The Clerk’s Prologue
The Clerk’s Prologue
Sau đây là Prologue cho Truyện của Kẻ sĩ đất Oxford
“Thưa bậc Sĩ đất Oxford,” Chủ nhà thưa,
“Ngài cỡi ngựa thực e lệ khép nép
Khác chi các nữ nhi, vừa thành hôn, đương ngồi bàn yến đâu;
Suốt buổi nay tôi chưa nghe lời nào thốt từ lưỡi môi ngài cả.
Tôi đồ ngài đang hồi suy tư, ngẫm nan đề luận lý;
Nhưng Sa-lô-môn từng bảo: ‘Phàm mọi sự đều có thì’ đấy thôi.[1]
“Chúa Thánh! vui lên xem!
Thì giờ đâu mà học hành chứ.
Kể chúng tôi một truyện gì vui vui xem
Vì bởi kẻ nào đã dấn mình vào đến cuộc chơi,
Thời đều phải phải thuận tuân theo luật chơi của cuộc ấy.
Nhưng chớ giảng tựa các thầy mùa Chay,
Khiến ta khóc bởi tội xưa nơi mình,
Và cũng chớ để truyện ngài ru ngủ.
“Kể chúng tôi những lạc thú phiêu du.
Những thuật ngữ chuyên môn, những biện pháp tu từ, những băng thanh ngọc khiết,
Mong ngài cất đặng có dịp soạn lấy
Trong bút pháp cao nhã, tợ văn sớ tấu vua.
Còn giờ xin nói thẳng, chúng tôi mong
Ngài kể sao cho chúng tôi hiểu với.”
Kẻ sĩ đáng kính đáp lời ông duyên dáng:
“Chủ quán hỡi, tôi dưới quyền ông đấy;
Ông đang là người cầm quản chúng tôi
Thành thử, lệnh ông, tôi sẽ vâng lấy,
Thật, trong chừng mực lý trí đáp ứng được.
Tôi sẽ kể một truyện tôi đã từng
Học được từ một bậc sĩ ở Padua
Rất đáng kính, thấy nơi việc làm lẫn lời nói.
Nay ngài đã mất và đinh quan ngài đã chắc
Tôi nguyền Chúa cho linh hồn ngài nghỉ yên.
“Francis Petrarch, nhà thơ đội miện quế,
Chính bậc sĩ ấy, đã lấy tài hùng biện
Làm chói lọi Ý quốc với thi ca,
Như Lynyan[2] từng làm với triết học,
Hay luật pháp, hoặc các chuyên ngành khác;
Song Sự Chết, Đấng không cho tại mãi,
Đã trong một chớp mắt chẳng khác gì,
Giết trọn cả hai người, và ta cũng sẽ thế.
“Nhưng để kể về người đáng kính ấy
Bậc giáo huấn cho tôi hay câu chuyện,
Để mở truyện, tôi sẽ nói, bằng văn phong cao nhã,
Trước lúc phần chính truyện được cấu thành,
Ông soạn một đề từ, để miêu tả
Xứ Piedmont và đất Saluces[3],
Kể về Apennines, dãy đồi cao,
Làm biên giới giữa Đoài Lombardy,
Lại còn thêm cả Ngọn Vesulus,
Nơi dòng Po, từ một mạch nho nhỏ
Đã xuất lộ, khởi hành con nước mình
Theo hướng đông, bồi dòng lưu mình lớn
Xuôi về hướng của Emelia[4], đến Ferrrara, rồi Venice,
Rồi kể nữa, thì dông dài biết mấy.
Và quả thực, theo mắt đánh giá tôi,
Đề từ ấy chẳng ăn nhập gì hết,
Trừ mỗi việc ông nhằm để mở lối
Vào truyện chính; mà giờ tôi sẽ kể, hầu cho các vị nghe.
Prologue cho Truyện của Kẻ sĩ đất Oxford kết tại đây
Khởi sự Truyện của Kẻ sĩ đất Oxford[5]
Chuyện rằng, ở phía đoài nước Ý,
Dưới chân núi Vesulus lạnh lẽo,
Có vùng bằng, nức nhiệt khí, lợi hoa,
Nơi dễ thấy bao tháp đài trấn phố,
Dựng lên từ bao thủa cha ông xưa,
Cùng nhiều cảnh êm đềm khoái trá khác,
Tôn xứ ấy ta gọi Saluces.
Xưa có vị hầu tước làm chúa xứ,
Tựa các bậc tiền nhân đến trước ông;
Toàn quần thần, từ đẳng thấp chí cao,
Đều phục ông, luôn sẵn tay hành lệnh.
Dĩ thử, từ lâu, ông sống cảnh vui sướng,
Được mến yêu kính sợ, nhờ Vận Mệnh,
Cả bởi chư hầu mình lẫn chúng dân.
Để nói về dòng dõi, ông còn là
Bậc tôn quý nhất xứ Lombardy,
Phong tư, lực dũng, xanh xuân còn hãy
Lại đầy dẫy những vinh hiển, hào hoa;
Khéo khôn ngoan đủ vừa để trị nước,
Trừ chút đỉnh vài điều đáng trách thôi;
Chúa trẻ ấy, ta gọi tên Walter.
Tôi trách chỗ: ông không chịu đoái mắt
Đến những chuyện xảy tới ở vị lai,
Song dồn hết vào vui thú tiền nhãn,
Như săn muông, săn ưng[6] khắp tứ bề.
Mọi quan tâm khác ông hầu buông cả,
Và hơn hết - điều tệ nhất - là ông
Không chịu cưới ai, mặc thây mọi sự.
Thấy như vậy, dân ông bất bình lắm,
Mà vân tập kéo đến để gặp ông,
Rồi một người, sở học thông thái nhất -
Không cũng là người chúa thuận lòng chọn
Để diện kiến, đến trình bày ý dân,
Không cũng là người khéo trình chuyện ấy -
Đến tâu vị hầu tước theo thể sau:
“Tâu đấng Hầu tôn quý, ân đức ngài
Khiến bầy tôi vững lòng, thêm can đảm,
Hễ khi nao có dịp cần lý đến,
Đặng tôi đây thưa gửi sự nhiễu phiền,
Chúa hỡi, vì tôn tính ngài, tôi xin
Cho phép tôi thưa cùng lòng khẩn thiết,
Mong tai ngài chớ dể lấy tiếng tôi.
“Dẫu tôi chẳng liên can sự chuyện này
Không hơn chi những kẻ ở tại đây,
Nhưng vì ngài, lạy chúa thương mến hỡi,
Luôn tỏ lòng chiếu cố cùng ưu ái
Nên tôi càng dám xin ngài bỏ vài khắc,
Hạ mình lắng tai nghe tôi thỉnh cầu,
Và ngài, chúa tôi, quyết xem đâu là phải,
“Quả vậy, bẩm chúa, vì ngài hằng đẹp lòng dân chúng tôi,
Mọi sự ngài gầy, xưa nay đều thế,
Nên chúng tôi không tài nào tưởng nổi
Cảnh mình sống được nhiều hạnh phúc hơn,
Trừ một điều, thưa chúa, nếu bằng lòng,
Ngài hãy cưới vợ, dựng lập gia thất đi;
Cho chúng dân còn yên trong lòng nữa.
“Hãy giá cổ ngài vào ách phúc ấy
Ách quyền bính, chứ chẳng phải ách nô,
Tục gọi là kết hôn hay hôn phối ;
Và hãy gẫm, thưa chúa, giữa khối hiền tư
Cách tháng ngày ta trôi theo muôn lối,
Vì dù ngủ hay thức, cỡi hay bộ,
Thời gian vẫn trôi; chẳng chờ đợi một ai
“Tuy xuân ngài vẫn đang xanh đang nở,
Đông vẫn tới, dẫu lặng lờ tựa đá,
Còn sự chết, hăm he đủ mọi lứa, chợt giáng xuống
Đủ mọi hạng trên đời, chẳng thoát ai;
Và cũng chắc, tựa mỗi kẻ chúng tôi,
Rằng ta sẽ chết, bởi không ai cầm chắc
Ngày chết đến với ta là ngày nào.
“Vậy hãy nhậm thành ý của chúng tôi -
Chúng chẳng khước mệnh lệnh ngài bao giờ,
Và tâu chúa, nếu thuận lòng, xin cho chúng
Được kíp chọn một thê nữ cho ngài,
Sanh từ dòng tôn quý tuyệt kỳ ra
Giữa xứ này, hầu còn cho việc ấy
Nên sự vinh hiển Chúa, lẫn chính ngài, như chúng tôi xét thấy.
“Cho chúng tôi thoát ách cụ triền miên,
Hãy dựng vợ, vì danh cao Đức Chúa!
Bởi giả thử xảy có, xin Chúa tha,
Chuyện dòng ngài tuyệt tự khi chết đến,
Rồi một kẻ ngoại bang lên đoạt tiếm
Di sản ngài, Ôi, trăm năm tới, khốn biết dường nào đây!
Nên chúng dân mới mong ngài chóng vợ.
Lời nhu thuận, bộ đáng thương
Tước nào là chẳng động lòng xót xa.
“Hỡi hiền dân ta,” ngài bảo, “các ngươi đã,
Cầu sự trước nay ta chẳng toan làm.
Sự tự do, ta hưởng hân trong đó,
Sự hiếm thấy ở trong vòng hôn nhân;
Nơi ta từng tự do, nay ta đành phục dịch.
“Song ta vẫn thấy thành ý các ngươi.
Và vẫn hằng cậy tin sự thông sáng các ngươi;
Nên ta sẽ chấp thuận, bằng ý chí tự do,
Mà kết hôn, sớm khi ta có thể.
Nhưng cũng bởi các ngươi đã ngỏ ý
Kíp chọn giúp một thê nữ cho ta, ta
Giải các ngươi [khỏi ý ấy], mong các ngươi thôi cầu.
“Vì Chúa biết, rằng con cái lắm khi
Chắng theo đường của những bực đi trước;
Sự tốt lành thảy đều từ Đức Chúa, chứ chẳng từ dòng dõi
Mà người ta hoài thai rồi sanh ra.
Ta tin sự tốt lành của Đức Chúa, và bởi đó
Hôn sự ta, cơ nghiệp ta, sự yên tịnh tâm trí,
Ta phó cho Ngài cả; để ngài định theo ý.
Vợ của ta, để ta tự chọn lấy -
Trách nhậm ấy cứ để ta vác vào.
Nhưng, trên sinh mạng các ngươi, ta cầu, và ta truyền
Rằng, hễ ta lấy người nào, các ngươi đều cần phải
Tôn kính người, hễ còn thấy nhan người,
Trong lời nói ,việc làm, dù nơi đây hay đâu
Tợ ái nữ một vương đế không hơn.
Và chưa kể, các ngươi cần phải thệ
Rằng: Không phàn nàn, chống đối lựa chọn ta;
Vì ta đã dứt gót khỏi tự do.
Theo nguyện cầu các ngươi, để thịnh đạt,
Thì lòng tại đâu, hôn nhân ta tại đó.
Và nếu đã không thuận theo đường ấy,
Ta cầu khấn các ngươi chớ tấu thêm.
Lòng chí thành, họ nguyền và thuận nhận
Hết mọi điều - môi chẳng mé chối từ -
Trước lúc lui, còn xin thêm ân huệ
Được biết trước ngày ngài định là nao
Cho lễ hôn, sớm khi ngài có thể;
Bởi chúng dân vẫn đôi phần lo sợ
Rằng bậc hầu sẽ chẳng lấy vợ đâu.
Ngài ban cho một ngày, theo ý ngài,
Ngày ngài đoan rằng mình sẽ thành hôn,
Và dặn sẽ chiều họ toàn tâm ý.
Còn họ thì nhu phục nơi thiện chí[7],
Quỳ gối xuống mà khẩn kính trọn lòng
Dâng cảm tạ đến ngài; và như thế,
Sự đã được thỏa nguyện, họ ra về.
Ngay tức khắc, ngài liền vời quan chức
Truyền cho họ sắm soạn yến thết tiệc,
Còn hiệp sĩ cùng các squire trong cung
Ngài ban lệnh tùy chức nhiệm mỗi kẻ;
Và họ tuân theo các lệnh truyền ngài,
Và mỗi người đều dốc ra hết sức
Đặng làm cho buổi thết được rạng danh
Kết phần một.
Kế theo là phần hai.
Cách không xa khỏi chốn cung vương ấy,
Chốn vị Hầu định cử hành lễ hôn,
Có ngôi làng nhỏ tọa lạc trên đắc địa,
Nơi những kẻ bần nông trong làng ấy
Lấy làm nơi ăn ở cho thú lẫn cho mình
Và lấy lao động để làm lưỡi gặt cơm,
Tùy sản vật đất sanh ra cho mình.
Có một người ngụ giữa khối hàn cơ
Ai cũng kể là người nghèo hơn cả;
Song Đức Chúa mấy phen vẫn hay truyền
Ân sủng xuống đến chuồng bò hèn kém[8];
Janicula - tên làng ấy gọi ông.
Ông có một con gái, vẻ dung vừa đủ thắm,
Gọi Griselda - đó chính là tên nàng.
Ấy mà nói về cái đẹp nết đức,
Nàng là đóa tuyệt mỹ dưới mặt trời[9];
Lẽ nàng được nuôi dưỡng trong cảnh bần,
Không nhục dục nào ghé lòng nàng cả.
Nước giếng[10] nhiều còn hơn cả rượu tang
Nàng uống, để đức hạnh được giải khát
Nàng lao khổ, chứ chẳng hay rỗi nhàn.
Nhi nữ ấy, tuy ngó tơ còn là
Mà giữa lồng nguyên bạch đã ẩn có
Nụ tinh thần khép mẩy chín trung trinh;
Bằng đức mến, đức thảo kính thậm thâm
Nàng phụng dưỡng vị cha già nghèo khó.
Vài đôi chiên, vừa quay sợi, nàng vừa chăn ngoài đồng;
Nàng không rỗi, đến thì ngủ mới thôi.
Và khi trở về nhà, nàng thường hay
Mang cải búp hoặc những đồ rau cỏ,
Mà thái nhỏ, nấu thành thức cầm hơi
Mà dọn giường trơ cứng chẳng êm mình;
Và nàng cố cầm giữ mạng sống cha
Bằng mọi sự vâng phục cùng bền đỗ
Mà phận con dễ dâng cho cha mình.
Trên Griselda, thụ tạo cơ hàn ấy,
Mắt hầu tước đã đậu xuống nhiều lần
Tình cờ, mỗi dịp kỵ ngựa săn;
Và nếu lỡ có vô tình trông thấy,
Ngài chẳng phóng ánh dâm đãng ngông nghênh
Mà nhìn nàng, mà đậu mắt nghiêm cẩn
Trên phong nghi, ngài hay gẫm về nàng,
Trong lòng mình, ngài ngợi khen hạnh nữ
Cùng đức tính, vượt trên mọi con người
Dẫu còn tơ, cả cung cách lẫn việc làm.
Phàm dân đen không sao nhìn được thấu
Chuyện đức hạnh, ngài xuy xét kỹ càng
Sự tốt lành tại nàng, và quyết sẽ,
Nếu có cưới, chỉ cưới nàng mà thôi.
Ngày cưới đến, nhưng không một ai biết
Hầu kể đặng tên người ấy là ai;
Bởi thế nên lắm kẻ lấy làm lạ,
Và bàn tán, khi đang ở chỗ riêng,
“Chúa ta chưa bỏ thói hư không sao?
Chúa không cưới? Than ôi, thời thế này!
Sao phải lừa cả mình lẫn ta chứ?”
Vậy nhưng, vị hầu tước đã truyền làm
Bằng ngọc quý, khảm vàng cùng men lam,
Những thoa, những nhẫn, vì Griselda;
Y phục nàng, ngài truyền lấy số đo
Theo nữ nhi đồng chung nàng một vóc ,
Lại còn đủ mọi vật sức vật trang khác
Xứng hợp với một hôn lễ như vậy.
Giấc non trưa[11] của cùng ngày hôm ấy
Đến, giấc sắp sửa cử hành lễ hôn,
Và cả cung đã bày biện ngăn nắp,
Sảnh đến buồng, đều tươm tất nơi nơi;
Kho tàng khố chất dẫy đầy khối khối,
Nơi ta thấy những vật thực cao mỹ
Chỉ kiếm được ở miền Ý xa xôi.
Vị hầu tước vương uy, vận lộng lẫy
Với lãnh chúa, phu nhân trong đoàn rước,
Những người đã được mời đến dự yến,
Với hiệp sĩ kỵ trước sau tháp tùng,
Trong nhiều âm cùng khúc nhạc khác nhau,
Đến ngôi làng bên trên tôi vừa kể
Trong hàng ngũ giấp giới thẳng đường đi.
Còn Griselda, Chúa biết, không hay biết,
Rằng vì mình, hết thảy sự hoành tráng bày ra,
Đã kíp đi ra giếng mà múc nước,
Để kịp về cho nhanh nhất mà thôi;
Vì nàng nghe nói trong ngày ấy
Vị hầu tước thành hôn, và nếu được
Nàng cũng muốn được hưởng vui cảnh ấy.
Lòng rằng: “Ta sẽ ra đứng cùng các nhi nữ,
Bạn bè ta, ngay bậu cửa mà xem
Vị hầu tước phu nhân, nên phải cố
Về lại nhà, ra sao cho được chóng,
Làm hết những việc tư gia cần làm,
Để ta được rỗi ra mà nhìn ngắm,
Nhỡ bà đi đường đấy đến lâu đài.”
Vừa khi nàng đưa chân qua bậu cửa,
Vị hầu tước đã đến và gọi nàng;
Nàng đặt ngay chum nước đang ôm xuống
Bên bậu cửa, sát ngay cạnh chuồng bò,
Rồi khụy mình xuống trên hai đầu gối,
Nhan nghiêm cẩn, khụy song chẳng tâu chi,
Đến khi nghe ý muốn từ vị chúa.
Vị hầu tước trầm ngâm cùng nàng ấy
Điềm đạm, mà rằng theo thể sau:
“Cha thiếp đâu, hỡi nàng Griselda?”
Nàng cung kính, lấy hạnh khiêm nhu đáp,
“Bẩm cùng chúa, cha tôi đang ở đây”
Rồi nàng thút vào trong không lần lữa,
Mà dắt cha đến trước mặt hầu tước.
Ngài đưa tay cầm tay lão ông ấy,
Dẫn ông đến một nơi riêng mà thưa:
“Janicula, ta chẳng, hay có thể
Nhẹm cho kín được thêm lửa lòng ta.
Nếu ngươi thuận, dầu có gì xảy đến,
Ta sẽ nhận con gái ngươi, trước khi đi,
Về làm vợ, cho đến trọn đời nàng.”
“Ngươi mộ ta, điều ấy ta cầm chắc,
Lại còn là thần trung tín bẩm sanh,
Phàm chi đẹp lòng ta, ta dám l,
Ắt cũng đẹp lòng ngươi, bởi lẽ nên
Hãy đáp lại những lời ta vừa vấn,
Giả ngươi thuận với lời hỏi hôn ấy,
Mà nhận ta về làm rể ngươi.
Sự bất ngờ, làm lão ông hoảng hốt
Đến đỏ mặt; luống cuống mình rẩy run
Ông đứng sững; chẳng nói nổi một lời,
Chỉ tâu rằng; “Thưa chúa, sở nguyện tôi
Là tùy thuộc ý ngài, còn trái ý,
Hỡi chúa nhân từ tôi, tôi chẳng dám;
Hãy định sự, lo toan theo ý ngài.”
“Nhưng ta muốn,” vị hầu tước nói khẽ,
“Ta và ngươi cùng thiếp vào tư phòng
Cùng bàn luận, ngươi biết vì sao chăng?
Ấy là, ta sẽ hỏi, liệu nàng có thuận ý
Làm vợ ta và quyết sự theo ta không.
Mọi chuyện ấy sẽ ba mặt một lời;
Ta không nhẹm một chữ khỏi tai ngươi.”
Trong tư phòng, khi họ đang cùng nhau
Mà thương thuyết, chuyện các vị sắp nghe,
Dân chúng đến, xúm tụ trước ngôi nhà,
Lấy làm lạ trước đức hạnh của nàng
Và sự tận tâm nàng dùng phụng dưỡng cha.
Nhưng chắc hẳn Griselda đã kinh ngạc,
Bởi chưa từng thấy một sự chi như thế.
Nàng kinh ngạc, xem ra chẳng lạ lắm
Khi thấy người tôn quý mực ấy đến tận đây;
Nàng xưa nay chẳng quen bực khách ấy,
Nên sắc diện mới trở màu tái xanh.
Nhưng để nói cho nhanh câu chuyện này
Thì đây là những lời hầu tước nói
Với nữ nhi hiền, chân[12], trung tín ấy:
“Griselda hỡi, thiếp phải nên biết rõ
Ta và phụ thân thiếp đều đẹp lòng
Việc ta lấy thiếp làm thê, và cũng hẳn,
Như ta nghĩ, thiếp cũng mong được vậy.
Nhưng trước hết ta vấn thiếp vài câu,
Rằng: bởi sự sẽ từ vội vàng mà nên,
Thiếp thuận nhận, hay muốn suy xét lại?
“Ta nói: thiếp có chịu lấy lòng lành tòng phục
Mọi ước muốn của ta, để ta được tùy ý,
Theo điều chi ta thích, làm thiếp cười hoặc chịu lấy khổ đau,
Mà không được than van điều gì hết, vào bất kể thì nào?
Còn khi ta nói ‘phải’, thiếp chẳng được nói ‘chớ,’
Chẳng được kêu thành lời hay là nén sắc diện?
Hãy thề đi, rồi ta lập giao ước tại đây.”
Kinh nghi trước lời ấy, run rẩy sợ,
“Bẩm cùng chúa, thiếp bất xứng bất đáng,” nàng thưa,
“Với phần vinh mà ngài định ban cho,
Nhưng, tựa như ý ngài muốn, thiếp cũng muốn tựa thế.
Và tại đây, thiếp thề chẳng bao giờ cố ý,
Trong việc làm hay tư tưởng, nghịch ý cùng ngài đâu,
Dẫu có phải chịu chết, dù chết thiếp chẳng ưa.”
“Vậy là đủ, Griselda của ta,” ngài đáp.
Rồi ngài tiến bước đầy đường bệ mà đi
Ra ngoài cửa, với nàng dắt theo sau,
Rồi với dân, ngài phán theo thể này:
“Này là vợ ta, đang đứng ngay bên đây.
Hãy tôn vinh, kính mến nàng, ta bảo,
Hỡi ai kính mến ta; ta chẳng cầu thêm gì.”
Và không để nàng mang tư trang cũ
Vào đến trong nhà ngài, ngài lệnh cho
Các phu nhân lột áo nàng ngay đấy;
Khiến các bà không vui lòng được mấy
Khi phải động thức y nàng đương mặc.
Sao đi nữa, nữ nhi thắm sắc ấy
Được họ vận tân phục, chân đến đầu.
Tóc nàng được họ chải, vốn bù rối
Cứng xơ khô, và bằng ngón thanh nhã
Họ đội nàng một vòng miện lên trên,
Gài trâm thoa bằng đủ thức châu báu.
Điệu nàng vậy, kể thêm làm chi nữa?
Nàng đẹp vậy, người ta xem chẳng ra
Khi đã lâm vào cảnh thịnh vượng ấy.
Vị hầu tước lấy nàng bằng chiếc nhẫn
Sắm sẵn nhân sự ấy, rồi đặt nàng
Lên lưng câu, trắng tựa tuyết, vó êm,
Cất về cung, không ngần ngừ thêm nữa,
Với chúng dân mừng rước, nghinh đón nàng,
Đưa nàng đi; và ngày dành cả cho
Cuộc say sưa, đến lúc trời lặn mất.
Và để kể câu chuyện sao cho vắn,
Thì tôi phải nói vị tân hầu phu nhân
Được phúc Chúa ban cho thứ ân sủng
Khiến dường khó mà tin rằng nàng lại
Sanh ra trong cảnh hèn và thành nhân,
Trong lều nông hoặc trong một chuồng bò,
Mà như được dục dưỡng từ cung vương.
Ai cũng thấy nàng trở nên khả ái
Lại khả kính đến mức người từ quê,
Lẫn từ lúc nàng sanh, biết nàng tự thủa ấu,
Chẳng tin nổi - dầu có dám thốt thề -
Rằng nàng là, như tôi đã kể trên,
Con gái Janicle, bởi theo lời đồn đoán,
Họ thấy nàng là một tạo vật khác hẳn.
Dẫu rằng nàng vốn hằng luôn đức hạnh,
Nàng nơi mình càng chỉ lại tăng thêm
Các tính quý, trên nền lành cao cả:
Càng khôn khéo, lời nói càng đoan túc,
Càng nhu hòa, càng đáng kính trọng cao,
Lại càng khiến lòng người thêm ái mộ,
Ai thấy nhan cũng dâng lòng yêu mến.
Chẳng riêng gì các trấn Saluces
Là tán thưởng xiển dương tên tuổi nàng,
Mà lại còn nhiều vùng nhiều miền khác,
Người này ca, kẻ nọ lại tụng theo;
Sự lành cao thượng nàng lan tiếng thơm
Từ nam sang nữ, ấu nhi rồi lão,
Đều đến Saluce hòng được diện kiến nàng.
Vậy nên Walter khiêm hạ - hay kiêu hãnh thì hơn - đã
Lấy đức hạnh đặng làm sanh ích lợi,
Trong bình an của Chúa, sống an hòa
Tại gia, và túc phúc xem ra đã được có;
Mà chưa kể, ngài thấy dưới hạ đẳng
Thường tàng ngụ dức hạnh, nên dân chúng cho ngài
Là một bực anh minh, vốn là điều hiếm thấy.
Griselda chẳng những nhờ trí khôn
Mà am tường đủ mọi ngón nội trợ,
Nàng lại còn, khi cảnh huống cần tới,
Khiến hoằng hóa những việc lành ngoài kia.
Không bất hòa, oán hận hay sầu não
Nào trong xứ mà nàng không làm dịu,
Không theo lối khôn ngoan, dẫn chúng về bình - yên.
Dẫu có lúc phu quân mình đi vắng,
Mà hàng tôn, hoặc những người nội xứ
Nổi nộ giận, nàng cũng khiến họ xuôi;
Lời nàng nói khôn ngoan, còn suy kỹ,
Phán xét nàng lại công thẳng đến mức
Tưởng đâu như nàng được trời sứ đến,
Đặng cứu dân, sửa hết sự quấy sai.
Chẳng bao lâu sau khi Griselda
Đã thành hôn, nàng sanh được một gái,
Dù nàng hẳn vẫn muốn được một trai;
Hầu tước cùng chúng dân đều mừng vì chuyện ấy,
Bởi dẫu đã lọt lòng con gái trước,
Nàng vẫn dễ có con trai về sau.
Nói rằng dễ, bởi son sẻ không phải cơ địa nàng
Kết phần hai.
Kế theo là phần ba.
Xảy có sự, như sự thường xảy có,
Khi đứa nhỏ chưa bú mẹ bao lâu,
Lòng hầu tước đã nảy sinh mong muốn
Thử vợ mình, xem kiên tâm ra sao,
Lòng ngài mong, đến độ không rứt nổi
Ngộ ý ấy đặng thử thách vợ mình;
Quả thật, Chúa biết, ngài định khiến nàng kinh.
Lâu nay ngài đã thử nàng đủ rồi,
Và thấy nàng hãy vẫn luôn thiện hảo; vậy cớ sao lại còn
Muốn thử nàng, rồi cứ mãi thử thêm,
Đã vậy, còn có kẻ ca ngợi xảo thủ nó?
Chứ như tôi, tôi nói ấy chẳng hợp,
Chẳng việc gì phải đi thử vợ mình,
Đặt nàng vào chốn khổ não rợn kinh.
Vị hầu tước làm sự ấy như sau:
Vào đêm nọ, một chân ông lẻn đến, nơi nàng nằm,
Cau mặt nghiêm, cung cách tuyền phiền muộn,
Và bảo rằng: “Griselda, ngày ấy
Ta đưa thiếp ra khỏi cảnh bần hàn,
Đặt thiếp vào nơi tôn cả quý cao -
Thiếp vẫn chưa quên chứ, như ta đoán?
“Ta bảo, Griselda, vị cao này ở hiện tại,
Nơi ta đặt thiếp vào, theo ta nghĩ,
Đòi hỏi rằng thiếp phải chớ có quên
Là: ta đã nhận thiếp từ trong cảnh hèn kém,
Dù nay đương thịnh đạt, thiếp phải biết phận xưa.
Hãy khắc ghi từng lời ta đang nói;
Ngoài hai ta, chẳng còn một ai nghe.
“Thiếp phải biết mình đến đây thế nào
Vào nhà này, mới chưa cách mấy lâu;
Và dẫu với ta thiếp đáng yêu đáng mến,
Mà với các chư hầu, thiếp chẳng đáng mấy đâu.
Họ bảo là sỉ nhục, là một khốn nạn lớn
Khi phải làm lệ nô, làm thần thuộc
Dưới thiếp, kẻ chôn nhau tại ngôi làng bần hàn.
“Nhất là từ lúc thiếp sanh con gái
Họ càng tụng những lời ấy nhiều hơn.
Nhưng ta mong, như lâu nay thường vẫn,
Sống trọn đời với họ vẹn bình yên.
Việc này, ta không được thiếu anh minh;
Ta phải xử con thiếp cho lành trọn,
Chẳng phải ta muốn, nhưng là ý dân ta.
“Dẫu vậy, Chúa biết, ta thực căm ghét lắm;
Ấy thế nhưng, nếu thiếp không hay biết
Thì ta chẳng làm đâu; duy chỉ có một điều:
Thiếp phải khứng theo ta trong việc này.
Hãy hành động mà tỏ lòng bền đỗ,
Lòng thiếp hứa, thiếp thề ở làng xưa
Vào cái hôm hôn nhân ta được thiết.”
Nghe hết lời mà nàng chẳng lay biến
Chẳng lời nói, sắc diện hay tư phong,
Bởi, coi bộ, nàng chẳng hề đau khổ.
Nàng bảo, “Thưa chúa, tùy thuộc ngài mọi sự.
Thiếp với con, lòng vâng phục tận tâm,
Thuộc về ngài hoàn toàn, ngài được giữ hay giết
Vật của ngài; xin làm theo ý ngài.”
“Chẳng điều chi, nguyện Chúa cứu hồn con,
Đẹp lòng ngài mà lại mất lòng thiếp;
Thiếp cũng chẳng cầu vọng bất cứ chi,
Chẳng sợ mất điều gì, trừ mỗi mình ngài thôi.
Chí ấy nằm lòng thiếp, và sẽ còn nằm mãi;
Không thì gian, không sự chết nào xóa nổi,
Hay khiển lòng dời đổi đến nơi đâu.”
Vị hầu tước hài lòng trước lời đáp,
Nhưng ngài làm cứ như không phải vậy;
Điệu bộ ngài, dáng dấp vẫn buồn đau,
Đến tận lúc cáo lui khỏi căn buồng.
Chẳng bao lâu, chừng đâu một vài phút[13],
Ngài kín đáo thuật lại mọi ý định
Cho một người, và sai đến vợ mình.
Ấy là viên sai nha thân tín ngài
Mà ngài đã ghe phen thấy lòng trung
Trong những sự hệ trọng, mà người như thế cũng
Quen hành lệnh ngay cả trong hung sự.
Chúa rõ biết hắn kính và sợ mình;
Đoạn sai nha đã cầm được ý chúa,
Hắn lặng lẽ dấn bước vào căn buồng.
“Phu nhân,” hắn nói, “xin bà lượng xá tôi,
Dẫu tôi làm một việc theo cưỡng buộc.
Bà khôn ngoan nên hẳn phải biết rõ
Rằng: lệnh chúa đến thì không được lẩn tránh[14];
Than phiền được, oán trách cũng dễ hay,
Nhưng dân buộc phải tuân vì yếu thiết,
Tôi cũng vậy, chẳng cần nói gì thêm.
“Đứa trẻ này, tôi được lệnh bắt lấy” -
Chẳng nói chi, hắn giật đứa bé ngay,
Chẳng xót thương, mặt lại còn làm vẻ
Như sắp sửa giết nó trước lúc đi.
Griselda phải chịu phải khứng lấy mọi điều,
Và như chiên, nàng lặng ngồi khiêm nhu,
Và đành để sai nha làm theo ý.
Hung danh hắn vốn đồn rằng đáng nghi,
Đáng nghi trên mặt, đáng nghi trong lời;
Cả thì giờ hắn đến cũng đáng nghi.
Hỡi ôi! Con gái nàng yêu thương,
Nàng ngỡ hắn sẽ giết nó ngay đấy.
Vậy mà, nàng chẳng màng chẳng khuấy,
Chỉ thuận điều đẹp lòng chúa mà thôi.
Đến rốt cuộc, nàng mới đành cất lời,
Nhu mì cầu xin với viên sai nha,
Thể như hắn là một người nhu nhuyễn,
Cho hôn con kịp trước khi nó chết,
Cho nàng đặt đứa nhỏ lên đùi mình
Với dung buồn, chúc đứa bé bình an,
Rồi ru nó, sau lại hôn cho nó.
Rồi lại cất giọng hiền hòa mà dỗ,
“Vĩnh biệt con! Mẹ chẳng còn thấy con.
Nhưng vì mẹ đã hằn lên con dấu thập giá
Dấu của chính Cha ấy - đáng ngợi khen thay ngài! -
Đấng đã vì chúng ta chết trên thập giá gỗ,
Hồn con, con bé nhỏ, mẹ phó thác ngài thôi,
Bởi đây chính là đêm con vì mẹ mà chết.”
Tôi tưởng cảnh ấy mà rơi vào một bà vú
Đã đủ khó để cho ta nhìn rồi;
Huống chi một người mẹ, còn thốt rằng “than ôi!”
Nhưng dầu vậy, nàng vẫn bền kiên vững
Để chịu hết mọi cảnh nghịch biến tai,
Nàng nhu mì thưa cùng viên sai nha,
“Ngài hãy nhận về tay mình con bé.
“Rồi khá đi, thi hành lệnh của chúa;
Nhưng xin ông hạ cố ban một ơn,
Rằng: trừ khi chúa cấm, ít gì hãy
Chôn xác nhỏ này ở tại một nơi
Chốn không chim hay thú nào rỉa xé.”
Thế nhưng hắn chẳng hồi lấy một âm,
Chỉ cắp đứa bé đi theo đường mình.
Tên sai nha về lại với chúa công,
Lời Griselda cùng cung cách của nàng,
Hắn thuật hết cho ngài, bằng lời rõ và vắn,
Rồi trao lại ngài đứa con gái rất yêu.
Bộ chúa ấy có chiều xót chiều thương,
Song chủ tâm ngài vẫn không suy suyển,
Ấy thói hàng chúa, khi đã quyết chí mình;
Và truyền rằng sai nha phải kín đáo
Quấn đứa trẻ, bọc lại bằng ái êm,
Với mọi sự dịu dàng mà chăm sóc,
Rồi đặt nó trong vải quấn hay hòm;
Bằng chẳng vậy, phải chịu trát đoạn đầu, nhỡ nó đau,
Còn y định ngài, không ai được phép biết,
Hay nơi hắn đến hay hắn đi về đâu;
Nhưng đến Bologna nơi chị ngài -
Vào khi ấy còn là nữ bá tước Panik,
Hắn phải mang nó đi và bày tỏ mọi sự,
Khẩn cầu sao cho bà dốc hết sức
Dưỡng dục đứa trẻ theo nếp quý tục cao;
Còn con ai, ngài truyền bà nhẹm kín
Khỏi mọi người, mặc chuyện gì xảy ra.
Tên sai nha ra đi và hoàn thành mệnh lệnh;
Còn chúng ta về lại với hầu tước.
Giờ đây ông quan sát thật chăm chú
Nhìn dung diện của vợ hòng xem thử,
Hay ngẫm lời nàng nói để thử xem
Có gì đổi khác chăng; mà chẳng thấy nàng có
Đổi thay gì khác mấy, vẫn bền đỗ, hiền lương.
Vẫn vui, vẫn khiêm nhu, vẫn phụng sự siêng năng,
Lại vẫn hết lòng mến, như nàng vẫn thường vốn,
Đối với chồng giữa mọi sự mọi điều;
Nàng vẫn không nói gì về con gái.
Không một dấu hiệu nào, dẫu trước cảnh nghịch nao,
Hiện trên dáng điệu nàng, còn tên đứa con gái
Chẳng bao giờ khuôn thấy, dẫu lúc nghịch hay nghiêm.
Kết phần ba.
Kế theo là phần bốn.
Cảnh trạng ấy phải bốn năm thấm thoắt
Rồi nàng mới thụ thai, nhưng là, theo ý Chúa,
Một con trai, nàng sanh cho Walter,
Rất khả ái, dung mạo đẫy khôi ngô.
Khi thần truyền tin đến tai người cha,
Chẳng những ông mà khắp cả trong xứ
Mừng đứa bé, mà tạ ơn, ca ngợi danh Đức Chúa.
Đoạn nó lên hai, đã dứt khỏi bầu sữa
Của bà vú, thì vào một ngày kia
Hầu tước lại nảy sinh một ý muốn
Thử vợ mình lần nữa, nếu khả thi.
Ôi, nàng có chi mà cần phải thử!
Song kẻ làm chồng không biết giữ điều độ,
Khi một tạo vật dung nhẫn đã vào tay.
“Thiếp hỡi,” ngài bảo “hẳn thiếp đã từng nghe
Lòng dân ta không đẹp cuộc hôn phối;
Nhất là lúc con trai ta chào đời,
Đời chúng ta, mọi sự, giở khốn đi.
Bao oán trách nghiến giày tâm, lòng ta,
Lẽ chúng ghé tai ta tựa dao bén,
Mười phần dễ đâm nát tâm can ta.”
“Nay họ bảo: ‘Chừng huyết Walter đi,
Dòng Janicle sẽ ào ào ùa tới
Làm chúa ta, bởi chẳng còn ai đâu.’
Bấy lời từ dân ta, thật như thế.
Những lời ấy, ta cần phải lưu tâm,
Vì thật quả, ta kinh những ý ấy,
Dẫu chúng chẳng thốt thẳng trước mặt ta.
“Ta muốn sống bình yên, nếu khả dĩ;
Bởi vậy nên ta đã đoan thật chắc:
Tương tự như chị nó vào đêm xưa,
Ta cũng định xử nó kín kẽ thế.
Ta báo trước, để thiếp khỏi bất thần
Mà bùng phát cơn nộ phẫn hờn căm;
Khá bền đỗ, ta cầu nàng sự ấy.”
“Thiếp từng nói thế này,” nàng thưa “và sẽ mãi thể ấy:
Thiếp chẳng muốn gì mà cũng chẳng vọng cầu chi,
Trừ mỗi điều ngài muốn. Thiếp chẳng hề khổ đâu,
Dầu con gái con trai thiếp bị giết -
Theo lệnh ngài, ấy là ý lòng thiếp.
Thiếp chẳng từng được gì nơi hai con
Trừ đau bệnh ban đầu và đau, khổ, về sau”
“Ngài là chúa chúng thiếp; hãy làm với của mình
Theo chính điều ngài muốn; chớ hỏi khuyên thêm thiếp.
Bởi ngay buổi trút áo hương để lại,
Thiếp đã bước đến ngài tự khởi thủy, thì cũng thế,
Thiếp đã bỏ ý riêng cùng tự do,
Mà mặc lấy áo ngài; bởi vậy nên thiếp xin,
Khá làm điều ngài ưng; thiếp tùy tòng theo đó.
“Và quả thật, chớ chi thiếp biết tiên tri
Hầu đặng biết ý ngài, trước khi ngài bày tỏ,
Thiếp đã làm theo mà không chút chậm trễ rồi;
Nhưng nay đã biết điều ngài mong cùng với muốn,
Thì ngài ưng thể nào, thiếp cầm trịch thể ấy;
Vì giả biết sự chết sẽ làm lòng ngài yên,
Thiếp cũng sẵn lòng chết, hầu cho đẹp lòng ngài.
“Cái chết nào đáng mấy mươi so với
Sự yêu thương của ngài.” Và hầu tước,
Thấy kiên tâm vợ mình thì liền cúi
Hai mắt xuống, kinh ngạc khi nàng lại
Chịu đựng hết mọi sự trong bền đỗ;
Rồi lui ra, lấy mặt làm sầu thảm,
Song lại ắp cơn đại hỷ trong lòng.
Tên sai nha tàn nhẫn, cùng một thể
Như hồi bắt đứa gái, hôm nay hắn -
Hoặc thể khác tệ hơn, nếu tưởng ra -
Lại bắt đi đứa trai tuấn tú ấy.
Và nàng lại vẫn kiên chịu liên lỉ
Không gợn nổi một chút nét bi nào,
Chỉ hôn con, rồi sau ban phước cho;
Duy có điều, nàng xin hắn, nếu được,
Hãy cho hài nhi được cất chôn trong đất
Để chi mảnh khảnh, để dung mạo đẹp,
Để chim, để muông chẳng phạm được đến nó.
Nhưng nàng chớ nhận được một hồi âm.
Còn hắn quay đi, tuồng cứ như chẳng khứng,
Về hướng Bologna mà mang đứa nhỏ theo.
Vị hầu tước càng kinh thêm mỗi lúc
Trước sự kiên chịu nàng, và nếu ngài
Không biết rõ từ trước rằng nàng thật
Lòng yêu thương con cái mình hoàn toàn,
Ắt ngài đã tưởng rằng bởi chước mưu
Từ ác tâm, hoặc bởi lòng sắt đá,
Mà nàng chịu lấy hết trong bình tịnh.
Nhưng ngoài mỗi mình ra, ngài biết chắc
Rằng nàng yêu con ở trên hết mọi sự.
Còn giờ tôi muốn hỏi các phụ nữ:
Thử chừng bấy há lại chưa đủ ư?
Người chồng hiểm còn mưu bày chi nữa
Để thử vợ cùng lòng bền đỗ nàng,
Để lại gây dường ấy những sự hung?
Phàm có kẻ mang tâm tính như thế:
Lấy mà ôm một chủ ý làm cưng,
Mà không hãm mình lìa khỏi ý ấy,
Khác gì đâu thuyền vào cọc mắc dây,
Chẳng dềnh khởi bờ dự đồ đã khởi.
Vị hầu tước cũng đoan quyết như y
Để lại thử vợ theo dự đồ đầu.
Ngài ngó coi có lời nào hay nét
Tỏ lòng nàng đã đổi cùng mình chăng,
Mà chẳng sao tìm được chút biến dịch.
Nàng vẫn vậy, một lòng đều trước sau,
Và càng lâu theo tháng lại năm qua,
Nếu khả dĩ, thì nàng lại càng chỉ
Yêu chân thành và thậm tận tụy hơn.
Thành bởi, giữa hai người cứ như chỉ
Có độc một ý muốn, vì điều Walter muốn,
Cũng là ý nàng lấy làm đẹp lòng.
Và, tạ Chúa, mọi sự đều lành tốt.
Nàng đã lành; vì rằng bậc bố kinh,
Ngụ giữa khối trần ai, chẳng nên muốn
Một thứ gì, trừ ý của phu quân.
Ô danh Walter rày đã lan rộng khắp,
Rằng lòng tàn nhẫn, ngài đã rắp ác tâm,
Bởi đã cưới một đàn bà nghèo khổ,
Nên âm thầm hạ sát cả hai con.
Tiếng phong thanh xì xầm cùng nơi nơi.
Chẳng lạ lắm, bởi khi đến tai dân
Tiếng chẳng còn chi ngoài việc chúng bị giết.
Dĩ thử, xưa kia, trước khi sự xảy có
Dân yêu ngài, thì ô danh thất đức nay
Gầy họ quay sang thù vì lẽ ấy.
Danh sát nhân đành là danh khả ố;
Ấy thế nhưng, chẳng suy suyển bởi chi,
Ngài chẳng nỡ từ bỏ bạo đồ ấy;
Thử vợ mình vẫn là ý chủ ngài.
Khi con gái đến lứa mười hai tuổi,
Ngài ma mãnh điều sứ để mà đi
Đến triều Rome, tấu trình ý định thực,
Mưu truyền họ soạn sắc chỉ tòa thánh
Sao cho đủ để bạo đồ thành sự -
Đặng hoàn lại yên bình cho chúng dân,
Giáo hoàng truyền cho ngài cưới người khác, nếu ngài muốn.
Nói rõ ra, ngài truyền họ phải giả
Các sắc chỉ giáo hoàng, biên ở trong
Rằng vợ đầu, ngài được cho phép bỏ,
Nhờ một ơn đặc biệt từ tòa thánh,
Nhằm dập tắt rẽ chia và hờn oán
Giữa ngài cùng với dân; ấy là lời thánh chỉ,
Và đã được loan báo khắp nơi nơi.
Chúng dân ngu, điều ấy cũng chẳng lạ,
Tưởng chắc rằng mọi sự quả thật thế;
Song khi dòng tin chạm Griselda,
Tôi cứ tin lòng nàng phải quặn đứt.
Ấy mà nàng, vẫn bền đỗ kiên trinh,
Rắp một lòng, tạo vật khiêm nhu ấy,
Khứng chịu hết cảnh nghịch của Vận Mệnh,
Lại chịu thêm điều ngài muốn, ngài ưng,
Đấng nàng đã dâng hiến, trọn tâm can,
Tựa như nguồn toại nguyện thật dưới thế.
Nhưng để kể cho vắn tắt câu chuyện
Thì, vị hầu tước đã soạn thật tỉ mỉ
Một cánh thư, vén màn ý định mình,
Rồi âm thầm gửi đến Bologna.
Cho Bá tước Panyk, người khi ấy
Lấy chị ngài, mà tha thiết khẩn xin
Cho hai con được trở về cố quận
Trong một lễ vinh quy giữa thanh thiên.
Ngài còn thành tâm xin một điều nữa,
Ấy là: có ai hỏi cũng không được một lời
Kể hai đứa là con của những ai,
Mà hãy nói cô gái sắp được gả
Cho Hầu tước xứ Saluce tới nơi.
Và bởi được dặn, vị bá đã tuân lệnh;
Để đến ngày định ước, ông cất đi
Nẻo Saluce, cùng với nhiều lãnh chúa
Vận lộng lẫy, rước đường người thiếu nữ,
Với em trai cùng cưỡi ở cạnh bên.
Sắm sửa cho hôn lễ thật vẻ vang
Chính là thiếu nữ ấy, sáng đầy những châu bửu;
Còn em trai, chỉ mới vừa tròn bảy,
Cũng được soạn cho xứng theo phần mình.
Vậy, theo vừng tôn quý, theo điệu hân hoan,
Họ cùng nhau khởi hành đến Saluces.
Ngày sang ngày kỵ mã theo đường mình.
Kết phần bốn.
Kế là phần năm.
Đương khi, theo y cách đãi hiểm,
Vị hầu tước, còn muốn thử vợ mình thêm lần nữa
Đến tận cùng bài thử thách lòng nàng,
Đặng mà kinh mà tường cho bằng hết
Xem nàng còn bền đỗ như trước chăng,
Vào ngày nọ, nhằm trước mặt mọi người,
Đã thô bạo nói cùng nàng lời sau:
“Quả thật, Griselda, ta hầu vui
Khi lấy thiếp làm thê vì sự tốt lành thiếp”
Vì tấm lòng chân thật, lại vì sự vâng phục
Chứ chẳng vì dòng dõi, hay vì thịnh vượng thiếp;
Nhưng nay ta đã biết thật tường tận đáo để
Rằng trên vị chúa tước, nếu ta xét thật chính,
Thì sự phục dịch cũng nhiều nẻo lắm đường.
“Đường ta theo, không thể giống dân nông.
Dân chúng ta ép ta phải cưới lấy
Một vợ khác, khẩn ép suốt ngày đêm;
Cả giáo hoàng, ngõ hầu dập hờn oán,
Cũng khứng theo - ta quả dám đoan chắc -
Thành nên, ta sẽ báo cùng thiếp:
Tân nương ta đang đến đây trên đường.
“Khá vững lòng, và bỏ ngôi ngay vì nàng;
Còn hồi môn thiếp từng mang đến ta,
Khá lấy lại; ta ban phép cho thiếp.
Nhà cha mình, thiếp khá về lại đi,”;
“Thịnh vượng ấy, không ai giữ được luôn,
Lấy lòng tịnh, ta khuyên thiếp hãy chịu
Đòn giáng từ Vận Mệnh hoặc ngẫu nhĩ.”
Rồi nàng đáp với một lòng nhẫn nại:
“Chúa hỡi, thiếp biết chứ, và luôn biết,
Rằng giữa sự sung túc của chúa với
Sự khuyết phạp của thiếp, không một ai,
Cũng chẳng ai, lại đem so mà chớ; ấy là điều khó chối.
Chưa bao giờ thiếp thấy mình xứng đáng
Được làm vợ, mà đâu, thậm chí là tỳ nữ ngài.
“Trong nhà này, tuy lãnh ơn phu nhơn -
Thiếp xin lấy Chúa chí cao làm chứng,
Và dám chắc, như ơn phước từ ngài -
Thiếp chưa từng xem mình là chủ mẫu,
Nhưng là tôi mọn hèn trước chí tôn,
Và mãi vậy, tới khi thân còn thở,
Trên hết mọi thụ tạo khác dưới trần.
“Ngài đã từ lòng nhân vô lượng mình
Mà giữ thiếp trên danh cả vị cao,
Chốn thiếp chẳng xứng đáng đặng mà ở
Thế nên thiếp tạ ngài và tạ Chúa, Đấng thiếp nguyện
Sẽ thưởng công cho ngài; sự như vậy là thành.
Thiếp đẹp lòng mà về lại với cha,
Và sẽ ở với ông đến hết đời.
“Ở nơi nuôi thiếp từ thuở lọt lòng,
Và đến thì chết, thiếp sẽ sống lại đó,
Như góa phụ sạch thân lẫn sạch lòng,
Bởi thiếp đã dâng cho ngài tiết trinh,
Và đã là chân thê của ngài thật,
Nguyền Chúa cấm vợ một bậc tợ chúa
Lấy một người nam khác làm phu, làm phối nàng!
“Tân nương ngài, nguyện Chúa bởi ân sủng
Ban cho nàng thịnh vượng cùng phúc vinh!
Thiếp đẹp lòng mà nhường nàng vị thế,
Nơi thiếp vốn từng quen với cực lạc.
Bởi người được đẹp lòng vì điều ấy, thưa chúa -
Người từng là sự bình tịnh lòng thiếp -
Nên thiếp đi, và đi khi chúa ưng.
“Nhưng vì ngài sính thiếp của hồi môn
Như thiếp từng sính lại vào thuở đầu, trong trí thiếp
Thì lễ thiếp chỉ là bộ giẻ tươm, chẳng đẹp tốt,
Thứ rày nay thiếp khó lòng tìm ra.
Ôi, Chúa nhân lành! Bao dịu dàng, rộng rãi
Ngài đã tỏ ra lời nói, tôn nhan
Ngày lễ hôn hai ta được thiết kiến!
“Nhưng có lời - mà thiếp luôn thấy đúng,
Bởi chính thiếp đã chứng nghiệm thấy đây -
Rằng: chừng tình già, tình chẳng còn như mới.
Nhưng cũng, thưa chúa, không một cảnh nghịch nào,
Dẫu thiếp có phải chết trong cùng khốn,
Lại khiến thiếp trong lời hay việc mà ăn năn
Bởi đã dâng toàn tâm trọn lòng thiếp.
“Chúa hỡi, ngài biết, tại nhà cha thiếp
Ngài từng cho lột khỏi thiếp xiêm áo bần,
Đặng mà sức lộng lẫy, một ơn ngài đấy.
Vậy mà thiếp chẳng cho ngài gì khác,
Ngoài đức tin, sự trần truồng, cùng tiết trinh;
Vậy nay thiếp hoàn trả ngài y phục,
Lại cùng chiếc nhẫn cưới, đến muôn đời.
“Phần châu ngọc còn lại của ngài đã
Sẵn trong buồng, thiếp đoan chắc với ngài.
Thiếp trần truồng mà ra khỏi nhà cha,
Thiếp đến, và cũng sẽ trần truồng về lại.
Mọi ý muốn, thiếp tòng theo mau mắn;
Nhưng thiếp mong ngài đừng có ý để
Thiếp rời cung không kèm đồ lót trong.
“Ngài hẳn không nỡ làm điều nhục thế,
Để chánh dạ từng mang con cái chúa
Lại phơi trụi giữa trời lúc thiếp đi
Cho thiên hạ dòm thấy, nên thiếp khấn,
Chớ để thiếp như sâu bò trên đường.
Xin ghi nhớ, lạy thưa chúa chí ái,
Thiếp từng là vợ, dẫu là vợ bất đáng.
“Bởi thế nên, để đáp lại tiết trinh,
Thiếp từng dâng, và chẳng lấy gì về,
Xin đoái thiếp mà ban, như phần bù,
Cho bộ lót, bộ thiếp thường hay mặc,
Đặng dùng mà che đi dạ cái nàng
Đã từng là vợ ngài. Đây thiếp từ
Biệt ngài, chúa lòng thiếp, kẻo ngài phật.
“Bộ áo lót,” ngài bảo, “mà thiếp đã đương mặc,
Hãy giữ lại, mà mặc lấy mang theo.”
Nhưng lời ấy vừa dứt chẳng bao lâu,
Ngài xoay đi, bởi thương đau xót lòng.
Trước chúng dân nàng lột đi y áo,
Còn mỗi lót, đầu trần lại với chân,
Mà cất thẳng về hướng nhà cha mình.
Dân theo nàng mà khóc giữa đàng đi,
Và luôn miệng rủa sả danh Vận Mệnh;
Song nàng giữ cho mắt mình ráo nước,
Và suốt thì không để miệng thốt than.
Cha nàng, vừa hay tin này tới, đã
Rủa sả ngày cùng thì mà Tạo Hóa
Nắn ra ông thành một loài sanh linh.
Bởi thật quả, lão già nghèo hèn ấy
Đã hoài nghi cuộc hôn phối của nàng;
Ông hoài tin, kể tự buổi khởi thủy,
Rằng khi chúa đã thỏa được ước nguyện,
Ngài sẽ liền thấy sự là hạ phẩm
Khi cúi mình xuống thấp bậc dường ấy,
Và sẽ sớm rũ nàng khi đúng thì.
Ông kíp đi hầu đặng gặp con gái,
Vì nghe tiếng chúng ông đã biết nàng về,
Chiếc áo xưa nàng khoác, cố mà lấy,
Ông che nàng, mắt đẫm ướt sầu bi.
Nhưng áo ấy chẳng che thân nàng nổi,
Bởi vốn thô, cũ nát là còn thêm
Sau bấy ngày nàng đi mà xuất giá.
Cứ thế, với cha mình, một thời gian
Hoa nhẫn nại thục nữ đã sống cùng,
Mà chẳng có một lời hay nét nao,
Trước mặt dân, hay ở sau lưng họ,
Nàng tỏ ý mình đã chịu xúc phạm;
Đến phẩm vị cũng không chút nhớ nhung
Lộ tỏ lấy trên gương dung nơi nàng.
Chẳng lạ gì, vì ngay khi tại vị
Tinh thần nàng vẫn hoài vẹn khiêm nhu;
Chẳng mềm miệng, chẳng chiều mình nuông thói,
Chẳng làm dáng, chẳng lấy điệu tôn vương,
Chỉ đầy tràn sự tốt lành kiên nhẫn.
Cẩn tắc không kiêu ngạo, luôn khả kính,
Với phu quân lại nhu thuận, kiên trinh.
Chúng hay nói về Gióp, nhất về sự khiêm hạ,
Như các học giả, khi ưng, vẫn khéo chép nhuyễn nhuần,
Lại nhất là nam nhân, trong khi ấy, thực ra -
Họ cũng ca nữ nhân nhưng số ấy ít lắm -
Không người nam nào giữ mình khiêm nhu được nổi
Như người nữ cho đặng, cũng chẳng được trung tín
Cho đặng như người nữ, trừ phi mới có đây.
[PHẦN SÁU][15]
Vừa hay vị Bá Panyk từ Bologna đến,
Tin ngài giá lan những thấp cùng cao,
Tận tai dân, không một ai là sót,
Lại đồn có thêm một tân nữ Hầu,
Ngài mang theo, trong phú quý vinh hoa
Mà chưa mắt thịt nào từng gặp thấy
Đoàn cao quý đến thế giữa khắp Đoài Lombardy.
Vị hầu tước, đã định liệu, hay biết,
Trước lúc vị Bá đến, cử sứ giả
Đi gọi Griselda khó nghèo không tội kia;
Lòng khiêm nhu, nhan vui thuận, nàng đã,
Với chẳng chút kiêu hãnh ngự trong lòng,
Vâng lệnh truyền mà đến, rồi quỳ xuống
Cung kính, khéo khôn ngoan mà chào ngài.
“Griselda,” ngài nói, “ý ta trừu lược vầy:
Thục nữ kia, sửa cùng ta kết hôn,
Mai nay ta phải rước nàng sao cho
Vương giả nhất mà cung ta liệu được,
Và mỗi người, tùy theo từng bậc thứ
Phải đãi xứng, từ hầu đến chỗ ngồi
Cả hoan vui thỏa thích, cho thật đáng tầm ta.
“Thật, ta chẳng còn người nữ nào đủ tầm
Đặng chỉnh đốn, sửa sang những phòng ốc
Theo ý ta, bởi vậy nên ta muốn
Bởi tay ngươi, mọi sự ấy trông coi.
Ngươi vốn biết mọi ý ta từ trước;
Dẫu áo xống ngươi xấu và tệ gớm,
Thôi, hãy cứ làm tròn phận sự mình.”
“Chẳng những, bẩm cùng chúa, thiếp vui lòng
Thực thi ý ngài muốn, mà còn ước
Được phụng sự và làm đẹp lòng ngài theo phẩm mình
Chẳng suy suyển, mãi thế đến muôn đời ;
Chẳng bao giờ, vì hạnh hay vì khốn,
Mà linh ngự trong lòng thiếp lại thôi
Kính mến ngài trên hết bằng chân ý.”
Lời vừa dứt, nàng khoắng tay soạn sửa,
Thiết những bàn, xếp giường gối chiếu chăn;
Chịu khó khổ làm mọi sự khả dĩ,
Nài xin các thị nữ, vì Đức Chúa,
Mau nhanh thân, chóng quét tước chùi lau;
Riêng thân nàng, sốt sắng hơn hết thảy
Đã soạn xong đại sảnh cùng mọi giường.
Chừng giữa buổi vị Bá ấy đến nơi,
Dẫn theo mình hai đứa trẻ tôn quý
Khiến dân chúng đổ đến đặng mà xem
Phục trang chúng, biết phú quý dường nào;
Giáp vòng ấy, lần đầu chúng bảo nhau
Rằng Walter khổng phải người dại dột
Dù thay vợ, nhưng vậy là phải lắm.
Bởi người kia, thảy đều cùng nhận định,
Đẹp hơn Griselda, lại non trẻ nhiều hơn,
Trái tốt hơn ắt đâm ra từ họ,
Và dễ đẹp lòng hơn, bởi dòng dõi cao sang.
Em nàng ta dong mạo lại tuấn tú
Đến nỗi chúng được vui nhờ ngắm họ,
Rồi ca ngợi tài kinh luân hầu tước.
“Ôi, chúng cuồng dân! Mãi bất định, bất trung!
Mãi chẳng biết đực cái, trở kỳ bằng chong chóng!
Hằng mãi luôn hăm hở trước những đồn thổi mới,
Bây có khác gì trăng, đầy rồi lại khuyết đâu!
Chỉ toàn lời vào ra, chẳng đáng một hào nổi!
Sự đoán xét các ngươi giả, kiên tâm hóa ra dữ;
Ai tin phải các ngươi, ấy một bậc đại ngu!
Người cẩn túc trong thành bảo như thế,
Lúc thấy chúng dõi mắt nhìn xuống lên,
Bởi chúng vui, nhưng là vui cái mới,
Vui vì thành có nữ tước lên ngôi.
Nhưng thôi, ta không bàn chuyện này nữa,
Mà sẽ về lại với Griselda,
Để tôi thuật tâm kiên cùng với siêng năng nàng.
Griselda tất bật lo mọi sự,
Mọi việc nằm về buổi thết yến tiệc.
Chẳng thẹn chi bởi bộ y phục mình,
Dẫu xơ thô, lại nhiều phần tơi tả;
Mà bằng dung thái vui đi ra cổng
Với mọi người, đón hầu tước phu nhân,
Rồi lại vào tiếp tục công việc mình.
Cũng bằng dung thái vui, nàng đón khách,
Thật là khéo, xứng với bậc từng người,
Đến nỗi chẳng ai thấy chút sót sai,
Mà kinh ngạc lại hỏi nàng là ai,
Một kẻ vận nghèo hèn đến mực ấy,
Mà lại biết hết mọi chuyện lễ nghĩa,
Và rất đáng, họ ca trí thuật nàng.
Trong suốt thời gian ấy, nàng không ngưng
Khen thục nữ cùng người em trai nàng
Hết lòng mình, với ý hướng từ nhân,
Đến độ chẳng ai tôn cao bằng thế.
Nhưng sau cùng, khi các vị lãnh chúa
Đến an tọa, dùng yến, thì ngài gọi
Griselda, đương khi bận trong sảnh.
“Griselda,” ngài bảo, thể như đùa,
“Ngươi thấy vợ ta và sắc nhan nàng thế nào?”
“Thực tuyệt lắm,” nàng bẩm, “thưa chúa; quả thật vậy,
Thiếp chưa từng thấy đẹp cho bằng.
Thiếp nguyền Chúa ban cho nàng thịnh vượng;
Và thiếp cũng mong ngài được ban cho
Đủ vui thỏa cho đến tận đời ngài.
“Có điều thiếp xin ngài, và cũng khuyên,
Ấy là đừng lấy thống khổ hành hạ
Nàng thục nữ, như ngài vốn từng làm với thiếp đây[16];
Bởi nàng được dung dưỡng từ buổi ấu
Nhiều dịu dàng và cũng, như thiếp tin
Không có tính chịu đựng được nghịch cảnh
Như một kẻ được nuôi trong chỗ hèn,”
Khi Walter thấy lòng nàng nhẫn nại ,
Dung nghi vui, chẳng nhuộm chút ác ý,
Dẫu ngài đã nhiều lần phỉ báng nàng,
Mà nàng vẫn bền kiên như tường đá,
Luôn giữ sự vô tội bằng đủ hướng,
Thì vị hầu sắt đá rủ lòng thương
Xót đau trước nữ tính bền đỗ nàng.
“Bấy là đủ, Griselda ta hỡi,” ngài nói;
“Hãy thôi kinh thôi phật lòng từ nay.
Ta đã biết, đức tin và sự tốt lành thiếp,
Hơn bất cứ người nữ nào, và đã thử,
Trong địa vị vinh hoa như trong cảnh bần hàn.
Nay ta đã xem thấy, hỡi hiền thê, sự bền đỗ của nàng” -
Rồi ngài ôm chầm lấy nàng mà hôn.
Kinh ngạc quá, nàng chẳng biết sự chi;
Nàng chẳng nghe một lời ngài cùng nói;
Nàng tựa kẻ choàng tỉnh giữa giấc mê,
Chờ đến khi dậy cơn bàng hoàng ấy.
“Griselda,” ngài nói, “có Chúa, Đấng chết vì chúng ta,
Nàng chính là vợ ta, và chẳng còn ai nữa,
Cũng chưa từng có lấy, bởi Chúa cứu hồn ta!
“Con gái của nàng đây, người mà nàng những tưởng
Sắp sửa thành vợ ta; còn kia thật chính là
Người sẽ thừa kế ta, như ta hằng định ý.
Nàng thật đã mang nó trong dạ mình.
Ta giữ kín chúng tại Bologna;
Khá nhận chúng, bởi nay nàng chẳng thể
Nói rằng mình đã mất hai đứa con.
“Còn những kẻ nói điều khác về ta,
Ta tuyên thẳng cho họ rằng ta đã
Làm việc này chẳng hầu ác hay nhẫn tâm,
Mà hầu thử hạnh nữ nhi mà chớ,
Chẳng hầu việc giết con - Chúa cấm đấy! -
Mà hầu giữ chúng bề yên bề kín,
Chờ ta biết sự nhịn nhục cùng toàn ý nơi nàng.
Nghe bấy lời, nàng gục xuống ngất đi
Vì cơn vui đau xót, để ngất xong
Nàng cho gọi hai con nhỏ đến mình
Để trong vòng tay nàng, khóc nức nở,
Ôm ấp chúng, để hiền từ hôn chúng
Đúng hạnh mẫu, với dòng muối châu chan
Rửa đẫm con cả trên dung trên tóc.
Chao ôi, xót xa thay cảnh hội ngộ,
Mê man thì đã, giọng còn rướn theo!
“Đa tạ, chúa công hỡi , nguyện Chúa đáp đền ngài,
Nhẽ ngài giữ cho thiếp hai đứa con yêu dấu!
Nay thiếp chẳng ngại chết chóc gì đâu;
Bởi đã ở trong yêu thương và ân sủng của ngài,
Sự chết có hề gì, nói chi hồn lìa thân!
Ôi các con rất yêu dấu, rất hiền, rất nhỏ!
Mẹ khốn khổ này thật đã tưởng các con
Đã bị loài hung lang hay một loài dữ uế
Ăn thịt mất; nhưng Đức Chúa từ lòng mẫn
Cùng cha hiền các con đã rủ thương
Mà bảo vệ các con” - ngay lúc ấy
Bất thần nàng lại ngã gục xuống đất.
Trong cơn mê nàng đã ghì thật chặt
Hai đứa con, giữa khi đang ôm chúng,
Đến nỗi phải nhọc công, phải lớn sức,
Người ta mới gỡ được hai đứa ra.
Ôi, xiết mấy lệ trên gương thương
Đổ xuống từ kẻ đứng chung bên nàng;
Người quanh nàng khó mà cầm cho nổi.
Walter an ủi, xoa dịu niềm bi nàng;
Nàng trổi dậy, bàng hoàng, từ cơn mê,
Ai nấy mừng, chúc tụng nhau vì nàng
Cho tới khi thần nàng đã về xác.
Walter tận lực gắng làm nàng đẹp lòng
Đến thật vui khi thấy được hạnh phúc
Giữa đôi người, nay đã được sum hiệp.
Các phu nhân, khi đà thấy đúng thì,
Đã mang nhau và nàng vào buồng khuê,
Lột bỏ hết những bố quần xống áo,
Mặc cho nàng hoàng bào ánh chói chang,
Rồi lấy một chiếc miện cẩn bửu thạch
Đội lên nàng, rồi đưa nàng ra sảnh
Để nàng được tôn vinh xứng phẩm mình.
Cứ thế, ngày đau thương kết trong cực lạc
Bởi nam nữ ai nấy đều hết sức
Tiêu ngày ấy trong tiếng cười, cuộc vui
Đến tận khi đã thắp muôn sao trời.
Lại càng tráng lệ hơn trong mắt người,
Bữa yến này, lại càng tốn kém hơn,
Cả buổi hội của lần thành hôn trước.
Mấy năm dài trên thịnh vượng cao cả
Đôi người sống trong thanh thản an bình,
Còn con gái thì ngài vinh hoa mà lấy
Cho chúa nọ, cực hộ đối môn đăng
Khắp Ý quốc; sống an bình thanh thản,
Cha vợ ngài, được ngài vời vào cung,
Đến khi hồn lão ông lìa khỏi xác.
Người con trai kế nghiệp ngài gia sản
Sống bình an thanh thản sau thời cha,
Và cũng được hạnh vận trong hôn nhân,
Dẫu chàng không lấy vợ mình ra thử.
Thế gian thật chẳng vững, khó mà chối,
Như nó từng ở những hồi xưa xưa,
Và hãy nghe tác giả nói về câu chuyện ấy.[17]
Truyện chẳng kể để cho các bà vợ
Noi theo sự khiêm hạ Griselda,
Bởi sẽ khó chịu lắm, dù có muốn,
Nhưng là để chúng ta, trong thân cảnh,
Phải kiên vững giữa hết mọi cảnh nghịch
Tựa Griselda; thành nên Petrach viết
Truyện này, và bằng phép viết cao.
Vì như một đàn bà lại nhẫn nại được thế
Với một người phàm trần, thì chúng ta lại phải càng
Đón nhận bằng thiện chí hết mọi điều Chúa ban;
Bởi thử vật ngài dựng là một điều rất đáng.
Nhưng ngài sẽ không thử người ngài đã cứu chuộc,
Như Thánh Gia-cơ nói, nếu từng đọc thư ông;
Ngài thử ta luôn đấy, thật như thế,
Và cho ta, vì ích lợi chính ta
Chịu roi bén của cảnh nghịch đập đánh
Nhiều lần lắm, đánh theo đủ lối hết;
Đặng không phải biết ý ta, vì quả thật ngài,
Từ trước lúc ta sinh, biết mọi yếu nhược ta;
Nhằm điều tốt cho ta qua mọi sự trị quản.
Vậy ta khá nên sống ở trong hạnh nhẫn nhục.
Nhưng có lời, thưa quý vị, trước khi kết:
Rằng thời nay thật khó mà tìm được
Vài ba lẻ Griselda giữa bao thành;
Bởi nếu bị đem thử thách như thế,
Vàng của họ bấy giờ sẽ bị pha
Cùng đồng thau, đến độ, trông đẹp sau khi đúc
Mà nó khá sẽ gãy thay vì chịu dẻo cong.
Tiện đây, vì lòng kính mến với bà Vợ xứ Bath -
Có cuộc đời và toàn thể tông phái được Chúa khem
Trên quyền trị tể cao, chứ không thì tiếc quá -
Tôi sẽ, bằng lòng sôi, tươi hoan nhiều sinh lực,
Ca một khúc khiến mọi cùng vui, mong thế;
Vậy thì ta hãy ngừng hết việc nghiêm sự trọng.
Lắng mà nghe tôi ca một khúc như thể sau:
Chaucer’s Envoy
Griselda đã chết, kiên tâm nàng cũng thế,
Người và tâm, cất dưới đất Ý rồi;
Thế tôi vãn cho mọi người cùng hay:
Chớ chồng nào lại bạo gan liều lĩnh
Thử kiên tâm vợ mình hòng tìm thấy
Griselda, bởi chắc chắn không ra.
Hỡi các bà vợ hiền, lớn trí thuật,
Chớ để sự khiêm nhu đóng đinh lưỡi,
Chớ để kẻ sĩ nào có cớ hay có cơn
Viết mình nên một câu chuyện kỳ thần
Tựa Griselda kiên nhẫn hiền hậu kia,
Kẻo Chichevache[18] ọng các bà vào bụng!
Theo chân Echo[19], nữ chẳng khư tiếng lặng,
Mà hoài đáp lại bằng lời đối ứng.
Chớ bị lừa vì sự vô tội mình,
Mà mạnh dạn tự quản trị lấy thân.
Khá hằn khắc bài học này trong trí,
Bởi nó dễ sanh lợi cho đàn bà.
Này những dầm[20], hãy rắp vào thế chiến,
Bởi các bà khỏe khác chi đại đà;
Chớ có để bọn đàn ông xúc xiểm.
Hỡi những xà, chỉn yếu chuyện can qua,
Khá mà dữ như sư tử Hà Đông;
Hoài xoay lưỡi cho kỳ bằng cối gió, tôi khuyên.
Chớ sợ họ; chớ cẩn cung lòng kính,
Bởi dẫu chồng có mặc vào thiết giáp,
Thì tên độc từ những lời cay nghiệt
Vẫn cứ xuyên lồng ngực cả cùng hộ cổ thôi.
Lấy lòng ghen, tôi khuyên mà trói chặt,
Như con cút, hắn sẽ co rúm thôi.
Nếu bà đẹp, thì giữa chốn yến anh
Hãy bày phô dung nhan cùng trang phục;
Nếu bà xấu, hãy tiêu xài rộng rãi;
Gắng giao kết cho nhiều bạn hữu lên;
Hãy lơi mình như lá đoạn trên cây,
Mặc hắn khổ, khóc hay vò tay, rên xiết!
Coi những lời vui nhộn của Chủ quán
[Khi chuyện của Kẻ sĩ đáng kính đây đã kết,
Chủ quán bèn, và thề, “Nhơn danh xương cốt Chúa
Ước gì bà, hơn là ước tang bia,
Nhà tôi khứng nghe tích này một lần!
Một câu chuyện vừa hay vừa hợp lúc,
Theo định liệu tôi, nếu các vị biết ý tôi;
Song le điều bất thành, cứ để y vậy thôi.”]
Kết thúc truyện của Kẻ sĩ.
Gia Hải dịch
[1] Truyền-đạo 3:1
[2] Một luật gia và triết gia lỗi lạc, nay hầu đã bị quên lãng; qua đời sau Petrarch chừng bốn - năm năm.
[3] Một lãnh địa thuộc Savoy; các hầu tước của vùng này từng lừng danh thời Trung cổ.
[4] Vùng Aemilia, nơi có con đường Via Aemilia chạy qua; con đường này do Marcus Aemilius Lepidus xây dựng khi ông làm chấp chính quan tại La Mã năm 187 trước Công nguyên. Nó nối tiếp vào con đường Flaminia từ Rimini, vượt sông Po tại Piacenza, đến Milan, băng qua xứ Gaul Cisalpine.
[5] Francesco Petrarca, trong bản văn Latinh De obedientia et fide uxoria Mythologia (Về những người vợ vâng phục và trung tín trong huyền thoại), đã dịch câu chuyện “Griselda nhẫn nại” từ tiếng Ý của Giovanni Boccaccio trong Decameron. Geoffrey Chaucer theo rất sát bản dịch Latinh này, được Petrarch hoàn thành năm 1373, một năm trước khi ông qua đời. Vì Chaucer từng được cử đi sứ tới Genoa vào năm 1372–73, có giả thuyết rằng ông đã gặp Petrarch tại Padua và nghe câu chuyện trực tiếp từ ông, nhưng không chắc.
[6] Nguyên văn: hawk abd hunt. Chỉ việc săn bắn nói chung, song “săn ưng” ở đây có phần đặc biệt hơn chút, ấy là đi săn bằng chim ưng, một thú săn ưa thích của giới quý tộc.
[7] Nguyên bản: buxomly. Tương đương với obedience. Gốc Anglo-Saxon là bogsom, tiếng Anh cổ boughsome, nghĩa là “dễ uốn, dễ nắn”.
[8] Sự Giáng sinh của Đấng Christ.
[9] Truyền-đạo 1:3.
[10] Nguyên văn: well. Còn có nghĩa là nguồn mạch, như sắp thấy trong “Prologue” của The Wife of Bath’s Tale.
[11] Nguyên bản: undren. Giấc từ lúc trời mọc đến giữa trưa,
[12] Nguyên bản: verray, tức very.
[13] Nguyên bản: A furlong way or two. Nguyên nghĩa là khoảng đường dài một hay hai furlong (mỗi furlong khoảng 220 yard).
[14] Câu này dịch chính xác hơn là “không được vờ làm tuân lệnh chúa”.
[16] Nguyên bản: mo. Biến thể chính tả của me. Thời Chaucer, trong văn chương châu Âu, chính tả thiếu ổn định là điều phổ biến.
[17] Mười bốn dòng tiếp theo là dịch lại nguyên bản La-tinih của Petrach
[18] Trong truyện dân gian cổ, là quái vật chỉ ăn những người vợ tốt, nên gầy giơ xương vì hiếm mồi; đối ứng với nó là Bycorne, chỉ ăn những người chồng hiền lành vâng phục, nên luôn béo. Truyền thuyết này có nguồn gốc từ Pháp. Tên “Chichevache” nghĩa đen là “con bò tham ăn”.
[19] Nàng Oread ta gặp trong câu chuyện về Narcissus ở Metamorphoses của Ovid, Quyển 3.
[20] Nguyên bản: arch-wives
