favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Hạ 2026
Next

Michel Leiris: Động mảnh (tiếp nữa)

29/06/2026 21:39

tiếp tục từ kia

 

Những khi, dẫu không có gì dính dáng tới một sự ôm siết (mà chúng tôi chẳng có chút ham muốn nào) và thậm chí còn không có cả một cú ôm thân tình quanh eo hoặc vai, tay của chúng tôi hợp tác (chỉ là giúp nhau) trong việc đưa dương vật của người kia đến cực khoái, tôi ngưỡng mộ sự cứng nơi dương vật của cậu, không to bằng nhưng cứng hơn dương vật của tôi. Chẳng phải vì cùng nhau làm cái điều theo thường lệ chúng tôi làm một mình thì có nhiều nhục cảm hơn, nhưng chúng tôi thích sự chung đụng ấy, và việc có hai đứa cho phép chúng tôi, lúc nhắc tới họ nhằm gợi lên những vẻ hấp dẫn của họ xuyên qua tên của họ và thỏa thuận người này sẽ thuộc một trong hai chúng tôi còn người kia thì thuộc đứa còn lại, khiến cho các nữ tình nhân tưởng tượng của chúng tôi trở nên hiện diện hơn, gần như lúc nào cũng là phản chiếu của những nữ diễn viên sân khấu hay những phụ nữ nom thấy trên các màn hình điện ảnh.

Việc mỗi chúng tôi, hai thằng con trai, mượn bàn tay của đứa còn lại để kiếm cho mình khoái lạc, cái đó không đi quá mức tình bạn hữu. Nhưng nếu, trong khi cơn sốt của chúng tôi hướng vào các hình tượng mà những kỷ niệm cung cấp cho chúng tôi các nét, chúng tôi không trao đổi bất kỳ vuốt ve nào trừ cử động tay cụ thể kia, thứ gây thỏa mãn cho những gì không phải cả ham muốn cậu ta của tôi lẫn ham muốn tôi của cậu ta, thì đúng hơn, điều ngược lại xảy tới với tôi trong khoảng thời gian mà tôi trải qua, không thể ước lượng theo đồng hồ treo tường, một đêm cùng mùa hè ấy, trong phòng ngủ người chị gái ở tuổi cập kê của cậu con trai kia. Đến là phải tin rằng, vì hai cấm kỵ ngược nhau định quy tắc cho hai dạng ở riêng cùng nhau đó, tôi được phép, ở một trường hợp, bận tâm tới một dương vật song song với dương vật tôi trong khi lờ đi cơ thể và, ở trường hợp kia, chỉ bận tâm đến một cơ thể hay ít ra thì cũng một bán thân, cái nửa cao quý của cơ thể, mà chẳng bàn tay nào dò dẫm đến chỗ bộ phận sinh dục của kẻ đồng lõa.

Thật lâu, nằm cạnh nhau nhưng chỉ cô ở trên giường và áo vén lên vừa đủ mức cần thiết, tôi sờ mó hai bên ngực trần và đã được hình thành khá đủ của chị người bạn tôi, cô, môi áp môi đáp lại những nụ hôn mà tôi trao cô, giống cô đã làm trong ngày, khi cùng tôi lủi vào một vựa cỏ khô, giữa vùng nông thôn ấy nơi đôi khi có thể nghe thấy gầm lên, gần như không rõ nét hơn so với chớp xa, tiếng đại bác của chiến tranh. Các trò, không phải của hai thằng bạn mà - ít nhất đối với tôi - là các trò của cặp tình nhân, tuy hết sức trong trắng bởi vì, tôn trọng đường biên giới là ga trải giường, chúng tôi không để cho, cả hai bàn tay tôi do thám tổng thể cơ thể còn chưa bị phá trinh của cô, lẫn âm hộ cô hay dương vật tôi được hưởng một vuốt ve mà cơn hứng khởi cuối hẳn sẽ là kết quả mỹ mãn.

Lúc, vào một cái giờ vẫn còn bourgeois, tôi quay về phòng mình sau khi đã đi tiểu (theo dấu chân người bạn gái đồng hành của mình, giờ đây là một chiến hữu tốt mà cái áo sơ mi ngủ bọc lấy từ đầu xuống chân) tại một góc vườn, sự nồng nhiệt rụt rè của tôi đã chỉ đưa tới một buông mình hết sức hạn hẹp từ phía cái cô gái thô thiển quá sùng đạo kia, người tự trách móc vì đã "quá mức xác thịt" và hơn nữa hết sức kiềm chế lời lẽ. Chẳng có địa vực nào khác ngoài phần trên một nửa thân người bồng bột gấp đôi lên, cuộc loạn xạ của chúng tôi không có nhiều ngày mai hơn so với nó đã không có đỉnh điểm vọt trào. Nhưng, do một da thịt lần này không hề là ảo tưởng đã được dâng tặng cho cơn đói nữ tính của tôi, sự trụy lạc ngây thơ đó - được hoàn thành theo lối lặt vặt, mà không lên được đến mức của điên loạn - khiến tôi phát say hơn những gì hai thằng chúng tôi làm với nhau, được hộ tống bởi các dame trong các ý nghĩ của mình, cho tới điểm cuối là cú phóng tinh.

Chỉ thiếu chút nữa thì, bị ám, tôi đã quay trở lại với những thực hành của tuổi niên thiếu kia, trong khi tôi nắn bóp các câu sẽ không bao giờ làm trồi lên lại trong màu trắng đầy sống động của nó nửa thân người bị lột mất áo đó, bán thân đầu tiên mà tôi từng có thể nắn bóp với đầy tình yêu.

 

CÓ PHẢI KHÔNG?

cụm từ, thường xuyên ít gây bực tức hơn so với hung hớn và gần như mơn trớn, ngầm ý một sự nghi ngờ cùng lúc với niềm tin đinh ninh theo đó nghi ngờ kia sẽ được xua tan.

CÓ PHẢI KHÔNG?

tiếng thì thào ngắn gọn đầy đồng lõa kêu gọi người kia công nhận, dẫu thậm chí còn chẳng cần phải thầm thì một từ "phải", rằng chuyện đúng là như thế.

CÓ THỂ NÓI LÀ...

muốn nói rằng cái điều đã được nói như vậy không hoàn toàn là như vậy, rằng có một khoảng lề nhất định giữa những gì được nói và những gì hẳn người ta muốn nói, và rằng người kia - để hiểu đúng - phải nhìn vào khoảng lề ấy. Người ta nóng lòng, người ta đã ở gần sát, và như thể đã được rồi, nhưng dẫu sao thì cũng vẫn chưa phải vậy, và sự hụt nhỏ kia phải được đánh dấu để, chính mình và người kia, người ta coi như tới được đó.

Điều này, tôi đã ngẫm nghĩ một phần trong cuộc tắm rửa thông thường quá nóng nơi sáng nào tôi cũng có thói quen chơi trò ủy mị, để mặc cho tinh thần của mình trôi bập bềnh và đi câu các ý, hoặc câu những từ có khả năng khuôn một ý có thể nói chỉ là một cái bóng nhưng xét cho đến cùng thì rất đáng, có phải không? nỗi khó nhọc cần có nhằm về đại thể khiến nó có được hình hài.

 

 

Hai phụ nữ da đen trẻ tuổi, trong đó người xinh đẹp hơn cụp mắt xuống khi nói chuyện với ta (sự e dè rất điệu, quen thuộc ở nhiều người châu Phi ở châu Phi), điều này mang lại cho nụ cười của cô một biểu đạt có chút xảo trá. Cả hai đều mặc áo bờ lu nhẹ, thả ra ngoài quần dài bó của họ, may bằng vải dày, màu lục thủy tinh hơi nhạt mất đối với một người và hơi đỏ đối với người còn lại. Từ đôi bốt ngắn lộn ra của họ trồi lên đôi găng tay lao động mà họ đã nhét vào đó, trò chic nho nhỏ được họ chế ra, phương cách đơn giản để khỏi bị vướng víu trong các khoảnh khắc nghỉ ngơi hoặc, nói đúng hơn, sao cho dùng một hòn đá giết hai con chim, thứ mà một mối lo âu thuộc thực hành gọi đến, đã trở thành, ở họ, một sự thanh lịch. Người này cũng như người kia, hai con người dễ mến đó đội mấy cái mũ rơm nhỏ xíu, đặt cao trên đầu họ và nghiêng xuống tùy tiện đến độ viền phía trước che đi vầng trán họ trong lúc, ở phía gáy, một phần lớn tóc họ vẫn lộ ra. Chỉ giữ từ mấy cái mũ ấy những gì hết sức cần thiết để che nắng, vốn dĩ rất gây hấn vào mùa này, chắc hẳn họ đã cắt bớt những cái mũ to kia, chúng, tại Cuba, là thứ đội đầu thường lệ của nông dân, hoặc làm việc trên cánh đồng, hoặc cưỡi ngựa đi lại với, giắt ở yên cương, sợi dây lasso những khi cần sẽ cho phép họ bắt và chế ngự một con bò khó dạy. Người sống động hơn và mảnh dẻ hơn trong số hai phụ nữ đội mấy cái mũ thôn dã được biến theo lối đầy xảo thuật thành mũ à la mode đã cắm vào giữa rơm trên mũ của mình một cái lông ngắn, nó, cùng đôi bốt và đôi găng, mang lại cho cô dáng vẻ của một trong những nữ nhân vật chính kia, không hề xảo trá nhưng khá cong cớn mà Shakespeare, trong các vở hài kịch của mình, sẵn lòng bày ra ăn vận giả trang thành những chàng kỵ sĩ trẻ tuổi.

Với một khối đa dạng gồm những phụ nữ và những cô gái khác, một số vẫn còn thiếu niên, họ ở đó để trồng dâu tây, măng tây và nhiều loại quả cùng rau khó mà trồng ở đâu khác ngoài tại khí hậu ôn hòa. Cái công việc mong manh và khắc nghiệt mà để thực hiện - nếu tôi đánh giá điều này căn cứ vào các cách thức của họ và vài lời mà chúng tôi trao đổi với nhiều bạn đồng hành của họ, ngồi bên những cái bàn nhà ăn, tìm cách nhảy qua thanh ba ri e ngôn ngữ - đội quân đa dạng bởi màu sắc cũng ngang mức với bởi tuổi tác nơi các lính mới của nó kia có vẻ dùng đến với nhiều phấn chấn và tâm trạng tốt đẹp.

Dẫu cho các bậc đức cao vọng trọng mà Cuba, trong nhiệt hứng lúc này của họ, làm cho bối rối do các dáng dấp tự do mà chủ nghĩa xã hội ở đó chọn lấy, có thể nghĩ gì về điều này, chẳng phải là trong phong cách chẳng chút nặng nề nào kia - phong cách duy nhất phản chiếu những mục đích của nó - hẳn cách mạng lúc nào cũng phải được dẫn dắt: như người ta yêu, như người ta nhảy, như người ta lao mình theo lối đầy thể thao vào một luyện tập nặng nhọc và như rất quan trọng, cho kết quả tương lai cũng như xét tự thân, việc hoàn thành trong vẻ đẹp những gì nặng nhọc hay nhiều nguy cơ phải được thực hiện, chừng người ta đã ném găng tay của mình vào mặt Thiên thần Xấu xa?

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công