favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Xuân 2025
Next

Nối vào nhau

17/04/2025 13:56

Laurence Sterne là một nhân vật của truyền thống humoristic trong văn chương Anh. Đây là một truyền thống lớn, lâu đời và luôn luôn dồi dào - với gần đây là những đại diện như Evelyn Waugh hay P. G. Wodehouse. Trong thế kỷ 19, Thackeray được mời sang Mỹ diễn thuyết về humoristic literature của Anh, trong đó bản thân Thackeray cũng có vị trí. Chính trong chuyến đi ấy, Thackeray đã gặp một nhân vật lúc ấy vẫn còn là một cậu bé - Henry James. James sẽ trở thành một nhà văn lớn của cả Mỹ và Anh, tuy không hoàn toàn là một nhà văn humoristic. Dickens cũng từng có một chuyến đi như vậy - ngược lại, Hawthorne là nhà văn Mỹ đi sang châu Âu.

Một truyền thống thì mang sức mạnh riêng của nó và lúc nào cũng có ý nghĩa, nhưng không phải mọi nhân vật làm nên nó, với độ lùi thời gian, đều giữ được giá trị. Giờ đây Henry Fielding hay chính W. M. Thackeray không còn thực sự dễ đọc nữa: điều này chỉ muốn nói, humour của họ không còn dễ được con người thời nay tri nhận. Bản thân nó - humour - là một thứ rất khó tạo ra; chính vì vậy, văn chương Anh, cũng như nhạc pop của những người Anh, luôn luôn được ưa thích, cho dù theo E. M. Forster, trong văn chương Anh thơ mới thực sự giá trị còn tiểu thuyết thì còn xa mới bằng được những nơi khác, nhất là Nga (cf. Các khía cạnh của tiểu thuyết). Cái nhìn gắn liền lịch sử vào từng quốc gia một cũng là điều ngày càng không thực sự cuốn hút nữa. Cứ sau một khoảng thời gian nhất định, người ta lại có nhu cầu nhìn lại xem những gì của quá khứ thực sự còn lại - nhu cầu ấy của tinh thần thuộc vào số các hoạt động bền bỉ hơn cả.

Laurence Sterne luôn luôn có mặt, sau ba trăm năm. Thậm chí, đấy hoàn toàn có thể coi là đại diện lớn nhất của humoristic literature đang nói đến ở đây. Như vậy là vì humour của Sterne có sức sống dài, câu chuyện của Sterne trong Tristram Shandy có sức hấp dẫn xuyên thời gian?

Nhưng Tristram Shandy không có câu chuyện nào, hay gần như vậy: với việc viết cuốn tiểu thuyết ấy, Laurence Sterne phá hủy (một sự phá hủy bằng humour, nếu điều này có thể hình dung được) rất nhiều điều: để đơn giản, ta hãy nói, Tristram Shandy của Laurence Sterne đã đưa tiểu thuyết đi ra khỏi các nhìn nhận vốn dĩ có địa vị thống trị suốt nhiều thế kỷ dài của Aristotle.

Nếu quá nhấn mạnh vào yếu tố hài hước, người ta sẽ dễ quên mất là Tristram Shandy còn có nhiều điều khác. Nghịch lý ở đây nằm ở chỗ, cuốn tiểu thuyết ấy vẫn còn lại (tức là, đồng nghĩa với vượt thời gian, hay thậm chí phi thời gian) một phần rất lớn nhờ nó thực sự neo đậu, bám chặt vào thời của mình - điều tương tự cũng xảy ra khi những gì cố hướng đến tính cách toàn cầu hay quốc tế thường xuyên không làm được điều đó, bởi quên mất rằng chỉ những gì rất địa phương, thực sự địa phương mới có thể trở nên quốc tế: không phải ngẫu nhiên khi ẩn dụ "cái lỗ" nhỏ nhoi nơi mỗi người sống lại gần với khái niệm "lỗ đen". Tristram Shandy trình hiện việc một con người vào giữa thế kỷ 18 thì như thế nào. Vì có học vấn, con người ấy đọc sách. Sự đọc mà Laurence Sterne thể hiện là một sự đọc không bó hẹp vào nước Anh: rất mau chóng, mấy nhân vật Pháp được nhắc tới, Montaigne và Rabelais, rồi La Rochefoucauld và La Bruyère (hai "La" này là hai moraliste rất lớn của một truyền thống Pháp chứa đựng không ít luân lý gia); bản thân Tristram Shandy cũng được in theo cách thức nhìn chung là giống với cách thức Essais của Montaigne được in - nói ngắn gọn, không phải chỉ một lần là xong. Cả Sterne lẫn Montaigne đều đi chậm. Không ít lần, Sterne khiến người ta nghĩ tới Montaigne, nhất là trong sự ngập ngừng: "Ước gì tôi viết được một chương về giấc ngủ nhỉ" (Tristram Shandy, Q.4, Ch.XV), và ngay sau đó: "Mà thôi, dầu tuyệt vời là vậy thì tôi vẫn sẽ viết độ chục chương về lỗ khuyết, vừa nhanh mà lại vừa dễ lấy tiếng hơn là mỗi một chương về giấc ngủ". Montaigne và Laurence cứ thế đi tới đi lui tại nơi mà họ ở (cả hai đều là quý tộc, có nhà rộng ở vùng nông thôn) và trong những gì mà họ viết, và họ thôi miên người đọc, cứ không ngừng phải dõi theo các dùng dằng tuyệt vời ấy.

Sterne cũng là độc giả của rất nhiều người Anh, tất nhiên. Một điều gần như không thể tránh khỏi: Jonathan Swift được nhắc tới trong Tristram Shandy. Giờ đây nhìn lại, chính Swift và Sterne là hai nhân vật thuộc loại lớn nhất và lâu dài hơn cả của humoristic literature Anh. Ngoài ra còn có Thomas Browne và nhất là John Locke. Trong số những người cùng thời, Sterne cũng từng gặp Dr. Johnson. Laurence Sterne - và đây là điều cho thấy khía cạnh humanistic của nhân vật ấy - tự nối mình vào với những gì gần gũi về mặt tinh thần. Đó lại còn là một con người rất human, điều mà ta đặc biệt thấy rõ nếu đọc Hành trình tình cảm, tác phẩm cuối cùng của Sterne (đó không phải là một tác giả viết rất nhiều, lại còn bắt đầu viết rất muộn).

Tinh thần sẽ hoạt động như vậy. Giữa các địa điểm khác nhau thế nào cũng có những đường nối, dẫu nhiều khi đường rất khó đi và mờ đến mức như thể không tồn tại. Cơ chế của tinh thần là tạo ra đường, để tới những nơi nào nó cần tới.

Laurence Sterne, đến lượt mình, cũng trở thành một địa điểm từ đó tỏa ra các đường nối. Những tinh thần nào thuộc cùng dạng sẽ biết cách tìm đến. Giống Montaigne nhanh chóng được dịch ra tiếng Anh, Sterne cũng sớm có độc giả trong nhiều ngôn ngữ khác. Sang đến đầu thế kỷ 19, sẽ có một người Pháp vô cùng mê Sterne: Balzac. Ta nhớ đến Miếng da lừa, nơi Balzac để đề từ cho cuốn tiểu thuyết lớn của mình là hình vẽ trong Tristram Shandy (nó nằm ở Q.9 tức là quyển cuối, trong ấn bản tiếng Việt, tr.613): hình mô phỏng chuyển động cây gậy mà chú Toby huơ lên.

Baudelaire là một độc giả lớn khác của Laurence Sterne. Bài thơ "Hảo khuyển", nằm cuối cùng trong Le Spleen de Paris, "triệu" Sterne như mời gọi một vị thánh bảo trợ. Người ta biết nhiều về một ai đó nếu biết người đó đọc gì, nhất là thích những tác giả nào. Một triết gia như Lukács tiếp tục đọc Sterne như nhận lấy một nguồn sức mạnh tinh thần. Trong số các lý thuyết gia văn học gần đây, Wolfgang Iser chẳng hạn cũng không ngừng trở đi trở lại với thế giới văn chương của Laurence Sterne.

Tất nhiên, sự nối lớn của Tristram Shandy (tức là tinh thần của Laurence Sterne) là vào với Don Quijote, rất nhiều lần được nhắc đến trong cuốn tiểu thuyết. Như vậy, humour của nước Anh đã biết cách đi ra khỏi biên giới quốc gia; vả lại, những gì thuộc về tinh thần (humour là một trong những biểu hiện lớn nhất của cuộc sống thuộc tinh thần) thì không biết đến các đường biên giới. Cervantes và Sterne vẫn tiếp tục gửi niềm vui tới cho chúng ta.

Sẽ có những người nhận lấy niềm vui ấy, đi theo chàng hiệp sĩ trên các con đường, hoặc thưởng thức tinh thần đặc biệt thoáng, nhẹ, tuy lắm lúc gắt gỏng của Laurence Sterne, một người luôn luôn thích nói chuyện trực tiếp với độc giả của mình:

"Nếu độc giả vẫn chưa hình dung rõ ràng về khu đất nhỏ nằm ở cuối vườn rau của chú Toby tôi, chính là khung cảnh nơi chú tôi trải qua nhiều giờ vui thú,⎯lỗi không phải ở tôi đâu,⎯mà là ở trí tưởng tượng độc giả đó,⎯bởi tôi khá chắc là đã tả rất kỹ cho anh ta nghe rồi, kỹ đến độ phát ngượng lên được."

(Tristram Shandy, Q.6, Ch.XXI, tr.446)

Nhiều khi rất cần có người nhắc cho chúng ta, là đừng quên sử dụng trí tưởng tượng.

Cao Việt Dũng

nối

Dickens (Anh - Mỹ)
Hawthorne (Mỹ - Ý, Anh)
Henry James (Mỹ - châu Âu)
E. M. Forster (Anh - Ấn Độ, Ý)

Montaigne (Pháp - Đức, Thụy Sĩ, Ý)
Rabelais (Pháp - Ý)
La Rochefoucauld (Pháp)
La Bruyère (Pháp)

Laurence Sterne (Anh - Pháp, Ý)

Một chuyến đi

Những chuyến dạo chơi

Hành trình tình cảm

Tristram Shandy

Tâm hồn và Hình thức

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công