favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Hạ 2026
Next

Phiếm luận về chênh lệch đẳng cấp (lại tiếp)

16/08/2026 10:33

tiếp tục từ

 

Chẳng phải để cho xứng, khi người nhân viên của Robert Walser quỵ lụy đến phì cười, thì các sếp của Gombrowicz cũng phải phồng tướng lên. Phải, các sếp của Gombrowicz sẽ tức giận vì mình đã lỡ tay tát nhân viên, chứ không ngược lại, họ sẽ làm vì họ đã lỡ hứa, chứ không phải ngược lại, họ phải bác bỏ vì họ phải tỏ ra mình biết trước mọi điều, và họ phải chấp nhận vì họ phải tỏ ra mình kiểm soát được mọi thứ.

Các sếp của Gombrowicz, họ thấy tuổi trẻ của mình trong mọi sự chống đối của nhân viên (ở công ty) và của con cái (ở nhà). Cái vẻ khề khà tuổi già của họ đón lõng mọi cuộc cách mạng, lòng khoan dung của họ tóm lấy và nhào nặn mọi cái mới thành cái chưa trưởng thành. Khác với người sếp vắng mặt của Kafka - người tỏa cái bóng bề thế của mình, các sếp của Gombrowicz đỏm dáng như những con cáo, loài cáo hô biến thép đỏ cách mạng thành chùm nho xanh, họ giữ thân hình tráng kiện nhờ các buổi tập tennis, họ che miệng khi vô tình khúc khích cười, và họ thỏ thẻ: “Tôi cũng từng như anh”. Thay vì ở quá xa như sếp Kafka, họ lại quá gần.

Các sếp của Kafka tôn trọng lương tri vì sự bồi đắp kinh nghiệm nghìn đời của nó, họ thích luật bất thành văn vì nó cổ xưa như một vách đá lâu đời phi lý, họ ngủ gật trên ngai vàng của lương tri và trí tuệ. Các sếp của Gombrowicz thờ phụng tuổi trẻ, họ dấn mình đầy thiết tha vào các mốt và các phong trào, họ đầy tha thứ trao tặng tự do cho những thanh thiếu niên, họ hôn lên những bắp chân tuổi trẻ, họ xây cả một vườn địa đàng cho các bắp chân thiếu niên dạo chơi. Trong lồng ấp xã hội ấy, trong cái dạ nhung ấy, con người trẻ tuổi đắm mình vào tình yêu, họ mê muội trong tình yêu, những con người trẻ tuổi chiều chuộng lòng kiêu hãnh và sự ích kỷ của mình, cuộc đời chưa bao giờ ngọt ngào đến thế. Tự do đến thế, con người trẻ tuổi còn biết làm gì khác ngoài dùng tuổi trẻ của mình để chống lại nhau, mỗi đứa nhóc sẽ tìm một bờ tường thật cao để trèo lên và cắm ngọn cờ của nó, chỉ để chúng có thể đứng đó và nhìn xuống mà khinh bỉ đồng bạn. Các chiến dịch quảng cáo của các sếp Gombrowicz thổi phồng khoái cảm chứng tỏ bản thân mình độc đáo.  Và những đứa trẻ ưu tú nhất sẽ chọn bờ tường cao nhất, tức là chúng muốn chứng tỏ bản thân mình trưởng thành nhất, để có thể khinh bỉ chúng bạn, chúng bắt chước người lớn, và do đó, chúng đầu phục trật tự của thế giới một cách tự nguyện. Chính vì thiếu trưởng thành, nên chúng mới muốn mình trưởng thành nhất, đó là nghịch lý của nhân vật Miêu-tút, ai không từng tiếc nhớ thuở học trò trong trắng ấy. Khoảng thời gian mình đã bỏ ra để đọc những tác phẩm hard-core nhất, để dìm mình vào nỗi sầu muộn nhân thế cao vời nhất, hay học những trò hút thuốc và rượu bia của người lớn.

Nhưng cứ thử đến nửa đoạn đường đời mà xem, chẳng ai nghe điều được thốt từ miệng một nhà cách mạng tuổi ba mươi, những người trung niên phải trả từng đồng cho món nợ tuổi trẻ của mình. Trưởng thành lên, toàn bộ lòng khoan dung bị thu hồi, và các vành đai siết chặt, chỉ những điều con người trẻ tuổi nói mới là tinh thần thời đại, các chiến dịch công tác tư tưởng tập đoàn đồng thanh với con người trẻ tuổi, nhưng con người trẻ tuổi có mọi thứ trong dạ nhung nên họ cũng chẳng nói gì, còn khi họ muốn nói thì họ già mất rồi. Có một huyền thoại được lèn một cách đầy xảo trá vào các cuộc cách mạng: rằng chân lý cách mạng thuộc về con người trẻ tuổi. Cần phải có một cuộc cách mạng Copernicus trong chuyện này, một cuộc cách mạng như Platon từng làm với tình yêu đồng giới Hy Lạp. Đại khái: trước Platon chỉ có một típ tình yêu là vị thần Satyr già say mê vẻ đẹp bình minh của thanh thiếu niên, vẻ đẹp tuổi trẻ là đối tượng truy đuổi của tình yêu. Bằng Symposion, Platon lật ngược típ tình yêu này, biến Socrates thành đối tượng tình yêu của những chàng trai trẻ, chính trí thức bậc thầy già mới là cái bị theo đuổi. Điều tương tự cần làm với các câu chuyện cách mạng.

Điều trên là một trong những hình thức khô cứng ám ảnh loài người như Gombrowicz nói. Nhân vật chính Du-du là một người nhìn đâu cũng thấy kịch bản có sẵn của cuộc đời, như ông Teste đã hoàn thành bộ môn hiện tượng luận để biết mình, Du-du đã coi xong Vở Kịch Người. Với Gombrowicz, con người luôn tự kể chuyện về cuộc đời mình, thế nên họ luôn sống theo một hình mẫu nhân vật nổi tiếng nào đó, cuộc đời mô phỏng nghệ thuật hơn là nghệ thuật mô phỏng cuộc đời. Và Du-du luôn thấy một người nói chuyện với mình đang diễn theo một típ nhân vật nào đó, chẳng hạn ông chủ Con-tan-ty đang kiếm Miêu-tút nhưng phải giữ bộ mặt bình tĩnh (chuyện nhỏ thôi mà) nên đã phải tiến hành cuộc tìm kiếm theo cách rề rà nhất, “mặt mũi” là vấn đề mà Gombrowicz đặc biệt quan tâm. Một ngoại lệ cho người phản kháng tuổi trung niên là họ phải đang đeo cái mặt nạ nghệ sĩ, khi đó tiếng nói của họ mới được lắng nghe, dù chỉ nghe lơ mơ thôi, vì nghệ thuật chỉ là ánh trăng lừa dối, họ được cho phép kêu gào thoải mái miễn là họ nhận mình nói dối. Tự nhận mình nghệ sĩ là cái bẫy chết người. Không chỉ thấy mình đang diễn kịch như Robert Walser, mà còn phải như Du-du của Gombrowicz, người học trò còn cần thấy ông thầy cũng đang diễn kịch, không chỉ là một ông thầy giận dữ, mà còn ông ta giận dữ vì ông ta là thầy, cái cười đến trước nhưng cơn giận đến sau, người cười thì quên mình, còn kẻ giận thì luôn ý thức mặt mũi bản thân - tức là quá ý thức. Du-du luôn thấy trước và luôn phá bĩnh các kịch bản, chẳng hạn: kịch bản mối tình vụng trộm của một đôi trai gái trẻ tuổi vốn làm yên lòng phụ huynh của cô gái, vì như đã nói cha mẹ cô gái thờ phụng tân thời như là biểu hiện cách mạng,thì bị Du-du dàn dựng thành mối tình giữa cô gái và một ông thầy già – sự việc phá vỡ thế giới quan của cha mẹ cô gái, và khiến họ nổi điên lên tấn công ông thầy già, chẳng trách Socrates bị kết án tử hình.

Viên Trường

 

Thorstein Veblen và sự đọc kinh tế của tôi

Cái tuổi đó

Tổ quốc của những tù binh

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công