favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Joseph Conrad
Next

Joseph Conrad

Joseph Conrad
383.000 đ

"Có một, ta hãy gọi là một cỗ máy. Nó tự tiến hóa (tôi nói hoàn toàn khoa học) từ một hỗn độn những mảnh sắt vụn, và nhìn xem! – nó dệt. […] Nó dệt chúng ta vào và dệt chúng ta ra. Nó dệt thời gian, không gian, đau khổ, cái chết, tha hóa, tuyệt vọng và ảo tưởng – và hoàn toàn chẳng để làm gì. Tôi phải thừa nhận, tuy thế, rằng cũng có chút thú khi ngắm nghía cái quá trình không khoan nhượng đó." (Joseph Conrad)

“Chưa từng có ai – cho mục đích trí tuệ – biết những điều mà ông biết, và ông, với tư cách nghệ sĩ của vật chất, đã đạt đến thẩm quyền chưa ai từng đạt tới.” (Henry James về Conrad)

*

Sau Balzac James, Conrad sẽ trở thành nhân vật trụ cột trong cái nhìn vào hiện đại của chúng ta, với ba quyển cùng lúc kỳ Thu này: Giữa đất và nướcBão lớn và May (Anh Hoa, Nhị Linh, Công Hiện dịch), đúng 100 năm Conrad qua đời.

Conrad sinh sau James 14 năm và sau Balzac 58 năm. Ở cả ba người là tham vọng nắm bắt thế giới trong tổng thể: những hệ thống và quan hệ của nó, nhất là sự tàn nhẫn ẩn dưới dáng vẻ nhân từ của nó, trong những chi tiết vô thưởng vô phạt nhất. Đó là một lao động tinh thần kiên nhẫn và khó nhọc vô biên - cả đời, hằng ngày, thao thức và bừng sốt - trong ánh sáng vừa nâng đỡ vừa thách thức từ những người đi trước.

Lúc này, trong sự tan rã chung của tinh thần, là thời điểm rất cần trở về cổ điển, chiêm ngưỡng phả hệ ấy để biết rằng đã từng có lúc con người có thể đặt nhiều lòng tin đến thế vào công việc của mình, rằng mặc cho sự kém cỏi buồn thảm đã bị định là số phần chung cho mọi nỗ lực trên mặt đất, vẫn có điều gì thật cao quý trong sự vươn tới ánh sáng, truy đuổi đến cùng một điều gì từng chớp thấy - trong mơ.

rằng cuộc đời thực chỉ có ở trong mơ

 

ảnh của Cricket Project
​​​​

Joseph Conrad là một người Ba Lan xuất thân từ một gia đình quý tộc có truyền thống cách mạng, từ nhỏ đã theo cha mẹ vào cuộc lưu đày. Ông dành nhiều năm cuộc đời trên biển, làm đến thuyền trưởng tàu buôn và đặc biệt rành vùng biển nhiệt đới, với những cơn bão kinh hoàng của nó. 

Công việc viết văn của ông chỉ bắt đầu sau khi nghỉ hẳn nghề biển, và người kể chuyện trong các tác phẩm của ông thường là một hải nhân đã nghỉ hưu tên Marlow. Marlow được nhiều người kể chuyện cho nghe, và Marlow cũng kể cho người nghe những câu chuyện mà mình chứng kiến. Chính khi không đi biển nữa, Marlow mới thực sự trở thành người nối, người đi giữa các thế giới, nối các câu chuyện với nhau. Tiểu thuyết May là một trong những kiệt tác sinh ra từ đó. 

Là người thừa kế của một di sản cách mạng đẹp và gần như huyền thoại, Conrad hoàn toàn có thể xây dựng sự nghiệp văn chương theo hướng ấy, nhưng đã không làm. Thay vào đó, ông chọn con đường khó: viết bằng tiếng Anh - ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ của mình, và gò từng tác phẩm như thợ điêu khắc gò đá. Câu văn và kết cấu truyện của ông rất rắn, và các nhân vật cứ quay đi quay lại với câu hỏi bất khả về danh dự và số phận. Ông cũng thẳng tay cắt mọi điểm đót rườm rà hoặc tình tiết giật gân, chỉ tập trung vào lõi. Một văn chương như thế khó có thể ăn khách với đại chúng, nhưng lại giành được sự kính trọng cao nhất của những người cùng thời. Các nhà văn lớn thế hệ trước (Henry James) và thế hệ sau (Ford Madox Ford) đều dành nhiều lời nể phục cho văn chương ông. Trong một bài báo, Ford viết: 
"Cuộc đời ai mà chẳng có những khoảnh khắc tăm tối. Một ý nghĩ sai lầm len vào tâm trí rồi từ đó nỗi sợ nảy sinh... sợ chính mình, sợ cho mình. Hoặc có khi là một can đảm giả tạo... ai mà biết được? Thôi, cứ gọi là gì tùy ý; nhưng hãy nói cho tôi biết có mấy người dám tự giao mình cho hủy hoại thay vì tiếp tục sống, âm thầm khinh bỉ bản thân? [...]
Điều đó là cốt lõi trong sáng tác của Conrad: cứ tuân theo quy tắc danh dự của riêng mình đi và rất có thể anh sẽ chết đói. Song anh sẽ không bao giờ phải thú nhận với người phụ nữ anh yêu rằng anh đã làm hoen ố lý tưởng của nàng - anh sẽ không bao giờ khiến người phụ nữ anh yêu đau đớn khi phải chầu chực bên giường lâm chung của anh trong ô nhục, anh cũng sẽ không bao giờ khiến cô ấy phải chịu đựng nỗi thống khổ lớn hơn gấp bội khi phải chờ anh tiến vào cái chết để làm thỏa mãn cơn báo thù của đấng quan phòng đang trông chừng danh dự anh."

(Chỉ Joseph Conrad mới làm được điều đó)

Conrad đã quay lại, sau một thế kỷ. Một văn chương cứng rắn nhưng đầy từ tâm, rộng như biển nhưng vô cùng cẩn trọng trong từng chi tiết: một tinh thần chúng ta đang rất cần, ở chính thời điểm này. 

Ảnh của Sách nhà Thơm, với thủ bút Conrad

 

Ghi chép biên tập

Tập truyện ngắn đầu tiên của Joseph Conrad: Tales of Unrest, in lần đầu tại Mỹ năm 1898 (Scribner), gần như cùng lúc với in tại Anh (T. Fisher Unwin).

Tập thứ hai: Youth và tập thứ ba, Typhoon, tức Bão lớn.

Các truyện ngắn của JC không gây nhiều vấn đề như ở trường hợp Henry James. Nói cho đúng, cả các tiểu thuyết cũng vậy: James là một họa sĩ, vẽ trên toan, nhiều lớp, và một thời gian sau thấy không vừa ý thì sửa, còn JC là điêu khắc gia, dùng ciseau rất khó nhọc nhưng đã xong là xong. Người ta không đập một bức tượng ra làm lại.

Hai phương thức (nếu có thể gọi như vậy) khác nhau như thế nhưng đều dẫn tới kết quả chẳng phải không có nhiều sự giống: tạo ra rất nhiều kiệt tác.

(một họa sĩ nữa)

Tập truyện ngắn thứ tư: A Set of Six, in lần đầu tại Anh, 1908. Tập thứ năm thì chính là Giữa đất và nước (1912).

"Gaspar Ruiz" là truyện quan trọng hơn cả của Six (phần đầu; phần cuối). Trong cùng tập, còn có một truyện ngắn (hoặc novella) lớn khác, "The Duel".

(hẳn chính vì thế, Henry James có vô số câu chuyện về họa sĩ, cũng như về các bức tranh: một ví dụ; nhưng cũng có lúc nhân vật của James là một nhà điêu khắc). 

Năm tập kể tên ở trên chưa phải là toàn bộ "Joseph Conrad ngắn". Đoạn sau sẽ không nét bằng nữa, tức là không còn dễ liệt kê như vừa làm ở trên; và đoạn sau ấy cũng đã được cover một cách tương đối: một hai. Đây là hai truyện vô cùng đẹp (và bi thảm), theo những cách khác nhau.

Giờ, đã có thể nhìn vào Bão lớn và Giữa đất và nước, tập truyện thứ ba và thứ năm. Hai tập chứa tổng cộng bảy truyện, tất tật đều là kiệt tác.

Ba câu chuyện trong Giữa đất và nước có thể coi là "chuyện thuyền trưởng" (JC viết rất nhiều truyện về đi biển - nhưng cũng cả đi sông, một khoảnh riêng mà tôi sẽ tập trung hơn, lúc khác - nhưng không phải đi biển nào cũng giống đi biển nào: có thể là ở tư cách thủy thủ thường, ở tư cách một trong số các sĩ quan trên tàu, hoặc ở tư cách thuyền trưởng; ta cũng cần nhớ, với JC, đó là tàu buôn chứ không phải tàu chiến, và chủ yếu là thuyền buồm, nhưng cũng có những lúc có tàu hơi nước), và còn đặc biệt hơn: thuyền trưởng không thực sự biết con tàu của mình, ít nhất là không hòa thuận với các viên phụ tá.

(tàu chiến thì sẽ thế này)

"Vận may mỉm cười", "Kẻ đồng hành bí mật" và "Freya của bảy đảo" là những câu chuyện xảy ra ở cảng, gần bờ và nơi nước nông.

Hai truyện sau, người ta sẽ dễ dàng nhận ra bối cảnh thứ nhất là Biển Đông ("Kẻ đồng hành" nhắc đến Nam Kỳ, và một địa danh khác dường như nằm ở Campuchia); "Freya" thì chỉ cần căn cứ vào mối quan hệ nhiều trục trặc giữa người Anh và người Hà Lan (có cả người Tây Ban Nha lấp ló: situation đặc trưng ở Ấn Độ dương) là đã có thể suy ra nhiều điều, còn truyện thứ nhất diễn ra ở đảo Mauritius.

"Bão" trong Bão lớn: tiếp tục là Biển Đông, như ngay cái tên đã gợi ý. Lần này, con tàu (dính bão, tất nhiên: bằng không thì truyện có nhan đề "Typhoon" để làm gì?) không phải tàu buồm mà là tàu hơi nước. 

(Tàu buồm và tàu hơi nước)

Đến đây, một điều quan trọng nảy sinh: Joseph Conrad có quan tâm đến Trung Quốc không? Rất có vẻ là không hề, hoặc nếu có thì cũng rất ít (thỉnh thoảng có xuất hiện nhân vật - phụ - người Tàu thật, như trong "Falk" hay nhất là trong Victory, cuốn tiểu thuyết, nhưng người Tàu của JC không khác người Tàu trong Lucky Luke: loáng thoáng, và rặt stereotype, chẳng có gì đáng để ý). Đối với JC, không phải China, mà là Malai. Những cái thuyền prau, tức là kiểu Java, xuất hiện phong phú trong hệ tàu thuyền của văn chương JC.

(một type nữa)

"Hệ tàu thuyền", cái đó cũng tương đương với hệ (hay thảm) động vật, thực vật (chẳng hạn như ở writing của một người như Thoreau, hoặc cũng có thể là Rousseau). "Falk" (trời ơi quelle histoire) làm xuất hiện một dạng tàu: tàu kéo (trong "Freya" thì viên sĩ quan Hà Lan chỉ huy một dạng tàu tuần tra), và Falk chính là captain của nó (mais quel capitaine). Đặc biệt cần tàu kéo (nó buộc dây kéo tàu, thuyền khác) khi địa hình phức tạp, dễ gây nguy hiểm - nhất là mắc cạn, nhất là lúc nào dính dáng tới sông, cửa sông. Sông là thứ hết sức nguy hiểm đối với những người đi biển.

"Amy Foster" trong Bão lớn: nó ngắn hơn so với phần lớn novella của Joseph Conrad, và tuyệt vọng như một con tàu toàn gặp chỉ gió ngược trên traversée gian khó. Tuy dùng ẩn dụ như vừa xong, nhưng đấy lại là một câu chuyện không hề (nếu có thì cũng chỉ chút ít) về đi biển: nhân vật chính của nó hoàn toàn không phải là hải nhân; thậm chí, đó còn là một người miền núi, và lại nhân vật ấy thậm chí cả đời còn chưa bao giờ nhìn thấy biển.

Không nhìn thấy biển và cũng không biết nói: Yanko, tức là "Little John", etc. - nhưng muốn biết là như thế nào thì phải đọc thôi.

những gì sẽ, chắc không chỉ vậy

Tình yêu trong khung cảnh cuộc sống đi biển: đó có thể là yêu chính viên thuyền trưởng (như trong tiểu thuyết May: captain Anthony được người trên tàu đặc biệt yêu), nhưng nhất là yêu con tàu. Jasper Allen yêu con tàu của mình (mang tên "Bonito") đắm đuối, đờ đẫn. Rất may vì trong tiếng Anh "ship" lại là "she": nhiều khi tôi có cảm giác, Joseph Conrad đã chọn tiếng Anh, thay vì tiếng Pháp (cho dễ) chính là vì điều này, để có thể viết cuộc tình trong "Freya của bảy đảo".

chủ đề Joseph Conrad (vẫn đang tiếp tục) trên Văn Bản

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công