Schopenhauer: Tiểu luận về phụ nữ
Đã có tiểu luận đầu tiên trong Parerga und Paralipomena, giờ đây là trọn vẹn tiểu luận cuối cùng của tập sách ấy. Cần phải hiểu, cái nhìn vào phụ nữ của Schopenhauer được khuôn theo cái nhìn của ông vào mẹ, Johanna, và em gái, Adela: những gì tệ hại bắt nguồn từ bà mẹ còn các xót thương thì phát xuất từ em gái. Bản thân Schopenhauer có mối quan hệ không mấy êm đẹp với phụ nữ, nhưng không phải hoàn toàn không có tình ái nào - thậm chí Schopenhauer từng có lần làm cho một người mang thai. Đấy là một người sẵn sàng có các quãng thời gian dài không tình dục và cũng sẵn sàng lai vãng nhà thổ; hình mẫu đàn ông độc thân của Schopenhauer có ảnh hưởng rất lớn đến rất nhiều người sau này, Nietzsche chẳng hạn, nhưng cũng cả Maupassant hay Huysmans; tuy nhiên, một người rất sùng kính Schopenhauer, Thomas Mann, thì lại vợ con đề huề.
Còn hay hơn bài thơ của Schiller được dựng rất tuyệt bằng phản đề tương phản "Phẩm giá của phụ nữ", mấy lời này của Jouy, theo tôi, làm nên lời ngợi ca phụ nữ đúng nghĩa: "Nếu không có phụ nữ, khởi đầu cuộc đời của chúng ta hẳn sẽ không có được sự giúp đỡ, quãng giữa đời không có các khoái lạc, và đoạn cuối thì không có niềm an ủi." Byron [hồi trẻ, Schopenhauer từng gặp Byron] diễn tả cùng một điều theo cách thức thống thiết hơn trong Sardanapale của ông: "Khởi đầu cuộc đời trào ra từ trong lòng một phụ nữ/Cặp môi người ấy dạy cho mi những bập bẹ đầu tiên/Chính người ấy lau những giọt nước mắt đầu tiên/Người ấy đón nhận các thở dài cuối cùng..."
... Chỉ dáng vẻ của phụ nữ thôi đã hé lộ chuyện cô ta không được dành cho cả những công việc lớn của trí năng lẫn những công việc lớn thuộc vật chất. Cô ta trả món nợ cuộc đời của mình không phải bằng hành động mà bằng nỗi đau đớn, những nỗi đau của sinh đẻ, các chăm sóc đầy lo lắng cho tuổi thơ; cô ta phải vâng lời đàn ông, trở thành một người bạn đường đầy kiên nhẫn giúp anh ta thỏa thuê. Cô ta không được làm ra cả cho các nỗ lực lớn lẫn những khổ nhọc hay khoái lạc quá mức; cuộc đời cô ta có thể chảy đi im lìm hơn, vớ vẩn hơn và êm dịu hơn so với cuộc đời của đàn ông, mà không vì thế, do bản tính, nó tốt đẹp hơn hay tồi tệ hơn.
Điều khiến phụ nữ đặc biệt có năng lực về chăm sóc, nuôi dưỡng tuổi thơ bé của chúng ta, ấy là chính họ vẫn con nít, phù phiếm và có đầu óc chật hẹp; cả đời mình họ vẫn cứ là những đứa trẻ lớn, một dạng trung gian giữa đứa bé và người đàn ông. Người ta cứ quan sát một thiếu nữ suốt cả ngày chơi giỡn với một đứa bé, nhảy múa và hát với nó mà xem, và tưởng tượng xem một người đàn ông, với ý chí tốt đẹp nhất trên đời, hẳn sẽ có thể làm gì nếu ở vào vị trí của cô ta.
Ở các thiếu nữ, tự nhiên dường đã muốn làm điều mà trong phong cách kịch nghệ người ta hay gọi là một coup de théâtre; nó trang hoàng cho họ, trong vòng vài năm, một vẻ đẹp, một sự duyên dáng, một sự hoàn hảo ngoạn mục, trái ngược với toàn bộ phần còn lại của cuộc đời họ, để trong vòng những năm rực rỡ chóng vánh đó họ có thể chiếm lấy một cách thật mạnh mẽ trí tưởng tượng của một người đàn ông và lôi kéo người ấy đến chỗ đầy trung tín mà chịu trách nhiệm về họ theo một cách thức nào đó. Nhằm thành công được ở công trình này suy tư thuần túy cùng lý trí không mang lại sự đảm bảo đầy đủ. Do đó tự nhiên đã trang bị cho phụ nữ, cũng như cho mọi tạo vật, những món vũ khí và công cụ cần thiết để đảm bảo tồn tại của cô ta và chỉ trong một quãng thời gian không thể thiếu, bởi tự nhiên, ở điểm này, hành động với sự tiết kiệm quen thuộc của nó: cũng như con kiến cái, sau khi giao hoan với con đực, mất đi những cái cánh vốn dĩ đã trở nên vô tích sự đối với nó và thậm chí còn nguy hiểm cho thời kỳ ấp trứng, phần lớn thời gian, sau dăm ba lần đẻ, phụ nữ cũng mất đi vẻ đẹp của mình, chắc hẳn vì cùng lý do. Từ đây mà có chuyện nhìn chung các thiếu nữ coi những mối bận tâm về gia đình hay những nghĩa vụ vốn có của họ như là các điều phụ liệu và chỉ thuần là các trò vặt vãnh, trong khi họ nhận ra thiên hướng đích thực của mình nằm trong tình yêu, những cuộc chinh phục và toàn bộ những gì phụ thuộc vào đó, điểm trang, khiêu vũ, v.v...
Một thứ càng cao quý và hoàn chỉnh, nó càng phát triển chậm chạp và muộn màng. Lý trí cùng trí năng của đàn ông gần như chỉ đạt đến sự phát triển của chúng vào quãng hai mươi tám tuổi; ở phụ nữ, ngược lại, sự trưởng thành của tinh thần tới vào tuổi mười tám. Do đó cô ta chỉ có một lý trí của tuổi mười tám, được đo lường hết sức chặt chẽ. Chính vì lẽ này mà cả đời mình phụ nữ vẫn cứ là bọn trẻ con đúng nghĩa. Họ chỉ nhìn thấy những gì ở dưới mắt họ, gắn chặt vào hiện tại, coi vẻ bề ngoài là thực tại và thích những thứ ngẫn hơn các điều quan trọng nhất. Cái phân biết người với thú là lý trí; bị nhốt chặt vào hiện tại, anh ta ngoái về quá khứ và nghĩ đến tương lai: từ đó mà có sự thận trọng của anh ta, các mối lo của anh ta, những nỗi sợ rất hay có của anh ta. Lý trí yếu xệu của phụ nữ không tham gia cả những lợi thế ấy lẫn những bất tiện ấy; cô ta bị mắc một chứng cận thị về trí năng, thứ cho phép cô ta, nhờ một dạng trực giác, thấy theo một cách thức nhiều sức xuyên thấu những điều gần kề; nhưng chân trời của cô ta chật chội, những gì ở xa xôi vuột thoát khỏi cô ta. Từ đó mà có chuyện toàn bộ những gì không ngay tức thì, quá khứ và tương lai, hoạt tác lên phụ nữ yếu ớt hơn so với lên chúng ta: cũng từ đó mà có xu hướng rất hay thấy về phía hoang phí, đôi khi nó chạm tới sự điên loạn. Ở tận sâu tâm can phụ nữ tưởng tượng rằng đàn ông được tạo ra để kiếm tiền còn phụ nữ thì để tiêu nó đi; nếu từng bị ngăn cản làm việc này trong khi chồng họ còn sống, thì họ tự đền bù sau cái chết của những người kia. Và điều đóng góp vào việc xác nhận lòng tin đinh ninh đó, ấy là chồng họ đưa tiền cho họ và giao cho họ trông coi nhà cửa. - Thế nhưng ngần ấy khía cạnh khuyết thiếu được bù trừ bởi một lợi thế: phụ nữ, bị hấp thụ vào khoảnh khắc hiện tại nhiều hơn, chỉ cần nó là có thể chịu đựng, tận hưởng nó hơn so với chúng ta; từ đó mà có sự vui tươi vốn dĩ rất riêng của họ đó, cái thứ làm cho họ có khả năng giải khuây và đôi khi an ủi người đàn ông bị o ép dưới các lo âu cùng nỗi khổ nhọc.
Ở những hoàn cảnh khó khăn không được coi thường việc kêu gọi, giống người Giéc-manh xưa kia, lời khuyên của phụ nữ; bởi họ có một cách thức hình dung mọi điều hoàn toàn khác với hình dung của chúng ta. Họ đi tới đích bằng con đường ngắn nhất, vì các ánh mắt của họ nhìn chung gắn chặt vào những gì mà họ có sẵn trong tay. Đối với chúng ta, ngược lại, ánh mắt của chúng ta vượt qua không dừng lại nơi những điều đập ngay vào mắt mình, và tìm kiếm tít xa khỏi đó; chúng ta cần được đưa về lại với một cách nhìn đơn giản hơn và nhanh hơn. Hãy thêm vào điều này chuyện phụ nữ nhất quyết có một tinh thần bình ổn hơn, và chỉ thấy ở mọi sự những gì thực sự có; trong khi, do tác động của các dục vọng bị kích thích của mình, chúng ta phóng to các đối tượng lên, và chúng ta tự họa ra các huyễn ảnh.
Cùng những năng lực tự có ấy giải thích cho lòng xót thương, tình người, niềm cảm thông mà phụ nữ tỏ ra với những kẻ bất hạnh, trong khi họ ở bên dưới đàn ông trong toàn bộ những gì động đến sự công bằng, sự thẳng thắn cùng sự trung thực tỉ mỉ. Do sự yếu ớt nơi lý trí của họ, toàn bộ những gì hiện diện, hữu hình và ngay tức thì đều thực thi lên họ một sự kiềm tỏa chống lại đó chẳng thể làm được gì kể cả các trừu tượng lẫn các châm ngôn đã được thiết lập, hay các giải pháp mạnh mẽ, cũng như bất kỳ nhìn nhận quá khứ hay tương lai nào, những gì ở xa hoặc vắng mặt. Họ có từ đức hạnh các phẩm chất đầu tiên và chính yếu, nhưng các phẩm chất thứ yếu cùng các phụ liệu thì thiếu mất... Do đó sự bất công là khiếm khuyết trọng yếu nơi các bản tính phụ nữ. Điều này phát xuất từ việc có ít lương tri và suy tư mà chúng tôi đã chỉ ra, và điều còn trầm trọng hóa thêm khiếm khuyết đó, ấy là tự nhiên, khi từ chối cho họ sức mạnh, đã mang đến cho họ, nhằm bảo vệ sự yếu ớt của họ, mưu mẹo để bù vào; từ đó mà có sự gian xảo nằm ở bản năng của họ và xu hướng dối trá không sao mà chiến thắng nổi. Con sư tử có những cái răng cùng móng vuốt; con voi, lợn lòi thì có ngà, bò mộng có sừng, mực có túi mực của nó, thứ giúp nó làm đục nước quanh mình; tự nhiên đã chỉ trao cho phụ nữ nhằm phòng vệ và tự hộ thân sự che giấu; năng lực phụ thêm vào sức mạnh ấy, mà đàn ông lấy được nơi sự mạnh mẽ tứ chi của mình và ở lý trí của anh ta. Sự che giấu là thứ bẩm sinh ở phụ nữ, ở người tinh xảo nhất, cũng như ở người ngu xuẩn nhất. Đối với cô ta việc sử dụng nó vào mọi dịp cũng tự nhiên hệt như một con thú bị tấn công sẽ ngay tức khắc tự vệ bằng những vũ khí tự nhiên của mình; và bằng cách hành động như vậy, cho tới một điểm nhất định cô ta có ý thức về các quyền của mình: điều này khiến cho gần như không thể nào gặp được một phụ nữ tuyệt đối thật và chân thực. Và chính vì lẽ đó cô ta rất dễ dàng nhìn thấy sự che giấu của kẻ khác và thật không thận trọng khi dùng cái đó với cô ta. - Từ khiếm khuyết nền tảng đó và từ các hệ quả của nó nảy sinh sự giả dối, sự thiếu chung thủy, sự phản bội, sự vô ơn, v.v... Phụ nữ cũng hay bội thề ở công lý hơn so với đàn ông, và hẳn là một vấn đề, việc biết xem người ta có được chấp nhận họ lập thệ hay không. - Thỉnh thoảng lại xảy ra chuyện các quý bà, vốn dĩ chẳng thiếu gì, bị bắt quả tang ăn cắp tại các cửa hàng.
