John Dos Passos đọc Faulkner
Dịch từ tiểu luận "Faulkner" trong Occasions and Protests
Nghệ thuật kể chuyện của Faulkner cuốn hút tôi đến vậy, tôi đồ, là vì nó chính là kiểu tôi còn nhớ mình được kể cho thuở ấu thơ ở vùng North Neck thuộc bang Virginia. Vào một đêm tháng Tám oi ả, khi tiếng ve sầu khô khốc kêu râm ran, khi bát đĩa trên bàn ăn tối đã được dọn dẹp, một nhóm đàn ông sẽ ngồi thành hàng trên chiếc hiên nhà lung lay, vừa đung đưa ghế, vừa hút thuốc hoặc nhai thuốc lá, rồi một người sẽ bắt đầu cất lời. Thông thường, ông ta chẳng cần giải thích những đối tượng mình nhắc tới là ai. Bạn mặc định là phải tự biết điều đó. Câu chuyện cứ thế xoay quanh “gã ấy”, “mụ ấy”, hay đôi khi là “cái gã tên là gì ấy nhỉ” đã làm việc này việc nọ. Rồi dần dần, từ một mạng lưới gồm những sự cố tưởng chừng như rời rạc, một câu chuyện sẽ thành hình. Các nhân vật trong những tình huống rùng rợn hay vui nhộn bắt đầu hiện rõ đường nét. Một khung cảnh bỗng bừng sáng lên như thể chính bạn đang đứng đó chứng kiến. Người nghe sẽ nín thở dõi theo hoặc bật cười và vỗ đùi bành bạch. Tôi thì cứ ngồi bệt trên thềm hiên nhà, cố thu mình lại để không ai chú ý mà đuổi đi ngủ, chẳng màng đến muỗi đốt, cứ căng tai ra mà nuốt lấy từng lời cho đến khi hai tai như muốn nổ tung.
Đọc Faulkner, tôi như được sống lại trong thế giới đã mất đó. Người lắng nghe thường là một cậu bé mười một tuổi, và chính qua đôi tai của cậu mà những câu chuyện xáo trộn kỳ quái kia được rót thẳng vào dòng máu của người đọc. Văn chương của Faulkner luôn có cách đổ thẳng vào huyết quản như một ca truyền máu. Chính tài năng thiên bẩm của một người kể chuyện nông thôn quê mùa đã giúp ông - bằng cách nào đó - giữ những phát kiến đầy sục sôi và ngột ngạt của mình (thứ bạo lực máu me xen lẫn với các chi tiết tâm lý tinh vi, đôi khi giả tạo, bước ra từ phòng khám của bác sĩ tâm thần) nằm gọn trong ranh giới của một câu chuyện ngoa ngôn được kể một cách đầy lôi cuốn. Bạn sẽ bị cuốn đi, dù bạn có tin vào điều đó hay không.
Ở thời điểm ngoạn mục nhất, những nhân vật biếm họa mang phong cách Gothic của Faulkner, bất chấp mọi giới hạn từ cốt truyện, vẫn sống động y như thế giới của Dickens. Những cung bậc cảm xúc luôn ngân lên đầy chân thực.
Kể chuyện là sáng thế. Một huyền thoại có sức lay động thì không cần phải hợp lý, nhưng nó phải đủ sức áp đặt thực tại của mình lên nhân loại. Tôi thách bất kỳ ai sau khi đọc Faulkner mà có thể nhìn vào bản đồ Mississippi mà lại không kỳ vọng sẽ tìm thấy quận Yoknapatawpha ở trên đó.
Các nhân vật của Faulkner áp đặt thực tại ác mộng của họ lên bạn bởi vì họ được tạo tác nên từ những sự thật - sự thật về những chuyển động của xương thịt, của máu và dục vọng của những con người bằng xương bằng thịt được quan sát một cách trìu mến, thích thú lẫn kinh hãi; giống như cái cách Homer làm cho các nữ thần và những vị anh hùng của mình trở nên chân thực vì ông nhào nặn họ từ chính những nét tính cách mà ông thông thuộc ở người đời. Trong văn chương của Faulkner, điều tôi thích nhất là các chi tiết, những quan sát chính xác đến kỳ diệu mà ông dùng để dệt nên lời kể của mình - thứ nguyên liệu thô tạo nên phát kiến của ông. Liệu đã từng có một con gấu nào chân thực hơn Old Ben trong Big Woods? Nghiên cứu đầy chân thành và không ngơi nghỉ của ông về cuộc chiến giữa các dòng máu chảy trong những sắc tộc khác nhau ẩn dưới lớp da một con người chính là sự phơi bày sự thật ở bậc cao nhất. Những mô tả của ông cũng vậy, về sự cộng sinh hạnh phúc được tạo dựng trong những điều kiện nhất định giữa những con người thuộc các chủng tộc bất hòa và những nền tảng khác biệt. Những người da đỏ bộ tộc Chickasaw đã mua chiếc tàu thủy, những chú chó săn chân ngắn, những chú chó săn mồi, những chú chó sục nhỏ, những chú ngựa, những chú lừa, những hàng cây, những dòng suối và những đầm lầy, và cả chiếc đồng hồ trong nhà bếp (tôi nghĩ là trong cuốn Soldiers' Pay) đã gõ nhịp: sống, chết, sống, chết.
Vào lúc này đây, người kể chuyện vĩ đại đã qua đời. Tôi không nghĩ cái chết đến với ông quá nghiệt ngã. Ông đã từng gặp gỡ cái chết rất nhiều lần trước đó trong thế giới kể chuyện của mình. Những câu chuyện của ông ngập tràn tri thức về cái chết. Cái chết đến với ông như một kẻ không lạ mặt.
Bùi Gia Bin dịch
