favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Hạ 2024
Next

Ngợp

05/07/2024 23:32

Vậy là sau hai tập truyện của Katherine Mansfield, Ở nhà trọ Đức (tập đầu tiên) và Tiệc vườn (tập cuối cùng), chúng ta sắp có tập thứ ba, Bliss, hoàn chỉnh di sản văn chương trong suốt ấy. Dưới đây là truyện ngắn chủ đề của Bliss (Ngợp). Chúng tôi sẽ sớm tập hợp ba truyện chủ đề của ba tập truyện vào một số VănBản+, để độc giả thấy được các chặng trong tiến hóa của một sự nghiệp văn chương rất ngắn nhưng vô cùng kỳ ảo. [Một nhân vật tương tự, cũng vừa hoàn thành]

 

 Ngợp 

- Katherine Mansfield 

Bertha Young ba mươi, nhưng nàng vẫn có những khoảnh khắc như thế này: muốn chạy hơn là đi, muốn nhún nhảy lên xuống vỉa hè, muốn lăn một cái vòng, muốn tung thứ gì đó lên trời rồi bắt lấy, hoặc đơn giản là đứng đó cười khanh khách chẳng vì điều gì - không một điều gì.

Biết làm thế nào khi đã ba mươi và đúng lúc ngoặt vào góc đường quen thì đột nhiên bị ngợp, nỗi ngây ngất tuyệt đối! - như thể vừa nuốt phải một mảnh rực sáng của mặt trời cuối chiều, và cứ thế nó cháy trong ngực ta, phóng vô vàn lấp lánh vào từng ngóc ngách, từng ngón tay, ngón chân ta?...

Ôi, chẳng nhẽ không có cách nào tả được nó mà không “say và lạc” ư? Văn minh mới ngẫn làm sao? Có cơ thể này để làm gì nếu cứ đóng chặt nó trong hòm, như một cây vĩ cầm hiếm lắm, hiếm lắm?

“Không, không phải vĩ cầm, mình không định nói thế,” nàng tự nhủ, chạy lên các bậc thang, quờ tay trong túi tìm chìa khóa - nàng đã lại quên, như thường lệ - và rung hộp thư. “Không đúng tí nào, vì… Cảm ơn, Mary,” nàng bước vào sảnh. “Chị vú quay lại chưa?”

“Rồi, thưa bà.”

“Hoa quả đến chưa?”

“Rồi, thưa bà, mọi thứ đã đến.”

“Chị mang hoa quả lên phòng ăn nhé? Tôi sẽ sắp xếp trước khi lên lầu.”

Phòng ăn tối mờ và hơi lạnh. Nhưng Bertha vẫn cởi phăng áo khoác. Nàng không chịu được cảm giác bó chặt thêm một giây nào nữa, và luồng hơi sắc buốt thấm vào cánh tay nàng.

Nhưng vẫn còn đó, trong ngực nàng, nóng và sáng rực, những lấp lánh xối xả, như không sao chịu nổi. Nàng gần như không dám thở, sợ sẽ quạt cho nó bùng thêm, vậy như nàng đang thở thật sâu, thật sâu. Nàng gần như không dám nhìn vào tấm gương lạnh, nhưng vẫn nhìn, và nó trả lại hình ảnh một phụ nữ rực sáng, đôi môi run rẩy hé cười, đôi mắt lớn sẫm màu và toàn bộ cơ thể căng lên, ngóng đợi một điều gì đó… kỳ diệu sẽ xảy ra… nàng biết phải xảy ra… làm sao mà khác được.

Mary mang khay hoa quả vào cùng một cái bát thủy tinh và một cái đĩa màu lam rất đẹp, nó óng lên lạ lùng như thể vừa được tráng qua sữa.

“Tôi bật đèn lên nhé, thưa bà?”

“Cảm ơn chị, không cần đâu. Tôi thấy rõ.”

“Những quả quýt và táo ửng sắc hồng dâu; vài quả lê vàng, láng trơn như lụa; những quả nho trắng và một chùm nho tím mọng. Nàng đã mua chùm nho ấy để tiệp màu với thảm phòng ăn. Ừ, nghe có vẻ quái dị và ngớ ngẩn nhưng đó thực sự là lý do nàng mua nó. Ở cửa hàng nàng đã nghĩ: “Mình phải có thứ gì tim tím để đưa màu của tấm thảm lên bàn.” Và lúc đó, mọi thứ có vẻ hợp lý làm sao.

Khi cuối cùng cũng xếp xong những khối tròn rực rỡ ấy thành hai kim tự tháp, nàng đứng một quãng xa bàn để ngắm nghía hiệu ứng - và lạ thật. Cái bàn sẫm màu như thể tan chảy vào quầng sáng mờ mờ; chiếc đĩa thủy tinh và cái bát màu lam thì như bồng bềnh trong không khí. Tất nhiên đây đúng là trạng thái của nàng lúc này, đẹp đến thế… Và nàng bắt đầu cười khanh khách.

“Không, không. Mình điên rồi.” Nàng tóm lấy túi và áo khoác rồi chạy ù lên lầu, vào phòng trẻ.

Chị vú đang ngồi ở một cái bàn thấp, bón bữa tối cho B bé nhỏ, sau khi tắm táp thơm tho. Đứa bé mặc một cái váy nỉ trắng và áo khoác len xanh; mái tóc sẫm, mềm như tơ buộc thành chỏm lúc lắc trên đầu. Nó ngước lên và nhảy lẫm chẫm khi trông thấy mẹ.

“Nào, bé con, ăn ngoan nào,” chị vú nói, bặm môi theo cách Bertha rất biết, và điều đó nghĩa là nàng đã vào phòng trẻ không đúng lúc.

“Cô có ngoan không, Nanny?”

“Cả chiều nay cô ngoan lắm,” Nanny thì thầm. “Tôi đưa cô ra công viên, tôi ngồi lên ghế và bế cô ra khỏi xe đẩy. Một con chó lớn cứ đi theo, dụi đầu vào đầu gối tôi. Cô tóm lấy tai nó và kéo nó. Ôi, bà phải thấy cô lúc ấy cơ.”

Bertha muốn hỏi chị vú có phải quá nguy hiểm khi cho cô bé kéo tai một con chó lạ không. Nhưng nàng không dám. Nàng đứng nhìn hai người, tay buông thõng, như một bé gái nhà nghèo đứng trước bé gái nhà giàu đang chơi búp bê.

Đứa bé lại ngước nhìn nàng, nhìn chăm chú, rồi nhoẻn một nụ cười tan chảy đến độ Bertha không kìm được mà kêu lên:

“Ôi, Nanny, để tôi cho bé ăn, chị đi dọn đồ tắm đi.”

“Bà ơi, không nên đổi khi cô đang ăn đâu,” Nanny nói, vẫn thầm thì. “Sẽ làm cô rối, chắc chắn sẽ làm cô rối đấy.”

Thật ngớ ngẩn. Có con để làm gì khi nó bị giữ chặt - không phải trong hòm gỗ như một cây vĩ cầm - mà trong vòng tay một phụ nữ khác?

“Không, để tôi!” nàng nói.

Nanny giao lại đứa bé cho nàng, rõ là đã cáu.

“Nhưng bà đừng làm cô kích động sau bữa ăn đấy nhé. Bà biết bà vẫn thường thế mà. Chỉ khổ cho tôi sau đó thôi!”

Ơn trời! Nanny đã ra khỏi phòng với đống khăn tắm.

“Giờ con là của mẹ, hòn ngọc bé bỏng ạ,” Bertha thì thầm khi đứa bé tựa vào nàng.

Nó ăn rất vui, há miệng chờ từng thìa và vẫy vẫy tay. Có lúc nó không chịu nhả thìa ra, và có lúc nó đẩy phắt thìa đi ngay khi Bertha vừa xúc đầy.

Khi món xúp cuối cùng cũng xong, Bertha quay sang lò sưởi. “Con ngoan quá, xinh quá!” nàng hôn đứa bé mềm và ấm. “Mẹ thích con, mẹ yêu con kinh lên được.”

Và đúng thế, nàng yêu B bé nhỏ của nàng - cần cổ nhỏ rướn về phía nàng, những ngón chân xinh xinh như trong suốt trong ánh lửa - nàng lại ngợp rồi: cơn bồng bềnh lại ập đến, và một lần nữa nàng không biết phải tả nó thế nào - phải làm gì với nó.

“Bà có điện thoại,” Nanny nói, đắc thắng quay lại và giành lấy B bé nhỏ của mình.

Nàng bay xuống lầu. Là Harry.

“A, Ber à? Tối nay anh về hơi trễ đấy. Anh sẽ gọi taxi và cố về càng nhanh càng tốt, nhưng em dọn bữa muộn mười phút nhé, được không?”

“Được chứ. Ôi, Harry!”

“Gì?”

Nói gì được nhỉ? Nàng chẳng có gì để nói cả. Nàng chỉ muốn anh biết, một khoảnh khắc thôi. Nàng không thể ngớ ngẩn kêu lên: “Ngày hôm nay kỳ diệu lắm!” được.

“Chuyện gì thế?” giọng nói nho nhỏ ở đầu dây kia dồn lên.

“Chẳng có gì đâu. Entendu,” Bertha đáp, và gác máy, lại nghĩ văn minh thật ngu ngốc biết bao.

           

Tối ấy họ mời nhiều người. Nhà Norman Knight - một cặp tuyệt vời - chồng chuẩn bị dựng nhà hát kịch, vợ rất giỏi môn trang trí nội thất; một chàng trẻ tuổi, Eddie Warren, mới xuất bản một cuốn thơ nhỏ, đang được mời dùng bữa khắp nơi; và cả một “phát hiện” của Bertha, tên là Pearl Fulton, nữa. Bertha cũng chẳng biết Miss Fulton làm gì. Họ gặp nhau ở câu lạc bộ và Bertha yêu cô ngay, như nàng luôn yêu những phụ nữ đẹp có gì đó kỳ lạ.

Bực là dù đã gặp cả tá lần và đã thực sự chuyện trò, Bertha vẫn không đọc thấu được cô nàng. Miss Fulton sở hữu một sự thành thực hiếm có - nhưng chỉ trong một đường biên, Bertha không sao tiến được quá đường biên ấy.

Có gì phía bên kia không nhỉ? Harry nói “Không.” Anh bảo cô chán ngắt, “lạnh đờ như mọi phụ nữ tóc vàng, có lẽ còn hơi thiếu máu não.” Nhưng Bertha không đồng ý, vẫn chưa.

“Không, cái cách cô ta ngồi hơi nghiêng đầu một bên, mỉm cười. Có gì đó đằng sau nó, Harry ạ, em phải tìm cho ra mới được.”

“Chỉ có thể là một cái dạ dày khỏe thôi,” Harry đáp.

Anh vẫn bắt gót Bertha bằng những lời đáp kiểu này… “một lá gan đông cứng, em yêu ạ,” hoặc “đầy hơi ấy mà,” hoặc “bệnh thận chứ gì,” vân vân. Bertha thích thế, chẳng rõ vì sao, và gần như ngưỡng mộ điều đó ở anh. 

Nàng vào phòng khách và châm lò sưởi, rồi nhặt lên từng chiếc đệm mà Mary đã xếp ngăn nắp, nàng ném chúng lại vào các ghế và đi-văng. Đấy, khác hẳn! Căn phòng sống dậy ngay lập tức. Đang chuẩn bị ném cái cuối cùng, nàng bỗng làm mình ngạc nhiên khi đột nhiên ôm nó vào người, ôm thật chặt, thật chặt. Nhưng nó không dập được ngọn lửa đang bừng bừng trong ngực nàng. Ôi, ngược lại là đằng khác!

Cửa sổ phòng khách mở vào ban công trông ra vườn. Đằng xa, dựa sát tường là một cây lê cao, mảnh khảnh đang độ hoa đẹp nhất; nó đứng đó thật hoàn hảo, thật bình thản trong nền trời xanh ngọc bích. Bertha không thể không cảm thấy, cả ở khoảng cách này, rằng nó không hề có một nụ chưa nở hay một cánh chớm tàn. Dưới vườn là những thảm tulip đỏ và vàng, những bông hoa nặng trĩu như phải tựa mình vào hoàng hôn. Một con mèo xám kéo lê bụng trườn qua bãi cỏ và một con mèo đen, cái bóng của nó, trườn đằng sau. Cái cảnh lướt qua ấy truyền đến Bertha một cơn rùng mình kỳ lạ.

“Mèo đúng là giống quái quỷ!” nàng lẩm bẩm, rồi quay khỏi cửa sổ và bắt đầu đi đi lại lại…

Mùi hoa trường thọ thật nồng trong gian phòng ấm áp. Có nồng quá không nhỉ? Ồ, không đâu. Vậy nhưng, như thể bị đánh gục, nàng quăng mình xuống đi-văng, áp tay lên bầu mắt.

“Mình vui quá, vui quá!” nàng lẩm bẩm.

Và nàng như thấy trên mi mắt cây lê đẹp tuyệt vời với những chùm hoa nở tràn như biểu tượng cuộc đời nàng.

Thực sự là nàng đang có mọi thứ. Nàng trẻ. Harry và nàng vẫn yêu nhau như thế, vô cùng hòa hợp và đúng là những người bạn tốt nhất của nhau. Nàng có một đứa con đáng yêu. Họ không phải lo về tiền. Nàng có ngôi nhà và khu vườn đúng ý. Và bạn bè - những người bạn hiện đại, thú vị, nhà văn, họa sĩ, nhà thơ hoặc những người chuyên tâm theo đuổi các vấn đề xã hội - đúng là kiểu bạn mà họ muốn. Cả sách và nhạc nữa chứ, nàng lại còn tìm được một thợ may tuyệt vời, mùa hè họ đi du lịch nước ngoài, và đầu bếp mới của họ làm món ốp lết mới tuyệt làm sao…

“Mình ngớ ngẩn quá, ngớ ngẩn quá!” Nàng ngồi bật dậy, nhưng thấy chóng mặt như say. Chắc là vì mùa xuân rồi.

Đúng là mùa xuân. Giờ thì nàng mệt quá, chẳng còn đủ sức kéo mình lên lầu để thay váy nữa.

Một chiếc váy trắng, một chuỗi ngọc, giày lục biếc và tất. Không phải cố tình đâu. Nàng đã nghĩ về cách phối ấy hàng giờ trước khi đứng bên cửa sổ phòng khách.

Những cánh hoa của nàng xào xạc thật khẽ trong sảnh, và nàng hôn Mrs. Norman Knight, lúc ấy đang cởi một cái áo khoác màu cam rất ngộ, với những con khỉ đen xì quanh gấu áo và phía trước.

"... Tại sao! Tại sao! Tại sao những người trung lưu lại cứng nhắc đến thế - hoàn toàn không có khiếu hài hước! Trời ơi, chỉ nhờ may mắn mà tôi tới được đây thôi - Norman là thần hộ mệnh của tôi. Lũ khỉ đáng yêu của tôi làm cả toa tàu cay mắt, có một ông trông cứ như muốn ăn tươi nuốt sống. Không cười, không thấy có gì thú vị - nếu họ mà làm được thế thì tôi lại khoái. Ồ nhưng không, bọn họ chỉ nhìn chằm chằm, và khiến tôi chán kinh lên.”

“Nhưng vẫn chưa phải là phần hay nhất,” Norman nói, ấn chiếc kính một mắt to có viền đồi mồi vào mắt, “em không phiền khi anh kể điều này chứ, Face?” (Ở nhà và giữa bạn bè, họ gọi nhau là Face và Mug.) “Hay nhất là khi cô ấy, đã chán đến tận cổ, quay sang người phụ nữ bên cạnh và hỏi: ‘Chị chưa thấy một con khỉ bao giờ à?’”

“Ừ nhỉ!”  Mrs. Norman Knight cười hòa theo. “Hay đấy chứ, phải không?”

Nhưng vẫn còn có thể hay hơn, vì khi đã cởi áo khoác ra rồi, trông cô ta giống hệt một con khỉ thông minh, thông minh đến nỗi biết chế tạo cả một cái váy lụa vàng từ vỏ chuối. Lại còn đôi khuyên tai hổ phách kia nữa: có khác gì hai chuỗi quả hạch lủng lẳng không?

"Buồn, buồn thế!" Mug nói, dừng trước xe đẩy của B bé nhỏ. “Khi chiếc xe đẩy từ từ vào sảnh…” và anh ta khua tay xua phần còn lại của câu ấy đi.

Chuông reo. Là Eddie Warren - khẳng khiu, xanh xao (như thường lệ), và vô cùng căng thẳng.

Đúng nhà này rồi chứ, đúng chứ?” anh ta nói như van lơn.

“Ồ, tôi nghĩ thế - tôi hy vọng thế,” Bertha đáp rất tươi.

“Tay taxi của tôi thật khủng khiếp. Độc ác thì đúng hơn. Không làm sao khiến gã dừng được. Tôi càng gõ cửa và phản đối thì gã càng phóng vùn vụt. Và dưới ánh trăng, dáng hình quỷ quái với cái đầu bẹp dí cúi rạp trên bánh lái tí ti…”

Anh ta rùng mình, cởi cái khăn lụa trắng lóa ra. Bertha để ý thấy tất anh ta cũng trắng, thật đẹp.

“Kinh khủng thật!” nàng kêu lên.

“Đấy,” Eddie nói, theo nàng vào phòng khách. “Tôi thấy mình lao sòng sọc qua Vĩnh Cửu trên một cái taxi vô tận.”

Anh ta biết Norman Knights. Thực tế là anh ta sẽ viết một vở kịch cho N.K. khi vụ nhà hát thành hình.

“Warren, vở kịch thế nào?” Mug hạ tròng kính độc nhãn xuống và để cho mắt một giây ngoi lên bề mặt trước khi lại bị nhận xuống.

Và Mrs. Norman Knight: "Ôi, Mr. Warren, đôi tất mới chúa chứ?"

"Tôi rất vui vì chị thích,” anh ta nói, ngắm nghía chân mình. “Trăng lên làm nó trông sáng bạch ra.” Và anh ta quay gương mặt gầy gò buồn thảm về phía Bertha. "Trăng kìa, cô thấy đó.”

Nàng muốn kêu lên: “Tôi biết là có trăng chứ, rất thường xuyên!”

Đúng là anh ta rất hấp dẫn. Nhưng Face cũng vậy, khi lom khom trước lò sưởi trong bộ da vỏ chuối của chị ta. Cả Mug nữa - đang hút thuốc, vừa búng tàn thuốc vừa nói: “Chú rể lại lang thang đâu rồi?”

“Anh ấy về kìa.”

Cửa chính bật mở và đóng lại. Harry kêu lên: “Chào chào. Năm phút nữa xuống ngay.” Và họ nghe tiếng anh ào lên thang. Bertha không thể ngăn nụ cười; nàng biết chứ, nàng biết anh thích làm mọi thứ thật gấp, thật mạnh. Thêm năm phút thì có sao đâu? Nhưng anh thích làm như năm phút ấy là chuyện sống còn. Và lúc nào anh cũng sửa soạn để tiến vào phòng khách với vẻ điềm tĩnh ngời sáng.

Harry yêu cuộc đời đến thế. Và, ôi, nàng thích điều đó ở anh đến thế! Anh lại còn thích chiến đấu nữa - anh có thể tìm được trong mọi thứ một thử thách cho sức mạnh, cho lòng can đảm của anh. Cả điều đó nàng cũng hiểu. Cả những lúc chính điều đó khiến anh có vẻ lố bịch trong mắt những người khác, những người không hiểu anh… Vì đúng là có những lúc anh lao vào chiến trường khi chẳng có chiến trường nào… Nàng nói và nói, cười và cười, quên hẳn cho đến khi anh đột ngột nhắc (đúng như nàng đã hình dung) rằng Pearl Fulton chưa đến.

"Hay Miss Fulton quên rồi nhỉ?”

“Chắc thế rồi,” Harry nói. “Cô ta có gọi điện không?”

“A, taxi kìa! Và Bertha mỉm cười - nụ cười sở hữu luôn hiện ra khi các “phát hiện” nữ của nàng thực sự mới và bí ẩn. “Cô ấy sống trong taxi mà.”

“Thế thì sẽ càng ngày càng béo,” Harry nhận xét, rung chuông báo bữa tối. “Quá nguy cho một nữ nhân tóc vàng.”

“Thôi đi, Harry!” Bertha đe, cười khanh khách.

Thêm một khoảng ngắn vô tận nữa - họ đợi và đợi, cười và nói, hơi quá thoải mái, hơi quá thiếu cảnh giác. Và Miss Fulton, toàn thân phủ bạc cùng một dải bạc vấn mái tóc vàng óng, cười mỉm bước vào, đầu nghiêng nghiêng.

“Tôi muộn ư?”

“Không, không hề, Bertha nói. “Vào đi.” Và nàng nắm lấy cánh tay khách, cùng tiến vào phòng ăn.

Điều gì trong cú chạm cánh tay mát lạnh ấy thổi bùng cơn ngợp của Bertha? Nàng lại bồng bềnh, rừng rực, và vẫn chẳng biết phải làm gì với nó…

Miss Fulton không nhìn nàng, nhưng cô cũng hiếm khi nhìn thẳng ai. Hàng mi nặng phủ gần kín mắt cô, nụ cười nửa miệng lạ lùng vừa đậu lên môi đã thoắt biến như thể cô sống bằng thính giác hơn là thị giác. Nhưng Bertha biết, đột nhiên biết - như thể họ vừa trao nhau một ánh mắt thật dài, thật ẩn mật, như thể họ vừa thốt lên với nhau: “Chị cũng vậy ư?” - là Pearl Fulton, vẫn thong thả khuấy món xúp đỏ lịm trên chiếc đĩa xám lạnh, cũng đang cảm thấy như nàng.

Những người khác thì sao? Face và Mug, Eddie và Harry, những chiếc thìa nâng lên hạ xuống, những cặp môi bập bập vào khăn ăn, những vụn bánh mì, rồi nĩa, rồi ly, và tiếng nói chuyện râm ran.

“Tôi gặp cô ta ở Alpha show - một cô nàng tí hon kỳ lạ. Cô ta không chỉ cắt phăng tóc mà có vẻ còn xén đi một ít chân, cổ và cả cái mũi nhỏ khốn khổ của cô ta nữa.”

“Đó không phải là liée của Michael Oat sao?"

"Cái tay viết Tình yêu Răng Giả ấy à?”

“Hắn muốn viết một vở cho tôi đấy. Một cảnh. Nhân vật quyết định tự tử. Kê ra hết các lý do vì sao mình nên và không nên làm thế. Vừa quyết định xong thì màn đóng. Không tệ đúng không?”

“Hắn định gọi nó là gì? Một cái dạ dày óc ách à?”

“Tôi nghĩ là tôi đã đọc thấy cùng ý tưởng ấy trong một tờ tạp chí nhỏ của Pháp, ở Anh chưa nghe mấy.”

Không, bọn họ chẳng biết tí gì. Họ thật thân thiết, ôi thân thiết - nàng thích có họ ở đó, ở bàn ăn của nàng, thiết họ rượu ngon và thức ăn ngon. Nàng muốn cho họ biết là họ làm nàng vui lắm - thật nhộn nhàng, thật đẹp, từng người làm nổi người kia lên, giống một vở kịch Tchekof!

Harry cực kỳ tận hưởng bữa tối. Một phần - không hẳn là một phần bản tính, và chắc chắn không phải một phần kiểu cách - ừ, một phần gì đó của anh thích nói về đồ ăn, thích ca tụng “đam mê không xấu hổ với ánh chớp trắng bạch của tôm hùm” và “màu xanh kem quả hồ trăn - xanh và lạnh như mí mắt các vũ công Ai Cập.”   

Khi anh ngẩng lên nhìn nàng, nói: “Bertha, món soufflée này đẹp quá!” nàng gần như bật khóc nỗi sung sướng trẻ con.

Ôi, sao tối nay nàng muốn dịu dàng với cả thế giới đến thế? Mọi thứ đều đẹp quá, êm dịu quá. Và tất cả cứ dâng lên, dâng lên. Cơn ngợp đã tràn ly.

Thế mà sâu thẳm trong nàng vẫn là cây lê. Giờ thì nó màu bạc, phủ đẫm ánh trăng của Eddie khốn khổ, lấp lánh bạc như Miss Fulton ngồi đó, đang vân vê một quả quýt trong những ngón tay mảnh dẻ, những ngón tay trắng đến phát sáng.

Nhưng nàng vẫn không thể nào hiểu được - đây mới là điều kỳ diệu nhất - làm sao mình lại chớp thấy tâm trí Miss Fulton như thế. Chưa một khoảnh khắc nào nàng ngờ là mình nhầm, vậy nhưng nàng có gì làm bằng không? Không gì cả.

“Mình tin là điều này xảy ra giữa phụ nữ, dù rất rất hiếm. Giữa đàn ông thì không, không bao giờ,” Bertha nghĩ. “Có lẽ khi mình pha cà phê trong phòng khách, cô ấy sẽ ‘ra một dấu hiệu’ chăng?”

Nàng cũng chẳng biết thế nghĩa là gì, và hoàn toàn không tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra sau đó.

Trong khi nghĩ những điều ấy, nàng vẫn thấy mình nói và cười. Nàng phải nói vì nàng muốn cười quá thể.

“Mình phải cười, không thì chết mất.”

Nhưng khi nàng để ý thấy Face lúc nào cũng nhét thứ gì đó vào dưới áo ngực, như thể tích một kho quả hạch bí mật ở đó, Bertha phải bấm thật mạnh móng vào tay, để không cười quá to.

 

Cuối cùng cũng xong. Và: “Qua xem cái máy pha cà phê mới của tôi đi,” Bertha nói.

“Cứ hai tuần chúng tôi mới có máy pha cà phê mới,” Harry nói. Lần này Face khoác tay nàng; Miss Fulton nghiêng nghiêng đầu bước theo sau.

Lửa đã lụi dần trong phòng khách, tạo thành một cái “tổ phượng hoàng non” đỏ tí tách, Face nhận xét.

“Đừng nhóm thêm lửa. Thế này đang đẹp.” Và cô ta lại chúi mình bên lò sưởi. Lúc nào cô cũng lạnh… “tất nhiên là phải thế rồi, khi không mặc cái áo khoác len màu đỏ,” Bertha thầm nghĩ.

Đúng lúc ấy, Miss Fulton "ra dấu hiệu."

“Chị có vườn không?” giọng nói mơ màng, mát lạnh cất lên.

Đúng là nó, Bertha chỉ có thể vâng lời. Nàng lướt qua phòng, kéo rèm và mở những cửa sổ dài.

“Đây!” nàng nói, nhẹ như hơi thở.

Và hai người phụ nữ đứng đó, nhìn cái cây mảnh mai bồng bềnh hoa. Nó đứng im, nhưng sao giống ngọn lửa của cây nến - cứ vươn lên, vươn lên, run rẩy trong làn hơi óng bạc, vươn thật cao trong ánh nhìn của họ - gần như chạm tới đường viền của đĩa trăng bạc tròn xoe. 

Họ đứng đó bao lâu? Hai phụ nữ bị cuốn vào vòng ánh sáng không thuộc về mặt đất ấy đã nhận ra nhau: những tạo vật của một thế giới khác; họ tự hỏi phải làm gì đây ở thế giới này, với nỗi bồng bềnh nóng ran trong ngực và đang không ngừng trút những làn hoa bạc từ mắt, từ tay họ?

Mãi mãi - trong khoảnh khắc? Có phải Miss Fulton đang thầm thì: "Phải, đúng đây rồi.” Hay là Bertha đang mơ?

Rồi ánh sáng vụt chuyển, Face pha cà phê và Harry nói: “Mrs Knight yêu quý, đừng hỏi tôi về con bé. Tôi có bao giờ gặp nó đâu. Tôi sẽ chẳng hứng thú gì đâu cho đến khi nó có một anh chàng,” và Mug cho mắt rời nhà kính một giây rồi lại đặt nó vào dưới lớp kính, và Eddie Warren nốc cạn cà phê rồi đặt tách xuống, nhăn nhó như thể vừa uống phải một con nhện.

“Tôi muốn cho các thanh niên một cơ hội. Tôi tin là London đang hừng hực những vở kịch hạng nhất, chưa kề được viết ra. Tôi muốn bảo bọn họ: ‘Nhà hát của các cậu đây. Lao vào đi.’”

“Cưng ạ, tôi sẽ trang trí một căn phòng cho nhà Jacob Nathan. Ôi, tôi muốn làm cả một chương trình cá rán: lưng ghế hình chảo rán, rèm thêu những miếng khoai tây chiên xinh xẻo.”

“Vấn đề của các văn nhân trẻ tuổi là họ vẫn quá lãng mạn. Không thể ra biển mà không say sóng và cần chậu nôn được. Sao mà họ không có dũng khí của một cái chậu nôn cơ chứ?”

“Một bài thơ khủng khiếp về một cô ả bị xâm phạm bởi một tay hành khất không có mũi, trong cánh rừng nhỏ…”

Miss Fulton chìm vào cái ghế sâu nhất, thấp nhất, và Harry chuyền thuốc lá quanh phòng.

Từ cái cách anh đứng sừng sững trước cô, lắc lắc cái hộp bạc và hỏi cộc lốc: “Ai Cập? Thổ? Virginia? Lẫn hết vào với nhau rồi,” Bertha nhận ra rằng anh không chỉ chán mà thực sự ghét cô. Và cô biết, từ cách Miss Fulton đáp: "Không, cảm ơn, tôi không hút,” rằng cô cảm thấy và bị tổn thương vì điều đó.

“Ôi Harry, đừng ghét cô ấy. Anh nhầm lắm. Cô ấy thực sự tuyệt. Sao anh có thể cảm nhận khác em đến thế về một người thực sự có ý nghĩa với em? Tối nay lên giường em sẽ cố kể cho anh những gì đã xảy ra. Những gì chỉ em và cô ấy biết với nhau.”

 

Với mấy lời cuối ấy, một thứ gì đó kỳ dị, gần như hãi hùng vụt qua tâm trí Bertha. Thứ ấy - mù và mỉm cười lạ lùng - thì thầm với nàng: “Chẳng bao lâu những người này sẽ biến mất. Ngôi nhà sẽ lại lặng tờ. Ánh sáng sẽ tắt. Cô và anh ta sẽ một mình cùng nhau trong căn phòng tối, trên chiếc giường ấm áp…”

Nàng nhảy khỏi ghế và ào đến cây dương cầm.

“Sao không ai chơi?” nàng kêu lên. “Thật tiếc khi không ai chơi cả.”

Lần đầu tiên trong đời, Bertha Young muốn chồng mình. Ôi, nàng đã luôn yêu anh - tất nhiên nàng đã yêu anh theo mọi cách khác, chỉ trừ cách ấy. Và cũng tất nhiên, nàng biết anh không giống nàng. Họ đã chẳng nói về việc đó rất nhiều ư? Lúc mới nhận ra mình lãnh đạm, nàng đã lo lắng phát điên, nhưng dần dần, chuyện chẳng còn quan trọng nữa. Họ thẳng thắn với nhau đến thế - họ thực sự là bạn tốt của nhau. Đó là điều nàng thấy hay nhất của 'hiện đại'. 

Nhưng bây giờ nàng muốn, muốn kinh khủng! Cái từ cháy lên căng buốt trong cơ thể căng buốt của nàng! Vậy ra toàn bộ cơn ngợp là để dẫn đến điều này à? Nhưng mà… “Cưng ạ,” Mrs. Norman Knight nói, "cô biết nỗi xấu hổ của chúng tôi mà. Chúng tôi là nạn nhân của tàu và thời gian. Chúng tôi sống ở Hampstead. Tối nay vui quá."

“Để tôi tiễn anh chị ra sảnh,” Bertha nói. “Tôi thích có anh chị lắm. Nhưng không được lỡ tàu. Tệ thật, phải không?”

“Bác làm một ly whisky trước khi đi chứ, Knight?” Harry gọi.

“Không, cảm ơn bác.”

Vì điều đó, Bertha siết chặt tay anh ta khi bắt tay chào.

“Tạm biệt, ngủ ngon,” nàng kêu lên từ bậc tam cấp cao nhất, cảm thấy phần con người này của nàng đang vĩnh viễn rời bỏ họ.

Khi nàng quay lại phòng khách, những người còn lại đã bắt đầu rộn rịp.

“... Thế thì anh có thể quá giang với tôi một đoạn taxi.”

“Tôi sẽ rất cảm kích nếu không phải một mình đối mặt với một tay tài xế nữa sau chuyến xe khủng khiếp vừa rồi.”

 “Có thể bắt taxi ở ngay cuối đường kia. Chỉ phải đi bộ vài thước thôi.”

“Tốt quá, để tôi đi lấy áo khoác.”

Miss Fulton tiến vào sảnh, Bertha đi sau, còn Harry thì gần như cố chen lên.

“Để tôi giúp.”

Bertha biết anh đang ăn năn vì sự thô lỗ của mình - nàng để mặc anh. Anh đúng là một đứa trẻ - thật bốc đồng, thật đơn giản.

Thế là chỉ còn nàng với Eddie bên đống lửa

“Tôi tự hỏi không biết cô đã đọc bài thơ mới của Bilks, tên là Table d'Hôte chưa," Eddie thì thào. "Hay lắm đấy. Trong tuyển tập mới. Cô có chưa? Tôi muốn cho cô xem quá. Dòng bắt đầu đẹp đến nín thở: ‘Tại Sao Lúc Nào Cũng Là Xúp Cà Chua?’”

“Rồi,” Bertha nói. Và nàng lướt không tiếng động tới một cái bàn đối diện cửa phòng khách, Eddie cũng lướt không tiếng động theo nàng. Nàng lấy quyển sách nhỏ đưa cho anh ta; vẫn hoàn toàn không tiếng động.

Khi anh ta nhìn lên, nàng quay đầu về sảnh. Và nàng thấy… Harry cầm áo khoác của Miss Fulton trong tay và Miss Fulton xoay lưng về anh, đầu hơi cúi. Anh hất cái áo, đặt tay lên vai cô và kéo mạnh cô về mình. Môi anh mấp máy: “Tôi ngưỡng mộ em,” và Miss Fulton đặt những ngón tay sáng bạc như trăng lên má anh, hé nụ cười mơ màng. Lỗ mũi Harry phập phồng; môi anh cong lên một nụ cười nhăn nhó, và anh thì thào, “Mai nhé”. Mí mắt Miss Fulton đáp: “Vâng.”

“Đây rồi,” Eddie nói. “‘Tại Sao Lúc Nào Cũng Là Xúp Cà Chua?’ Đúng quá, cô có thấy không? Xúp cà chua đúng là vĩnh cửu khủng khiếp.”

“Nếu cô muốn,” giọng Harry vang lên rất to từ sảnh, “tôi có thể điện thoại cho taxi đến tận cửa.”

“Ồ không. Không cần đâu,” Miss Fulton nói, và cô tiến đến chỗ Bertha, vươn những ngón tay mảnh dẻ ra.

“Tạm biệt. Cảm ơn chị rất nhiều.”

“Tạm biệt,” Bertha nói.

Miss Fulton giữ tay cô thêm một nhịp.

“Cây lê tuyệt đẹp của chị…” cô thì thầm.

Rồi cô biến mất, Eddie trườn theo sau, nhưcon mèo đen trườn theo con mèo xám.

“Anh đóng cửa tiệm nhé,” Harry tuyên bố, vẫn khuôn mặt điềm tĩnh sáng ngời.

“Cây lê tuyệt đẹp của chị… cây lê… cây lê…”

Bertha chạy đến bên cửa sổ dài.

“Ôi, giờ điều gì sẽ xảy ra đây?” nàng kêu lên.

Nhưng cây lê vẫn đứng đó, dịu dàng và bồng bềnh hoa, tuyệt lặng.

An Thanh dịch 

 

Nhịp

Mặt nạ

Sương mù

Hoa hồng và bồ câu

nhợt nhạt, kỳ bí, dịu dàng và e lệ 

 

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công