Melville: Người 'Gee
Một truyện rất tốt để bắt đầu Melville, nếu còn chưa thực sự vào được, trước hết vì nó rất ngắn, và tuy vẫn có nhiều chi tiết nhưng không thực sự gây chóng mặt như kia. Chính ở đây có thể so sánh Conrad và Melville trong cái nhìn vào con người với tư cách hàng hóa. Truyện ngắn chủ đề trong Bão lớn của Conrad dành những miêu tả hết sức đáng nhớ về những cu li Trung Quốc được ship về quê sau kỳ lao khổ ở Mỹ, và Melville tất nhiên cũng khó bỏ qua so sánh "người Gee" với nguồn lao động xuất xứ Tàu.
Text dưới đây chưa bao gồm các chú thích.
NGƯỜI ‘GEE
- Melville
Lúc kể lại cho bạn bè nghe các chi tiết bất kỳ về tháng năm đi biển của mình, nhiều khi tôi có dịp đề cập người ‘Gee, đôi lần trong những cuộc gặp gỡ bâng quơ, đôi lần lại sánh vai trên cùng một chuyến tàu. Tôi nhắc tới họ tự nhiên và dễ dàng lắm. Chẳng hạn, tôi gọi Hai người ‘Gee đó chẳng khác gì người ta gọi Hai người Hà Lan đó hay Hai người Anh-điêng đó. Thực tế, việc quen thuộc quá với người ‘Gee nhiều khi làm tôi tưởng ai trên đời cũng như thế. Nhưng tất nhiên không phải. Người nghe chuyện sẽ trừng trợn mà bảo, “‘Gee là thứ quái quỷ gì vậy?” Để giải thích cho họ, nhiều lần tôi phải dừng ngang và khiến những câu chuyện của mình tổn hại không ít. Thế nên, để tiện hơn, một người bạn khuyên tôi nên viết hết những thông tin về người ‘Gee ra rồi xuất bản. Thế là, từ ý tưởng chí lý ấy, bản ghi chép sau đây ra đời.
‘Gee (âm g mạnh) là từ viết tắt mà giới thủy thủ dùng để thế cho Portugee, biến thể của Portuguese. Một chủng tộc với cái tên bị xén bớt nghĩa là một chủng tộc chỉ còn lại phần lưu cữu. Ba thế kỷ trước, một số tù nhân Bồ Đào Nha đã bị đẩy sang thuộc địa Fogo, một đảo thuộc cụm Cape de Verde nằm ở hướng Tây Bắc ngoài khơi châu Phi, ngôi nhà của một tộc người da đen bản địa có mức độ văn minh thuộc hàng cao nhưng mức độ phát triển và đạo đức cuối bảng. Theo thời gian, những kẻ ưu tú sinh ra từ thế hệ tạp giao bị bắt đi làm thức ăn cho thuốc súng, và tổ tiên của tộc người có tên ‘Gee đó chính là những kẻ bị bỏ lại như caput mortum, hay phần thừa buồn bã.
Thành kiến của giới thủy thủ mãnh liệt lắm, đặc biệt là trong vấn đề chủng tộc. Một khi tin là họ tin đui mù. Ngược lại, khi giữa họ bỗng hiện ra một sinh vật thuộc chủng tộc thấp kém hơn, như một tên thủy thủ yếu thế, bài khinh miệt cứ thế mà họ giở thôi. Như đã nói, người ‘Gee có gốc biển, song nếu xét về mặt trình độ thì họ lại không phải là những thủy thủ giỏi giang. Tóm lại, giới thủy thủ đối xử với từ viết tắt ‘Gee bằng sự khinh bỉ dữ dội, dữ dội tới mức cần phải hiểu rằng, đối với họ, bản thân từ gốc Portugee đã là điều đáng xấu hổ; thế nên, ‘Gee, thứ sản phẩm chưng cất vi tế từ cái tên ấy, chẳng kém gì tinh dầu hoa hồng so với nước hoa hồng xét trên phương diện đậm đặc. Nhiều lần, khi những gã thủy thủ già cáu bẳn phát tiết dữ dội hơn thường lệ với lũ đồng hành Fogo ngớ ngẩn, gã sẽ kéo dài đến kinh ngạc lời mắng nhiếc của mình bằng cách thả vào đó một từ đơn tiết the thé: Ge-e-e-e-e!
Đảo Fogo, hay “Đảo Lửa”, sở dĩ được gọi như thế bởi trên đó có ngọn núi lửa, sau khi phun ra vô số tro và đá, bột phá một lần rồi cuối cùng cũng tắt ngóm hoàn toàn. Bởi thảm họa đó, đất xứ Fogo hệt như loại được tìm thấy trên đường mới nện đá dăm giữa một ngày bụi bặm. Không còn trang trại hay vườn tược, thức ăn chính của người dân là cá, họ là chuyên gia trong chuyện bắt cá. Nhưng họ cũng thích bánh quy thủy thủ, thứ mà hầu hết dân đảo, phường man rợ hay gần man rợ, đều dùng như một loại kẹo ngậm.
Ở thể trạng tốt nhất, người ‘Gee khá nhỏ (chính hắn cũng thừa nhận), nhưng ở một số ngoại lệ, hắn rất khỏe, làm được việc cực kỳ nặng nhọc, ăn uống cần kiệm, tiêu xài chắt chiu, tùy trường hợp. Thật vậy, nhìn từ góc độ khoa học, dường như có một sự thích ứng tự nhiên của người ‘Gee với những thời kỳ khó khăn nói chung. Một lý thuyết không phải không được củng cố bởi những kinh nghiệm của anh ta; hơn nữa, đó là sự chăm sóc ân cần của Tự Nhiên trong việc chuẩn bị anh ta đối phó với những điều này, giống như cách Fox, người Quaker, tự trang bị cho mình một bộ đồ da bền chắc từ đầu đến chân để chống chọi với những va chạm của một thế giới cứng rắn. Nói cách khác, người ‘Gee không thuộc dạng có sự nhạy cảm tinh tế mà chúng ta thường gọi là “da mỏng”. Cả thể chất lẫn tinh thần của hắn đều có một sự tương phản độc đáo. ‘Gee có sự thèm thuồng to lớn, nhưng trí tưởng tượng nhỏ, nhãn cầu lớn, nhưng tầm nhìn hẹp. Bánh quy thì nhai, chứ tình cảm thì chớ hề rớ vào.
Hắn có nước da lai, tóc lai, cái miệng to không cân xứng với bao tử, cổ rụt nhưng đầu tròn, chắc gọn và báo hiệu một trí tuệ nhất định.
Cũng như dân da đen, vóc dáng ‘Gee cũng kỳ quặc, nhưng kỳ theo kiểu khác – vóc dáng ấy đậm mùi hoang dã, biển hồ, quả cảm, như dáng vẻ toát ra từ loài hải âu. Da thịt hắn như thịt con nai, săn nhưng gầy.
Hắn có răng bơ sữa, tức mạnh, chắc, đầy cạnh và vàng. Giữa những thuyền trưởng hết chuyện để nói giữa thời tiết âm u gieo mưa ở vùng vĩ ngựa đã diễn ra nhiều cuộc tranh luận liệu bộ răng ấy của loài ăn cỏ hay ăn thịt, hay ăn tạp. Nhưng vì ở cố đảo, người ‘Gee chẳng ăn thịt mà cũng chẳng ăn cỏ, cuộc bàn tán này có chiều vô nghĩa.
Cũng giống như tên, trang phục bản địa của người ‘Gee cũng là một sự tinh giảm. Sẵn mái tóc như rơm lợp, hắn không đội mũ. Ưa lội vào sóng nước, hắn không đi giày. Gót chân hắn cứng chắc hữu dụng, những ai tinh tường sẽ nhận ra rằng cú đá từ đó nguy hiểm chẳng khác gì cú đá của ngựa vằn hoang dã.
Mặc dù từ lâu đã quen mặt với dân đi biển xứ Bồ Đào, cho đến một khoảng thời gian tương đối gần đây, người ‘Gee vẫn là điều không thể hình dung với thủy thủ người Mỹ. Tính ra đã được bốn mươi năm kể từ lần đầu tiên hắn được một số thuyền trưởng trên tàu xứ Nantucket của chúng tôi biết đến, những người bắt đầu tiếp cận Fogo trong những hải trình đi ra thế giới bên ngoài để lấp đầy chỗ trống trong hàng ngũ thủy thủ vì ở quê nhà không tìm được đủ người. Dần dà, việc này thành thông thói, cứ ba tàu săn cá voi thì có một tàu có mặt người ‘Gee. Một lý do tại sao họ được người ta cần đến thế là: một người ‘Gee chất phác lên tàu ngoại quốc không bao giờ vì lương lộc. Hắn lên vì bánh quy. Hắn đâu biết lương là gì, trừ phi lương là những lần đá tát thụi bịch, thứ lương luôn luôn đi kèm với những tặng thêm hậu hĩnh và chi trả rất đều. Dù thế, nhiều người vốn chẳng thiên vị hắn vẫn khăng khăng rằng người ‘Gee vẫn chưa nhận được phần xứng đáng.
Với sự ngoan ngoãn và rẻ bèo của hắn, một số thuyền trưởng cố gắng hết sức để khẳng định rằng thủy thủ ‘Gee thực sự ưu việt hơn thủy thủ Mỹ về mọi mặt, thể chất hay trí tuệ - những vị ấy sẽ buông lời chê bai, mà cũng chẳng sai, rằng với đám thủy thủ Mỹ mà đối đãi không tử tế thì hậu quả lãnh đủ.
Nhưng ngay cả những người ưa chuộng nhất cũng cho rằng chớ nên ra dong buồm với một con tàu chỉ toàn người ‘Gee, đặc biệt là với những kẻ non xanh, bởi người ‘Gee mà non thì sẽ non nhất trong mọi loại. Ngoài ra, với đôi chân vụng về vì phải chất dỡ hàng hóa trước đó, những người ‘Gee non xanh thường bị rơi xuống biển ngay đêm đen đầu tiên gió giật với số lượng không hề nhỏ; đến nỗi khi những chủ thuyền vô lý khăng khăng đòi thuyền trưởng phải xếp một tốp người ‘Gee tay mơ ra trước và đuôi tàu, ông ta sẽ cần phải mang gấp đôi số lượng so với người Mỹ, để phòng trừ cho những lúc thất thoát.
Người ‘Gee luôn sẵn sàng lên tàu. Ngày nào cũng được, cứ lên đảo và huơ một lát bánh quy ra lan can, họ sẽ ùa tới tận mép nước.
Nhưng dầu bao nhiêu ‘Gee cũng có, chớ dại mà lấy hết. Đến người ‘Gee cũng phải có chọn lựa.
Tất nhiên, người ‘Gee cũng có bản chất bên trong và lớp vỏ bên ngoài. Để hiểu về ‘Gee – để trở thành một người thực sự am tường ‘Gee – người ta phải tìm tòi về họ, y như muốn am tường ngựa thì phải tìm tòi về chúng vậy. Bởi đơn giản một chuyện, ta không thể nào biết về người ‘Gee và lũ ngựa chỉ qua trực giác của mình. Thế nên, quả là thiếu sắc sảo thay những thuyền trưởng trẻ tuổi khờ khạo trong hải trình đầu tiên của mình đã đến Fogo đưa hết người ‘Gee lên tàu mà chẳng có một thông tin phòng bị nào, thậm chí đến cả việc xin lời khuyên từ một người dô-kề ‘Gee cũng không thèm làm. Những người biết rất rõ về ‘Gee được gọi là dô-kề ‘Gee. Rất nhiều thuyền trưởng trẻ người bị quăng ném và thương tật bởi chính người ‘Gee mà họ lựa chọn. Bởi nhìn chung, tuy những tên ‘Gee thường ngoan thủa còn non xanh, khi đã già đầu thì đâu khó hành xử theo hướng ngược lại. Thuyền trưởng nào thận trọng thì sẽ không dây vào các Gee như thế. “Tránh xa cái thằng ‘Gee già đầu ấy!” họ hô lên; “thằng ‘Gee thông thái ấy; thằng ‘Gee thạo đời ấy! Tôi muốn những thằng ‘Gee non xanh cơ!”
Với những thuyền trưởng chưa có kinh nghiệm sắp đến Fogo cần giúp đỡ, xin đưa ra mấy lời chỉ dẫn tối thượng để dò thử một người Gee: đứng vuông góc trước mặt hắn, cách tầm ba bước chân, như thế đôi mắt có thể hoạt động như phát súng quét qua toàn toàn bộ trước sau tên ‘Gee đó, thu nhiếp từ đầu đến chân trong một cái nhìn – đầu hắn ra sao, hắn có giữ nó kỹ không; đôi tai có dài quá mức không? Hai u vai có tiều tụy quá không? Đôi chân, hắn có đứng vững trên đó không? Hai đầu gối, có vẻ gì như dấu hiệu Belshazzar không? Các vùng quanh ức thế nào, vân vân, vân vân.
Thế là xong phần xương và phần hậu. Rồi thì tiến sát lại, để con ngươi mắt ta áp sát vào ngay con mắt của tên Gee đó – như thể đó là một viên nhãn thạch, cứ nhìn vào đó chậm rãi nhưng thật chắc chắn, lưu ý xem có một hạt bụi hay tia dữ tợn nào chuồi ra ngoài hay không.
Phải thực hiện hết những điều trên, cộng thêm vài điều khác nữa; song, người giỏi đến mấy cũng vẫn bị lừa. Nhưng dù thế nào thì chủ tàu cũng đừng thương thuyết việc lựa Gee qua trung gian, đặc biệt là kẻ ấy cũng là ‘Gee. Bởi những người như thế phải là ‘Gee thạo đời, nghĩa là hắn sẽ chỉ dẫn cho những tên Gee non xanh thứ gì cần giấu và thứ gì cần phô ra để đánh vào sở thích của thuyền trưởng; tất nhiên, ‘Gee thạo đời cố đưa ra những lựa chọn tốt nhất về cả thể chất lẫn tinh thần. Bài học về sự liều lĩnh khi đặt lòng tin vào trung gian thường được nhắc nhớ bởi chuyện rằng có một tên ‘Gee kia, được đồng hương giới thiệu cho một thuyền trưởng người New Bedford là kẻ thuộc hàng linh lợi nhất xứ Fogo. Hắn hiện ra đầy vững vàng khỏe mạnh trong chiếc quần thụng dài của lính tàu chiến, vừa vặn đến kỳ lạ. Họ đồng ý mang hắn lên tàu. Nhưng khi tàu ra khơi, tên ‘Gee ấy làm gì cũng chậm chạp. Khi đến gần xem thì té ra bên trong ống quần dài là đôi chân mắc phù voi. Chuyến ấy đi săn cá voi dài hạn. Thế là như đống xà bần chẳng cảng nào cho phép đổ lên bờ, tên ‘Gee bị phù chân voi ấy cứ ngồi không ăn bánh quy giòn trong suốt ba năm tròng trành khắp quả đất.
Khôn ngoan hơn sau những kinh nghiệm tương tự, ông Thuyền trưởng già Hosea Kean xứ Nantucket, khi cần chọn một tên ‘Gee lên tàu, sẽ làm như sau: Ông cập Fogo vào buổi đêm; bằng nguồn tin bí mật biết được nơi ở của tên ‘Gee muốn đi biển nhất; sau đó cùng với một tốp đông đảo, ông đánh úp hết thảy bạn bè thân quyến của tên ‘Gee đó, khống chế bằng súng lục kề đầu, rồi cẩn thận tiếp cận tên Gee, kẻ bấy giờ vẫn đang nằm trong lều chưa hay biết, cũng chẳng có vẻ gì là đang giở trò. Thế là, từ tốn, đường đột và không hề báo trước, Thuyền trưởng Kean ập tới tên Gee của mình dưới con mắt của gia đình hắn. Việc đó không ít lần làm lộ ra một số điều bất ngờ. Một tên ‘Gee, được người ta đồn là có sức mạnh của Hercules và vẻ đẹp của Apollo Belvidere, té ra lại là một đống thảm hại; tuyệt vọng rủ xuống cặp nạng, chân như bị vỡ mắt cá. Thuyền trưởng Kean nói, sự thực hay ngụ chốn tĩnh mịch. Ngài khẳng định rằng ngựa tốt thì ở chuồng vắng, không phải trên đường đông.
Những câu chuyện như thế càng khiến sự miệt thị cố hữu giới thủy thủ dành cho những người ‘Gee chạm đỉnh. Trong khi thủy thủ làm vì tiền, người ‘Gee bán rẻ mình chỉ để đổi bánh quy. Thế nên, có nghe thì phải cẩn thận, kẻo đó chỉ là những lời thủy thủ buông ra để nhằm hạ thấp người Gee. Đặc biệt là mấy trò chế giễu quái ác của họ rằng thứ áo chẽn khỉ sở dĩ có tên như thế bởi vì người ta đã dùng từ đó để miệt thị sỗ sàng thứ trang phục luộm thuộm lần đầu được thấy ở Fogo. Biệt danh phổ biến của áo chẽn khỉ là áo-‘Gee. Nhưng dù gì đi nữa thì chẳng có từ nào khiến người Gee sốt sắng đáp lại bằng từ “Người!”
Có việc nặng cần làm mà đám ‘Gee chỉ đứng đó ủ rũ? “Này, đám người của tôi ơi!” những bạn tàu sẽ gọi với lên. Thế là họ quắn cả lên. Thế mà, đếm ngược từ mười về một, khi việc đã xong, họ lại xưng độc một tiếng Gee. “Ê, ‘Gee, mày đó, ‘Ge-e-e-e!” Trên thực tế, cũng không phải vô cớ mà chỉ khi cần một sự kích thích phi thường, khi cần được họ tiếp thêm sức mạnh thì những người ‘Gee bất hạnh ấy mới được trao cho danh xưng con người.
Cho đến nay, trí tuệ của người ‘Gee chưa được bồi dưỡng nhiều lắm. Vẫn chưa có thí nghiệm xác thực nào thực hiện trên họ để điều tra tính giáo dục. Thế mà, người ta bảo vào thế kỷ trước đã có một thiếu niên người ‘Gee được một sĩ quan hải quân người Bồ nhìn xa trông rộng nào đó gửi vào Đại học Salamanca. Ngoài ra, mấy người Quaker ở Nantucket từng đề cập đến chuyện năm người ‘Gee duyên dáng, vào độ mười sáu, được gửi đến Đại học Dartmount, chính cái viện đáng kính ấy, nơi nổi tiếng với việc lập ra một phần cho mục đích phủi sạch chất hoang dã của Anh-điêng bằng văn học kinh điển và toán cao cấp. Ngoài sự dễ bảo, người ‘Gee còn có hai phẩm chất có thể tạo điều kiện cho quá trình giáo dục, đó là trí nhớ tuyệt vời và sự cả tin trên cả tuyệt vời.
Những mô tả trên, ít nhất theo giới nhân chủng học, có thể gợi lên sự tò mò được thấy một người ‘Gee. Nhưng không cần lặn lội tới tận Fogo thì mới thấy một người ‘Gee, cũng như để thấy một người Trung Quốc cũng đâu cần lặn lội tới Trung Quốc. Chúng ta có thể thi thoảng bắt gặp nhiều người ‘Gee ở ngoài cảng, nhưng nhiều hơn cả thì vẫn là ở Nantucket và New Belford. Nhưng đám ‘Gee đâu còn là ‘Gee của xứ Fogo nữa. Chúng không còn là những tên ‘Gee non xanh. Đám ‘Gee ấy đã thạo đời, và thế là trông chúng chẳng khác gì những công dân nhập tịch với làn da cháy nắng tệ hại. Nhiều người Trung Quốc chỉ cần mặc áo mới, quần chẽn mới và cuộn cái bím tóc đuôi sam dài thòng giấu trong một chiếc mũ Genin, khi tản bộ Broadway thì người ta chỉ đơn giản nghĩ hắn thuộc về dân đồn điền lập dị ở Georgia mà thôi. Người ‘Gee cũng vậy; khách qua đường phải tinh mắt lắm thì mới biết đó là người ‘Gee, ngay cả khi đứng ngay trước mặt.
Thế là ta đã có cái nhìn chung chung về người ‘Gee. Nếu cần thông tin chi tiết và đầy đủ hơn, xin liên hệ với bất kỳ trưởng tàu săn cá voi người Mỹ nào cũng được, nhưng tốt nhất là tìm tới Thuyền trưởng Hosea Kean xứ Nantucket, người đã nhắc lúc nãy, hiện nay địa chỉ người này ở “Thái Bình Dương”.
Bùi Gia Bin dịch
Rất liên quan: Gaspar Ruiz
Melville