Melville: Mardi (kỳ 28)
CHƯƠNG LXXXVIII
TRONG MỘT ĐỢT BIỂN LẶNG, CÁC SỨ GIẢ CỦA HAUTIA TIẾN ĐẾN
“Biển mới lặng làm sao!” Babbalanja kêu lên. “Đợt lặng này như bước sự thanh thản vĩnh hằng của Oro, và như bước vào nỗi tuyệt vọng tột cùng của con người.”
Nhưng lúc bấy giờ sự tĩnh lặng đã bị một giai điệu ngắt quãng, xa xôi, lạ lùng trong nước phá tan.
Nhìn sang bên, chúng tôi chẳng thấy gì ngoài một tia nắng phóng xa từ nơi sâu thẳm của nó.
Đoạn Yoomy, trước khi bị vùi vào cơn mê mẩn, đã thốt ra một mẩu thơ, đột ngột như một tia nước từ một Mạch Nước Phun.
Như loài cá vây sáng rực, vây chíu chít,
Cá rực rỡ! lặn sâu như chiền chiện vút trên cao.
Cũng vậy, người thiếu nữ, xa, xa, thật xa,
Ca hoang, ánh hoang, trong bóng đêm biển lặng.
“Thiếu nữ nào vậy, anh thi sĩ?” Media kêu lên.
“Không phải những thiếu nữ này,” Yoomy đáp, chỉ vào một chiếc xà lúp đang lướt gần.
“Ba nàng thiếu nữ: — Taji, bọn họ lại đuổi theo ngài.”
Chiếc xuồng tĩnh lặng ấy tiến gần, đằng mũi xuồng là đóa Diên Vĩ.
Lướt chậm gần, một nàng hất một nhành Ô Đầu, lá vẫn còn tươi.
Yoomy nói — “Hãy bay tới tình yêu.”
Người thiếu nữ thứ nhì hất một chùm hoa xanh xao, bị vùi trong những lá độc cần.
Yoomy nói, giật mình — “Ta đã tạo ra cái chết.”
Đoạn những bông Ô Đầu, trút đến như mưa, và nhiều vô kể những đóa mười giờ lộng lẫy, những nắm Cỏ Roi Ngựa thơm ngát.
Yoomy nói — “Nhưng hãy bay, ôi hãy bay đến với ta: tất cả những niềm vui và kẹo ngọt thắm hồng đều là của ta.”
Thế rồi mấy nàng thiếu nữ dong buồm đi mất.
“Liệu có bao giờ bà hoàng còn khó hiểu hơn thế nữa chăng?” Media kêu lên — “Tình yêu, — cái chết, — niềm vui, — hãy bay đến với ta? Nhưng Taji, ngài nghĩ sao?”
“Rằng ta đã chẳng quay lại vì Hautia; dù bà ấy có là ai, ta khinh bỉ mụ phù thủy điên ấy.”
“Thế thì chúng ta hãy giang rộng cánh của mình! gió đã thổi! giương buồm! tất cả nắm lấy tay chèo! Nào, cây sáo của Flora, hãy cất lên một bài.”
Ngắt những cánh hồng gai từ những món quà của Hautia cho tan tành, và giơ nhuỵ hoa đã úa tàn, cứ vậy quấn khăn và giắt lông vũ, Yoomy cất tiếng hát, tựa vào cột buồm: —
Ôi! lộng lẫy, đoá hồng,
Tua tủa những ngòi nọc;
Dè chừng, dè chừng, đoá hồng kia,
Bởi bề trong, lòng đã mục.
Nắng xuống, ngọt, ngọt ngào,
Ôi! cúi đầu huệ tây, huệ tây, huệ tây!
Roi ngựa hoa đã nở, ngọt, ngọt ngào!
Ôi! khoan khoái, dịu dàng, thơm ngát xạ!
Nắng xuống, khiếp sợ, khiếp sợ;
Kìa! dưới huệ tây luồn rắn độc;
Roi Ngựa, chẳng nở hoa, nở hoa nữa;
Một bó bạc phơ buộc giữa tròng.
CHƯƠNG LXXXIX
RÂU BÍM KỂ VỀ NGUỒC GỐC ĐẢO LƯU MANH
Chớ đánh giá sự gì theo danh. Câu này, một câu châm ngôn minh hoạ cho hòn đảo mà chúng tôi đang cho xuồng đi tới.
Ohonoo là tên nó, tức Đảo Lưu Manh. Thế thì chắc chỉ là một ổ côn đồ và hải tặc mà người ta có thể nghĩ ra được: một đảo Tortuga chính hiệu, nhung nhúc những “Duyên hải Huynh đệ,” — nào là Montbars, L’Ollonais, Bartolomeo, Pierre Đại Đế, và những tên vô lại một phường. Nhưng đâu phải. Người ở Ohonoo cũng thực thà như người dân ở khu vực khác thuộc xứ Mardi này. Họ mang một cái tên đáng ngờ, đúng thế; nhưng nó đối với họ thì khác. Bởi lẽ, họ chẳng lấy gì làm hãnh diện cho bằng hãnh diện với cái tên này. Nguyên do? Gốc tích của nó đã có từ thời xưa lắm rồi; và họ lấy làm tự hào vì sự đáng kính trọng của nó; dẫu họ không thừa nhận cái khả năng áp dụng hiện đại của nó vào bất kỳ tộc người nào trên đảo này; thể hiện, rằng các từ chỉ là các ký hiệu đại số, không truyền đạt ý nghĩa nào trừ điều bạn muốn. Và khi ta gọi tên thứ này, thì đôi khi ta lại đang gọi tên thứ khác.
Nhưng làm sao người Ohonoo lại có cái tên này?
Xin hãy lắng nghe, và Râu Bím, sử gia Herodotus của chúng ta, sẽ kể chuyện.
Ngày xưa rất xưa lắm rồi, xảy ra chuyện có những tên giặc biển, hải tặc, trộm cắp, và gian phi ở các đảo lân cận bị trục xuất đến đảo Ohonoo; những kẻ mà, sau cùng trở thành một cộng đồng cũng gọi là đông đúc, quyết tâm bênh vực cho phẩm giá của họ, và đứng đầu trên các quốc tộc ở Mardi. Trước kia họ thậm chí còn bị cách ly khỏi những nước chung quanh; thế mà bây giờ, họ đi đến chỗ tự cách ly lấy mình; trục xuất hết thảy mấy kẻ chướng tai gai mắt đến một đảo khác. Các sự kiện ấy xảy ra vào một thời cách đây quá xa, đến độ lúc này còn chưa dám chắc liệu những kẻ hai lần bị trục xuất ấy, bị đẩy vào cuộc lưu đày thứ nhì do hành vi bất lương tuyệt đối, hay vì tính lương thiện tương đối của họ chăng. Nếu là trường hợp sau, thì những người còn lại ắt phải là một đoàn đại bịp.
Dẫu sự việc có thế nào, thì khối thịnh vượng chung đại gian hùng bấy giờ mới tập hợp với nhau những bộ râu xám, và những cái đầu khôn ngoan, và những người hiểu biết, trong nhóm cuối vốn rất nhiều, để chọn một vua cai trị, và trở thành người quản lý nhà nước cho chính họ.
Và khi thời điểm đã chín muồi, người dân đảo này trở nên đông đúc và hùng mạnh lắm. Dân này càng đông đúc và hùng mạnh bao nhiêu, thì họ càng lấy làm hãnh diện và tự hào về gốc gác của mình bấy nhiêu, thường nhắc lại điều ấy bằng những kiểu khoác lác lắm vẻ khác nhau. Biểu tượng tự hào của quốc vương họ là một bàn tay có ngón trỏ móc, đại diện cho thiên hướng biển thủ của liệt tổ liệt tông.
Và toàn bộ chuyện này, ở một mức độ còn lớn hơn, Mohi nói.
“Vậy là, thưa chúa tể,” Babbalanja nói, ngả mình, “có vẻ như những người ở Ohonoo đã phong thánh cho sự thiếu sót của các tiền nhân, dẫu những đặc điểm tương tự lại được xem là ô nhục giữa những người này. Thế nhưng chính thời gian mới là thứ tạo nên khác biệt. Kẻ đại gian hùng một ngàn năm trước tựa như một ông già tốt bụng đầy khấp khởi và niềm vui, bên trong hơi ác tâm một chút; trái lại, kẻ đại gian hùng ngày nay tựa như một kẻ cáu kỉnh, lại chẳng có gì có thể cứu chữa được hắn. Nhiều tên đại bịp trong sử biên niên của Sử Biên Niên của chúng ta là những vị anh hùng với chúng ta: — bằng chứng là, Marjora kẻ soán ngôi. Phải, thời gian quả thực tạo nên những điều kỳ diệu. Nó thanh cao hóa rượu; nó thanh cao hóa tiếng tăm; nói cho đúng, nó là thứ tạo nên sự thanh cao ấy; nó làm giàu và làm mờ ngọn giáo Cọ Dừa của chúng ta; làm giàu và khai sáng tâm trí; làm chín những trái anh đào và những đôi môi non; đeo tràng hoa cho những phế tích xưa, và phủ thường xuân những mái đầu già; tăng vị cho những củ khoai khô, và mang nét sắc sảo vào Những suy tư của Bardinna; của những truyện ngụ ngôn chắt ra sự thật; và cuối cùng, làm mịn, cân bằng, đánh bóng, làm mềm, làm tan và cải thiện mọi thứ. Vâng, thưa chúa tể, trong xứ Mardi này thì mới hoàn toàn tốt cho tính cổ đại của nó hơn, và càng được sùng kính hơn; đối với người có đầu óc chăn ấm nệm êm, thì sống ở đó càng dễ chịu hơn. A! nếu như nó luôn nằm trong phôi như một hạt giống xanh trong vỏ, thì nó hẳn phải là một thứ ẩm ướt, không có hình thù, và từ những dấu vết của sáng tạo mới đây của nó hẳn phải khó chịu biết bao. Con người đầu tiên, Bardinna đã nói, hẳn phải cảm thấy như một người bước vào một nơi ở mới, nơi tre trúc mang màu xanh lục. Chẳng phải ở Maramma có tương truyền, rằng gia đình con người ấy khốn đốn vì cảm cúm và chảy mũi triền miên sao?”
“Ôi Thời Gian, Thời Gian, Thời Gian! Yoomy kêu lên — “chính là Thời Gian, Thời Gian hạ chí xưa, đã khiến cho thế giới cũ thành ra thế này. Thời Gian đã rắc muối những ngọn núi già, và cạo trọc những đỉnh núi già của chúng, và trải ra những thảo nguyên già, và xây dựng những khu rừng già, và khuôn đúc những thung lũng già. Chính Thời Gian đã bào mòn những con kênh già huy hoàng thành những con sông già huy hoàng, và mài tròn những lòng hồ già, và khoét sâu những vùng biển già! Chính là Thời Gian —.”
“Phải, giờ ngưng được rồi,” Media kêu lên. “Những khi không có những cuộc chiêm nghiệm đậm chất thơ, thì ngươi làm gì, hỡi anh thi sĩ? Để chuyện hành văn cho Babbalanja, vốn đã đủ hành hạ người ta lắm rồi.”
“Ngay cả như vậy,” Babbalanja nói, “Yoomy, anh đã đi quá lãnh vực của mình. Chúa tể Media biết rõ, rằng việc của anh là làm cho thứ kim loại trong anh leng keng theo từng mẩu, chứ chẳng phải rung lên theo từng khối.
CHƯƠNG XC
MÔN THỂ THAO ĐẶC BIỆT Ở OHONOO
Nhìn từ phía bắc, Ohonoo, được chia đôi xuống tận biển, một bên chỉ lưng chừng đồng bằng; còn bên kia, ba bậc thang núi — Ohonoo trông như những nấc thang đầu tiên trên một con đường khổng lồ đi lên mặt trời. Và, nếu như Râu Bím đã nói thật, thì nó đã như vậy từ ngày xưa.
“Trước khi có Mardi,” lão ông sử biên niên chân chính đã nói, “Vivo, một đấng thuộc số các vị thần, đã xây dựng một cầu thang núi dùng để đi lên đi xuống. Và cầu thang này, có đảo Ohonoo làm nền. Vậy đang khi lang thang khắp đó đây, ẩn dưới dạng một làn hơi, Vivo đã phát hiện nhiều điều quá ác độc, đến mức vô cùng giận dữ mà ngài đã vội vã leo lên thang, hễ đi đến đâu là ngài ấy đánh sập các ngọn núi dưới chân mình đến đó. Các ngọn núi ấy rơi vào đầm phá, tạo nên các hải đảo, ngày nay xanh tươi và rậm rạp; những hòn đảo, với những thực vật nảy mầm từ các hạt giống được một chú chim thả xuống từ cung trăng, đã cấu thành tất cả các nhóm thực vật ở rạn san hô.”
Chắc hẳn, ôi, chắc hẳn, nếu như tôi có sống đến khi Mardi bị Mardi lãng quên, thì tôi sẽ chẳng quên cảnh tượng đã chào đón chúng tôi, khi chúng tôi gần đến hải ngạn của chính hòn đảo Ohonoo ấy; vì chẳng phải toàn bộ Ohonoo đều được tắm dưới làn sóng biển hay sao?
Nhưng ta hãy cùng vẽ ra bức tranh ấy.
Ở khu vực thuộc hướng đông nơi các cuộn sóng biển dâng dội vào vùng rạn san hô bên ngoài Mardi, nơi đấy, đối diện một cửa đập bên trong hàng rào, là nơi Ohonoo đã bị chia cắt làm đôi; các đồng bằng của nó đổ dốc ra biển, các ngọn núi của nó làm thành một thành lũy phía sau. Nếu như ở Juam, nơi những cơn sóng điên cuồng từ ngoài biển cuốn vào các vách đá của nó; thì ở Ohonoo còn dữ dội hơn, sóng cuộn thành các tiểu đoàn nối tiếp nhau xông vào đầm phá, và đổ bộ lên đảo như một đội quân từ biển khơi. Nhưng nếu chúng chẳng bao giờ xông tới cho thật liều mạng như thế, và chúng cứ xông tới luôn mãi, thì Ohonoo vẫn dũng cảm bật chúng trở ngược lại đến khi trước mặt chỉ còn là một cụm bọt sóng mà thôi. Tựa như những cơn sóng sáng chói của các giáp binh trong trận Waterloo đã từng xông lên như thế nào: hàng dài những bức tường sống cũng đã từng bị lật đổ thế ấy, với căn cứ đặt ở bãi biển, bị đánh đắm, trong một cơn gió mạnh.
Không khoảng trống giữa rạn, những bờ san hô rộng thoai thoải, tạo thành vành, nơi các con sóng tập hợp chuẩn bị xuất trận, ầm ầm tung những vó nước, rúng động toàn bộ rạn san hô, đến khi khối bụi nước của nó run lên. Vì thế, đây là điều mà các tay bơi ở Ohonoo lấy làm khoái chí nhất khi họ nô đùa dưới sóng.
Còn về môn thể thao này, một tấm ván lướt sóng là vật không thể thiếu: dài độ năm bộ; rộng độ thân một người; bầu lên ở hai cạnh; cực kỳ bóng loáng; và tròn ở hai đầu. Nó được người chơi giữ gìn rất kỹ lưỡng; luôn được bôi dầu sau mỗi lần dùng; và được treo ngay chỗ dễ thấy trong nhà của chủ nhân nó.
Xếp thành hàng trên bờ, những người tắm biển, cứ theo hàng trăm mà chạy ùa ra; và lặn bên dưới những con sóng, tiến thẳng vào vùng biển xa, chẳng chịu dừng cho đến khi tới vùng biển rộng tương đối phẳng lặng bên ngoài. Rồi ở đấy, lao lên các tấm ván; họ lặng lẽ chờ một con sóng vừa ý mình. Vồ lấy những người dưới biển, con sóng ấy đuổi họ hướng về bờ, càng lúc càng tăng lên xét về khối lẫn cả tốc lực, đến mức nó dựng thành một bức tường nước, cao như vực thác Niagara phẳng lặng, đáng sợ. Lơ lửng trên cuộn sóng ấy, từ đấy trông xuống như trông xuống từ một vách đá, những người tắm biển réo gọi; mỗi cánh tay cử động là để giữ cho họ được chắc chỗ trên đỉnh sóng. Nếu như họ có trượt nhào, thì các đại đội từ phía sau sẽ nhấn chìm họ; hất họ ngã ngựa và quẳng họ đi, và chắc chắn họ sẽ bị con chiến mã mà mình cưỡi ấy giẫm nát. Điều này giống như là tấn công vào đầu kỵ mã vậy: bạn phải vững vàng.
Một tay bơi sành sỏi đổi vị trí của anh trên tấm ván; khi ấy mới sải được nửa bước; và ngay tức thì, như một người cưỡi ngựa trên sân khấu xiếc, anh giữ mình thăng bằng thẳng đứng trên bọt sóng, lao tới như một người đang lơ lửng trong không khí.
Sau cùng, khi cơn sóng cuộn dâng quá cao ấy trổ tràn như một quả bom, ai nấy cũng đều mất hút trong bọt sóng và bụi nước hết cả. Khéo léo nổi trên mặt nước, các tay bơi lách đường thoát thân; và như bầy hải cẩu bên quần đảo Orkney, sũng nước đứng trên bờ.
Cập xuồng nơi mặt nước phẳng lặng, cách vị trí ấy một đoạn, chúng tôi tản bộ vào nội địa; và chúng tôi gặp một nhóm người đang nghỉ ngơi, hỏi thăm về Uhia, nhà vua của họ. Họ chỉ tay về phía làn nước biển sủi bọt. Nhưng lúc này đây thì đang tiến gần, ông ôm lấy Media, nghênh tiếp mọi người rất ân cần.
Cuộc tắm biển đã kết thúc, mà trời cũng đã bắt đầu xế chiều, Uhia và thần dân của ông sửa soạn lên xuồng của họ; và chúng tôi lên xuồng của mình.
Cập xuồng ở một vị trí khác trên đảo, chúng tôi đi bộ lên một thung lũng gọi là Monlova, chẳng bao lâu sau đã được nghỉ chân ở chỗ dễ chịu của vị gia chủ.
Bữa tối nhanh chóng được dọn lên. Nhưng mặc cho những của ăn hiếm có, và rượu vang đỏ được chuyền quanh như một chú ngựa hồng nổi bọt trong sân ngựa; nhưng, chúng tôi đã nhận thấy, rằng mặc cho sự kích thích của một ngày giải trí ra trò, và sự kích thích trong tiếng tung hô ra trò của các chiến sĩ, vậy mà Uhia gia chủ của chúng tôi lại ủ rũ và lặng thinh.
Babbalanja nói “Thưa chúa tể, ngài ấy rót rượu cho người khác uống.”
Nhưng Media thì thầm, “Dẫu Uhia có buồn thế nào, chúng ta cứ vui vẻ lên, những con người vui vẻ.”
Và nhiều người đã trở nên vui vẻ, và cũng cứ vui vẻ mà ra chiếu nghỉ của mình.
Khương Anh dịch


