Jacket trắng
492 trang
13,5 x 20 cm
Năm 1841, ở tuổi 21, Herman Melville lên con tàu săn cá voi Acushnet để đi biển. Chuyến hải hành kéo dài hơn ba năm này trở thành chất liệu cho loạt tiểu thuyết của ông khi trở về, trong đó có tác phẩm kinh điển Moby-Dick.
Tháng Mười 1844, Melville rời tàu cá để quay về cảng Boston. Cuộc trở về này là trên một chiếc tàu chiến, một khinh hạm mang tên United States. Tàu đi qua nhiều nơi, như Callao ở Peru, và vòng qua Mũi Sừng. Jacket trắng, tiểu thuyết thứ năm của Herman Melville, được viết dựa trên các kinh nghiệm và quan sát của tác giả trong mười bốn tháng phục vụ trên tàu chiến.
Nửa tự truyện, nửa sử thi, Jacket trắng hé lộ những khía cạnh vừa u ám vừa trác tuyệt của đời sống hải quân Mỹ thời điểm ấy và xác lập vị trí của Melville như một trong những nhà văn vĩ đại nhất từng viết về cuộc chiến đấu của con người với biển cả, cũng là với chính mình.
“Ồ, hãy cho tôi một lần nữa sống đời tung hoành đó - niềm vui sướng, nỗi hồi hộp, cảm giác quay cuồng! Hãy cho tôi cảm nhận lại người, hỡi biển già! hãy cho tôi phắt lên yên cương của người một lần nữa. Tôi đang phát ốm với những chăm nom và việc vặt trên đất nội địa bí bách này; ốm với bụi bặm và mùi của các thành phố. Hãy cho tôi được nghe tiếng đập của mưa đá trên băng trôi, chứ không phải tiếng chân trì độn của những người lê bước ở đây, nặng nhọc đi con đường trì độn của họ từ miệng nôi đến miệng huyệt. Hãy cho tôi hít đầy người, hỡi khí biển! và rú lên trong tia người quất. Xin hãy bảo vệ tôi - hỡi các thần của biển! cầu xin cho tôi với Neptune, Ôi Amphitrite ngọt ngào, sao cho không cục đất ngu độn nào có thể rơi trên quan tài của tôi! Hãy để tôi có nấm mồ nuốt chửng cả Pharaoh với tất cả quân lính của ông ta; hãy cho tôi nằm xuống với Drake, nơi ông đã ngủ trong lòng biển."
---
"Trên tàu chiến thì rất khác so với trên tàu buôn: người trên tàu buôn khi không phải làm gì, trong ngày, thì có thể đi ngủ, nhưng tàu chiến thì không như vậy: chỉ đêm đến võng mới được thả xuống, đến sáng cất đi hết. Ngược lại, giờ ngủ mà bị phát hiện vẫn thức thì chỉ có nước ăn đòn.
Trên con tàu Neversink dưới quyền Thuyền trưởng Claret, Jacket Trắng chứng kiến mọi điều, trong đó tính cả một lần suýt bị đánh roi ở lối đi chính. Mọi ngóc ngách trên con tàu và trong tâm hồn hải nhân được cái nhìn (phần lớn từ trên cao, vì đó là người được phiên chế vào cột buồm lớn, nhưng nhiều khi cũng từ bên dưới - thọc lên) của Jacket Trắng do thám. Không sự vụ hay tập quán nào bị bỏ qua, nếu không phải pudeur của một Ki-tô hữu bị ngăn cản thuật lại các hành vi thuộc địa phận của Gomorrah.
93 chương của Jacket Trắng (cela donne XCIII) - chưa kể "Kết" - giống như rất nhiều ngăn của chính cái áo jacket trắng mà nhân vật mặc (và không ít lần làm anh ta suýt chết). Mỗi chương là một câu chuyện, với một đối tượng. Nhưng một số đối tượng khiến Melville muốn nấn ná lâu. Về sự phạt đánh roi trên tàu (đối với Melville, điều này vừa phạm pháp vừa không cần thiết), Melville thấy cần có nhiều chương. Hoặc vụ phẫu thuật cắt chân (nhà giải phẫu tên là Cuticle, một phenomenon) đi qua ba chương dài. Melville có thể - đây là đặc điểm nói lên thiên tài của một nhân vật như vậy - rất ngắn, chỉ vài chi tiết đã miêu tả xong một đối tượng đặc biệt khó nhìn nhận, nhưng lại cũng có thể trình bày hết sức khúc chiết, với lập luận và chứng cứ không khác một khảo luận đúng nghĩa, nếu đấy là một chủ đề không sao mà nói đủ cho nổi. Nhưng Melville hoàn toàn có thể lờ đi, im lặng về một điều gì đó.
Một hải nhân thường, không cấp bậc, chính một người như thế, lại đang chứng tỏ mình mang đầy đủ các năng lực cần có của một Thuyền trưởng trên một con tàu lớn. Melville là một dạng thuyền trưởng; vả lại, thế giới, trong mắt Melville, cũng chính là một con thuyền; bản thân cuộc đời: cũng là một hải trình siêu hình, trong cái nhìn của các ngôi sao trên trời."
(Nhị Linh)
Jacket trắng nằm trong workshop đọc (formaTION) dài của chúng tôi: Chương trình Mỹ. Cũng có thể đọc nó cùng các cuốn khác thuộc series Một chuyến đi: những quyển sách vềsự trôi dạt để đi tìm trật tự.
- Laurence Sterne, Hành trình tình cảm (Nguyễn Hoài dịch)
- Melville, Jacket trắng (Hữu Phi dịch)
- Baudelaire, Le Spleen de Paris (Cao Việt Dũng dịch)
- Henry James, Những người châu Âu (Phan Lương dịch)
- Katherine Mansfield, Ở nhà trọ Đức (Chi Quân dịch)
- Romain Gary, Giáo dục châu Âu (Cao Việt Dũng dịch)
- François Fénelon, Tê-lê-mặc phiêu lưu ký (Nguyễn Văn Vĩnh diễn quốc-âm)
- Tử Yên Nguyễn Thu Thủy, Một chuyến đi
- Cao Việt Dũng, Tiện bút 1
Có thể đặt cả bộ sách cùng bản mềm các tiểu luận liên quan tại đây. Quà tặng kèm là quyển Một câu chuyện từ những đụn cát (Andersen), cũng là một chuyến đi, nhưng không quay lại nữa.