favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Hạ 2024
Next

Kafka: Quan sát (tiếp nữa)

29/06/2024 11:34

tiếp theo phần 1phần 2

Cây

Bởi chúng ta giống như là các thân cây trong tuyết. Hẳn có thể nói là chúng đã xìu hẳn đi, và chỉ cần đẩy nhẹ là đã có thể dịch chúng khỏi đó. Nhưng không, người ta chẳng làm được việc ấy đâu, bởi chúng được chằng buộc rất chắc vào đất. Nhưng đấy, ngay cả đó cũng chỉ là một vẻ bề ngoài.

["Die Bäume", từng đăng trên tạp chí Hyperion, rồi đăng lại trên tạp chí Bohemia; đây là truyện ngắn nhất mà Kafka từng cho in]

 

Từ chối

Khi tôi gặp một cô gái đẹp và đòi cô: "Ngoan nào, đi với anh" và cô ta cứ thế đi tiếp chẳng buồn mở miệng, thì sau đây là điều cô ta muốn nói:

"Anh đâu phải là một công tước mà cái họ bay trong gió, đâu phải một người Mỹ vai ngang, thân người chắc nịch như một người Anh điêng, với cặp mắt bình thản nheo lại theo chiều ngang, làn da được đấm bóp bởi không khí Đồng Cỏ và bởi các dòng sông băng ngang nó, anh chưa đi những chuyến cả về phía lẫn trên các Hồ Lớn mà người ta tìm được tôi cũng chẳng biết là ở đâu. Thế cho nên, xin anh đấy, tại sao tôi lại phải, vốn dĩ xinh đẹp như tôi đây, đi với anh?

- Cô quên mất điều này, chẳng cái xe ô tô nào chở cô phóng vèo vèo lạng qua lạng lại trên phố; tôi đâu thấy bước đi sau lưng cô thành một hình bán nguyệt những quý ông thuộc đoàn tùy tùng của cô bó mình trong các cái áo đẹp của họ, vừa đi vừa lẩm bẩm những lời chúc tụng cô; hai vú của cô được xếp thật gọn trong áo chẽn ngực, nhưng cặp đùi cùng cặp hông của cô phải đền bù cho vẻ ý tứ ấy; cô mặc một cái váy vải sa có nhiều li ken sát, thuộc vào số những cái váy vào mùa thu vừa rồi từng khiến tất tật chúng tôi rất thích, và thế nhưng cứ chốc chốc cô lại mỉm cười - mối nguy hiểm chết người được trưng trên cơ thể.

- Phải, cả hai chúng ta đều đúng, và để khỏi phải có ý thức về điều đó theo lối không thể bác bỏ, chẳng phải hai ta đều muốn người nào về nhà người nấy, một mình, sao."

["Die Abweisung", từng đăng trên tạp chí Hyperion]

 

Ham muốn trở thành một người Anh điêng

Nếu chỉ cần người ta là một người Anh điêng, ngay lập tức sẵn sàng, và nếu trên lưng con ngựa phi nước đại, nghiêng người trên không, người ta liên hồi rơi vào các đợt rung ngắn ngủi phía bên trên mặt đất náo nhiệt, cho tới khoảnh khắc nơi người ta buông cựa, bởi không có những cái cựa, nơi người ta quẳng dây cương đi, bởi không có dây cương, và nơi người ta chỉ thoáng thấy được vùng nông thôn trước mặt mình, giống một trảng đất xén thật thấp, đã chẳng còn có cả cổ lẫn đầu ngựa.

["Wunsch, Indianer sur werden"]

 

Cửa sổ nhìn xuống phố

Cái con người sống trong cảnh bị bỏ mặc nhưng dẫu sao hẳn vẫn muốn, đây kia, kết được mối quan hệ nào đó, kẻ, nhìn vào những thay đổi về giờ của ngày, thời tiết bên ngoài, các thực tại thuộc nghề nghiệp và những điều khác, chỉ đơn giản muốn nhìn thấy một cánh tay ở đâu đó, dẫu nó có là gì, mà anh ta có thể bám vào - cái người ấy sẽ không thể xoay xở thật lâu nếu thiếu mất một cửa sổ nhìn xuống phố. Và ngay cả khi anh ta đã đi tận đến chỗ chẳng tìm gì hết và chỉ tiến lại, đầy mệt mỏi, gần bệ cửa sổ, cặp mắt chao lượn giữa bầu trời và những người bộ hành, và nếu anh ta vừa nấc lên vừa ngật một chút cái đầu về đằng sau, vậy thì, lũ ngựa bên dưới dẫu sao cũng sẽ cuốn anh ta vào cuộc rước các cỗ xe cùng sự ồn ào của chúng, và rốt cuộc thậm chí, thông qua đó, sự hài hòa của con người.

["Das Gassenfenster"]

 

[ngoài xuất hiện trong tập Betrachtung, đăng tạp chí, có thể là hơn một lần, một số đoạn (như "Váy" và "Cây") còn nằm trong bản thảo Miêu tả một trận chiến]

Cao Việt Dũng dịch

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công