favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Thu 2024
Next

Henry James: Tiểu thuyết mới

21/11/2024 21:38

Tiếp tục chủ đề Henry James (kỳ cuối ở kia, một truyện ngắn thuộc thời kỳ đầu), chúng ta quay lại với  James phê bình, kỳ thứ tư. Tiểu luận dưới đây rút từ tập Notes on Novelists, xuất bản năm 1914, tập hợp hai thập kỷ đọc, bình luận cặn kẽ về nhiều văn nhân cổ điển lẫn đương thời, ở cả Anh, Mỹ, Pháp lẫn Ý.

Lúc này đã hơn bảy mươi tuổi, với sự nghiệp văn chương đồ sộ sau lưng, James dành nhiều chú ý cho các nhân vật trẻ. Ở đây có một trong những bình luận quan trọng nhất về May của Joseph Conrad, The Custom of the Country của Edith Wharton, trong đối sánh với Chuyện các bà vợ già của Arnold Bennett. (Ở chiều ngược lại, James cũng nhiều lần viết chuyện một nhà văn trẻ đi tìm bí mật của một bậc thầy lớp trước, chẳng hạn ở kia hay ở kia - điều mà chính James cũng làm, cả đời, với đối tượng là Balzac).  

 

Tiểu thuyết mới

Henry James

Chúng tôi cảm thấy rằng chẳng hề là một nghịch lý khi thoạt nhìn qua có vẻ như tình trạng của tiểu thuyết ở Anh vào lúc này thực chất cũng chính là tình trạng của phê bình; ngoài ra, điều này có thể mang nguy cơ dẫn đến một nhận xét bất công, bởi hiển nhiên chúng ta thấy rằng phê bình đang bị chững lại. Chừng nào chúng ta hoàn toàn thiếu vắng nó, thì “tình trạng” ấy nghiêm trọng ra sao và vì lý do gì, và làm thế nào, hoặc tại sao nó có thể hay cần phải, với tư cách một lực vắng mặt, duy trì mối quan hệ với sự đổi mới liên tục của nguồn cung cấp tiểu thuyết của chúng ta vốn đang hiện diện, nếu nó thực sự được xem là một lực lượng mạnh? Mối quan hệ ấy là thế này, một cách ngắn gọn: không có sự đổ đầy chất liệu vào cái khuôn văn chương, hay thứ gì được xem đại khái là như vậy, được ghi nhận là sống cuộc sống của nó và tự duy trì dòng chảy tràn của nó, ít nhất là ở mức độ của số lượng hay khối lượng, trong thế độc lập dễ dàng và tự do không phụ thuộc vào sự chú ý của phê bình. Điều đó thiết lập một tình trạng và một sự ngoan cố từ bộ phận mang yếu tố này khi vẫn dửng dưng trước một lời kêu gọi ít ra cũng ồn ào và liên tục như thế; vậy nên những dịp sao nhãng ấy, thói quen bất cẩn mặc cho những khởi đầu đáng chú ý ấy, có thể được mô tả tốt hơn thế nào nếu không phải là một sự thoái thác trách nhiệm trước sự hỗn loạn? Vì vậy mà sự hỗn loạn xác định mối quan hệ, từ thời điểm chúng ta cảm thấy rằng nó có thể ít hơn, rằng nó có thể khác đi, rằng thứ gì đó mang một trật tự nào đó thậm chí có thể được tách rời khỏi nó và thay thế nó; thực tế chính là từ thời điểm mà mức hạ thấp của phê bình được phản ánh một cách logic trong thơ ca hoặc, nói theo lối ít khoa trương hơn, trong sự ứng tác nói chung. Tác dụng, nếu không phải chức năng chính, của phê bình là khiến sự hấp thụ và tận hưởng của chúng ta với những thứ nuôi dưỡng tâm trí nhận thức được chính nó nhiều nhất có thể, vì sự tự nhận thức này thúc đẩy nhu cầu tinh thần, và nhu cầu này đến lượt nó lang thang đi xa hơn nữa để tìm kiếm đồng cỏ mới. Hành động này của tâm trí thực chất là cú vươn tới những lý do mà nó quan tâm, bởi chỉ khi xác định được chúng thì sự quan tâm mới có thể trở nên đa dạng hơn. Đây chính là quá trình giáo dục cuộc sống tưởng tượng của chúng ta; và nhờ có nó mà câu hỏi tổng quát về việc làm thế nào để tinh lọc, cũng như tại sao vài thứ nhất định nào đó lại tinh lọc hơn và đạt tới độ hoàn mỹ, dựa trên ý thức hạnh phúc ấy, trở nên điều tối quan trọng đối với chúng ta. Khi đó chúng ta không còn chỉ dựa vào bản năng và chịu ách thống trị của may rủi, bởi ta nhận ra rằng chính mình có thể tự nắm lấy sự thỏa mãn và đảm bảo cho nó, khiến chúng ta được an toàn trước sự thiếu thốn, và đi qua cánh cửa được mở ra bởi việc xuất hiện của ý thức phê bình, chỉ khi nào chúng ta dành thời gian cho nó, như một trận lũ, trận lũ lớn của nhận thức; bởi vậy phải duy trì dòng thủy triều dâng cao của nó hoặc nếu không, thông qua sai lầm nào đó của cảm giác chúng ta có về nó, một sự trở lại tẻ nhạt với bản năng thuần túy, chúng ta chặn lối vào và ngồi dầm trong vũng nước co cụm hôi thối. Sự ngu xuẩn có thể ngăn chặn mọi dòng chảy và thói dốt nát vượt trội bất kỳ đặc ân nào. Sự an ủi người ta có vào thời điểm xem xét cảnh tượng này có lẽ là rất ít, với nỗi tò mò vẫn còn dai dẳng của họ, để khảo sát tính tầm thường của nó và ghi nhận sự co cụm được bày ra; việc ấy tương đương với nỗ lực cố tìm hiểu xem làm thế nào mà ngu xuẩn có thể chiếm ưu thế như vậy. Chúng tôi cho rằng kết quả cho cuộc dò xét ấy chỉ dẫn tới cùng một thứ. Dòng chảy của “sự sản xuất” đã vượt trội hoạt động kiểm soát một cách quá đáng đến nỗi tác nhân gây lo lắng đến sau ấy, trước tiên làm hoảng sợ nhưng rồi thờ ơ, đã bị đẩy lùi ra khỏi cửa, bỏ lại những nội dung bên trong bể chứa sôi lên và bốc hơi. Quả thật chúng ta đang ở phía bên kia của cánh cổng nơi vừa mới trông thấy phê bình, vì chưa bao giờ bể chứa lại sôi sùng sục và vô cùng ồn ào đến thế, ít nhất là theo thước đo thiển cận của cuộc sống. Chúng ta đã chứng kiến một tai nạn kỳ lạ ngay trong chính sự cố xảy ra ở đó; chúng ta đã thấy dòng nước lũ dâng lên bởi sự đóng góp rẻ mạt đầy hoang phí, sự gia tăng khủng khiếp của những nhánh rẽ lộn xộn và đục ngầu. Có hằng hà sa số những cách mà hình mẫu dân chủ, một khi đã có đà, đặt dấu ấn của nó lên các xã hội và các thời kỳ trong tiến trình của nó. Không ở đâu mẫu ấy được viết ra rộng khắp, theo nhận thức của chúng tôi, hơn là trong “tiểu thuyết mới”; dẫu cho điều này, chúng tôi vội nói thêm, không phải bởi vì văn xuôi hư cấu giờ đây đang bận rộn hơn bao giờ hết với “tình cảnh của con người”, một thực tế hoàn toàn bất tương xứng với bản tính nó mang, mà là vì bản chất tự nhiên đó chung quy chính xác là lời tuyên bố đầy tự mãn về một cấp độ văn chương phổ thông, một sự chối bỏ mạnh mẽ ngay cả khi ít lý lẽ nhất trong ý tưởng về những khác biệt, luật giả định, như chúng ta có thể gọi, theo mọi hạng và loại, các giá trị về phẩm chất và trọng lượng riêng biệt khi có sự hiện diện của một số lượng không rạch ròi và “đầu ra” bất chấp luật lệ - những lời chứng thực này được đưa ra, đương nhiên chúng tôi muốn nói rằng, trong bầu khí của sáng tác và trên bình diện thẩm mỹ, nếu những thuật ngữ như vậy vẫn có một sự tham chiếu dù đã yếu đi với trường hợp chúng ta đang đề cập. Theo góc độ khái quát ấy, nếu được hỏi rằng liệu chúng tôi có quy cho tiểu thuyết, hay nói cách khác, tiểu thuyết gia, tất tật sự ngu xuẩn mà tinh thần phê phán đã tuyệt vọng kháng cự, chúng tôi buộc phải trả lời rằng chúng tôi không hề làm vậy, vì quá rõ rằng đối với một triển lãm cằn cỗi như thế, thiếu vắng hoàn toàn sức mạnh hay sự khơi gợi, thì chẳng còn gì để nói. Luận điểm của chúng tôi chính xác là, mặc cho tất cả mọi khía cạnh hão huyền, tiểu thuyết vẫn thể hiện một sự quan tâm, và thảng hoặc có vẻ như khi được viết ra như vậy nó có thể đến gần sự thật hơn nữa - tất nhiên với điều kiện là nó ưng thuận một sự giáo dục thân mật hơn, thứ chính xác là điều mà các phong trào dân chủ nhìn nhận với nhiều ngờ vực nhất. Chúng tôi thấy chẳng quá lời khi nói rằng quan điểm hiện tại của chúng tôi về việc thực hành tiểu thuyết đưa ra thước đo chính xác nhất có thể mong muốn về sự nghi ngờ mang tính dân chủ phổ quát và không thể chữa được đối với các nguyên tắc chọn lọc và so sánh trong hầu hết mọi sự áp dụng, và thêm nữa về xu hướng nhìn nhận, và trên hết là để đối xử, một cách viết, giống như cung cách của một cá nhân, nếu không hoàn toàn tốt như những cách khác, ít nhất cũng đủ tốt cho bất kỳ mục đích sử dụng có tính dân chủ nào. Phê bình phản ánh một cách đầy tranh cãi về vẻ bề ngoài đó, dù chính vẻ bề ngoài này lại mang đến không ít sự thoải mái cho cả cuốn sách lẫn cách viết; do đó, ý tưởng thúc đẩy những nhận xét này của riêng chúng tôi đó là sự thoải mái có thể là ảo tưởng sâu sắc.

I

Vẫn giữ vững quan điểm rằng ít nhất một phần những gì đang diễn ra trong thế giới sản xuất thuộc thể loại này có sự thú vị nhất định, chúng tôi có thể nói rằng việc thực hành không chọn lọc và không so sánh dường đang cố bày ra trước mắt chúng ta tất tật những gì chúng có thể làm được và đi xa tới mức nào hay chạm đến bến bờ được chỉ định nào, những cảng đang chờ và những vịnh hấp dẫn, dòng chảy được tạo thành chủ yếu bởi một dòng lỏng lẻo, bởi sự thiếu vắng một hướng rõ ràng, sẽ tiếp tục đưa nó đi. Chúng ta đáp lại bất kỳ dấu hiệu nào của một cái nhìn sáng suốt hay thậm chí một bản năng sống động - chính là lý do tại sao chúng ta đặt vào vẻ bề ngoài được chú ý như thế lợi ích của mọi giả định về sức sống và sự lành mạnh của nó. Có thể là cảm giác mù mờ thì sống động hơn lý lẽ trình bày được, nhưng ngay cả điều đó cũng không phải là sự thật khiếm nhã với chúng ta, đặc biệt là khi sự sắc bén trong tính hiếu kỳ trẻ trung cùng với năng lực tiềm tàng đi lạc trong nhịp độ của nó, và đi lạc, trong vấn đề ấy, không hề ít và với muôn dáng vẻ. Tiểu thuyết mới hay ít ra là tiểu thuyết trẻ đang lớn lên và hoạt động, một cách rõ rệt, với sự chân thành và tinh thần cao nhất; nếu chúng ta mở rộng một chút thước đo sự trẻ của mình, và sung sướng khi sẵn sàng làm thế, chúng ta có thể nói rằng họ đã đạt được các chiến lợi phẩm ngập đến tận cổ. Những người không quá trẻ nhưng mới hôm kia vẫn chẳng hề cũ hơn so với những ai trẻ nhất: Mr. Joseph Conrad, Mr. Maurice Hewlett và Mr. Galsworthy, Mr. H. G. Wells và Mr. Arnold Bennett, có thể đã không nở rộ từ sớm như Mr. Hugh Walpole, Mr. Gilbert Cannan, Mr. Compton Mackenzie và Mr. D. H. Lawrence, nhưng mùa xuân vẫn chưa hề giảm độ căng, như chúng ta nhận thấy, trong bước chân của họ, và chúng ta thấy hai hay ba người trong số họ hoàn toàn có quan hệ với thế hệ mới hơn tuồng như theo lối cha chú làm cho toàn bộ danh sách được minh họa đúng như chúng ta cần. Mr. Wells và Mr. Arnold Bennett có điểm chung mạnh hơn cả, ở khía cạnh chúng ta có thể phân biệt họ rõ nhất - trong khi ba cái tên cùng thời còn lại cũng có những điểm thú vị khác mà hiện tại chúng tôi không tìm cách đi sâu.. Tác giả của Tono-BungayThe New Machiavelli [H.G.Wells] và tác giả của Chuyện các bà vợ giàClayhanger [Arnold Bennett], trên thực tế đã hạ thủy con thuyền mà chúng ta ngưỡng mộ khi chiêm ngưỡng cách chèo mới mẻ nơi tác giả của The Duchess of Wrexe, cùng các khía cạnh được bày ra liên tục bởi Round the Corner, bởi Carnival Sinister Street, và thậm chí bởi Sons and Lovers (tuy nhiên có thể thấy rằng Mr. Lawrence, ta buộc lòng thú thực, mắc lại ở phía sau đầy bụi mù). Chúng tôi sẽ giải thích ngay sau đây về ý nghĩa của việc chúng tôi chỉ ra yếu tố mà những người trẻ tuổi xuất sắc nhất này dường như đặc biệt chia sẻ với nhau, tạm thời hãy xem Mr. Wells và Mr. Arnold Bennett (giờ chỉ nói về họ) đang dần thức tỉnh, và cho những tâm hồn trẻ trung đầy ganh đua và hào phóng khác vào lúc đang dần thức tỉnh, thấy rằng trạng thái được đề cập có thể đạt tới tầm vóc như thế nào. Chúng tôi xếp chung tác giả của Tono-Bungay và tác giả của Clayhanger trong sự gán ghép này vì lý do đơn giản là dẫu có những khác biệt rõ rệt nơi tính cách và phạm vi, họ vẫn đứng cùng nhau theo thước đo rất tiện lợi của giá trị bằng sự bão hoà. Chúng tôi cảm thấy, đây là giá trị lớn nhất của cả hai, những giá trị khác của họ, ngay cả ở mức cao nhất, cũng không hoàn toàn tương xứng với nó; và vì để “thẩm thấu” nghĩa là được xác lập, thậm chí đôi khi để có thể làm sáng tỏ theo cách đáng thèm muốn và đầy uy lực như thế, họ giống nhau ở quyền năng tạo ra sự cạnh tranh. Điều đó không có nghĩa là tình trạng cung cấp tư liệu hay bão hòa của Mr. Wells đối với một vấn đề cụ thể chỉ là một khía cạnh trong việc nhận biết về tổng thể của ông, của khối lượng kiến thức kinh ngạc mà ông gom góp và tiêu hóa được, một bộ sưu tập hỗn hợp chắc chắn là đáng chú ý hơn bất kỳ người kể cuyện nào chỉ viết các câu chuyện “thuần túy” nào, ngoại trừ Balzac, trong khi đó sự cung cấp tương ứng của Mr. Arnold Bennett, dẫu dồi dào phi thường, lại chuyên biệt, độc nhất và đầy khéo léo. Sự phân biệt này không hề làm lu mờ thực tế may mắn là Mr. Wells sở hữu những tài liệu cụ thể hơn rất nhiều, dễ tham khảo trực tiếp để tham chiếu rõ ràng và sống động, chuyển đổi thành minh họa phù hợp, điều mà khó có thể tìm thấy ví dụ tương tự ở nơi nào khác. Tác giả của The New Machiavelli hiểu được, bằng cách nào đó, sự lĩnh hội đầy hoang mang và bị quáng mắt của chúng ta, bởi vì ông viết và bởi vì hành động ấy tạo ra cho ông nhu cầu, đôi khi là nỗi tuyệt vọng ghê gớm, hấp thụ kiến thức qua từng lỗ chân lông; mặt khác, người ghi chép về Năm Thị Trấn [Chuyện các bà vợ già - Arnold Bennett] lại viết theo lối dễ hiểu hơn nhiều, bởi vì ông biết, và ý thức được rằng không có nhu cầu nào ghê gớm hơn những gì mà vòng tròn văn minh cá biệt đó đòi được thỏa mãn.

Lập luận của chúng tôi là mỗi người trong số họ đều đắm chìm một cách lý tưởng trong sự tham chiếu của riêng mình, và sự đắm chìm ở bất kỳ mức nào và với bất kỳ hiệu ứng, cường độ cùng vẻ hợp lý nào như thế thực sự là một yếu tố mới trong phạm vi xoay sở của tiểu thuyết gia. Chúng ta đã được thấy nhân vật này hay nhân vật kia, hoặc giả được ban cho may mắn, thấy người đó quan sát, say mê, đầy cảm hứng, và nhờ những điều này mà thường rất quyến rũ, rất thú vị, rất hân hoan, rõ ràng đủ điều kiện để được phân biệt thật rõ trước khi sự việc xảy ra và hiển nhiên được choàn vương miện sau đó - chúng ta đã trông thấy anh ta có một trí tưởng tượng và một tri giác tuyệt vời trước cuộc sống, thậm chí còn có một ý thức biểu đạt tuyệt vời và một ý thức nghệ thuật đáng kể: bởi vậy chúng ta chỉ cần quay trở lại với dòng văn chương tương đối mới của chúng ta để gặp anh ta trong yên bình và bất tử, đội vòng nguyệt quế và hiên ngang đứng trên bệ đài của riêng mình. Chúng ta chỉ cần làm thế, nhưng cũng chỉ cần, cùng lúc, nhận ra rằng vẫn còn nhiều điều khác diễn ra ngoài những tôn sùng đủ mọi cách thức này, và rằng, để tăng thêm sự tiêu khiển cho chúng ta, dù không gian hạn chế buộc ta phải trình bày vấn đề một cách vụng về, thì một sự thay đổi sẽ xuất hiện không chỉ với tri giác chung của chúng ta mà còn với truyền thống sản xuất của chúng ta. Trong những mối liên hệ này, chúng tôi phải thừa nhận, việc cường điệu hóa thì dễ và quá đỗi cám dỗ; hơn nữa phải thẳng thắn thú nhận một mong muốn làm phong phú thêm hoàn cảnh, lịch sử, với tất cả ý nghĩa mà chúng ta có thể nhồi vào đó. Góc nhìn đó mang lại cho chúng ta cái “mới,” để lặp lại cách diễn đạt của chúng ta, như một khao khát chú giải chặt chẽ hơn, một chi tiết sắc cạnh hơn các dấu hiệu của cuộc sống, của ý thức, của cảnh quan nhân sinh và chủ đề con người nói chung, so với những gì ba hay bốn thế hệ trước chưa từng cảm thấy thôi thúc nhấn mạnh. Thật vậy, những thế hệ ấy, khi chúng ta nhìn lại, dường như đã chẳng khăng khăng đòi hỏi gần như bất cứ thứ gì; những gì đến với họ đã đến, trong sự sung túc và tươi mới ở mức dồi dào nhất, và để chúng ta tiếp tục đánh giá đúng cũng như choàng vinh dự cho sự nhạy cảm ngọt ngào của họ, bởi vì lúc nào cũng vậy, phép màu lớn của thiên tài diễn ra hết lần này đến lần khác, trong khi họ trầm trồ ngước nhìn lên bầu trời xã hội và tình cảm của mình. Còn với chúng ta phép màu ấy không được tái hiện một cách rõ rệt, tuy nhiên dù theo cách nào đi nữa những trường hợp được đánh giá đúng vẫn còn đáng quan tâm. Điều tuyệt vĩ đại đã cứu vãn tình thế, bất chấp hạn chế mà chúng tôi đã nêu lên, đó là, chẳng nghi ngờ gì, chúng ta chỉ đơn giản - đáng để đánh giá đúng - học được chút gì từ sự khăng khăng, và chúng ta bởi thế lấy lại được phần nào những gì đã mất ở chỗ khác. Tất nhiên, dù có thói quen tự tin đến đâu, chúng ta vẫn không thể khăng khăng đòi hỏi thiên tài; vì vậy, ai có thể mô tả mức độ thành công mà chúng ta vẫn đạt được là không thực chất chỉ là cuộc tìm kiếm sự tươi mới, và trên hết, là sự sâu sắc, nhưng theo một hướng hoàn toàn khác? Đối với góc nhìn gần gũi hơn với những thứ thông thường, ta thấy Mr. Wells, chẳng hạn, và Mr. Arnold Bennett, và theo một mức độ nào đó, bởi sự lây nhiễm theo lối truyền đạt, Mr. D. H. Lawrence và Mr. Gilbert Cannan và Mr. Compton Mackenzie và Mr. Hugh Walpole, gây ấn tượng với chúng ta rằng tất tật đều tập hợp lại bởi một chuyển động chưa từng diễn ra trong bối cảnh nền văn chương của chúng ta, và, ngoài mọi thứ khác, mang một sự tiên đoán theo bản năng về những gì đã xua đuổi các tiền nhân của họ khỏi nó. Con sư tử nằm chắn lối đi này là gì, ta có thể tưởng tượng họ đang tự hỏi, điều gì đã tồn tại từ rất xa xưa và xuyên suốt thời kỳ Victoria, nếu không phải là điều mê tín thật thà rằng chìa khóa của tình thế, của mỗi và mọi tình thế có thể xảy ra với tiểu thuyết gia, chính là chiếc chìa khóa tình cảm, thứ có lẽ chẳng tra vào được bất cứ cánh cửa hay khung cửa sổ nào hướng đến sự sâu sắc hay tươi mới? Phải chăng tất tật đều cho rằng ngay cả những người thạo nghề sáng giá nhất trong quá khứ, những người mà ngày nay chúng ta xem như đã đạt được vinh quang bất chấp bản thân họ, đã uỷ mị hết mức có thể, hoặc, để đặt cho trò bịp một cái tên khác, như là lãng mạn và bởi vậy giống như là “tinh quái” một cách trơ tráo? - chỉ để không phải sâu sắc và tươi mới, không phải chân thực, vì như thế thì lắm rắc rối, và cần tài năng; trong khi bạn có thể uỷ mị, có thể lãng mạn, có thể tinh quái, chao ôi, điều đó thì khác gì giữa việc bạn là thiên tài, kẻ tầm thường, hay thậm chí là kẻ ngu muội.? Có lẽ nào sự uỷ mị ngày càng được chú ý nhiều hơn như thế cái tên khác của lãng mạn, hoặc thậm chí lãng mạn chỉ là cái tên khác cho uỷ mị, và như thể những thứ này, dù tách biệt hay hợp nhất, đều được công nhận ở cùng mức là không thể dùng được, hay ít nhất là bất lợi, với bất kỳ sự tinh tế nhất quán nào của việc chú giải, ngay khi dòng thủy triều của sự phong phú như một điều kiện cho sự toàn diện đã thực sự trỗi dậy?

Bởi vậy, diễn đạt một cách ngắn gọn, khả năng có thể ôm lấy bãi bờ của cái thực như chưa từng ôm, chưa từng có giữa chúng ta, và khả năng dấn sâu vào đất liền, xa nhất có thể, đến bất cứ chỗ nào có dấu hiệu hé mở đón chào dù nhỏ nhất, đã loé lên nơi một vài người sốt sắng và gom góp được thêm lòng tin bởi việc luyện tập. Dĩ nhiên, ai có thể bảo rằng Jane Austen không gần gũi, cũng như ai có thể bảo rằng Anthony Trollope không phong phú? - cũng như ai lại có thể không bảo rằng tất tật phụ thuộc vào nghĩa của những từ này? Việc làm sáng tỏ những gì có nghĩa, dường như vào lúc này, chỉ có thể diễn ra từng chút một, hoàn toàn giống như thể mỗi sự ướm thử đều phải tự mình, trong sự lo lắng, khám phá xem thứ gì khả dĩ có nghĩa - nếu điều này không đạt được, thì ít nhất cũng cần một bước nhảy vọt vào đấu trường từ một nhân vật có sức mạnh to lớn, đột phá, đầy năng động và đủ sức định hình thời đại. Ai có thể vờ rằng Dickens còn là gì khác ngoài lãng mạn, và thậm chí còn đậm chất lãng mạn hơn trong sự hài hước của ông, nếu có, so với sự bi thống hay cách xây dựng “cốt truyện” một cách kỳ lạ và hời hợt? Ai có thể vờ rằng Jane Austen không bỏ lại nhiều điều chưa kể hơn những gì đã kể về các khía cạnh và cung cách ngay cả trong vòng tròn hạn hẹp nơi cảm hứng của bà xoay quanh? Và tại sao không thể nói rằng nơi câu chuyện của bà khép lại đầy thỏa mãn thì áp lực của cơn háu đói bên trong chúng ta lại bắt đầu? Ai có thể vờ rằng cái thực của Trollope lại không có được hầu hết sự phong phú của nó nhờ việc làm loãng, khuynh hướng pha thêm nước vô cùng quái gở, cũng quái gở như bàn tay nặng nề liên tục múc nước đổ vào ấy? Ai trong thế hệ trẻ lại không sẵn sàng coi đây là một trong những cơ hội sống động nhất dành cho các nhà phê bình mong muốn khám phá chiều sâu của sự tái hiện, chẳng hạn như lời yêu cầu về sự gần gũi được thể hiện qua cái “nhìn vào” đầy than thở và phản kháng của Thackeray về mối quan hệ giữa Arthur Pendennis và Fanny Bolton, con gái của người thợ giặt ở Temple, giữa những ngóc ngách của khu vực đó? [Các nhân vật trong tiểu thuyết The History of Pendennis của William Thackeray] Thói ủy mị và tinh thần lãng mạn, nó gây phí tổn một cách không thể nhầm lẫn, luôn trôi dạt ra biển xa nhất có thể ngay cả khi bờ biển dường như ít gây trở ngại nhất cho việc bám vào, và thời đại Victoria đầy rẫy những dịp hoàn hảo để chúng ta bắt gặp họ trong hành động thoái lui đầy phô trương này. Mọi cuộc cách mạng đều đã được chuẩn bị mặc dù chúng thường đột ngột ập đến, và bởi vậy chắc chắn rằng cách đây không lâu Mr. Arnold Bennett đã may mắn đặt tay lên một bối cảnh chung và một cụm các tác nhân thiếu hụt ở mức đặc biệt trong các thuộc tính mà bởi thế có thể can thiệp với một mật độ minh họa đáng thèm muốn - thiếu hụt, nghĩa là, trong các liên kết như thế có thể đưa trí tưởng tượng đi theo một kiểu chơi riêng biệt - chúng ta ngay lập tức nhận ra một loạt điều kiện thuận lợi cho cách tiếp cận mới hơn. Hãy thú nhận rằng chúng ta hoàn toàn không có cách nào tốt hơn để mô tả những điều kiện này ngoài lời nhận xét rằng chúng, vì một lý do nào đó vốn có sẵn một cách tuyệt đẹp, có thể cùng lúc vừa được hiểu trọn vẹn vừa có vẻ mang một độ dày thấy rõ. Trong nhiều trường hợp việc giản lược xuống mức kiến thức có thể khai thác thì có nghĩa là sự phức tạp của con người được thu nhỏ lại ở mức mỏng tương đối; và không có gì khiến chúng ta quan tâm hơn ngay trong cái nhìn đầu tiên ngoài sự thực rằng bầu khí và chính cái mùi của thực tại được đóng gói trong chủ đề của những tác phẩm giống như hai tiểu thuyết dài nhất của tác giả rõ ràng chỉ là một cách gọi khác cho năng lực cá nhân của ông trong vấn đề đó, sự trọn vẹn và vững vàng trong cách ông nắm bắt nó. Đây là một ấn tượng mới mẻ và lý thú - rằng trạng thái chiếm hữu quá mức của người biên niên sử, trạng thái đơn thuần như thế và như một năng lượng biểu lộ trực tiếp, chính là điều gây hứng thú, không hơn không kém, là ý và nghĩa và hình ảnh và tính kịch, tất tật đều cấu thành nên chúng một cách thỏa đáng đến mức gần như không quan trọng bản chất thực sự của chúng là gì. Bản thân chúng là gì thì cũng chính là như vậy bên trong Mr. Bennett, bởi Mr. Bennett đã để chúng trú ẩn đến mức ấy, thay mặt cho lời giải thích có thể hình dung được của chúng - chưa kể, để củng cố thêm điều này, cảm giác thoải mái và nhẹ nhõm của chúng ta khi những câu hỏi lớn cùng băn khoăn về chúng, hay về mối quan hệ bí ẩn của chúng ta với chúng, bắt đầu lần lượt xuất hiện.

Bởi vì những câu hỏi như thế đã xuất hiện, chúng ta phải thốt lên ngay lập tức, và chúng vẫn còn hiện diện trước mắt chúng ta, giống như một sự hài hoà hoàn toàn, sự hòa hợp giữa đối tượng và tác giả, chỉ vừa lộ ra một khuyết điểm nào đó và không thể đáp ứng trọn vẹn mọi đòi hỏi của những lời phê bình không ngừng nghỉ. Những gì chúng ta thấy Mr. Bennett thực hiện đơn thuần là ghi chép lại những gì ông đã chiếm hữu, hay là, nói cho đầy đủ, sự bão hòa của ông; và việc thấy ông hầu như im lặng trong quá trình ấy trở thành điểm càng đáng chú ý hơn khi chúng ta thấy nhóm những người kế nhiệm thú vị mà chúng ta lựa chọn từ ông, dẫu họ có bị thúc đẩy bởi hành động trực tiếp của ông hay không, bị cuốn vào, chúng ta mạo muội gọi như thế, trong cùng một tình thế khó xử như vậy. Hành động vắt kiệt đến giọt cuối cùng quả cam tròn trịa và ít nhiều mọng nước của một trạng thái quen thuộc cụ thể và để cho sự khẳng định của nghị lực này, dù là trực tiếp hay gián tiếp, thiết lập cách họ “xử lý” một chủ đề - đó là điều mà chúng ta nhận thấy họ chủ yếu đang làm, sau khi nhìn vào ví dụ nổi bật nhất, nguyên bản nhất, dù sự phụ thuộc thái quá vào nó bị phủ nhận đôi lúc ở chỗ này chỗ kia. Không gì xa rời suy nghĩ của chúng tôi hơn là việc hạ thấp giá trị của sự bão hòa và chiếm hữu, thực tế kinh nghiệm cụ thể, trạng thái và mức độ của sự quen thuộc đã đạt được, bất kể một ý thức kiểu như thế có thể được xác định bằng cách nào; vì những điều này đại diện cho tiểu thuyết gia, cũng như cho bất kỳ họa sĩ nào của những đối tượng trông thấy, cảm nhận hay tưởng tượng, chỉ đại diện cho một nửa thẩm quyền của họ - nửa còn lại đương nhiên được đại diện bởi cách ứng dụng mà họ được truyền cảm hứng để thực hiện. Bởi vậy cái nửa được đảm bảo tốt đẹp kia đã được lợi rất nhiều ngay từ đầu, và thực tế là sự sáng chói của nó có thể tự rọi xuống lối đi rất nhiều màu sắc và hình dạng để đôi khi khiến chúng ta, dưới sức cuốn hút tự nhiên, hầu như không đi chệch khỏi lời đáp cho câu hỏi về sự ứng dụng. Khi tác giả của “Clayhanger” bày lên bàn, một cách dày đặc nhưng không rối rắm, mọi sự kiện cần thiết, mọi sự kiện có thể viện dẫn, để khiến cuộc sống của Năm Thị Trấn siết chặt chúng ta, và khiến cảm giác về nó, được nuôi dưỡng đầy đủ, làm chúng ta mãn nguyện, và đồng thời vẫn có thể tiếp tục tiến lên trong tình trạng bị bắt giữ, trong trạng thái mê hoặc và mơ hồ, việc thừa nhận điều ấy nhìn chung là sự tôn vinh cao nhất dành cho chủ nhân tạm thời của sự nhạy cảm nơi chúng ta. Không có thứ gì trong những khoảnh khắc như vậy - hay đúng hơn là ở đoạn cuối của chúng, khi sự kết thúc bắt đầu trở nên đe dọa - có thể mang một sức căng gây tò mò hơn tình trạng náo động đang bắt đầu gợi ra cho chúng ta nhận xét phê bình đầu tiên: “Đúng, đúng - nhưng toàn bộ là vậy thôi sao? Đây là những tình huống đáng chú ý - chúng tôi hiểu, chúng tôi thấy rồi; nhưng điều đáng chú ý thực sự ở đâu, trung tâm của nó là gì, và làm thế nào mà chúng tôi ước lượng được nó trong mối tương quan kia?” Đương nhiên khi thốt lên lời than phiền đó (mà chúng ta vừa mới thể hiện ở mức nhẹ nhất) chúng ta có thể nhớ rất nhiều người đã bảo rằng việc “ước lượng” một điều đáng chú ý thì chẳng phải chuyện của chúng ta; rằng chúng ta chỉ cần chấp nhận nó theo cách dễ dàng và hời hợt nhất rồi cảm thấy biết ơn; và nếu như đã thú nhận rằng chúng ta được dẫn vào điệu nhảy tưởng tượng thì âm nhạc kia đã làm cho chúng ta tất tật những gì nó kỳ vọng làm được. Tuy nhiên, những lời mà chỉ vì tình cờ là thứ dốt nhất mà chúng ta tưởng tượng được thì hoàn toàn không ngăn cản sự ngạc nhiên về nơi mà ý thức đã dầm sũng nước vẫn chưa lúng túng bỏ lại chúng ta cho niềm vui của sự phê phán. Sự phê phán ấy cũng là một sai lầm và tính hợm mình, vì nó mang tính phản tư và bởi vậy ăn mòn, là một trong những nhận định chúng tôi quan tâm nhưng ở đây cần gạt sang một bên - càng gần gũi hơn để tiếp nhận thì việc đi đến sự phê phán, chú ý và suy nghĩ, tọc mạch và kết luận, trong mối quan hệ này là chiếc chìa khóa vàng mở ra niềm vui của chúng ta. Nó càng phát huy tác dụng, chúng ta càng nhận rõ được và có thể đếm các nguồn cho sự thích thú của mình, càng được chuẩn bị kỹ hơn cho sự an toàn trong thái độ đó, thứ tương ứng, theo cùng một cách, với sự giảm bớt nguy cơ lãng phí trong nỗ lực tiêu khiển chúng ta. Tất cả đều hướng trở về sự tiêu khiển của chúng ta, và chắc chắn với cả tính cao thượng nhất mà chúng ta biết, xét về tổng thể; và chính ở bản chất của sự phê phán níu lấy mà chẳng hy sinh cách tự nguyện bất kỳ một sắc thái nghệ thuật nào đã tạo nên phước lành đó. Từ sự khát khao này làm nảy sinh những câu hỏi của chúng ta, và không ít câu trong số đó là câu hỏi mà hiện tại chúng ta dành sự chú ý - khi chúng ta đã được chè chén thỏa thuê chưa từng thấy những hoa trái của chuyển động (nếu cách gọi này không quá khoa trương ở nơi mà sự bùng phát và sức nóng của sự cố dường như cũng quá bộc trực để nhìn thấy), tiếp ứng cho “biểu hiện của cuộc sống” trong những thuật ngữ lỏng lẻo nhất song vẫn đủ để đạt được hiệu quả biểu đạt. Việc đày các thuật ngữ vào chốn u minh của ảo tưởng đã tồn tại quá lâu cho đến chừng nào được vun đắp nên như lẽ tất yếu, thật rõ ràng, dấu hiệu lớn của niềm tin rằng tiểu thuyết gia phải cho thấy là anh ta “biết tất tật về” một đống lộn xộn nào đó các khía cạnh, càng nhiều trong vòng hòa trộn của chúng càng tốt, nhờ vậy mà làm cho hoạt động, với cường độ thích hợp, sự giả vờ quan tâm. Trạng thái biết tất tật về bất cứ điều gì có lẽ bởi vậy mà trở nên hoạt động liên tục và phong phú để vượt qua chức năng tối cao của anh ta; và để trạng thái này được kích hoạt, dường như có rất ít trở ngại - đôi khi sự phấn khích đơn thuần của hoạt động có thể lớn đến mức không ngờ. Chính nhờ thực tế rằng sự phấn khích ấy, như chúng tôi đã ám chỉ, thường dễ lây lan, và trước niềm tin tốt đẹp trẻ trung đầy quyến rũ cùng với sự hoan nghênh chung mà mỗi trường hợp dường gây ra - ở mỗi trường hợp đương nhiên chúng tôi muốn nói đến việc đền đáp lại sự chú ý - người đọc phê bình mang ơn cơ hội này để rút ra những khái quát của mình một cách đáng kể và đầy biết ơn.

II

Chúng ta hẳn chỉ cần đi ngược dòng chảy với một chút nỗ lực để gặp ngay Tolstoy giống như một bậc thầy minh họa lớn trên toàn bộ cơ sở về sự tách biệt giữa phương pháp và vật chất này - tuy nhiên, cuộc gặp ấy sẽ dẫn chúng ta đi quá xa, vì vậy hiện tại chúng ta phải tạm gác nó lại với nhận xét rằng trong tất tật những họa sĩ lớn của bức tranh xã hội, thiên tài sử thi ấy đã phục vụ xuất sắc nhất với tư cách một kẻ phiêu lưu táo bạo và một lời nhắc nhở “thận trọng,” nhưng đồng thời lại cực kỳ độc hại và nguy hiểm khi được xem như một hình mẫu để noi theo. Trong sự kết hợp kỳ lạ của những mối quan hệ này mà ông đứng một mình một cõi: không có cỗ máy chiếu vĩ đại những hình ảnh và ý tưởng con người nào khác lại có quá nhiều sự thật được trích xuất dưới sự rò rỉ tương đương của các giá trị của nó. Mọi tỷ lệ nơi ông đều lớn quá đỗi đến mức sự chú ý giảm xuống với các trường hợp gần hơn của chúng ta có thể, bởi độ dữ dội kia, chỉ để lại phần rất nhỏ của nguyên tắc còn hiệu lực; dẫu vậy, một thực tế không cần phải ngụy trang trước chúng ta, như Mr. H. G. Wells và Mr. Arnold Bennett, hãy quay lại với họ, đã thừa hưởng, qua những truyền đạt được nhân bội cho dù là pha loãng, từ người Nga vĩ đại ấy (trong khi từ Turgenieff, người đồng hành hoàn toàn ngang hàng của ông, chúng ta chẳng nhận thấy bất cứ sự kế thừa nào), khi quan sát các khoảng cách, chúng ta có thể thuận lợi phát hiện ra một sức ảnh hưởng chưa kiệt quệ nơi những người kế cận nhỏ hơn, những “bình chứa” còn kém hoàn thiện hơn của chúng ta. Quả thật trò chơi này có thể vô cùng hấp dẫn, khi tìm hiểu xem đâu là trọng tâm đáng chú ý hay ý nghĩa trọn vẹn trong The Passionate Friends, hay trong Chuyện các bà vợ già, sau khi đã tuyệt vọng theo đuổi những thứ xa xỉ đó không chỉ qua toàn bộ chiều dài và chiều rộng của Chiến tranh và hòa bình, mà còn trong phạm vi hoàn toàn đứng đắn của từng phần hiệu ứng đơn lẻnđược gom lại ở đó: điều này như chuẩn bị cho chúng ta để giải quyết một thách thức gần tương tự với Round the Corner của Mr. Cannan, chẳng hạn, hay Sons and Lovers của Mr. Lawrence - nếu chúng ta muốn tỏ ra thiện chí với Mr. Lawrence - hoặc với Duchess of Wrexe của Mr. Hugh Walpole, hay thậm chí là Sinister StreetCarnival của Mr. Compton Mackenzie, mặc dù, chúng tôi vội bổ sung, một số dấu hiệu của ý tưởng chủ đạo và ý định rõ ràng có phần nào nổi bật hơn trong hai tiểu thuyết cuối cùng được nêu tên này. Chuyện các bà vợ già là câu chuyện về hai chị em, con gái của một nhà buôn vải giàu có ở một thị trấn thuộc Staffordshire. Khi còn trẻ, họ sớm xa cách: một người bỏ trốn đến Paris với một người chồng không phù hợp, trong khi người kia ở lại quê nhà và gắn bó lâu dài với cuộc sống tại đó. Về cuối đời, họ tái ngộ khi người chị bỏ trốn trở về sau nhiều năm trải nghiệm ở Paris và chấp nhận một cách bình thản cuộc sống ở quê hương mình. Hai dòng đời từng chia rẽ giờ lại hòa vào làm một, và câu chuyện khép lại một cách giản dị với cái chết của hai chị em. Toàn bộ là thế; tấm toan được phủ kín, một cách chặt chẽ và sống động, bởi sự trưng bày vô số những sự kiện và khía cạnh nhỏ, mang lại cho chúng ta cảm giác thoải mái nhất về sự tính chân thực của chúng. Hai chị em, và đặc biệt là người ít phiêu lưu hơn, rất tự nhiên trong tâm trí của tác giả, họ ngồi và chuyển động thoải mái trong căn phòng vuông vức của sự chú ý mà ông dành cho họ, đến mức không thể có sự hòa hợp lý tưởng nào giữa nhân vật và người sáng tạo vượt qua được điều này, và tất cả nhờ vào nghệ thuật diễn đạt quen thuộc và quá “êm tĩnh” đến mức sự thật và thơ ca, theo cách phân biệt của Goethe, hoàn toàn tan vào nhau và khiến chúng ta không nhận ra điểm khác biệt nào giữa chủ đề của buổi diễn và cảm xúc của ông bầu về nó, chẳng cần bàn đến cung cách của ông. Cảm giác đồng nhất của những yếu tố này - bởi chúng ta ít nhất cũng cảm thấy một cách có ý thức - trở thành, trong quyển tiểu thuyết vừa nhắc đến, và cũng không kém hơn trong Clayhanger, mà lý lẽ của chúng ta cũng mô tả là ngang bằng, nguồn cội cho sự tin chắc tuyệt đối từ phía chúng ta, sự tin chắc đích thực tuyệt đối vào cái kiên cố của mọi vẻ bề ngoài thành thứ có thể nói rằng đại diện cho toàn bộ mối quan hệ của chúng ta với tác phẩm và hoàn toàn vắt kiệt phản ứng của chúng ta trước nó. Clayhanger, quyển tiểu thuyết còn lại thậm chí chứa đựng đậm đặc hơn quyển kia mọi bằng chứng cho điều chúng ta có thể gọi là hoàn cảnh được trình bày, mà cùng lúc chúng ta chỉ biết được hoàn cảnh như thế nào, hoặc là hoàn cảnh của cái gì, để lấy nó, làm nên biên niên sử, cụ thể hơn, của một thợ in ở tỉnh lẻ với công việc kinh doanh đáng kể, bắt đầu từ thời thơ ấu và kéo dài đến những chuyện phức tạp trong giai đoạn trưởng thành - những phức tạp này chưa được khai thác hết, vì theo lời tác giả, vẫn còn nhiều chi tiết khác trong danh mục sẽ được đưa ra. Những tường thuật đồ sộ nhất của Mr. Arnold Bennett, nếu tính cả phần bổ sung của nó trong Hilda Lessways, đã ở trước mặt chúng ta, có thể được mô tả như một công trình lớn chính xác không phải dành cho một ý tưởng hay một ý nghĩa được theo đuổi và nắm bắt, hoặc nói ngắn gọn là cho bất kỳ thứ gì cụ thể, mà chỉ đơn thuần là bởi chất liệu được khai thác và thu thập. Những đá, gạch, sỏi và xi măng và các thành phần hỗn tạp đủ loại dồn đống trong đó và nhờ vậy mà nó tự dựng chồng lên thật đồ sộ. Sự nghiên cứu và thưởng thức của chúng ta nằm ở việc theo dõi sự phát triển của cả khối cùng với khả năng, sự chuyên cần, và năng lượng mà quá trình này hướng đến. Một khối tập hợp khổng lồ và đa dạng theo cách riêng của nó, không phải những đường nét có thể lần theo dấu vết, hướng đi có thể đoán định, hiệu ứng được hỗn hợp tạo ra, mà chỉ thuần túy bởi số lượng các mảnh ghép, một đống khổng lồ các chất liệu, cùng với thực tế rằng ở chỗ này chỗ kia trong sự pha trộn ấy, giống như mang giá trị của các mảng cẩm thạch hay đá núi lửa, các yếu tố tinh tế tỏa sáng, khiến chúng ta đứng lại và chờ đến cùng - và hầu như chỉ vì nó khiến chúng ta thắc mắc. Chắc chắn chúng ta tự hỏi về nghĩa khả dĩ của tất tật những vấn đề được đặt ra này hơn là bất kỳ sự trình diện nào đủ khả năng được chuẩn bị để giải tỏa cho chúng ta khỏi sức căng ấy, bất kỳ sự trì hoãn nào được thiết lập và có cơ sở như thế trước việc tiết lộ một nghĩa trong kho chứa, từ lâu kêu gọi chúng ta hãy làm theo cách tương tự. Một điều tuyệt vời có thể chắc chắn được đó là trong khi chờ và thắc mắc chúng ta được tiêu khiển - nếu không phải là như vậy, tình trạng của chúng ta quả là tệ hại; chúng ta có thể tự hỏi chính mình, như đã lưu ý, tại sao trước những hạn định mơ hồ như thế chúng ta lại bằng lòng, và tại sao thói quen ấy không bị phá vỡ ở một thời điểm nhất định; và câu trả lời đưa chúng ta trở lại với việc bóp chặt quả cam mà tác giả đang vắt. Quả cam cụ thể này là quả lớn nhất và căng mọng nhất, và lòng tin của anh ta đặt vào dòng chảy tất yếu chính là sự lan truyền tự nhiên của nó. Luôn luôn là như vậy, và hoàn toàn tự nhiên, bầu khí ấy xuất hiện nơi một người có thứ gì đó, người ít ra cũng có nhiều điều để nói với chúng ta: chúng ta thích bị ảnh hưởng bởi nó như thế, chúng ta gặp nó ở giữa chừng và cho phép mình chìm xuống đến tận cằm. Nhưng chỉ đến cằm thôi, rõ ràng là vậy; lúc ấy thậm chí ta còn cảm thấy đầu mình trồi lên, để nhận xét và đặt câu hỏi rõ ràng, và từ vị trí đó mà chúng ta tự nhắc nhở bản thân rằng phần thưởng thực sự cho lòng kiên nhẫn vẫn chưa đến - phần thưởng không đi kèm với cảm giác đắm mình ngay lập tức, mà dành cho hậu vị, thứ lại là một vấn đề rất khác, dù nóng rực hay ớn lạnh.

Nếu như lời kể chặt chẽ của Mr. Bennett đạt đến kích cỡ hào phóng nhất và thao tác của ông thật vững vàng, thì chúng ta có thể nói gì về Mr. Wells, một tiểu thuyết gia giống như Lord Bacon là một triết gia, gây tác động lên chúng ta khi thâu tóm mọi kiến thức vào phạm vi của ông và truyền vào chúng ta sự tin chắc ở mức cao nhất mà ông được hưởng - ông có nó, chúng ta cảm thấy, ở mức vô cùng rộng mà không một ai trong số các thợ bạn của ông có được để tận hưởng bất cứ điều gì. Nếu chỉ mỗi sự tin chắc ấy mà đã đủ để hoàn toàn chinh phục người khác, thì tất cả chúng ta hẳn xúm lại thành một bầy dưới gót Mr. Wells - thực tế cho đến giờ chúng ta vẫn khúm núm tụ lại với nhau trong phạm vi sức mạnh ấy hoạt động. Chính tâm trí của ông Wells, và trải nghiệm về tâm trí ấy - không ngừng nghỉ và vô cùng phong phú, vô cùng phản tư, ngay cả khi chịu mọi loại điều kiện mà ông phơi bày nó ra - là nguồn dự trữ mà ông khai thác, là nền tảng tạo nên những lý do gây hứng thú của ông. Chúng ta thấy rằng, chính cái sức mạnh mà ông đã đặt ra cho chúng ta, như lời mào đầu, nhiều nguyên cớ hơn tất tật những người cùng thời với ông gộp lại, và thậm chí vượt xa bất kỳ đối thủ nào, không có ngoại lệ, bằng cách gợi ý rằng, dù ông có vẻ phủ dày lú do ấy, chúng vẫn chỉ mang tính đóng góp, bản thân chúng chẳng phải sự diễn đạt đầy đủ mà được dự đồ một cách nghiêm ngặt để phục vụ cho vấn đề được quan tâm kia, chính trong sức mạnh đó mà sự hấp dẫn phi thường của nhà văn trú ngụ. Khi sự diễn đạt đầy đủ, sự diễn đạt về một sự thật cụ thể nào đó, dường yếu thế trong một vài tiểu thuyết xuất hiện sớm hơnn của ông (chúng ta không nói về những tác phẩm ngắn của ông, phần lớn rất thú vị, phóng túng và được miễn trừ khỏi sự ràng buộc,) chỉ có độ rộng lọt lòng bàn tay, thành thử nếu chúng ta không biết chắc chắn ý định của ông thì chúng ta vẫn luôn cảm thấy cách thỏa đáng rằng ông biết. Ý định cụ thể trong các tác phẩm như Kipps, Tono-Bungay, Ann Veronica, đã vây quanh chúng ta, trong sự bưng bít, hoạt bát lối đánh lừa của chúng, thành thử chỉ cần tổng số chúng đã có thể được xem là mang một nghĩa phụ trợ mà việc gặng hỏi thêm hẳn là khiếm nhã. Tuy nhiên, tác giả càng nghiên cứu, hay càng biết thêm dù ở bất kỳ mức nào, thì càng lớn thêm ấn tượng về việc ông đã hiểu nó ở mức đủ tốt cho chúng ta, như chúng ta cũng thế, rằng ông sẽ chỉ cần bày tỏ tâm trí mình và những gì chứa trong đó cho chúng ta bằng bất kỳ cử chỉ tự tiện quen thuộc nào và như từ một cửa sổ trên cao luôn mở rộng - một sự giải trí bảo đảm phong phú đủ để đáp ứng bất kỳ dịp nào, ít nhất cho đến khi chúng ta bày tỏ rõ quyền đòi hỏi điều gì đó tốt hơn. Những tác phẩm như The New Machiavelli, Marriage, The Passionate Friends, mang rất nhiều lời chứng cho sự hiện diện của chất liệu hơn là sự quan tâm đến công dụng của chúng đến mức chúng ta luôn luôn tự hỏi tại sao trạng thái để mặc cho rò rỉ một cách trìu mến như thế lại không đặt kết cục cho bất kỳ nguồn cung cấp số lượng nào, hay thậm chí cho các kho dự trữ được lựa chọn đặc biệt hơn cho thử thách này so với những gì Mr. Wells vẫn luôn khiến chúng ta bị ấn tượng. Chẳng phải là nỗi day dứt của sự lãng phí trông thấy kia quả thật rất lớn chỉ khi nào chúng ta bị gây xúc động bởi sự vô tư tuyệt đối của tác giả trước giá trị của các kho trữ, trước những gì mà ông có thể tạm thời khiến chúng ta tin theo cách ông muốn sao? bởi vậy, nói ngắn gọn với một ví dụ dễ cảm nhận, chúng ta nhăn mặt khó chịu trước một hy sinh vô cớ hoàn toàn khác thường dành cho sự ngẫu nhiên trong Marriage, giống như khi ta thấy một bộ phận nhỏ bé rất tốt và không thể thiếu của một cơ chế máy móc tuột khỏi ngón tay kẻ báng bổ và tự biến mất. Ai lại không nhớ chuyện gì đã xảy ra ngay sau khi anh hùng của câu chuyện vừa nhắc đến đáp xuống khu vườn đang chiếm giữ bởi cô gái trẻ mà anh ta phải lòng, cùng với cha mẹ cô? - và mặc dù toàn bộ cảnh mở đầu được cấu thành như vậy với tất cả những yếu tố hài kịch mà nó dường như chỉ khơi mào, vẫn quay lưng hoàn toàn, về mặt thẩm mỹ, với hướng mà bức tranh sẽ phát triển. Điểm khiến chúng ta xấu hổ đó là từ một trong những bước đầu tiên của tiến trình phát triển này, sau khi ấn tượng đầu tiên được tạo ra, nam anh hùng tình cờ gặp nữ anh hùng, trong một buổi chiều mùa hè, trên con đường rợp bóng cây nơi mang đến cho họ cơ hội tuyệt vời để làm quen - hay nói cách khác cung cấp cho tác giả ý thức sống động nhất (như chúng ta cảm nhận là lẽ ra nên như vậy) chỉ để làm nảy sinh mối quan hệ giữa hai người, hạt giống đã được gieo và thực tế rằng điều này dẫn tới mọi thứ xảy đến sau này, vén lên bất kỳ tấm mạng che nào và bước vào cuộc sống. Việc cho thấy bước tiến và khẳng định bản thân nó như một mối liên hệ, chẳng phải chính là chức năng thú vị của toàn bộ phân đoạn, mà mọi điều xảy ra sau đó đều phụ thuộc hay sao? - và ai có thể bảo rằng khi trình tự rõ ràng được trình bày, và cô gái trẻ của chúng ta, gặp lại chàng trai si mê mình, dưới màn đêm bao phủ, trong khu rừng ưa thích ngay lập tức bị anh ôm chặt trong vòng tay, hôn lên môi và giữ chặt trong lòng (như để ăn mừng cuộc gặp thứ ba của họ), chúng ta lại không chứng kiến một sự thất bại gần như đau lòng của “hiệu ứng”? Chúng ta thấy hiệu ứng, cầu khẩn trong tuyệt vọng, chỉ đơn giản là hờ hững đứng bên ngoài; hiệu ứng không hề được cân nhắc từ trước nên cô gái không được an toàn theo những điều kiện như vậy. Và sự hiện diện của cô gái - một sinh vật hoàn hảo luôn đến đúng giờ khi được hẹn trước và có một sự thấu hiểu rõ ràng - góp phần vào sự tiến triển của tất cả những thứ liên quan. Ý nghĩa trong hành động của chàng trai đều nằm ở chỗ chúng ta bắt đầu hình dung về nó như điều khả thi, thậm chí còn bắt đầu muốn nó, dưới ánh sáng của những gì đã xảy ra từ trước; bởi vậy, nếu các bên tham gia không được cho thấy đang hướng đến khoảnh khắc đó, hoặc nếu câu hỏi về khoảnh khắc ấy không được tạo ra một cách đẹp đẽ để rung rinh trước mặt chúng ta trong không khí, thì những kết nối hạnh phúc nhất của nó sẽ hỏng và chúng ta chỉ hoang mang đăm đăm nhìn nó. Ví dụ này chắc chắn chỉ là chuyện vặt, nhưng chính trong sự phức tạp vô cùng của những thứ như thế mà đức tính bẽn lẽn, của toàn bộ những gì có thể được chạm đến, cư trú nơi một tác phẩm nghệ thuật, ít nhất là bẽn lẽn cho đến khi được tán tỉnh. Trường hợp của Mr. Wells có thể đưa chúng ta đi xa hơn nữa - những nhận xét có thể được đưa ra, chẳng hạn, trước một vấn đề như thế bởi quyền được hiểu, về phía The Passionate Friends (không phải với tư cách những người tham gia mà là một bức tranh được sáng tác), về việc tác phẩm đó nói cụ thể chuyện gì và ở đâu, để xử lý mối quan tâm này, nó đảm nhận việc xác định trọng tâm của chúng: tuy nhiên, tất cả những điều đó, chúng ta hẳn phải thừa nhận, đều tan biến trước sự quả quyết ghê gớm và nhẹ dạ không thuốc chữa mà nhà phiêu lưu này mang lấy những sai lầm của mình - ông là một người thích phiêu lưu hơn bất kỳ ai trong nhóm. Thành phần, như chúng ta có thể nói, cứu rỗi mục đích, đơn thuần trong tất tật mọi khoảnh khắc “nói về” cuộc phiêu lưu chung của Mr. Wells; như thế là quá đủ miễn là nó vẫn duy trì được, chúng tôi tin sẽ vẫn tiếp tục trong thời gian dài, cú lao lên mạnh mẽ ở hiện tại.

Chúng ta hãy lưu ý rằng Round the Corner, lời kêu gọi sôi nổi nhất của Mr. Gilbert Cannan đến sự chú ý của chúng ta, thuộc về trật tự của những constatation [sự phát hiện] thuần túy và đơn giản; ở mức độ giống như một tập tài liệu của tự nhiên và sự khắc khổ quyển tiểu thuyết ấy không thể tự nó khẳng định vững vàng hơn. Khi chúng ta nói rằng nó ghi lại “giọng,” các cung cách, các hoạt động chung chung trong nhà và train de vie [nếp sống] của một gia đình mục sư dễ mến được đặt vào một trong những khu tồi tàn của một thành phố lớn phía bắc mang dáng vẻ giống như Liverpool hay Manchester, chúng ta đã tiến xa theo lời tuyên bố miêu tả mà tác phẩm thú vị này dường như đảm bảo. Bởi vì nó rất thú vị, dẫu phó thác vào tay chúng ta với một sự thờ ơ nhất định bất kỳ câu hỏi nào về ứng dụng như bùa mê phát ra từ nó ở mọi chỗ mà nó vươn lên hàng đầu trong thể loại của mình. Một lần nữa dưới sự tác động bởi những tác phẩm chính của Mr. Bennett kết luận duy nhất của chúng tôi đó là mọi thứ, những thứ được tiết lộ, cứ tiếp diễn, trong bất kể trường hợp nào được đặt ra, bất kể thứ gì - với sự quan tâm duy nhất có thể thấy của Mr. Cannan có lẽ là đến mức lạ thường nào, trong ví dụ cụ thể ở ngay trước mắt ông, chúng có thể tiếp tục bất kể là chuyện gì. Quan niệm, sự trình hiện của vô số những xui rủi liên quan đến sự nghiệp chung của những người nhà Folyat, chúng tôi nghĩ, gần như là cách tác giả bộc lộ vào một thời điểm nào đó nhận thức về một chủ đề. Một lần nữa, dù ít được khuyến khích hay “hậu thuẫn,” một chủ đề theo một cách nào đó tự động được tạo ra, giống như đã được tạo ra trong Chuyện các bà vợ già và trong Clayhanger, trong Sons and Lovers, nơi mà, như chúng tôi đã ám chỉ, bất kỳ sự hỗ trợ nào được đưa ra cho chúng ta để quan niệm về một chủ đề lại tận hưởng vô cùng thoải mái sự vắng mặt của chúng, và trong cuốn tiểu thuyết mới nhất của Mr. Hugh Walpole, nơi chúng ta lang thang không kém với bàn tay không được nắm dắt đi, nhưng cũng là nơi mà sự sắp xếp ổn thỏa của tác giả, như chúng ta cảm thấy, cung cấp cho chúng ta những gì còn thiếu nếu chỉ cần ông biết làm thế nào, tự nó tạo ra sự hào phóng khả dĩ biện hộ như thế. Chúng ta thấy ông trong tinh thần ấy trải xuống hết lần này tới lần khác tấm thảm hoa dưới bước chân chúng ta. Nếu chúng ta không gộp Mr. Compton Mackenzie vào cùng mức độ trong sự khái quát này thì thực sự đó là bởi chúng ta nhận thấy sự khác biệt nơi ông, một sự khác biệt có lợi cho sự chăm chút của ông vào ứng dụng. Những mối bận tâm dường diễn ra trong Sinister Street, và cũng trong Carnival, nét cọ mà ở những nơi khác chúng ta thậm chí hiếm khi nghi ngờ và một vài trong số đó ngay lập tức có ích khi nhìn vào. “Tôi chịu trách nhiệm về điều đó, bạn biết đấy,” chúng ta dường nghe thấy Mr. Gilbert Cannan nói với sự bi quan trẻ trung thành thật đáng ngưỡng mộ, “Tôi chịu trách nhiệm về điều đó vì chúng thực sự giống như thế, kỳ quặc hoặc khó chịu hoặc không đóng góp, và bởi vậy gây mệt, tùy cách bạn nghĩ;” và sự mê hoặc của Mr. Cannan, theo mức độ chúng ta ít nhiều tháo bỏ được bùa mê, đó là chúng ta tin vào lời ông. Sự đảm bảo, sự truyền đạt thẳng thắn, về chân lý chung của ông là một giá trị, và các giá trị thì hiếm - dòng chảy của tiểu thuyết dường có thể lao đi hàng trăm dặm mà không có lấy một tia sáng - và bởi vậy khi không được thỏa mãn chúng ta có sự thay thế tạm thời và thường biết ơn một tiếp xúc thân ái vì đã nhận được nhiều đến thế. Giá trị thì quả là thô sơ, nó sẽ tăng gấp bốn chỉ cần được đẽo và gọt; nhưng nó vẫn mang phẩm giá ở trạng thái thô thành thử có giá trị với chúng ta về mặt kinh nghiệm hay ít nhất về cái chúng ta gọi theo mức nhạy cảm tức thời là sức mạnh của ấn tượng. Kinh nghiệm, chúng ta cảm thấy, luôn là thứ gì đó để rút ra kết luận, trong khi đó ấn tượng thì hài lòng chờ đợi; chờ đợi, chẳng hạn, trong tinh thần mà chúng ta phải chấp nhận sự rộn ràng trẻ trung này nếu như chúng ta có thể chấp nhận nó, tinh thần sự phục vụ của nó như là một bài học tự phụ cho chúng ta về tính kiên nhẫn. Trong khi đợi, một lần nữa, chúng ta được tiêu khiển - ít ra cũng không hẳn đến mức độ theo quan niệm của chúng ta về sự thích thú, vốn dựa trên các hình thức và nguồn khác; nhưng không kém phần kỳ diệu, mãnh liệt, thực tế, trung thực của viễn kiến. Cũng giống như trong Clayhanger và trong Hilda Lessways, nơi mà, không phụ thuộc vào hiệu ứng, dòng chảy dài của thời gian được trình bày một cách rất đáng chú ý, luôn hiện diện trong loại chuyện kể này như một nguồn vui thích tự bản thân nó, và chắc chắn là nguồn vui cao quý nhất, chúng ta có một sự thực đáng ngưỡng một như hình ảnh chung của nhà Orgreave, gia đình địa phương mà trong tấm lòng rộng rãi của họ những vui thú và tình người dễ dàng nằm gọn, nhờ sự khơi gợi của Mr. Bennett và sự công nhận của nhân vật chính [tức Clayhanger], và cách thức trình hiện của họ, theo chức năng và sự tương quan với bức tranh tổng thể, đánh lên một nốt hạnh phúc đến thế, thực hiện được một mô phỏng của nghĩa như thế, mà tác giả không bao giờ được miễn cho việc xử lý, tức là không được phớt lờ, dù nằm ngoài tầm với của mình. Ở đây miêu tả một cách rõ ràng trường hợp thú vị của một chức năng sáng tác được thực hiện hoàn toàn chỉ bằng phép nhân, dòng chảy các sự việc: nhà Orgreave, trong Clayhanger, ở đó, theo những gì chúng ta thấy, chỉ để “sống,” chỉ duy nhất vì cuộc sống nói chung, song, với nhiệm vụ của họ hoàn toàn không được nhấn mạnh với bất kỳ ý nghĩa chung chung hay bởi suy luận nào, rõ ràng là vừa vặn về mặt thẩm mỹ với công thức trứ danh của “lát cắt cuộc sống” như bất kỳ ví dụ nào có thể lấy làm dẫn chứng; xảy ra như thế có lẽ là bởi họ có được sự khác biệt này nhờ vào sự trùng khớp ngay lập tức của họ với cái thực và sự hấp dẫn - một điều rất kỳ lạ và thú vị về mặt thẩm mỹ. Bởi chúng tôi quy cho ấn tượng nơi trình hiện của họ là do bản năng thẩm mỹ của Mr. Arnold Bennett hơn là bất kỳ thứ gì giống như một sự tính toán trong dự đồ của ông, và do hoàn cảnh đã rất quen thuộc của ông, hơn là do tất cả các nguyên nhân khác cộng lại: điều này đủ nổi bật để cho thấy rằng mức độ phức tạp của điều đáng quan tâm có thể được khơi gợi thuần túy bằng sự trình hiện của chất liệu, chỉ cần bóp quả cam, khi tình cờ chất liệu lại “đẹp tuyệt” hay quả cam rất ngọt.

III

Quả cam trong sự so sánh dai dẳng của chúng ta khi rơi vào tay Mr. Hugh Walpole lại ngọt khác thường - một phẩm chất mà chúng ta thừa nhận, ngay cả khi chỉ thấy được hành động bóp thuần túy và đơn giản, sự siết chặt trìu mến, kéo dài, lặp đi lặp lại, là nhận thức chủ đạo về phương pháp của ông. Ông ở một mức cao ý thức về sự bão hòa, và có mối quan hệ yên bình và hạnh phúc với nó đến độ bất kỳ sự can thiệp phê bình nào trong bầu không khí rạng rỡ ấy gần như trở thành một sự xâm phạm vào niềm vui cá nhân của ông.. Tác giả của The Duchess of Wrexe đầy ắp chất liệu, thứ chúng ta hẳn mô tả như là ý thức của tuổi trẻ nếu nghiêng về việc gọi đó là một khuynh hướng đặc biệt của vô thức cực độ. Mr. Walpole thực sự chìa ra cho chúng ta một trường hợp hiếm và thú vị - chúng ta không thấy có trường hợp nào tương tự trong lĩnh vực này; trường hợp về một bản sắc rõ rệt ở giữa tinh thần, chưa kể đến thời điểm trong cuộc đời hoặc giai đoạn trải nghiệm, của nghệ sĩ đầy tham vọng và chính địa hạt mà ông nhắm đến. The Duchess of Wrexe nồng nàn sức trẻ, tình yêu và sự quả quyết của tuổi trẻ - tuổi trẻ với sự cởi mở duyên dáng khoác lên mình bộ y phục hay lớp ngụy trang ngây thơ nhất, của một hứng thú đầy phiêu lưu và tham lam, hứng thú với cuộc sống, với London, xã hội, tính cách, Portland Place, Oxford Circus, bàn trà chiều, thời tiết oi bức, cùng năm chục thứ khác ngay trước mắt khác mà dục vọng và sự tò mò đối với chúng là vô cùng thành thật. Điều tuyệt vời là các lực cưỡng bách này sau đó hoạt động, theo cách của chúng, mà chẳng hề bị nới lỏng hay có chủ ý - tức là nới lỏng khỏi trạng thái luôn tươi mới, với những tiếng ùng ục tắc nghẹt và những chướng ngại nho nhỏ khác, luôn trong trạng thái hiện diện, có tham gia vào và có thể nhận thấy được, “bám chặt” vào toàn bộ các khả năng, nói tóm lại là say sưa với hỗn hợp chất lỏng đầy khơi gợi này. Trong làn khói bốc lên của tình thế kịch liệt như vậy, chủ đề của Mr. Walpole tắm mình; tình thế ấy phần nhiều là của riêng ông và giống như cách phản ứng của tuổi trẻ, trước sự hiện diện của mọi thứ, “với tất cả những gì nó có,” hơn là một tình thế được dự trù hay tưởng tượng ra, bất kể ông có thể xoay sở thế nào quanh một tập hợp như vậy, mỗi tách đầy của dòng chảy phấn khích của ông đều tăng hương vị gấp ba lần sự tươi mát thuộc khí chất của ông khi nó nhấm nháp tính cách hay bản chất nào đó, đặc biệt là các tiền đề và tham chiếu, được cho là phản ánh trong đó. Tất cả điều này không có nghĩa, chúng tôi cần nhanh chóng làm rõ, rằng tác giả của The Duchess of Wrexe kém tài nghệ; chỉ là ông khiến chúng ta thấy rằng ông đã được nhận, trực tiếp từ tự nhiên, một cơn chấn động như thể ân huệ bạo liệt ập xuống - thành thử, bị nó ghim chặt xuống, nên ông còn lúng túng trong việc truyền nó đi. Cho đến khi ông được giải thoát khỏi tình trạng gay go nguyên thủy này, khỏi bản chất thô sơ của bản thân cơn co giật, chẳng còn phải nghi ngờ viêc ông sẽ thể hiện được một nội dung mà phương pháp có thể định hình rõ ràng. Hiện tại tác phẩm của ông hiện lên trước chúng ta như một vùng tuyết trắng nguyên sơ, và chúng ta thích thú và hồi hộp quan sát dấu ấn của một quá trình.

Vả lại, nếu những nhận xét này đồng thời cho thấy rằng những trình diễn chúng ta vừa lướt qua, cùng những màn trình diễn khác, đã thu hút được sự chú ý, chúng ta bỗng tự hỏi rằng vậy thì mình trông chờ hay muốn gì, phải thú nhận rằng chúng ta đã thích thú theo một cách nào đó, dù, tùy từng trường hợp, ở mức độ khác nhau, và rằng Thackeray, Turgenieff, Balzac, Dickens, Anatole France, bất kể là ai, chẳng làm được gì khác ngoài gây thích thú. rằng ẩn sâu trong mỗi nhà phê bình là vô số khả năng “bị đẽo gọt” (ở mức mà đôi khi anh ta có thể phản bội giá trị của mình!) và hết mực ưu tiên việc được thỏa lòng, đến nỗi bạn có thể thấy anh ta liên tục hiện diện với vẻ tham lam khi cố gắng làm cho lát cắt cuộc sống tự phết bơ lên thật dày. Lời giải thích rằng đó chỉ một lát của cuộc sống và vờ như ngoài nó ra không còn gì khác khiến chúng ta hình dung ra, cứ cho là, chúng ta rình chờ, mứt được phết lên trên lớp bơ. Hiển nhiên là mứt, trong hệ thống này, rớt xuống món tráng miệng của chúng ta như manna từ một thiên đường hoàn toàn khác với thiên đường của phương pháp, thì chỉ riêng sự hiện diện dễ chịu của cũng đủ gợi ý rằng có nhiều hơn một cơ may duy nhất để được nuôi dưỡng theo cách siêu nhiên. Quả thật lối tiếp cận ngẫu hứng ấy, chúng ta thừa nhận, không phải là điều đáng phản đối, miễn là chúng ta thực sự cảm thấy khoan khoái: bữa ăn có thể trái lệ thường tuy vậy vẫn đem lại cảm giác thỏa thuê không nhỏ. Khi lát cắt cuộc sống đã được ngấu nghiến xong, lớp bơ và mứt được thưởng thức trọn vẹn, chúng ta đã sẵn sàng, không nghi ngờ gì nữa, vào một ngày khác, tin tưởng dấn thân một lần nữa vào sa mạc. Nghĩa là, chúng ta dỡ trại và hướng đến một chặng đường dài hơn, với niềm tin trọn vẹn rằng chúng ta sẽ lại được chu cấp đầy đủ. Chúng ta chấp nhận rủi ro, chúng ta ít nhiều có được sự hỗ trợ - dù ít hay nhiều, vì viễn cảnh bất chợt xảy ra một phép màu hay một hỏng hóc của nguồn cung cấp không bao giờ hoàn toàn biến mất với chúng ta. Hiện tượng này quá khó lường, sự vô tư, như ta thường biết, chưa bao giờ là hoàn toàn đáng tin cậy; sự thiếu vắng một cú chạm đích thực cuối cùng của quá trình cung cấp thực phẩm sau mỗi lần tái khởi cuộc phiêu lưu trở nên càng rõ ràng hơn. Cú chạm cuối cùng đích thực, đương nhiên chúng tôi muốn nói đến cú chạm của bàn tay lựa chọn; người ta sẽ cho rằng nguyên tắc lựa chọn thì có dính líu không ít thì nhiều, trong bất kể cách tiếp cận nào đến ổ bánh cuộc sống với arrière-pensée [động cơ ẩn giấu] của một nhát cắt. Không câu hỏi nào về một lát cắt lại không ẩn đằng sau nó câu hỏi đang đợi sẵn về việc cắt ở đâu và như thế nào, vì thế nhiệm vụ của phương pháp, ý tưởng để lựa chọn và so sánh, đã đặt chỗ ngay từ đầu. Điều này làm thấy rõ, sau một hồi suy ngẫm, rằng không thể có thứ gì gọi là một lát cắt lại không có hình dạng nhất định, và rằng bất kỳ sự phớt lờ nào với việc thăm dò ý nghĩa và giá trị của một khối vật chất đều phải đối mặt với sự thật đơn giản là được sinh ra từ một sự cắt có chủ đích. Lý do là các nàng tiên đã đợi sẵn trên vành nôi ngay từ đầu, bất kể sự hiện diện khả dĩ của một nàng tiên xấu mang hình hài của một lý do sai lầm đối lập. Bởi thế nó đã có những liên kết ngay từ giai đoạn sớm nhất của sự tách rời mà không giai đoạn sau nào có thể bác bỏ một cách logic; hãy để nó nằm đó cục mịch như nó muốn - tức là, để chấp nhận lý tưởng của toàn khối - thì từ rất lâu trước đo, nó đã bị làm hỏng bởi trách nhiệm khó nhọc phải thành hình, và do đó mang trong mình sự mâu thuẫn tai họa của lời tuyên bố dứt khoát là không có gì. Tuyên bố này dĩ nhiên ngay lập tức gặp phải trở ngại không thể tránh khỏi. Làm sao một lát cắt cuộc sống có thể là gì khác ngoài minh họa cho cả ổ bánh, và làm sao minh họa lại không lập tức chĩa lên với mọi dấu hiệu của trạng thái được trích xuất và có liên quan? Mối liên hệ hướng cùng lúc tới nguyên do và thứ mà nó chờ đợi - cái sau là hành động nhận thức của chúng ta. Do đó chúng ta đánh giá nó tương ứng với mức độ nó tự giải thích; số lượng và cường độ những gì nó tham chiếu là thước đo cho hiểu biết của chúng ta về nó. Đây chính xác là lý do tại sao việc minh họa bị phá vỡ khi sự tham chiếu, hay nói cách khác là sự áp dụng, bị hụt đi, và tại sao mà trước bất kỳ việc tập hợp các hình tượng hay khía cạnh, nói cách khác là các mẫu hoặc các ví dụ, câu hỏi về những gì chúng là, một cách bao quát, các ví dụ và mẫu bị hao hụt không làm chúng ta bận tâm - lý do tại sao chúng ta luôn tìm kiếm sự liên hệ tối cao khả dĩ ngăn chặn sự phá sản của nghĩa.

Hãy sẵn sàng thừa nhận rằng chúng ta vẫn có thể có, trong hệ thống “cuộc sống” đơn thuần nhất, hoặc sự trần trụi thô sơ của lát cắt, tất tật sự tiêu khiển có thể đến từ việc quan sát một khách bộ hành quả quyết bước vào một con hẻm mà chúng ta biết là không có lối ra - và từ việc quan sát những gì hiện lên trên gương mặt anh ta khi quay trở lại ở đầu con hẻm. Những chuyện kể của Mr. Arnold Bennett, Mr. Gilbert Cannan, Mr. D. H. Lawrence, thoảng mùi cái thực, giống như FortitudeThe Duchess của Mr. Hugh Walpole thoảng mùi lãng mạn; vậy thì hoàn toàn có thể thấy rằng, một khi đánh hơi được, chúng ta có thể dấn lên trước. Tuy nhiên, điều này chẳng phải chỉ là vấn đề của việc đánh hơi những điều mà chúng ta vừa mới lướt nhìn qua điểm yếu trong bùa mê của sự vô tư có thể dùng để minh hoạ ở đây. Trong khi đó chúng ta phải đối mặt với thực tế rằng hành động suy xét như là một sự cố của khoái cảm thẩm mỹ, sự suy xét biết chắc chắn rằng chẳng sớm thì muộn ta sẽ đến chỗ đó, có thể bị trì hoãn nhiều lần, nhưng không mãi tránh được việc phải đến hạn. Sự suy xét có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức, mà một vài trong số đó là điều mà không một nỗ lực thẩm mỹ có ý thức nào không đòi hỏi; và lời kêu gọi đơn giản nhất của tiểu thuyết khi chân thành - chẳng phải chúng ta từng nghe thấy những sáng tác như thế đánh lừa chúng ta bằng những tiếng kêu giả sao? - thì giống như lời khẩn nài tới chúng ta, sau khi đọc một lần, hãy đọc lại. Đó chính là hành động suy xét; không có quá trình suy xét nào khác chạm đến được điều này theo lối trực tiếp như thế, vì vậy bất kỳ thứ gì không được như thế thì gần như chẳng cần phải suy xét. Đôi khi từ này mang nghĩa khác, đó là lời kêu gọi chúng ta đừng, vì bất cứ lý do gì, quay trở lại - tất nhiên đây là một dạng suy xét; dạng mà một tác phẩm tràn đầy sức sống thực sự sẽ không bao giờ mong muốn viện dẫn. Hiệu ứng của việc suy xét, không cần nhấn mạnh thêm, là thắp lên cho chúng ta trong một tác phẩm nghệ thuật hàng trăm câu hỏi về làm thế nào và tại sao hay dẫn đến đâu, và những câu hỏi này, một khi đã được khơi lên, sẽ làm dày và phức tạp thêm rất nhiều, ngay cả khi hướng tới sự sáng tỏ cuối cùng, trạng thái thích thú mà tác phẩm tạo ra cho chúng ta. Sự thích thú càng nhân lên thì sự suy xét càng trở nên trìu mến và được tưởng thưởng nhiều hơn; ngược lại, càng ít hứng thú, chúng ta càng khó cưỡng lại ấn tượng về “những dàn hợp xướng trơ trụi đổ nát mà ở đó chim chóc từng hót vang ngọt ngào.” Chim chóc dường đã hót, hoặc sự im lặng của chúng không được để ý đến, trong lần đọc đầu, chứng tỏ rằng trong lần đọc thứ hai không còn nốt nào để góp, và dẫu lần đọc lại đủ để nhắc nhở những gì ta đã trượt mất, ta chủ yếu trông đợi chúng theo cách chú trọng vào những gì ta đã tìm thấy. Sau đó những nốt có chủ đích hiện diện rõ ràng hơn hoặc mờ nhạt hơn; và đây là lúc chúng ta đo lường cái gọi là nguồn cung hiệu quả đã đề cập trước đó. Những nhà cung cấp và thiết kế dũng cảm nhất cho thấy tại điểm này vẫn còn thứ gì đó trong kho mà chỉ lần lục lọi thứ hai mới được bày ra. Liệu có giới hạn nào cho sự đa dạng trong những cách không để tình cảm của chúng ta bị bỏ đói hay không? - và đối với nghệ thuật, thủ pháp, vẻ duyên dáng, hay những bí mật dùng cho mục đích ấy, nhà phê bình tự phụ nào sẽ vờ lập ra danh sách? Hãy để anh ta tạm hài lòng mà thừa nhận rằng nhiều cách hiệu quả nhất thực chất là những bí ẩn của phương pháp, hoặc rằng, ngay cả khi chúng không phải là yếu tố cốt lõi và trực tiếp nhất, thì vẫn cần đến phương pháp, một phương pháp ưu việt, để khai thác bản chất sâu xa của chúng và xác định cách chúng vận hành.

Thật kỳ lạ và thú vị, có lẽ, rằng ngay tại thời điểm chúng ta khẳng định sự thật này, chúng ta lại tình cờ được thưởng thức một mẫu tuyệt diệu về vai trò mà nguồn gốc hứng thú có thể đóng trong một cuốn tiểu thuyết, cùng với nguyên tắc chuẩn bị mà chúng ta coi là quan trọng. May của Mr. Joseph Conrad vẫn là một ví dụ điển hình về sự chuẩn bị nghiêm túc nhất và dồi dào nhất dù vẫn để lại rất nhiều điều để bàn về cách thức cụ thể mà sự chuẩn bị ấy được thực hiện [May xuất bản năm 1913, một năm trước tiểu luận của James]. Tuy nhiên đó là một triển lãm phi thường của phương pháp bởi quả thật phương pháp này, chúng tôi mạo muội nói rằng, chưa từng có tiền lệ trong bất kỳ tác phẩm tương tự nào. Nó đặt Mr. Conrad hoàn toàn cô lập như một người vô cùng sốt sắng với cách làm phải trải qua nhiều công đoạn nhất. Cách làm khiến công việc trải qua ít công đoạn nhất cũng chính là con đường mà ngày nay chúng ta hầu hết thấy ở các giải thưởng được trao; vậy nên tác giả của May hội tụ lại trong sự thể hiện này mọi điều khác biệt đáng so sánh. Ở ông hội tụ ít nhất hai thứ - sự dũng cảm trong việc hoàn toàn đảo ngược cách làm được công nhận nhiều nhất, và thứ nữa là khả năng, như chúng ta thấy, lướt đi giữa hàng tràng tán dương công nhận. Ngày nay người ta thường không chịu nhìn nhận sự tinh tế trong chuyện lập dự đồ, nhưng Mr. Conrad đã đạt được phép màu đó - dù quả thật phép màu là một chuyện còn thành công lại là chuyện khác. Phép màu là thứ hiếm nhất, làm rối tung mọi tính toán và gợi ra nhiều suy ngẫm hơn những gì chúng ta có thể làm rõ ở đây; nhưng những nguồn gây ngạc nhiên vây xung quanh nó có thể, nếu có, thậm chí còn lớn hơn thế nhưng vẫn không làm lu mờ sự thật độc lập của chính nó, sự thật mà toàn bộ công việc đã được ủy thác ngay từ bước đầu hoặc trở thành “nghệ thuật” duy nhất hoặc không là gì cả. Đây là một chuyện hiếm có phi thường, bởi chắc chắn chúng ta đã biết từ bấy lâu nay không có trường hợp nào như thế trong cả rổ trứng, và đây còn là những quả trứng tươi nhất; có lẽ cần phải thêm rằng nếu chúng ta nói bấy lâu nay điều này không hẳn vì chúng ta có thể dễ dàng gắn nó với một thời điểm cụ thể nào trong quá khứ. Điều khiến chúng ta bận tâm đó là hiệu ứng chung của May đã đạt được bởi một sự theo đuổi các phương tiện để đi đến mục đích trong quan điểm đối lập với mọi hình thức truy cầu hiện tại chỉ có thể tác động lên chúng ta một cách rẻ tiền và vô ích; bởi sức nặng và lượng công việc mà phương pháp này phải gánh vác chắc chắn vượt xa tổng thể mọi năng lực khác đang được trưng ra. Không gì có thể khiến chúng ta hứng thú hơn là trông thấy giá trị mẫu mực của sự chủ ý, sự chủ ý mà tác giả dồn vào và được độc giả kỳ vọng, được chứng thực trong một trường hợp đã phải vật lộn với những khó khăn không kể siết - bởi vậy chúng ta bị thúc giục định ra khó khăn cụ thể mà Mr. Conrad đã “chọn” để đối mặt: sự đòi hỏi về phương pháp tự thân nó, phương pháp theo đúng nghĩa được áp dụng, hẳn phần nào sẽ kém rõ ràng hơn nếu các khó khăn đánh động chúng ta ấy ít được nhận ra cách rõ ràng, hay thậm chí là xuất hiện kém bừa bãi hơn. Chúng gồm những gì thì ta phải rẽ qua đây một chút để nói, và rồi thậm chí có thể đi lạc trong câu hỏi mù mờ về việc tại sao một quá trình đặc biệt, khác thường và liều lĩnh như vậy, việc lao vào hoàn toàn có chủ đích một thất bại đầy đe dọa như vậy, lại là con đường duy nhất có vẻ như mở ra trước mắt. Để giải thích một cách ngắn gọn, đó là quá trình ông nhân lên những người sáng tạo hay, như cách hiện giờ chúng ta thường nói, những nhà sản xuất, để khiến họ hầu như đông đảo hơn và rõ ràng còn cụ thể hơn các tạo vật và bản thân việc sản xuất mà chúng ta theo quy luật chung của tiểu thuyết hư cấu trông đợi những tác nhân ấy sẽ hoà tan vào đó. Theo quy luật chung của tiểu thuyết hư cấu, chúng ta mặc nhiên cho rằng luôn có một tác giả chủ đạo; chúng ta chấp nhận sự hiện diện của anh ta một cách hiển nhiên đến mức quên mất sự tồn tại ấy, và thực tế là anh ta tác động mạnh mẽ nhất lên chúng ta bằng chính cách khiến chúng ta quên đi sự hiện diện của mình.

Mặt khác mối quan tâm trước hết của Mr. Conrad đó là xác lập và dựng lên một người kể chuyện, một ngôi thứ nhất số ít đứng ở giữa có trách nhiệm được xác định rõ, sở hữu vô số nguồn tham chiếu, người này ngay lập tức dựng lên một người kể chuyện khác, với mục đích là để người khác kia có thể phù hợp với thực hành, và ngay tại điểm đó cây cầu nối đến nhân vật, hay nói cách khác là đến tình huống hay vấn đề, đến sự vật được “sản xuất,” sẽ, nếu trí tưởng tượng dẫn đến đó, một lần lữa và lại một lần nữa rực rỡ băng qua khoảng trống. Rất dễ thấy rằng quả là vô cùng dũng cảm việc thực hiện một sự hợp nhất hiệu quả theo những điều kiện như vậy, sự hợp nhất giữa cái mà chúng ta sẽ được biết và sự kỳ diệu của thứ chúng ta biết, thứ luôn sẵn có một nửa vẻ đẹp bởi bầu không khí chân thực; khi những người kể chuyện được nhân lên qua từng cấp độ thì giọng của mỗi người, đặc biệt là khi được “trình bày” qua người tiền nhiệm của anh ta trong chuỗi, trở thành một câu hỏi quan trọng to lớn cho người sáng tạo chủ đạo - những giọng vây quanh này, không chỉ là những lưu ý riêng rẽ mà còn phải hoàn trội lên so với các giọng khác, những giọng nói chính yếu và khác nhau của các tác nhân thích đáng, chúng mang biểu đạt của bản thân hành động và ở trong chúng tính khách quan trú ngụ. Chúng ta thường thoát khỏi khó khăn tệ hại nhất của một giọng kể về giọng của các nhân vật, những người trình diễn được sắp đặt của chúng ta, bằng cách giữ nó đơn giản, giữ nó “thấp” và bởi vậy mà tương đối không có tính người hoặc, hoặc như chúng ta có thể nói, bí hiểm; đó là những gì mà một lực sáng tạo, trong sự khờ dại được ban phước của nó, muốn trở thành. Nhưng sự toàn tri, quả thật vẫn còn vô danh, dù liên tục hoạt động, thứ đã làm cho sự toàn tri của Marlow chuyển động ngay từ trang đầu, khăng khăng một sự hoán đổi với nó từ đầu đến cuối, sự toàn tri nguyên thủy này chỉ mời gọi sự suy xét hướng về phía nó ở một mức ít hơn rất nhiều sự toàn tri của Marlow mời gọi; và sự toàn tri của Marlow là một cú vọt lên lơ lửng kéo dài của chủ đề trên mặt đất trải dài của vấn đề được phơi bày. Chúng ta nhận ra mặt đất này nhưng thông qua bóng đổ của cú vọt lên, trở nên sáng sủa dù tác giả thực rõ ràng nhắc nhở hết lần này đến lần khác rằng anh ta phải làm thế - càng nhấn mạnh hơn bởi, như thể bằng một dự báo khủng khiếp nào đó về khoa học ứng dụng tương lai, mặt phẳng trên cao tạo ra một mặt phẳng khác phụ thuộc vào nó, và mặt phẳng ấy lại kéo theo một mặt phẳng khác nữa; các bóng đổ nối tiếp nhau, đe doạ sắc độ của màu, hình dáng và bất cứ thứ gì, bên trên khoảng mở rộng bị động. Chúng ta còn có thể gọi phương pháp của Mr. Conrad là gì nếu không phải là nỗ lực gạn ra cái quand même [tiếng Pháp: dẫu sao thì] - ông đã bị cuốn đi thế nào, chúng ta nhận thấy ở năm chục trang cuối của May, bởi một hiểm nguy như thế khi dìm chủ đề của ông trong sự che khuất hoàn toàn mà chúng ta nhớ rằng chưa từng nghệ sĩ nào làm được với độ uyển chuyển đến vậy. Sự uyển chuyển này, hiện giờ trình hiện trước chúng ta như cốt lõi của toàn bộ tác phẩm, chính là biểu hiện của lòng dũng cảm nơi Mr. Conrad, và bản tường thuật ngắn nhất về phần còn lại của mối liên hệ ấy với mục đích hiện tại của chúng ta đó là sự dũng cảm của ông bởi vậy chính là thành công của ông. Chúng ta thực sự bị gây ấn tượng rằng quyển sách của ông chuyển động nhiều hơn bất kỳ một vở kịch nào khác mà trong đó hệ thống và sự tổng hợp lạ thường của riêng ông trong lời tường thuật đã trình hiện nhân vật chính trước các thế lực liên kết chống lại nó, và cái kết cho chúng ta thấy hệ thống của ông đã chiến thắng, dù tuyệt vọng dựa lưng vào tường, và đặt các thế lực kia dồn đống dưới chân. Thành thực mà nói đây là cảnh tượng, tình trạng chờ đợi và nỗi hồi hộp của chúng ta; với một thiếu sót duy nhất trong sự vẹn toàn của nó đó là dù thế nào thì tình thế hiểm nguy không phải được áp đặt mà là được viện đến, không phải là kết quả từ một thách thức bên ngoài, mà là của một sự thôi thúc bí ẩn từ bên trong.

Theo một cách trang nhã thanh thoát mà ở mọi trường hợp những câu hỏi của phê bình được khơi mở một cách khó nhọc, đặc biệt là câu hỏi rằng chính xác bởi đâu mà thử nghiệm này được trao vương miện. Việc tuyên bố rằng nó được trao vương miện và vụ việc được cứu vãn bởi lòng dũng cảm tuyệt đối, như chúng ta đã nói ở trên, có lẽ không thể đi đến kết luận mà chúng ta hẳn sẽ chạm đến nếu dấn thêm lên. May một ví dụ về tính khách quan, đích nhắm quý giá nhất, không chỉ bị đe dọa mà còn rõ ràng phải thỏa hiệp; bởi vậy chúng ta đang chứng kiến một điều gì đó thực sự vô cùng kỳ lạ, một sự trụy lạc về tổng thể và khuếch tán của tính xác thực mà một lượng quá mức đông các độc giả thông thường - bởi những thứ như vậy luôn được đem ra để giải thích một cách khích lệ cho các “ấn phẩm” - không chỉ dung túng mà còn hết mực khen ngợi. Họ có thể đã làm như vậy nhưng rõ ràng là phải thông qua sự hối lộ của một tính xác thực nào đó khác, và dường đối với họ cũng lớn cùng mức nếu như không lớn hơn, nó trả lại bằng tay trái thứ mà tay phải đã, với một ân sủng vờ vịt, lấy đi. Vậy thì những gì tay trái của Mr. Conrad trả lại chỉ đơn giản là chính bản thân Mr. Conrad. Như chúng ta đã hỏi ở trên, thứ gì sẽ là kết quả, thông qua một hình thức của thực hành như vậy, của sự hợp nhất bắt buộc hoặc, hãy gọi nó bằng một cái tên khác, của quá trình tinh xảo mà chất liệu con người thiếu kiên nhẫn của chúng ta, vào một thời điểm nhất định, rũ bỏ sự nhục nhã của tình trạng bị điều khiển, bị sờ soạng, ngẩng cao đầu trong không khí và, ít nhất là đối với ý thức hão huyền tuyệt đẹp của bản thân nó, đơn giản lao vào cuộc đua của nó. Nhưng trong hệ thống “tạc thành đá cẩm thạch” được nhân lên này, chất liệu ấy phải rũ bỏ biết bao nhiêu sự lúng túng, nhào nặn và sắp đặt lại! Nhưng kìa, cảm giác khó chịu, như những gì được bày ra ở đây, đã trồi lên. Sự hợp nhất diễn ra, hay ít ra là một sự hoà hợp nào đó; chỉ là nó đã được chuyển theo một cách phi thường vào một mặt phẳng nào khác bất ngờ hơn, và nhìn chung có phạm vi hoạt động hẹp hơn; nó đã thành công trong việc tạo ra hiệu ứng, có thể nói, không phải trên mặt đất mà trong không trung, không phải giữa ý tưởng của người viết và bộ máy của ông, mà giữa các phần khác nhau của chính thiên tài ông. Thiên tài của ông là những gì sót lại của những người kia, vô số những điều đã và đang dàn xếp - như Marlow và những người kể chuyện, những người đàm thoại của họ, những Powell, những Franklin, những Fynes, những chú chó nhỏ hớt lẻo, những thành viên nối tiếp nhau trong chuỗi tín hiệu truyền từ người này sang người kia mà cùng với nó là ý thức và tầm quan trọng của chủ thể, theo cách mà những xô nước được truyền tay trong nỗ lực dập tắt một đám cháy ngẫu nhiên, trước khi chạm đến sự hiểu của chúng ta; và tất cả điều này xảy ra với kết quả không tránh khỏi là một phần nào đó đã bị đánh rơi dọc đường. Phần còn lại vì thế định hình không phải bởi một lượng các hình ảnh còn sót lại được giải phóng và sắp xếp, mà đúng hơn là bởi một khả năng tưởng tượng lang thang, xoay vòng, mong mỏi, được bắt gặp trong thói quen của nó khi nó sống động và tự khuếch tán như một sự hiện diện hay một dòng thủy triều, một tính cách xã hội cao quý của viễn kiến. Vì vậy điều lấp đầy chiếc cốc chính là dấu ấn cao nhất của một tâm trí đẹp và quảng đại đang chơi đùa trong những điều kiện tương đối bạc bẽo - một cách hoàn toàn, không mệt mỏi, nhưng đồng thời thật tao nhã khi chơi đùa, và làm được nhiều cho chính nó hơn là những gì nó có thể khiến cho thứ khác làm vì mình. Không gì có thể là phần thưởng lớn cho sự tò mò phê bình ngoại trừ điều kỳ diệu nhất trong tất cả các điều kỳ diệu, một trang mới hoàn toàn trong bản hồ sơ - thực tế là những điều này rõ ràng là những gì độc giả đại chúng đã thấy và hiểu. Thế thì rốt cuộc cũng có chút tuyệt vời đối với độc giả đại chúng!

IV

Tuy nhiên không được quên việc chúng tôi đưa ra những nhận xét này không nhằm hướng đến câu hỏi rằng liệu May đã được truyền cảm hứng đúng hay sai trong việc chọn cách thức cụ thể để thực sự tập trung vào chính nó giữa vô vàn phương án thay thế khả dĩ, mà chỉ dựa trên việc nó đã thực hiện quá trình so sánh, lựa chọn, và kiên trì theo đuổi phương án đó; vì bất kỳ lựa chọn thay thế nào, nếu được ưu tiên và thực sự áp dụng hiệu quả, đều có thể minh chứng cho quan điểm của chúng ta - và điều này càng hữu ích hơn khi lưu ý đến những thành quả nổi bật và gây ấn tượng nhất trong tác phẩm của Mr. Conrad. Một trong những yếu tố cốt yếu làm cho tiểu thuyết của ông khác biệt về cấu trúc, ngay từ cái nhìn đầu tiên của chúng ta, so với sự lộn xộn của lời lẽ dài dòng không được kiềm chế khiến chúng ta dập dềnh lên xuống giữa các tác phẩm của những đồng nghiệp cùng viết ngụ ngôn, trong một cuộc săn lùng vô vọng khối trồi lên của sự thật, một tính vững chắc nào đó của bản chất, trong khi dòng lũ “đối thoại” cùng các bản báo cáo tuôn trào về những thứ được nói đến, hoặc ít nhất là những lời vờ như được nói ra, hẳn lẽ ra chỉ được xem như là nghệ thuật minh hoạ thuần tuý. Điều đầu tiên nảy sinh từ bất kỳ hình thức chú ý thực sự nào, bất kể là gì, khi so sánh như thế chúng ta nhanh chóng nhận ra đó là một thách thức thực tế đối với sự kỳ vọng vô nghĩa lý của cái ngu ngốc nhất trong những thứ xa xỉ ở trạng thái chùng để tự gỡ mình khỏi bổn phận với thẩm quyền của nhiệm vụ cấu trúc và sắp đặt. Dù vô cùng vững chắc và sống động trong vai trò một minh họa, nó hoàn toàn phụ thuộc vào phẩm giá và nghĩa dựa trên trạng thái nắm bắt của chúng ta đối với những công việc chuẩn bị có tính chất lịch sử, những tình thế thúc đẩy và nền tảng hỗ trợ của nó; tức là khi chúng ta sẵn sàng để bước vào căn phòng mà nó đề xuất để thắp sáng và, khi không còn nguồn hiệu ứng nào khác được biểu lộ, nó chắc chắn sẽ tràn đầy sức sống theo cách không thể bắt chước. Sau đó mối liên hệ của nó với những gì bao quanh, giới hạn và, trong lợi ích tối cao của nó, nén thật chặt, cung cấp cho nó các khía cạnh, các bề mặt, sự hiện diện, khuôn mặt và hình dáng của vấn đề mà chúng ta quan tâm một cách sâu sắc hay tổng quát để chơi đùa và bám vào; chính mối liên hệ này mang lại tất cả giá trị cho tác phẩm: nó đã nở hoa từ mảnh đất màu mỡ được chuẩn bị kỹ lưỡng và vãi sự dồi dào xuống cánh đồng canh tác. Nói ngắn gọn, nó chỉ thú vị khi không có điều gì khác đạt đến mức độ thú vị tương tự, mang theo chiếc bình đựng vui thú với một sự hy sinh hay lầm lỡ tối thiểu; tuy nhiên điều cốt yếu là những âm thanh được đặt vào chuyển động như thế (vì trên hết âm thanh đảm nhận vai trò truyền đạt nghĩa) phải có thứ gì đó khởi phát, để trong quá trình truyền đạt, chúng tự xác định và bị ảnh hưởng, với toàn bộ tính nhạy cảm của âm thanh. Điều cốt yếu nữa là chúng phải sống trong một môi trường, và trong chỉ một môi trường duy nhất, bởi cần một môi trường để cho chúng căn cước, càng mạnh càng tốt, và môi trường ấy phải phục vụ chúng bằng cách tận hưởng ở mức tương đương sự xa hoa của một tồn tại. Chúng ta đương nhiên không cần nhắc lại rằng vở kịch, khác với tiểu thuyết, chỉ sống dựa trên lời thoại - không phải nhờ những tường thuật về sự việc được nói tới mà, theo lối trực tiếp và nghe được rõ, dựa trên chính sự việc; rằng nó phát triển theo luật riêng đặt ra cho việc thực hành mà tiểu thuyết hẳn sụp đổ trong tuyệt vọng nếu nỗ lực thực hiện cách không cân xứng đè nặng lên nó. Không có nguy cơ nào cho trò chơi của cỗ xe trước con ngựa, không có thảm họa nào liên lụy đến nó; hình thức ấy bao gồm con ngựa và bản thân niềm vui thú nhảy lên và cưỡi, và không, giống như tiểu thuyết, phụ thuộc vào nhất cử nhất động của bánh xe. Trong trật tự mà vở kịch chỉ đơn thuần nói ra mọi thứ tạo nên toàn bộ hình thức của của nó, thì câu chuyện được kể và bức tranh được vẽ, giống như cuốn tiểu thuyết chúng ta vừa điểm qua để nhìn bao quát, lại là báo cáo về sự đa dạng vô tận của các chủ đề, tập hợp lại và rồi xuất ra hàng trăm loại, tìm ra trật tự và cấu trúc, sự thuần nhất và vẻ đẹp của nó, trong sự xen kẽ của các phần và sự điều chỉnh của những điểm khác biệt. Không thể phủ nhận rằng tiểu thuyết có thể được tổ chức theo cách cơ bản - những tiểu thuyết như The EgoistThe Awkward Age là minh chứng; nhưng trong trường hợp này nó bám chặt vào logic ấy và không liên quan tới bất kỳ logic nào khác. Nếu không có một ngoại lệ thứ hai, một ngoại lệ thích đáng vào thời điểm này, thì May, quay lại với nó một chút, hẳn là ví dụ tuyệt vời giống như chúng ta vừa mới chạm tay vào sự vận hành tự động của một dự đồ đầy bất lợi cho cách đối xử với cuộc đàm thoại tạo nên bởi những sợi dây lủng lẳng vô tận khiến “câu chuyện” hiện tại về tổng thể vẽ lên cho ta một con nhím với gai tua tủa dài kỳ lạ song lại thoải mái khác thường.

Ngoại lệ mà chúng ta nói đến là Custom of the Country, của Mrs. Wharton, trong đó, cũng như trong các tiểu thuyết khác của bà, chúng ta nhận ra sự thật đáng mừng là không thứ gì trong các nguồn mà nó được hưởng bị lạm dụng đến mức phải trả giá bằng những thứ khác; toàn bộ cả loạt đưa ra một ví dụ tổng quát về sự nở rộ của đối thoại chứ không phải như cỏ mọc lún phún, có tính minh họa chứ không thiếu thốn nơi bản thân chúng sự minh họa, hoặc thiếu thốn khả năng tham chiếu và liên tưởng, tương tự như tình trạng thiếu thốn mà bất kỳ cái nhìn nào cũng gặp phải khi vừa rời khỏi những giờ phút giàu cảm hứng nhất của Mr. Wells mà chúng tôi đề cập. Tuy nhiên, sự thật là Mrs. Wharton ở đây lại không nằm trong phạm vi thảo luận của chúng ta, cũng như Mr. Galsworthy và Mr. Maurice Hewlett; ba tác giả này, dẫu có bất kỳ khác biệt nào giữa họ, về cơ bản vẫn là những người sùng tín của sự chọn lọc cũng như ý định và bởi vậy là hiện thân, trong từng trường hợp, của một trạng thái vượt lên khỏi trạng thái đơn thuần của việc sở hữu thật nhiều bằng chứng, quan niệm hỗn độn về thứ mà “lát cắt” cuộc sống phải bao hàm, và hình thành chủ đề của chúng ta. Mrs. Wharton, với quan niệm về “lát cắt” rất sáng sủa và đầy trau dồi, đương nhiên sẽ tạo nên một chủ đề trong mối liên hệ hoàn toàn khác, cũng như Mr. Hewlett và Mr. Galsworthy, mỗi người có cách riêng của mình mà chúng tôi không nêu rõ ở đây; nhưng có hai hoặc ba lý do để tác giả của Ethan Frome, The Valley of DecisionThe House of Mirth [Edith Wharton], người mà chúng ta đành miễn cưỡng lướt qua, hẳn minh chứng cho phẩm hạnh của kho báu trò tiêu khiển nằm trong lòng phương pháp với một hạnh phúc lớn khác thường của riêng bà. Nếu một trong những lý do này chính là cả bà nữa cũng rõ ràng có một sự bão hòa - điều hẳn rất thú vị để xác định và hiểu rõ - mà chúng ta có được nó từ bà không phải ở trạng thái thô mà là một chiết xuất được tinh lọc, thứ tạo ra khác biệt hoàn toàn cho cảm giác của chúng ta về sự tiết chế nghệ thuật. Nếu chiết xuất này, như chúng ta thấy, là kết quả của sự tiết chế nghệ thuật, tuy cái sau là động cơ của cái trước, thì chúng ta thấy rằng nó còn liên kết với những lời kêu gọi sự chú ý nơi Mrs. Wharton; điển hình là việc bà, gần như hoàn toàn khác biệt so với những người cùng nghiên cứu hình thức này, quả thật là vậy, bà để cho, thậm chí khuyến khích, biểu đạt của bà bừng nở thành một hình ảnh sắc nét hay hình tượng nào đó của ý nghĩ và như thế lại khiến ý nghĩ ấy chạm đến chúng ta cách tinh tế hơn. Bước đi của bà, không lạc lối, luôn bắt gặp sự tương đồng sống động, thứ bà thu thập được, trên đường đi, mà không lúng túng hay dừng lại, và các trang viết của bà sau đó mang các phát hiện ấy như một chiến lợi phẩm giành được sau một cuộc chạy nước rút đầy phiêu lưu sung sướng, một dấu hiệu của tinh thần và tính khí cũng như là một bằng chứng của viễn kiến. Chúng ta lưu ý rằng đây là một trong những loại bằng chứng của viễn kiến mà chúng ta hầu hết thất bại trong sa mạc tương đối của sự thiếu chọn lọc nơi trí tưởng tượng của chúng ta phải tự săn lùng hoặc khẩn cầu xuất hiện (thường là giữa lúc chứng thực cách kỳ lạ cuộc vẫy vùng tuyệt vọng hay cơn bão cát) những phép tương đồng hòng gặp may mà “xếp” được sự vật. Mrs. Wharton không chỉ nhờ vào nghệ thuật được trau dồi của mình mà có được nét khác biệt khi một lý tưởng của biểu đạt nào đó chiếm trọn tình huống, một khi tình huống ấy trở thành mối bận tâm, mà còn có thể đóng vai trò, nếu ta theo dõi cuộc triển lãm của bà, làm sáng tỏ không ít câu hỏi về “giọng,” về bản chất của chính tác giả, điều mà tác phẩm mới đây của Mr. Conrad lại có xu hướng làm tối hơn ý định. The Custom of the Country là một ví dụ xuất sắc về loại giá trị bổ sung trái ngược với mối quan hệ gây bối rối giữa chủ đề và sự xuất hiện của nó mà chúng ta thấy được cấu thành bởi sự lòng vòng của May. Phản ứng của Mrs. Wharton trước những khía cạnh cuộc sống cho đến giờ, có lẽ, phần lớn được phơi bày với bà là mỉa mai - với nó những khía cạnh cụ thể này đã phục vụ rất đắc lực đến mức, nếu chúng ta theo đuổi cuộc thăm dò, có thể nhận ra trong chúng một cách rõ rệt sự bão hòa mà lúc trước ta đã xem xét. The Custom of the Country dù thế nào cũng luôn nhất quán, thậm chí mang tính trào phúng có hệ thống, bởi quả thật ánh sáng trào phúng chắc chắn là cách duy nhất để các yếu tố tham gia có thể tập trung lại toàn bộ với nhau. Nhưng điều này xảy ra trực tiếp vì lợi ích của một thứ, thứ mà khi chúng ta đọc, ngày càng trở nên đồng nhất với nguyên tắc của thẩm quyền đang vận hành; ánh sáng tụ hợp ấy là một ánh sáng khô, có cường độ lớn, và hiệu ứng, nếu không phải là chính bản chất, của sự khô ấy là một sự sắc sảo đặc biệt cao quý. Những điều kiện và mối liên kết “sáng tạo” thông thường mà chúng ta thấy suy yếu ở nơi khác lại được chuyển hoá mạnh mẽ nhờ sự biến đổi này; mối liên hệ tổng thể có tính thẩm quyền được chứng thực trở nên rõ ràng - chúng ta như di chuyển trong bầu không khí được thanh lọc khỏi những giá trị tình cảm và lãng mạn cũ, những sự xuyên tạc lãng phí mức ở mức tối đa, và chúng tôi sẽ không cố chỉ ra ở đây rằng điều này tạo nên nét tươi mới và nhẹ nhõm về mặt thẩm mỹ thế nào; sự lãng phí đã khiến chúng ta bị treo lủng lẳng trên bờ vực thẳm thẩm mỹ tối tăm. Một chút sắc độ cộc cằn có lẽ là sự đảm bảo chống lại lãng phí theo cách ấy, và trong sự khan hiếm những đảm bảo được thể hiện, chúng ta nên chào đón nó chỉ trên cơ sở ấy. Cuối cùng, điều này góp phần tạo nên cho tài năng biểu lộ trong The Custom một bản sắc hiếm có, đến lúc này chúng ta hẳn phải đi tìm một ví dụ khác về sự khô, hay có lẽ gọi đó là cú chạm thật rắn, đầy trí tuệ trong cái mềm mại, hay là bầu khí thất thường, ẩm ướt; nói cách khác là kết luận nam tính có xu hướng tôn vinh quan sát nữ tính.

Nếu chúng ta nhắc đến Mr. Compton Mackenzie ngay từ đầu những suy nghĩ này chỉ để ông chờ đợi thêm một vài đánh giá, thì chính xác là bởi trường hợp của ông, với hiệu ứng thú vị nhất, không hề đơn giản, giống như hai hay ba trường hợp khác, mà ngược lại đủ bí ẩn để hầu như tự đứng riêng. Trạng thái của sự hiểu biết và sở hữu của nhà văn trẻ đầy ấn tượng này là thế nào, và liệu chúng ta có thấy, khi đã nhận ra, đó là tất tật những gì ông hài lòng mang lại, mà không phân định rõ, không động cơ hoặc nguồn sáng? Liệu CarnivalSinister Street xuất phát từ lý thuyết về lát cắt hay từ khái niệm về chiết xuất, “chiết xuất tinh khiết được đóng chai,” nơi tiến trình hóa học thay thế cho tiến trình cơ học? Khía cạnh văn chương của Mr. Compton Mackenzie, dù rõ ràng thuộc về tuổi trẻ, hoặc của kinh nghiệm phong phú của tuổi trẻ trong sự tươi mới của nó, mang đến sức hấp dẫn bởi sự phức tạp ngang ngạnh trước mọi kết luận chóng vánh, thực sự quyến rũ chúng ta bằng cách chìa ra cho ta thứ gì đó để lấy làm kinh ngạc. Chúng ta thấy rằng không dễ để xác định liệu có ẩn chứa trong Carnival, chẳng hạn, một ý nghĩ chọn lọc dễ nắm bắt hơn, để thúc đẩy sự dò tìm, so với bề mặt ứ tràn của nó, một lời mời đích thực để lội qua và trên đó mọi thứ trong phạm vi hiểu biết của tác giả dường được trút ra, thoạt tiên khiến chúng ta nghi hoặc. Câu hỏi cũng nảy sinh theo cách tương tự với tác phẩm tiếp nối phát triển hơn rõ rệt, đứng trước nó chúng ta thực sự thấy rằng các câu hỏi nhân lên thành một sự xác thực nhanh chóng của niềm vui phê bình. Chúng ta tự hỏi Sinister Street có thể mang nghĩa gì xét trên tổng thể, mặc dù chúng ta cảm thấy nó bị tô vẽ ngay từ đầu bởi hàng trăm mục đích phụ, sự liên tục và xen kẽ của chúng dường tạo nên một kế hoạch theo cách nào đó, và dẫu đầy ắp các dự đồ ngẫu nhiên, chúng không thể tập hợp lại để được dùng đến hoặc hội tụ thành một ý niệm. Bất kỳ ý niệm nào cũng có giá trị, mãi mãi, khi đã giữ được ngọn lửa của mình cho sự sáng tác - và có lẽ vì sự sáng tác tự đặt ra dưới năng lượng của Mr. Compton Mackenzie ở quy mô hầu như vô cùng phi thường, thành thử chúng ta phải chờ xem nó sẽ đi đến đâu. Câu hỏi về việc ông có ý nghĩa gì “trên tổng thể”, như chúng ta vừa nói, chắc chắn bị rầy rằng hãy lùi lại cho đến khi nào chúng ta nắm bắt được toàn bộ. Quyển sách thú vị này chỉ mới là tập đầu, cam kết sẽ tiếp tục và sẽ có phần tiếp theo được công bố sau. Màn trình diễn cho thấy tại thời điểm chúng ta đã chạm đến trải nghiệm thân mật của một cậu bé ở trường và trong kỳ nghỉ của mình, sự khuếch đại các trải nghiệm này sẽ đến khi cậu bước vào học kỳ và kỳ nghỉ tại một trường đại học; tác phẩm có thể sẽ tạo ra một bức tranh vuông vắn và rộng mở về cuộc sống cũng bị chi phối bởi sự cực đoan của tuổi trẻ, điều chúng ta khó có thể tìm kiếm ở đâu khác. Tuổi trẻ rõ ràng là sự bão hòa của Mr. Mackenzie, cũng như của Mr. Hugh Walpole, nhưng chúng ta không xem đây là một chủ đề độc lập (tuổi trẻ bản thân nó không phải một chủ đề cụ thể, cũng tương tự như tuổi,) mà là vấn đề của một chủ đề và là sự cần thiết của một động cơ để cứu chuộc nó khỏi trạng thái thụ động của lát cắt. Chắc chắn rằng trong cả Sinister StreetCarnival, chúng ta có thể hít thở bầu khí được chiết xuất, như chúng ta vẫn gọi một cách dễ tranh cãi, trong chỉ một vài hồi đầy đủ được xâu lại bởi sợi dây lỏng như rất nhiều hạt cườm sống động, mỗi hạt có màu sắc được chọn, và cả chuỗi hạt này, dẫu có khác biệt về giá, chúng ta coi là lời thách thức sống động cho màn diễn sắp tới. Những hồi truyện ấy sẽ dễ dàng trích dẫn; chúng nhiều vô kể và mỗi hồi đều khiến chúng ta thấy rằng lần lượt làm nổi bất động cơ của mình; ngoài ra, mỗi hồi còn được “hoàn thành” với một cảm thức cao độ và một bàn tay dứt khoát đáng kinh ngạc. Chúng có thể được trích dẫn cùng nhau như minh chứng vừa rõ ràng vừa tinh tế, vì điệu bộ văn chương và sự phô trương hào phóng nơi những tấm huy chương thường thấy giống như cuộc phiêu lưu của cậu bé tại nhà thờ Công giáo ở Bournemouth, như thử nghiệm của cậu với nhà nguyện Benedictine ở Wiltshire, như khoảng thời gian làm quen với hội mỹ thuật ở London, như mối quan hệ của cậu với người bạn học được chọn theo sự chọn lựa mãnh liệt kiểu trẻ con, được treo lên để trang trí, không quá khác nhau về mức độ mà là về bản chất so với bất kỳ vở kịch được trình diễn thường thấy nào ở đâu đó chìa ra cho chúng ta. Chúng ta có thể thêm vào đó những vấn đề tương tự khác nữa nhưng không có đủ chỗ để liệt kê, bối cảnh, khia cạnh, hình ảnh chuyển động luôn có hướng, dưới những nét chạm dày và mạnh, nổi cộm và tuôn trào, kêu vang và gây ấn tượng, bắt lấy chúng ta trong sự thật của nó. Chúng ta đã đọc “tales of school life” [[đời sống học đường] nơi các cậu bé xuất hiện đông đúc và ồn ào, nhưng các ông thầy thực tế hoàn toàn vắng mặt, làm Suy yếu đáng kể hình ảnh về ý thức trẻ thơ, nơi những nhân vật quyền uy đóng vai trò to lớn. Nếu điều đó ít đúng đối với một vài cậu bé hơn những đứa khác, thì “điểm” của Michael Fane nghĩa là cái gì đúng nhất với cậu ta. Các dạng thầy trong Sinister Street vừa đông đảo lại vừa rõ nét, dù được thể hiện chủ yếu dưới dạng kỳ quặc - hiệu ứng đó chúng ta xem là đặc trưng cho sự thay đổi tâm tính cụ thể của người quan sát và khám phá trẻ tuổi được ghi dấu.

Việc ông một nhà khám phá chính là cốt lõi sự thú vị của ông, một nhà khám phá trẻ tuổi thành công và tháo vát, cũng như cô gái múa ba lê tội nghiệp trong Carnival là một người bất lực và vụng về đến thảm thương; bởi vậy thứ mà mỗi tác phẩm tự bản thân nó đề xuất là một bản tường thuật về những gì được khám phá. Bởi thế những gì bày ra trước cái nhìn của chúng ta trong trường hợp của cậu bé thì thú vị hơn nhiều, so với những vấn đề tương tự trong mối liên hệ khác, nhờ vào khả năng phi thường và sức sống mãnh liệt của cậu; ngược lại nữ anh hùng của Carnival thành thật mà nói là một chiếc bình của kinh nghiệm quá nhỏ để xử lý theo quy mô mà tác giả dùng nhằm vinh danh cô gái - nhân vật của cô tuy được xây dựngg đầy đủ, nhưng bởi sự nhân bội những chạm khắc đã trở nên, trong một phạm vi hẹp, quá đơn điệu; và cô để cho chúng ta gần như phải hỏi cũng nhiều như thế rằng cô muốn nói đến điều gì, ứng dụng nào nằm trong sự tích lũy các sự việc liên quan đến cô, như thể cô rốt cuộc cũng chỉ là một lát cắt, hoặc nhiều nhất cũng chỉ là một lát cắt của một lát cắt, và lịch sử của cô chỉ là một trong các khía cạnh, về phần tác giả của cô, của tình trạng đầy ứ chống lại định đề về sự đầy đủ hoàn toàn mà chúng ta quả quyết. Cho đến giờ tác phẩm này chạm đến chúng ta như một “chiết xuất” thu được, nhắc lại thuật ngữ của chúng ta, rằng kết quả đó thể hiện ở chỗ nó không đánh mất trọng tâm, sự trung thành với một câu hỏi về thước đo nhỏ bé, buồn bã đầy lúng túng của cuộc đời cô. Chúng ta biết đến mức đó bằng một cường độ mà nhà sản xuất ra cô đã đặt vào, tuy vậy yếu tố tùy tiện vẫn treo lơ lửng trước chúng ta về sự minh họa cụ thể - những minh họa khiến chúng ta chỉ khen ngợi vừa phải cho đến khi bắt gặp ánh sáng rực rỡ mà trong đó bày ra tất tật những gì chúng chứa đựng. Ánh sáng này tất nhiên luôn dành cho tác giả để sắp đặt. Vậy thì nó có nên được đặt vào nhiều như trong Sinister Street không, và ấn tượng của chúng ta về lời hứa của cuộc trình diễn này có phải là một tiên đoán sớm sủa về lá bài minh họa mà Mr. Mackenzie có lẽ vẫn còn giấu trong tay áo và cảm giác sau đó của chúng ta có nhận ra đó là thứ cuối cùng còn lại trên bàn không? Chắc chắn là không, chúng ta có thể dễ dàng nói vậy, vì nếu kinh nghiệm của một cậu bé từng được tái hiện chỉ với giá trị bề ngoài, thuần tuý là cường độ được phục hồi, thì nó được đưa ra đúng như thế ở đây. Trong mọi sự bão hòa quả thật nó khó có thể giúp ích khi trở nên tự đầy đủ cách thích đáng, bởi chính xác là, nơi mà nó được đặt vào tốt nhất, từ đầu đến cuối sự việc được ghi nhớ và thuật lại, nó đứng một mình, nó tồn tại trong trường ký ức, mặc dù cũng có giá trị từ sự hiểu biết được áp dụng, hay nói cách khác là từ tài năng sống động, của người ghi nhớ. Người ghi nhớ giúp tái hiện, ông đóng góp, ông hoàn thiện, và điều chúng ta ngưỡng mộ ở ông đó là, với mỗi viên ngọc trai ông vớt lên sau chuyến lặn - dù quả thật thành quả của cuộc lục lọi này không phải đều là ngọc trai - tâm trí ông luôn có khả năng thêm vào đó vẻ óng ánh để bày ra. Chính vẻ tinh tế của ánh lấp lánh ấy là điều quan trọng trong một dịp như vậy, và lời kêu gọi này đối với sự quan tâm của chúng ta lại liên tục xuất hiện trên các trang viết đầy hạnh phúc và sáng sủa của Mr. Compton Mackenzie. Không có lúc nào điều đó rõ hơn khi chúng ta bắt gặp ông, như vẫn thường thế, trong hành động tích cực chăm lo cho cách biểu đạt của mình như là chính nó, chăm chút cho các cụm của mình với một tình trìu mến phụ tử, tích cực yêu nó trong ánh sáng của điều mà nó có thể làm cho ông - bắt gặp những mặc khải, tức là, trong những gì có thể làm, và dường nhận thấy rằng giá trị của thứ được thể hiện, cũng như toàn bộ mối quan hệ của nó với chúng ta, được tạo ra bởi hơi thở của ngôn ngữ, mà theo những giới hạn riêng biệt như vậy, để chiếm hữu và thưởng thức, chúng ta biết thế, và bất kỳ tuyên bố độc lập nào về “hình thức” từ phía nó đều là ngụy biện tồi tệ nhất. Liệu những điều này có nghĩa là, được thúc bởi cuộc sống, tiểu thuyết gia trẻ thú vị này hiện đang không thể kiểm soát trên con đường đi đến phong cách? Chúng ta có thể trích dẫn nếu chúng ta tách bạch các triệu chứng, những triệu chứng sống động nhất, của khả năng đó; dù một vẻ ngoài như thế trong phạm vi khảo sát tổng quát của chúng ta phải chống lại những lý lẽ đủ để chắc chắn đưa chúng ta về lập luận ban đầu - mức độ ít ỏi mà trong phạm vi này phải xét đến với sự phê bình.

Công Hiện dịch

Henry James

Bi kịch từ lỗi, Chi Quân dịch (1864, lúc này James hai mốt tuổi) 

Richard khốn khổ, Nguyễn Hoài dịch (1867)

 Câu chuyện về một kiệt tác, Thanh Nghi dịch (1868)

De Grey: Một chuyện tình, Hoàng Trang dịch (1868)

Một ca vô cùng lạ, Thanh Nghi dịch (1868)

Bốn cuộc gặp, Công Hiện dịch (1877)

 Những người châu Âu, Phan Lương dịch (1878)

Daisy Miller & Di sản Aspern, Phan Lương & Anh Hoa dịch (1878 - 1888)

Đám cưới của Longstaff, Bùi Gia Bin dịch (1881)

Vẽ một phụ nữ, Anh Hoa dịch (1881)

Một vấn đề, Công Hiện dịch (1891)

Hình tượng trên tấm thảm, Anh Hoa dịch (1896)

Con quái vật trong rừng & Ban thờ người chết, Anh Hoa dịch (1903)

 

 James đọc

đọc Flaubert 

đọc George Eliot

đọc Turgenev

đọc Balzac

đọc phê bình

đọc Joseph Conrad, Edith Wharton, Arnold Bennett

đọc James

Mona Ozouf

E.M.Forster

Gertrude Stein

Pietro Citati

Colm Tóibín

 

về James

Henry James và Edith Wharton (CVD)

Daisy (AH)

James và Stevenson (CVD)

Chuyển động của Isabel (CH)

James và Turgenev (CVD)

Sống tiếp (AH)

Một James & Một James (PL)

Tại sao Isabel khóc? (AH)

Những người châu Âu (CVD)

Henry James và sự vui lớn (PL)

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công