favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Xuân 2026
Next

Maurice Blanchot nhà phê bình: Kafka

14/04/2026 18:20

Blanchot rất hay nhắc đến Kafka (giống nhiều người khác). Dưới đây là những gì lấy từ phần về Kafka trong L'Espace littéraire.

 

Kafka và đòi hỏi của tác phẩm

Một ai đó khởi sự viết, bị quy định bởi nỗi tuyệt vọng. Nhưng nỗi tuyệt vọng không thể quy định gì, "nó từng luôn luôn và ngay lập tức vượt quá đích của nó" (Kafka, Nhật ký, 1910). Và, cũng thế, hẳn viết chỉ có được nguồn gốc ở tuyệt vọng "đích thực", nỗi tuyệt vọng không mời cái gì tới và quay đi khỏi mọi thứ, và trước hết rút mất cái bút khỏi tay người nào viết. Điều này có nghĩa là hai chuyển động không có gì chung ngoài sự thiếu xác định của chính chúng, như vậy là không có gì chung ngoài thức tra hỏi chỉ trên đó người ta mới có thể nắm được chúng. Chẳng ai có thể tự nhủ: "Mình đang tuyệt vọng", mà: "mi đang tuyệt vọng đấy à?" và chẳng ai có thể khẳng định: "Tôi đang viết", mà chỉ "có phải mi đang viết? đúng à? hẳn mi sẽ viết chứ?"

Trường hợp Kafka rối loạn và phức tạp. Dục vọng của Hölderlin là dục vọng thơ thuần túy, nó kéo ông khỏi chính ông nhờ một đòi hỏi vốn dĩ không mang tên khác. Dục vọng của Kafka cũng thuần túy văn chương, nhưng không phải luôn luôn và không phải lúc nào cũng thế. Ở ông, mối bận tâm về cứu rỗi rất to lớn, lại càng mạnh hơn vì nó tuyệt vọng, lại càng tuyệt vọng hơn vì nó không có thỏa hiệp. Chắc chắn, mối bận tâm đó đi qua văn chương với một sự thường hằng đáng kinh ngạc và suốt một thời gian khá dài trộn lẫn vào với nó, rồi vẫn lại đi qua nó, nhưng không còn mất hút đi vào nó nữa, có khuynh hướng dùng nó, và vì văn chương không bao giờ chấp nhận triển hạn trung bình và vì Kafka biết điều này, từ đó mà có các xung đột tối tăm, ngay cả với ông, với chúng ta còn nhiều hơn, và một tiến hóa khó mà làm sáng tỏ, tuy vậy lại soi sáng cho chúng ta.

 

Kafka trẻ tuổi

Kafka từng không phải lúc nào cũng là cùng một người. Cho đến năm 1912, ham muốn viết của ông rất lớn, mang đến những tác phẩm không thuyết phục được ông về các thiên bẩm của ông, chúng ít thuyết phục ông hơn so với ý thức trực tiếp mà ông có về chúng: các lực hoang dã, có một sự đầy nhiều sức tàn phá, từ đó ông gần như không làm gì, vì thiếu thời gian, nhưng cũng vì ông chẳng thể làm gì với chúng, vì "ông nghi ngại những khoảnh khắc phấn hứng đó ngang mức với ông ham muốn chúng". Ở rất nhiều khía cạnh, Kafka vẫn giống mọi thanh niên nơi sở thích viết thức dậy, nhận ra tại đó thiên hướng của mình, cũng nhận ra về đó một số đòi hỏi và không có chứng cứ cho việc mình sẽ ngang hàng được. Việc ông là, trong một chừng mực nhất định, một nhà văn trẻ như những người khác, dấu hiệu gây ấn tượng mạnh hơn cả cho điều này là cuốn tiểu thuyết mà ông bắt đầu viết trong sự cộng tác với Brod. Một sự chia sẻ nỗi cô đơn như thế cho thấy Kafka vẫn còn lang thang xung quanh nó. Rất mau chóng ông nhận ra điều đó, như ghi chú sau đây trong Nhật ký cho thấy: "Max và tôi khác nhau về nền tảng. Tôi ngưỡng mộ bao nhiêu những gì cậu ấy viết khi chúng ở trước mặt tôi như một tổng bất khả xâm nhập trước sự xâm phạm của tôi cũng như mọi sự xâm phạm..., thì từng câu mà cậu ấy viết cho Richard và Samuel đối với tôi dường được nối bấy nhiêu, về phần tôi, vào với một nhượng bộ khiến tôi kinh tởm, mà tôi cảm thấy một cách đau đớn cho đến tận sâu thẳm trong mình. Ít nhất là hôm nay" (tháng Mười một 1911).

Cho tới năm 1912, nếu ông không tự hiến mình trọn vẹn cho văn chương, thì ông tự trao cho bản thân lời biện minh sau: "Tôi không thể mạo hiểm gì cho tôi chừng nào còn chưa thành công được với một công việc lớn hơn, có khả năng làm tôi thấy hoàn toàn thỏa mãn." Thành công ấy, chứng cứ ấy, cái đêm 22 tháng Chín năm 1912 mang lại cho ông, cái đêm nơi ông đã viết một mạch Phán quyết và nó đưa ông xích lại gần, theo cách thức quyết định, điểm nơi dường như "mọi điều đều có thể được diễn tả, đối với mọi thứ, đối với các ý lạ thường nhất, một ngọn lửa lớn sẵn sàng trong đó chúng lụi chết và biến mất". Không lâu sau đó, ông đọc truyện ngắn ấy cho bạn bè mình, sự đọc xác nhận điều này: "Tôi đã phát khóc. Tính cách không thể nghi hoặc của câu chuyện đã được xác nhận." (Nhu cầu đọc cho bạn bè nghe, thường là cho mấy người em gái của ông, thậm chí là cho bố ông, những gì mà ông vừa viết, cũng thuộc vào vùng trung bình. Ông sẽ không bao giờ hoàn toàn từ bỏ nó. Đấy không phải là trò phù phiếm văn chương - dẫu chính ông tố cáo nó - mà là một nhu cầu được ép chặt theo lối thể chất vào tác phẩm của ông, để cho được nâng lên, được nó kéo, khiến nó xòe rộng ra trong không gian thuộc giọng mà những thiên bẩm lớn về người đọc của ông mang lại cho ông quyền năng khơi gợi.)

Kể từ nay Kafka biết rằng ông có thể viết. Nhưng cái biết đó không phải là một cái biết, quyền năng ấy không phải là quyền năng của ông. Ngoại trừ vài ngoại lệ, ông không bao giờ tìm được ở những gì mà ông viết bằng chứng nói lên ông thực sự viết. Nhiều nhất thì cũng chỉ là một màn dạo đầu, một công việc của tiến lại gần, của nhận biết. Về Biến hình, ông nói: "Tôi thấy nó tệ hại; có lẽ tôi tiêu đời hẳn rồi", hoặc về sau: "Ác cảm lớn với Biến hình. Cái kết không sao đọc nổi. Gần như thiếu hoàn hảo một cách triệt để. Lẽ ra nó đã có thể hay hơn nhiều, nếu hồi đó tôi không bị chuyến đi làm việc xa quấy rầy" (19 tháng Giêng 1914).

 

Xung đột

Điểm vừa xong ám chỉ đến xung đột mà Kafka va phải và bị bẻ gãy. Ông có một nghề nghiệp, một gia đình. Ông thuộc về thế giới và phải thuộc về nó. Thế giới mang lại thời gian, nhưng bố trí nó. Nhật ký - ít nhất là cho tới năm 1915 - chứa đầy các nhận xét tuyệt vọng, ở đó ý nghĩ về tự sát trở đi trở lại, vì ông bị thiếu thời gian: thời gian, các lực thuộc thể chất, nỗi cô đơn, sự im lặng. Chắc hẳn những hoàn cảnh bên ngoài không thuận lợi đối với ông, ông phải làm việc vào buổi tối hay đêm, giấc ngủ của ông bị quấy rối, nỗi lo lắng khiến ông kiệt sức, nhưng hẳn sẽ vô vọng nếu nghĩ rằng xung đột có thể biến mất nhờ "một sự tổ chức mọi điều tốt đẹp hơn". Về sau, khi bệnh tật mang đến cho ông sự rảnh rỗi, thì xung đột vẫn ở đó, trầm trọng hơn, thay đổi hình thức. Không có các hoàn cảnh thuận lợi. Ngay cả nếu người ta trao "toàn bộ thời gian của mình" cho đòi hỏi của tác phẩm, thì "toàn bộ" vẫn còn chưa đủ, bởi vấn đề không nằm ở chỗ cống hiến thời gian cho công việc, dành thời gian để viết, mà chuyển vào một thời gian khác nơi không còn công việc nữa, tiến lại gần cái điểm kia, nơi thời gian bị mất đi, nơi người ta bước vào sự cuốn hút và nỗi cô đơn của sự vắng mặt thời gian. Chừng người ta có toàn bộ thời gian, thì người ta không còn thời gian nữa, và những hoàn cảnh "thân thiện" bên ngoài đã trở thành sự vị ấy - không thân thiện - theo đó không còn các hoàn cảnh nữa.

Kafka không thể hoặc không chấp nhận viết "theo những lượng nhỏ", trong sự thiếu hoàn tất của các khoảnh khắc phân tách. Đấy là điều mà cái đêm 22 tháng Chín đã hé lộ cho ông, nơi, nhờ viết liền một mạch, ông đã nắm lại được trong sự đầy của nó chuyển động không giới hạn, thứ mang ông tới việc viết: "Viết chỉ là khả dĩ như thế, với một như liên tục, một sự mở hoàn toàn của cơ thể và tâm hồn như vậy." Và về sau (8 tháng Chạp 1914): "Lại thấy thêm lần nữa rằng toàn bộ những gì được viết theo các mảnh, chứ không phải thành một dải trong phần lớn hơn cả của đêm hay cả đêm, có ít giá trị hơn và rằng tôi bị kết án, do lối sống của tôi, cho sự kém giá trị ấy." Ở đây chúng ta có lời giải thích đầu tiên cho ngần ấy truyện bị bỏ mặc mà Nhật ký, trong tình trạng hiện nay của nó, hé lộ cho chúng ta các phế tích rất ấn tượng. Rất thường xuyên, "câu chuyện" không đi xa hơn vài dòng, đôi khi nó rất chóng vánh đạt được đến sự liền lạc cùng độ đậm đặc và tuy thế sau một trang thì dừng lại, đôi khi nó được tiếp tục trong nhiều trang, được khẳng định, mở rộng - và thế nhưng dừng lại. Có nhiều lý do cho điều này, nhưng trước hết Kafka không tìm được ở thời gian mà ông có quảng tính cho phép câu chuyện phát triển, đúng như nó muốn, theo tất tật các hướng; câu chuyện lúc nào cũng chỉ là một mảnh, rồi một mảnh khác. "Làm thế nào, từ những mẩu, tôi lại có thể dựng một câu chuyện có khả năng lấy đà bật lên?" Thành thử, vì đã không được làm chủ, vì đã không khơi lên được không gian riêng nơi nhu cầu viết phải vừa bị chế ngự lại vừa được biểu lộ, câu chuyện xổ lồng, đi lạc, nhập lại vào màn đêm từ đó nó đã tới và đầy đau đớn giữ lại tại đó cái kẻ đã không biết cách mang lại ánh sáng ban ngày cho nó.

(còn nữa)

Tags: Kafka
favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công