favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Thu 2025
Next

Nietzsche: N113

18/10/2025 12:36

Menschliches, Allzumenschliches là cuốn sách lớn của Nietzsche; kể từ đây, Nietzsche đã đúng là Nietzsche: đấy là sau cuốn sách về sự ra đời của bi kịch và cuộc vật lộn của Nietzsche với các thần tượng, nhất là Schopenhauer và Wagner, mà lời chứng là loạt Betrachtungen.

Con người, quá con người rất đồ sộ và không chỉ bày ra các nội dung rất Nietzsche, mà cả hình thức của nó (các aphorism) cũng rất Nietzsche - Nietzsche sẽ hết sức trung thành với nó. Cuốn sách có I và II, trong đó II lại gồm hai phần, aphorism dưới đây là châm ngôn số 113 ở phần thứ nhất của tập II ("Vermischte Meinungen und Sprüche" - có thể hiểu là "Các ý kiến và câu lặt vặt", nhan đề "ít Nietzsche" nhất trong toàn bộ những gì mà Nietzsche từng viết), chủ đề là Laurence Sterne.

(Về phần mình, Baudelaire đã vinh danh Sterne trong Le Spleen de Paris, ở bài "Hảo khuyển", bài cuối cùng của tập, còn Balzac dùng Sterne làm đề từ cho cuốn tiểu thuyết Miếng da lừa.)

 

Vermischte Meinungen und Sprüche

- Nietzsche


113

Nhà văn tự do nhất. - Làm sao, trong một cuốn sách dành cho các tinh thần tự do [Nietzsche coi cuốn sách của mình được dành cho đối tượng ấy] mà lại không nói gì đến Laurence Sterne, ông, mà Goethe từng vinh danh như là tinh thần tự do nhất thế kỷ của mình? Ở đây xin ông hãy hài lòng với vinh dự được gọi là nhà văn tự do nhất của mọi thời, so sánh với ông thì tất tật những người khác đều có vẻ õng ẹo, thô lậu, thiếu độ lượng và gần như nhà quê. Ở ông, không phải giai điệu hoàn chỉnh và sáng sủa, mà "giai điệu vô tận" mới là thứ người ta có thể chào mừng, nếu, bằng cụm từ này, người ta chỉ một phong cách nghệ thuật trong đó hình thức xác định liên tục bị bẻ gãy, chuyển chỗ, đưa lại về không xác định, thành thử nó biểu nghĩa một thứ và cùng lúc lại một thứ khác. Sterne là bậc thầy lớn của lưỡng, từ này cần phải hiểu theo nghĩa rộng hơn so với thông thường người ta vẫn hiểu những lúc dùng nó để quy chiếu đến tương quan giữa các giới. Người ta phải coi như là tiêu tùng độc giả nào cứ muốn biết chính xác vào mọi giây phút điều mà quả thật Sterne nghĩ về một điều gì đó, ông đang có, trước nó, một dáng điệu nghiêm túc hay nhiều tủm tỉm: bởi ông có nghệ thuật diễn tả cả cái này lẫn cái kia bằng chỉ một cú nhíu lại trên khuôn mặt duy nhất; ông cũng có nghệ thuật, và thậm chí ông thực hiện nó theo lối đầy chủ ý, về việc cùng lúc đúng và nhầm, trộn lộn sự sâu sắc và đùa giễu. Các trữ tình ngoại đề của ông vừa là những tiếp tục vừa là những phát triển của câu chuyện; các câu của ông chứa đựng cùng một lúc sự mỉa mai đối với toàn bộ những gì trịnh trọng, ác cảm của ông đối với mọi tinh thần chủ về nghiêm túc đi cùng với một khuynh hướng về phía không thể nhìn bất kỳ cái gì theo một cách thức chỉ nhàm chán hay ở bên ngoài. Bằng cách đó, ông làm sinh ra ở người đọc đúng nghĩa một cảm giác về thiếu chắc chắn về việc chẳng rõ người ta đang bước đi, người ta đang đứng hay đang nằm, cái cảm giác rất cận kề với sự treo lơ lửng. Ông, tác giả mềm dẻo nhất, thông truyền cho độc giả của mình một cái gì đó từ sự mềm dẻo ấy. Thậm chí Sterne còn đi tận tới chỗ đảo ngược các vai thật bất thình lình, đôi khi tự biến mình thành vừa cả độc giả lẫn tác giả; cuốn sách của ông [Tristram Shandy] giống một biểu diễn trong biểu diễn, một công chúng của nhà hát trước một công chúng của nhà hát khác. Cần phải kín đáo mà đầu hàng trước tâm trạng của Sterne, và thêm nữa người ta có thể trông chờ rằng nó sẽ đầy khoan dung, lúc nào cũng khoan dung. Thật dị thường và học được nhiều điều khi thấy cách thức mà một nhà văn cũng lớn như Diderot đã dùng để phản ứng trước sự lưỡng chung kia của Sterne: cả ông cũng bằng sự lưỡng, và đây chính là một tăng tiến chân thực của sự hài hước, theo lối Sterne. Ông đã bắt chước, ngưỡng mộ, chế nhạo hay nhại Sterne trong Jacques người định mệnh của mình? Không thể nào biết chắc điều đó được, và có lẽ đấy chính là cái mà tác giả của nó đã muốn. Chính mối nghi này làm cho người Pháp bất công với tác phẩm của một trong những bậc thầy đầu tiên của họ (người không phải đỏ mặt xấu hổ trước bất cứ Người Xưa hay Người Nay nào). Ấy là vì người Pháp quá nghiêm túc thành thử không tán thưởng được sự hài hước, và đặc biệt là cái cách dùng hài hước bằng một cách thức hài hước này. Có phải nói thêm rằng Sterne, trong số tất tật các nhà văn lớn, là hình mẫu tệ hại hơn cả, chẳng gì ít mẫu mực hơn, và rằng chính Diderot đã phải chuộc lại sự táo bạo của mình? Những gì mà các tác giả Pháp tốt và trước họ một số người Hy Lạp từng muốn và từng có thể làm trong địa hạt của văn xuôi chính xác trái ngược lại với những gì Sterne muốn và có thể: thì ông vươn lên như một ngoại lệ to lớn phía bên trên những gì mà tất tật các nghệ sĩ của viết đòi hỏi chính mình, kỷ luật, sự hoàn thành, tính cách, độ vững chắc ở các ý đồ, cái nhìn toàn cảnh, sự đơn giản, tư thái trong bước đi cùng khuôn mặt. Thật không may, con người Sterne dường đã chỉ có quá ít điểm chung với nhà văn Sterne: tâm hồn sóc của ông nhảy tưng tưng chuyền cành với một sự náo động không thể cưỡng lại; toàn bộ những gì đi từ cái cao quý xuống tới vô lại đối với ông đều quen thuộc tuốt, ông đã tự đặt mình vào đó, lúc nào cũng là con mắt ướt và trâng tráo kia, cùng các trò chơi của diện mạo đầy tình cảm. Nếu ngôn ngữ không ghê tởm mà hắt đi một liên minh của những từ như sau, thì ông có một lòng tốt với trái tim cứng rắn, và ông lưu giữ, nơi những sung sướng của một trí tưởng tượng kỳ quái và thậm chí đồi bại, toàn bộ ân sủng có chút ngẫn của sự trong trắng. Một sự lưỡng như thế của xác thịt và tâm hồn, một tinh thần tự do như thế, xuyên sâu được vào tất tật các thớ và cơ của cơ thể, có lẽ chưa từng người nào từng sở hữu những phẩm chất đó đến tận mức như ông.

Lê Công Tăng dịch


Châm ngôn

Karl Kraus
Leopardi
René Char
Umberto Saba
Cioran

Nhị Linh

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công