favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Xuân 2026
Next

Arthur Schnitzler: Mộng Khúc

16/04/2026 21:49

DẠ KHÚC

1

"Hai mươi bốn nô lệ da nâu chèo chiếc thuyền lộng lẫy đưa Hoàng tử Amgiad đến cung điện của vị khalip. Hoàng tử, quấn mình trong chiếc áo choàng tím, nằm một mình trên boong tàu dưới bầu trời xanh thẫm đầy sao, và ánh nhìn của chàng—"

Đến đó thì cô bé đọc thành tiếng. Thế rồi, đột nhiên, mí mắt em xụp xuống. Cha mẹ em nhìn nhau và mỉm cười. Fridolin cúi xuống, hôn lên mái tóc vàng của em và khép lại cuốn sách nằm trên chiếc bàn bừa bộn. Đứa trẻ ngước lên như thể bị bắt quả tang trò nghịch ngợm.

"Chín giờ rồi," người cha nói, "đến lúc con phải lên giường." Albertina cũng cúi xuống bên cạnh con, và khi nàng chạm tay chồng trên vầng trán thân yêu ấy, họ trao nhau một nụ cười dịu dàng không dành cho con trẻ. Cô gia sư bước vào và yêu cầu cô bé chúc ngủ ngon. Em ngoan ngoãn đứng dậy, hôn cha mẹ và lặng lẽ bước ra ngoài tay trong tay với người phụ nữ trẻ tuổi. Fridolin và Albertina, ở lại dưới ánh đỏ lựng của chiếc đèn treo, tiếp tục cuộc trò chuyện mà họ đã bắt đầu trước bữa tối.

Đó là câu chuyện về những trải nghiệm của họ trong đêm trước ở một vũ hội hóa trang. Họ đã quyết định đi dự ngay trước khi mùa hội hoá trang kết thúc, như buổi đầu tiên của họ trong mùa. Vừa bước vào phòng khiêu vũ Fridolin đã được đón chào, như thể một người bạn thất lạc từ lâu, bởi hai người phụ nữ choàng áo domino đỏ. Chàng không hay họ là ai, dù họ tường tận một cách khác thường về nhiều chuyện thời sinh viên và kỳ thực tập của chàng. Họ thân mật mời chàng vào một phòng riêng, nhưng rồi lại rời đi, hứa rằng sẽ sớm trở lại mà không đeo mặt nạ. Không thấy họ xuất hiện, chàng bắt đầu sốt ruột và bước xuống sàn khiêu vũ với hy vọng gặp lại họ, nhưng dù sốt sắng đưa mắt quanh phòng, chàng cũng không thấy họ ở đâu. Thay vào đó, một người phụ nữ khác bất ngờ khoác lấy cánh tay chàng. Đó là vợ chàng. Nàng vừa mới thoát khỏi sự bầu bạn của một gã đàn ông lạ mặt, kẻ mà thoạt đầu với phong thái hờ hững và chất giọng  dường như là người Ba Lan đã quyến rũ nàng. Đột nhiên, hắn ta xúc phạm nàng - khiến nàng hoảng bởi một lời thô bỉ và xấc xược. Fridolin và Albertina mừng rỡ vì đã thoát khỏi một trò đùa hóa trang tầm thường đến đáng thất vọng, và chẳng mấy chốc họ ngồi như hai người tình, giữa những cặp đôi khác trong khu tiệc, ăn hàu và uống sâm panh. Họ trò chuyện vui vẻ, như thể mới quen biết nhau, diễn một màn tán tỉnh, e ấp kháng cự, quyến rũ và buông mình. Sau khi nhanh chóng lái xe về nhà qua màn đêm đông tuyết phủ, họ ngả vào vòng tay nhau và mãn nguyện hơn bao giờ hết trong ái tình nồng nhiệt. Ánh xám của buổi sớm mai đánh thức họ quá sớm. Công việc của Fridolin đã triệu hồi chàng đến với các bệnh nhân từ sớm, trong khi Albertina cũng không thể nán lại giường lâu hơn vì bổn phận của một người nội trợ và một người mẹ. Vì thế, những giờ tiếp theo trôi qua, tỉnh táo và như được định sẵn, trong nhịp sống thường nhật và công việc, và những gì của đêm hôm trước, cả lúc khởi đầu lẫn khi kết thúc, dần phai mờ.

Nhưng giờ đây khi công việc trong ngày xong xuôi— đứa trẻ đã đi ngủ và không còn sự quấy rầy nào—những bóng hình mờ ảo của buổi hóa trang, kẻ lạ mặt u uẩn và những chiếc domino đỏ, lại hiện lên trong cõi thực. Và đột nhiên, những chuyện chẳng đáng kể ấy được bao phủ, một cách diệu kỳ và đau đớn, bởi ánh sáng huyễn hoặc của những cơ hội đã bị bỏ lỡ. Những câu hỏi vô hại nhưng dò xét, cùng những câu trả lời lấp lửng, mơ hồ được trao đổi qua lại. Cả hai đều nhận thấy rằng người kia không hoàn toàn thành thật, và vì thế họ có chút hằn học. Họ phóng đại hấp lực mà những người bạn nhảy vô danh tại buổi dạ hội đã gợi lên ở mình, trong khi mỗi người lại trêu đùa với khuynh hướng ghen tuông của đối phương và chối bỏ lòng ghen của chính mình. Chẳng bao lâu, cuộc tán gẫu nhẹ nhàng của họ về những chuyện vụn vặt đêm trước đã chuyển thành một cuộc thảo luận nghiêm túc hơn về những ước muốn ẩn giấu, khó ngờ, có thể tạo ra những xoáy nước hung hiểm ngay cả nơi tâm hồn thanh thản và thuần khiết nhất. Họ nói về những miền đất bí ẩn mà họ hầu như không ý thức được nhưng rồi cơn gió khôn lường của định mệnh có thể một ngày nọ sẽ đưa họ đến, dẫu chỉ trong giấc mơ. Bởi dù thống nhất trong suy nghĩ và cảm xúc, họ biết rằng ngày hôm trước không phải là lần đầu tiên tinh thần phiêu lưu, tự do và mạo hiểm vẫy gọi họ. Bất an và tự vấn, mỗi người đều tìm cách, với vẻ hiếu kỳ giả bộ, khơi gợi lời thú nhận từ đối phương. Lo lắng, họ tìm kiếm trong chính mình một chi tiết dửng dưng nào đó, hay một trải nghiệm nhỏ nhặt, có thể diễn đạt những điều không thể nói ra, và một lời thú nhận thành thật có thể giải thoát họ khỏi sự căng thẳng và ngờ vực đang trở nên bất kham.

Không rõ Albertina là người sốt sắng hơn, thành thật hơn hay nhân hậu hơn trong hai người, mà chính nàng là người đầu tiên lấy hết can đảm cho một lời thú nhận thẳng thắn. Nàng hỏi Fridolin với giọng có phần ngập ngừng rằng liệu chàng có nhớ người thanh niên – vào mùa hè năm ngoái ở bờ biển Đan Mạch – đã ngồi một tối nọ cùng hai sĩ quan khác ở bàn bên hay chăng. Anh ta đã nhận được một bức điện tín trong bữa tối, rồi sau đó vội vàng nói lời từ biệt với bạn bè.

Fridolin gật đầu. "Anh ta thì sao?" chàng hỏi.

“Em đã thấy anh ta từ sáng rồi,” nàng đáp, “khi anh ta vội vã lên cầu thang trong khách sạn với chiếc túi xách màu vàng. Anh ta nhìn em khi đi ngang qua, nhưng chẳng hề dừng lại cho đến khi đã bước thêm vài bậc. Rồi anh ta quay lại và ánh mắt chúng anh chạm nhau. Anh ta không cười; thực ra, em cảm giác như anh ta cau mày. Em đoán em cũng vậy, bởi em đã rất xao động. Cả ngày hôm đó em nằm trên bãi biển, lạc lối trong mộng tưởng. Nếu anh ta gọi cho em—em nghĩ rằng—em sẽ không thể cưỡng lại. Em nghĩ mình sẵn sàng cho bất cứ điều gì. Em gần như đã quyết định từ bỏ anh, đứa trẻ, tương lai của mình, và đồng thời—nếu anh có thể hiểu được điều đó?—anh lại càng thương mến với em hơn bao giờ hết. Chính chiều hôm ấy—hẳn anh còn nhớ—chúng ta đã nói với nhau nhiều điều thân mật, trong đó có tương lai chung của chúng ta và đứa trẻ. Lúc hoàng hôn anh và em ngồi trên ban công, khi phía dưới trên bãi biển, anh ta đi ngang qua mà không ngước nhìn. Em xao động tột cùng khi thấy anh ta, nhưng em đã vuốt trán anh và hôn lên tóc anh, và tình yêu của em dành cho anh khi ấy vừa buồn bã vừa xót thương. Tối đó trong bữa ăn em cài một bông hồng trắng và chính anh đã nói em rất đẹp. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà người lạ và bạn bè của anh ta lại ngồi gần chúng ta. Anh ta không nhìn em, nhưng em đã cân nhắc đứng dậy, bước đến chỗ anh ta và nói: "Em đây, người yêu dấu mà em đã chờ đợi - hãy đưa em đi." Đúng lúc ấy bức điện tín được trao cho anh ta. Anh ta đọc nó, tái nhợt, thì thầm vài lời với viên sĩ quan trẻ hơn trong hai người - rồi liếc nhìn em một cách bí ẩn và rời khỏi phòng."

"Rồi sao nữa?" Fridolin hỏi một cách khô khan khi nàng dứt lời.

"Chỉ vậy thôi. Em nhớ rằng em đã thức dậy sáng hôm sau với một nỗi bất an không dứt. Em không biết mình sợ anh ta đã rời đi hay vẫn còn ở đó. Nhưng khi anh ta không còn xuất hiện vào buổi trưa, em thở phào nhẹ nhõm. Đừng hỏi thêm nữa, Fridolin. Em đã kể cho anh toàn bộ sự thật rồi. Còn anh, hẳn cũng đã có một trải nghiệm nào đó ở bờ biển—em biết điều đó."

Fridolin đứng dậy, đi lại trong phòng vài lượt rồi nói: "Em nói đúng." Chàng đứng bên cửa sổ, khuôn mặt chìm trong bóng tối và với một giọng khàn đặc có chút hằn học chàng bắt đầu: "Buổi sáng, đôi khi rất sớm trước khi em thức dậy, anh thường đi dạo dọc bãi biển, ra ngoài thị trấn. Ngay cả vào giờ ấy mặt trời vẫn luôn chiếu trên biển, chói chang và gay gắt. Ngoài đó trên bãi biển, như em biết đấy, có những ngôi nhà nhỏ, mỗi căn đứng riêng như một thế giới khép kín. Một số có vườn rào, số khác chỉ được bao quanh bởi rừng cây. Những lều tắm được ngăn cách với những ngôi nhà nhỏ bởi con đường và một phần bãi biển. Anh hầu như không gặp ai vào giờ sớm như vậy và cũng không có người tắm biển. Một buổi sáng nọ, khá bất ngờ, anh trông thấy bóng dáng một cô gái. Cô ấy bỗng nhiên xuất hiện trên gờ hẹp của một túp lều tắm, dựng trên những cọc đóng xuống cát. Cô ấy thận trọng tiến về phía trước, bước từng chân một, hai tay duỗi ra phía sau dựa vào những tấm ván gỗ. Cô ấy dường như là một cô gái trẻ, có lẽ chỉ mười lăm tuổi, với mái tóc vàng buông xõa trên vai và một bên che phủ bầu ngực nhỏ nhắn. Cô nhìn xuống nước và chầm chậm di chuyển dọc theo bức vách, ánh mắt hướng về góc xa. Bất giác cô ấy dừng lại đối diện anh và vươn tay ra sau như thể cố bám chắc hơn. Ngẩng lên, cô đột nhiên thấy anh. Một cơn run rẩy chạy dọc thân thể cô, như thể cô muốn gieo mình xuống nước hoặc bỏ chạy. Nhưng vì chỉ có thể di chuyển rất chậm trên gờ đá hẹp, cô phải đứng yên tại chỗ. Cô đứng đó với gương mặt thoạt tiên ánh lên nỗi sợ, sau đó là giận hờn, và cuối cùng là xấu hổ. Nhưng rồi, bất chợt, cô mỉm cười, cười tuyệt diệu. Đôi mắt cô ấy chào đón anh, mời gọi anh, và đồng thời phảng phất trêu ghẹo anh, khi cô liếc về dải nước giữa hai người. Rồi cô duỗi thẳng thân hình trẻ trung và mảnh mai của mình, đắc chí về vẻ đẹp mình, vừa kiêu hãnh vừa xao xuyến trước sự ngưỡng mộ hiển nhiên của anh. Bọn anh đứng đối diện nhau chừng mười giây, với đôi môi hé mở và đôi mắt loà đi. Anh vô thức vươn tay về phía cô ấy; đôi mắt cô biểu lộ sự phó mặc và niềm vui. Nhưng rồi cô lắc đầu mạnh, bỏ một tay khỏi vách và ra hiệu cho anh đi. Khi anh không lập tức làm theo, đôi mắt trẻ thơ của cô nhìn anh với vẻ van nài đến nỗi anh không còn cách nào khác ngoài việc rời đi, và anh đã đi nhanh nhất có thể. Anh không hề ngoái nhìn một lần nào—không phải vì anh muốn tỏ ra tinh tế, vâng lời hay hào hiệp, mà bởi trong ánh nhìn cuối cùng của cô ấy, anh nhận nhận được một cảm xúc mãnh liệt đến mức, vượt xa bất cứ điều gì anh từng trải nghiệm, khiến anh gần như ngất lịm." Và chàng dừng lại.

Với ánh mắt nhìn xuống và giọng nói đều đều, Albertina hỏi:
“Và
anh còn gặp cô ta bao nhiêu lần nữa sau đó?”

“Điều anh vừa kể,” Fridolin đáp, “xảy ra vào ngày cuối cùng chúng ta ở Đan Mạch. Nếu không thì anh cũng không biết chuyện gì có thể đã xảy ra. Em cũng đừng hỏi thêm nữa, Albertina.”

Chàng vẫn đứng bên cửa sổ, bất động khi Albertina đứng dậy và bước lại gần. Mắt nàng ngấn lệ và trên gương mặt là một nét cau mày.
“Về sau chúng ta hãy luôn
kể cho nhau những chuyện như thế này ngay lập tức,” nàng nói.

Chàng gật đầu trong im lặng.

"Anh hứa với em chứ?"

Chàng ôm nàng vào lòng. "Em còn không biết điều đó sao?" chàng hỏi. Nhưng giọng chàng vẫn khô khan.

Nàng nắm lấy tay chàng và nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ, nơi sâu thẳm ấy chàng đọc được suy nghĩ của nàng. Nàng đang nghĩ về những trải nghiệm khác và chân thực hơn từ chàng, những trải nghiệm thời trai trẻ, nhiều trong số đó nàng biết. Khi họ mới cưới chàng đã chiều theo, quá dễ dàng, sự hiếu kỳ ghen tuông của nàng và đã kể cho nàng nghe (quả thực chàng cũng thường cảm thấy vậy) đã giao nộp cho nàng nhiều bí mật mà lẽ ra chàng nên giữ cho riêng mình. Chàng biết rằng nàng hẳn sẽ bị gợi nhắc về những chuyện ấy và chàng không mấy ngạc nhiên khi nàng thì thầm cái tên gần như đã bị quên lãng của một người tình thuở trước của chàng. Đối với chàng nó nghe có vẻ như một lời trách móc, hay là một lời đe dọa ngầm?

Chàng nâng tay nàng lên môi. "Em có thể tin anh, dù nghe có vẻ sáo rỗng, rằng trong mỗi người phụ nữ anh nghĩ mình yêu, thì em luôn là điều anh tìm kiếm - anh biết điều đó rõ hơn em có thể hiểu, Albertina."

Một nụ cười uể oải thoáng qua trên gương mặt nàng. "Và giả sử trước khi gặp anh, em cũng đã từng đi tìm bạn đời thì sao?" nàng hỏi. Ánh nhìn trong mắt nàng thay đổi, trở nên lạnh lùng và khôn dò, và chàng để tay nàng buông ra, như thể chàng vừa bắt gặp nàng lừa dối hoặc phản bội lòng tin. Nàng, dẫu vậy, vẫn tiếp tục:

"Ôi, nếu đàn ông các anh mà biết!" rồi lại im lặng.

"Nếu chúng tôi biết—? Ý em là gì?"

Với giọng nói sắc lạnh lạ lùng, nàng đáp: "Về những gì anh tưởng tượng đấy, anh yêu."

"Albertina!—vậy là có điều gì đó em đã giấu anh?"

Nàng gật đầu và nhìn xuống với một nụ cười lạ lùng. Những nghi ngờ khó hiểu, ghê gớm thoáng qua trong tâm trí chàng.

"Anh không hiểu lắm," chàng nói. "Em còn chưa tròn mười bảy tuổi khi chúng ta đính hôn."

"Đã qua mười sáu tuổi, đúng vậy, Fridolin. Nhưng đâu phải lỗi của em khi em vẫn còn trinh trắng lúc trở thành vợ anh.” Nàng nhìn chàng rạng rỡ.

"Albertina——!" Nhưng nàng vẫn tiếp tục:

"Đó là một buổi tối mùa hè tuyệt đẹp ở Hồ Worther, ngay trước khi chúng ta đính hôn, và một chàng trai trẻ rất đẹp trai đứng trước cửa sổ phòng em nơi trông ra một đồng cỏ rộng lớn. Khi chúng em trò chuyện tôi thầm nghĩ—hãy nghe này—chàng trai ấy thật quyến rũ—chỉ cần anh ta nói một lời—phải là lời thích hợp, tất nhiên—thì em sẽ cùng anh ta bước ra đồng cỏ hoặc vào rừng—hoặc sẽ còn tuyệt hơn nữa là trên một con thuyền giữa hồ—và em sẽ trao cho anh ta trong đêm ấy bất cứ điều gì anh ta muốn. Đó là điều em thầm nghĩ—Nhưng chàng trai quyến rũ ấy đã không nói một lời. Anh ta chỉ hôn lên tay em dịu dàng—và sáng hôm sau anh ta hỏi em—liệu em có muốn làm vợ anh ta. Và em đã đồng ý."

Fridolin bực bội và buông tay nàng. “Và nếu,” chàng nói, “tối hôm đó có một người khác đứng trước cửa sổ của em và lời thích hợp được thốt ra—giả sử như—” Chàng còn đang cân nhắc, nhưng nàng đã giơ tay ngăn lại.

“Bất kỳ người đàn ông nào khác—bất kể là ai—cũng có thể nói gì tùy ý—cũng vô ích thôi. Và nếu người đứng trước cửa sổ không phải là anh, thì có lẽ buổi tối mùa hè ấy cũng đã không đẹp đến thế.” Nàng mỉm cười với chàng.

Một vẻ khinh bỉ thoáng hiện lên nơi miệng chàng “Ừ, bây giờ thì em nói thế. Có lẽ ngay lúc này em cũng tin như vậy. Nhưng—”

Có tiếng gõ cửa. Người hầu gái bước vào, nói rằng người quản gia từ phố Schreyvogel đến mời bác sĩ, vì ngài Cố vấn lại trở bệnh nặng. Fridolin đi ra tiền sảnh, và khi người đàn bà báo rằng ngài Cố vấn vừa lên một cơn đau tim rất nghiêm trọng, chàng hứa sẽ đến ngay.

Khi chàng sắp đi, Albertina hỏi: “Anh đi à?” Nàng nói với chút bất mãn như thể chàng cố tình làm gì bất công với nàng.

Fridolin đáp với vẻ ngạc nhiên: “Anh nghĩ là anh phải đi thôi.”

Nàng thở dài tiếc nuối.

“Anh hy vọng nó sẽ không quá nghiêm trọng,” Fridolin nói. “Cho đến nay ba centigram morphine vẫn luôn giúp ông ấy qua khỏi.”

Người hầu mang áo lông đến, chàng lơ đãng hôn lên trán và môi Albertina, như thể mọi chuyện trong một giờ vừa qua đã hoàn toàn bị quên lãng, rồi vội vã rời đi.

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công